Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến cắm trại đáng nhớ (4)

Bữa tối cuối cùng cũng bắt đầu, ai nấy đều chạy tới chạy lui chuẩn bị, duy chỉ có cậu vẫn còn chút đau ở chân nên ko thể đi lại lung tung được. Thật ra đó chỉ là JM với V nói, chứ cậu biết đâu có nghiêm trọng đến vậy. Nếu thật sự có vấn đề, chắc chắn JK phải về nhà từ lâu rồi.

Cậu ngồi buồn nhìn mọi người hăng say làm việc mà lòng cũng bứt rứt ko yên, gương mặt vì thế mà xụ xuống thấy rõ. JM từ xa đang giúp học sinh xếp củi trông thấy cậu như vậy ko khỏi thấy xót. Anh đành bước đến chỗ cậu, quỳ một gối xuống trước mặt cậu, tay nâng cầm JK lên:

- Sao buồn vậy ?
- A ! Tôi... chán thôi... - Nói rồi cậu lùi ra sau, tránh tay anh.
- Này, ừm... Nếu cậu chán, vậy giúp tôi một chuyện được ko ?
- Thật sao ? Được chứ ! - JK vui vẻ nhận lời.
- Chỉ sợ cậu ko biết làm thôi.
- Có gì mà tôi ko biết làm chứ ?
- May đồ !
- May... may đồ ?! - JK há hốc miệng nhìn anh, đúng là... trước đây cậu chưa từng làm...
- Haiz, thôi bỏ đi, hay cậu chơi điện thoại, chờ tới giờ ăn là được.
- Ơ... anh khinh thường tôi sao ? Đâu ? Đưa đây, tôi may cho ! - JK là vậy, cậu rất hiếu thắng mà.

JM nghe vậy liền cởi áo khoác mình ra, quả nhiên trên vai đã bị rách, chắc vì đống củi lúc nãy. Anh đưa cho cậu hộp kim chỉ :

- Có chắc được ko đấy ?
- Được chứ ! - JK cầm lấy áo anh, hứng chí mày mò bắt đầu xỏ kim.

Anh thấy vậy cũng vui vẻ đứng dậy rồi rời đi, để xem cậu làm sao đây.

Vẫn là ánh mắt ko chút hài lòng đó, NaEun ( NE) bước đến chỗ JK đang ngồi, tỏ ra cực kỳ thông cảm cho cậu:

- JK, cậu bị rách áo sao ? Để mình giúp cho ! - Cô vẫn vậy, cứ xem như ko hề có chuyện hôm trước, vui vẻ nhìn cậu.
- À, ko cần đâu, mình tự làm được.
- Hả ? Mình nhớ cậu đâu biết may đồ chứ ?
- Ừm... thì giờ biết rồi.

" Cậu muốn lấy lòng JM ? Cậu ko muốn coi tôi là bạn thì tôi chắc ko cần nhân nhượng đâu nhỉ ?! "

Nghĩ là làm, NE giựt lấy chiếc áo trong tay JK, miệng cười vui vẻ nói :

- Thôi, cứ để mình làm cho lẹ. Với lại cậu đang bị thương mà.
- Ơ... mình thương ở chân, đâu phải ở tay chứ ? - Cậu bất mãn nhìn NE.

NE ko nói ko rằng quay người bỏ đi, cậu lại ko thể đuổi theo. Nhưng ko ngờ NE vừa quay lại đã thấy JM ngay đằng sau. Cô có chút giật mình, ko biết biểu hiện của mình nãy giờ có bị anh thấy hay ko.

JM ko nói gì, lấy lại chiếc áo của mình, quăng lên người JK.

- NE à, bên kia đang cần người để nấu xong bữa tối đấy, em qua đó đi. Chuyện của JK chắc em ấy cũng tự làm được.

Chuyện của JK ? May áo cho anh lại là chuyện của JK ? Ý tứ rõ đến thế là cùng, NE tức giận lại ko thể nói gì, bước qua chỗ anh càng nhanh càng tốt.

JM sau đó cũng đi làm việc, chỉ còn cậu vẫn chật vật với cái áo, trong đầu cũng băn khoăn về "chuyện của cậu".
____________________________________

Giờ ăn cũng bắt đầu, mọi người đều quây quần lại bên đống củi được đốt lên chính giữa. May mắn thay đợt đi lần này lớp cậu lại cùng đi chung với lớp của V nên JK lại càng thêm vui.

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Qua nhóm lửa ở giữa, anh vẫn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu khi trò chuyện cùng với V. Ko biết từ khi nào JM lại rất thích nụ cười của cậu. Nó cho anh biết rằng, cậu thật ra cũng rất đáng yêu.

Cứ như vậy, ánh mắt anh ko hề rời khỏi JK, khiến HS ngồi cạnh cũng phải khẽ húych vào vai anh một cái.
- Đừng nhìn như thế, sắp mòn mặt người ta rồi.

JM ko nói gì, chỉ khẽ giương mắt nhìn đi nơi khác, tim bỗng đập nhanh như bị bắt quả tang vừa vụng trộm thứ gì đó, miệng vô thức ăn nhanh hơn.

HS thấy thế cũng ko chọc anh nữa, chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếp tục ăn, mắt lại quay về dán chặt lên người ai kia (vậy mà nói người ta =_=).

Bữa ăn tối diễn ra trong tiếng cười đùa của mọi người cũng đã xong. Đến lúc này thầy quản lý lên tiếng:

- Trời cũng tối rồi, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé !
- YEAH !!!! - Tất cả mọi người vui vẻ đồng ý, dù gì cả ngày đã mệt rồi mà.
____________________________________

Sau khi đã thống nhất, ai nấy đều quyết định sẽ chơi trò Ai làm vua. Người bóc được thăm làm vua thì sẽ quyền yêu cầu người bóc thăm bị phạt làm bất cứ thứ gì. Trong một lần chơi sẽ có tối đa 5 người bị phạt. Tùy mỗi lần mà vua sẽ chọn có bao nhiêu lá thăm là bị phạt. ( Thật ra Mập ko biết trò này có thật ko nữa, đặt quy tắc trò chơi như đúng rồi vậy ~_~ )

Trong khí trời thanh mát, tiếng cười rộn vang của mọi người thật khiến ko gian dường như có sức sống hơn. Đây có lẽ là lần đầu tiên cả JM và JK, HS và V được cười vui vẻ, thoải mái như vậy.

Nhưng... có lẽ đó chỉ là tạm thời, đối với JM và JK. Vì đến lần chơi thứ năm, một cô bạn đã bóc được lá thăm làm vua, mà người bị phạt lại là cả anh và cậu. Tất cả mọi người đều nháo nhào lên hứng khởi, chỉ trừ hai người họ thôi.

Cô bạn bắt đầu nghĩ ngợi hình phạt, nhưng lại ko nghĩ ra cái gì hết. Bạn thân cô ấy ngồi bên cạnh bèn ghé vào tai cô, nói nhỏ điều gì đó. Chẳng biết đó là hình phạt gì, nhưng sau khi nghe xong cả 2 cô đều cười khúc khích với nhau, mặt vui vẻ thấy rõ.

Điều đó càng làm mọi người tò mò hơn, JM và JK thì người đã bắt đầu cảm thấy bất an.

  - E hèm - Cô bạn lên tiếng - Như vậy đi, hình phạt đơn giản thôi, hai người chạy quanh khu này 5 vòng !
  - HẢ ?

Cô ấy ko đùa chứ, chạy 5 vòng ở đây chẳng khác nào là chạy từ lầu 1 đến lầu 50 của một tòa nhà cao chọc trời vậy ! Hình phạt này đúng là hành hạ người ta mà, nhất là với người vừa bị thương như JK nữa :

  - Ko đc, JK vừa bị đau ở chân, sao có thể chạy bộ được chứ ? - JM lên tiếng.
  - Ừm... vậy hai người phải thực hiện một việc mọi người ở đây rất muốn hai người làm đó !
  - ... Việc gì ?  - JK run run lên tiếng hỏi, dự cảm rằng việc này còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần hình phạt kia.

Cô bạn chỉ cười mỉm, rồi khẽ đưa một mẩu giấy nhỏ cho JK, cô dĩ nhiên chưa muốn chết mà đưa tờ giấy đó cho JM xem. Và tất nhiên, cậu sau khi đọc xong thì mặt mày còn tái mét hơn trước, hình phạt kiểu này... ko kinh khủng... mà là RẤT KINH KHỦNG !!!

  - Được rồi, chạy thì chạy !

Nói rồi cậu nhanh chóng nhấc cái chân thương tích của mình lên mà lao ra ngoài. JM chưa kịp hiểu gì thì đã bị HS ngồi cạnh thúc giục:

  - Còn ở đây làm gì ? Mau đuổi theo đi !

Anh liền ú ớ chạy ào ra ngoài, quả nhiên JK vẫn là đang cố chạy đi với cái chân cà nhắc của mình.

***
  - Nè, bà ghi cái gì vào tờ giấy thế ? Mà tại sao lại đề ra cái hình phạt như vậy với JK chứ, ổng đang bị thương mà ?

Một cậu bạn hỏi, một câu hỏi mà dường như là của tất cả những người có mặt ở đây:

  - Ờ thì... tui ghi là nếu ko muốn chạy quanh đây 5 vòng, thì... hai người đó phải hôn nhau !
  - HẢ ??? - Hình phạt này đúng là quá táo bạo rồi, dù là điều rất nhiều người muốn được nhìn thấy nó (?)
  - Ừm, bởi vậy JK mới chấp nhận là chạy 5 vòng quanh đây đó. Còn về hình phạt đó hả, tui cố tình đó.

Cô bạn nói tiếp :
  - Nè nha, JK bị thương mà phải chạy quanh đây, với vai trò là một giáo viên, chắc chắn JM sẽ ko để yên như vậy, họ sẽ có khoảng thời gian riêng cho nhau, hơn là việc ngồi đây chơi với tụi mình. Còn nữa, chạy lâu như vậy, hẳn nhiên là họ sẽ về sau khi bọn mình đã kết thúc trò chơi, hai bạn nam mà ngủ với họ tối nay hãy ngủ chung, để họ còn có ko gian riêng tư ngay cả lúc ngủ nữa chứ !

Càng nói mọi người càng hào hứng hơn, đúng là muốn nhanh chóng ra ngoài để mà theo dõi bọn họ sẽ làm gì.

  - Khoan chạy ra đó đã, họ sẽ ko dừng lại nhanh vậy đâu, đợi chút nữa rồi chia nhau đi tìm họ, ai tìm được thì nhớ quay lại toàn cảnh, hay gọi mọi người tới nhé !

Thế là trò chơi vẫn tiếp tục, chẳng là mọi người đang đợi thời cơ để hành động thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro