Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đó đúng là anh !

JK vừa về đến nhà đã lăn đùng ra giường mà nằm phè một đống. Cậu suốt trên đường từ trường trở về nhà luôn không ngừng suy nghĩ về việc tối ngày hôm qua. JK không biết nữa, cậu một nửa mong đó là sự thật, nhưng một nửa lại muốn đó chỉ là giấc mơ.

Cậu đúng là đang tự phủ định bản thân vậy, lại cực kỳ mâu thuẫn tư tưởng nữa. JK nằm lăn qua lăn lại trên giường, nếu thật sự là anh, vậy cậu không có đơn phương. Còn nếu là mơ, vậy là... JK từ khi nào lại hám giai như vậy ?!

Cậu càng bức bối khó chịu hơn. Lúc đó HS không có ở nhà, ba thì đi công tác, ở nhà chỉ có mình cậu... và người quản gia ! Đúng rồi, JK có thể đi hỏi người quản gia mà !

Nghĩ là làm, JK chạy nhanh xuống lầu tìm người, cuối cùng cũng thấy bác ấy đang ở ngoài vườn sau :

- Bác ơi bác. - JK gọi theo.
- Ủa, cậu JK, cậu về khi nào vậy ?
- À, mới đây thôi. Bác à, con muốn hỏi... tối ngày hôm qua, có ai đến nhà mình không ?
- Tối qua ? Đâu có ai.
- Bác, bác nhớ kỹ lại đi. Ý con là... thầy JM ấy ? - JK đành hỏi trực tiếp.
- À, là thầy JM hả ? Ừ, đúng là tối qua thầy ấy có đến.

Đùng !

Trong đầu cậu lúc này như có quả bom nổ tung vậy ! Anh... có đến... vậy là... ?

- Thầy ấy đến rồi bảo là thăm bệnh cậu nên tôi cho thầy ấy lên thẳng phòng cậu luôn.

JK thật không biết nói gì nữa. Cậu im thin thít nhìn người quản gia, rồi phải cố gắng lắm mới nói lên tiếng khe khẽ :

- Dạ, cảm ơn bác.

Rồi JK bỏ đi một mạch, cậu lên thẳng phòng mình và khóa trái cửa. Vậy điều cậu nghi vấn có đáp án rồi. Đúng là anh có đến vào tối qua, và anh nói yêu cậu là sự thật. JM yêu cậu, JM yêu JK này ! Cậu không biết nên vui hay buồn nữa.

Nhưng sao anh không nói gì chứ, lại còn cố ý hôm đó làm tổn thương cậu ? Phải chăng anh ấy có lý do riêng sao ? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ?
Lại thêm một vấn đề nhức nhối xảy ra, JK chuyển sang đau đầu với câu hỏi: Tại sao anh không nói thẳng cho cậu nghe ?

JK nằm lên giường và suy nghĩ thật kỹ lần nữa. Nghĩ nghĩ nghĩ... một hồi JK chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay luôn. Cho đến khi đồng hồ điểm 6h chiều, JK mới giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ vừa lúc nãy, JM lại đến và nói yêu cậu.

JK lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo trở lại, cậu nhìn đồng hồ rồi bước vào nhà tắm tắm rửa, giờ này chắc có đồ ăn tối rồi.

Sau khi tắm rửa xong, JK bước xuống nhà, HS vẫn chưa về, chắc anh bận làm việc rồi. Cậu nghĩ thầm rồi ngồi vào bàn ăn ăn cho xong bữa. Cũng lâu rồi cậu không ăn cơm cùng với gia đình.

Gia đình ? Không, nói chính xác hơn là ăn cùng anh HS và ba mới đúng, mẹ cậu đã không còn, mẹ anh cũng vậy. Công việc làm cảnh sát cậu hiểu rõ là bận rộn như thế nào, nên JK không thể trách bọn họ được. Nhưng đâu đó trong lòng cậu, JK vẫn mong được có cảm giác gia đình hạnh phúc một lần nữa bên cạnh ba và anh trai, dù điều đó là rất khó.

JK càng nghĩ càng tủi thân, cậu cũng dần ăn chậm lại. Cuối cùng là nuốt không trôi nữa. JK buông đũa xuống, cậu cũng bỏ ra ngoài luôn. Tối nay cậu lại muốn đi bar, uống rượu cho say khướt và quên đi mọi chuyện đau đầu này.
____________________________________

- JM, hay chúng ta ở đây thư giãn một lát đi.

JM và HS vừa trở ra ngoài khỏi văn phòng của quán bar. Tính trước là JM sẽ quay trở về nhà và bắt đầu lên kế hoạch vào ngày mai, ai ngờ HS lại bảo muốn ở đây vui chơi một lát.

- HS, ở đây làm gì ? Tôi không thích. - JM từ chối.
- Ui, cứ làm việc miết anh sẽ bị điên đó ! Cứ ở lại đi ! - Nói rồi HS nhanh tay kéo anh ngồi xuống quầy bar gần đó và gọi hai ly rượu.

  - Haiz, anh đó, sao lại thích nói chuyện ở chỗ ồn ào như vậy chứ ? - JM vừa nhấp ngụm rượu vừa hỏi.
  - Hửm ? Lâu lâu đổi không khí không phải vui hơn sao ? - HS vui vẻ uống rượu.
  - Rốt cuộc là chuyện gì ?
  - À, ừm... cũng không hẳn là chuyện nghiêm trọng. Chẳng là... về JK.
- Biết ngay mà. Tôi không có gì để nói cả. - Anh từ chối trả lời.
- Vậy rốt cuộc vào tối hôm qua, anh đã làm gì em tôi ?
- ... Thăm bệnh. - JM ngập ngừng nói.
- Thăm thôi sao ? Tôi lại không nghĩ như vậy ! - HS cười ám muội.
- Vậy anh nghĩ gì ?
- Oh, tôi cũng là cảnh sát, vừa nhìn qua JK vào sáng nay thì biết thôi. Này, sao anh không nói thẳng đi, không phải tốt hơn sao ?

JM khẽ liếc nhìn HS, anh cũng muốn nói lắm chứ, nhưng anh đã lỡ làm cậu ấy buồn rồi. Nếu bây giờ mà làm lành, chỉ sợ lại kéo cậu vào rắc rối. Dù gì anh cũng phải nể mặt cục trưởng chứ, quý tử nhà này không dễ đụng vào đâu !

- Để sau đi, cũng giống như chuyện với Lisa vậy.
- Nói mới nhớ, anh nói gì với cô ấy vậy ?
- Thì cũng an ủi, xong thì bảo để nói chuyện sau luôn. Dù gì tôi cũng không chắc JK có tình cảm với tôi hay không mà.
- Đúng là rắc rối. Anh tài hoa quá chi ! - HS đảo mắt.
- Ha, vậy chắc chuyện anh với V thuận lợi lắm hả ?
- Gì ? ... Tôi đâu có gì. - HS lảng tránh nói.
- Ồ ? Vậy à ? - JM cười khúc khích châm chọc.

Anh cười tươi nhìn HS, mắt đảo quanh nhìn xung quanh quán bar. Không hiểu sao giữa những người đang lắc lư một cách điên cuồng trước mắt, JM lại có thể nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc ở đằng kia. Là JK sao ?

Anh không dám nói với HS điều này. Vì nếu anh nhìn không nhầm, hình như JK đang... múa may quay cuồng với những tên sàm sỡ xung quanh ! Nhìn qua anh đoán chắc là cậu đã say khướt rồi, mới hôm qua còn bệnh, hôm nay đã phóng túng như vậy. Thật là !

- HS, tôi đi vệ sinh một lát. - JM nói rồi đứng dậy.
- Nè, vệ sinh thôi đó ! - HS cảnh cáo.
- Biết rồi.

JM sau khi rời khỏi quầy bar thì lại chen chúc trong dòng người phía trước, cuối cùng cũng đến được chỗ của JK.

- JK, JK à ! - Anh gọi rồi cố kéo cậu ra khỏi sàn nhảy đó.
- A, đau quá ! Ai vậy ? Buông tôi ra ! - JK vung mạnh tay ra khỏi anh.
- JK, là tôi nè, JM. Sao cậu lại ở đây ? Lại còn nhảy nhót nữa ?
- Ưm... ai vậy ? ... Buông ra... tôi muốn nhảy... - Cậu lè nhè nói.
- JK, đi về nhà. Tôi đưa cậu về, đừng làm loạn nữa. - Nói rồi JM kéo người cậu đi.

Nhưng JK vẫn lì lợm không muốn đi với anh. Cậu lao ra khỏi người JM, chạy lại vào sàn nhảy, đứng đó nhảy nhót bên cạnh những người không ra gì.

Anh thật hết nói nổi cậu luôn, sao cứ khiến anh bận tâm như vậy chứ ? JM bực bội kéo cậu ra :

- JK, mau tỉnh lại cho tôi, cậu làm cái trò gì vậy ?! - Anh bực tức lớn tiếng với cậu.

Lúc này JK mới chú ý đến anh, giận đùng đùng đánh vào người JM :

- Anh im đi, anh có quyền gì chứ ?! Tôi không muốn về !!! Anh nghe rõ chưa ?! TÔI KHÔNG MUỐN VỀ !!! - JK hết to vào mặt anh. Nếu ở đây nhạc không ồn thì anh và cậu đã bị chú ý rồi.
- JK ! Cậu sao vậy ? Mau đi về ! - JM đã nhỏ giọng hơn nói với cậu.
- Buông ra ! Anh không có quyền ra lệnh cho tôi ! Tôi ghét anh ! TÔI NÓI TÔI GHÉT ANH ! - JK có biết cậu đang nói chuyện với ai không vậy ?

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó ! Tôi không có say... JM, tôi biết là anh mà ! ... Anh đừng có hòng tôi nghe lời anh nữa ! JM, tôi ghét anh ! PARK JIMIN, TÔI GHÉT... Ưm...

...

JM không muốn nghe cậu nói ghét anh thêm nữa, anh quyết định sẽ bịt miệng cậu lại để không nghe cậu gào hét nữa. Nhưng cái vấn đề là... anh lại dùng chính môi mình để bịt miệng cậu lại... Và quả nhiên JK đã im lặng, còn xụi lơ người luôn.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi JM lưu luyến rời khỏi môi cậu thì JK cũng gục luôn vào người anh, có lẽ cậu đã say thật xong ngủ luôn rồi. Như vậy cũng tốt, đỡ cho anh phải lôi kéo cậu về với lại giải thích chuyện này nữa.

JM khẽ chỉnh lại tư thế cho JK trong lòng mình rồi lấy điện thoại nhắn tin cho HS mình có việc phải về trước. Mặc cho HS có gọi điện trăm cuộc rủa xả anh, JM cũng đành không quan tâm tới nó mà chở JK về nhà. Có trách thì trách em trai của HS này !
____________________________________

Vào đúng 7h tối ngày hôm sau, JM và HS đã có mặt tại quán bar H, chờ đợi bọn người kia xuất hiện.

- HS, tôi nghĩ nếu chúng ta đến hỏi trực tiếp sẽ không thu thập được gì đâu. Tôi nghi bọn chúng là người của tổ chức. - JM mở lời. Họ đang ngồi ở quầy bar, vị trí cũ.

- Ừ, vậy anh có kế hoạch gì ?
- Tôi không dám chắc lắm, nếu cài người vào thì sao ?
- Tôi lại không nghĩ đó là cách hay. Bọn chúng cũng chỉ là tay sai, có muốn cài cũng phải gặp ông lớn đã.
- Nói cũng có lý.

Hai người tạm thời không nói gì nữa, bởi vì họ đã thấy nhóm người kia rồi. Số lượng không đông, khoảng 6, 7 tên, nhìn mặt cũng không đến nỗi nào, trông không giống như đàn anh đàn chị lắm. Lạ thật.

- Phải bọn họ không vậy ? - HS thắc mắc.
- Chắc là vậy mà, có tên tóc vàng chóe kìa, gương mặt cũng giống như người quản lý nhắc đến.
- Vậy anh tính sao ?
- Quan sát thêm một lát đi, có thể bọn chúng sẽ có giao dịch thì sao.

Thế là họ ngồi yên không đánh động đến bọn chúng. Được một lúc sau thì hình như có người đi đến gặp bọn họ. Cả HS và JM đều tin rằng đây có thể là bên đối tác của bọn chúng, giao dịch lần này có lẽ nhỏ thôi, nhưng cũng rất đáng kể đối với vụ án.

Quả nhiên như suy đoán, bọn chúng lén lút giao hàng cho nhau. HS đã muốn chạy đến đó để bắt quả tang, nhưng JM thì ngăn lại. Anh dường như có linh cảm rằng chuyện không đơn giản như vậy.

Được thêm vài phút nữa thì đúng là bên đó có chuyện, chúng bắt đầu có cãi vã. Và cuối cùng là...

Xoảng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro