Cuộc chiến đầu tiên
JK hiện giờ thì đang đứng trước nhà thằng bạn thân. Kể từ hôm " tỉnh tò" thất bại ấy, cậu vẫn muốn đi đâu chơi một bữa để quên đi mọi việc. Cậu vẫn vậy, chiếc áo phông đơn giản và quần bó đứng dưới ngọn đèn trên đường vô tình đã tạo thành 1 khung cảnh khá lãng tử lại cô độc đến lạ thường. Cuối cùng thằng bạn thân cũng thấy mặt rồi - Kim Taehuyng. Bọn họ nhanh chóng đến địa điểm để quẩy: BLUE NIGHT.
Vừa mới bước vào, tiếng nhạc xập xình, những cảnh thác loạn đã đập vào mắt họ. Hai người nhanh chóng tìm một chỗ ngồi:
- Ê Taehuyng, đi nhảy ko?
- Aiz, tao muốn uống chút gì đó trước đã. Mày đi trước đi, có gì tao ra sau. Mà cẩn thận đó, nhiều thằng nó để ý mày nãy giờ rồi, có gì kêu tao nghen.
- Thằng này hôm nay sao vậy, thường tụi mình cũng đến đây mà. Lo xa! - Nói rồi cậu cũng hòa theo dòng người đang điên loạn kia.
Chỉ còn lại V ( cho mình gọi V cho lẹ nghen:3) ngồi ở đây, tay cầm ly rượu sóng sánh đảo mấy vòng rồi uống một ngụm.
Bỗng nhiên chỗ ghế bên cạnh lún xuống, cậu quay đầu lại thì thấy một tên bặm trợn ngồi ngay bên cạnh mình. Quả nhiên hắn bắt đầu dở trò với cậu. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng ko đc. Rồi đột nhiên V thấy có người đến giúp mình. Anh ta nhanh chụp lấy cánh tay dơ bẩn kia, bẻ gãy ra đằng sau. Mọi động tác đều nhanh chóng khiến cậu và tên dê xồm kia ko kịp làm gì. Tên đó nhanh chóng bỏ chạy đi, cậu định đứng lên cảm ơn người đó, bỗng nhiên cậu nghe tiếng JK gọi mình từ đằng sau:
- Ê V, làm gì ngẩn ra thế?
- JK - V chạy lại chỗ JK - Lúc nãy có tên định dê tao đấy !
- Cái gì, tên nào dám làm vậy? - đụng ai thì đụng, dám đụng vào bạn cậu, cậu nhất định ko tha!
- V, tên đó đâu?
- À hình như hắn chạy vào nhà vệ sinh ấy. Mà mày ko cần lo, lúc nãy...
V còn chưa kịp nói gì thì JK đã hùng hùng hổ hổ chạy vào nhà vệ sinh, chắc là định đánh hắn đến ba má hắn cũng nhận ko ra đây mà. V quay lại thì đã ko thấy người cứu mình đâu rồi. Cậu cảm thấy có chút tiếc nuối, chưa thấy mặt, cũng chưa nói cảm ơn, càng chưa ... xin số điện thoại mà! :((
Khi JK vào WC thì nhận ra ko có ai khác ngoài một cánh cửa đang đóng, thầm nghĩ chắc là hắn ta trong đó. Cậu bẻ tay rồi khởi động người mình khiến các khớp xương kêu lên răng rắc trông rất đáng sợ. Thầm suy nghĩ nên xử hắn ra sao thì thấy bên cạnh có cái xô đựng đầy nước bẩn, mùi hôi bốc lên thật kinh tởm. Cậu cười đắc chí suy nghĩ ra viễn cảnh thật hả dạ. Cậu lặng lẽ tiến đến bên cánh cửa đóng chặt ấy, cầm cái xô dội thẳng vào trong qua chỗ hở phía trên cánh cửa. Một tiếng ào vang lên rõ to, JK thì đang cố nhịn ko cho bản thân cười thành tiếng. Cho đến khi...
- AI? AI DÁM XỐI NƯỚC LÊN ĐẦU TÔI HẢ????
Nghe giọng nói có phần quen thuộc kia, sợ mình đã nghe nhầm, nụ cười trên môi JK tắt ngúm. Cậu vội vàng đặt cái xô xuống rồi chạy vụt ra ngoài.
Cánh cửa từ từ mở ra, một người con trai ướt như chuột lột bước ra, còn bốc ra mùi hôi thối ko thể chịu nổi, gương mặt bây giờ thì đã nhăn nhúm, đỏ lên vì tức giận ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm người vừa gây ra chuyện kinh thiên động địa này, chắc mẩm người kia đã đọng đến tổ kiến lửa - Park Jimin!!!
Không ngờ anh lại xui đến vậy, đi chơi mà cũng gặp chuyện. Bước ra ngoài thì hiển nhiên, anh bị người anh " hài huớc", miệng thối kia trêu chọc:
- Gì thế, chẳng lẽ cậu vì muốn gột rửa những cái đụng chạm ban nãy mà phải dùng đến nước nhà vệ sinh sao?
- Anh có tin bây giờ em đi rửa miệng anh bằng nước nhà vệ sinh ko?
- Ha ha ha, nè, đâu phải anh mày làm đâu chứ? Sao lại giận cá chém thớt thế kia?
- Ko nói nữa, em về đây.
- Ây chờ anh đi với. Nè, anh ko có đi xe, cho anh đi ké với...
Nói rồi bóng 2 người khuất khỏi quán bar ồn ào náo nhiệt.
Còn về JK, sau khi chạy về chỗ vs thằng V thì ngồi thở hồng hộc, đưa tay lên vuốt ngực mấy lần.
- Nè, mày sao vậy? Tên đó sao rồi?
- Tao hình như đụng nhầm người...
- Hả? Mày đánh lộn đứa hả?
- Ko, t cũng ko chắc lắm...
Nói xong cậu quay đầu nhìn về phía WC, bỗng nhiên điều cậu ko mong muốn nhất giờ đã xảy ra, đó... đó ko phải là ông thầy ôn dịch đó sao - Park Jimin! Cậu sợ hãi vội lấy ly cocktail trên bàn che lại khuôn mặt mình. Mặc dù biết cậu ko nên hèn hạ như vậy nhưng biết làm sao được, mình là người gây sự mà. Mong là thầy ấy ko nhìn thấy mình là đc. Được một lúc sau, JK thấy JM cũng đã đi về, bản thân cũng muốn về nghỉ ngơi, cậu buồn ngủ lắm rồi.
________________________________
Hi! Mình ráng lựa video mà có cả 4 nhân vật trong chap này luôn đó, nhìn mà muốn rụng tim>_<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro