Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoongi, anh muốn làm gì ?

Jungkook đã bắt đầu quen dần với công việc của mình, dù sao thì cậu cũng đã làm được gần 2 tháng. Buổi sáng cậu sẽ ở đây cùng Jin phụ dọn và chuẩn bị đạo cụ cho các chiến dịch quảng bá, buổi chiều sẽ tranh thủ làm ở quán cafe để kiếm thêm thu nhập, trong tuần còn tới có 3 ngày cậu sẽ trực ca đêm ở siêu thị tiện lợi. Thoáng cái Jungkook cứ bị cuốn vào công việc, scandal của cậu cũng dần chìm vào quên lãng, những chuyện khác cậu cũng không còn quan tâm nhiều.

Chẳng qua Hoseok cũng thường xuyên đến quán cafe để vừa có thể làm việc, vừa lâu lâu cùng cậu trò chuyện, anh cũng tuyệt nhiên không thể iện tâm ý của mình quá nhiều, ngoại trừ đôi lúc Jungkook không ở quán vì nghỉ ca, V mới hỏi thăm tình hình của cả hai. Những lúc ấy anh cũng không biết nên trả lời thế nào, ậm ờ cho qua vì vốn dĩ anh cũng không dám tiến lên thêm bước nào. Jimin nói buông bỏ, Jungkook cũng không nhắc đến thì đâu có nghĩa là Hoseok anh sẽ có cơ hội chứ. Được yên bình như hiện tại có khi lại tốt hơn.

       - Jungkook, cậu giúp tôi lấy chùm đèn bên kia qua đây.

Một anh chàng trong nhóm chung với Jungkook bảo cậu mang cái chùm đèn mà cậu đoán chừng khoảng hơn chục ký sang cho anh ta. Thật ra thì thái độ mọi người với cậu mà nói thì cũng không phải là quá bài xích, dù có đôi lúc gây khó dễ cậu, nhưng chung quy lại vì chị Lucy không cho phép sự thiếu chuyên nghiệp tồn tại trong nhóm của chị nên dần dần họ cũng cố không quan tâm cậu nữa.

       - Dạ được.

Jungkook khẽ đặt cái thùng trên tay xuống chân mình, chạy nhanh đến cái đèn rồi cố gắng khiêng nó ra bên ngoài. Cái đèn chùm này thường cậu nhìn thấy ở những buổi tiệc sang trọng, cậu đoán chừng shoot hình hôm nay chính là chuẩn bị cho nhóm KISS, một nhóm nhạc sắp đến sẽ cho ra mắt một album mới. Cũng chính là nhờ công cuộc quảng bá cho họ mà giới báo chí mới dần nơi lỏng chuyện của cậu.

Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên lúc này có người đang đi vào khu vực hậu trường. Sự xuất hiện của họ như làm mọi người khá mất tập trung vào công việc, cũng vì vậy mà có một cô gái đang bưng một thùng hàng đi trước mặt cậu đột ngột dừng lại không đi nữa. Jungkook vì khệ nệ mang theo một chùm đèn lớn nên tầm nhìn bị hạn chế, cậu rõ ràng không nhìn thấy người phía trước dừng lại, thế là vô tình đụng trúng. Cả người cậu như mất thăng bằng, cái đèn cứ vậy tuột khỏi tay cậu...

...

Qua hơn thêm chục phút, cứ tưởng mọi người sẽ cùng nghe thấy tiếng loảng xoảng của chùm đèn pha lê bị vỡ, Jungkook cũng vì thế mà có thể sẽ bị thương nặng và trách phạt, nhưng rốt cuộc chẳng có gì xảy ra cả. Cậu nằm dưới sàn lúc này mới từ từ mở mắt, đối diện với cậu lại là gương mặt kề cận của Yoongi ! Y từ lúc nào đã nằm trên người cậu, phía trên vai trái còn đỡ giúp cậu cái đèn rớt xuống, hình như một vài bóng đã bị vỡ.

Cả đoàn vội vội vàng vàng chạy đến đỡ cái chùm đèn ra khỏi người y, Yoongi lúc này mới chậm rãi từ người cậu ngồi sang một bên, gương mặt khẽ nhăn vì vết thương trên vai.

        - Mau đem hộp sơ cứu vết thương tới, giám đốc chảy máu rồi !

Anh Kahuyn nói lớn ra lệnh, trong đám đông chỉ có duy cậu còn ngồi im tại chỗ nhìn mọi việc vừa diễn ra. Tại sao là y ? Tại sao y lại cứu cậu ? Jungkook thoáng cái đã cảm thấy như mình bị dư thừa, cậu càng không biết mình nên làm gì vào lúc này.

       - Jungkook... cậu qua đây...

Trong lúc anh Kahuyn còn đang định giúp Yoongi tháo chiếc áo vest ra để tránh thấm quá nhiều máu, y lại gọi cậu đến.

        - Mọi người thu dọn chỗ này rồi đi làm việc đi, để Jungkook qua giúp tôi. - Yoongi hơi nhăn mặt nói.
         - Ơ... giám đốc, có gì để Lucy cô ấy giúp anh. Còn Jungkook...
         - Lời tôi nói cần lặp lại sao ? - Y có chút mất kiên nhẫn.
         - ... Jungkook, qua đây đỡ giám đốc lại phía bên kia sơ cứu vết thương đi.

Cậu còn ngồi ngây ngốc ở đây thì đột nhiên bị gọi sang giúp Yoongi. Chỉ đến khi anh Kahuyn thúc giục, Jungkook mới mau chóng chạy đến đỡ y đứng dậy, tiến đến một góc trong phòng để bôi thuốc giúp y. Chẳng là khi cậu đang đi, liền bắt gặp cả Jimin và Yumi đều có mặt ở đây và đang đứng nhìn cậu dìu Yoongi. Vậy... những việc khi nãy anh đều thấy sao ? Ánh mắt cậu như không dám nhìn thẳng vào họ, Jungkook có chút nhanh chân hơn, cố gắng đưa Yoongi ngồi vào ghế ở phía sau. Nếu cậu không nhầm, lúc lướt qua người Jimin, cậu hình như cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm, vô thức làm người bên cạnh không khỏi rét run.

Jungkook nhẹ nhàng đặt Yoongi ngồi xuống ghế, bản thân còn đang loay hoay lục mấy chai thuốc trong hộp y tế, đột nhiên eo bị ai đó nắm lấy ngồi ngay trên ghế dối diện với y. Cậu cả người cứ thế mà cứng đơ, đến khi Yoongi rên một tiếng vì cơn đau truyền đến, y đang tự cởi áo vest ra.

        - A ! Để tôi giúp anh. - Nói rồi Jungkook từ từ giúp y cởi bỏ cái áo vest đã dính chút máu, đến khi nhìn vào trong cậu mới thấy vết thương không hề nhỏ. Có lẽ là bóng đèn bị vỡ đã găm vào vai y, đều là do cậu hậu đậu mà ra cả.

Jungkook nhanh chóng đổi vị trí ghế ngồi ra sau lưng y, từ từ giúp y kéo chiếc áo sơ mi đã bị bẩn xuống một chút lộ ra vết thương trên vai. Cậu bắt đầu thoa thuốc, mỗi động tác đều cố gắng nhẹ nhất có thể cho thấy bản thân cậu đang cảm thấy rất có lỗi.

        - Có đau lắm không ? - Cậu vừa thoa thuốc vừa hỏi, còn không ngừng thổi nhè nhẹ cho y bớt đau.
        - Tôi đâu mỏng manh đến thế. - Trong câu nói y còn có ý hơi cười.
        - Thật khiến người ta không ngờ đến, giám đốc anh lại bất chấp nguy hiểm cứu tôi.
         - Nếu cảm kích như vậy, cậu định trả ơn tôi thế nào đây ?
         - Tôi cũng không có gì lợi ích cho anh đâu. Anh nên tránh xa một chút mới đúng, không thấy giờ bản thân còn bị thương như thế sao ?
         - Tôi lúc đầu nếu sợ phiền phức, đã không giữ cậu lại để làm việc tiếp, càng không vì cậu mà đỡ cái đèn đó.
          - ... Cảm ơn...
          - Oh ! Nãy giờ mới nhớ để cảm ơn sao ? Nhưng nói suông thì không dược đâu. Hay là... dùng thân mình báo đáp thì sao hả ? - Yoongi nói đùa, người còn run run vì cười cậu.
           - Anh mà cũng dám đùa kiểu này ? - Vừa nói Jungkook vừa nhấn bông gòn lên vết thương thêm mạnh, báo hại y từ cười chuyển sang méo mó nhăn mặt lại vì đau.
           - Này ! Muốn giết ân nhân mình hay sao ?!

Cứ thế cả hai cùng ngồi nói chuyện, người ngoài nhìn vào còn thấy họ nói chuyện đến rôm rả, hình như quên luôn bản thân đang ngồi ở đâu, mỗi người thật ra có chức vị gì trong công ty. Điều đó càng làm thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Jimin. Ai không hiểu rõ Yoongi, nhưng anh chính là hiểu con người y nhất. Một kẻ chưa từng quá chú ý đến bất cứ ai như y vậy mà đến lúc nguy hiểm đó lại có thể không suy nghĩ lao đến chỗ Jungkook, giúp cậu trong gang tấc thoát khỏi sự nguy hiểm.

Hơn nữa còn cố ý để cậu giúp mình sơ cứu vết thương, trước đây dù có là trầy xước ngoài da hay vết thương đã rượm máu y cũng chưa từng để ý, chỉ là băng bó qua loa vì y chẳng bao giờ xem những vết thương cỏn con ấy là gì. Thái độ khác thường như vậy không khỏi làm anh bất ngờ, con ngươi không tự chủ lại đánh sang nhìn hai người họ ngồi cách đó không xa.

Vốn dĩ lúc nãy nhìn thấy Jungkook gặp nguy, Jimin đã theo phản xạ định chạy lên giúp đỡ cậu. Nhưng cánh tay trái lại bị giữ lấy, lúc anh quay đầu nhìn thì nhận ra đó là Yumi, cô chính là ngăn anh chạy đến bên cậu. Ngược lại, Yoongi lại có thể mau chóng giúp cậu thoát chết. Nghĩ đến đây đáy mắt Jimin có thêm sâu, Yumi bên cạnh có nhìn cũng không nhìn ra anh đang nghĩ gì, chỉ biết lần này không chỉ có Jimin, ngay cả anh cô cũng có ý định giúp cậu. Đừng nói là ...

        - Tôi băng xong rồi.

Jungkook nói rồi thu dọn mấy lọ thuốc lại vào trong hộp. Nhưng động tác lại bị y chặn lại, y lúc này đã quay sang đối diện cậu. Không nói không rằng Yoongi lấy thuốc đỏ bông băng ra ngoài, trực tiếp xoa lên vết xước nhỏ trên trán cậu.

        - Bản thân cũng bị thương mà không nhận ra sao ?
        - ...

Jungkook lần nữa ngồi ngây ra nhìn y. Hôm nay quả thật Yoongi rất lạ, giúp đỡ người khác thì có thể hiểu được, nhưng mà thái độ với cậu thì giải thích sao đây ? Haiz, không, không được suy nghĩ lung tung, chẳng qua là giúp người thì giúp cho chót thôi mà, cậu cũng không cần phải quá để tâm như vậy.

       - Gương mặt này không nên có vết thẹo nào, lát nữa sẽ cho người đưa cậu lọ thuốc chữa sẹo.
        - ...

Cậu lại càng không biết nói gì. Động tác y vô cùng nhẹ, nhẹ đến mức khiến cậu thấy không đúng. À thì, không đúng ở đây chính là Jungkook cảm nhận được hàng vạn ánh mắt như mũi tên đang găm vào sau lưng mình. Chẳng lẽ Yoongi quên mất hành động nãy giờ của y đã bị tất cả những người ở đây trông thấy sao ?

        - Tôi không nhìn lầm đó chứ ?! Giám đốc hôm nay thật là lạ đúng không ?
        - Đúng vậy a, trước giờ giám đốc không thích người khác chạm vào mình cho lắm, chứ đừng nói đến chuyện sơ cứu vết thương. Cũng chỉ có chị Lucy luôn nghiêm nghị như một bà cô già thì còn may ra.
         - Không phải vì đó là Jungkook hay sao ? Kể từ lúc cho cậu ta cơ hội được debut, cho đến khi cậu ta gây chuyện thì giám đốc đều không nửa lời trách móc, còn cho một công việc mới nữa. Lúc nãy cũng không do dự giúp người ta.
         - Không phải chứ ? Giám đốc chẳng lẽ có ý với Jungkook ?! Tuy là có chút nhan sắc, nhưng đâu thể xứng được.
         - Vậy tin đồn nói giám đốc trước giờ chưa có bạn gái vì không hứng thú với phụ nữ là thật sao ?
          - Cũng rất có thể lắm chứ. Chúng ta có bao giờ thấy giám đốc đi cùng ai đâu.

          - Các cô nói nhiều quá đấy, muốn bị đuổi việc sao ?!

Nếu như không nhờ anh Kahuyn đến nhắc nhở, chắc chắn cái hội đó sẽ không thể giải tán được. Những lời lúc nãy không to không nhỏ cứ vậy mà lọt hết vào tai Jimin, anh ngồi lặng lẽ đăm chiêu suy nghĩ lại vấn đề họ vừa bàn tán. Đúng là đến bây giờ anh mới để ý, việc cậu nhanh như vậy liền có thể ở công ty y debut thành ca sĩ, cho đến việc scandal xảy ra nhưng cậu vẫn còn làm ở công ty y, tất cả đến lúc này như khiến anh thấy nghi ngờ.

Vốn dĩ trước khi đến đây, anh đã có nghe Yumi kể rằng Jungkook vẫn sẽ tiếp tục ở đây làm việc nhằm không đánh động đến giới báo chí. Nhưng mục đích thật sự có phải chỉ như vậy ? Sự dung túng này làm Jimin phải lưu tâm. Anh đánh mắt sang nhìn hai người họ lần nữa, phát hiện gương mặt dịu dàng mà lần đầu anh nhìn thấy của Yoongi đang nhìn cậu, tay còn nhẹ nhàng giúp cậu sơ cứu vết thương trên trán. Lòng anh vì thế mà càng thêm nặng, cả buổi cũng không nói thêm câu nào.

******

     - Giám đốc, buổi chụp hình sắp xong rồi. Anh mời Park tổng đến đây là để... ?  

Shoot chụp ảnh cho nhóm KISS đã qua hơn phân nửa, hiện mọi người đang trong giờ nghỉ giải lao. Anh Kahuyn bèn đến bên cạnh Yoongi hỏi nhỏ, từ lúc Jungkook sơ cứu cho y xong cũng không thấy y đi đâu, tuyệt chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn mọi người làm việc.

     - Sắp tới chúng ta có buổi chụp hình ngoại cảnh cho nhóm, lần này công ty Park tổng sẽ tài trợ bộ sưu tập vừa ra của IBG nên anh ấy mới muốn đến đây xem nhóm có thật sự là gương mặt đại diện tốt hay không. - Yoongi nói.
     - À, ra là vậy. Vậy giờ tôi đi chuẩn bị ít tư liệu cho Park tổng.
     - Ừm, thông báo sớm cho cả đoàn, tất cả mọi người lần này đều phải đi.
     - Tất... tất cả ? Nhưng trước đây cũng chỉ có người liên quan mới cùng đi để tránh quá đông mà phiền phức.
     - Sao cũng được, nhưng nhất định phải để Jungkook đi.

Anh Kahuyn lúc này mới nhận ra vài điều thất thường, đúng là... tâm ý của giám đốc tốt hơn là anh không nên suy diễn thêm.

Yoongi bỗng bước đến ngồi vào chỗ cạnh Jimin:

     - Anh thấy sao ? 
     - ... Anh đang hỏi về việc gì ? - Jimin chậm rãi hỏi lại, mắt vẫn nhìn thẳng.
     - Dĩ nhiên là về nhóm KISS, họ phù hợp chứ ?
     - Là người của anh sao có vấn đề được ?
     - Vậy ngày mốt chúng ta sẽ đi chụp ngoại cảnh, lúc đó anh có muốn cùng đi không ? Nếu anh có việc bận thì thôi, cho người gửi tôi bộ trang sức là được.

     - Giám đốc, đây là tài liệu anh cần. - Anh Kahuyn đưa cho Yoongi ba sấp tài liệu.
     - Đây là lịch trình của kế hoạch, nếu hứng thú thì đi cùng, xem như là một chuyến ra ngoài cho thoải mái một chút. - Y đưa sang Jimin và Yumi bản kế hoạch.

Jimin mở bừa một trang liếc sơ qua, lại mở trúng trang danh sách những nhân viên sẽ theo cùng buổi chụp. Cái tên Jungkook lập tức thu hút sự chú ý của anh. Jimin không nhanh không chậm nói:

     - Anh đã có nhã hứng mời thì sao tôi không đi.
     - Jimin, anh định sẽ đi sao ? Em nhớ hình như hôm đó có hẹn gặp Châu tổng. - Yumi bên cạnh lên tiếng.
     - Cái đó Hoseok đi cũng được. Hay em đi giùm anh đi ?
     - Em... em sẽ đi với anh. 
     - Được thôi.

Yoongi chỉ im lặng ngồi một bên nghe họ nói chuyện, mắt nhìn thấy Jungkook vẫn chú tâm làm việc của mình, thái độ bình tĩnh của cậu khiến y thấy hứng thú.
_____________________________________________

     - Ể ? Jungkook cậu sắp đi công tác hả ?

Jungkook vừa đến quán cafe liền bị V truy hỏi vết thương ở trên trán, chẳng bao lâu liền moi ra cái thông tin cậu sắp phải đi chụp hình ngoại cảnh của công ty Yoongi, theo kế hoạch thì chính là đi 2 ngày 1 đêm, tại một bán đảo nằm ngoài ngoại ô.

       - Đi 2 ngày 1 đêm ở bán đảo xinh đẹp, cậu sướng quá còn gì ?
       - Sướng gì chứ ? Tớ đang có linh cảm không lành đây.

Chứ còn gì nữa ! Cả ngày nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện, đâu ra một Yoongi làm những việc cổ quái, lại thêm màn ánh mắt như muốn đốt chết người ta của Jimin và Yumi, tấm lưng nhỏ bé của cậu không biết đã bào mòn đi bao nhiêu bởi những ánh nhìn đó.

       - Linh cảm không lành ? Tớ hình như cũng có cảm giác đó đó. - V bên cạnh nói.
       - Thật á ? Cậu cũng cảm nhận được sao ?
       - Đơn giản mà. Nhìn cái trán mới bị thương của cậu này, sớm muộn cũng sẽ có chuyện tiếp. Haiz, cuộc sống cậu như một cuốn phim ấy nhỉ, kịch tính quá cơ ! - V bĩu môi trêu chọc.
       - Chuyện không có gì để vui cả ! Tới lúc đó nếu tớ không quay về sau 2 ngày, cậu nhớ đừng có quên người bạn này đó.
       - Ha ha ha, đừng bi quan vậy chứ ! Hoseok sẽ không để cậu gặp chuyện đâu mà !

Jungkook thấy hơi lạ nhìn sang V, sao đột nhiên lại nhắc Hoseok ? Nói mới nhớ, dạo gần đây Hoseok với cậu ta cũng hay ngồi nói chuyện lắm, vui vẻ đến mức cậu không biết khi nào hai người này lại trở nên thân thiết như vậy.

      - Một câu Hoseok, hai câu Hoseok, xem ra hai người tiến triển cũng nhanh quá đó chứ ? - Jungkook châm chọc lại.
      - Nói đi đâu vậy ?

Để né cú đánh từ V, Jungkook cũng mau chóng bưng khay nước ra ngoài cho khách. Đột nhiên nói đến linh cảm không tốt, cậu lại nhớ tới cái tin nhắn của Jin đã gửi ngay sau khi cậu quay lại làm việc từ chỗ của Yoongi:

       " Tốt hơn là em nên để ý đến Yoongi, anh ta không đơn giản như em nghĩ đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro