Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi mua sắm cùng nhau

Cuối cùng thì ngày đi dự tiệc đó cũng đến, nói chính xác hơn thì là vào ngày mai lận, hôm nay JM chính là phải chuẩn bị đủ thứ cho buổi tiệc này đây.

Mà điều đáng nói ở đây là, cả hai anh em HS và JK đều giúp anh chuẩn bị. Với lời tuyên bố hào hùng và nghe đến cảm động lòng người: " Vì JM trước giờ chỉ toàn mặc áo vest mướn thôi, nên lần này họ phải giúp anh trông thật bảnh bao để cục trưởng được nở mày nở mặt. " Nghe ra thì, JM giống như sắp được gả về nhà chồng vậy !

Thế là rốt cuộc ngay từ sáng sớm JM đã phải thức dậy đánh răng rửa mặt để ra ngoài với bọn họ. Hai anh em kia thì lại rất hào hứng với chuyện này, bằng chứng là đang ngồi ở phòng khách chờ đây kìa.

  - Argh, HS à, anh đi một mình là được rồi, sao lại kéo em theo chứ ?!

Xem ra thì có thể thấy chỉ có mình HS là hào hứng trong việc này thôi.

- Thôi mà JK, em nói câu này chục lần rồi. Em đừng than nữa.
- Đều tại anh hết ! Em đã nói không muốn đi rồi ! - JK giận dỗi quay mặt đi.
- JK, đừng giận anh mà ! Sao em lại không muốn đi chứ ? Mắt thẩm mỹ của em rất tốt nên anh mới nhờ em chứ bộ. - HS dỗ dành nói.
- Thôi đi, anh chỉ toàn nịnh thôi. Làm như anh không có mắt thẩm mỹ vậy ?
- Chính vì anh biết em sẽ không chịu gặp riêng JM nên anh mới đi theo nè.
- Anh ! Không nói với anh nữa ! - JK lại quay mặt đi chỗ khác nhiều hơn.

HS định tiếp tục thuyết phục cậu nhưng JM đã ra tới nơi rồi. Anh quay sang cười nói với cái mặt chù ụ của JM ở đằng kia :

- Ha ha, chào buổi sáng anh bạn.

Khác với HS, anh lại không vui vẻ chút nào, nhất là khi nhìn thấy JK đang quay mặt đi không thèm nhìn anh.

- À... - Thấy JM không phản ứng gì nên HS cũng hơi khựng lại. - Vậy đi, chúng tôi vẫn chưa ăn sáng. Đi ăn sáng cùng nha.
- Ừm. - JM trả lời qua loa, mắt vẫn nhìn JK không rời.

******
Thế là họ hiện giờ đang ngồi ở trong một quán cafe gần nhà JM. Anh định dẫn họ vào quán mỳ mà anh thường ăn sáng ở đó rồi, nhưng JK lại bảo muốn ăn thức ăn nhanh nên họ đành vào đây :

- JK, em ăn gì ? - HS hỏi niềm nở.
- Em tự chọn. - Nói rồi cậu bỏ đi một mạch đến quầy thu ngân để đặt món.

- Anh cũng đi chọn đi. - HS nói khẽ với JM, thấy hai người giận nhau đúng là không thoải mái chút nào.

JM không nói gì chỉ bước tới chỗ JK. Anh ngồi đây ngao ngắn thở dài, tay rút điện thoại ra nhắn tin :

- Em yêu, đã thức dậy chưa nà ?

Và tin nhắn trả lời đã có trong vài phút sau :

- Ai là em yêu của anh ? Anh nhắn lộn cho cô nào rồi ?! - Kèm theo đó là icon mặt giận bóc khói.
- Ây da, anh đâu có nhắn lộn. Chỉ là... muốn thay đổi xưng hô cho ngọt ngào ấy mà !
- Anh... có phải là HS không ?
- Dĩ nhiên ! V yêu dấu của anh ! - Hóa ra người anh nhắn tin là V !

- Anh bị điên hả ? Tôi đang ăn sáng ở nhà đây.
- Hihi, giá như em ở đây xem phim với anh thì tốt rồi.
- Làm ơn đừng nói anh em nữa, kinh quá đi !
- Định nhắn tin cho cậu đùa giỡn một chút để thay đổi tâm trạng. Ai ngờ !
- Tâm trạng anh bị gì ? Thấy anh còn có hứng đùa với tôi mà !
- Bị tổn thương trầm trọng chứ sao ? JM và JK cứ giận nhau hoài.
- Chuyện đó tôi không biết. Họ bị gì à ?
- Để tôi kể sau cho, giờ tôi ăn sáng đã. Cậu ăn xong cứ đến chỗ hẹn đi nhé.

Nhắn xong HS cũng quay đi chọn thức ăn rồi quay về bàn.

Quay lại mấy phút trước JM và JK cùng ra chọn đồ ăn. Trùng hợp thế nào họ lại chọn cùng một món, cùng một thức uống, và còn cùng đồ tráng miệng nữa. Rõ ràng không ai bắt chước ai, nhưng lại giống nhau đến khó tin. Đến cả nhân viên tính tiền cũng phải phì cười vì thái độ khó đỡ này của hai người.

JK thì lườm anh, JM thì liếc nhìn cậu, thú vị thật !
____________________________________

Sau khi ăn sáng xong cả bọn bắt taxi đến trung tâm thương mại. Trước giờ trong truyện chỉ có cảnh anh chồng đưa cô vợ đi mua sắm, nay mới thấy cô vợ lại dắt chồng đi sắm sửa !

HS thì đi trước, kế đến là JK, và cuối cùng là JM. Cứ thế ba mỹ nam đi vào trong trung tâm đã thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Nhưng JK lại không thấy tự hào hay vui vẻ như thường ngày, mà trên đầu cậu đang có một đám mây đen đây !

HS đi một hồi thì đứng lại đột ngột kéo theo JK đụng phải lưng anh, nhưng may quá, JM lại không hậu đậu như vậy.

- Ui da, HS à, sao anh đứng lại vậy ?

- JK !
- V ? - Ló đầu ra khỏi lưng HS cậu mới nhìn thấy V.
- Hì, hôm nay tao cũng đi cùng đó !
- À, vậy sao ? Nhưng nhà mày có vest rồi mà ? - Điều kiện nhà V cũng cao lắm, nên việc cậu có vài bộ vest cũng là chuyện thường.

- Ừm, thì tại mấy bộ đó lỗi thời rồi, với lại cứng vải hết, làm sao mặc được nữa !
- Ồ, vậy đi thôi.

JK bỗng thay đổi thái độ, nắm lấy tay V kéo đi một mạch. Chẳng là cậu đã thấy vị cứu tinh của mình đây rồi !

  - Nè, mau đi giành người của anh lại đi. Tự nhiên lại cướp V của tôi ! - Quả nhiên đây chính là HS lúc không làm cảnh sát.
  - Anh tự đi mà giành. - JM ngán ngẩm nói rồi cũng bỏ đi.
  - Không ai thương tôi cả !!!
____________________________________

Thế là sau một hồi đi vòng vòng, cuối cùng JM mới nhận ra rằng, JK với V mới chính là người đi mua sắm. Chả bù với anh và HS, phải đi theo xách túi cho họ. Đến khi V bảo khát nước rồi ghé vào quán cafe gần đó, HS lúc này mới tách được họ ra.

JK khi thấy V đi mua nước như vậy thì cũng tranh thủ đi vệ sinh một lát, HS nhân lúc này nói nhỏ với anh :

- Bây giờ tôi chờ V. Anh mau đi với JK đi.
- Tại sao ? Cậu ấy đi vệ sinh mà ? Tôi không phải kẻ biến thái đâu.
- Haiz, anh bị gì vậy ? Ai kêu anh vào thẳng nhà vệ sinh đâu chứ ? Đợi rồi đi với em ấy luôn. Tôi... muốn đi với V mà! - HS còn cố ý tỏ ra ẻo lả cười ngượng ngùng trước mặt anh nữa, cạ cạ vào tay anh khiến từng tế bào da cứ nổi lên liên tục.
- Thôi thôi được rồi, tôi đi.

JM chịu không nổi nữa mới bỏ đi theo hướng của JK. Thật là, hai anh em này thật biết cách khiến người ta xoay vòng vòng.

Anh đành đứng chờ ở ngoài này, lâu lâu nhìn vào hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, bản thân đang vắt óc tìm cách để khiến JK sẽ không la oai oái khi nhìn thấy anh. Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì JK đã ra tới nơi rồi, và quả nhiên mặt JK trông thật khó chịu.

- Hai người kia đâu ? - Cậu bâng quơ hỏi, một mạch đi về phía trước không thèm nhìn anh.
- Họ muốn đi riêng. - JM bước theo sau cậu nói.
- Vậy... tôi cũng muốn đi riêng ! - JK nói rồi bước đi thật nhanh.

Nhưng JM nào cho, anh nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo ngược trở lại, JK mất đà cũng quay đầu lại, úp mặt vào ngực anh. Nhưng ngay sau đó JK đã tránh khỏi sự tiếp xúc này. Cảm giác như cậu lại kỳ thị anh vậy, có khi còn mạnh hơn trước nữa.

- Cậu đi riêng thì ai đưa về ? HS đã giao cậu cho tôi rồi.
- Anh... không cần bận tâm. Mặc kệ tôi, buông tay ra ! - Cậu lâu lắm rồi mới nhìn thẳng vào mắt JM như vậy. Nhưng lần này lại là ánh mắt tức giận.
- Sao không quan tâm được ? Tôi còn chưa mua đồ nữa. - JM cúi người xuống nhìn gần cậu.
- JM, anh tự đi mua đi. Tôi không muốn đi ! - JK vội tránh xa JM ra, cậu cảm giác thật không quen nổi việc anh cứ sấn tới cậu.

JM anh còn đang định nói gì tiếp nhưng họ lại bị gián đoạn nửa chừng bởi... một cái còng tay !

- Xin chào quý khách !

Và người đưa ra cái còng tay đó là một cô gái ăn mặc toàn màu hồng từ trên đầu xuống tới tận ngón chân.

- Nhân dịp nhà hàng chúng tôi kỉ niệm 10 năm thành lập nên có chương trình tặng cho các cặp đôi một suất ăn couple và một còng tay tình yêu. Với chủ trương là giúp cho các cặp đôi luôn yêu thương nhau và không hay cãi vã, nên tôi tặng quý khách cái còng tay này và một suất ăn miễn phí.

Tuôn ra một tràng dài xong, cô đưa cho họ một tấm voucher in đủ thứ trái tim, hình gấu bông, hoa hồng, món ăn và trên cả là hàng chữ dài đập vào mắt : "Chúc hai người luôn được hạnh phúc !"

Cái quái gì đang diễn ra vậy ?! Cả JM và JK đều ngây ra tại chỗ nhìn trân trân cô gái tươi cười trước mặt. Cái gì mà kỉ niệm của nhà hàng ? Cái gì mà cặp đôi đang cãi vã nhau ? Đám người này... điên rồi sao ?!

Sau một hồi lặng thinh, JM mới là người đầu tiên nhận ra tình hình hiện tại. Không ngờ trong cái thế giới này còn có điều thú vị như vậy ! Anh nhếch mép cười nói :

- Vậy đi, bây giờ chúng tôi đang vội, cô cứ gói thức ăn này lại. - JM đưa phiếu lại cho cô.

Sau khi cô đã rời khỏi đó, JK mới quay lại nói với anh :

- Nè ! Sao anh không kêu cô ấy mở cái còng này đi ? Còn nhận lời nữa chứ !!! - JK bực tức thật rồi đó.
- Hửm ? Cô ấy sẽ không mở khóa đâu.
- Sao anh biết chứ ? Là anh âm mưu phải không ? - Cậu gặng hỏi.
- JK à, cậu còn ngây thơ lắm. Cậu nghĩ tôi phải dùng cái kế này để dụ cậu sao ?
- Anh !

- Thưa quý khách, đồ ăn đây ạ.

Không chờ JK nói gì thêm, JM kéo cậu đi một mạch. Giờ thì hay rồi, anh với cậu lại bị khóa chung bởi một cái còng tay đính đầy lông hồng xung quanh. Nhìn là thấy ớn rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro