Chuyến cắm trại đáng nhớ (5)
- JK, chạy từ từ thôi, cậu đang bị thương mà.
JM vừa chạy đằng sau vừa gọi JK lại, cậu làm sao vậy, tự nhiên lại chạy ra đây làm gì. Trò chơi gì chứ, cậu cũng đâu cần nghiêm túc dữ vậy ?!
JK thì dĩ nhiên là biết bản thân đang làm gì, cậu cũng đâu muốn chạy vất vả như vậy. Sao lại đề ra cái hình phạt điên khùng đó chứ, ko chạy thì cũng hôn nhau, đúng là ko thể tin được !
Cái chân càng lúc càng nhói đau, nhưng dù nó có đau thế nào cậu cũng ko quan tâm, chỉ là chạy thôi mà, làm khó được JK được chắc ?! Quan trọng là bây giờ cái tên JM kia lại chạy ngay theo sau cậu, còn í ới gọi với theo cậu, thật tức chết mà !
Hắn có thể chạy theo huớng khác được ko, sao cứ chạy theo cậu làm gì ? JK càng cố chạy nhanh hơn, thấy anh lúc này chỉ làm cậu thêm rối bời thôi. Nếu JM mà biết cái gì ghi trong tờ giấy đó, chắc chắn anh sẽ biết mọi người đang cố gán ghép bọn họ.
Hơn nữa là anh sẽ biết vì sao cậu lại lẩn trốn anh, rồi anh sẽ nghĩ vì cậu chột dạ mà cố tình lơ anh đi như vậy. Haiz, nghĩ tới thôi đã thấy rắc rối rồi chứ đừng nói bảo anh và cậu hôn nhau !
Nhưng mà... cậu chột dạ ? Sao tự nhiên JK lại nghĩ mình như vậy ? Ko phải đúng là cậu có ý với anh đấy chứ ? Càng nghĩ càng mông lung, bước chân của JK cũng dần chậm lại, cho đến khi JM bắt kịp cậu :
- JK... sao lại chạy nhanh vậy hả... cậu đang bị thương mà ?
JK sau khi bị anh hỏi dồn, đứng trước gương mặt thở dốc và cái nhìn từ phía anh, cậu cũng ko biết phải nói gì.
- Cậu sao vậy ? Chỉ là trò chơi thôi mà, chúng ta cứ chạy từ từ thôi, đâu cần phải gấp.
" Từ từ á, tôi đang muốn nó nhanh chóng kết thúc đây ! "
Cậu nghĩ thầm, mắt vô tình liếc qua cái tay đang bị ai kia nắm lấy. JK vội giựt tay về, nhanh và mạnh đến mức khiến anh ngỡ ngàng. Biết là JK dạo này tránh mặt mình, nhưng tại sao lại giống như cậu đang giận anh, thậm chí có phần chán ghét khi bên cạnh anh vậy chứ ?
- Cậu... thôi, chạy rồi còn về nữa.
JM quyết định sẽ ko hỏi gì, có hỏi JK cũng ko trả lời đâu, anh biết mà. Mặc dù lòng có chút buồn vì bị làm ngơ như vậy, nhưng trên tất cả đó là đau. Phải, có cái gì đó nhói lên trong tim anh, một rồi hai ba lần, mỗi lần đều là do cậu ko để ý đến anh nữa.
JM ko biết nó có ý nghĩa gì, chỉ biết nó giống như có những cây kim sắc nhọn đâm vào trái tim anh vậy. Anh mặc kệ, im lặng chạy trước cậu, trong lòng cũng hoang mang vô cùng.
Cậu thì chắc khá hơn chắc, ko hề. JK dĩ nhiên nhìn ra thái độ, giọng nói cũng như ánh mắt lúc nãy của JM, cậu biết anh đã bị mình làm buồn lòng rồi. Nhưng JK lại ko nói gì, cũng ko có ý hòa giải, thôi cứ để anh hiểu lầm mình cũng được, sau đó thì có thể tránh xa mình một chút.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tâm trạng JK ko tránh khỏi bị trùng xuống, chân chầm chậm chạy theo sau anh.
_____________________________
Trời càng lúc càng tối, trăng cũng đã lên cao, chân JK theo đó mà đau dần, bước chân cũng từ từ chậm lại. Hai người họ tới giờ chỉ chạy được nửa vòng thứ 3, còn một nửa chặng đường nữa mới xong.
Cậu thì mệt mỏi là thế, vậy mà ngước lên nhìn phía trước, JM lại vẫn cứ chạy đều đều như vậy, ko nhanh ko chậm nhưng ko hề dừng lại. JK thầm nghĩ chẳng lẽ giờ cậu lại bảo anh cho mình ngồi nghỉ một chút, trong khi chính mình là người chấp nhận hình phạt này đầu tiên, nghĩ đến thôi đã thấy nhục mặt rồi !
Thế là thay vì cậu đã có thể nghỉ chân từ vòng chạy thứ 2, thì đến giờ JK vẫn phải cố chạy với cái chân đáng thương. Cậu đành cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, quyết ko quan tâm gì nữa. Nhưng...
- Ui da !
JK đang chạy bỗng nhiên đụng phải cái gì đó đập vào ngay đầu mình, khiến cậu đột nhiên mất trớn lao vào vật đó luôn. Chính vì thấy cậu từ từ giảm tốc độ, quay đầu lại thì đã thấy mặt JK tái mét dần, JM lúc này mới ngừng chân lại.
Anh nãy giờ cũng vì luôn băn khoăn những điều về cả anh và cậu mà ko chú tâm đến JK nữa. Cộng thêm chạy quanh đây 5 vòng giống như bài tập huấn của một cảnh sát vậy, bởi thế JM chạy mà ko thấy mỏi chân nhiều.
Đến giờ mới chợt nhớ ra mình còn người ở phía sau, mà còn là người bị thương, anh lúc này mới quay lại xem cậu thế nào, quả nhiên JK đã mệt lắm rồi. Nhưng anh chưa kịp nói gì hay làm gì, thì đã thấy cậu lao vào mình nhanh như chớp, rồi cả hai ngã oạch ra đất :
- A ! - JM ngã bật về phía sau, trên người còn là JK nên dĩ nhiên cái lưng của anh như muốn bị gãy đến nơi vậy.
Sau khi đã định thần lại một lúc lâu, JK mới từ từ chống tay ngồi dậy, cậu bây giờ mới biết vì sao mình té lại cảm giác ko đau như tưởng tượng, hóa ra là cái nệm phía dưới. Nhưng... hai người như vậy ko phải quá gần sao ?
Cả anh và cậu cũng đều cảm nhận như vậy, mặt hai người kề sát nhau, hoàn toàn cảm nhận được hơi thở và cả nhịp tim của đối phương. Nếu như ngày thường thì chắc chắn JK đã bật dậy thật nhanh, đồng thời mắng chửi JM vài câu. Thế mà giờ cậu lại nằm im ở đây, chẳng biết có phải vì chân đau ko dậy nổi, đầu óc bắt đầu chậm chạp hay bản thân cậu ko muốn dậy ?
Cuối cùng JM vẫn phải lên tiếng :
- JK, cậu... ko nhẹ đâu.
JK sau khi nghe xong mới hoàn hồn trở lại, vội bật người dậy. Nhưng vì chân khá đau, cộng thêm vì gắng sức quá mà JK lại ngã trở về người anh :
- Ouch ! Nè, tôi biết mình đẹp trai, nhưng cậu đâu cần phải như vậy chứ ?! - JM trêu chọc cậu, trên người bỗng chốc ko thấy nặng như lúc đầu nữa, mà chỉ còn là hơi ấm của ai kia trên người mình.
- Anh... điên hả ? Tôi đau chân quá, từ từ mới đứng lên được chứ !
JM nghe vậy cũng ko nói gì thêm, chỉ nhìn JK đang vất vả chống tay đứng lên, nhưng mãi mà ko được.
- Đau lắm sao ? Vậy mà cố chạy làm gì ? - Giọng JM đã nghe có phần dịu dàng hơn, nhưng cậu nghe vào chỉ giống như anh đang mỉa mai cậu, cho rằng cậu đang thừa nước đục thả câu.
- Ko sao, đợi một chút... - JK khó nhọc lên tiếng, cố lách thân sang bên cạnh.
Cuối cùng cậu cũng đã ra khỏi người anh, nằm ra ngay bên cạnh JM. Anh thấy vậy thì liền ngồi dậy xem JK có sao ko, chỉ thấy cậu nằm ra đấy thở dốc, có vẻ chạy rất mệt rồi. Trời ở đây vào ban đêm gió thổi rất mát, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại chẳng có tâm trạng để tận hưởng.
- JK, đừng nằm ở đây, sẽ bị cảm đấy.
Cậu ko trả lời anh, chỉ nằm ra đấy, mắt từ từ nhắm lại. Bây giờ JK ko quan tâm sạch dơ gì nữa đâu, cậu quá mệt rồi.
JM thấy vậy cũng ko nói gì thêm, từ từ ngả lưng ra nằm chung với cậu. Đến lúc này anh mới để ý họ đã chạy đến một khu đất trống phủ đầy cỏ, còn là một địa thế có vẻ cao hơn khu mọi người tập trung. Vì thế mà gió dễ dàng thổi mát cả hai người, nơi này đúng là dành cho việc thư giãn.
- JK.
- Hửm ? - Cậu biếng nhác lên tiếng, định bụng sẽ làm ngơ anh nhưng lại thôi.
- Sao cậu lại có vẻ tránh mặt tôi thế ? - Anh nghiêng đầu sang nhìn cậu.
JK lại im lặng ko trả lời, quả thật bản thân cậu cũng ko biết tại sao nữa, chỉ là muốn tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt.
- Lại im lặng, cậu định im lặng đến bao giờ ? Nói đi.
- Tôi ko biết.
JM nghe xong cũng ko nói thêm gì, cậu tưởng anh ko biết gì chắc ? Nhìn sơ qua thôi cũng đủ hiểu rồi, sao cứ phải im lặng chứ ? Chẳng lẽ ... điều đó là đúng ?
- Tôi muốn nghe cậu nói tất cả những gì cậu nghĩ, có thể tôi sẽ biết lý do đó.
- Tôi ko nghĩ gì cả. Rối ren, nhiêu đó thôi.
- Ra là vậy, ra là cậu băn khoăn về những điều họ nói về chúng ta. Nếu là trước kia chắc chắn cậu sẽ ko nghĩ ngợi nhiều mà cho rằng đó là vô lý, bây giờ cậu lại nghi ngờ bản thân mình... Theo tôi thấy thì đó là đáp án đấy.
JK cậu nằm nhắm mắt nghe anh nói, trông vẻ mặt thì có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất trái tim cậu đang đập nhanh một cách bất thường, giống như JK đã bị nói trúng tim đen vậy. Đáp án ? Đáp án mà cậu ko muốn nghĩ đến ấy sao ?
" Ko có, đáp án gì chứ ? Nhảm nhí ! "
- Anh đừng nói nữa, tôi ko muốn nghĩ, cũng ko muốn nghe.
- Được, vậy mở mắt ra đi. Có cái này đẹp lắm.
JM lên tiếng, nếu cậu muốn trốn, anh sẽ ko ép, chỉ đợi cậu tự nhận ra rồi đối mặt với nó thôi, giống như anh vậy. Dù ko xác định chắc chắn lắm, nhưng ít nhất anh sẽ chấp nhận để mình từ từ khám phá ra, đồng thời đợi cậu nhận ra sự thật, đến lúc đó anh nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo đúng những gì mà nó nên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro