Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt gặp

      - Anh nghĩ sao ?

Ban đêm chính là thời gian mà quán pub của ông KangIn nhộn nhịp và đông đúc nhất. Theo như đã hẹn, cả đội sẽ cùng đến quán để tụ họp. Lúc đầu là để cùng ăn chơi thoải mái với Đội trưởng là Jimin, sau cùng lại biến thành một cuộc họp ngoài dự kiến.

Hoseok hiện đang ngồi cạnh anh tại quầy bar để đợi những người còn lại đến. Namjoon thì đi vệ sinh, nên giờ chỉ có hai người ngồi ở đây.

      - Vậy anh tìm được gì ? - Jimin hỏi ngược lại.
      - Tôi có đi xung quanh vườn, cũng có xem qua những căn nhà kế bên. Giờ chiều nên ít người qua lại, khoảng sân trong tang hoang, đất còn vương vãi rác của lá khô, bao bì nhựa hay vỏ chai. Mấy khoảnh sân xung quanh cũng không khá hơn gì, nhưng ít ra còn có tí đồ đạc, không bừa bộn đến thế. Còn nữa, vách tường chưa nứt dù chân tường dính đất cát, không có cửa sổ hay điểm gì đặc biệt.
      - Cô Joy có nói hai vợ chồng đi làm từ sáng, đến chiều mới về. Nhưng họ vẫn có cả buổi tối để dọn dẹp.   
      - Vậy... nghĩa là...
      - Nghĩa là căn nhà này họ chỉ mới chuyển tới, mà còn là nhà không chủ nữa.

      - Hey, Đội trưởng !

Từ đằng sau truyền đến giọng hào sảnh của Namjoon, theo đó cũng có Lisa và Yoongi.

      - Lâu quá mới gặp anh ! - Yoongi vui vẻ nói
      - Chào anh Jimin. - Lisa cũng nở nụ cười tươi đón tiếp anh.
      - Chào mọi người. Mới mấy hôm mà đã thấy nhớ đội lắm rồi ! - Jimin buông nhẹ lời đùa, nhích sang vài ghế cho mọi người ngồi.
      - Phải đấy ! Chỉ không ngờ lúc gặp lại cũng là lúc bàn công việc. - Namjoon nói thêm.
      - Mọi người uống gì thì gọi đi. - Hoseok nói.

Ngồi nói chuyện phiếm một lúc, điện thoại Jimin lại báo có tin nhắn :

         " Anh có liên lạc được với anh Hoseok không ? "

Là tin nhắn từ Jungkook. Lạ thật đấy ! Hiếm khi nào cậu lại chủ động nhắn tin như vậy. Nhưng cũng chỉ là hỏi về Hoseok thôi, Jimin không nên để ý nhiều đến vậy.

      - Hoseok, Jungkook hình như muốn liên lạc với anh mà không được đấy. - Jimin nhìn sang bên cạnh nói, nhưng mới đó đã không thấy Hoseok đâu. - Ủa ? Đâu mất rồi ?
      - Hoseok vừa vào nhà vệ sinh rồi, hình như bị đau bụng hay sao ấy, mặt có vẻ khó chịu. - Yoongi nói.
      - À, vậy sao ? Vậy tôi vào xem thế nào ?
      - Ừm.

Jimin bước vào nhà vệ sinh, ngó qua ngó lại cũng không thấy Hoseok đâu. Anh khẽ lên tiếng gọi tên nhưng vẫn không ai trả lời. Điện thoại lại vang lên lần nữa, Hoseok đang gọi anh:

      - Alo. Anh đang ở đâu ?
      - Trời đang mưa lớn, V vừa gọi tôi bảo cậu ấy không thể về nhà được nên tôi đến rước. Với lại Jungkook có gọi tôi mà tôi lại không để ý vì hồi chiều còn đi với anh. Cho nên có gì anh chạy qua nhà tôi trông em ấy giùm được không ? À, nói với mọi người một tiếng giúp tôi luôn !
      - Hả ? Anh... đang nói gì thế ? Nói nhanh quá, nói lại đi ! - Jimin bắt đầu không hiểu vấn đề.
      - Haiz, điện thoại tôi sắp hết pin. Có gì anh chạy qua nhà tôi trông Jungkook là được. Vậy nha, bye !
      - Này ! Này !
      - Tút... Tút...

Cái chuyện gì thế này ?! Jimin chưa kịp hiểu cái gì, điện thoại lại reo lên lần nữa, lần này thì chính là Jungkook.

      - Alo. Tôi...
      - Anh đến đây ngay được không ? ... Tôi... sắp không ổn rồi...
_____________________________________________

Buổi hẹn ở quán KangIn cứ vậy mà mất đi hai người, mà cả hai đều bận lo chuyện tư. Những người còn lại quán đành dành cả buổi tối ấy chơi cho đã, bàn việc thì cứ để mai rồi tính.

Jimin vừa lúc ấy đã đến nhà Jungkook, đội mưa lớn mà chạy vào bên trong nhà, gõ mãi quản gia mới ra mở cửa, quần áo vì vậy mà cũng ướt nhiều.

      - Cậu Jimin. Người cậu ướt hết rồi, để tôi đi lấy bộ đồ cho cậu thay.
      - Tôi không sao. Jungkook đang ở đâu ?
      - Cậu chủ đang ở trên lầu. Cậu... Này cậu Jimin !

Chưa kịp nghe lời quản gia nói hết câu, anh đã chạy thẳng lên lầu. Rõ ràng có người hầu ở nhà, sao Jungkook phải gọi anh gấp vậy chứ ?

Cốc, cốc.

       - Jungkook ! Cậu có trong đó không ? - Jimin vừa gõ cửa vừa hỏi, câu nói có phần gấp gáp.
       - ...

Cạch.

Cánh cửa mở ra he hé, Jimin nhìn vào trong mới thấy Jungkook đang đứng sau cánh cửa, mặt mũi trắng bệch. Nếu không phải là người không yếu bóng vía, chắc anh đã bị hù chết rồi.

       - Cậu bị làm sao vậy ?

Rầm !

Ngoài cửa vang lên tiếng rầm lớn của sấm sét, Jimin còn chưa kịp phản ứng, cả thân thể đã bị bao lấy bởi Jungkook rồi. Cậu người run lẩy bẩy mà ôm chặt lấy anh, mắt nhắm tịt, tay chân cứ vậy mà cuống quít vào nhau.

Jimin khẽ liếc xuống nhìn. Anh nhớ trước đây mình có thấy cậu sợ sấm sét khi cả hai cùng mắc kẹt dưới giếng, nhưng... điệu bộ này đúng là làm anh hơi giật mình. Hóa ra đây là lý do mà hai anh em nhà này gọi anh đến đây ư ?

       - Cậu ... ?
       - Cấm anh cười chọc tôi... - Cậu nói nhỏ khi mà đầu vẫn rút vào người anh.
       - Nhà vẫn có người mà. Cậu chỉ cần đi xuống phòng khách ngồi là được. Gọi tôi đến đây để làm việc này thôi à ?
       - ... Tôi... có kêu anh đến đâu ? Là do anh Hoseok không về được mà ! - Cậu uất ức nói.
       - ... À, ra là vậy ! - Jimin phải khó khăn lắm mới nhịn cười được. Thật là ! Cậu nhóc khó ưa đâu mất rồi ? Sao lại biến thành một người nhát đến mức này ?!

        - Vậy vào phòng thôi. - Jimin vừa nói vừa bước chầm chậm vào phòng, trên người còn có một con gấu Koala không chịu buông anh ra.

Anh tiếp tục đi đến cạnh giường, kéo nhẹ tay Jungkook nới lỏng dần, cậu cũng mau chóng leo tót lên giường, lấy chăn che hết cả người, chỉ thò mỗi đầu ra nói :

       - Anh... lên đi, đứng đó làm gì ?
       - Cậu cho tôi lên giường sao ? Không sợ tôi làm gì à ? - Jimin cố ý hỏi lại.
       - ... Anh dám làm gì tôi, tôi sẽ nói với ba và anh Hoseok ! Lên đi !
       - Oh, chỉ sợ cậu sẽ không dám nói gì với họ vì xấu hổ thôi ! - Anh đứng tần ngần mãi ở chân giường châm chọc Jungkook.
       - Anh ... !

Rầm ! Xoẹt !

        - A! Anh mau lên đi tên đáng ghét ! - Jungkook trùm chăn kín đầu hét lớn vì nghe thấy tiếng sấm. Đúng là đanh đá trong mọi hoàn cảnh, sao Jimin anh lại đi thích cậu nhỉ ?!
        - Đồ tôi ướt rồi, cậu cho tôi mượn đồ cậu được không ?
        - ... Được... Lẹ lên...

Anh quay sang lấy đại một bộ trong tủ, chắc mẩm cậu trùm chăn rồi nên cứ vậy thay đồ ngay ở trong phòng cho lẹ. Thay xong, anh quay lại bên thành giường, khẽ ngồi xuống rồi chọt chọt vài cái lên cái cục tròn tròn ở trong chăn dày. Còn chưa biết mình phải làm gì tiếp, Jungkook đã mau chóng chui ra từ đống chăn, nhảy sang rúc vào lòng anh một cách gọn gàng. Jimin dù có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng thích nghi rồi chỉnh lại tư thế cho cả hai. Chẳng mấy chốc, anh như đang nằm cạnh cậu mà ôm lấy cậu vậy.

Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại tiếng mưa lớn, khi nào có tiếng sấm thì cậu mới hơi giật mình mà cử động, còn lại chỉ toàn nằm im như một đứa trẻ.

        - Những lúc như vậy, Hoseok sẽ ôm cậu đi ngủ sao ? - Jimin hỏi nhỏ.
        - ... Ừm... - Nghe ra thì giọng cậu như sắp đi ngủ đến nơi vậy.

Qua hơn 15 phút, quả thật cậu đã ngủ, Jimin khẽ liếc xuống nhìn. Lâu rồi không gặp cậu, sáng nay cũng nói được có mấy câu, không ngờ tối nay lại ở đây với cậu. Chắc Cục trưởng còn bận việc nên mới không về nhà lúc này, hóa ra cậu vẫn luôn cô đơn như vậy. Dù trong nhà có người, nhưng không ai làm cậu thấy yên tâm nên mới luôn gọi Hoseok như thế. Vậy... cậu chính là tin tưởng anh sao ?

Jimin có chút vui lòng, càng siết chặt vòng tay ôm cậu nhóc nhỏ. Cả ngày căng thẳng vì công việc, đến tối lại có thể yên ấm ngủ ngon như vậy, hôm nay xem như anh gặp may rồi. Những tưởng anh cứ vậy mà chìm luôn vào giấc ngủ, điện thoại bên cạnh lại đánh thức anh.

" Anh đang ở nhà với Jungkook rồi phải không ? " - Hoseok gửi tin nhắn.
" Phải. Có ai làm anh trai như anh không ? Bỏ em của mình ở nhà để đi với người khác. "
" Bất đắc dĩ thôi, cũng vì có anh nên tôi cũng yên tâm. "
" Vậy ổn rồi đúng không ? Khi nào anh về ? "
" Chắc còn khá lâu, xe gặp chút vấn đề, giờ đang ngồi ở chỗ sửa xe. Có chút thời gian nên nhắn tin với anh thôi."

Jimin khẽ chỉnh người lại một chút, tránh làm cho Jungkook thức giấc. Cậu đã ngủ say nên cũng dễ bảo hơn, anh khẽ lấy chăn chùm kín vào hai bên lỗ tai để ngăn không cho cậu nghe thấy tiếng sấm bất ngờ.

" Ngày mai tôi sẽ cử người đến vùng ngoại ô đấy để bảo vệ gia đình của ChoiHuyn và đi tìm hung khí. Anh có nghĩ đấy là trùng hợp không ? " - Hoseok nhắn.
" Tôi cũng chưa chắc về điều ấy. Có phải Lisa sáng mai cũng đến tiệm massage ? "
" Đúng, lúc nãy có nghe cô ấy bảo thế. Vì chiều Lisa phải viết báo cáo nên chưa đi được."
" Vậy mai tôi đi cùng cô ấy. "
" Ừ. Nhưng mà... Vụ án của NaEun đến giờ vẫn chưa có manh mối, thời gian cách nhau cũng không quá lâu. Anh có nghi ngờ là chung thủ phạm ?"
" Tôi không nghĩ vậy. Dù sao đối tượng không hề giống nhau và cách thức cũng khác. " - Thật ra Jimin cũng có chút nghi ngờ, nhưng anh chưa dám khẳng định tránh cả đội lại đi theo con đường cũ mà vẫn không có kết quả.
" Vậy thôi không phiền anh nghỉ ngơi. nhớ chăm sóc Jungkook cho tốt đấy !"
" Biết rồi. Cứ như vậy anh cũng không cần lo chứ gì ? "

Hoseok khẽ liếc sang nhìn Taehyung bên cạnh, cậu có vẻ khá mệt mỏi, sắp ngủ gật đến nơi. Anh bèn nhẹ nhàng đỡ cậu dựa vào vai mình cho dễ chịu rồi cùng nhau lên xe, bắt đầu về nhà.
_____________________________________________

Sáng sớm, Jimin đã rời khỏi nhà cậu. Trước khi đi còn không quên dặn người giúp việc trong nhà nhớ nấu cháo cho cậu ăn, cả đêm mưa lớn không tránh khỏi cảm giác lạnh trong người, ăn cháo chính là cách tốt nhất để cậu thoải mái hơn.

Anh chạy thẳng về nhà mình, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhanh chóng, Jimin sau đó hẹn Lisa cùng đến khu chung cư. Hoseok cũng gọi báo vừa cử người đến vùng ngoại ô.

*******

       - Jimin, chúng ta đi thôi.

Lisa vừa lái xe đến nơi đã vội vàng tắt máy, đậu bên lề rồi chạy sang bên cạnh anh đang ngồi cũng ngay quán cafe ven đường phía đối diện. Thấy cô hấp tấp như vậy, Jimin bèn giữ tay Lisa lại trước khi cô kịp chạy đi.

        - Thở chút đã. - Jimin bông đùa một câu.
        - Anh... đang tâm trạng tốt sao ? Tôi lúc nào mà không thở ! Mau đi thôi, chẳng may người ở tiệm bỏ trốn vì nghe tin bà Sota thì sao ?
        - Không sao, cô đừng lo. Khu chung cư này lâu lâu cũng có vài vụ án, dân cư không vì vậy mà bỏ chạy đâu. Hung thủ càng không thể là người gần đây nên sẽ không có ai bỏ trốn. Với lại tiệm massage họ mới mở cửa, chúng ta vào lúc sáng sớm sẽ bị cho là mở hàng xui xẻo đó.
       - ... Thôi được. Vậy anh có tìm được gì chưa ?
       - Chưa gì hết. Một vụ án không hề có mở đầu. Mối quan hệ cũng ít ỏi, lại chẳng có liên quan với nhau. Tìm những nơi này chẳng qua là có cái để báo cáo thôi.
       - Anh nói vậy là ý gì ?
       - Có quá nhiều điểm khả nghi, nhìn qua như có nhiều manh mối nhưng chúng lại rất rời rạc. Tôi đoán hung thủ, thứ nhất phải quen biết bà Sota, còn có thể là người đã chu cấp tiền cho bà ấy. Với khả năng kinh tế hạn hẹp, nạn nhân không thể cho con mình số tiền đều đặn như vậy. Thứ hai, hắn có chủ đích giết người vì đã cẩn thận tháo biển số xe, vứt hung khí ở nơi khác và còn để lại hàng trắng trong nhà chung cư. 
       - Nhưng không phải hai giả thiết đó rất đối lập nhau sao ?
       - Hắn có thể là tay sai của người khác, hoặc xích mích gì đấy với bà Sota, và cũng có thể có trao đổi gì đấy khiến hung thủ phải ra tay. Camera trên các tầng trước giờ lại không chú trọng nhiều nên ta cũng không điều tra xem ai qua lại với bà Sota được.
      
       - Vậy anh có tìm ra hung khí chưa ? Cả người con trai thứ hai - ChoiIn nữa.
       - Việc đó ba người còn lại đang lo. ...Lisa, cô không sợ việc tôi tham gia, nếu để cục trưởng biết cô sẽ gặp rắc rối sao ? - Jimin đột ngột đổi chủ đề khiến cô hơi bất ngờ.
       - ... Cả đội không sợ, tôi việc gì phải sợ. Dù sao cục trưởng cũng đang họp với cấp cao, việc điều tra trước giờ chỉ do đội đảm nhiệm, ông ấy cũng không quản nhiều thế.
       - Ừm, tôi sợ lại khiến mọi người liên lụy thôi. Cũng đến giờ rồi, đi thôi !
_____________________________________________

Thời gian mới đó mà đã đến trưa, Jungkook vươn vai vài cái rồi tỉnh giấc ngay lúc chuông reo hết tiết. Cậu cả đêm qua rõ ràng đã ngủ ngon, vậy mà sáng nay vẫn không thể ngăn cơn buồn ngủ được. Liếc mắt qua lại nhìn cả lớp, ai nấy cũng đã ra ngoài vì là giờ nghỉ trưa. Cậu cũng chẳng cần vội, cứ thế ngồi thừ ra nghĩ ngợi lung tung.

Đến giờ Jungkook mới nhớ lại vào tối qua đúng thật là đáng xấu hổ chết đi được. Cũng chỉ vì cái thói quen khó bỏ đó mà cậu đã gạt cả sĩ diện và mặt mũi để đi nhờ vả người ta. Đó còn là chưa kể cái lý do mà anh Hoseok không về nhà thật khiến cậu muốn tức điên lên. Đúng là, có người thương rồi cái gì cũng bỏ qua được !

        - Jungkook ! Ngồi đó làm gì, ra ăn đi này.

Vừa nghĩ đến V, cậu ta đã xuất hiện ngay trước mặt Jungkook. Cậu thở dài một hơi rồi nói:

        - Oh, cậu bạn có tâm của tôi tới rồi !
        - Nói cái gì thế ?! Bị nóng ở đâu hả ? - V giơ tay sờ lên trán Jungkook, cậu vội gạt sang một bên.
        - Thôi đi, có nói mày cũng chả hiểu. Chỉ cần biết bây giờ mày là sướng nhất rồi, tình yêu nở hoa mà ! - Jungkook vác cặp ra khỏi lớp trước.
       - Này, nói rõ ràng coi cái thằng kia ! Tình yêu gì chứ ? Đừng có mà đi nói lung tung đó ! - V vội chạy theo sau.

Thế là cả hai vừa đi vừa nói, lâu lâu còn lớn tiếng đùa giỡn và chòng ghẹo. Đến khi Jungkook lại rẽ ngang, không bước tiếp vào nhà ăn của trường nữa.

         - Ủa ? Sao không vào đi ? Mày sao vậy ? - V đứng cạnh bên quan sát cậu.
         - Không có, bỗng nhiên thấy thèm món ở ngoài thôi. Giờ còn sớm, đi với tao không ?
         - Tự nhiên đổi ý vậy ? Thôi được, đi thì đi.

Nói rồi cả hai lại cùng hẹn nhau ra trước cổng trường ăn. Chẳng qua ngoài này có một cửa hàng siêu thị tiện lợi, Jungkook lại thích thoài mái như vậy hơn nên mới chọn ra ngoài này ăn. Cậu cũng thấy người đột nhiên khó chịu, bụng có chút đau âm ỉ nên cũng định mua thuốc giảm đau.

Cửa hàng hôm nay vẫn đông như mọi khi, Jungkook mau chóng mua một phần thức ăn nhanh, đem đến lò vi sóng mà hâm nóng. Cái bụng của cậu lúc này lại nhói đau thêm một cái. Thấy không ổn nữa nên cậu quay sang nói với V một tiếng rồi bước ra ngoài đến tiệm thuốc gần đó. Chết thật, chắc là sáng nay cậu ăn bậy cái gì rồi.

Vậy là giờ Jungkook hiện đang đứng trước cửa tiệm thuốc để mua vài viên giảm đau và rối loạn tiêu hóa. Được một lát thì cuối cùng cũng mua thuốc xong, cậu đang gom đồ đạc lại vào cặp, trời lúc này lại đột ngột đổ mưa. Không phải chứ, lúc nãy còn nắng chói chang, vậy mà giờ đã mưa rồi sao ?

Jungkook đành nán lại dưới mái hiên của tiệm thuốc, cái bụng cậu lại vừa đau vừa đói. Qua hơn vài phút, mưa chẳng có dấu hiệu giảm đi, điện thoại lúc này lại đổ chuông, hóa ra là V.

         - Mày đang đâu thế ? Trời mưa rồi này.
        - Tao biết trời đang mưa mà, cũng vì vậy mà chưa đi về được đây. Gói đồ ăn của tao mày ăn luôn đi, bỏ thì uổng lắm.
       - Ý, mày không đói sao ? Chiều còn mấy tiết lận đấy !
       - Chịu thôi chứ sao giờ.
       - Thôi để tao giữ giùm mày, lát nữa mày còn có cái để bỏ vào bụng. Được không ?
       - ...
       - Jungkook... Sao không trả lời ?

Phía đầu máy bên Jungkook đột nhiên im bặt, V bắt đầu thấy là lạ. Gọi mãi cũng không thấy cậu trả lời, V cứ nghĩ là do trời mưa nên cậu không nghe thấy hoặc mạng bị chập chờn. Thế là V cũng cúp máy luôn. Nhưng cậu đâu biết được Jungkook lúc này đang chứng kiến một cảnh tượng như thế nào.

Cậu đứng chết lặng khi nhìn sang bên kia đường, nơi đang có hai người cùng nhau núp dưới một mái hiên. Nụ cười trên môi họ như làm cậu không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa. Đáng lý ra cậu không nên suy nghĩ nhiều mới phải, dù sao... cậu cũng chẳng là gì của người ta, đâu cần phải thấy đáng thương đến vậy.

Tự nhủ với mình là thế, nhưng ánh mắt Jungkook cứ nhìn chằm chằm sang phía đối diện. Mưa có lớn cũng không che khuất được tầm nhìn của cậu. Lúc này Jungkook mới nhớ lại vào buổi tiệc hôm đó, cậu cũng đã nghe thấy họ nói chuyện riêng với nhau, còn là về chuyện tình cảm nữa. Vậy không phải là quá rõ rồi sao ?

Nhưng... anh cũng đâu thể trêu đùa với cậu như thế ? Rõ ràng là cho cậu hy vọng rồi lại dập tắt nó đi hết lần này đến lần khác. Chỉ có Jungkook này mới ngu ngốc đi tin anh dù không nhận lại được gì. Cậu đành thôi không tự làm khổ mình thêm, vội đánh mắt sang phía khác, cố không nhìn về phía đối diện nữa. Mặc dù cậu biết điều này cũng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ buông bỏ được...

*******

         - Jimin à, người anh ướt có nhiều không ? Lúc nãy sao lại để hết áo khoác lên người tôi vậy ?

Lisa vừa nói vừa liếc sang bên cạnh, lấy tay phủi đi những giọt mưa đã thấm vào áo Jimin. Anh chỉ khẽ đứng cười nhẹ, nói:

         - Đâu có sao, áo ướt một chút cũng không ảnh hưởng nhiều. Huống chi cô còn là đồng nghiệp nữ, gặp ai cũng sẽ làm vậy thôi.
         - À... vậy à ? - Cô hơi chạnh lòng vì câu nói "đồng nghiệp nữ" của anh.
         - Ừm... trời cũng lạ thật, mới đó mà đã mưa. - Jimin thấy vậy bèn đổi đề tài.
         - Cũng may tài liệu không bị ướt nhiều. Nếu không thì sáng nay đi như công cốc rồi. Đúng rồi, theo lời khai của người ở tiệm massage, anh thấy sao ?
         - Lời khai bình thường, thái độ trả lời còn bình thường hơn nữa. Ngoại trừ chi tiết bà Sota vào đêm đó có cãi cọ với một khách hàng tên Lee Jong, nhưng lại không có xảy ra xô xát. Xem ra nạn nhân cũng không quen thân với họ cho lắm, những vết bầm tím chắc cũng là do hung thủ gây ra.
         - Vậy có khi nào họ biết hung thủ không, nên mới cố gắng bình thản như thế ?
         - Tôi nghĩ là không. Biểu hiện của họ giống như là không quan tâm đến chuyện của nạn nhân vậy, chứ không phải là muốn giấu thông tin về hung thủ.
         - Nói thế chuyến đi này cũng chả có tiến triển gì thêm rồi.
         - Cô... sao hôm nay lạ thế ? Chưa gì đã nản rồi ? - Anh cười châm chọc.
         - Thì là vì anh cứ nói tất cả thông tin hiện có cũng không hề liên quan, có tìm thêm cũng vô ích. Không phải sao ?
         - Đúng là vậy. Nhưng Cục trưởng cần có bản báo cáo của mọi người mà, xem như cũng có hữu dụng rồi.
         - Ừm.
         - Đừng tiu nghỉu như vậy. Biết đâu Hoseok đã tìm được hung khí thì sao ? - Jimin ra sức động viên.
         - Hy vọng thế. - Cô ngước mắt lên trời nhìn trong vô định.

Anh cũng nhìn theo hướng mắt của Lisa, chợt thấy thoáng qua một bóng hình quen thuộc. Nhưng chưa được 2 giây, chiếc xe tải sau đó đã che khuất tầm nhìn, lúc xe chạy qua anh cũng không thấy ai nữa. Sự băn khoăn cũng kéo dài không quá lâu vì trời đã bớt mưa, Jimin cùng Lisa mau chóng ra về để không phải bị ướt thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro