Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến cắm trại đáng nhớ (7)

Ngày thứ hai của cuộc cắm trại vui vẻ bắt đầu !

Phải nói thế nào nhỉ, cảm giác được ngủ trong túp lều, giữa cảnh vật thiên nhiên trù phú và tràn đầy sức sống, đẹp đến não lòng này, con người ta dường như dễ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, vì thế mà mơ nhiều mộng đẹp hơn.

Ấy thế mà nó lại trái ngược hoàn toàn với cậu, nếu nói người khác có giấc mộng đẹp thì cậu đây chính là gặp ác mộng ! Nguyên nhân hả, dĩ nhiên là do sự việc định mệnh ngày hôm qua rồi.

Mới tỉnh mắt sáng sớm mà người đã ứa mồ hôi, đúng là chẳng tốt đẹp gì. JK sau khi tỉnh dậy bèn ra ngoài hóng mát một chút, mong rằng hít thở ko khí trong lành sẽ giúp cậu thoải mái hơn.

Vừa bước ra khỏi lều, cậu đã cảm nhận được làn gió mát mang theo hơi sương thổi từng đợt qua người. Len vào từng ngọn tóc, thổi mát từng tế bào trên người, đây chính là cảm giác cậu thích nhất.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, JK bèn đi men theo vách đá gần đó, nó nối liền tới một con suối nhỏ nằm khuất sau rặng cây kia. Từ lúc dựng lều JK đã khám phá ra được nơi này, định bụng sẽ đến đây tận hưởng trước khi ra về, giờ thì cậu mãn nguyện rồi.

Tiếng suối đổ rốc rách, tiếng chim hót líu lo, còn rất nhiều, rất nhiều tiếng của thiên nhiên nữa khiến JK chỉ muốn ở đây mãi thôi. Cậu vui vẻ nhắm mắt, giang tay ra cảm nhận mọi thứ, chỉ mong có thể trong khoảnh khắc này cậu được dung hòa, sát nhập luôn vào cảnh đất trời kia.

JK mãi lo tận hưởng cảm giác thanh bình kia mà ko phát hiện rằng ở gần đấy còn có người đang chăm chú nhìn cậu. Thật ra từ sáng sớm JM đã thức dậy rồi, anh chính là đang đi dạo vòng vòng thăm thú nơi đây.

Đang tận hưởng cảnh đẹp ấy thì anh lại bắt gặp một thứ còn đẹp hơn, đó chính là người đang nở nụ cười tươi rói trước ánh mặt trời vào buổi sớm. Ko phải là thứ ánh sáng tràn ngập, chỉ là thứ ánh sáng le lói qua từng tán cây rồi rọi vào khuôn mặt sáng bừng ấy lại có thể khiến tim anh bỗng chốc hụt một nhịp.

JM đứng ngây ngốc ngắm nhìn cậu, một phần vì còn ngỡ ngàng, một phần vì anh ko muốn cậu phát hiện ra anh, đánh mất cảnh đẹp trước mắt. Anh khẽ chầm chậm rút di động ra, trong ý thức luôn ko ngừng thúc giục bản thân phải lưu giữ khoảnh khắc này.

Tách !

Tiếng máy chụp hình vang lên giữa ko gian yên ắng khiến cả hai cùng giật mình, đến lúc này JM mới quên mất mình phải tắt âm thanh đi, trong lòng hối hận ko nguôi.

- Ji... min, anh...
- À... ừm... tôi chụp cảnh thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. - JM ấp úng trả lời mặc dù người ta ko hỏi anh chụp cái gì.

  - À, vậy à. Anh cũng dậy sớm hả? - Sáng nay thức dậy đã ko thấy anh rồi, JK hỏi vậy chỉ để chữa cháy tình hình thôi.
  - Ừm, tôi quen rồi. Còn cậu ?
  - Ko, tôi... gặp ác mộng !

Một câu nói của cậu thôi cũng khiến bầu ko khí bỗng chốc trùng xuống. JK sau khi nói xong cũng thấy mình lỡ lời, lập tức nhanh chóng sửa câu nói :

- À, ý tôi là do ngủ ở chỗ lạ nên gặp ác mộng thôi.
- Ha ha, ừm. - JM cười khẽ, rõ ràng càng nói càng thấy JK đang chối đây đẩy về chuyện tối qua đây mà.

- Thầy JM, JK, hai người mau lại đây tập họp đi. - Tiếng gọi của một cô bạn dường như đã cứu cánh cho cả hai người. JM và JK nghe xong cũng liền đi đến chỗ họ. Và dĩ nhiên cả hai đều ko biết, khoảnh khắc họ cùng cười nói giữa ko gian đẹp đẽ kia đã được lưu lại bởi hội fan của cả hai.
____________________________________

Sau khi ăn sáng xong, thầy quản lý lại bắt đầu giao nhiệm vụ cho ngày hôm nay :

- Hôm nay đã là ngày thứ hai của chuyến đi, và các bạn sắp tham gia vào một trò chơi khá là mạo hiểm đấy !

Tất cả mọi người nghe xong liền cảm thấy hứng khởi, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.

- Mọi người sẽ tiếp tục đi theo nhóm hai người như hôm qua, nhưng chúng ta sẽ tham gia vào một trò chơi. Mỗi đội sẽ phải tìm đủ 10 cây cờ được gắn khắp nơi trong cánh rừng ở đằng kia, sau khi thu thập xong cũng là lúc phải lên đến đỉnh núi đó, đấy sẽ là đích đến. 10 cặp đến trước sẽ nhận được một món quà lớn, rất lớn đấy nhá ! Vì thế ai cũng cần phải tham gia nhiệt tình vào, được ko ?

- ĐƯỢC !

Trò chơi bắt đầu !
____________________________________

Trò chơi nhanh chóng cũng đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ. JM và JK nhắc chừng cũng đã đi gần một nửa chặng đường. Nắng thì càng lúc càng oi, đường đi vì thế mà cũng gặp khó khăn hơn. Vì đây gần giống như một con dốc khá bằng phẳng dẫn đến đỉnh núi kia, nên càng đi JK dĩ nhiên sẽ càng thấy mệt.

- JM à, nghỉ chút nha. - Nói rồi cậu ngồi thụp xuống tại gốc cây gần đấy.

Biết JK trước giờ ít khi chịu cực chịu khổ nên anh cũng ko trách móc gì, bước lại ngồi cạnh cậu. Lấy chai nước còn chưa mở nắp ra cho JK uống. Sau khi uống xong cậu cũng thấy đỡ mệt hơn, liền đưa lại chai nước cho anh. Dù biết trước đây họ cũng đã từng ăn chung, uống chung, nhưng ko hiểu sao khi thấy JM cũng uống chai nước đó lại vẫn ko tránh khỏi cảm giác ngại ngùng.

Cậu lảng mặt sang chỗ khác, thật ko muốn suy diễn lung tung nữa. Giờ chắc đã gần trưa, bụng cậu lại réo rắt đòi thức ăn. JK xấu hổ che bụng lại, bộ dạng thập thò của cậu thật khiến anh mắc cười.

JM mở túi mình ra, lấy một mẩu bánh mì mềm đưa cho JK. Vừa nhìn thấy thức ăn là y như rằng mắt cậu sáng rực. JK mặc kệ, cậu nhanh chóng lấy mẩu bánh mì, cắn một miếng to.

Ăn xong cũng đỡ hơn một chút, nhìn sang JM thì thấy anh vẫn chưa ăn gì. Cậu ko khỏi thấy thắc mắc :

- Sao anh chưa ăn ?
- Ừm... chưa đói.
- Đi lâu vậy mà anh chưa đói sao ?
- Ừ.

JK cũng ko nói gì thêm, họ ngồi nghỉ một lát thì quyết định đi tiếp. Trên suốt quãng đường JM và JK cũng kiếm đc khá nhiều cờ, đến giờ là 5 cây rồi, chỉ cần thêm 5 cây nữa thì xong.

Nhưng có vẻ như trời đang tối dần, JK nghĩ.

- JM, trời sắp mưa phải ko ?
- Ừ, chắc là vậy rồi.
- Phải làm sao đây, anh có dù hay áo mưa ko ?
- Ko, tôi bỏ quên ở lều rồi.

Sao kì vậy trời, mới còn nắng chang chang, vậy mà giờ mây đen đã kéo đến rồi ?! Cậu tìm kiếm xung quanh, xem xem có cái hang nào gần đây để trú mưa hay ko, nhưng tuyệt nhiên ko thấy gì.

- Cậu đừng tìm nữa, chúng ta cứ đi đi, nếu có thì vào núp, ko thì chịu ướt vậy. - JM nói.
- Sao anh nói như ko hề hấn gì vậy ? Ướt áo sẽ khó chịu lắm đó.

Nói mới nhớ, với một cảnh sát từng tập huấn như anh, đi rừng mà chịu mưa gió là chuyện thường. Còn với cậu chuyện này lại khá nghiêm trọng, JM bèn an ủi :

- Chứ giờ cậu nghĩ chúng ta nên làm gì ? Cứ đi về phía trước thôi, nếu may thì có thể kiếm được một cái hang nào đó, hoặc cũng có thể ta sẽ đến nơi kịp.

JK nghe vậy thì cũng phải đồng ý thôi, hai người lại bắt đầu đi tiếp. Bầu trời càng lúc càng tối dù bây giờ đã gần trưa. Đi được khoảng 200m, cậu nhìn sang phía tay trái liền thấy một khoảng đen đen sau những dãy dây leo của cây rừng:

- JM, đó có phải là hang ko ?

Cậu vừa hỏi vừa nhanh nhảu chạy về phía đó. Anh thì chưa kịp làm gì đã thấy cậu chạy nhanh về phía đó, JM đành đi nhanh theo sau cậu. Đến khi anh đã bắt kịp cậu, hai người cùng đi về phía cái hang.
...
- AAAAAAA !!!!!!!!!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro