Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến cắm trại đáng nhớ ! (2)

  - HS ( Hosoek), sao anh lại ở đây? - JM bất ngờ lên tiếng sau lưng họ. Từ đằng xa là anh đã ngờ ngợ đó là HS, chỉ là ko dám chắc về điều đó. Cho đến lúc này đã thấy rõ hơn, anh mới lên tiếng hỏi.
  - A, JM ! Tôi... à thì...

Cái tình huống gì đây chứ ? Cả 4 người họ lại quen biết nhau hết sao ?

  - JM, sao anh quen anh trai tôi? - JK.
  - Cái gì? Đây là anh trai mày á? - V.
- Còn cậu ( ý chỉ V) cũng quen HS ? - JM.
" Mình ko nên lên tiếng thì hơn" - HS.

Và dĩ nhiên, tất cả những câu hỏi trên đều ko có lời giải đáp. Cũng phải, đâu ai trả lời được cho họ, họ phải tự hiểu thôi.
____________________________________

Cuối cùng cả 4 người đều ngộ ra vấn đề, họ cũng đã đến nơi tụ họp. Bây giờ đã là 11h trưa, mọi người cùng tụ tập lại để ăn trưa. Tạm thời họ sẽ ăn thức ăn nhanh mình đã đem theo, đến gần xế chiều sẽ tản ra theo nhóm 2 người để thu thập củi, và cuối cùng là buổi tối và cùng tụ tập để chơi trò chơi.

  - V à, đồ ăn nè.
Hiện giờ HS và V đang ngồi ở một góc. Đáng lẽ cậu muốn ngồi cùng JK, nhưng ai dè HS lại kéo cậu cách xa chỗ JK đến vậy. V chính vì vậy mà có chút bực mình, cố ý ko để ý đến anh, cả trả lời anh cậu cũng ko thèm.

  - V, giận tôi à ? Tôi là có lý do chứ bộ.
  - Lý do gì chứ ? Bạn tôi anh cũng ko cho ngồi chung là sao ?
  - Cậu nhìn xem, ko phải bạn cậu đã có người đi cùng rồi sao ? Tôi muốn họ có ko gian riêng thôi.

V nghe thế cũng liền nhìn qua chỗ JK. Quả thật JK đang ngồi cùng JM.

- JK à, cậu ko định ăn thật sao ?

JM bên này cũng đang mệt mỏi với JK đây. Có lảng tránh anh đi chăng nữa cũng phải lo cho mình đi chứ, ko lẽ cậu ko định để ý đến anh thì nhịn đói luôn sao ?

Thật ra JK cũng đâu muốn phải hành bản thân như vậy. Cậu chính là đang đấu tranh tư tưởng đó ! Tưởng mình sẽ trốn được cùng với V, ai ngờ anh trai tốt bụng của cậu lại kéo vị cứu tinh duy nhất đi mất tiêu luôn, khiến cậu giờ lại khổ sở như vậy.

Sau một hồi băn khoăn và lựa chọn, JK cũng quyết định sẽ nhận khúc bánh mì anh vừa đưa. Ít nhất khi ăn rồi cậu sẽ ko cần phải nói chuyện với anh.

Nghĩ là làm, sau khi cố sống cố chết ăn nhồm nhoằm, JK cũng chẳng để ý rằng nãy giờ có người đang nhìn mình chằm chằm.

Dĩ nhiên đó là JM. Và lý do anh nhìn cậu là vì dáng vẻ vừa ăn vừa có một chút gì đó là gượng ép thật khiến cậu trông đáng yêu. JM biết mình ko nên dùng từ "đáng yêu" để mô tả học sinh của mình, mà đó còn là JK. Nhưng thực sự anh ko tìm được từ ngữ nào khác để dùng cả.

Hai cái má phúng phính này, còn cả điệu bộ ăn giống như muốn ngốn hết cho lẹ rồi lảng đi chỗ khác, và cả cái ánh mắt lần này đến lần khác lẩn trốn anh, tất thảy đều ko hiểu sao lọt vào mắt anh lại đáng yêu đến vậy, y như một con thỏ đang sợ hãi mà vẫn cố tỏ ra bình thản vậy.

Từ ánh mắt tỏ ra thích thú, người ta nhìn vào bây giờ chỉ là ánh mắt chăm chú của JM dành cho JK. Đó chính xác là suy nghĩ hiện tại của V. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao HS lại kéo cậu ra đây, chẳng lẽ anh ta cũng ủng hộ em mình với JM sao ?

  - HS, anh cảm thấy JK sẽ hợp với JM sao ?
  - Ừm, cậu ko thấy vậy à ?
  - Chỗ nào chứ ?

HS bỗng ko trả lời nữa, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ khiến V nay còn thắc mắc hơn. Cậu còn chưa kịp hỏi thêm gì thì đã nghe hiệu lệnh của thầy quản lý. HS cũng nhanh chóng ăn bánh mì, xong lại kéo tay V đi. Trước khi đến chỗ thầy, anh lại ghé vào tai cậu nói nhỏ:

  - Họ hợp nhau vì đó là duyên phận, giống như tôi với cậu vậy !
___________________________________

  - Các em nghe thầy dặn đây, vì bây giờ cũng đã xế chiều, các em sẽ chia nhau ra làm 2 bên, 1 bên chuẩn bị thức ăn, 1 bên sẽ đi kiếm củi, ưu tiên nhóm nữ để chuẩn bị thức ăn, còn lại các em tự chọn. Bắt đầu đi !

Nghe hiệu lệnh của thầy xong, ai nấy đều xôn xao chia làm 2 nhóm, dĩ nhiên cả V, HS và JK, JM đều cùng đi kiếm củi. Nhưng họ ko đi chung với nhau, và dĩ nhiên đó đều là nhờ công lao của HS. V dù rất thương bạn nhưng cũng đành chịu, nói thật thì JM cũng ko tồi, vả lại lúc nãy thấy anh với cậu như vậy, V cũng ko phải là ko đồng ý với HS.

Nên hiện giờ mặt JK lại càng bí xị như bánh bao bị nhúng nước hơn. JM thấy vậy cũng ko khỏi cật lực nhịn cười, nhìn cậu vậy anh cũng muốn thử nựng cái bầu má kia, xem nó chảy xệ đến mức nào rồi.

  - Cậu sao cứ trốn tránh tôi ? - Lúc nói câu này JM cũng ko nhịn cười được, cứ đứng đó cười mỉm thôi.
  - Anh ! Ai cho anh cười hả ?
  - Nè, tôi cười thì có làm sao ? Ai biểu cậu cứ xụ mặt như vậy chứ ?
  - Tôi... tôi ko ưa anh ! Từ đầu đã luôn như vậy ! - JK lấp liếm nói cho qua chuyện, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
  - Ừm, đi thôi, mắc công lại về trễ. - Nói rồi JM cầm tay cậu kéo đi, mặc kệ JK cứ cố vùng vẫy ra.
___________________________________

  - V à, cậu đi nhanh chút đi !
  - HS... anh... từ từ chứ ! Anh... đi nhanh vậy làm gì ?!
- Ko đi nhanh, trời tối lúc đó lại ko thấy đường về bây giờ !

V cậu hết chịu nổi rồi, trên vai gánh ko biết bao nhiêu là củi, cổ họng thì khô khóc, mẩu bánh mì lúc nãy cũng ko biết đã chui tọt ở xó nào rồi. Cậu ngồi thỏm xuống một gốc cây gần đấy, ngửa đầu lên trời thở dốc. Chẳng biết HS ăn cái giống gì mà nãy giờ ko thấy anh ta mệt gì cả, vả lại ngày càng đi nhanh hơn trước nữa.

  - V, haiz ! - HS đi một khoảng khá xa, lúc quay đầu lại thì thấy ngay một cậu nhóc ngồi ở đằng đó.

Đi lại gần xem cậu thế nào, V lúc này mặt đã đỏ lên, mồ hôi chảy nhễ nhại, miệng há hốc hít lấy hít để. Anh ngồi xuống trước cậu, ko biết móc từ đâu ra mẩu khăn giấy lau mồ hôi thấm ướt trán cậu. V đang nhắm mắt vì bất ngờ mà cũng bật dậy.

.... Suýt chút nữa thôi... Phải, 1 cm nữa thôi... môi hai người đã chạm nhau rồi... V mở to mắt ra nhìn anh, khoảnh khắc ấy cứ ngỡ sẽ ko bao giờ chấm dứt, nhưng anh chính là người dứt ra trước. Đơn giản vì, trong thoáng chốc, HS lại nhớ đến nụ hôn tai nạn đó, nó có lẽ đã ám ảnh anh rồi.

  - E hèm, nếu cậu mệt vậy, hay là nghỉ một chút đi ?

Hồn V lúc này đã lạc về phương trời nào rồi, cậu chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại dựa vào cây. Ko biết qua bao lâu, trời trở tối, hai người họ cũng vô tình ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro