Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi đấu giá từ thiện

           - ...Jimin !

Bàn tay anh đang được Lisa nắm lấy khẽ động đậy. Cuối cùng mi mắt nặng trịch cũng đã mở ra, Jimin khẽ chớp vài cái rồi mới định hình lại được mình đang ở đâu.

          - Jimin, anh thấy sao rồi ? - Lisa lo lắng hỏi.
          - Để tôi đi gọi bác sĩ.

Yoongi nói rồi cũng ra ngoài. Lúc trở về đã có bác sĩ đi cùng. Họ kiểm tra cho Jimin một lượt, liền có thể làm mọi người đều an tâm hơn về tình trạng của anh.

          - Từ từ thôi. - Lisa vừa nói vừa đỡ Jimin ngồi dậy dựa vào thành giường. Mặc dù vết thương vẫn còn nặng nhưng bản tính của anh lại không cho anh nằm yên một chỗ như thế.
          - ... Tôi không sao rồi. Mọi người mặt mày đừng ủ rũ như vậy nữa. - Anh lên tiếng xóa tan bầu không khí tĩnh mịch.
          - Xem như là qua một kiếp nạn, anh không sao là tốt rồi. - Namjoon đồng tình.
          - Mọi người đều có mặt ở đây, vậy đã tìm ra bọn chúng là ai chưa ? - Jimin nhanh chóng nhớ lại việc vì sao mình bị thương nặng như thế này.
          - Đa số đều đã không còn sống nữa, số còn lại vẫn đang được chữa trị. Nhưng còn cái USB anh đưa tôi thì là gì vậy ? - Hoseok hỏi.
          - Tôi đoán là của bọn người áo đen đó. Có một tên đã ăn cắp được cái USB từ valy của bọn chúng, nhưng cuối cùng lại để nó trên người của Jungkook. Tôi nghĩ trong đó sẽ có thông tin quan trọng.
         - Tôi có mang theo máy tính, chúng ta có thể xem ngay bây giờ.

Namjoon vừa nói vừa lấy trong balo ra máy tính xách tay của mình. Chẳng là đa số những lần Namjoon ra ngoài làm việc đều có mang theo máy tính để tiện xử lý dữ liệu nếu có.

Anh đút USB vào máy, chỉ cần vài nút bấm liền tra ra một danh sách với những tên của nhiều người máu mặt trong thành phố. Doanh nhân có, người chính trị gia có, cả người nước ngoài cũng có.

        - Đây là...
        - Vậy nghĩa là sao ?

Nhìn thấy vẻ mặt đang suy nghĩ của Hoseok, Jimin đã đoán được phần nào anh đã biết được chuyện gì. Danh sách những người này có tên anh cũng đã nghe qua, tầm cỡ không phải dạng vừa. Nhưng tại sao lại có cái danh sách như vậy chứ ?

         - Chẳng lẽ là danh sách của khách dự tiệc ? - Yoongi nói.
         - Dự tiệc gì ? Rốt cuộc là mọi người đã điều tra đến đâu rồi ?

Vốn dĩ Hoseok không muốn nói chuyện này cho Jimin biết, đặc biệt là vì anh lúc này đang bị thương, cần phải tịnh dưỡng. Buổi đấu giá đó sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Với bản tính của Jimin, chắc chắn anh sẽ muốn đi cùng. Hoseok sau một hồi đắn đo cũng đành phải kể cho anh biết.

...

           - Người đưa USB này đã điều tra ra chưa ? - Jimin hỏi sau khi nghe xong sự việc.
           - Vẫn chưa. Yoongi, anh ra ngoài cửa canh chừng chút đi. - Hoseok dừng lại câu nói của mình để ra lệnh cho Yoongi.
           - Được.

Yoongi đồng ý ra ngoài. Lúc này Hoseok mới tiếp tục:

           - Điều tra từ chuyến tàu lửa hôm đó, số hàng đã bị ai đó lấy đi. Có dấu vết của ẩu đả ngay toa chứa hàng, cũng có người đã tử vong, ba tên mặc đồ đen, một tên mặc trang phục bình thường. Một cái cửa sổ đã bị mở ra, tôi đoán là một bên đã tuồn hàng ra bên ngoài tàu, còn một bên là cố gắng ngăn chặn việc đó.
           - Hai bên xảy ra mâu thuẫn ? Hay bọn chúng là kẻ thù của nhau ? - Jimin nghĩ.
           - Ngay từ đầu chúng ta biết được tin ChoiIn sẽ có hành động trên con tàu đó. Tôi đoán...
           - ChoiIn là kẻ cướp hàng, đúng không ?
           - Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng còn bọn người mặc đồ đen thì vẫn chưa tra ra. Lúc anh mất tích, bọn chúng đã dùng pháo khói, sau đó cũng đã tẩu thoát.
            - Tôi nghĩ đến một khả năng. Người đã lấy cái USB có thể là người của ChoiIn. Anh ta vừa muốn cướp hàng, vừa muốn có người phát hiện ra danh sách những người này.
            - Mục đích giống như... muốn tạo phản ! - Namjoon bất ngờ nói.
            - Rất có khả năng đó, và lý do có thể là vì bọn chúng đã động đến bà Sota. Mặc dù chúng ta không biết có bao nhiêu phe phái trên chuyến tàu đó, nhưng tôi nghĩ có thể tìm thêm manh mối trên người đàn em ChoiIn đã tử vong. - Jimin nói tiếp.
            - Tôi đã khám nghiệm tử thi. Anh ta có sử dụng ma túy trong một khoảng thời gian dài. Cơ thể khá rắn chắc chứng tỏ là người có võ công. - Lisa nói.
            - Điện thoại thì không có lưu nhật ký cuộc gọi. Camera lắp đặt trên tàu trước lúc xảy ra chuyện cũng đã bị làm hỏng. Xem ra nếu đây là kế hoạch của ChoiIn, anh ta hẳn đã chuẩn bị rất kỹ. - Namjoon tiếp lời.
            - Vậy còn vé soát tàu, chắc phải có ghi tên của ChoiIn chứ ?
            - A, đúng là có tên anh ta.
            - Còn những người cùng lúc đó cũng mua vé tàu thì sao ? Chúng ta có thể đi tìm bọn họ. - Jimin nói.
            - Cùng lúc đó thì có rất nhiều người, vì thời gian xê xích nhau chỉ có vài phút, sẽ rất khó để khoanh vùng. Thậm chí bọn chúng cũng có thể đi tách rời nhau để không bị điều tra. - Hoseok giải thích.

Jimin yên lặng suy nghĩ một chút. Nói như vậy không có cách chính xác để xác định người đưa USB là người của ChoiIn, nếu cảnh sát có tìm được ChoiIn, chưa chắc hắn ta đã chịu khai nhận vì dĩ nhiên không muốn mình dính dáng với cảnh sát. Mặc dù đã muốn tố cáo tổ chức, nhưng ChoiIn chỉ làm như lấy có, hoàn toàn không chắc chắn cảnh sát có nắm giữ được thông tin này không. Với sự cẩn thận chuẩn bị từ trước, nếu muốn tố cáo, ChoiIn sẽ lựa cách an toàn hơn nhiều.

Chưa kể đến giờ phút này khi tổ chức phát hiện ra mọi chuyện, họ cũng đã có thể thủ tiêu ChoiIn ở một nơi nào đó rồi. Cảnh sát họ vẫn là không thể ra tay trước.

        - Vậy mọi người định đến đó sao ? - Jimin hỏi.
        - Đúng vậy. Nhưng anh không được đi theo. - Hoseok khẳng định nói.
        - Tôi biết anh lo cho vết thương của tôi. Nhưng tôi sẽ tự biết lượng sức mà.
        - Anh đúng là biết lượng sức mình, nhưng lại quá liều lĩnh. Vết bắn sau lưng của anh không phải là do anh đã trực tiếp đấu với bọn chúng sao ? Chuyện ở buổi đấu giá cả đội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, anh cứ nghỉ ngơi đi.
        - Anh cũng biết tôi rồi mà. Chuyện này tôi không thể không tham gia. Yên tâm, từ giờ tới cuối tuần còn những 6 ngày, tôi sẽ chữa trị thật tốt.

        - Jimin, hay anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dù sao vết thương vẫn quan trọng hơn. Lỡ như có chuyện gì... - Lisa nhỏ nhẹ khuyên bảo.
        - Tôi không sao thật mà. À đúng rồi, nãy giờ không thấy Jungkook đâu, cậu ấy đi đâu rồi ?
        - Em ấy về nhà nghỉ ngơi rồi. Tôi cũng đã bảo V đến chăm nom giúp, bây giờ anh không sao nữa, tôi cũng về để xem em ấy như thế nào.

Hoseok nói rồi cũng tạm biệt mọi người để ra về. Riêng Jimin vẫn không khỏi thắc mắc vì sao Jungkook không đợi đến lúc anh tỉnh rồi hẵng về. Cậu chẳng lẽ bị mệt lắm sao ? Hay là... không muốn gặp anh ?

Nghĩ đến đây anh lại thấy tâm trạng bị chùng xuống, ánh mắt lại lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
_____________________________________________

Chớp mắt cái đã đến ngày diễn ra buổi đấu giá, theo lịch thì 4 giờ bắt đầu tiếp khách. Mà 5 giờ thì y tá sẽ vào phòng bệnh Jimin để kiểm tra, nên tạm thời anh hiện vẫn còn đang ở bệnh viện, cả đội đã cùng nhau đến nơi đó trước.

Thật ra vết thương của Jimin cũng đã đỡ hơn nhiều. Tuy chỉ còn vết đạn vẫn chưa lành nhanh đến vậy, nhưng vấn đề đi đứng thì không thành vấn đề. Bệnh viện dĩ nhiên chưa cho phép anh xuất viện và cả đội cũng thế. Nhưng điều này không có nghĩa anh sẽ không đi. Nói gì thì nói, anh không thể bỏ qua cơ hội để tiếp cận bọn chúng được.

Cô y tá cuối cùng cũng kiểm tra xong. Đợi qua thêm một lúc, Jimin mới tháo hết những đường dây còn vướng víu trên tay mình, gọn gẽ thay một bộ đồ đã chuẩn bị trước, rồi lén la lén lút trốn viện, nhanh chóng đi đến chỗ hẹn.
_____________________________________________

         - Mọi người nghe đây, theo chỉ thị của Cục trưởng, ông sẽ đến đó với tư cách là khách mời, cũng như là thể hiện sự hiếu khách của Thành phố đối với những vị khách quý ở đấy. Bên cạnh Cục trưởng cũng đã cử thêm rất nhiều vệ sĩ cảnh giác. Nhiệm vụ của chúng ta chính là phải lấy được những món đồ cổ trước khi chúng được đấu giá. Sau khi lấy được hàng, lập tức bao vây toàn bộ khu vực trong bán kính 20km, tuyệt không được để người nào chạy thoát.

Hiện giờ ngay tại phòng họp ở Tổ trọng án, Hoseok vừa căn dặn cả đội vừa trang bị súng và một vài thiết bị khác lên người. Anh nói tiếp:

         - Nếu có kẻ tình nghi, tốt nhất là nên để hắn bất tỉnh, trong trường hợp cần thiết, có thể dùng súng đã gắn thiết bị giảm âm, tránh ảnh hưởng đến khách mời vì lúc hỗn loạn chính là lúc mọi chuyện thường ập đến bất ngờ. Còn nữa... Yoongi, anh đã liên hệ bên đội cơ động chưa ?
         - Rồi !
         - Tốt. Vì không biết có chuyện gì khác xảy ra không, những vị khách trong buổi đấu giá cũng toàn là người có địa vị, nên chuẩn bị để bảo đảm sự an toàn cho họ. Hãy nhớ, danh sách trong USB đó chưa chắc có liên quan đến Tổ chức kia hay không vì độ chính thực chưa được kiểm nghiệm, không được manh động, cũng không được sơ suất. Nếu sẵn sàng rồi thì chúng ta xuất phát.
          - Rõ !

Cả đội mau chóng bước ra ngoài, hướng đến xe 16 chỗ đang chờ sẵn. Riêng Lisa lại nán lại ở văn phòng, đợi mọi người ra hết mới đến hỏi nhỏ Hoseok:

         - Anh ấy có đến không ?
         - Cô biết anh ta cũng rõ ngang tôi mà. Không cần nghĩ nhiều, tôi có chuẩn bị cả phần cho anh ta rồi. Mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng người ta là Đội trưởng, tôi cản được sao ?
          - ... Tôi vẫn rất lo.
          - Sẽ không sao đâu. Đừng nghĩ nữa, đi thôi.
_____________________________________________

Ở lòng thành phố Seoul, tọa lạc tại Bukchon, được bao quanh bởi Núi Bugaksan giữa Cung điện Gyeongbokgung và Cung điện Changdeokgung, nơi sẽ tổ chức buổi đấu giá sẽ được diễn ra tại Bokkajae Seoul. Đây là khách sạn boutique hanok được xây dựng bằng cách tân trang lại ngôi nhà của một gia đình quý tộc cũ với lịch sử 130 năm. (Khách sạn không có thật nhưng những địa danh còn lại có thật nhen)

Với bầu không khí yên tĩnh đề cao sự quý tộc cổ xưa, khách sạn có cấu trúc hình chữ 'ㅁ' với nhiều nét đặc biệt từ những gian nhà ngói đen, tường đất sét đỏ, cổng cao, có sân với ao, nồi sắt và lọ, lều, và một khu vườn trồng tre và cây thông dọc theo các bức tường. Nơi này chưa bao giờ làm người khác thất vọng về sự cao quý vương giả của mình.

Chủ của buổi đấu giá là một tập đoàn đồ cổ có tiếng trong thành phố, hôm nay lại lựa một nơi liên quan đến cổ xưa như vậy cũng là điều dễ hiểu. Dĩ nhiên cả khu này đều đã được thuê để tiếp đón những vị khách quý, trong đó người có địa vị không thiếu, chỉ sợ họ còn chưa đủ để so kè nhau.

4 giờ đã bắt đầu tiếp khách, ngoài buổi đấu giá còn có cả tiệc rượu và khiêu vũ cho nên mới tiếp khách sớm như thế. Từ lúc mở cổng đến giờ đã có khá nhiều quan khách đến, chẳng mấy chốc giới báo chí cũng đã có mặt. Vì là tiệc lớn nên dĩ nhiên sẽ đông vui như vậy. Người của Tổ trọng án bây giờ mới có mặt, Cục trưởng thì sẽ tự đến bằng xe cá nhân.

Hoseok bước xuống xe,vừa chỉnh trang lại phục trang vừa quan sát xung quanh. Không ngừ có ngày cảnh sát bọn họ lại được diện kiến nhiều người máu mặt như vậy cùng một lúc. Chỉ sợ khung cảnh này sẽ gặp không ít biến cố.

         - Cục trưởng khi nào mới đến, anh biết không ? - Yoongi bên cạnh hỏi Hoseok.
         - Tôi cũng không biết, có khi ông ấy đã ở trong đó rồi, vì là cấp cao đón tiếp mọi người mà.
         - Bọn người này đúng là không tầm thường, ở trước mặt chính phủ cánh sát cũng không e dè.
         - Vì vậy mọi người nên cẩn thận một chút. Cảnh giác cao độ, và càng không được để mất liên lạc.
         - Rõ.

Cả đội cùng bước vào trong, lập tức đón nhận không biết bao nhiêu là sự sang trọng nhanh như vậy đã tạo cảm giác áp bức không ngờ được.

         - Mọi người tản ra đi tìm kẻ đáng ngờ. Trước khi tiệc rượu bắt đầu, tập trung lại lối hành lang này. - Hoseok nhỏ tiếng căn dặn.
         - Rõ.

Ai nấy đều tập trung vào công việc, dĩ nhiên không chỉ thể tìm trong gian nhà chính này, mà còn phải ở những gian khác. Họ nhanh chóng tản người ra, mong sẽ không mất quá nhiều thời gian tìm được nơi dự trữ những món đồ cổ đó. Hoseok đứng trước cổng, anh vốn không thể đi đâu xa khỏi gian phòng này vì còn phải đứng ra để Jimin có thể vào trong. Giờ mới hơn 4:30 thôi, họ vẫn còn thời gian.

Namjoon dẫn theo vài người bắt đầu với tuyến dãy nhà nằm phía xa, Yoongi thì lo bên phía cánh trái, Lisa sẽ ở bên cánh phải. Mặc dù không gian có hơi bất tiện cho việc chạy vì có nhiều cây cảnh được trồng dọc lối đi, nhưng như vậy có khi lại gây bất lợi nếu bọn chúng có ý định bỏ trốn.
_____________________________________________

Cùng lúc đó, không chỉ có phía bên cảnh sát có ý định với số hàng kia, ngoài ra còn có môt bên khác. Bọn chúng cải trang thành những người đi dự tiệc, bắt đâu hành động ở tầng 5 của gian nhà chính.

          - Tụi bây mau đi tìm số hàng đó, xong rồi thì chuyển ra ngoài qua cửa sau. Có người cản trở lập tức thủ tiêu.
          - Dạ, đại ca.

Bọn chúng không kiêng dè, dùng tất cả dụng cụ phá cửa mà mình có được đột nhập vào từng phòng. Ở đây được thiết kế như một ma trận, hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài đơn thuần là không gian đi theo hình chữ nhật bình thường. Lối hành lang không đi theo cấu trúc quen thuộc, không cẩn thận còn có thể đụng phải mật thất hoặc những cái bẫy không ngờ tới. Quả là một nơi lý tưởng để trữ hàng.

Trước khi đến đây, người chỉ thị bọn chúng đã cảnh báo về những cái bẫy này, nhưng vẫn là tự mình vào hang ổ mới cảm nhận được biết bao sự nguy hiểm. Nghe nói vào thời đại xưa, nơi này vốn không phải là khác sạn mà thuộc về hoàng tộc, nơi cất giấu đồ vật quý giá trong cung nên mới cần nhiều mật thất như thế. Sau này khi cải tạo lại, nhà nước vì có bản đồ thiết kế nên dễ dàng chuyển dời hết báu vật đem vào viện bảo tàng nghiêm khắc trông chừng.

Họ cũng không thể tháo dỡ hết những mật thất này vì nếu làm vậy sẽ đụng đến cấu trúc của cả căn nhà. Đã từng có thời gian chính phủ phải bàn tính rất lâu mới quyết định giữ lại nơi này vì xem như một giá trị lịch sử, với điều kiện là những căn phòng từ tầng 3 trở lên đều không được cho khách ở, chỉ có thể dùng những gian nhà trệt. Bọn chúng cũng không thể có được tấm bản đồ đó nên dĩ nhiên mang theo tinh thần cảnh giác cao độ.

Cũng vì vậy mà chỉ cần có người đột nhiên xuất hiện, bất kể là phục vụ hay lao công, đều không chần chừ một là bịt thuốc gây mê rồi trói lại, hai là xử ngay tại chỗ nếu có thiết bị giảm thanh gắn trên súng.
_____________________________________________

Lúc này mọi việc vẫn điễn ra bình thường, Hoseok hơi nóng ruột không dưới 5 lần trong một phút đều nhìn ra phía cửa, còn có cả trên đồng hồ anh nữa. Nếu có việc xảy ra lúc này, anh cũng không thể chờ mãi ở đây. Cả nhóm cũng đã tụ về chỗ của Hoseok.

        - Không tìm được gì.
        - Bên tôi cũng không.
        - Tôi cũng không có.

Cả ba phía đều không tìm ra chẳng lẽ là nơi khác. Hoseok dĩ nhiên biết ở đây có rất nhiều mật thất, nếu là hàng cổ, còn có hàng lậu, chắc chắn không dễ tìm như vậy.

         - Quan trọng là có thấy ai đáng nghi không. - Hoseok nói. Đúng, cái anh quan tâm là người đi dự tiệc. Ít ra họ cũng sẽ có gì đó bất thường, còn có thể làm lộ sơ hở hơn những vật dụng vô tri vô giác kia.
        - Bên tôi không thấy ai khả nghi. - Yoongi nói.
        - Trong những gian nhà thì không có, nhưng vô tình tôi lại thấy có người ở cổng sau. - Namjoon nói.
        - Cổng sau ? - Lisa nghi ngờ.
        - Phải, tôi không biết là ai. Nhưng tôi đã thông báo cho cảnh sát trông chừng rồi.

Sao lại có người ra vào ở cổng sau ? Hoseok đứng suy nghĩ một chút. Nếu là giao dịch qua những món đồ cổ, việc gì phải có người đứng ở cổng sau, cũng không phải là tuồn hàng bí mật mà là công khai. Việc làm như vậy...

         - Xin chào tất cả quan khách đang có mặt tại khách sạn Bokkajae Seoul ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh của tập đoàn đồ cổ Olienteu chúng tôi. Để có thể quảng bá nét cổ xưa của Hàn Quốc với những nhân vật tầm cỡ như các quý vị ở đây, dù là ở trong nước hay ngoài nước, thì buổi đấu giá từ thiện hôm nay cũng chính là cơ hội tốt nhất mà tập đoàn sẽ đạt được kỳ vọng như mong muốn. Bây giờ xin được chính thức khai mạc tiệc rượu. Sau đó chúng ta sẽ có thể bắt đầu buổi đấu giá.

Đèn trong phòng lúc này chợt tắt tối đen, tiếng pháo dây trên sân khấu vang lên. Ai nấy đều vỗ tay chúc mừng, cả gian phòng đều trở nên rộn ràng hơn lúc đầu, đâu đâu cũng là tiếng cười, tiếng nói chuyện, còn có cả tiếng pháo vẫn còn đang nổ.

Trong lúc còn đang náo nhiệt như vậy, đột nhiên Hoseok lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cố gắng chú ý một chút, xen kẽ giữa tiếng pháo nổ, hình như có vài tiếng nổ không theo đúng nhịp. Cho đến khi pháo dây cũng đã nổ hết, Hoseok mới quay sang hỏi mọi người:

        - Lúc nãy có ai nghe thấy tiếng nổ lạ không ?
        - Tiếng nổ ? Không phải nãy giờ là tiếng pháo sao ? - Namjoon nói.
        - Không đúng. Có vài tiếng không theo nhịp chung với tiếng pháo. - Hoseok càng tin vào cảm giác của mình hơn.
        - Không đúng nhịp cũng phải, trên kia có hai dây, nổ xen kẽ như vậy sao có thể chung nhịp.
        - Anh nghi ngờ gì sao ? - Lisa hỏi.
        - ... Là tiếng súng, rất có thể là tiếng súng. Hình như... nó ở trên thì phải...

Vừa nói Hoseok vừa ngước lên trần nhà. Dự cảm mách bảo rất có thể có điều gì đó đang ở trên tầng gian nhà chính này. Mọi nơi đều đã tìm qua, chỉ riêng ở trên này thì chưa. Hơn nữa, Hoseok dĩ nhiên biết từ tầng 3 trở đi khách đều không thể ở vì có mật thất dày đặc, không cẩn thận liền sa vào bẫy.

Nếu cất hàng trên đó thì không phải rất an toàn sao ? Nhưng điều đó cũng chứng minh được khả năng cao tập đoàn Olienteu này có trong tay bản đồ của nơi này mới dám giữ hàng ở đây. Như vậy sự nguy hiểm không phải tăng lên rất nhiều sao ?

         - Yoongi, nhanh chóng tăng cường sự phòng vệ quanh khu vực, không cho ai vào cũng không cho ai ra ngoài. - Vừa nói Hoseok vừa đi nhanh theo lối hành lang dẫn đến cầu thang đi lên lầu.
          - Khoan đã, anh định lên đó sao ? Còn nữa, nếu bao vây kỹ như vậy nhất định sẽ đánh động đến bọn chúng. - Yoongi và những người còn lại cũng bước nhanh theo Hoseok.
          - Vậy thì nới rộng phạm vi cũng không sao. Người của tập đoàn có khả năng biết được cấu trúc nơi này nên mới tổ chức ở đây vì nó có rất nhiều bẫy. Nếu không phải là người có bản đồ ở đây, sao họ dám làm điều mạo hiểm chứ ? - Tức thật, Hoseok anh đáng lẽ ra phải nên nghi ngờ ngay từ đầu rồi.
         - Anh nói vậy... không phải là rất nghiêm trọng sao ? - Lisa nhận ra tình hình.
         - Chuẩn bị đi. Chúng ta không biết họ có bao nhiêu người đâu.
_____________________________________________

Lúc này, trên tầng 5.

         - Mày sao dám nổ súng hả ? Lỡ như có kẻ khác nghe thấy thì sao ?
         - Đại ca, tại vì hắn rất khó đối phó. Trong lúc giằng co... em lỡ bóp còi. Nhưng mà đó là súng của hắn, em không biết trong người hắn lại mang súng.
         - Có súng sao ?

Tên được gọi là đại ca đó đứng nhìn lại cái con người đã bị súng bắn thương đang nằm dưới đất trước mặt hắn. Trong lúc mọi người đều chia nhau ra để đi tìm chỗ trữ hàng, cũng là đống đồ cổ sẽ đem ra đấu giá hôm nay, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng súng nổ. Nghĩ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hoặc đã có kẻ phá đám, hắn liền chạy đến đây, một số đàn em khác của hắn cũng tức tốc có mặt. Không ngờ lại là người của hắn ra tay.

Nhưng tên này đang mặt đồ phục vụ của khách sạn, tại sao lại có súng trong người ?

        - Thu dọn chỗ này đi. Tụi bây nữa, phải cẩn thận hơn biết chưa ? Mau chóng tìm ra hàng rồi rời khỏi đây !
        - Dạ, đại ca !
_____________________________________________

Hoseok cùng mọi người bước lên đến tầng 3, trước hết nên lần lượt khám xét từng tầng mới đảm bảo sẽ không bỏ sót.

       - Lisa, Yoongi, hai người lên lầu trên. Nhớ giữ liên lạc. Phải chú ý những chỗ đáng ngờ, đó có thể là mật thất. - Hoseok đứng ngay đầu cầu thang chỉ thị.

Mọi người bắt đầu chia ra thành 2 tốp nhỏ, còn có dẫn theo một vài viên cảnh sát nhưng không quá đông để tránh gây tiếng động nhiều.

         - Namjoon, anh sang bên đó kiểm tra. Tôi ở bên này. Nếu có gì phải lập tức liên lạc, khoảng 30 phút nữa tập trung tại cầu thang.
         - Được.

Nói rồi Namjoon dẫn theo một vài viên cảnh sát đi sang phía bên trái, Hoseok lại sang phía bên phải. Trong mỗi bước đi, tất cả mọi ngườ đều cẩn thận không dám lơ là. Chỉ cần sảy chân một chút rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của họ. Hơn nữa, ở đây lại có kẻ khác, cảnh sát họ vốn không biết có gặp phải ai đáng ngờ hay không.

Cả tầng lầu quả nhiên không theo một trật tự nào quy chuẩn. Đối với người không có tính phương hướng, hoặc thậm chí là người có khả năng định hướng đi chăng nữa, thì cũng không chắc sẽ không bị lạc ở nơi này.

Hoseok vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh, mắt để ý đến từng viên gạch dưới sàn và cả các vách tường ở đây. Đến mỗi căn phòng, anh đều dò xét xem có mở được hay không, đến giờ tất cả đều bị khóa trái. Hiện anh lại không có dụng cụ bẻ khóa, đành phải bỏ qua những căn phòng đó để tiếp tục tìm kiếm.

Đột nhiên anh nghe thấy ở phía trước, cách chỗ anh đứng tầm 3 mét, phát ra tiếng ư ử nghe như một ai đó đang bị bịt miệng. Tinh thần cảnh giác dâng lên, Hoseok nép sát mình vào vách tường ngay bên cạnh, bắt đàu từ từ lên đạn. Ở trước mặt anh 3 mét chính là một khúc ngoặt, rõ ràng ở chỗ Hoseok đứng không thể nhìn ra được có bao nhiêu người ở phía trước.

Anh từ từ bước lại gần. Cho đến khi Hoseok sắp quay người lại tại khúc ngoặt, đột nhiên anh nghe được tiếng lên đạn ngay phía sau. Cả hai bên chỉ đứng cách nhau một hai bước chân, giáp nhau ngay tại góc vuông của bức tường, hồi hộp chưa dám bước ra trước để đối mặt của người còn lại.

Hoseok nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, nếu cứ tiếp tục đứng chờ như vậy thì cũng không phải là cách. Tiếng kêu ư ử của người nọ vẫn còn, anh càng nghi ngờ hơn kẻ đang đứng gần mình là tên đã nổ súng mà anh nghe được. Nếu vậy, anh nên nhanh chóng giải quyết cho xong để còn cứu giúp người kia.

Nghĩ là làm, Hoseok sau khi tự đếm nhẩm, thoáng một cái lách người qua khúc ngoặt, giương súng đối diện với người bên kia.

Trên đầu anh cũng có một hòng súng đã lên đạn kề cận, chỉ chờ để bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro