Yoongi
Gõ cốc cốc hai cái vào cửa văn phòng trắng lớn, Hoseok ngay sau đó cũng bước vào trong. Vẫn là văn phòng trắng toát lạnh lẽo đó, tưởng chừng nó đã có thể thay đổi từ 5 năm về trước. Nhưng... sự đời mà, đúng là khó đoán...
Jimin vừa gặp Yumi xong, lúc này lại gặp mặt Hoseok, bỗng chốc anh thấy căng thẳng vô cùng, công việc muốn giao cũng quên mất.
- Jimin, có việc gì cần tao à ? - Hoseok vẫn tỏ ra bình thản.
- Ngồi đi.
Nói rồi họ cùng ngồi vào bàn, Jimin quăng cho anh một sấp hồ sơ. Cũng chỉ là những việc bình thường thôi, cái chính là điều anh sắp hỏi đây :
- Người lúc nãy...
- Chỉ là bạn thôi mà. - Hoseok nhanh chóng ngắt lời.
- Sao tao không biết là ai vậy ?
- Haiz, đâu phải ai mày cũng biết đâu. Phải không ?
- ... Vậy được, cho tao làm quen được không ?
- Tại sao chứ ? Hay mày có hứng thú à ? - Hoseok cố ý nói đùa để Jimin đừng quá căng thẳng như vậy, nhưng đổi lại vẫn là gương mặt lạnh tanh đó.
- Tao á ? Không bao giờ !
- Ừ, cũng phải. Có người đẹp Yumi rồi mà ha !
- Nói đi đâu vậy ? - Jimin đúng là không thể hiểu nổi Hoseok mà, nói vậy cũng nói được.
- Hì, giỡn thôi. Vậy tao đi làm việc đây.
- Khoan ! Đưa bánh cho Yumi chưa ? - Jimin lúc này lại nói lảng sang chuyện khác.
- À, tao đi liền.
Nói xong Hoseok cũng đánh bài chuồn lẹ. Thật ra Jimin không phải là quên vấn đề chính mà không giữ anh ta lại, nhưng Hoseok càng giấu, chẳng phải anh lại càng nhìn ra hay sao ? Vậy là Jungkook đã xuất hiện rồi ? Cậu đã đi đâu ? Tại sao đến giờ quay lại làm gì ? Vì sao Hoseok lại giấu anh ? Và rốt cuộc anh phải tự băn khoăn một mình cho đến bao giờ nữa ?
____________________________________
Buổi tối đã đến, sau khi kết thúc xong công việc, Jimin liền thu dọn đồ đạc rồi cùng Yumi ra về. Sau khi sửa soạn xong xuôi, anh lại cùng cô đến khách sạn đã đặt trước để gặp mặt Yoongi, anh ta cũng đang ở đó. Tạm thời anh không còn nghĩ đến cậu nữa.
Quả nhiên là khách sạn sang trọng bậc nhất của trung tâm thành phố, vừa bước xuống xe và đặt chân vào đây, chắc hẳn ai nấy đều phải ngước nhìn. Anh và cô đúng là nhìn rất xứng đôi, trai tài gái sắc, là một cặp trời sinh đúng nghĩa.
Cả hai cùng khoác tay nhau bước vào trong, không gian lộng lẫy nơi đây cực kỳ phù hợp với sự tỏa sáng ngời ngời cùng khí chất của họ. Yumi bèn rút điện thoại di động trong bóp ra, nhẹ nhàng ấn cuộc gọi cho anh trai mình :
- Alo.
- Anh hai, tụi em đến rồi. Anh đang ở đâu thế ?
- Đang xuống đây. Em cứ vào nhà hàng trước đi.
- Dạ, vậy em vào đợi anh trước nha.
- Ừm.
Yumi vui vẻ cúp điện thoại, cô lại nhỏ nhẹ nói với anh một tiếng rồi cả hai cùng bước vào nhà hàng ngay bên cạnh. Đó là một nhà hàng Trung Hoa, nhìn rất sang trọng và dĩ nhiên, món ăn vô cùng đắt đỏ. Sắc đen hòa cùng vài nét đỏ trong việc trang trí ở đây càng tăng thêm sự ấm cúng và lịch sự cùng sáng tạo cho nơi này.
Cả hai cùng ngồi vào bàn đã được đặt trước, món ăn cũng đã làm xong, chỉ chờ đủ người rồi bắt đầu nhập tiệc thôi. Nói tiệc chứ thật ra cũng chỉ có ba người bọn họ ăn với nhau, coi như là cuộc gặp gỡ của những người bạn, mà trong tâm trí của Yumi thì chính là cuộc gặp gỡ của anh dâu và em rể.
Ngồi được một lúc thì Yoongi cũng xuất hiện. Khoác trên mình một bộ âu phục xanh đen, nếp quần tây thẳng tấp, đôi giày da được thiết kế độc đáo, cộng với gương mặt không góc chết, anh trai của Yumi cũng quá hoàn hảo đi !
- Lâu rồi không gặp ! - Jimin đứng dậy giơ tay ra trước mặt y ( Mập gọi Yoongi là "y" chứ không phải là viết tắt tên của Yoongi đâu nha). Nhưng Yoongi lại không có phản ứng.
Cứ thế ba người đứng đấy nhìn nhau một lúc lâu, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang chiến tranh lạnh nữa cơ. Cho đến khi Yoongi khẽ nhếch mép cười, Jimin cũng cười đáp trả, rồi họ cùng nhau phá lên cười to trước con mắt ngạc nhiên của Yumi. Cuối cùng là một cái ôm nồng nhiệt.
- Lâu rồi không gặp ! - Yoongi cất tiếng, đúng là lâu quá rồi !
*****
- Hai anh cũng thật là, làm em hết hồn !
Món ăn đã được dọn ra ngay sau đó, đầu tiên là chén súp bào ngư vi cá. Yumi lúc này mới tá hỏa ra cách chào đặc biệt của hai người đàn ông này. Lúc nãy đúng là làm cho cô một phen hú vía, cứ tưởng sau lưng mình họ đã xảy ra chuyện gì.
- Em việc gì phải sợ ? Anh và Jimin có chuyện gì đâu chứ ! - Yoongi mỉm cười dịu dàng trả lời.
- Ai mà biết được, anh lâu vậy rồi mới chịu trở về. A ! Còn mẹ thì sao ?
- Mẹ à ? Mẹ còn đi du lịch với bạn nữa nên sẽ về sau. Anh tính nói từ hôm bữa rồi nhưng lại quên mất.
Họ bắt đầu cùng dùng bữa và vừa nói chuyện luôn, Jimin bên cạnh cũng không xen vào điều gì nhiều.
- Phải rồi, anh vẫn chưa nói cho em biết vì sao lần này anh quay về. - Yumi hỏi.
- Thì là việc làm ăn thôi. Em cũng biết công ty của gia đình chúng ta trước đây đều do cậu quản lý hết. Bây giờ cậu đã về hưu, mẹ bảo anh quay về mà điều hành.
- Ra là vậy.
- Em đó, còn không mau quay về công ty phụ giúp anh ?
- Thôi ! Em muốn ở lại bên Jimin cơ ! - Nói rồi cô nũng nịu níu tay áo của anh.
Hay thật, cuối cùng cũng dính tới anh rồi !
- Jimin à, tôi thật sự không hiểu tại sao em gái tôi lại mê anh đến vậy ? Từ nhỏ đã thế, bây giờ còn nặng hơn ! - Yoongi quay sang nói chuyện với anh.
- Anh cứ đùa, tôi có làm gì đâu !
- Anh không làm gì mà đã thế rồi, anh mà làm gì chắc tôi mất đứa em gái này mất ! - Y cố tình châm chọc Jimin.
- Anh ! - Yumi đỏ mặt giận lẫy.
- Ha ha, đùa thôi. Nhưng Jimin à, tôi về nước lần này không chỉ vì công việc thôi đâu.
Nói đến đây anh cũng đủ hiểu rồi. Đúng là anh em, cứ thích thăm dò ý của anh nhỉ ?
- Tôi hiện giờ chỉ tập trung cho công việc. Đợi khi nào ổn định rồi hãy tính tiếp. - Nhưng đổi lại vẫn là một Jimin lãnh đạm trả lời.
- Nhưng mà...
- Anh, được rồi mà. Chúng ta ăn tiếp đi. - Yumi lúc này lại ngăn Yoongi lại. Đến giờ cô vẫn đợi anh sao ?
Y chỉ biết lặng im không nói thêm gì nữa, chỉ trách em gái của mình lại yêu Jimin nhiều đến vậy, mà thái độ của anh thì vẫn lạnh nhạt, chẳng lẽ cô không nhận ra ?
Bữa tối sau đó cũng được kết thúc nhanh chóng. Tuy vẫn nói chuyện vui vẻ cùng nhau nhưng có vẻ Jimin không thấy thoải mái lắm, đến khi hai anh em nhà họ hỏi chuyện anh mới trả lời, còn lại là im bặt.
Yoongi lúc này lại rủ Yumi và Jimin vào một quán pub mới mở ở gần khách sạn để mà uống rượu trò chuyện. Nhưng ngay khi vừa ngồi vào ghế ở quầy bar, Yumi đã thấy bụng đau âm ỉ nên xin về nhà trước, chỉ để lại Jimin và Yoongi ở lại.
- Lúc nãy nói như vậy làm anh khó chịu sao ?
Quả nhiên là người làm ăn, họ dễ dàng nhận ra tâm trạng người khác chỉ bởi một cái liếc mắt.
- Không, chỉ là thật sự tôi chỉ nghĩ đến công việc thôi. - Jimin cũng không muốn làm không khí thêm căng thẳng.
- Nhưng anh năm nay cũng 30 rồi, định ở vậy luôn sao ?
- Tùy duyên số đi. - Anh nhún vai đáp.
- Ha, cứ đùa ! Thôi, nếu anh đã không muốn nhắc thì thôi vậy. - Yoongi đành không ép Jimin nữa. Ai chứ anh ta thì cứng đầu vô cùng, chỉ e cứ ép như vậy sẽ phản tác dụng mất.
- Ừm. Yoongi à, còn anh ? - Jimin đã thoải mái hơn nói cười cùng y.
- Tôi ? Tôi làm sao ? - Y cười mỉm.
- Thì anh năm nay cũng đâu có trẻ hơn tôi, sao còn chưa kiếm một ai đó đi ?
- Tưởng kiếm là dễ sao, đâu có ai sướng như anh !
Jimin không đáp lời, chỉ mỉm cười nhẹ. May mắn sao ? Anh không biết nữa, ai nhìn anh cũng nói là anh may mắn, nhưng thật sự anh mới là kẻ bất hạnh nhất. Có tình yêu nhưng anh lại không thể tiếp tục sự nghiệp của mình. Nhưng khi có được sự nghiệp, bên cạnh anh không còn ai nữa.
Cả buổi tối hôm đó họ đã cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Đã bao lâu rồi anh mới nói nhiều đến vậy nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________
Quả nhiên là ngày đầu tiên Jungkook đi làm, trời hôm nay trong xanh hơn hẳn hôm qua ! Cậu vui vẻ sửa soạn quần áo từ sáng sớm, rồi tung tăng nhảy chân sáo đến chỗ làm. Quán cafe cũng gần đây thôi nên cậu đi bộ cũng có thể đến đó, sẵn tiện tập thể dục luôn.
Jungkook hứng chí trong ngày đầu tiên đi làm này, cậu nhất định phải biểu hiện thật tốt mới được, có vậy cậu mới có công việc ổn định. Vừa bước vào trong quán, Jungkook đã nhận ra hình như mình đã đến sớm quá rồi, bà chủ còn chưa đến, không ai mở cửa cho cậu cả. Jungkook đành ngồi ở ven đường đợi.
May thay ở phía đối điện là một vườn hoa, xung quanh có lát đá cho bậc thềm ngồi, Jungkook cũng ngồi đợi ở đó luôn. Nhưng cậu là vậy, ngồi yên một chỗ không chịu được, cậu lại kiếm việc để làm. Jungkook lấy ra một dây nghe, cắm vào điện thoại và bắt đầu nghe nhạc.
Tiếp đó cậu lại loay hoay lấy một quyển sổ nhỏ trong cặp ra và một cây bút chì nhỏ. Sở thích này Jungkook đã có từ khi còn bên nước ngoài, khi ở một mình buồn chán, Jungkook sẽ lấy bút viết ra vẽ vời, vẽ riết rồi thành thói quen. Cậu cũng không chắc mình có vẽ đẹp không, chỉ là cậu thích vẽ và cũng có mong muốn sẽ có ai đó công nhận tài năng này của cậu.
Jungkook nhìn ngắm xung quanh, rồi lại bắt gặp mái tóc bạch kim đó. Nếu cậu nhớ không nhầm thì người này cũng có đến đây vào ngày hôm qua. Tuy Jungkook chưa từng thấy mặt, nhưng chính vì mái tóc nổi bật đó mà cậu mới nhớ rõ như vậy.
Đột nhiên cậu lại muốn vẽ người đó, không vì cái gì cả, chỉ là có hứng thú thôi. Jungkook xoay hẳn người sang bên đó để vẽ cho dễ. Người kia đang ngồi đưa lưng về phía cậu, chỉ đơn giản là mái tóc bạch kim kia đang tung bay trong gió, dường như đã hòa vào thành một mảng với bầu trời xanh trắng ở phía sau.
Chiếc áo cũng màu trắng nốt, cả thân người đó đều toát lên vẻ xa cách, mơ hồ, huyền ảo mà lại vô cùng lãng mạn. Tựa như một giấc mơ phủ đầy màu trắng hoang đường và vô thực. Con người đứng giữa nền trắng đó như thực như ảo, như hòa lẫn vào mà lại cực kỳ rõ ràng. Có nét nên thơ, nhưng lại dường như là sự ngụp lặn vào hư vô.
Lần đầu tiên Jungkook vẽ một cái gì đó lại khó nắm bắt đến như vậy, hóa ra cảm giác cũng rất thú vị, cậu ngồi hăng say vẽ quên cả trời đất, quên cả thực tại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro