Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An toàn trở về

        - Hoseok.

Namjoon vừa từ chỗ khách sạn về. Anh sáng nay có lịch phải đến xem xét lại hiện trường nhằm viết báo cáo. Vốn cũng không có điều gì khác thường, chẳng qua lúc này cả sở cảnh sát đều bao trùm một bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu vì cả Jimin và Jungkook vẫn chưa được tìm thấy.

Cả đội đã theo chỉ thị để đi tìm bọn họ, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Lúc này Cục trưởng lại phát bệnh tim, càng khiến cho mọi người không thể lạc quan hơn. Bằng chứng là khi Namjoon vừa về sở liền bắt gặp Hoseok đang ngồi thất thần tại bàn làm việc của mình.

         - Cục trưởng vẫn chưa khỏe sao ? - Namjoon ngồi xuống cạnh anh hỏi thăm.
         - ... - Hoseok cũng chỉ biết lắc đầu, buồn chẳng muốn nói.
         - Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không sao đâu. Cục trưởng sẽ sớm khỏe lại thôi. Còn cả Jimin nữa, anh ta là đội trưởng mà, làm sao có chuyện được, chỉ là tạm thời mất tích. Anh bây giờ là chỗ dựa cho cả đội, đừng để mất tinh thần.
         - ... Tôi có thể làm chỗ dựa cho ai chứ ? Ngay cả em trai mình cũng không bảo vệ cho tốt, tôi có tư cách gì mà...
         - Anh đừng nói vậy ! Ở đây ai mà không biết anh đã cố gắng nhiều như thế nào. Đừng tự trách mình nữa.
         - Cảm ơn đã an ủi tôi. Vụ án không có gì mới sao ? - Hoseok nhanh chóng chuyển dời sự chú ý của mình sang công việc hiện tại.
         - Thật ra cũng có. Người đàn ông chúng ta nghi ngờ khi vừa bước ra khỏi phòng nạn nhân đó, đã tìm ra tin tức rồi.

Hoseok vừa nghe đến đây liền ngồi thẳng người dậy. Nếu tìm được tin tức, không phải sẽ tiếp cận với họ gần hơn sao ?

         - Tôi lúc này đã có thể khẳng định ChoiIn nhất định có liên quan đến bọn buôn ma túy đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát bao lâu nay. - Namjoon nói.
         - Sao anh chắc như vậy ? Trước giờ bọn chúng hành động mập mờ không rõ ràng, còn rất giỏi ẩn mình. Hơn nữa, tất cả những vụ án không có lời giải đáp đều không có điểm chung về thời gian, đối tượng hay địa điểm. Dạo gần đây bọn chúng mới có động thái trở lại, nhưng sao anh chắc là tất cả đều cùng chung chủ mưu ?
          - Vì cái chung duy nhất chính là liên quan đến chất cấm, hành hung, sau đó thì giết người diệt khẩu. Thật ra nói có nhiều thủ phạm khác nhau cũng đúng, nhưng tôi có cảm giác bọn chúng là có cùng một người đứng sau chỉ thị. Hơn nữa, người này thế lực cũng phải rất lớn, vì hầu như những người cấp dưới của người đó đều là những nhân vật máu mặt. Anh không nhớ bữa tiệc của tập đoàn trang sức đá quý sao, cũng là những nhân vật lớn.

Namjoon lúc này lấy trong túi ra những xấp hình được cấp dưới vừa chụp được vào ngày hôm qua. Anh nói:

        - Tôi cho người theo dõi người đàn ông đó, phát hiện ông ta có đến một trung tâm vui chơi. Cái đáng chú ý là anh ta đã đi theo một mật đạo. Người của chúng ta không thể vào trong đó, nhưng nhờ gắn thiết bị nghe lén, liền phát hiện ra ở dưới đó là nơi cất giấu những đồ cổ có giá trị từ thời hoàng gia cho đến giờ.
         - Đồ cổ ? Người ở trung tâm vui chơi đó có liên quan gì sao ?
         - Tôi đã bắt anh ta về sở. Hiện giờ Yoongi đang thẩm vấn. Quan trọng hơn, từ thiết bị nghe lén, bọn chúng đang có ý đinh tổ chức một buổi đấu giá lấy danh nghĩa làm từ thiện. Mục đích chính là tuồn hàng cổ có giá trị lịch sử ra bên ngoài, một số hàng trắng cũng sẽ được kèm theo trong đó. Đối tượng được mời đến đều là những ông lớn, đa số là từ nước ngoài. Tuy bọn chúng không có trực tiếp đề cập đến danh tính, nhưng tôi cũng cho người đi tìm những người nước ngoài có tầm ảnh hưởng lớn vừa về nước rồi. Đợi một thời gian nữa sẽ có kết quả thôi.
         - ... Đợi ? Nếu đợi thì biết đến khi nào ?
         - Nói vậy... anh định... ?
         - Là Hồng Môn Yến mà, chúng ta cũng nên đi chứ ?_____________________________________________

Trời đã sáng từ lâu ở rạng Đông, Jungkook chắc có lẽ vì quá ệt nên giờ này vẫn chưa có tỉnh ngủ. Mặc dù đã được Jimin gọi dậy từ sớm, nhưng cậu vẫn ngồi vật vờ bên tảng đá, mi mắt nặng đến không chịu nổi.

         - Qua đây ăn chút gì đi. Sau đó chúng ta sẽ tìm đường ra.
         - ...

Jungkook vò rối mái tóc của mình. Anh nói không sai, bây giờ điều quan trọng nhất là hai người phải rời khỏi đây. Cậu mau chóng thanh tỉnh bản thân, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh đang nướng cá.

Chốc sau anh đưa sang cho cậu một con, Jungkook liền nhớ lại chân anh đang bị thương, sao có thể bắt cá chứ ? Jimin hình như cũng nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của cậu, nên liền nói:

         - Chân tôi thật ra chỉ bị bong gân, ngủ qua một đêm đã đỡ nhiều rồi.

Anh làm sao dám nói chân mình vốn bị nặng hơn như thế. Sáng nay còn phải dùng đến súng để bắn chết con cá, sau đó mới câu nó được vào bờ. Cũng vì anh đã phải chống cây gỗ để đi được một đoạn đường khá xa nên cậu cũng không nghe được tiếng động mạnh.

        - Cậu có nhớ đường để ra chỗ đường ray tàu hỏa không ? - Jimin hỏi.
        - Không nhớ, trời tối như vậy, tôi cứ đi đại nên cũng không nhớ. - Jungkook vừa ăn vừa nói.
        - Vậy sao lúc đầu cậu lại dẫn chúng ta đi sâu vào rừng chứ ? Ngồi ở đó có lẽ mọi người đã tìm được chúng ta rồi.
        - Tôi cũng muốn ngồi ở đó chờ. Nhưng là do tôi nhìn thấy có một hai người đàn ông đáng ngờ đang đi đến chỗ chúng ta ngồi, tôi thấy sợ nên đã dẫn anh vào rừng để tránh. Dù gì tôi cũng không biết dùng súng giống anh đâu.
        - Đám người đó...

Jimin đoán chắc là mấy tên bị anh đẩy ngã từ trên tàu xuống. Nếu anh còn toàn mạng thì họ cũng có khả năng cao là còn sống. Nhưng việc gì phải đi theo Jungkook và anh chứ ? Nếu có thể tỉnh lại, bọn chúng nên tìm đường để về lại thành phố mới đúng.

        - Cậu có thấy mặt bọn chúng không ?
        - Ừm... có. Bọn chúng cũng nhìn thấy tôi và anh.
        - Sao cậu biết ?
        - Vì sau khi tôi dẫn anh đi vào rừng, bọn chúng đã đuổi theo. Tôi còn nghĩ chắc là họ thấy chúng ta cùng cảnh ngộ nên muốn đi chung, cùng nhau tìm đường để về. Nhưng không ngờ bọn chúng lại nổ súng.
        - Nổ súng ? Sao hôm qua cậu không nói tôi nghe ? - Jimin có hơi kích động hỏi lại cậu.
        - Anh nói lớn vậy làm gì ? ... Thì tại hôm qua đã quá mệt rồi, chỉ cần đợi đến khi anh đã tỉnh dậy, chuyện trước đó tôi cũng không nhớ, còn nhớ vụ cái USB là hay lắm rồi. Đến bây giờ khi bình tĩnh hơn, tôi mới nói cho anh biết.
         - ... Nếu bọn chúng đuổi theo cậu, khả năng là có hai lý do.
         - Hai lý do ? Là gì vậy ?
         - Một là chúng biết cậu đang giữ cái USB - vật mà bọn chúng bị đánh mất. Hai là muốn trả thù tôi.
         - Sao anh biết cái USB là của bọn chúng ? Còn nữa, sao họ biết là tôi giữ ? Và tại sao lại muốn trả thù anh ?
        - Cậu không nhớ bọn chúng có la lên là valy đã bị ai đó mở sao, lúc đó chắc chắn đã có người lấy cái USB từ trong chiếc valy đó. Còn chuyện tại sao biết cậu đang giữ nó, có lẽ là vì bọn chúng đã nhìn thấy người đáng ngờ đó đã ở gần chỗ của cậu. Bọn chúng không thể làm gì vì lúc đó có cảnh sát. Chuyện trả thù tôi cũng vì tôi là người đã đẩy họ xuống tàu.

Jungkook lẳng lặng nghe anh giải thích. Chẳng qua vì cậu hơi ngẩn người khi thấy anh trong bộ dạng nghiêm túc này. Trước đây không phải cậu chưa từng thấy, nhưng mà... lần này lại mang đến cho cậu cảm giác khác hơn. Có vẻ như anh không thích hợp lắm cho việc làm của một giáo viên, dáng vẻ của anh khi suy nghĩ với cầm súng trông thuận mắt hơn.

        - Jungkook, sao vậy ? Sao lại ngẩn ngơ ra vậy ?

Jimin thấy cậu yên tĩnh như vậy nên hơi lay người cậu nhẹ. Jungkook lúc này mới hơi có phản ứng trở lại, liền mau chóng ăn cho xong rồi cùng anh tìm đường trở về nhà. _____________________________________________

         - Namjoon, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Lisa vừa trở về từ phòng khám nghiệm tủ thi. Suốt từ hôm qua cô đã luôn ở đó để tiếp tục nghiên cứu về loại ma túy tổng hợp mới, chính vì vậy mà chuyện Jimin đã mất tích đến sáng nay cô mới nhận được tin. Vừa ra khỏi phòng nghiên cứu là chạy đến sở ngay.

        - Cô mới từ chỗ thí nghiệm về, cứ đi nghỉ cho khỏe trước đi. Những chuyện này chúng tôi đang làm rồi.

Hiện giờ cả phòng cũng chỉ có Namjoon, những người còn lại một là đi tìm hiểu tiếp về vụ án, hai là đi tìm Jimin.

        - Anh nói sao tôi yên tâm được đây ? Ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, anh mau nói đi !
        - ... Được rồi, cô ngồi xuống trước đi. Tôi từ từ nói cô nghe. - Namjoon biết nếu không nói rõ, Lisa cũng sẽ tự mình đi tìm hiểu. Thôi thì để anh nói luôn, đỡ mắc công cô chạy tới chạy lui.
____________________________________________

Jimin một tay chống cây gỗ, một tay khoác sang vai Jungkook từng bước từng bước đi dọc con sông theo hướng ngược lại hướng Jungkook đã dẫn anh vào đây. Mặc dù cậu không nhớ chính xác đường đi, nhưng cậu nói mình vì đã nghe có tiếng nước sông chảy nên mới đi theo con sông đó tìm được một cái hang để ở tạm tối qua. Nếu vậy, chỉ cần đi theo con sông thì rất có thể sẽ tìm ra lối thoát.

        - Anh có mệt không ? Chúng ta có thể nghỉ. - Jungkook quay sang hỏi anh đang đi bên cạnh mình.
        - Không. Nhưng nếu cậu mệt thì chúng ta có thể dừng.
        - Tôi không có sao. Chỉ sợ anh đi nhiều sẽ đau chân thôi.
        - Nhiêu đây không làm khó tôi được đâu.

Anh cùng cậu đi được thêm khoảng vài mét nữa, lúc này Jungkook mới muốn nghỉ dừng chân. Cậu đỡ anh ngồi dựa vào một cây cổ thụ lớn, bản thân cũng ngồi xuống cạnh đó, hơi thở vốn đã không giữ được bình thường.

        - Này, tối qua làm sao cậu dẫn được tôi đi đoạn đường dài như thế chứ ? Hay là chúng ta càng đi càng xa rồi ? - Jimin thắc mắc hỏi. Nếu cùng là đoạn đường tối qua, sao Jungkook hôm nay lại không đi nổi nữa ? Còn chưa nói đến Jimin bây giờ vẫn có đi cùng cậu, tối qua anh còn bất tỉnh nữa cơ.
        - Tôi cũng muốn hỏi anh câu đó đó. Có khi nào anh dẫn đường sai không ?
        - Tôi chỉ đi theo lời cậu đã nói trước đó thôi. Cái này phải hỏi cậu có nhầm lẫn gì không ấy chứ ?
        - Tối qua tôi bị đám người đó đuổi theo. Vốn chỉ biết trên suốt đoạn đường đi đều nghe được tiếng nước chảy, nên mới nói anh vậy thôi.

Bị đuổi theo ? Vậy rất có thể cậu đã chạy trong lúc không định hướng được đường đi. Chuyện nghe được tiếng nước chảy cũng chưa chắc là dòng sông này, trong rừng có bao nhiêu con sông anh cũng không biết. Jimin đột nhiên nhớ ra, nếu dựa vào phương hướng thì cũng sẽ ra được khỏi đây.

Tuyến đường đó so với cánh rừng này là hướng Đông. Mặt trời đã đứng bóng nên anh không thể nhìn theo hướng bóng đổ được nữa. Jimin ngó nghiêng xung quanh, nhìn vào tất cả những cây cỏ gần mình, mong tìm ra chút manh mối nào đó. Lúc này đột nhiên lại có tiếng súng nổ.

Đoàng !

         - Jimin, có phải là anh Hoseok không ?

Jungkook ngay sau khi nghe tiếng súng đã liền phấn khởi, nghĩ đến cảnh sát đang ở rất gần đây và đang đi tìm bọn họ.

         - Jimin, anh ta bắn súng là để nói họ đang có mặt ở đó đó. Anh mau bắn súng lại báo hiệu đi.
         - ... Cậu khoan mừng đã. Lỡ như là ai khác thì sao ?

Anh nghĩ nếu như thật sự là cảnh sát, theo thông thường thì họ sẽ lớn tiếng gọi mới phải, thay vì nổ súng như vậy.

         - Có thể là thợ săn, đúng không ? Nếu vậy cũng được, họ nhất định sẽ biết đường ra khỏi khu rừng này. Anh còn chần chừ gì nữa ?
        - Tôi...
        - Có ai không ? Chúng tôi đang ở đây !

Chẳng chờ Jimin nói thêm gì, Jungkook đã nhanh chóng hét lớn lên cho những người lúc nãy nghe thấy. Linh tính chuyện không lành, Jimin liền mau chóng bịt miệng cậu lại, rồi cố gắng cùng cậu trượt xuống một cái dốc nhỏ ngay đằng sau lưng, nằm im nấp ở dưới đó.

         - Chưa biết là ai sao cậu lại dám la lên ? - Jimin căng thẳng hỏi nhỏ, thái độ đã nâng lên nhiều phần cảnh giác.
         - Nhưng mà...
         - Cậu quên là còn người truy tìm chúng ta sao ? - Anh vẫn không dời tầm mắt nhìn lên con đường lúc nãy mình đã ngồi.
         - ... Vậy ý anh là bọn họ đã bắn súng sao ? - Jungkook dần nhận ra tình hình, thoáng đã cảm thấy thật sự sợ hãi.
         - Thông thường là cảnh sát, họ sẽ gọi tên cậu hoặc là tôi, chứ không phải là nổ súng như thế. Cũng có thể là thợ săn, nhưng tiếng súng vừa rồi giống súng lục hơn là súng đi săn.
          - Vậy... chúng ta phải làm sao ? Tôi... tôi xin lỗi....
          - Nằm im ở đây đi, không tìm được ai bọn chúng sẽ bỏ đi thôi.

Đúng lúc này đã có một toán người khoảng hơn 10 tên chạy đến. Anh đoán không sai, chính là bọn chúng, những tên anh đã đẩy từ trên tàu xuống. Ở đó có tên cầm súng, có tên không có. Còn có những tên đã bị thương, vốn cũng không đi đứng bình thường giống như anh, khoảng 4 tên như thế. Bọn chúng lăm lăm le le chạy đến rồi ngó nghiêng xung quanh, dám chắc cả tối qua đã truy lùng anh và cậu rồi, gương mặt không tỉnh táo lắm.

Jimin đặt tay lên khẩu súng được dắt sau lưng mình, chuẩn bị tư thế sẵn sàng có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Anh nhẹ nhàng cho thêm đạn vào súng, cũng may anh luôn dự trữ bên mình đạn khá nhiều. Jungkook lại không bình tĩnh được như Jimin, trong lúc bất cẩn thế nào lại trượt chân, vang lên một tiếng 'Soạt' khá lớn do ma sát với nền cỏ.

        - Ai ở bên đó ?

Đoàng ! Đoàng !

Ngay lập tức một tên trong bọn chúng nả súng về phía cậu đang nấp. Jimin liền vòng tay sang ôm cậu sát về phía mình, nhanh chóng để Jungkook nằm phía dưới, còn mình lại bao phủ bên trên người cậu, cả hai cùng nằm sát dưới đất, tay ôm đầu đợi qua đợt nả súng bất chấp này của bọn chúng.

Nhưng hình như những tên này không có ý định dừng lại. Nếu để bọn chúng càng bắn càng đi xuống dưới này, chắc chắn sẽ phát hiện ra bọn họ. Jimin ngó sang bên trái chỗ mình đang nấp, bỗng dưng phát hiện ra dưới một góc cây lớn có một tổ kiến, cửa tổ cũng hướng về phía anh đang nằm. Vậy bên trái này là hướng Nam, sau lưng chính là hướng Đông - nơi dẫn ra tuyến đường sắt !

        - Jungkook, nghe tôi nói này. - Jimin nằm trên người cậu nói nhỏ vào tai cậu. Tuy tiếng súng bên cạnh có lớn cách mấy thì cậu vẫn đang cố nghe anh nói.
        - Anh nói đi... Tôi đang nghe.
        - Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, cậu hãy chạy theo hướng đằng sau lưng tôi đi, đó là đường ra đến tuyến đường sắt. Tôi nghĩ cảnh sát đang ở đó, nếu gặp họ thì thông báo tình hình cho họ biết.
         - ... Anh... anh đang bị thương, anh định làm gì ?
         - Đừng lo, tôi còn có súng. Nếu cậu không đi thì sao chúng ta thoát được ?
         - Nhưng mà...
         - Đừng nói nữa, bọn chúng sẽ sớm xuống đây tìm chúng ta. Nếu không chạy thì không còn cơ hội phản công đâu. Được rồi, tôi đếm đến 3 thì chạy đi đó.
         - Jimin... tôi không đi...
         - ... Jungkook, chúng ta cược một ván nữa có được không ? Nếu thật sự tôi thắng, cậu coi như thua tôi 2 lần, sau này tôi nói gì cậu cũng phải nghe.
         - ...
         - 1... 2... 3 !

Vừa dứt lời Jimin đã nhổm người dậy, nhắm bắn vào đám người áo đen và bắt đầu nổ súng. Jungkook thừa thời cơ, từ dưới người anh bò ra và chạy đi nhanh nhất có thể, đầu chỉ dám quay lại nhìn đúng một lần rồi mau chóng ngoảnh đi. Cậu sợ, nếu cậu còn nhìn thêm, cậu sẽ không thể chạy đi mất.

Jimin đợi cho đến khi Jungkook chạy khỏi mới lần nữa thụp xuống tránh đạn. Cả hai bên cứ vậy đấu súng được lúc lâu, Jimin cũng đã bắn hạ được nhiều tên, tuy nhiên với chấn thương hiện tại ở khắp cơ thể thì anh vẫn không thể hoàn toàn thuận lợi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, một trong những tên ở đằng kia mà xuống được con dốc này thì xem như anh khó chạy thoát.
_____________________________________________

         - Hộc... Hộc....

Chân cậu cứ vậy mà chạy đi trong vô thức, cả cơ thể mệt nhoài của Jungkook lúc này không thể gục ngã được, bởi vì Jimin anh vẫn còn đang đợi cậu. Jungkook cứ vừa chạy vừa tự nhủ với mình như thế, cậu chỉ cầu mong anh sẽ ổn cho đến lúc cậu tìm được người đến cứu.

Có lẽ những tên truy đuổi cậu đã tập trung hết tại chỗ của Jimin rồi, cho nên Jungkook quyết định sẽ lớn tiếng để gọi viện trợ khi đã chạy khỏi chỗ đó một khoảng đủ xa, mặc dù cậu vẫn còn nghe được tiếng súng vang lên rất nhiều lần.

        - Có ai không ? Cứu chúng tôi với ! ... Có ai không ?!

        - Này, có ai nghe vừa có tiếng gọi không ?

Cách đó một khoảng không xa, Hoseok thật sự có nghe được tiếng hét lớn của ai đó. Anh liền nghĩ đến chỉ có khả năng là Jimin hoặc Jungkook, nhanh chóng dẫn đội cảnh sát đi vào rừng theo tiếng gọi của người kia.

        - Có ai không ? Cứu chúng tôi !

        - ... Đó thật sự là Jungkook !

Hoseok lần này có thể dám chắc đó là giọng của cậu, liền không chần chừ chạy thật nhanh vào sâu trong rừng. Nơi này cảnh sát cũng đã đi tìm tối qua, nhưng đến hôm nay mới thấy tung tích của cậu nên cả đội đều sốt sắng chạy theo Hoseok vào rừng kiểm tra lần nữa.

         - Jungkook !
         - ... Anh Hoseok !

Jungkook giống như đã tìm thấy được phao cứu sinh của mình, cậu một mạch chạy đến bên Hoseok. Cả hai anh em đều đã thả tảng đá nặng trong lòng mình xuống, đội cảnh sát phía sau cũng nhẹ cả người, cuối cùng cũng đã tìm được bọn họ.

        - Anh Hoseok, Jimin... anh ấy... - Jungkook trong hơi thở gấp vẫn cố gắng nói.
        - Jimin sao ? ... Đúng vậy, Jimin đâu rồi ? - Hoseok tạm buông cậu ra, lúc này mới nhận thấy Jimin không có ở đây.
        - Bọn em bị một đám người truy sát. Hiện Jimin đang ở trong đó đối phó với bọn chúng để em có thể chạy ra ngoài này. Anh mau vào cứu anh ấy đi !

Hoseok hoảng hồn khi nghe tin Jimin đang gặp nguy hiểm. Mặc dù biết một mình anh ta thì có thể dễ dàng giải quyết bọn chúng, nhưng nhìn thấy Jungkook có thể lành lặn chạy ra đây, Hoseok dám chắc trên người Jimin phải có ít nhất trên hai vết thương lớn.

        - Mau lên ! Chuẩn bị sẵn sàng chạy vào trong yểm trợ cho anh ta !
        - Dạ rõ !

Cả đội cảnh sát theo sự chỉ dẫn của Hoseok và Jungkook đồng loạt chạy vào trong cánh rừng. Từ lúc gặp Hoseok đến giờ Jungkook đã không còn nghe tiếng súng nữa, chỉ sợ một là anh đã đối phó xong, hai là anh đã...

Không ! Cậu không cho phép mình nghĩ lung tung như thế ! Anh nhất định phải bình an, nhất định...

         - Jimin !

Hoseok lớn tiếng gọi anh, từ trong rừng dội lại rất nhiều tiếng gọi khác nhưng vẫn không có hồi đáp. Cho đến khi bọn họ đã đến chỗ con dốc lúc nãy, Jungkook mới giật mình nhận ra Jimin đã không còn ở đây nữa.

        - Jimin... Anh đang ở đâu ?! Jimin !

Cậu hoảng hốt cứ gọi anh vừa đi tìm. Mọi người còn lại cũng tản ra để tìm kiếm xung quanh, nhưng chỉ phát hiện một vài cái xác bị bắn hạ. Hoseok liền ra lệnh cho cấp dưới đến đây thu nhận xác về để tiện điều tra sau này. Duy chỉ có Jimin là không thấy tung tích đâu.

Càng tìm cậu càng loạn vì mãi mà không thấy anh đâu, thoáng cái Jungkook đã không còn giữ được bình tĩnh, gương mặt lộ rõ vẻ thất thần.

        - Jimin, mọi người đều đến rồi, anh đừng trốn nữa ! Jimin à !!!
        - Jungkook, em bình tĩnh đi. Không có vết máu ở dưới con dốc, anh nghĩ Jimin không sao đâu.

Hoseok nhận ra Jungkook đang hoảng loạn tìm kiếm Jimin mà lòng cũng như lửa đốt. Ở đây cũng chỉ tìm được có khoảng 10 cái xác, trong khi anh không biết có bao nhiêu người đã có mặt ở đây, thật lòng cũng lo lắng Jimin có gặp chuyện gì không. Ở dưới con dốc tuy không có vết máu, nhưng cũng có khả năng Jimin đã bị đám người đó bắt đi . Ngoài miệng an ủi Jungkook như vậy nhưng Hoseok vẫn không hoàn toàn bình tĩnh được.

        - Ưm... đừng khóc thảm thương như có người chết vậy chứ...

Phía sau chỗ cậu đứng đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Jungkook bàng hoàng quay người lại, liền đứng đối diện với một thân người đã lấm lem bùn đất, từ tteen xuống dưới đều chằng chịt vết thương. Rõ ràng đã thảm hại hơn lúc sáng rất nhiều.

Jungkook nhìn đến đau lòng, lại càng không kiềm được nước mắt vì lo sợ của mình, nhanh chóng chạy đến ôm anh thật chặt.

       - ... - Cậu lúc này không thể nói gì khác, chỉ biết giấu đi gương mặt ướt nước của mình vào trong lòng anh.
       - ... Không sao rồi...

Bên tai cũng chỉ vang lên từng tiếng an ủi nhỏ của Jimin. Cả đội đã thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc chuyện này có thể kết thúc được rồi.
_____________________________________________

        - Jimin.

Cửa căn phòng bệnh bật mở, Lisa cùng Namjoon mau chóng bước vào trong. Vừa nghe tin Jimin đã có thể bình an trở về, cả hai người đã lập tức đến bệnh viện thăm hỏi tình hình. Giờ phút này trong phòng bệnh có Hoseok, Yoongi và cả Jungkook. Riêng Jimin vẫn còn đang hôn mê nằm trên giường bệnh, trong phòng tĩnh lặng cũng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim.

        - Hoseok, Jimin thế nào rồi ?

Namjoon đến bên cạnh chỗ Hoseok đang đứng, riêng Lisa thì đã đến ngồi bên giường chăm chú quan sát sắc mặt của Jimin.

       - Đã qua cơn nguy kịch. Trên người có nhiều vết thương, nặng nhất là trên lưng và chân. Hơn nữa... còn có vết bị súng bắn ở bên cánh tay phải. Hiện không còn gì nguy hiểm, nhưng cần phải tịnh dưỡng. - Hoseok từ từ nói.
       - Đã tra ra bọn người đó chưa ?
       - Một số đã tử vong, một số còn đang cấp cứu. Có lẽ chúng ta nên đợi Jimin tỉnh dậy rồi hỏi sẽ rõ hơn. ... À, phải rồi, anh đem cái USB này về điều tra xem nó chứa cái gì. Trước khi hôn mê Jimin đã đưa cho tôi, có lẽ sẽ có manh mối.
        - Được.

Ở phía bên này, Jungkook sau khi thấy Lisa đã vào thăm anh, lại còn không ngừng lo lắng ngồi quan sát anh kỹ lưỡng như vậy, cậu liền thấy mình hơi dư thừa. Cậu ngồi thêm một lát thì cũng chào tạm biệt mọi người để ra về.

        - Anh Hoseok, em phải đến trường để thông báo. Em đi trước đây.
        - Em cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện ở trường anh sẽ nói giúp em.
        - Dạ, vậy cũng được. Vậy chào mọi người, em về trước.

        - Anh không đưa Jungkook về sao ? - Namjoon đứng bên cạnh cảm thấy thắc mắc.
        - Tôi biết nó đang nghĩ gì. Tốt hơn là nên để nó ở một mình hiện tại.

Namjoon nghe xong cũng không hiểu cho lắm. Riêng bản thân Hoseok lại nhìn rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Cả hai người cùng đặc biệt quan tâm một người, nếu còn ở lại không khí chắc chắn sẽ thêm phần khó xử. Jungkook muốn rời đi trước thì anh cũng không có lý gì giữ lại. Tâm trạng của cậu hiện giờ đang tệ, Hoseok nghĩ rồi lại nhắn tin cho V, có cậu ta ở cạnh Jungkook anh cũng an tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro