Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nguy hiểm

Điện thoại vừa tắt, Jimin cũng gập máy mình xuống. Chẳng là lúc nãy Hoseok có gọi điện cho anh, không nghe anh ấy nói gì mà chỉ nghe thấy giọng cục trưởng, anh đoán Hoseok muốn cho anh nghe điều cục trưởng sắp thông báo.

Thật ra điều này Jimin cũng đã dự đoán trước, chắc hẳn ông muốn nói luôn một lần cho mọi người cùng hiểu để sau này không để phạm lỗi như anh, đồng thời tuyên bố vụ án không thuộc quyền hành của anh nữa. Cục trưởng làm vậy là muốn răn đe mọi người, nhưng nếu nó kết thúc dễ dàng như vậy, chẳng phải cảnh sát lại bỏ qua bọn buôn ma túy hay sao ?

Jimin nhất định sẽ tiếp tục điều tra, đợi sau một tháng anh đủ chứng cứ, lúc đấy báo cáo cho cục trưởng mới đáng tin. Hoseok muốn cho anh nghe cuộc họp chính là vì anh ấy cũng có đồng quan điểm với Jimin. Cục trưởng ngay từ đầu không theo vụ án nên mới cho rằng nó đơn giản như vậy, anh cũng không thấy làm lạ.

Lúc này cũng đã 3 giờ chiều, Jungkook sau khi ăn xong liền chạy lên lầu đến giờ vẫn chưa xuống. Mấy món đồ của cậu anh cũng dọn qua một bên cho gọn, bản thân vẫn đang xem xét lại từng chi tiết của vụ án.

Đang chăm chú say sưa, bỗng có tiếng nói từ đằng sau :

      - Này, tôi định đi siêu thị, anh có đi không ?

Là Jungkook, cậu vừa hỏi anh lại vừa ra cổng lấy giày.

      - Siêu thị à ? Cũng được, tôi cũng muốn mua vài thứ.

Nói rồi Jimin cũng theo sau cậu ra đến cổng. Đi siêu thị xong ăn uống ở ngoài, ý tưởng không tồi.
_____________________________________________

      - Jungkook, cậu muốn mua gì ?

Hai người cũng vừa bắt xe taxi đến trung tâm thương mại xong thì một mạch vào thẳng siêu thị. Jimin vừa đi bên cạnh cậu vừa hỏi chuyện.

      - Vài thứ trong nhà thôi, tôi muốn tự đi mua.
      - Vậy à ? Vậy tôi đi chung có làm phiền cậu không ?
      - Vậy chúng ta đi riêng đi, sau đó thì cùng về sau cũng được.
      - À... ok. - Anh đây là muốn đi cùng cậu, Jungkook có thể nói "Không sao, anh đi cùng cũng được", nhưng sao cậu lại trả lời thẳng rằng không muốn đi cùng với anh chứ ?!

Nói rồi Jungkook một nước đi thẳng vào siêu thị, bỏ lại có mình Jimin đứng ở phía ngoài. Đúng là lạnh lùng, nói chính xác hơn là sáng nắng chiều mưa, anh cũng chẳng biết sao mà chiều cậu cho đủ. Thôi kệ, cứ để cậu con nít vậy đi, còn hơn là vác lên mặt cái biểu cảm buồn rầu trông "người lớn" kia, Jimin còn không chịu được hơn.

Anh nghĩ đoạn rồi rẽ sang vài tiệm đồ bên cạnh, cũng cần mua chút đồ cho căn hộ nhỏ của anh.
_____________________________________________

Cuộc họp sau hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đều tham gia thảo luận về chiến lược cần để đối phó với bọn giết người không gớm tay này. Từ đó cục trưởng cũng nắm rõ tình hình hơn, đưa ra vài lệnh chỉ huy mới, sau đó phải trong thời gian sớm có kết quả để báo cáo lại.

Trước giờ mọi người đều hành động dưới lệnh của cục trưởng, dạo gần đây Jimin mới được điều về đây để hỗ trợ phá giải sớm bọn buôn ma túy, nên người trong Tổ mới làm việc cùng anh. Nay trở về chỉ huy của cục trưởng, mọi người cũng không phải quá khó để làm việc, nhưng vẫn là không quen một chút, đặc biệt là Lisa :

       - Này, suy nghĩ gì thế ? Không lo làm báo cáo đi, cục trưởng đợi đấy ? - Namjoon ngồi bên cạnh khẽ lay cô.
       - ... Hả ? - Lisa hơi giật mình quay sang.
       - Hả cái gì mà hả ? Có phải... lại nghĩ về Jimin không ?
       - ... Không, không có. Tôi ... hơi chóng mặt thôi. Tôi đi rót nước đây.

Nói rồi Lisa nhanh chóng rời khỏi phòng, bảo là đi rót nước nhưng Namjoon biết chắc cô chỉ muốn tránh né câu hỏi từ anh thôi. Anh nghĩ đoạn rồi nhắn một tin nhắn cho Jimin :

       - Đội trưởng, anh có biết về cuộc họp sáng nay không ?
       - Có, Hoseok có nói lại rồi. Cả đội nghĩ sao ?
       - Mọi người thì tôi chưa biết, nhưng chắc chắn tôi với Hoseok có chung ý kiến.
       - Ừ, nhưng anh phải cẩn thận đó, cục trưởng mà biết anh liên lạc với tôi thì không hay đâu.
       - Được, tôi biết mà. Này, cuối tuần chúng ta đến quán pub của ông Kang In đi. Lâu rồi chưa gặp anh.
       - Nghe ra thì đồng đội tôi rất nhớ tôi thì phải ?
       - Dĩ nhiên rồi. Vậy đi, cuối tuần gặp.
       - Được.

Nhắn xong tin cuối cùng, Jimin đút chiếc điện thoại vào túi quần. Lúc này anh đang đi qua một dãy đồ ăn thức uống đóng hộp, vì mải mê xem hàng mà anh vô tình đụng trúng một người ngay bả vai của anh ta. Jimin liền quay đầu lại định xin lỗi người đàn ông đấy, nhưng chỉ kịp thấy chiếc áo khoác đen đi nhanh qua khúc rẽ cuối cùng, tay ôm lấy bả vai còn lại.

Jimin nhớ anh đâu có đụng người đấy mạnh đến mức phải đau vai. Nhưng điều ấy cũng không khiến anh chú ý nhiều. Jimin liền đi tiếp để mua đồ. Khi mua xong cũng là 5 giờ chiều, anh xách giỏ đến quầy tính tiền, tiện thể nhắn cho Jungkook một tin nhắn :

       - Cậu mua xong chưa ? Tôi đang ở quầy tính tiền rồi.

Sau hơn vài phút nhắn mà Jungkook vẫn chưa trả lời, Jimin bèn gọi luôn cho cậu.

       - Alo.
       - Cậu đi mua đồ xong chưa ? Chúng ta hẹn nhau ở đâu ?
       - Tôi còn mua chút xíu nữa. Hay anh ra cổng đợi trước đi, lát tôi ra.
       - Vậy cũng được. Cậu nhớ ra nhanh đấy.
       - Biết rồi.

Jimin cũng vừa hay tính tiền xong, liền mua một ly cafe nóng ra cổng ngồi đợi. Trong lúc đấy Jimin cũng tranh thủ xem qua hồ sơ Hoseok vừa mới gửi. Trong lần giao dịch ở bữa tiệc, bên cảnh sát đã bắt được kha khá những người có tầm ảnh hưởng mà có liên quan trong vụ mua bán. Bọn chúng đa số không khai báo điều gì cho cảnh sát, dù có hỏi cung thì vẫn là luật sư đứng ra bào chữa, muốn buộc tội cũng được nhưng không thể điều tra thêm được nữa.

Ngoài ra, cục trưởng cũng cho lệnh kiểm soát nhà của bọn họ và điều tra luôn cả những người thân. Mọi việc đều đang rất suôn sẻ, tuy chưa thu thập gì nhiều nhưng ít ra mọi thứ vẫn đang rất ổn. Jimin ngồi được một lúc khá lâu, thấy lạ vì giờ Jungkook còn chưa ra cổng thì anh lại nôn nóng gọi điện cho cậu.

       - Alo, tôi đang ra rồi đây. Anh đợi một chút.
       - Được rồi.
       - Đoàng ! ... Tút...tút...

Bỗng nhiên từ trong điện thoại anh nghe được một tiếng động lớn, nói chính xác hơn chính là tiếng súng ! Jimin lo lắng gọi lớn tên cậu nhưng lúc này điện thoại cũng đã bị ngắt. Anh hốt hoảng ngó xung quanh trung tâm thương mại nhưng không thấy chuyện gì khả nghi vừa xảy ra. Có lẽ chỗ của Jungkook đang đứng ở rất xa nơi này. Không lẽ cậu đang gặp nguy hiểm ?

Jimin vội chạy vào bên trong xem sao, những người bán hàng ở xung quanh vẫn không hay biết gì. Vì khu này rất rộng nên họ không biết cũng là chuyện thường. Jimin liền chạy đến phòng bảo vệ gần nhất để hỏi xem như thế nào, vừa lúc họ cũng đang chạy ra ngoài. Anh dám chắc họ đang đến chỗ của Jungkook nên bèn chạy ngay theo.

Đấy là khu mua đồ tiện lợi nằm ở gần phía cổng bên kia, nơi đó mọi người đang chạy tán loạn khắp mọi phía, náo loạn đến mức anh chẳng thể kịp nhận ra điều gì đã xảy ra. Jimin chạy vào đám đông, tìm kiếm Jungkook giữa một đám đông không trật tự này. Tiếng ồn ào, tiếng la hét của phụ nữ và trẻ em, nhưng vẫn là anh không hề thấy một người nào đó đang cầm súng hay vũ khí nào.

Jimin liền vừa chạy tìm cậu vừa gọi điện cho cậu, Jungkook đến giờ cũng không bắt máy anh. Lại một lần nữa cậu đang gặp nguy hiểm ngay trước mắt anh mà anh vẫn không thể làm gì. Jimin chưa bao giờ hoảng hốt và mất bình tĩnh như lúc biết mình đang lạc Jungkook. Bước chân anh càng hoảng loạn hơn, nhịp tim cũng đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, hơn hết là đôi mắt lo sợ của anh khi chưa tìm thấy Jungkook.

Bảo vệ đang cố gắng ổn định đám đông nhưng có vẻ tình hình ngày càng phức tạp hơn. Jimin không chắc mình có nên gọi cảnh sát không, nhưng cuối cùng anh cũng gọi điện cho họ, ít ra cảnh sát sẽ có thể giúp làm mọi thứ trật tự hơn. Gọi xong anh vẫn cố giương mắt ra kiếm tìm cậu, bỗng chân anh đạp phải thứ gì đó cộm lên, hóa ra là một cái túi xách.

Nhưng đây chính là túi của Jungkook mà ? Jimin vội nhặt nó lên để xem xét, trong đây còn có điện thoại của cậu, hèn gì anh gọi mãi mà cậu không nghe máy. Túi cậu lại bị rơi ở đây, vậy thì cậu ở đâu ? Jimin ngày càng hoang mang hơn, anh nôn nóng chạy về phía trước.

Đột nhiên ở gần quầy tính tiền ở phía bên trong cửa hàng vang lên tiếng la hét chói tai, ngay sau đó thì lại có cả tiếng súng. Jimin dám chắc đấy là nơi mà có tên gây nên sự náo loạn này. Anh nhanh chân chạy đến nơi đó, và quả nhiên Jungkook cũng đang ở đấy, quan trọng hơn là cậu đang bị hắn giữ làm con tin !

Hắn ta dí cây súng vào cổ của cậu, từ xa Jimin đã có thể thấy gương mặt Jungkook rất hốt hoảng và lo sợ. Anh định bước đến nhưng nghĩ lại nếu như đánh động đến hắn, lỡ như hắn làm thương Jungkook, anh nhất định sẽ không chịu nỗi hậu quả.

Jimin bèn từ từ tìm cách tiếp cận hắn trong khi hắn vẫn oang oang cái miệng uy hiếp :

       - Tụi mày mau tránh ra ! Nếu tao có thể rời khỏi đây an toàn thì cậu nhóc này sẽ không sao. Còn nếu không, đừng trách tao xử nó !
       - Anh mau buông cậu ta ra. Chúng tôi có thể xem xét lại sẽ không bắt anh lên đồn cảnh sát !
      - Đừng có xem tao ngu ngốc như vậy ! Đã đến nước này mà lại tha cho tao dễ vậy sao, thật nực cười ! Tụi mày mau tránh ra nhanh lên, tao không có rảnh mà đôi co !

Đám bảo vệ đứng từ xa cũng không dám làm gì thêm nữa. Bọn họ nhìn nhau một lượt rồi cũng đành tản ra đôi chút để chừa lối đi cho hắn. Jimin có thể đoán được rằng tên này là tên lúc nãy đã va vào người anh vì chiếc áo da đen, đáng chú ý hơn, hắn đang xách một túi trắng khá nặng, đeo bên vai trái.

Lúc đụng nhau hắn chưa có cái túi này, với lại lúc đó gặp hắn là bên siêu thị chứ không phải cửa hàng tiện lợi. Nếu muốn ăn cắp vặt cũng không cần phải đến đây mới ăn cắp, và dĩ nhiên, không cần phải dùng đến súng như thế. Xem ra túi trắng đó không chỉ đơn thuần chứa vài ba món bình thường, Jimin lại linh cảm nó sẽ là thứ rất quan trọng với hắn.

Anh cẩn thận từng bước lẻn ra phía sau lưng hắn, núp mình vào những gian hàng trong cửa tiệm đã không còn một ai. Lần này nếu anh không tóm được hắn, vừa không có túi trắng đó, vừa làm thương đến Jungkook, Jimin không thể sai sót như vậy được.

Đợi đến khi đám bảo vệ đã lùi ra khá xa, hắn mới dám nhích lên một chút, cây súng vẫn gì chặt ở cổ cậu, Jungkook một chút cũng không dám cựa mình, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì cho phải. Đến khi hắn đi được một khoảng kha khá, Jimin mới dần bước ra khỏi gian hàng.

Chẳng may lúc này lại có một đứa bé từ đâu chui ra túm lấy quần anh, còn gọi lớn muốn tìm mẹ. Điều này đã hoàn toàn làm tên ăn cắp trước mặt biết đến sự tồn tại của anh, hắn lập tức quay phắt người lại chĩa súng về phía anh.

       - Đoàng !
       - Aaaaaaaaahhhhh !
       - Jimin !

....
Một loạt âm thanh hỗn loạn vừa xảy ra trong tích tắc. Ngay khi hắn xoay người chĩa súng vào anh, Jimin đã kịp thời ôm lấy đứa bé núp ngay vào một kệ quầy bên cạnh. Đứa bé may mà không bị thương, nó la toáng lên rồi ngất xỉu ngay trong vòng tay anh.

Jimin đành nhanh chóng đặt nó nằm vào hốc bàn của quầy tính tiền. Đồng thời khoác cho nó cái áo khoác của mình và đẩy chiếc ghế chắn ngay trước người. Bên ngoài vẫn là tiếng nói của hắn :

      - Mày là ai ? Mau đứng lên !

Jimin chầm chậm đứng lên, quay lưng về phía hắn, tay giơ lên đầu hàng. Anh còn cảm nhận được Jungkook đang khóc và gọi tên anh :

       - Jimin... anh không sao chứ ? ...
       - Hóa ra tụi bây quen nhau, vậy một là mày để tao rời khỏi đây, hai là tao sẽ giết nó ! - Hắn đang uy hiếp anh và lại chĩa họng súng vào đầu cậu.

Anh từ từ quay người lại đối điện hắn. Khoảng cách của họ khá xa, thật sự không thuận lợi cho việc anh chạy đến, đánh ngã hắn và cứu lấy cậu, Jimin đành đứng yên đợi hắn hành động. Hắn ta thấy anh có vẻ hơi thu phục bèn lùi về sau thêm mấy bước, rồi lại quay lưng về phía anh để đuổi đám bảo vệ ra.

Nhân lúc ấy, Jimin nhanh chóng lấy một chai xà phòng trên kệ, đá trúng vào chân của hắn. Hắn loạng choạng ngã khụy xuống, Jungkook cố thoát ra khỏi vòng tay kìm kẹp của hắn, Jimin vừa lúc chạy đến đỡ cậu, đẩy Jungkook tránh xa ra một đoạn, bản thân quay lại đánh tên đó đến khi bảo vệ can thiệp.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài phút, lúc Jimin quay lại tìm cậu thì cũng đã thấy Jungkook đang ngồi ở đằng kia nhìn anh thất thần. Jimin nhanh chân bước đến cạnh cậu, xoa nhẹ mặt để Jungkook bình tĩnh lại.

Ở phía bên này, đám bảo vệ đã cố gắng khống chế tên ăn cắp, nhưng hắn vẫn còn cố chấp chống cự. Trong lúc nháo nhào lên như thế, chẳng may hắn lại nhặt được cây súng của mình, giơ cây súng về phía anh.

....
       - Jimin !!!
       - Đoàng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro