Cuộc gặp gỡ ấn tượng (2)
Ngày hôm nay là ngày thứ 2 anh đến ngôi trường này, và dĩ nhiên sức nóng của anh chẳng thể nguôi ngoai. Bữa nay lớp anh sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm ngoại ngữ nên từ sớm học sinh đã tập trung vào chỗ ngồi đầy đủ.
Sau khi thông báo luật lệ phòng thi, anh bắt đầu kiểm tra lại số học sinh, phát hiện ra vẫn còn 2 học sinh chưa vào lớp, một trong số đó lại được đặt cách đến trễ 30 phút, điều đó được ghi trong phiếu báo danh.
"Ai lại được đặt cách đến tận 30 phút vậy chứ? Hẳn là người đặc biệt lắm." - Anh nghĩ.
Giờ kiểm tra cũng bắt đầu, anh phát giấy thi cũng như phiếu báo danh ra, vậy mà giờ cũng chưa thấy hai học sinh vắng mặt đâu. Thật ra hôm qua anh cũng để ý thấy chiếc bàn bên cạnh cửa sổ tay phải đã không thấy ai ngồi đó, anh cứ nghĩ đó là chỗ trống, không ngờ là có học sinh ngồi đó.
Tại một nơi khác...
- Dì à, dì đi nhanh lên có được không, dì bảo con phải dậy sớm để kịp giờ kiểm tra mà giờ này dì còn làm gì nữa vậy ? - Một giọng nói có phần chua ngoa, bực bội vang lên khắp ngôi biệt thự.
- Dì đây, dì đây... - Người dì có vẻ ngoài trông khá sành điệu lên tiếng đứt quãng vì vừa phải chạy gấp ra sân vừa phải mang theo cả đống túi lớn, túi nhỏ khiến dì trông khá chật vật
- Con cũng phải thông cảm cho dì chứ, xách cả đống túi mà con chẳng phụ dì gì cả.
- Dì giờ trách con, chẳng phải đây là nhiệm vụ của một người quản lý sao?
- Thôi thôi được rồi ta mau đi thôi, xe đang đợi kìa.
Nói rồi hai người 1 trước 1 sau lên xe mau chóng đến trường.
Giờ này đã trôi qua 10' mà anh vẫn chưa thấy 2 học sinh kia, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Thời gian đang trôi qua, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bút ghi trên giấy soạt soạt.
Bỗng nhiên anh đang quan sát học sinh làm bài ở phía bên này thì nhận ra học sinh phía sau anh ùa hết ra cửa để ra ngoài ban công, không thèm làm bài kiểm tra nữa. Anh thực sự rất bực bội, nhanh chóng ra bên ngoài kêu học sinh mau vào phòng thi nhưng chẳng ai chú ý. Bấy giờ anh mới để ý đến thứ thu hút sự chú ý kia.
Bên dưới sân trường hiện giờ giống như đang trong cuộc diễu hành xe moto, một chiếc xe đang lượn vòng vòng quanh sân trường nhìn đến chóng mặt. Xem ra người lái thật sự rất có kinh nghiệm. Hết xoay vài vòng rồi lại lái xe bằng một bánh trước rồi bằng bánh sau vô cùng tự tin.
Âm thanh ồn ào đấy cũng thu hút sự chú ý của những lớp học khác, học sinh ra ngày càng nhiều, rồi mọi người tung hô, kêu gào lên đầy náo nhiệt. Jimin cảm thấy thật vô lý, ai mà lại vào đây làm loạn vậy chứ ? Anh bực mình quát:
- Các em có mau vào lớp hay không hả, nếu các em không mau vào tôi sẽ xem như các em bỏ bài thi này, mỗi bạn sẽ nhận điểm không !
Nghe anh quát lên như vậy mọi người đều run sợ, nhanh chân bước vào lớp rồi làm bài nghiêm chỉnh, không dám hó hé nửa lời.
Ngay sau đó, lớp cửa mở ra. Đó là một cô gái xinh đẹp, mang vẻ ngoài có phần đáng yêu nhưng không kém phần quyến rũ - NaEun - cũng là chủ nhân của giọng nói chua ngoa ban sáng.
- Em... em chào thầy... - Dù đã gặp thầy 1 lần nhưng không ngờ gặp lại mà cô vẫn bối rối vậy.
- Em đến trễ - Rõ ràng nghe được có vẻ Jimin rất không vừa lòng.
- Dạ... dạ... em có được đặt cách ạ.
- Vậy à, nhưng em cũng phải đến sớm hơn chứ. Được rồi, em mau vào chỗ làm bài đi, cặp để trên bảng.
Tưởng mọi chuyện đã hết, không ngờ NaEun chưa kịp bước vào lớp thì đã có một bàn tay giữ cô lại. Cô bực mình muốn thoát ra bàn tay ấy nhưng không được. Cuối cùng Jimin phải ra giải quyết. Anh nắm bàn tay ấy giựt ra.
Trước mặt anh bây giờ là một cậu học sinh thoạt nhìn trông khá điển trai. Gương mặt ấy thể hiện rõ sự bất cần đời, ngông cuồng của tuồi trẻ, dù thế vẫn không mất đi sự trẻ con. Nếu anh mang vẻ lạnh lùng, sắc sảo, thì cậu lại mang chút tinh nghịch, hay nói cách khác là có phần nữ tính.
Đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ nhỏ và một làn da búng ra sữa, đó chính xác là điều phái nữ cực kì mong muốn. Nhưng thân hình cậu to lớn, cũng cỡ anh, khiến người khác phải đổ vì cậu dù là lần đầu tiên gặp mặt.
- Cậu là ai, học sinh sao lại ở ngoài lớp vào giờ này chứ? - JM hỏi
- Tôi mới là nên hỏi anh là ai, tôi học lớp này! - Cậu nhấn mạnh.
- Ra là cậu học lớp này, cậu có biết hôm nay có bài kiểm tra hay không, sao lại đến trễ ?
Cậu nhìn anh từ đầu đến cuối, nhận ra anh là giáo viên, chắc là GV mới nhận đây mà. Cậu nói:
- Thầy, thầy xem, bây giờ chỉ mới có hơn 15', không phạm luật mà, luật là ko đc đến sau 20', ko phải sao? Em ko đến trễ - Cậu bỡn cợt nói.
Jimin thấy khó chịu nãy giờ rồi, tự mình biết cái cậu này chính là người lái xe moto lúc nãy vì cậu vẫn đang mặc chiếc áo khoác da.
- Được, nhưng chỉ lần này thôi đó, cởi áo khoác ra, bỏ cặp lên bảng rồi về chỗ làm bài - Anh lạnh lùng bảo.
Giờ kiểm tra vẫn tiếp tục, Jimin lặng lẽ quan sát học sinh làm bài. Còn về cậu thì cực kỳ bực mình khi lúc nãy định nói chuyện với NaEun vậy mà bị chặn lại. Làm bài gì chứ, cậu cực ghét kiểm tra vì cậu có học gì đâu.
Cậu thầm rủa ông thầy mới kia, chợt nhớ ra cuộc đới thoại giữa cậu với thầy hiệu trưởng hôm trước :
" Nếu lần này em ko thể qua bài kiểm tra sắp tới - thầy thở hắt ra - em buộc phải ở lại lớp".
Ôi giời ơi, cậu chết chắc rồi, cậu ko ôn gì hết, lần này chẳng lẽ ở lại lớp! Ko! Cậu nhất định ko thể ở lại lớp được! Cậu âm thầm lạy trời, thần linh bốn phương tám huớng phù hộ cho cậu qua được bài thi này, cũng thuận lợi... copy thành công!
Cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn đứa ngồi kế bên. Chết tiệt, thật muốn chửi mà, nó dám che bài lại, coi ta sẽ xử ngươi thế nào đây! Cậu đang giận đùng đùng thì phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng của thầy giáo lia đến mình. Giật cả mình! Cậu vội vàng đánh mắt sang chỗ khác.
" Nhóc con này định làm gì đây?" - Anh thắc mắc.
Được 1 lúc cậu lại liếc xuống bàn của NaEun phía bên phải nhưng cô cũng ko cho cậu xem. Thật tức chết mà, thế giới đang dồn cậu vào tường cùng 1 lúc à ?! Cậu vò rối tóc mình, rồi nghĩ đến tuyệt chiêu cuối cùng.
Cậu bèn lấy điện thoại mình trong túi quần ra, nhắn vội 1 tin:
" Bắt đầu đi".
Nhưng ko ngờ JM thấy được, bước đến bàn cậu, nhanh tay lấy điện thoại của JK.
- Cậu vi phạm luật trong phòng thi, nếu tôi thấy lần nữa cậu nhất định sẽ bị đuổi khỏi phòng. Còn cái này tôi tịch thu.
JK quay sang hận anh thấu xương :
"Anh ko làm gì tôi được đâu, đồ khó ưa!"
____________________________________
Các bạn à, nhớ để lại comment và đánh dấu sao cho mình nha, đó là động lực cho mình viết truyện đó. Mà các bạn cũng cho mình biết ý kiến nha, hay hoặc dở cũng được. Mình biết ơn lắm đấy. Mà bạn nào cho mình biết thêm tag là sao ạ, mình ko hiểu nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro