Chỉ thị mới
Thời gian trôi qua nhanh chớp mắt, mới đó mà đã đến giờ ăn trưa. Jimin ngồi lâu thế cũng bắt đầu thấy đói bụng, lúc này mới chịu bỏ điện thoại xuống, với tay tắt tiếng TV đang phát, mỏi cổ mà bóp bóp vài cái.
Sau khi tỉnh hơn một chút, anh mới quay sang nhìn Jungkook. Nãy giờ không thấy cậu lên tiếng, tưởng là đang tập trung vẽ gì đó, ai ngờ là cậu đã ngủ gục mất rồi. Hoá ra cậu lại là người dễ ngủ đến thế, nằm ra giữa sàn ngủ mất rồi kia kìa, tay còn đang cầm bút và tập giấy nữa.
Anh thấy thế mới khẽ liếc vào trong bếp, người hầu cũng đang chuẩn bị bữa trưa rồi. Nghĩ bụng sẽ gọi Jungkook dậy, nhưng khi đến gần cậu, anh mới thoáng thấy qua bức tranh cậu đang ôm. Đó không phải là anh sao ?
... Jungkook ngồi từ sáng đến giờ là để vẽ anh ? Điều này hoàn toàn anh không nghĩ đến. Jimin hồi hộp lấy nhẹ tay Jungkook ra, cẩn thận không đánh thức cậu, xong mới lấy được bức vẽ cậu đang ôm. Dần dần anh mới nhìn ngắm kĩ bức tranh cậu vẽ anh.
Đây là lúc anh làm việc sao ? Hóa ra Jungkook lại để tâm đến anh như vậy, cả gương mặt đều rất giống với anh. Jimin khẽ nở nụ cười, cậu con trai này, sao lại đáng yêu đến mức khiến người khác muốn phạm tội vậy ?
Anh từ tốn đến gần Jungkook, nhấc bổng cậu đặt lên ghế sofa nằm.
Jungkook say ngủ đến vậy chắc là đã mệt lắm, thôi thì cho cậu ngủ chút vậy. Jimin nghĩ đoạn rồi lấy áo khoác của mình khoác qua cho cậu, vào nhà bếp bảo người hầu khoan hãy dọn đồ ăn ra, lát khi nào anh gọi thì mới đem ra. Bản thân lại quay về ghế sofa nhỏ bên cạnh cậu ngồi làm việc.
Còn bức tranh cậu vẽ thì anh lại đặt ngay ngắn trên bàn, còn không quên ghi hai chữ "Cảm ơn" ở cuối góc.
_____________________________________________
- Đại đội trưởng, Trung đội Một sỉ số hai mươi, hiện diện hai mươi. Đã tập hợp đội thành một hàng ngang, chỉnh đốn hàng ngũ xong. Báo cáo hết !
Tại một quảng trường lớn thuộc quyền quản lý của Đội đặc nhiệm SDU của sở cảnh sát thành phố, từ sáng sớm đã tập trung rất nhiều trung đội để luyện tập từ sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên những thực tập sinh mới vừa tốt nghiệp ở Trường Cảnh sát Thành phố đến trụ sở cảnh sát để làm việc.
Với những chỉ tiêu đánh giá khắt khe, yêu cầu về cả học vấn lẫn thực hành đều thuộc loại xuất sắc, những thực tập sinh mới đều phải được huấn luyện khoảng 3 tháng đầu tiên, sau đó còn phải trải qua một kỳ thi sát hạch, đến lúc này mới được chính thức cấp cho một chức vụ được tham gia vào đội dự phòng của Đội đặc nhiệm. Nhờ vào những thành tích về sau họ mới được thăng tiến lên từ từ.
Yoongi vừa đến nơi thì đã thấy một đám người đứng nghiêm chỉnh trước đội trưởng Jin, mặt nghiêm túc rất đúng phong thái. Anh tin chắc những người này sẽ sớm đạt nhiều thành tích thôi, như vậy cũng tốt, đã là Đội đặc nhiệm của thành phố, mang trên mình biết bao nhiêu sứ mệnh, họ nên là những anh tài thật xuất sắc mới có thể thăng quan tiến chức.
Yoongi đứng quan sát từ xa, bây giờ đội trưởng Jin đang lãnh đạo họ tiếp tục tập mấy động tác khởi động, đúng 10 giờ sẽ bắt đầu tập bắn. Cũng lâu rồi anh mới đến đây, đúng là không thay đổi gì nhiều, nhất là đội trưởng Jin - người đã từng chỉ dẫn anh lúc mới vào nghề.
Nhân lúc những thực tập sinh đang chạy vòng quanh cả sân rộng lớn, Yoongi bước đến chỗ Jin:
- Anh, sáng giờ thế nào rồi ?
Jin nghe có tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn, bắt gặp lại người em cũ anh cũng thấy rất vui. Còn nhớ ngày đầu Yoongi mới còn là một anh cảnh sát vừa vào nghề, gương mặt trẻ con cùng nụ cười rạng rỡ mỗi khi gặp anh, nay cậu ấy đã trưởng thành vậy rồi.
- Yoongi, sao em đến đây ?
- Đến xem những người mới như thế nào, sáng giờ anh thấy sao ?
- Cũng được, nhưng chỉ là mới khởi động thôi mà. Em cũng biết phải trải qua nhiều bài thực hành nữa mới có thể xác định chính xác được chứ.
- Ừm.
- Dạo này anh nghe nói bên em đang có một vụ án mới, nhưng chưa thấy điều động qua bên này. Nó sao rồi ?
- Vẫn đang điều tra, chưa có tiến triển gì nhiều. Đến khi có hành động anh em ta lại gặp nhau thôi.
Yoongi đứng nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ luyện bắn. Những cảnh sát mới cũng vừa chạy xong, lúc này đã tập hợp lại thành một hàng. Jiwon - trợ lý đắc lực của Jin - cũng vừa lấy súng cùng với những người khác ra sân tập bắn. Chính cậu cũng là người đã gọi Yoongi đến đây.
Yoongi đứng một bên xem họ tập bắn. Đây là lần đầu họ được ra sân rộng lớn như vậy để bắn những khẩu súng thật sự. Động tác lấy đạn trông cũng tốt, tư thế cầm súng không có gì sai, nhưng chắc chắn Jin sẽ không hài lòng.
- Cậu kia, nằm sát xuống đất đi chứ ! Còn cậu, cầm súng kiểu này thì làm sao mà bắn ?! Cả cậu nữa, ngắm chuẩn vào đi !
Đấy, Yoongi nói đâu có sai, Jin là một người khi đã làm việc thì yêu cầu rất cao. Lúc đầu nhiều người sẽ thấy anh vô lý, nhưng nếu lâu dần, họ sẽ thấy biết ơn anh thôi.
Những phát súng đầu tiên đã được bắn, nhưng hầu hết lại không trúng bia. Họ sẽ phải nằm sát ở dưới nền đất cát để ngắm bia mà bắn. Đây là bài tập dành cho việc phục kích mà vẫn có thể bắn đúng mục tiêu. Yêu cầu là người cảnh sát phải thay đạn trong vòng 4 giây trở xuống, ngay tích tắc sau đó phải bắn trúng đích, cấm bắn sai dù chỉ một li.
Vì khi ra bắn tội phạm thật sự, họ không có nhiều thời gian mà ngắm tỉa lâu, vì thế yêu cầu ở bài tập đầu tiên này không hề đơn giản. Những ngày đầu Yoongi cùng Namjoon cũng đã trải qua không ít khó khăn, nhờ thế mà giờ họ cũng đã được tuyển vào Tổ trọng án.
Quả nhiên Jin yêu cầu mỗi người phải bắn lại, bắn đến khi nào trúng bia liên tiếp 10 phát thì thôi. Đây cũng là lần đầu nên anh mới ra yêu cầu đó, nếu là những ngày cuối thì chắc hẳn anh đã yêu cầu không phải là trúng bia, mà là bắn xung quanh tâm thì đúng hơn !
- Nhanh lên, tốc độ của các cô cậu chậm quá rồi đấy !
Đến lúc này điện thoại anh lại rung lên, là Namjoon gọi :
- Alo.
- Anh về sở đi, cục trưởng có chuyện muốn thông báo.
_____________________________________________
12 giờ rưỡi, bây giờ cũng đã là giờ ăn trưa của Jungkook, nhưng Jimin lại không nỡ gọi cậu dậy nên cũng đành ngồi yên nhìn cậu ngủ. Bây giờ anh cũng chẳng có việc gì làm nên mới rảnh rỗi đến thế, nghe Hoseok nói cục trưởng lại có chuyện muốn thông báo, anh cũng chỉ có thể đợi mà thôi.
Bỗng Jungkook chợt trở mình tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy, mắt nhìn dáo dác xung quanh :
- Dậy rồi à ? - Jimin hỏi.
- Ưm... mấy giờ rồi ?
- Đến giờ ăn trưa rồi, để tôi đi nói người hầu dọn ra.
- Ừ...
Quả thật khi cậu mới ngủ dậy thì rất ngoan, cái gì cũng chịu hết. Anh thấy thế nên đi nói quản gia cho dọn món ăn lên, vừa hay Jungkook cũng vào bếp.
- Anh... sao chưa về vậy ?
- Tôi đã nói sẽ ở đây cả ngày mà, cậu đừng hòng đuổi được tôi.
Jimin vừa nói vừa ngồi vào bàn ăn.
- Đúng là, chưa thấy ai ăn ở nhà người ta mà mạnh miệng như vậy ! - Cậu đi lại bếp lấy cho mình một ly nước.
- Cảm ơn vì đã khen.
Jungkook không nói thêm nữa, cậu chỉ ngồi vào bàn đối diện anh mà uống nước. Thức ăn cũng đã được dọn lên, hai người cứ thế ngồi ăn như bình thường.
- Tôi ngủ bao lâu rồi ? - Jungkook hỏi.
- Không nhớ, cậu buồn ngủ lắm sao ?
- Tại tối qua tôi thức khuya, nên giờ mới vậy.
- Sao không ngủ sớm, cậu còn chưa khỏe mà ?
- Có sao đâu, tôi không ngủ được thôi.
- Cậu đó, phải tự chăm sóc mình đi chứ ? Hoseok đâu thể lo cho cậu được.
- Được rồi, anh đừng la tôi nữa.
Cậu quả nhiên vẫn rất cứng đầu, Jimin cũng không nói gì thêm. Hai người họ lại ngồi ăn trong im lặng. Ít ra thì hôm nay cũng có người ăn với cậu, Jungkook không cần phải ăn một mình nữa.
_____________________________________________
- Có chuyện gì sao ?
Yoongi vừa về đến sở là đã nhanh chóng hỏi thăm Namjoon. Bây giờ trong phòng cũng chỉ còn lại có anh ấy mà thôi.
- Mọi người vào phòng họp rồi, anh cũng vào đi. Tôi cũng không biết chuyện gì nữa.
Nói rồi hai người cũng vào trong phòng họp. Mọi người đã tập trung đầy đủ, chỉ chờ có cục trưởng.
- Mọi người đủ rồi à ?
Cùng lúc đó cục trưởng vào phòng. Ai nấy đều đứng lên chào hỏi rồi cuộc họp mới bắt đầu.
- Hôm nay tôi họp đột xuất như vậy là vì dạo gần đây Tổ chuyên án đang theo một vụ giết người nhưng hình như tôi mới là người được biết đến sau cùng.
Ngay từ câu nói đầu cục trưởng đã làm cho tất cả mọi người đều phải im lặng cúi đầu.
- Đúng là tôi có được thông báo rằng vụ án này sẽ do Tổ trọng án chúng ta phụ trách. Các cô cậu cũng là làm việc theo lệnh của đội trưởng Jimin, nhưng việc điều động lực lượng và phục kích ở bữa tiệc là hoàn toàn chưa qua chỉ thị của tôi, và điều này là một lỗi cơ bản mà tôi không nghĩ Tổ trọng án này lại phạm phải.
Ông nói tiếp :
- Và dĩ nhiên, đội trưởng của mọi người buộc phải bị đình chức trong một tháng tới, không được quyền tham gia vào vụ án này nữa. Tôi mong là sẽ không có ai liên hệ với cậu ấy quá nhiều trong thời gian này.
Mọi người phải học cách đi theo trình tự và những điều luật chỉ nên thi hành, không nên chống lại hoặc đi ngược với những điều đó. Một cảnh sát tốt sẽ phải là người có kỷ cương. Tôi không nói Jimin vô phép tắc, mà là cậu ấy còn quá nông nổi và hiếu thắng, điều này là tối kỵ với cảnh sát chúng ta. Chúng ta đều thấy nó gây ra hậu quả gì, cho nên tôi không mong chuyện này lại xảy ra một lần nữa.
Trong thời gian này tôi sẽ trực tiếp chỉ huy mọi người để phá vụ án, ai có việc gì cứ trực tiếp báo cáo với tôi. Lúc nãy tôi cũng có gặp mặt riêng với Lisa và Namjoon để biết tiến độ của mọi người. Theo sơ bộ thì chúng ta đã có được những thông tin khá quan trọng, chỉ cần lấy thêm lời khai từ tên nghi phạm, tôi nghĩ mình có thể kết thúc vụ án sớm.
Còn ai có ý kiến gì không ?
Lời cục trưởng nói xong ai nấy dĩ nhiên đều phải nghe theo, mọi người đều răm rắp làm việc theo chỉ thị của ông. Riêng Hoseok thì lại rút tay khẽ vào ống quần, tắt nguồn điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro