Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước ngoặt lớn

Đến khi JK hoàn hồn lại mới nhận ra JM đang nhìn cậu chăm chú.
  - Gì vậy ? Anh làm tôi giật mình đó !
  - Tôi hỏi câu này mới đúng, làm gì nãy giờ ko nói tiếng nào vậy ?
  - À, tôi suy nghĩ vài chuyện thôi.
  - Chuyện gì quan trọng vậy ?
  - Chuyện tôi, anh hỏi nhiều làm gì ?
  - Cảm ơn
  - Hả ? - Đột nhiên thay đổi lẹ vậy trời !
  - Cảm ơn vì nụ hôn may mắn của cậu.

JK lại rơi vào trạng thái đơ như lúc nãy, sao tự nhiên nhắc đến chuyện đó chứ ?

  - À... là do anh tự hôn chứ bộ, tôi có cho đâu !
  - Cậu thấy bất công ?
  - Ừ ! - JK chu mỏ lên lên đòi công bằng.

JM nghe vậy liền cúi thấp người xuống, gương mặt sát lại mặt cậu.
  - Cho cậu hôn lại đó.
  - Ai... ai thèm chứ ! - JK nổi đóa, vội tránh gương mặt phiếm hồng đi.
  - Hửm, vậy thôi, đến nhà cậu rồi.

Lúc này JK mới để ý, thì ra họ đã về đến nhà cậu.
  - Ừm, bye bye.

JK vội bước đi, sợ anh lại nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu. Ko ngờ anh lại kéo cậu lại, đáp lên trán cậu lại là bờ môi ấm nóng đó. Gì vậy chứ, JK cậu đây bị hôn đến 2 lần ! Nhưng trái ngược với ý nghĩ của bản thân, cậu lại để yên đấy, chẳng dám nhúc nhích chút nào.

Nụ hôn ko thoáng qua như lúc nãy, nó sâu lắng, lại mang cảm giác yên bình nữa. JM khẽ kết thúc nụ hôn dài, rời khỏi vầng trán mềm mịn kia khiến anh có chút tiếc nuối, bản thân cũng rối bời ko kém. JM cúi xuống nhìn cậu. Trong ánh đèn đường vàng hắt xuống, mắt hai người chạm nhau, trán cũng cụng nhau, tay JM nắm nhẹ đôi tay nhỏ nhỏ của cậu, từ đôi mắt của đối phương, cả hai như lạc vào một thế giới khác.

Anh cúi đầu, nói nhỏ vào tai cậu:
  - Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon. Cậu nhớ ngủ sớm nha, mai đi học đúng giờ đó.

Anh nói cực kỳ nhẹ nhàng, như dụ ngọt con nít vậy, thế mà cũng dụ được cậu nhóc bướng bỉnh như cậu. JM đã về từ lâu vậy mà JK còn đứng ngẩn ra đấy, cho đến khi người giúp việc phải ra đóng cửa mới gọi cậu vào.

Đêm đó có hai người ko tài nào ngủ được...
____________________________________

Kể từ hôm đi chơi với nhau đó, dường như quan hệ của JM và JK có chút thay đổi, nếu ko muốn nói là thay đổi rất nhiều. Điều dễ thấy nhất chính là hai người ko còn thường xuyên đấu đá với nhau nữa. Dù đôi khi có cãi vã một chút, nhưng nhìn thế nào cũng sẽ cho là một cặp tình nhân đang chọc ghẹo lẫn nhau.

Cả trường đều hoang mang vì vụ việc này, ấy thế mà người trong cuộc lại chẳng hề hay biết. JK và cả JM đều tỏ ra rất bình thường, thậm chí có lúc còn trao đổi bài với nhau, nhìn tình tứ chết được, làn sóng hủ nữ trong trường càng thêm nháo loạn, cả NE cũng bắt đầu thấy nghi ngờ, bản thân lại thấy lo sợ điều gì đó.

Hôm nay là một ngày thứ sáu trời trong xanh, gió mát, trước khi JK đặt chân đến lớp, ai nấy đều bàn tán sôi nổi chuyện của cậu với JM. Nào là thầy trò từng chiến nhau dữ thần nay lại thay đổi 180°, nào là một đôi nam thần khiến người khác phải phát ghen, v.v, mọi lời nói đều lọt vào tai NE, cô hiện chính là tức mà ko nói lên lời.

Cho đến khi JK vào lớp, tất cả mọi người đều quay về chỗ ngồi, ai nấy lại làm việc của riêng mình. Nếu họ mà còn đứng lên chào, chắc ai cũng sẽ tưởng JK đây chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp mất. Ngay cả cậu cũng nhận ra điểm bất thường, nhưng ngay sau đó thì JM cũng vào lớp, tiết học bắt đầu.
____________________________________

Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến, JK lại lon ton chạy sang lớp của V, cũng khá lâu hai người ko chạy qua nhà nhau chơi, tất nhiên là vì sự nghiệp học hành của JK rồi.

Thấy V, JK liền ngồi phịch xuống ghế đối diện với cậu ta - cái con người đang chăm chú đọc sách kia :

  - Ê, dạo này sao ko thấy mày vậy?
  - Mày còn dám hỏi tao, chính mày là đứa ko rảnh mà ! - V bỏ cuốn sách xuống bàn, vang lên tiếng "cạch" rõ to, nói.
  - Thì... mày biết đó, ba tao bắt tao phải qua được đợt thi này, nếu ko sau này tao có khi bị giam lỏng cũng ko chừng !
  - Phải rồi, dạo này cả trường ai mà chẳng biết.
  - Biết gì ? - Cậu ngây ngốc nhìn thằng bạn của mình, trong đầu bỗng nhớ đến cảnh tượng khác lạ trong lớp lúc sáng.
  - Thì là gì nữa, chuyện của cậu và ông thầy JM đấy thôi !
  - Tao với anh ta thì sao ?
  - Mày ko biết thật ? - V nheo mắt nhìn JK, bản thân cứ nghĩ cậu ta đây đang giả vờ.
  - Sao tao biết được, mày nói đi.
  - Haiz, lại đây. - V ngoắc tay cậu lại rồi thì thầm to nhỏ....

****
  - HẢ ? CÁI GÌ ????? - Tiếng JK thất thanh la toáng lên làm cả dãy học đều phải ngó nghiêng đi tìm thủ phạm là ai.
  - Suỵt, bị điên à ? - V hốt hoảng bịt miệng JK lại, dù bản thân bị đánh giá là người ngoài hành tinh, nhưng bị mọi người chú ý như bây giờ thật xấu hổ mà !
  - Ai ? Ai đồn bậy vậy chứ ?! - JK mặt đỏ lựng hỏi dồn thằng bạn thân.
  - Bình tĩnh đi, có ai đồn đâu, cả trường luôn ấy chứ !

JK ngồi thất thần tại chỗ, bản thân ko ngừng tự hỏi sao mọi chuyện lại rẽ theo hướng như thé này. Cậu thật là... cạn lời rồi ! Cái trường này nghĩ sao ghép đôi cậu với JM cơ chứ, cậu đây tuy ko nghĩ đến NE nữa, nhưng đâu có nghĩa là chuyển sang JM đâu !

JK cứ như vậy suy nghĩ mông lung, giờ ra chơi cũng hết, cậu lặng người quay về lớp, V có gọi í ới cũng ko thèm trả lời, trên đường về còn va phải ko dưới 10 người. Cậu còn đang tự hỏi bản thân dạo này thay đổi nhiều vậy sao. Nói tóm lại, hai từ, hoang mang !
____________________________________

Tiết học kế cũng bắt đầu, là giờ tự quản. Nhưng vì JM hiện ko có tiết nên anh đành ở lại lớp JK. Mọi người ai nấy đều lấp bài tập ra hoàn thành nốt để tối còn có thời gian rảnh, riêng mình cậu dĩ nhiên là ko. Ko phải vì lười làm bài như trước đây, mà chính xác là cậu giờ ko còn đầu óc mà làm nữa, ngồi nhìn về nơi xa xăm nào đó.

JM trên bàn giáo viên hài lòng nhìn học sinh của mình ngoan ngoãn làm bài, nhưng vừa liếc qua JK anh lại ko khỏi thắc mắc. Đúng là dạo này JK đã thay đổi rất nhiều, anh giao bài tập cậu cũng hoàn thành đủ, sao bây giờ lại ngồi yên ở đó, trong mắt lại chứa nhiều tâm tình như vậy.

Anh bước xuống chỗ cậu, đứng trước mặt cậu mà huơ huơ tay, nhưng một chút phản ứng cậu cũng ko có. Nhìn JK lúc lâu, JM giơ tay lên trán cậu, buột miệng hỏi:

  - Ko khỏe ở đâu hả ?

JK lập tức có phản ứng, cậu giật lùi lại phía sau, bỗng chốc lại ko cảm thấy thoải mái khi gần anh nữa. Tim đập nhanh, lại đột nhiên thở gấp, có một nỗi sợ gì đó dần hình thành trong JK. Ngước lên nhìn JM, anh cũng bất ngờ ko kém, sao đột nhiên cậu lại phản ứng mạnh vậy chứ ?

  - Ko... ko sao... em... thầy ko cần lo... - Đến lời nói cậu cũng lấp bấp như vậy chứng tỏ lòng cậu cũng đang cực kỳ rối bời đây.

JM thấy vậy cũng ko nói thêm gì, mắc công lại khiến cậu khó xử. Dù gì đây cũng là lớp học, ko nên đánh động đến mọi người làm gì, JM lại quay về chỗ ngồi, tiếp tục làm sổ sách, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trong lòng JK lại cực kỳ rối ren, ko biết tại sao mình lại hành động như vậy. Nhìn JM ko nói gì càng khiến cậu lòng ko thể yên, chẳng lẽ anh giận cậu rồi sao ? JK cứ thế cầm bút trong tay mà chẳng ghi được chữ gì, JM dù ghi nhiều như thế mà mắt vẫn dán lên người ai kia.

Phòng học lại quay về trạng thái im lặng nhưng lòng người lại rối loạn ko yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro