Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến cắm trại đáng nhớ (6)

JK cũng từ từ mở mắt ra, trước mắt bỗng chốc trở nên cực kỳ lấp lánh, hàng vạn ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời đêm đó. Cậu ko ngờ nó lại đẹp như vậy, giữa lòng thành phố, tuy là ở đây cũng gần như ngoại ô, nhưng vẫn còn là ngay mép đô thị phồn hoa, JK lại có thể nằm ngắm sao như thế này.

- Đẹp quá !
- Ừm.

JM khẽ nghiêng đầu sang nhìn cậu, quả nhiên cậu vẫn vô tư như vậy, mới phút trước còn im im, bây giờ thì cười tươi rồi. Anh phì cười trước khuôn mặt rạng ngời của cậu, trong đôi mắt của JK lúc này long lanh như những ngôi sao đó vậy.

Cảm giác của anh lúc này, nói sao giờ, rung động có, phấn khích có, hồi hộp có, và hơn cả là sự vui vẻ và hạnh phúc khi thấy cậu cười. Chỉ cần là JK vui, JM cũng thấy vui, anh ko biết cảm giác đó có từ bao giờ, xuất phát từ cái gì, hay lý do cho sự tồn tại của nó.

Mọi thứ có vẻ mơ hồ với anh, nhưng có một điều anh chắc chắn, đây là cảm giác thật, ko gian dối hay phải suy nghĩ nhiều. Đây là lần đầu anh có cảm giác này với một ai đó, kể cả với mối tình đầu vào thời học sinh.

Đó có lẽ chỉ là một mối tình ko đáng để nói đến, đến bất chợt như mưa mùa hạ rồi cũng qua mau mà ko để lại bất kì dấu vết đáng nhớ nào. Chỉ biết lúc đó cảm giác cũng chân thật, tình cảm cũng nhẹ dịu, trôi qua ko chút gợn sóng.

Nhưng tất cả những cảm giác đó đều ko dữ dội và mãnh liệt lúc này. Đúng, là mãnh liệt, có nó mới có... tình yêu ?!

Nghĩ đến đây bỗng JM hơi khựng lại, mắt vẫn dán lên bầu trời đêm đó, nhưng tâm tư đã có sự dao động ko hề nhỏ. Tình yêu sao ? Anh đang suy nghĩ gì vậy ko biết, nhưng nếu anh cũng trốn tránh như cậu, chắc chắn mọi chuyện sẽ càng ngày rối rắm thêm, lại ko có tiến triển gì, hai người đối mặt nhau cũng khó khăn.

Vậy JM phải suy nghĩ về nó thật kỹ mới được, ko thể chạy trốn dù điều đó khá là phức tạp để ngẫm nghĩ. Anh khẽ nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn tiếng gió làm lao xao hàng cây, tiếng côn trùng kêu vang, cả tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Hơn cả đó là tiếng nhịp tim của anh, nó to và rõ hơn bất cứ lúc nào.

Chớp chớp mắt nhìn lại bầu trời lung linh kia, quay đầu sang bên trái, JM đã thấy JK ngủ say rồi. Có lẽ vì mệt mà cậu lại ngủ quên lúc nào ko hay. JK nằm nghiêng người qua phía anh, khiến trong màn đêm yên tĩnh, JM càng nhìn rõ hơn gương mặt của cậu.

Ko phải trước đây anh chưa từng nhìn lén cậu như thế này. Lúc học thêm ở nhà cậu, anh từng quan sát gương mặt lúc chăm chú và tập trung của cậu. Lúc cậu chọc ghẹo anh, anh từng nhìn rõ khuôn miệng cười ngớt ấy của cậu. Cả khi ăn chung, lúc giận dỗi, vui hay buồn, mọi cảm xúc trên gương mặt đó đều in đậm trong trí nhớ của anh.

Ko phải anh chú ý gì nhiều, chẳng là nó tự đập vào mắt, rồi tự ghi vào bộ nhớ của một cảnh sát như anh. Thế là từ đó gương mặt ấy dần trở nên quen thuộc với JM, rất tự nhiên, ko cưỡng cầu.

Bây giờ lại nằm đây và nhìn cậu gần thế này, anh bỗng chợt nghĩ muốn thử một lần quan sát cậu một cách kỹ càng nhất. Nói thẳng ra là cố tình nhìn cậu, ko phải vô ý như trước nữa.

Da trắng, tóc nâu hạt dẻ, lông mi dài, mắt cún con, mũi cao, môi hồng hồng. Gì đây chứ, anh đang tả con gái sao ? JK đẹp như vậy từ bao giờ ? Có lẽ là ngay từ đầu đã thế, chỉ là đến giờ anh mới nhận ra.

Xem ra JK cũng ưa nhìn đấy chứ, nếu ko muốn nói là rất ưa nhìn. Anh thở dài một hơi, cục trưởng cũng thuộc dạng khá bảnh bao, lại oai nghiêm, HS thì khỏi phải nói, các cô nàng xếp hàng dài vì anh ta cũng đủ hiểu rồi. Vậy thì việc JK có vẻ đẹp như bây giờ cũng dễ hiểu thôi.

Nhìn gương mặt lúc ngủ bình yên như vậy, trước đây anh cũng từng thấy, nhưng chưa lần nào như bây giờ, trống tim đập ko ngừng, mắt nhìn ko thể dứt ra, hơi thở cũng gặp chút khó khăn, đặc biệt là trong anh lại khao khát một cái gì đó nhiều hơn việc chỉ ngắm nhìn.

JM quay hẳn người sang nhìn cậu, gối đầu lên tay trái, người bỗng chốc dường như gần JK hơn. Vươn nhẹ tay phải lên, JM cũng gặp chút ngập ngừng, đắn đo ko biết có nên chạm vào gương mặt đó hay ko.

Thế nhưng sau đó JM đã quyết định sẽ đối mặt với cảm xúc của chính mình, nghe theo con tim và khát vọng sâu nhất trong lòng, anh chạm nhẹ vào má JK. Nó trơn mịn trong lòng bàn tay anh, tròn tròn mềm mềm, như một cục bông gòn vừa khít với tay anh vậy.

JM khẽ mỉm cười, chưa bao giờ anh mong JK hãy ngủ say như lúc này cả. Tay anh vẫn trên má cậu, nhưng ngón tay khẽ chuyển động, chạm lên lông mày JK. Rồi đến bầu mắt, xuống sống mũi cao cao, và cuối cùng là môi.

Anh ko chạm vào đôi môi đó, anh ko biết. Cảm xúc rối bời, suy nghĩ cũng mông lung, anh ko biết mình muốn gì. Ko phải ko muốn chạm vào nó, mà chỉ là ko dám. Ko dám vì sợ mình sẽ suy nghĩ lung tung rồi làm điều ko tốt với cậu, ko dám vì sợ cậu vì thế có thể tỉnh giấc, và ko dám vì anh ko biết đây có phải điều nên làm hay ko.

JM lại thở dài một hơi, mắt anh chỉ biết dán lên đôi môi ấy. Chợt JM nhắm mắt lại, anh lại một lần nữa hỏi bản thân mình. Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên anh phải băn khoăn và do dự nhiều như vậy.  Cuối cùng anh cũng có quyết định rồi, mặc kệ lý trí đi, đến lúc anh nên nghe theo con tim rồi.

JM rê ngón tay trên đôi môi mềm đó, cảm giác tê tê ngay đầu tay và sự phấn khích chưa từng có bỗng chốc vây lấy anh. JM ko hề chán ghét cảm giác này, mà ngược lại anh thấy thích thú với nó. Hơi thở đều đặn của cậu hoàn toàn trái ngược với hơi thở dồn dập của anh lúc này.

JM lại mong muốn nhiều hơn thế. Anh ý thức được điều đó, và mong muốn được thực hiện nó. Có bao giờ bạn biết điều đó là sai trái nhưng vẫn làm chưa, đó chính xác là cảm giác bây giờ của anh.

Anh nghĩ rồi, cũng đính chính lại rồi, anh nhất định sẽ làm theo điều anh muốn, ko do dự nữa, đó ko phải là phong cách của một cảnh sát. Xích người lại gần JK, anh hôn nhẹ lên vầng trán trắng ngần ấy. Thơm và dễ chịu, lại còn cái cảm giác kích thích hơn lúc nãy khiến trái tim vốn đã đập nhanh của anh nay lại càng muốn nhảy ra ngoài.

Môi anh dần di chuyển xuống bầu mắt của cậu, lưu luyến để lại vài nụ hôn sâu. Mũi anh chạm mũi cậu, day dưa một lúc. JK có vẻ rất mệt rồi, cậu ko di chuyển gì cả, điều đó lại khiến JM bỗng chốc ham muốn nhiều hơn.

Mắt anh nhắm nghiền, mọi sự tập trung hiện giờ của JM chỉ còn cậu, hơi thở cả hai như hòa quyện. Tay anh mân mê cần cổ trắng mịn của cậu, rồi nâng nhẹ cằm cậu lên. JM từ từ tiến đến môi cậu. Anh cố ổn định lại nhịp tim của mình, nó như đập một cách điên loạn còn hơn cả lúc anh ruổi bắt cướp vậy.

Cuối cùng môi anh cũng tìm đến vật thể mềm mịn đó. Nó khác xa sự tưởng tượng của anh. Mềm hơn cả bánh dẻo, lại dịu ngọt như kẹo bông gòn, còn cả sự ấm áp nó mang lại, tất cả như đánh gục luôn một chút lý trí còn sót lại trong anh.

JM càng hôn lại càng ko khống chế được bản thân, tay phải kéo cậu lại gần mình hơn, tay trái thì khẽ nâng đầu JK dậy, đặt lên cánh tay anh. Hai người chính thức ko còn khoảng cách.

Anh khẽ cậy răng JK ra, luồn lưỡi vào bên trong, mút thật mạnh. Lâu lắm rồi anh mới mất bình tĩnh như vậy, khoang miệng ẩm ướt và nóng bỏng của cậu như đang khiêu khích anh phạm tội vậy. Từ sự cảm nhận ko thể chân thật hơn đó, nó lại càng nhấn chìm anh vào sự quyến rũ ko thể chối từ của cậu.

JK sau một hồi bị hôn cật lực cuối cùng vì thiếu dưỡng khí mà khẽ mở mắt. Và điều làm cậu choáng váng hơn đó là... gương mặt phóng đại của JM ! Hơn nữa cảm giác từ môi mình truyền thẳng lên tới não càng làm JK hoang mang hơn.

Anh ta... đang hôn cậu sao ? JK mở to mắt nhìn anh, tay chân và cả người thì cứng đờ, hoàn toàn ko thể nhấc lên để đẩy anh ta ra. Nếu là người khác, có thể cậu đã đá bay hắn ra khỏi người mình, nhưng ... cậu ko làm được với JM. JK ko phải là điên thật rồi đấy chứ !!!

Đến khi anh dứt ra khỏi môi cậu, JK lại vội nhắm mắt lại, giả vờ như còn đang ngủ. Cậu đang sợ cái gì chứ ? Là sự ngại ngùng, hay cậu đang mong chờ điều gì khác nữa ? JK ko biết, chỉ biết sau đó JM bế cậu trở về lều.

Đêm đó họ ngủ chung lều với nhau, anh một bên, cậu một bên. Ko gian yên ắng đến đáng sợ, cậu lại mất ngủ nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro