24 giờ...
Nhìn mà xem cậu đang như một đứa con nít đây này. Cái miệng nhỏ nhỏ đang vô tư thổi bong bóng trong tay mình, rồi lại ngồi cười ngây ngô nhìn bong bóng ấy bay lên và tan biến mất giữa không trung. Tay Jungkook còn chọc chọc vào những bong bóng to và không dễ vỡ nữa, xong lại ngồi cười và tiếp tục thổi bong bóng khác.
Cái... quái gì vậy ? Jimin khẽ cười thầm nhìn cậu, Jungkook của anh từ khi nào lại đáng yêu như vậy nè ! Lúc đầu gặp cậu, tưởng Jungkook là người đanh đá thôi, sau này anh mới biết, cậu còn rất trẻ con, đáng yêu và hiền lành nữa. Vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài của Jungkook như lần nữa khiến anh mềm lòng vậy.
Thật biết cách khiến người ta nỗi dậy mong muốn được yêu thương và chiều chuộng cậu mà ! Jimin từ lúc nào quay cả người sang nhìn Jungkook, cho đến khi cậu cũng thấy có người đang nhìn mình, lúc này Jungkook mới phát hiện ra hôm nay cậu không có tắm một mình (?)
Cậu ngây ngốc ra nhìn anh, nói thế nào nhỉ, hai người như lọt vào lưới tình của nhau vậy. Đôi mắt sâu hút của anh như cuốn Jungkook vào đó, khiến cậu không thể ngừng nhìn ngắm anh. Còn Jimin cũng đang bị chìm đắm trong vẻ đẹp của cậu.
Làn da trắng hồng ẩn ẩn hiện hiện sau lớp xà phòng ma mị, còn cả hơi nước đọng lên làn da đó càng khiến Jimin mất tỉnh táo hơn. Anh vươn tay ra chạm nhẹ vào gò má mịn màng và căng tròn của cậu, Jungkook như nửa hưởng ứng nửa tránh né, cậu rụt người lại phía sau nhưng cơ thể lại thoáng chốc đỏ bừng.
Nhưng anh chỉ dừng lại ở việc vuốt ve cậu thôi, anh không muốn cậu hoảng sợ, càng không muốn thể hiện tâm ý của mình quá nhiều. Tay Jimin phút chốc hơi ươn ướt, anh lau đi những giọt nước từ trên tóc rủ xuống rơi trúng vào mắt cậu. Jungkook thì lại mẫn cảm vô cùng với sự nhẹ nhàng lại vô cùng cưng chiều này từ anh, cậu cố kìm bản thân không phát ra những âm thanh gây hiểu lầm.
Cuối cùng cậu cũng đã tắm xong với một trận xả nước xối xả lên người, dĩ nhiên anh đã bị "cấm cửa" không được nhìn rồi. Sau khi cậu thay đồ xong thì hai người lại ra khỏi phòng tắm. Jungkook cũng có bảo anh đi tắm nhưng Jimin lại bảo không cần, dù gì anh cũng chịu được.
Không khí ấm áp trong phòng Jungkook dễ dàng đưa hai người chìm vào giấc ngủ sâu. Jungkook ngủ trên giường, anh thì nằm dưới sàn nhờ một cái đệm của người hầu nhà cậu, hai tay của họ vẫn bên cạnh nhau suốt đêm.
____________________________________
Đồng hồ đánh thức vào lúc 6h sáng reo lên inh ỏi, Jungkook khó chịu với tay dập tắt nó đi. Cậu mơ hồ quay người sang bên phải vì cả đêm cậu đã đau ê ẩm người khi nằm lên tay trái. Thế nhưng khi vừa quay qua tay cậu lại vướng lại bởi cái gì đó, lúc này Jungkook mới tỉnh giấc thật sự.
Chết thật, cái còng còn đây ! Mà Jimin thì cũng đã tỉnh từ đời nào rồi, anh đang ngồi xem điện thoại kia kìa !
- Dậy rồi hả ?
Jimin khẽ buông điện thoại xuống, liếc nhìn gương mặt còn ngái ngủ của Jungkook.
- Ừm... chào buổi sáng... - Giọng cậu lè nhè nói.
- Dậy rồi thì xuống ăn sáng thôi. - Jimin tắt điện thoại đi, tự động nhích người ngồi chống cằm lên giường nhìn cậu.
Jungkook vì thấy anh đột nhiên nhìn mình ở cự li gần như vậy thì bỗng giật mình đẩy người lùi về phía sau cả thước, mắt mở lớn nhìn Jimin. Anh thật là, mới sáng sớm mà đã dọa cậu rồi !
Jimin thấy thế thì cũng bật cười rồi lùi ra sau một chút, cậu dễ giật mình như vậy thì thôi anh tạm tha cho cậu vậy. Hai người chuẩn bị một lúc rồi cùng nhau xuống nhà, vừa bước vào phòng ăn thì họ đã bị ánh nhìn của Hoseok dọa chết rồi.
- Ây cha cha, cái vụ gì đây ? Hai người... ngủ chung sao ?
- Đừng suy nghĩ lung tung. - Jimin lạnh lùng lên tiếng rồi bước đến bên cạnh cục trưởng.
- Chào buổi sáng, bác trai.
- Woa, bác trai rồi cơ đấy ! - Hoseok vẫn không dừng việc trêu chọc hai người họ.
- Anh à, chỉ là tai nạn thôi, em với thầy Jimin bị khóa với nhau như vậy nè, nên mới... - Jungkook vội lên tiếng giải thích.
- Hả ? Giờ mới để ý nha, hai người sao bị còng với nhau vậy ? - Hoseok ngạc nhiên nhìn cái còng hồng hồng ấy.
- Thôi thôi mấy đứa này, cho ông già này ăn xong bữa sáng với. - Cũng may ba cậu đã lên tiếng ngăn chặn cuộc tra khảo của Hoseok, nếu không chắc Jungkook sẽ lại đỏ chín người mất.
Cả ba đều trở lại im lặng cùng ngồi ăn sáng với nhau, nhưng Jimin lại ăn không tiện cho lắm, tay phải anh bị khóa chung với cậu rồi. Anh do dự một hồi thì cũng nói khẽ với cậu :
- Cho tôi mượn tay cậu chút nhé ?
- Hả ? À... được rồi.
Nói rồi anh cứ dùng tay phải của mình để ăn, Jungkook cũng phải mấy lần ngó sang nhìn anh, sợ tay mình lại đụng trúng thức ăn hay chén dĩa của anh. Hoseok thấy tình cảnh ngọt ngào như vậy liền không kiềm nổi cơn mắc ói của mình, anh chợt thấy nhớ V quá !
Ăn xong bữa sáng, Hoseok và cục trưởng vẫn phải đi làm. Trước khi đi Jimin còn nhắn nhủ với Hoseok nhớ thông báo tình hình tiếp tục ở sở cảnh sát cho anh biết. Vậy mà Hoseok còn tiếp tục mỉa mai anh, bảo Jimin giờ thì sướng rồi, được nghỉ ngơi ở nhà, còn có "người yêu bé nhỏ" bên cạnh nữa.
Chẳng những thế, Hoseok còn khuyến mãi thêm một câu :
" Lần đầu bị còng tay nhưng không đến nỗi tệ nhỉ ! "
Riêng cậu đây đang rất muốn cái còng chết tiệt này mau mau hết tác dụng, hay hết pin, chạm mạch cũng được đây này ! Ấy vậy mà nó cứ kiên trì bám trên tay cậu ấy, còn trơ trơ ra cái màu hồng chết dẫm kia, thật khiến máu điên trong cậu nổi lên mà !
Nhưng sao Jungkook không nhìn ra Jimin có chỗ nào thấy khó chịu vậy nhỉ ? Bộ anh không thấy nó phiền phức sao ? Cậu thắc mắc nhìn anh, rồi nhìn đến mức ngẩn ngơ luôn. Cho đến khi Hoseok và cục trưởng đã ra khỏi nhà, khép cửa, trong nhà chỉ còn lại anh và cậu, Jungkook vẫn còn nhìn anh.
- Gì vậy ? Cậu muốn nói gì hả ? - Jimin đột ngột quay sang hỏi.
- À... không, không có gì. - Jungkook ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Jimin chỉ cười cười nhìn cậu, hôm nay đúng là một ngày rảnh rỗi của anh mà. Buổi sáng không biết có làm việc được không khi luôn có cậu ở bên cạnh, còn buổi tối thì lại đi dự tiệc. Haiz, rảnh rang như vậy thì chán lắm đó.
Nhưng khác với anh, Jungkook lại rất thích ngày nghỉ, cậu kéo anh lên phòng đọc sách rồi ngồi trong đó đọc sách khí thế luôn.
- Jungkook, đây đều là sách của cậu à ?
Hiện giờ cậu mới dẫn anh vào phòng đọc sách của mình. Khắp các bức tường đều là kệ sách cao đến đụng trần, chất đầy đủ loại sách khác nhau, nhìn như một thư viện thu nhỏ vậy.
Tại các góc phòng còn để mấy cái cầu thang xếp, chắc dùng để leo lên lấy sách. Ở gần ngay cửa sổ đụng trần tận cùng của căn phòng là một bộ bàn ghế sofa cùng chiếc bàn gỗ đặt ngay chính giữa.
Jungkook vừa đi lựa sách vừa giới thiệu cho anh :
- Đây không chỉ có sách của tôi, còn của cả anh Hoseok nữa. Đó, dãy sách bên phải là của anh ấy, bên này là của tôi. Thường hai anh em sẽ đọc sách một mình, hiếm khi đọc chung cùng lúc lắm.
Jimin quen Hoseok cũng khá lâu rồi, không biết anh ta lại thích đọc sách cơ đấy ! Lại còn nhiều như vậy nữa, cái tên này, cũng tri thức nhẩy !
Anh cười thầm người bạn của mình xong, rồi lại quay sang tìm vài cuốn đọc cho giết thời gian. Ở đây cũng có truyện trinh thám này, Jimin hứng thú vướn người lên cao để lấy cuốn sách ấy. Nhưng anh không ngờ vì tay mình kéo xa quá, Jungkook bên này đang đứng trên thang vì vậy mà mất đà, ngã ra đằng sau.
Jungkook hét to lên một tiếng, rồi hồi hộp đến đứng tim khi nghĩ tới tình cảnh mình sắp rơi xuống đất tới nơi. Nhưng... không sao cả, Jimin đã đỡ cậu kịp rồi...
Lúc nào cũng vậy, luôn là anh ở đó để cứu cậu, Jungkook này có phải mắc nợ Jimin nhiều lắm rồi không ?
- Cảm ơn...
- Không sao, là lỗi của tôi. Cậu có sao không ?
Anh ân cần hỏi han cậu, còn kỹ lưỡng quan sát người Jungkook xem có bị thương chỗ nào hay không nữa. Suýt chút nữa thì Jungkook lại gặp chuyện không hay rồi. Nếu cậu mà bị gì, chắc anh sẽ tự trách bản thân mãi mất !
- Tôi... không sao đâu. - Cậu vừa nói vừa nhích người ra khỏi anh. Chẳng là Jimin lo lắng hơi quá rồi, cậu nằm trọn trong tay anh vậy mà.
- Vậy à ? Tôi xin lỗi.
- Ừm, không sao mà.
Nói rồi cậu từ từ đứng dậy, lượm cái thang rơi bên cạnh, cũng may nó không rơi trúng Jimin. Anh cũng đứng lên theo cậu, sau khi xác định Jungkook không bị gì nữa, anh mới an tâm lấy cuốn sách mình vừa vứt ra đằng kia để đỡ cậu, phủi phủi một chút cho bớt bụi và thẳng nếp lại, cả hai cùng bước đến ghế ngồi đọc sách.
Thế là từ sáng sớm đến tận gần giờ ăn trưa hai người đọc sách đến hăng say luôn. Nhưng đến khi Jimin bắt đầu thấy mỏi mắt, lúc này anh lại nghe thấy tiếng "Cạch" - chiếc còng được mở ra rồi !
Anh khẽ quay sang nhìn Jungkook, nhưng cậu đã ngủ mất tiêu từ đời nào rồi. Anh khẽ lấy cái còng ra khỏi tay mình và tay cậu, rồi lại từ từ đặt đầu Jungkook nằm thẳng xuống ghế sofa, đem chân cậu đặt lên ghế cho thoải mái, Jimin lúc này mới quay sang nhìn ngắm cậu.
Đọc đến mức ngủ gục luôn sao ? Jimin cười mỉm ngắm Jungkook đang say giấc nồng, gương mặt vẫn đáng yêu là vậy ! Cái còng được mở rồi, chắc Jungkook sẽ vui lắm. Riêng anh cũng không thấy ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cũng thấy hơi buồn buồn, nói ra điều này chắc cậu sẽ giết anh mất !
Khẽ vuốt lại tóc mai rủ trước trán, anh hôn nhẹ lên đó một nụ hôn sâu lắng và nồng thắm. Jimin quay sang dọn dẹp lại đống sách, rồi bước qua phòng cậu lấy cái chăn đắp lên người Jungkook. Jimin còn ghi lại một tờ giấy nhắn đặt dưới chiếc còng màu hồng trên chiếc bàn gỗ nữa.
Lúc này anh mới an tâm bước ra khỏi phòng và đóng cửa nhẹ nhàng lại, anh cần quay về làm việc rồi.
.....
" 24 tiếng làm người yêu của nhau đã hết rồi, nhưng tôi không chỉ mong muốn nó dừng lại ở con số 24 này thôi đâu !
Park Jimin "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro