Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi tiệc thú vị

Jungkook lật người trên chiếc ghế sofa chật chội, chăn trên mình cũng rơi tụt xuống dưới ghế luôn. Lúc này cậu mới tỉnh giấc. Đưa mắt dáo dác khắp nơi để xác định mình đang ở đâu, cậu mơ hồ ngồi thẳng lưng dậy, ra là cậu ngủ gục khi đọc sách.

Nhưng cậu đọc chung với Jimin mà ? Còn nữa... Jungkook khẽ liếc nhanh xuống cái tay của mình, cái còng không còn ở đó nữa rồi ! Cậu giương mắt ra đằng trước, chiếc còng đang nằm ở đó trên chiếc bàn gỗ, phía dưới là một mẩu giấy nhỏ.

Jungkook tò mò lật nó ra xem... Jimin... ghi cái gì vậy nè ?! Anh sao lại ghi lại lời nhắn như vậy chứ ? Cậu ngồi thẫn thờ nhìn mẩu giấy, rồi tự mình suy luận lung tung. Thật ra cũng chẳng lung tung gì, ý tứ rõ ràng như vậy, người khờ cũng có thể nhìn ra.

Nhưng cái chính là sao Jimin không nói thẳng với cậu ? Hết ấp úng rồi lại bày tỏ qua hành động, lời đó khó nói vậy sao ? Hay anh không muốn nói cho cậu biết ? Vậy thì lý do là gì chứ ?! Ôi trời ơi, suy nghĩ đến nhức đầu luôn rồi mà vấn đề này mãi cậu vẫn không nghĩ ra.

Đến lúc này người hầu lại vào phòng sách, Jungkook phải nhanh chóng giấu đi cái còng tay và tờ giấy nhắn ra sau lưng.

- Cậu chủ, sắp đến giờ đi dự tiệc rồi. Cậu sang phòng chuẩn bị đi ạ.
__________________________________________________

- Hoseok, đã có tiến triển gì chưa ?

Jimin vừa đặt chân đến văn phòng liền mau chóng hỏi thăm Hoseok. Nhưng ngược lại với sự vội vã của anh, Hoseok lại cực kỳ ung dung nói :

- Ủa ? Mở khóa được rồi à ?
- Đừng đùa nữa. Sáng giờ sao rồi ?
- Oh, đội trưởng à, anh có thể đừng nhắc đến công việc được không ? Sáng giờ... có chuyện gì không ? - Và kèm theo câu nói đùa bỡn này là một ánh nhìn đầy ẩn ý từ Hoseok.
- Thôi đi, có gì là có gì chứ !
- Hả ? Cho anh ở chung với Jungkook cả buổi sáng luôn, không làm gì cả sao ?
- Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ? - Jimin thả người xuống ghế, uống ly cafe nóng trên tay.
- Có gì đâu ! Chỉ là tò mò chút thôi !

Cuối cùng Jimin cũng dứt ra khỏi cuộc tra khảo của Hoseok rồi, Yoongi và Namjoon lúc đấy cùng đi vào phòng, mang theo vài xấp hồ sơ.

- Có tiến triển mới đây. - Yoongi vừa nói vừa đặt những hồ sơ vừa thu thập được trước mặt Jimin và Hoseok.
- Theo như chúng tôi ...
- Khoan đã, Lisa đâu ? - Hoseok bỗng lên tiếng hỏi.
- Cô ấy bảo hôm nay ở nhà để sửa soạn ấy mà. - Namjoon liền trả lời.
- Ồ ? Chứ không phải vì tránh mặt...
- Hoseok, tập trung vào công việc đi. - Jimin bỗng cắt ngang lời của Hoseok, lúc này còn bàn chuyện tư nữa sao ?

Thế là anh đành im lặng, mọi người lại quay về làm việc nghiêm túc.

- Nói tiếp đi. - Jimin ra lệnh.
- Theo như thông tin vừa thu thập được, bọn người mà đội trưởng nghi ngờ, họ đúng là chuyên buôn bán ma túy trên địa bàn đó. Thường họ cũng sẽ kiếm chát thêm từ việc thu thuế từ những quán bar hay cướp vặt ở khu vực lân cận. Xem ra thì cũng chỉ là những tên tay sai lặt vặt thôi. - Yoongi giải thích.

- Còn nữa, nghe nói bọn chúng sắp có một cuộc giao dịch tiếp theo, nghe đâu là... với bọn buôn bán thương mại vàng và đá quý đấy. - Namjoon tiếp lời.
- Nói vậy... có thể là bữa tiệc tối nay sao ? - Hoseok ngạc nhiên nhận ra tình hình.
- Rất có thể, nhưng bên giám sát không thể xác định được là khi nào và ở đâu.
- Nhưng mà... nếu thật là bữa tiệc tối nay, không thể nào cục trưởng lại không biết. Vả lại như vậy không phải quá nguy hiểm sao ?

Jimin im lặng nghe mọi người nêu lên ý kiến. Thật sự nếu là với bọn buôn bán vàng, cục trưởng sao lại không biết được chứ ? Nhưng... nói đi cũng phải nói lại, có khi bọn họ nhân dịp có cảnh sát như thế này, hành động với vỏ giáp cứng chắc như vậy, quả thật là sẽ được an toàn hơn.

Bọn người này lâu như vậy vẫn chưa bắt được, không thể nào người cầm đầu lại suy nghĩ đơn giản và hời hợt được. Vậy thì có khả năng cao bọn chúng cố tình lựa địa điểm giao dịch nguy hiểm nhất, nhằm đánh lạc hướng cảnh sát một lần nữa.

Nếu thật là vậy, Jimin có phải nên đề phòng hơn không ? Ở buổi tiệc rộng như vậy, chỉ có đội điều tra mà không có viện trợ, chỉ e rằng hơi mạo hiểm. Anh trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới nói :

- Rất có thể bữa tiệc tối nay sẽ có biến. Chúng ta nên đề phòng thì tốt hơn. Yoongi, anh lo về phần viện trợ, cho họ trà trộn vào bên trong. Namjoon, anh chuẩn bị về phần đội tấn công ở bên ngoài và khu vực gần đó. Riêng Lisa thì cài đặt máy quay, máy nghe lén khắp các vị trí và cho mọi người, Namjoon, anh thông báo với cô ấy giùm. Còn tôi và Hoseok sẽ xử lý ở bên trong.

- Vậy anh nghĩ lần này họ sẽ hành động mạo hiểm vậy sao ? - Hoseok hỏi.
- Cứ chuẩn bị sẵn đi, không sớm thì muộn họ cũng sẽ xuất hiện thôi.
- Nhưng... hành động mà chưa có thông qua chỉ thị của cấp trên liệu có ổn không ? - Yoongi lên tiếng hỏi.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Jimin nói rồi đóng tập hồ sơ lại, đến lúc phải về nhà để chuẩn bị vài thứ rồi.
____________________________________

Tối đến, Jimin sau khi chuẩn bị quần áo và tư trang đầy đủ, anh đứng trước gương để xem xét bản thân lại một lần nữa. Ngày thường Jimin đủ để nổi bật hơn người khác rồi, hôm nay lại còn ăn mặc chỉnh tề và sang trọng như vậy, chắc chắn lại gây chú ý trong bữa tiệc nữa cho xem.

Thật ra anh cũng có muốn bản thân nổi bật đâu chứ, mắc công lại hành động không tiện, nhưng hôm bữa đi lựa đồ, Jungkook lại nhiệt tình lựa cho anh một bộ vừa đơn giản vừa gây ấn tượng như vậy. Áo vest đắt tiền, quần âu sang trọng, cộng thêm đôi giày lịch thiệp, tất cả đều là những thứ anh lần đầu tiên được khoác lên người.

Đúng là có tiền có khác, đồng tiền có thể thay đổi hoàn toàn một con người, cả theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Jimin không chắc bản thân mình có phải cũng bị thay đổi hay không, nhưng bây giờ anh chỉ bận tâm đến công việc, nghĩa vụ và những người anh yêu quý thôi, thế là đủ rồi.

Quay sang vắt cây súng ra sau lưng, Jimin tiếp tục cài một cái kẹp lên túi áo vest của mình, đó là máy camera ẩn Lisa đã gửi đến cho anh. Tối nay hiển nhiên cô sẽ cùng anh đi dự tiệc, riêng Hoseok thì phải theo hộ tống cục trưởng và Jungkook rồi.

Đối với anh thì cũng không có vấn đề, vấn đề chỉ là ở chỗ Lisa thôi. Từ ngày nói chuyện ở quán cafe đó, anh với cô cũng không nhắc gì về chuyện tư nữa, có nói chuyện cũng chỉ toàn là công việc. Jimin biết chứ, Lisa cũng là phụ nữ, mà phụ nữ dính vào chuyện tình cảm càng khó giải quyết hơn.

Cô tuy bên ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong cũng rất dễ tổn thương. Nhớ có lần cô vì tổn thương tình cảm với người bạn hồi học trong trường cảnh sát, Lisa đã khóc lóc kể khổ cả buổi với anh em ở đội điều tra. Sau đó vì say mèm mà Namjoon phải đưa cô về nhà, nghe đâu hai ba ngày sau còn sốt lên sốt xuống, báo hại cả đội cũng phải cuống quýt lên.

Giờ nghĩ lại, Lisa đúng là không có chỗ nào chê được. Tài giỏi, mạnh mẽ nhưng lại vô cùng nữ tính, còn thẳng thắn thật thà, người đẹp nết cũng đẹp, nhưng không hiểu sao anh chỉ coi cô là bạn, bản thân lại đi thích cậu nhóc bướng bỉnh kia.

Nhắc đến cậu Jimin lại bất giác mỉm cười, chắc sau khi thấy tờ nhắn anh để lại đó, cậu đã sốc như thế nào. Anh vừa nghĩ ngợi vừa chuẩn bị đủ thứ cho mình. Súng xong, camera xong, máy định vị cũng xong, Jimin bước vội ra khỏi nhà, bắt taxi đến nhà Lisa. Dù gì cũng đi với người ta, nên đến rước thì hơn.
____________________________________

Chiếc xe hơi trắng sang trọng vừa đỗ trước sảnh một khách sạn nổi tiếng bậc nhất của trung tâm lòng thành phố, ba người đàn ông trong tân trang nghiêm chỉnh bước xuống xe.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, tuy gương mặt có dấu hiệu phai tàn của thời gian, nhưng điều đó chắc chắn không ảnh hưởng gì đến sự kiêu ngạo và khí chất ngút trời từ ông.

Theo ngay sau đó là người con trai cả mà ông tự hào. Một viên cảnh sát ưu tú, lại điển trai hào hoa, một chàng bạch mã hoàng tử đúng nghĩa của bao cô gái. Nói có vẻ khoa trương, nhưng nhìn vào anh, không ai không công nhận rằng anh rất xứng danh với điều người ta thường đồn đại, một chàng rể quý của các gia tộc danh giá.

Đi sau cùng chính là chàng hoàng tử số hai của các cô gái. Không giống anh trai mình, vẻ đẹp của cậu có phần khiến phụ nữ phải yêu lẫn ghen tỵ, đàn ông có phần trầm trồ lẫn say mê. Nghe qua thì giống như yêu nghiệt trong các truyện cổ Trung Quốc nhỉ ?

Cả ba cùng sải bước vào sảnh lớn của khách sạn, lập tức họ đã thu hút ánh mắt từ rất nhiều người. Buổi tiệc tối nay hứa hẹn nhiều điều thú vị rồi đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro