Điều tra
- Phong tỏa tòa chung cư, bất cứ hộ dân nào muốn ra ngoài cũng phải có lệnh của cục trưởng. Nghe rõ chưa ?
- Dạ rõ !
Khu phố người Hoa ở phía Đông thành phố ngày hôm nay vừa xảy ra một vụ án giết người. Ngày thường đây đã là một khu phức hợp, vốn dĩ có rất nhiều tệ nạn xã hội vì tập trung toàn dân anh chị, dân di cư và những thành phần phức tạp khác, những vụ án giết người trước đây đều liên quan đến việc nợ nần hay cá độ, nhưng lần này lại khác.
Hiện đội hình sự đã có mặt tại hiện trường, là một căn chung cư thuộc dãy chung cư cấp 4 cạnh đường lớn. Đối diện bên kia đường cũng là một khu chung cư cũ kĩ, cả khu này theo hoạch định của thành phố sẽ bị giải tỏa, nhưng có lẽ đó sẽ là chuyện của chục năm sau. Căn chung cư thuộc dạng bình thường, cũ và lộn xộn, xem ra chủ nhân chỉ là sống tạm bợ, vốn không quan tâm về việc vệ sinh ăn ở.
- Cục trưởng lại đây xem. - Lisa đang ngồi cạnh xác nạn nhân, cẩn thận khám xét bên ngoài.
- Nạn nhân đã tử vong cách đây 1 ngày trước, dự đoán là khoảng 3 đến 4 giờ sáng, nguyên nhân chính là vết đập sau đầu gây chấn thương mạnh, còn bàn tay đã bị chặt đứt là sau khi đã tử vong, máu chảy quá nhiều mà dẫn đến mất mạng. Trên người xuất hiện nhiều vết bầm tím có lẽ là do xô xát, các móng tay không có dấu vết của hung thủ, nhưng lại có dính một loại dầu, theo mùi hương thì chắc là một loại tinh dầu gì đó. Quần áo cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ duy có đôi giày thì lại biến mất. Tôi nghĩ nạn nhân chỉ vừa mới về nhà thì đã xảy ra chuyện rồi. - Lisa nói.
- Tại sao cô nghĩ vậy ?
- Bộ quần áo nạn nhân đang mặc là quần áo để ra ngoài, mặc dù đã cũ nhưng vẫn lịch sự hơn mấy bộ trong tủ. Nhưng nếu vậy thì giày sao lại biến mất ?
- Cục trưởng, đã có thông tin của nạn nhân. - Ở phía bên này, Yoongi đã thu thập được những thông tin cơ bản.
- Tốt. Trước hết hãy cho người mang xác về đã. Phong tỏa nơi này, bất cứ ai cũng không được ra vào tùy tiện. Nếu như đã khám xét phòng cẩn thận thì về trụ sở.
_____________________________________________
- Nạn nhân tên thật là Gan Sota, 40 tuổi. Bà ta hiện đang làm tại một tiệm massage trong cùng chung cư, tại lầu 12, tiệm là của tư nhân, chủ tên là KangSoo, lấy một căn hộ để mở dịch vụ. Bà Sota đã ở đây hơn 30 năm, nhưng làm việc ở đây chỉ mới 5 năm. Vào đêm hôm qua nạn nhân có ở chỗ làm việc, đến 12 giờ khuya thì mới về nhà. Theo như người dân sống bên cạnh, bà ấy vô tình tỉnh giấc giữa đêm, lúc nhìn sang nhà của nạn nhân thì không thấy bà Sota có biểu hiện gì lạ, trên người cũng không có dấu vết ẩu đả. - Yoongi lần lượt thuật lại.
Anh nói tiếp:
- Nạn nhân có hai người con trai nhưng từ lâu đã không sống chung nhà. Người con lớn tên là ChoiHuyn, đã lập gia đình, hiện đang sống dưới quê để trốn nợ. Người con thứ hai tên là ChoiIn, so với anh của mình, hắn lại là kẻ long bong, thất nghiệp, hiện không biết tung tích. Các mối quan hệ xã hội của nạn nhân cũng hạn hẹp, không có nợ nần với xã hội đen hay mượn vay tiền người khác. Lối sống hằng ngày cũng rất đơn giản, sáng đi làm, đến tối khuya mới về.
Yoongi vừa nói, vừa phát cho mỗi người ở phòng họp một tập hồ sơ về thông tin bà Gan Sota. Đây là một kiểu mẫu khá chung chung cho những người sống ở khu phố người Hoa nghèo này. Nếu không mắc nợ thì cũng là cuộc sống cơ cực, làm công việc chân tay sống qua ngày.
- Namjoon, vậy hiện trường thế nào ? - Cục trưởng hỏi.
- Thưa cục trưởng, hiện trường đích thực là căn chung cư của nạn nhân, trong phòng ngủ cũng có đồ dùng cá nhân của bà ấy. Các gian phòng đều bình thường, ngoại trừ phòng khách, bàn ghế và vật dụng bị đổ nghiêng ngả. Trong nhà cũng không có dấu hiệu bị trấn lột tiền bạc và tài sản. Đặc biệt, dưới gầm tủ phòng khách lại có khá nhiều hàng trắng, được gói thành từng bịch. Nhưng theo như tôi quan sát, các gói hàng trắng lại để vô cùng lộn xộn, nếu như có mục đích giấu hàng, nạn nhân sẽ để chúng ở nơi kín đáo hơn, hoặc dán vào mí trên của đáy tủ. Điều này làm tôi khá băn khoăn.
- Cục trưởng, sau khi khám nghiệm tử thi cụ thể, nạn nhân cũng không có tương thích với ma túy. - Lisa nói thêm.
- Vậy ma túy có thể là một ai đó đã để ở đấy, hoặc bà Sota chứa hàng tạm thời để mua bán, cũng có thể hung thủ đã để lại nhằm mục đích nào khác, khả năng có người đã đến nhà nạn nhân và để lại cũng rất cao. Yoongi, anh đi tìm hiểu thêm những người có liên hệ với nạn nhân gần đây, bao gồm chủ hộ, dân cư xung quanh, hoặc những số điện thoại liên lạc. Lisa, cô hãy đến tiệm massage để hỏi chủ tiệm và cả những khách hàng đêm hôm qua đã tiếp xúc với nạn nhân. Namjoon, anh mau chóng cho người đi tìm hai người con trai của nạn nhân. Tốt nhất là hãy mang về sở để hỏi cho kỹ càng. Hoseok, anh hãy kiểm tra kỹ lại khu chung cư, bao gồm cả khu phố người Hoa và cả những khu vực lân cận, chúng ta phải tìm ra hung khí. - Cục trưởng nói.
- Tuân lệnh !
_____________________________________________
- Hoseok, anh bảo khu phố người Hoa ở phía Đông thành phố phải không ?
- Phải. Tôi đang trên đường đến hiện trường lại để điều tra. Anh đang ở đâu ?
- Khu chung cư đối diện. Cảnh sát vây kín căn chung cư rồi, tôi dĩ nhiên không được vào.
- Vậy đợi tôi. Sắp đến rồi.
- Được.
Jimin đút điện thoại vào túi quần, lại thầm nghĩ vụ án NaEun bị sát hại từ sau buổi tiệc hôm đó hoàn toàn không còn chút dấu vết hay thông tin. Nay lại xuất hiện một vụ án giết người khác, thời gian cách nhau chưa đầy một tháng. Có khi nào cũng chung chủ mưu ? Nhưng nạn nhân lại không có điểm chung, anh nghĩ mình không nên vội kết luận.
Anh hiện đang ngồi ở một quán cafe ven đường đối diện với khu chung cư xảy ra án mạng. Có vẻ như việc cảnh sát tụ họp ở đây không làm quá nhiều người bận tâm, những hoạt động của các cửa tiệm vẫn diễn ra bình thường, chỉ có người dân không được phép ra khỏi chung cư thì tỏ vẻ tức giận, mắng quát một trận rồi cũng bỏ vào trong.
Anh ghé mắt sang nhìn chủ quán cafe, là một ông chú khá già dặn.
- Chú à, ở đấy đang có vụ gì sao ? - Jimin hỏi thăm.
- À, cậu nói khu chung cư bên kia ấy hả ? Mới có người bị giết, cảnh sát đã phong tỏa cả khu này rồi. Mấy người khách ra vào cũng phải kiểm soát rất kỹ, cậu không bị kiểm soát sao ?
- Có chứ. Nhưng mà chú có biết gì về người bị giết không ?
- Không, ở đây cứ hai, ba tháng là có người bị giết. Kẻ thì trốn nợ, kẻ thì bị siết nhà mà tự tử, hay chơi bùa ngải và ma túy mà dính dấp với xã hội đen. Người dân ở đây cũng quá quen rồi, chỉ là lần này không biết cảnh sát sẽ ở lại bao lâu thôi, vì trước giờ đều không quá hai ngày là đã có thể tìm ra hung thủ. Thôi, cậu ngồi đây uống nước, tôi đi giao cafe.
Jimin khẽ gật đầu. Hóa ra đây lại là một khu phố khá phức tạp, tệ nạn xã hội nào cũng đều có đủ. Anh vừa đến đây không quá lâu, có nghe nói qua nhưng chưa từng đến đây. Những căn chung cư xập xệ này là nơi lý tưởng cho thế giới ngầm, có khi nào người anh tìm cũng có tay chân ở đây ?
- Jimin. - Hoseok cũng vừa chạy đến, vừa chào một tiếng vừa ngồi xuống.
- Chào đồng nghiệp, lâu quá mới gặp. Định tối nay cùng đến quán chú Kang In, ai ngờ !
- Đúng là ai ngờ. Sao ? Anh có phát hiện gì không ?
- Không có gì nhiều. Xác nạn nhân tôi còn chưa được nhìn, phát hiện gì được ?
- Để có gì tôi gửi anh một bản báo cáo. Bây giờ tôi phải lên hiện trường để tìm thêm dấu vết, còn phải đến ban quản lý để làm việc. Này, nón này.
- Cảm ơn, đúng là hiểu tôi.
*******
Hoseok đưa thẻ cho hai viên cảnh sát đứng canh phía ngoài căn chung cư, tiện thể liếc sang Jimin và nói :
- Là trợ thủ của tôi.
Thế là hai người dễ dàng được cho vào hiện trường. Đến khi đã vào trong, Jimin vẫn chưa bỏ chiếc mũ trên đầu xuống. Anh lặng lẽ quan sát căn hộ cũ và khá bừa bộn. Vừa quan sát, anh vừa nghe lại tường thuật của Hoseok.
- Ai là người báo án ? - Jimin hỏi.
- Nhân viên đi thu tiền điện. Anh ta nói lúc đến thì cửa nhà không khóa, đi vào mới phát hiện nạn nhân.
- Vậy mà hàng xóm xung quanh không biết sao ?
- Họ nói trước giờ bà Sota cũng rất hay quên khóa cửa nên cũng không quan tâm. Trước khi phát hiện nạn nhân cũng chưa thấy ai đến nhà.
- Anh nói dưới cái tủ này có ma túy ? - Jimin nhìn xuống gầm tủ ở phòng khách.
- Phải, Namjoon đã đem về xét nghiệm. Trên bao bì trắng không dính bụi, chứng tỏ để ở đấy không lâu.
- Nạn nhân nằm gần bàn thờ tổ ở phía bên kia, theo gốc độ này rất có thể hung thủ đã đứng ở bên đó, ném những bịch ma túy qua phía bên này, nhắm thẳng vào gầm tủ.
- Để làm gì chứ ?
- Tôi không biết. Hắn có thể muốn giấu hàng ở đây ?
- Giấu hàng ở nơi mình giết người sao ? Hay là bà Sota biết hắn có hàng, nên hắn đã giết người diệt khẩu ?
- Nhưng như vậy thì quá nguy hiểm. Từ tối hôm qua đến tận chiều hôm nay gói ma túy vẫn còn đây, nếu hung thủ muốn giấu thì đã đến và lấy nó đi nhanh chóng rồi. Có thể hắn sẽ để đây để vu oan cho bà Sota là kẻ buôn bán ma túy thay vì hắn, nhưng hắn cũng không nhất thiết phải hành hạ nạn nhân đến thế. Dù sao cũng chỉ là một bà già, không quá khó để đối phó.
- Hung thủ có lẽ là người quen với nạn nhân nên mới tự do vào nhà như thế. Từ nơi nạn nhân nằm cách cửa chính cũng rất xa, nếu không vào nhà thì không thể xảy ra xô xát, càng không thể ra tay. Trên sàn cũng không có vết máu được kéo lê từ vị trí này sang vị trí khác, hắn có lau đi chăng nữa cũng sẽ không hết vì trời lúc đó rất tối.
- Ừ, rất có khả năng này. Cho nên hắn mới cố ý giấu hàng trắng ở nơi dễ tìm như thế này. Vốn dĩ chính là cho chúng ta biết vụ án có dính líu đến ma túy. ... Hoặc hắn rất thích ma túy, đến mức mọi thủ đoạn dù liên quan hay không liên quan, hắn đều sẽ để chúng lại. - Jimin nói thêm.
- Ma túy ? Vậy... hắn cố ý cho chúng ta biết gì sao ? - Hoseok bèn nghĩ đến vụ án mà sở cảnh sát đã theo từ lâu.
- Lâu rồi không có động tĩnh, không ngờ lại dùng cách này để khiêu khích chúng ta.
Rời khỏi hiện trường, hai người cùng đi đến ban quản lý của chung cư, phát hiện ra nạn nhân đã ở đây một mình được hơn 15 năm. Theo định kỳ, khoảng nửa năm đến một năm, bà Sota sẽ đi vắng nhà, một, hai tuần sau mới về. Trước giờ chỉ có liên hệ với chủ tiệm massage, lâu lâu cũng nói chuyện với khách hàng, đa số đều là người chung chung cư, chưa hề có hiềm khích lớn với ai.
Hai người con đã đi từ lâu. Người con lớn thì không thấy nhiều, nhưng người con hai - ChoiIn - lại rất hay đến nhà bà Sota để đòi tiền, lần nào cũng gây gổ rồi mới đi. Quan hệ hàng xóm không có gì đặc biệt, bà sống khép kín nên rất ít khi nào giao du và nói chuyện phiếm với mấy người xung quanh, cũng vì vậy mà ai đến nhà bà thì không mấy ai nhớ rõ mặt.
- Hồ sơ bình thường đến mức chúng ta có muốn đào sâu cũng không được. - Hoseok vừa đi vừa nói, hai người họ cùng nhau trở lại vào xe của anh.
- Tuy là không ai nhớ mặt những người hay đến gặp bà Sota, nhưng quan hệ ít nghĩa là phạm vi hung thủ cũng không quá rộng. Bà ấy lại hay ra ngoài theo định kỳ như thế, tôi nghĩ là đi thăm ChoiHuyn. - Jimin vừa thắt dây an toàn vừa nói.
- Sao anh nghĩ vậy ?
- Thời gian đủ dài để thăm con ở quê. Dù sao cũng chỉ có hai đứa con trai, sao không quan tâm được ? Tuy là có gây gổ với ChoiIn, nhưng chắc là bà ấy cũng hay đưa tiền cho hắn, cho nên hắn mới hay đến đòi như thế. Tương tự với ChoiHuyn, bà ấy cũng sẽ cố gắng về quê để thăm hỏi.
- Sao bà Sota có nhiều tiền như thế được ? Chẳng lẽ bà ấy có mua bán hàng trắng thật ?
- Khả năng này cũng rất có thể, đâu đó trong căn chung cư còn có ma túy thì sao ? Lúc nãy tôi không thể khám xét phòng cẩn thận vì còn cảnh sát viên ở bên ngoài, có gì anh hãy đến xem lần nữa.
- Được. Vậy anh tính làm gì tiếp ?
- Không phải cục trưởng bảo đi tìm hung khí sao ? Đi thôi.
_____________________________________________
Theo như camera an ninh của ban quản lý chung cư cùng camera từ bộ phận an ninh giao thông, Jimin có thể nhận diện ra kẻ khả nghi là một người đàn ông, tướng người khá to lớn, nhưng vì trời tối và khẩu trang cùng bộ đồ đen mà vẫn chưa thấy mặt hắn. Sau khi đi ra từ tầng lầu chung cư, hắn đã leo lên một chiếc xe đã tháo biển số, chạy đến một khu ngoại ô ven biển, vì sóng ở đấy cũng ít nên không thể thấy hắn ta đã đi đâu tiếp hay làm gì tiếp.
Chiếc xe của Hoseok lại tiếp tục lăn bánh đến khu ngoại ô. Nơi này ít có nhà cửa, chỉ có vài căn nhà hoang và cỏ cây.
- Anh cho người phong toả khu vựa này, tôi nghĩ trong phạm vi một cây số chúng ta đã có thể tìm ra hung khí. - Jimin đứng ngay vách đồi sát bờ biển ở phía dưới ngắm nhìn xung quanh.
- Anh nghĩ hắn sẽ vứt ở gần đây sao ?
- Nếu không vứt ở đây, hắn không cần phải cất công chạy đến đây làm gì. Nhưng lạ một cái, hắn biết mình phải tháo biển số xe, vậy sao không vứt hung khí ở một nơi bất kì nào đó, dù sao cũng không cần chạy xa đến thế ?
- Nói vậy... Hắn có thể ở gần đây ?
- Jimin, Hoseok ? Hai người cũng ở đây ?
Từ phía sau bỗng có người gọi hai người họ. Hoá ra là Namjoon, anh đang ngồi trên chiếc xe ô tô của mình.
- Namjoon, anh cũng đến đây sao ? - Hoseok hỏi.
- Phải. Đi thêm khoảng 200m nữa là đến nhà của ChoiHuyn. Đi cùng đi.
___________________________________________________
Căn nhà nằm trên một chỗ đất khá cao so với đường chính, xung quanh có vài căn nhà khác, khu vực cũng vắng vẻ. Nhà thuộc dạng bình thường, hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ. Trước nhà còn có một khoảnh sân lớn nhưng không có trồng cây hay nuôi con vật gì.
Cả ba người bắt đầu đi vào trong, gõ vài tiếng lên cửa chính vì cổng bên ngoài cũng mở toang. Qua được vài phút, một người phụ nữ bước ra mở cửa, độ khoảng 26 đến 30 tuổi, dáng người thấp bé, gương mặt hơi ốm và khá sầu muộn. Hình như người phụ nữ sắp ra ngoài hoặc mới về nhà, trên đầu còn đội mũ, trang phục kín đáo để che nắng.
- Các anh là ai ?
Người phụ nữ có vẻ hơi sợ sệt hỏi, gương mặt thoáng chốc thể hiện sự âu lo. Có vẻ như việc khách đến nhà với những người dân ở đây là điều không hay xảy ra.
- Chúng tôi từ Tổ trọng án Thành phố. Hiện cảnh sát đang điều tra một vụ án, cho hỏi chị có quan hệ gì với anh ChoiHuyn ?
- Cảnh sát ?
- Ai ở ngoài cửa vậy ? - Từ trong nhà phát ra tiếng của một người đàn ông, chắc tầm lớn hơn người phụ nữ vài tuổi.
- Anh... Là cảnh sát.
*******
- Anh chị sống ở đây bao lâu rồi ?
Người đàn ông lúc nãy là ChoiHuyn, còn kia là vợ của anh ta. Cả hai đã mời đám người của Jimin vào nhà, nhưng vẻ mặt thì vẫn sợ hãi như vậy. Jimin đoán hai vợ chồng lúc đầu có lẽ nghĩ bọn họ là đến đòi nợ. Nhưng với danh xưng là cảnh sát, điều đó càng làm hai vợ chồng lo lắng hơn. Biết tin mẹ mình mất, đáng lý ra biểu hiện của họ nên là buồn bã, thay vì sợ sệt như vậy.
Namjoon đang ngồi cùng ChoiHuyn và người vợ để dò hỏi thông tin. Riêng Jimin và Hoseok lặng lẽ đi tìm hiểu xung quanh. Jimin trước nhất đi vào phòng bếp, rồi ra lại phòng khách, sau đó thì để ý căn gác lửng ở phía trên. Căn nhà không có lầu, rộng tầm 3m chiều ngang, 9m chiều dài. Có điều đồ đạc trong nhà cũng ít nên nhìn không chật chội lắm.
- Tôi lên trên được không ?
- À... Được.
Người vợ dẫn Jimin lên trên căn gác lửng. Nơi này có lẽ là chỗ ngủ của gia đình, có cả giường, bàn học, tủ quần áo với nhiều vật dụng thông thường.
- Chị tên gì ? - Jimin vừa quan sát vừa hỏi.
- Tôi tên là Kim Joy.
- Nhà có hai đứa nhỏ sao ? - Anh cầm lên một quyển vở vứt bừa dưới sàn nhà.
- À phải. Chúng giờ còn đi học, đến tối khoảng 8 giờ mới học xong.
- Học thêm ? Thế ai là người đi rước ?
- Là anh ChoiHuyn. Cảnh sát... Mẹ chồng tôi sao lại bị giết ?
- Chúng tôi vẫn đang điều tra. Yên tâm, khi nào có kết quả tôi sẽ báo với gia đình. Hiện xác đang được giữ và bảo vệ bởi Sở cảnh sát, khoảng sau vài ngày nếu không còn gì, gia đình có thể đến để an táng cho nạn nhân. Mấy ngày nữa cảnh sát cũng sẽ cử người đến đây để bảo vệ an toàn cho gia đình chị. Không phiền chị chứ ?
- Không... Không phiền... Ừm... Gia đình cũng không có tiền bạc của cải gì nhiều, đa số đều là mẹ trợ cấp. Bây giờ... Tôi không biết làm sao nữa. - Cô hơi buồn bã nói.
- Hai vợ chồng làm gì để sống ?
- Chúng tôi đi làm thuê. Anh ChoiHuyn thì làm việc nông phụ người ta, tôi thì làm người ở cho một hộ gia đình cách đây vài cây số, sáng nào vợ chồng cũng bắt xe buýt để đi làm.
- ...
Jimin sau đó cũng xuống nhà. Cả ba cùng rời khỏi nhà ChoiHuyn, trời lúc này cũng đã sập tối. Chiếc xe lại quay trở về thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro