Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tình

Sáng hôm sau, Jimin phải đến công ty Yoongi để bàn tiếp về chiến lược hợp tác sắp đến. Đúng 8 giờ sáng, anh đã có mặt tại công ty y cùng với Yumi. Họ nhanh chóng theo hướng dẫn của nhân viên tiếp tân mà đến ngồi chờ tại phòng hội nghị ở lầu một. Có thể Yoongi muốn cùng một vài cổ đông quan trọng đến để thảo luận cùng với anh nên mới không gặp riêng ở trong phòng y nữa.

       - Jimin, anh... không sao chứ ?

Căn phòng rộng lớn lúc này cũng chỉ có Yumi và anh. Cô đến bây giờ mới có cơ hội để hỏi thăm anh mấy ngày qua đã phải trải qua chuyện gì.

        - Anh không sao, chẳng qua vừa rồi có lẽ bị cảm mạo thôi, nên lòng mới không thoải mái.
        - Nếu chỉ là cảm thì em yên tâm rồi.

Ngay lúc này cửa phòng bật mở, một đám người mặc đồ vest sang trọng bước vào, theo đó có cả Yoongi. Họ cùng nhau bàn công việc đến tận trưa, sau khi đã tiễn mọi người về, Yoongi có nhã hứng mời Jimin dùng bữa. Anh cũng chẳng có lý do để chối từ.

Cùng một thời điểm, Jungkook hiện đang đứng trong phòng nhân sự ở công ty y để trình báo về việc nghỉ làm của mình. Cũng may V trước đó đã xin được tờ giấy chứng nhận cậu nghỉ là do bị bệnh cho nên không bị trừ lương nhiều, nếu không tháng này cậu uổng công làm việc rồi. Đứng chờ một lúc lâu, cuối cùng thủ tục cũng xong, phải công nhận công ty này đã quan tâm nhân viên rất mực kỹ càng, một bảo vệ nhỏ nhoi cũng phải tuân thủ.

Jungkook cất giấy tờ lại vào trong balo, cậu sải bước nhanh ra cổng chính để kịp đến quán cafe như đã hẹn. Đi nhanh thế nào lại va phải một anh nhân viên đang vác một thùng giấy tờ. Thế là cậu đành nán lại để giúp anh ta thu dọn đống giấy đã rối tung lên.

        - Jimin, trưa nay anh muốn dùng gì ?
        - Dùng gì cũng được mà.

Ting !

Cánh cửa thang máy vừa bật mở, ba người họ cùng bước ra ngoài trò chuyện rôm rả. Chẳng may, Jungkook đang ở trước mắt họ...
Jimin thoáng chốc như người mất hồn, một động thái cũng không còn nữa. Anh lại gặp cậu, mà không phải ở một nơi nào xa xôi, ngay chính trong công ty Yoongi, ngay bên cạnh anh.

Cảm xúc đêm hôm ấy lại hiện hữu rõ trong lòng anh. Hóa ra, hình ảnh Jungkook vẫn không thể nguôi ngoai được. Cậu đang ở đây, họ sẽ sớm đối mặt với nhau, mối quan hệ kiểu này sẽ kéo dài bao lâu chứ ? Jimin thất thần nhìn dáng vẻ của Jungkook đang ngồi ở đấy thu dọn đống giấy tờ lộn xộn. Đột nhiên, anh lại muốn một lần nữa được bảo bọc và che chở cho con người ấy.

Mâu thuẫn lắm phải không ? Anh vừa muốn đẩy cậu đi thật xa lại vừa muốn cậu bước vào cuộc đời của mình một lần nữa. Vì sao anh không thể dễ dàng tha thứ cho cậu như anh đã làm với Hoseok ? Anh ta cũng giấu anh nhiều bí mật, còn cậu rời xa anh cũng vì anh không thể cho cậu hạnh phúc. Rốt cuộc là do anh... hay do cậu ?

       - Jimin, anh làm sao thế ?

Yoongi ở bên cạnh đã bắt đầu thắc mắc hỏi anh. Yumi cũng đã lo sợ mất rồi, anh đã gặp lại Jungkook, cô sẽ như thế nào đây ? Những nỗ lực suốt 5 năm qua phải đổ sông đổ biển sao ? Không ! Cô không thể để điều này xảy ra, cô sẽ không để ai cướp mất hạnh phúc lúc này. Jungkook đã hiến mắt cho anh thì sao ? Tình yêu cô dành cho anh, bỏ cả thanh xuân và thời gian cho anh chẳng lẽ không đủ ? Yumi đột nhiên siết chặt cánh tay của Jimin, anh mới hơi có phản ứng trở lại.

        - ... Không sao, chúng ta đi thôi.

Jimin nói rồi tiếp tục bước ra ngoài. Đến khi gần chỗ Jungkook đang ngồi, đột nhiên dưới chân anh lại có một tờ giấy. Jimin toan ngồi xuống để nhặt lên, vừa lúc cậu đã cầm lấy nó.

...

Thấy nhau rồi... cuối cùng sau ngần ấy năm, Jimin vẫn có thể nhìn vào mắt cậu như lúc này. Cả không gian và thời gian xung quanh như không còn tồn tại nữa, trước mắt họ bây giờ chỉ là hình ảnh của nhau mà thôi. Chẳng ai ngoài họ có thể hiểu được cảm xúc của bản thân. Nó phức tạp tựa như một cái bẫy giăng cho họ cùng nhảy xuống. Ở đáy vực ấy cũng chỉ có họ nhìn thấy nhau, bên cạnh nhau và cùng trải qua biết bao suy tư mà chỉ trái tim mới có thể lý giải.

Cuối cùng Jimin mới là người thoát khỏi cơn ảo mộng đầu tiên, anh đứng thẳng người dậy, phủi tay một chút nơi đã chạm phải Jungkook :

        - Yoongi, đây là nhân viên anh sao ? Hậu đậu đến mức này ?
        - Ừ, cậu ta là bảo vệ ca đêm. Anh đừng để ý, chúng ta đi thôi.
        - Ừm, Yumi, đi thôi.

Nói rồi anh sải bước thật nhanh qua mặt cậu. Đến lúc này Jungkook mới biết cảm giác bị bỏ rơi đau đến mức nào. Hóa ra, cái đau mà anh đã chịu năm đó còn hơn của cậu gấp nhiều lần. Ánh mắt lạnh lùng ấy đã nhìn thẳng vào cậu, xoáy thẳng vào trong lòng cậu như nhìn hết được những gì cậu đang nghĩ. Không ngờ, có ngày cậu lại được nhìn ánh mắt của mình lẫn lộn cảm xúc đến thế...
_____________________________________________

        - Jungkook, cậu về rồi ?

V vừa lau bàn vừa liếc nhìn Jungkook, chợt phát hiện ra sắc mặt cậu ấy không hề ổn chút nào.

         - Jungkook, cậu sao vậy ? Bị cảm lạnh nữa hả ? Hay là bị đau ở đâu ?
         - ... V, mình... từng là một người rất tệ...
         - Hả ? Cậu nói gì vậy ?
         - Mình chưa từng sống thật lòng 100% với ai cả. Lúc nào... mình cũng giấu mọi người về bản thân. Lúc đầu mình nghĩ như vậy sẽ tốt cho họ, nhưng thật ra, mình đang đẩy mọi thứ càng xa hơn. Mình...
          - Jungkook, cậu vào đây ngồi đi.

V dìu cậu vào phía bên trong phòng nghỉ của nhân viên. Sau khi đã chắc chắn chỉ có hai người, V mới nắm chặt tay của Jungkook, vỗ nhè nhẹ lưng cậu :

         - Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ? Cậu nói gì mình không hiểu, nhưng mà nếu cậu cần thì cứ nói ra, như vậy sẽ dễ chịu hơn.
         - V, cậu... nếu cậu biết mình từng là ai, chắc cậu sẽ ghét mình lắm.
         - Sao cậu nói vậy ? Từng là ai đâu có quan trọng, quan trọng là thực tại và tương lai. Nói như cậu, mọi tội phạm đâu cần phải đi tù, một phát tử hình là xong rồi.
          - Hì, cảm ơn cậu. - Jungkook cười nhẹ một cái, xem như là đỡ hơn chút rồi.
          - Vậy bây giờ kể mình nghe được chưa ? Nhưng nếu cậu thấy không thích thì thôi.
          - Nếu bây giờ mình mà kể thì cả hai sẽ bị đuổi việc đó. Tối mình qua nhà cậu, được không ?
           - Dĩ nhiên là được. Tối nay Lee cũng ở nhà, hai người chưa nói chuyện nhiều mà.
           - Chỉ sợ sẽ thành cãi nhau thôi !

Jungkook bắt đầu vui vẻ trở lại, cậu có buồn thì cũng không nên để V phải buồn theo. Cả hai lại ra ngoài làm việc, lúc này Jungkook gặp Hoseok đang ngồi ở trong quán.

        - Hoseok.
        - Bất ngờ quá hả ? Cũng tại tôi đang trên đường đi bàn chuyện làm ăn nên sẵn ghé qua đây thôi. Không chào đón tôi sao ?
        - Đâu có. Mấy ngày nay không gặp, cũng chưa đưa quà cho anh nữa.
        - Tôi cũng có quà sao ?
        - Dĩ nhiên, anh là bạn tốt của tôi mà.
        - Ừm. Cậu có rảnh không ? Ngồi nói chuyện một lát.
        - Ừm... để tôi nói với V một tiếng.

Jungkook quay vào trong nói nhỏ với V. Cậu thì vẫn còn đang vì chuyện hôm trước mà không còn cảm tình lắm với Hoseok nữa. Nhưng dù sao cũng là bạn Jungkook, cậu bèn bỏ qua cho anh.

        - Hoseok à, hôm bữa nghe V kể lại, hai người hình như bị nhốt hả ?
        - Đúng là tai nạn xui xẻo, cậu nhắc lại làm gì.
        - Chỉ tại anh đã hiểu nhầm cậu ấy rồi.
        - Hiểu nhầm gì chứ ? Mà thôi đi, tôi đến là để thăm cậu mà, đừng nói về vụ ấy nữa.
_____________________________________________

        - Jimin. Anh đừng có ủ rũ như vậy được không ? Cả một bữa ăn anh cứ im lặng như vậy ? Anh Yoongi sẽ nghĩ sao chứ ?
        - ... Em ra ngoài đi, anh nhức đầu lắm.
        - Jimin, em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng đã 5 năm rồi, anh đau khổ, anh dằn vặt, có ai biết không ? Em đã bỏ cả tuổi xuân và tình cảm dành cho anh, cái em nhận lại là gì ? Trước giờ em không nói, không có nghĩa là em sẽ im lặng mãi mãi. Anh...
         - Yumi, anh biết chứ ! Anh biết những gì em đã làm, anh cũng đã nói là anh chỉ xem em như em gái thôi. Nếu... nếu em thấy uổng phí, anh không ép em ở bên cạnh anh.
         - Anh vô tình đến thế sao ? Cuối cùng anh vẫn đẩy em ra, một cơ hội anh cũng chưa từng cho em. Còn Jungkook thì anh luôn giữ như một báu vật...

Cô tức giận bỏ ra ngoài phòng làm việc, lúc này Jimin mới có thể ngả đầu ra sau ghế mà thở dài. Yumi nói đúng, anh rất vô tình khi đã không thấu hiểu cho tình cảm của cô. Đời người con gái quý giá biết chừng nào, vậy mà anh lại không trân trọng nó cho cô. Trong khi đó, lòng anh lại chỉ hướng về Jungkook, người mà năm xưa đã bỏ rơi anh trên con đường dài với đầy lời hứa viễn vông.

Anh nhắm chặt mắt để giảm bớt nỗi muộn phiền. Đến bao giờ anh mới chấm dứt chuyện rắc rối này đây ?
_____________________________________________

Tối đấy, Jungkook đến nhà V để ăn tối, những tưởng Lee đang ở nhà, nhưng lại không có ai cả. V hơi có thắc mắc, nhưng rồi cậu lại bận bịu lo bữa tối nên cũng tạm gác chuyện đó sang một bên.

        - Không phải cậu bảo hôm nay Lee không đi làm sao ? Sao lại không ở nhà ?
        - Mình cũng không biết nữa. Thật ra hai anh em cũng gặp mặt khá ít, vì đứa nào cũng đi làm đến tối muộn cả.
        - Mình nghĩ cậu nên quan tâm em ấy một chút. Theo mình thấy thì Lee trông rất đáng yêu, đi làm khuya vậy sẽ rất nguy hiểm.
         - Ừm, để lát mình gọi xem sao.

Vừa nói chuyện, cả hai cùng chuẩn bị đồ ăn. Đến khi gần dùng bữa rồi, điện thoại của V lại vang lên.

          - Alo.

          - Xin hỏi, anh có phải là người nhà của cậu Kim Lee không ?
          - Phải. Cô là ai ? Sao cô giữ điện thoại em tôi ? - V đột nhiên hơi gắt gỏng lớn tiếng, cậu sao lại thấy bất an thế này ?
          - Anh hãy bình tĩnh. Tôi gọi từ bệnh viện thành phố, em trai anh đang ở đây. Anh mau đến đi.
          - ...

V lúc này không thể cầm vững điện thoại được nữa. Cậu buông thõng người ngồi phịch xuống ghế. Lee...

          - V, rốt cuộc Lee bị làm sao ? - Jungkook hốt hoảng nhặt điện thoại lên, đến bên cậu ta mà vỗ vai.
          - ... Đi bệnh viện !

Nói rồi V tức tốc chạy ra ngoài mà không suy nghĩ thêm điều gì nữa. Jungkook cũng lấy vài thứ cần thiết rồi chạy theo V. Hình như Lee đang ở bệnh viện.

**********

Con đường phủ đầy tuyết lúc này như đang đóng băng cơ thể của V. Cậu cứ chạy mà không quan tâm điều gì xung quanh nữa. Lee - đứa em trai duy nhất của cậu, người thân nhất của cậu - sao lại xảy ra chuyện chứ ? Không ! Nhất định cậu sẽ không để em trai mình phải xảy ra chuyện. Nếu không, cậu sẽ không thể tha thứ cho mình mất !

Cuối cùng cũng đến bệnh viện được rồi. V nhanh chóng hỏi quầy tiếp tân để hỏi thăm, xong lại tức tốc chạy đến căn phòng bệnh Lee đang nằm. Jungkook ở đằng sau rốt cuộc cũng đuổi kịp V, và đúng lúc cậu cũng nghe được bệnh tình của Lee.

        - Anh là anh trai của cậu ấy ? Tôi nghĩ là trong thời gian sắp tới, anh nên dành nhiều thời gian hơn mới có thể giúp cậu ấy bình phục hoàn toàn được. Cậu ấy... vết thương thì đã chữa trị, nhưng mà nỗi ám ảnh thì không xoá nhoà được. Có lẽ cậu ấy đã bị bạo hành trong một thời gian dài, sau này có thể sẽ có di chứng. Tình cảm gia đình là thứ duy nhất có tác dụng, anh hãy từ từ mà dỗ dành cậu ta, tránh để cậu ta ở một mình hoặc tiếp xúc với người lạ mặt. Chi tiết về bệnh tình với thuốc thì anh cứ đến phòng riêng của tôi. Tôi đi trước.

Nói rồi bác sĩ cũng bỏ đi, duy chỉ có V là đang đứng thất thần trước phòng bệnh của Lee mà thôi. Bị bạo hành... em trai của cậu bị bạo hành... Nó sẽ là vết nhơ mãi mãi tồn tại trong lòng của cả cậu và Lee. Phải làm sao đây ? Cậu đã không thể bảo vệ đứa em này của mình. Sau này lỡ như Lee... tự khép kín mình, tệ hơn là bị trầm cảm thì cậu phải làm gì ?

V không đứng nổi nữa, cậu ngồi khuỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt. Jungkook liền chạy đến đỡ lấy người V.

        - V, sẽ không sao đâu mà. Lee sẽ ổn thôi. Cậu phải ráng lên.
        - ... Mình là người anh tồi tệ nhất. Em mình hay đi làm khuya như vậy, mình cũng chưa từng hỏi xem em ấy có chịu uất ức gì không. Để bây giờ...
        - Được rồi, được rồi mà. Đây là việc ngoài ý muốn, cậu càng không được gục ngã, Lee đang cần cậu. Đi, chúng ta vào trong thăm em ấy.
       
Jungkook từ từ giúp V đứng dậy và vào phòng bệnh. Lại là cái màu trắng toát lạnh lẽo này, Jungkook chẳng hiểu nỗi sao mình lại cứ phải vào bệnh viện thế này. Cậu giúp V ngồi trên một cái ghế đặt gần giường bệnh, Lee vì thuốc mê mà còn ngủ sâu, nếu không cậu cũng không đoán được em ấy sẽ biểu hiện như thế nào khi nhìn thấy V nữa.

        - V, mình đi đóng tiền viện phí.
        - Jungkook, cậu làm gì có tiền chứ ? Để mình tự tìm cách.
        - ... Để mình đi.

Jungkook không suy nghĩ thêm mà tự mình định sẽ đóng tiền thay cho V. Không cần cậu ấy nói ra, cậu thừa biết V sẽ không dám nói chuyện này với gia đình mình, cho nên việc V tự tìm cách có được một số tiền lớn là điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro