Chuyến cắm trại đáng nhớ (10)
Trời bắt đầu ló ra từng tia nắng đầu tiên. Âm thanh của vạn vật khởi đầu cho một ngày mới khiến mi mắt của anh khẽ động đậy. JM sau một hồi nheo mắt khi vừa tiếp nhận luồng ánh sáng chói chang đầu tiên đó, thì anh cũng mở được mắt ra nhìn xung quanh.
Mưa đã tạnh từ lâu, nền đất còn ẩm ướt dưới chân, họ thì vẫn bị mắc kẹt ở đây. Nhìn xuống JK trong lòng mình, cậu vẫn còn đang say giấc nồng. Thấy cậu ngủ bình yên như vậy, lòng anh cũng ấm áp lạ kỳ.
Hôn cậu đến ba lần, lại muốn bảo vệ cậu, ôm chặt người ta ngủ cả đêm, muốn nhìn thấy cậu vui cười, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm JM hiểu rõ lòng mình rồi. Anh mân mê vuốt lên gương mặt đáng yêu của cậu.
JM lại hôn lên trán JK và càng ôm chặt lấy cậu, có lẽ sẽ sớm thôi, anh sẽ nói cho cậu nghe những gì anh nghĩ và cảm nhận về cậu, dù JK có từ chối anh cũng chấp nhận, hơn là việc giấu tình cảm này cho một mình mình.
Cuối cùng JK cũng tỉnh dậy, cậu khẽ cựa mình trong vòng tay anh. JM thấy thế cũng khẽ buông lỏng tay ra.
- Sáng rồi à ? - JK dụi mắt hỏi anh.
- Ừ, cậu sao rồi ? Có thấy mệt ko ?
- Ko. Còn anh, quần áo anh còn ướt này.
Giờ cậu mới để ý, áo của JM vẫn chưa khô, của cậu thì ướt ít hơn, chứng tỏ tối qua áo anh còn ướt hơn gấp trăm lần bây giờ, chắc JM phải lạnh lắm.
- Ko sao đâu, tôi ổn.
- Ổn gì chứ, anh có sốt ko ? - JK khẽ vươn tay sờ trán anh, đúng là có nóng rồi.
- JK, tôi ko sao mà. - JM gạt tay cậu xuống, bản thân cũng thấy hơi rên mình.
- Ko sao cái gì chứ, nóng rồi này ! - JK hốt hoảng nói, cậu quay sang lục lọi trong ba lô tìm thuốc.
- Nè, anh uống đi để giảm sốt.
JM cũng nhận thuốc từ cậu, đến giờ anh mới thấy cơ thể nóng bừng và rệu rã của mình, đúng là sốt rồi.
- Ko biết họ có đang tìm chúng ta ko ?
JK nói rồi đi ra chính giữa hố, ngước nhìn lên khoảng trời nhỏ bé vừa khít với miệng hố. Đã qua một đêm, chắc chắn mọi người đang rất lo cho họ. Càng nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, cậu càng thấy hy vọng của mình yếu ớt dần. JK lại quay về ngồi cạnh anh, mặt buồn rười rượi.
- JK, ko sao đâu mà, họ sẽ tìm ra chúng ta thôi. Chắc cậu đói rồi, trong túi tôi còn đồ ăn đấy, cậu mau ăn đi.
- Anh đói rồi hả ? - JK liền nhanh chóng lấy đồ ăn trong túi của anh ra, rồi đút cho anh ăn.
- Cậu ăn trước đi để lấy sức. - JM đẩy ngược lại mẩu bánh mì cho JK.
- Anh ăn đi, anh đang bị sốt mà. - JK đặt bánh mì vào tay anh, bẻ ra một miếng đưa lên trước miệng anh.
JM thấy vậy cũng há miệng ăn một miếng. Anh chậm rãi nuốt xuống mẩu bánh khô khốc ấy, lông mày có hơi chau lại. Lúc này JK mới nhớ anh là người bệnh mà, ăn đồ khô như vậy sẽ khó chịu lắm. Cậu nhanh chóng lấy chai nước cho anh uống.
JM uống xong cũng thấy đỡ hơn. Cả anh và cậu lại ngồi yên bên cạnh nhau, họ chỉ trông chờ vào sự may mắn thôi.
____________________________________
Quay trở về vào tối hôm qua, lúc mọi người đã tụ tập đầy đủ ở đỉnh núi. Sau khi mọi người công bố kết quả người thắng cuộc, ai nấy đều vui vẻ mở party ăn mừng. Trong lúc bữa tiệc diễn ra trong ko khí hào hứng, lúc này V mới chợt chạy vào nói với thầy quản lý :
- Thầy ơi, thầy JM và JK vẫn chưa đến !
- Sao ? Họ chưa lên tới nơi à ?
- Dạ, con đã gọi điện cho cả hai. Nhưng... đây là trên núi, ko có sóng.
- Chết rồi, họ sẽ ko gặp nguy hiểm chứ ? V, em khoan nói chuyện này với bất kỳ ai, thầy sẽ thông báo với quản lý nhà trường và bên tổ chức. Em yên tâm đợi nha.
- Dạ thưa thầy. - V run run nói.
Sao JK và JM có thể gặp chuyện được ? V cứ nghĩ họ phải là một trong những cặp đến đích trước chứ, ai ngờ... Cậu hoàn toàn ko có cách nào liên lạc với họ, chỉ biết ngồi đây và lo lắng trong tuyệt vọng.
HS lúc này đang nói chuyện với một số người bạn mới quen nên ko chú ý đến V nhiều lắm. Bấy giờ anh mới nhìn lướt qua cậu thì đã thấy V đang ngồi ở một góc trong phòng, mặt lại trông có vẻ rất lo lắng. Anh bèn bước đến cạnh cậu :
- V, cậu sao vậy ? - Anh ngồi xuống cạnh cậu.
- HS... JK...
- JK ? Phải rồi, nãy giờ ko thấy em ấy !
- Anh giờ mới quan tâm sao ? Đó là em trai anh mà ! - V bỗng trở nên tức giận, đánh lên vai của HS.
- Ây da ! Tôi xin lỗi mà. - Anh chụp lấy tay cậu. - Cậu bình tĩnh đi, vậy là từ chiều đến giờ JM với JK chưa lên tới nơi ?
- Ừm... - V xụ mặt xuống, buông thõng tay, cậu đang lo gần chết đây.
HS thấy vậy bèn vòng tay sang vỗ vỗ vai cậu an ủi. V với JK thân nhau đến vậy, cậu lo lắng nhiều như thế này là điều hiển nhiên. Riêng anh thì bình tĩnh hơn, anh tin tưởng ở JM, nhất định anh ta sẽ bảo vệ được JK thôi. Chắc là họ lạc đường hay gặp trục trặc gì đó, anh tin JM sẽ có cách giải quyết và đưa em trai anh trở về an toàn mà.
- V, sẽ ko sao đâu. Cậu đừng lo, JM sẽ ko để JK gặp vấn đề gì đâu.
- Nếu... bản thân anh ta cũng gặp vấn đề... sao anh ta cứu được JK chứ ? - V đã lạc giọng lên tiếng.
HS thấy vậy liền lấy khăn giấy trong túi ra, quỳ gối trước cậu, rồi lau nước mắt cho cậu.
- Nếu anh ta cũng gặp vấn đề, tôi sẽ đi tìm họ.
Câu nói chắc nịch của anh khiến V phần nào cũng an tâm hơn. Cậu nhận khăn giấy từ anh, từ từ cũng nín khóc dần.
- Cảm ơn.
- Các em, dừng party lại đi. - Bỗng nhiên tiếng thầy quản lý vang lên, nhạc trong hội trường cũng ngừng chạy, mọi người đều tập trung lắng nghe lời thầy.
- Đã có sự việc xảy ra ngoài ý muốn.
Mọi người nghe đến xảy ra sự cố liền bàn tán nhộn nhạo cả lên, ko khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
- Các em trật tự. Chuyện là... thầy JM và bạn JK đến giờ vẫn chưa lên đến đỉnh núi.
Tiếng bàn ra tán vào ngày càng nhiều, ai nấy đều lo lắng cho họ.
- Nhà trường đã cử người đi tìm hai người họ rồi, chắc là sẽ sớm tìm ra. Nhưng... hiện giờ bên nhà trường cũng rất ít người, muốn tìm ra họ thì chắc phải lâu lắm, nên thầy muốn nhờ vài học sinh đi tìm giúp.
- Em, em đi cho ạ.
- Em nữa, em cũng muốn đi.
- Thầy cho em đi với ạ.
- ...
Thấy mọi người ai cũng tình nguyện đi, V thấy cảm động lắm, mà cậu cũng muốn đi nữa.
- Trật tự, thầy chỉ cử những bạn thầy tin tưởng và thầy hiểu rõ thôi. Được rồi, em, em, cả em nữa sẽ đi về phía Đông. Còn em, em, và em sẽ đi về phía Tây...
Cuối cùng thầy quản lý cũng phân công xong, trong đó có cả HS nữa, nhưng ko có V.
- Thầy, cho em đi với. - V nói
- Thầy biết em với JK là bạn thân, thầy chỉ sợ em ko giữ được bình tĩnh thôi.
- Em đi được mà thầy. Thầy cho em đi đi !
- Hay cho em ấy đi với tôi đi. - Từ đằng sau truyền đến giọng nói của HS.
Thấy HS đã đứng ra đảm bảo, thầy quản lý cũng có vẻ an tâm hơn. Dĩ nhiên trước khi đến đây, nhà trường ắt hẳn phải biết anh làm nghề gì, lại giúp anh che giấu, đồng thời cũng phần nào giúp nhà trường bảo vệ an ninh. Nên nếu cho V đi cùng anh thì cũng ko thành vấn đề.
- Thôi được rồi, cố gắng về sớm nhé.
- Dạ, cảm ơn thầy.
V vui vẻ đi cùng HS, thuận tiện cảm ơn anh một tiếng. Cả hai lại bắt đầu đi tìm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro