Vô thực
Ánh mắt thoáng chốc đi từ bất ngờ đến hoảng hốt, đi từ không chân thật đến phẫn nộ, ngay cả người đứng xa như cậu cũng nhìn ra được biết bao cảm xúc rối bời trong ánh mắt đó. Giữa ánh đèn nhấp nháy phản chiếu từ cây thông lớn, những âm thanh náo nhiệt của phố thành, những điều hạnh phúc len lỏi khắp nơi, có hai trái tim đang đối diện nhau với sự cô độc đang chiếm lĩnh.
Jungkook như là người bị thôi miên, cậu thất thần tại chỗ nhìn chăm chăm vào con người đang cách cậu vài mét kia. Tưởng chừng như mọi thứ đã biến thành một màu trắng xoá của tuyết, hoặc tối đen như bầu trời trên cao, đầu óc cậu lại căng cứng, chẳng thể suy nghĩ thêm nữa, càng không thể nhấc nổi bước chân để chạy đi. Có lẽ... cậu mệt rồi ...
- Jimin, chúng ta mau về thôi. Hoseok đã đợi ở nhà lâu rồi.
Yumi vừa quay lại bên cạnh anh vừa cầm theo một túi quà đầy ụ những thứ cô vừa mua trong cửa tiệm. Cô lay cánh tay anh để thu hút sự chú ý, nhưng không hiểu sao Jimin vẫn mãi đứng đấy mà nhìn vô định đến thế. Yumi bèn nhìn theo ánh mắt anh nhưng lúc ấy đã có rất nhiều người chắn ngay tầm nhìn của cô nên Yumi cũng không chú ý thêm nữa.
Cô kéo mạnh tay Jimin hơn, anh mới từ từ nhích chân theo mà rời khỏi đó, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc.
_____________________________________________
Cạch.
- Hai người về rồi sao ? Đúng lúc gần 12 giờ rồi này, lại đây cầu nguyện đi.
Hoseok vẫy tay Jimin và Yumi vào nhà, cả hai người mang theo vài cái túi quà, một cái cho dì Bomi, một cái là của Hoseok.
- Jimin, đây là quà của anh. Merry Christmas !
Yumi vui vẻ dúi vào tay anh một túi quà lớn, anh chỉ cầm cho có lệ, bản thân lại cởi chiếc áo khoác dài ra để trên tay.
- Em ở đây với Hoseok đi, anh lên cất đồ.
- Lát rồi anh hẵng lên, bây giờ mọi người cùng nhau cầu nguyện mà.
- Anh ... Thôi được. - Cũng vì dì Bomi đang đứng chờ nên anh cũng không tiện từ chối thêm.
Cả bốn người sau đó cùng nhau ngồi xung quanh cây thông. Mấy năm trước Hoseok luôn kéo anh lại cái cây này để cầu chúc những điều tốt đẹp. Jimin chỉ ước duy nhất một điều, mong dì và những người anh yêu thương sẽ luôn bình an. Nhưng không hiểu sao lúc này tâm trí anh lại không thể suy nghĩ thêm điều gì. Nó chỉ toàn là hình ảnh của người đó...
Sao cậu lại xuất hiện ngay lúc này ? Quả thật lúc nãy tim anh như muốn bật ra ngoài, đôi mắt thoáng chốc không biết có phải là đã mờ rồi hay không mà nhìn nhầm người. Nhưng đối mặt với nhau lâu như vậy, Jimin dám chắc anh không thể nhìn nhầm.
Qua 5 năm rồi, gương mặt ấy không hề thay đổi, vẫn đôi mắt to tròn ngạc nhiên khi nhìn anh, làn da trắng sứ nổi bật lên giữa màn đêm tối, dáng người vừa đủ để ôm trọn vào lòng. Tất cả mọi thứ đều in đậm rõ trong lòng anh, nhìn xa đến thế anh còn nhận rõ, chứng tỏ anh vẫn còn nặng lòng.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến anh không dám tin đây có phải là sự thật không, càng không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc bấy giờ nữa. Jimin đã từ rất lâu luôn suy nghĩ và tưởng tượng cảnh mình gặp lại Jungkook sẽ như thế nào. Hai người sẽ nói những gì, hay họ sẽ đi lướt qua nhau như những người dưng, hoặc thậm chí anh sẽ dừng lại chỉ để trách móc cậu vài câu.
Nhưng hóa ra, tất cả điều anh có thể làm chỉ là đứng thẫn thờ và hướng ánh nhìn đến cậu, không cảm xúc, không căm hận và không bất ngờ. Jimin lúc nãy chỉ là đứng yên nhìn cậu từ phía xa. Còn nhớ hôm cậu nói lời chia tay, anh cũng không có cơ hội được nhìn cậu như vậy.
Nay lại có cơ hội, nhưng sao anh lại chẳng vui mừng tý nào. Có chút khuất mắt, có chút suy tư, lại có chút bận lòng, nhưng tóm lại là chẳng có cảm giác gì đặc biệt và sâu đậm cả. Anh không ngờ mình lại chẳng có nổi một phản ứng gay gắt khi gặp lại người đã tổn thương mình.
Đúng là anh đã nghi ngờ không sai, Jungkook đã xuất hiện lại rồi. Mọi chuyện sau này sẽ thế nào anh không biết, nhưng họ đã gặp lại nhau, bao hận thù của anh bỗng nhiên lại cứ nghẹn ở cổ, nuốt không trôi mà nhả ra cũng không được.
Jimin thoáng cái đã ngồi thừ tại chỗ lúc nào không hay. Mọi người cũng đã cầu nguyện xong, dì Bomi mới thắc mắc lay người anh :
- Cậu chủ... cậu chủ !
- A... dạ dì... con... ờ... con đang suy nghĩ chút chuyện thôi. - Anh lắp bắp trả lời.
- Cậu không khỏe sao ? Hay là ...
- Jimin, anh bị gì hả ? - Yumi bỗng chen vào hỏi thăm.
- Anh không sao. Anh lên lầu trước, ba người cứ chơi đi.
Nói rồi không đợi Yumi nói thêm điều gì, Jimin đã nhanh chóng mang áo khoác rồi bước lên lầu. Hoseok cũng chỉ có thể nhìn theo mà thắc mắc, từ lúc về nhà đến giờ Jimin cứ thất thần như thế, tự nhiên anh lại thấy bất an, mắt phải cứ thế giật giật mấy cái.
Không khí ngay sau đó cũng vì vậy mà trùng xuống. Khó khăn lắm mấy ngày nay Jimin mới cùng mọi người trang hoàng nhà cửa, vui cười trở lại, lúc nãy còn xung phong đi mua thêm đồ trang trí. Vậy mà khi về nhà thì lại im lặng, thậm chí gương mặt còn không có chút sắc khí nào.
Dì Bomi đành lên tiếng để phá vỡ không gian :
- Cô Yumi, cậu Hoseok, hay hai người cũng về phòng nghỉ ngơi ? Tôi cho người làm dọn phòng cho khách sạch sẽ rồi. Đêm muộn, cậu chủ cũng có ý cho hai người ngủ một đêm.
- Cảm ơn dì. Vậy dì cũng nghỉ ngơi sớm, chúc dì Giáng Sinh vui vẻ. - Hoseok cười hiền nhìn dì.
- Cảm ơn cậu.
- Vậy con cũng về phòng. Dì ngủ ngon. - Yumi nói khẽ.
- Cảm ơn cô Yumi, cô cũng ngủ ngon.
Sau khi ai nấy đã về phòng, dì Bomi mới bước lên phòng của Jimin. Chần chừ mãi dì mới dám gõ cửa. Nhưng gõ mấy cái rồi mà anh cũng không trả lời, dì biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Dì cũng đành quay về phòng mình. Phòng khách chỉ còn lại mấy dây đèn lập lòe.
__________________________________________
Jungkook đóng khẽ cánh cửa, cậu mệt mỏi trượt người theo xuống mà ngồi bệt xuống sàn nhà. Quãng đường về nhà của cậu mấy phút trước còn nhộn nhịp, vui tươi, vậy mà... nó đã trở thành một con đường dài vô cùng lạnh lẽo.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Jimin đã thấy cậu, thậm chí còn nhìn cậu rất lâu, Jungkook biết mình không trốn tránh được nữa. Lạ thật, tại sao lúc cậu định buông xuôi tất cả, cho bản thân một cơ hội để thương lấy mình, nhưng tại sao lại gặp anh vào lúc này chứ ?! Có phải Ông Trời chính là không muốn cho cậu được thoải mái ?
Cứ ngỡ sẽ còn lâu cậu mới gặp lại anh, Jungkook sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị tinh thần. Nhưng lúc nãy, họ đã nhìn thấy nhau giữa phố đông hàng chục người và không thể rời mắt khỏi nhau nếu không có Yumi xuất hiện.
Jungkook cứ tưởng anh sẽ rất oán hận cậu mà chạy lại chỉ trích và trách móc, nhưng anh đã không làm gì cả mặc dù thời gian đủ dài và quãng đường không quá xa. Hay là cậu mong anh sẽ chạy lại chỗ cậu đứng để nói một điều gì đó ? Cũng có thể như vậy lắm, ít ra Jungkook sẽ thấy thoải mái hơn là khi anh im lặng nhìn cậu bằng đôi mắt đầy phức tạp đó.
Mọi chuyện đến với cậu quá nhanh. Đồng hồ lúc này đột nhiên điểm 12 giờ khuya, căn hộ cạnh cậu đã reo lên tiếng ăn mừng của rất nhiều người. Jungkook mới thấm thế nào là cảm giác cô đơn thật sự. Cậu chưa từng thấy mình như vậy, Jimin... anh ấy còn có Yumi và dì Bomi bên cạnh. Còn cậu...
Jungkook bó người ngồi ôm gối, tư thế đó như là một cách cậu đang tự bảo vệ cho mình. Mắt cậu thấy cay cay, đồ ăn vừa mua cũng thành đồ thừa, cậu còn chẳng buồn mở đèn lên. Hóa ra, Giáng Sinh đầu tiên của cậu khi quay về nơi này lại đáng buồn đến thế...
____________________________________________
Ở ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy cũng có một người chẳng thể chợp mắt được lúc nào, có lẽ đêm nay Jimin anh phải thức trắng rồi. Anh nằm đặt tay lên trán mà nghĩ mông lung, căn phòng tối đối diện với thành phố sáng đèn bên ngoài càng làm anh xao động nhiều hơn.
Jimin bước xuống giường, đến bên bàn ngồi và uống rượu, đêm nay anh phải uống hơn một ly. Thật ra anh chẳng hiểu nỗi bản thân đang muốn gì nữa. Có rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc cứ chen vào nhau một cách hỗn loạn, chẳng có cái nào ra cái nào. Chỉ biết, trong đó luôn có hình ảnh của Jungkook.
Jimin lắc nhẹ ly rượu trong tay, màu đỏ đen sánh quyện vang lên âm thanh nhạt nhẽo, vị của nó cũng thế, không chút mùi vị, có lẽ ngày mai anh nên vứt luôn chai rượu này là vừa. Jimin anh lại thở dài, đột nhiên anh nhớ đến giấc mơ ngày trước của mình, một giấc mơ chân thật đến mức khó tin.
Đặc biệt là vị tanh nồng của máu cứ xộc thẳng lên đại não khi anh vừa thức dậy, nó khiến anh ám ảnh cho đến tận giờ. Có phải bữa đó anh say bất tỉnh ngay không ? Hay ... lúc đó thật sự là cậu ?! Nếu Jungkook đã xuất hiện lúc đó, nghĩa là cậu đang ở rất gần với anh.
Jimin thừa khả năng để đi tìm hiểu, nhưng vẫn là anh không đủ dũng cảm để đào sâu quá nhiều. Anh lại sợ mình không thể chấp nhận nỗi quá nhiều thứ đến cùng một lúc như vậy. Bây giờ không biết Jungkook đang làm gì nhỉ ? Cậu có rối bời như anh lúc này không ? Có thể ngủ ngon như không có chuyện gì xảy ra ? Hay vẫn chẳng thể nguôi ngoai mà nghĩ về anh ?
Sao đột nhiên Jimin lại quan tâm cậu vậy ?
____________________________________________
Buổi sáng hôm sau là một buổi sáng tinh mơ với khí trời mát mẻ và trong xanh. Tuyết trắng phủ dày đặc khắp các con đường, trên từng tán cây trơ lá và những mái nhà khập khễnh. Buổi sớm sau đêm Noel là vậy, mang theo cái hơi lạnh xuyên vào lòng người, vào từng ngõ ngách của cuộc sống.
Đó được xem là một buổi sớm đẹp đẽ và mang đến nhiều cảm xúc cho con người. Họ hạnh phúc khi vừa đoàn tụ với những người thân yêu tối qua, họ mong chờ hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp, và dĩ nhiên cũng sẽ có những người tự gặm nhắm lấy nỗi cô đơn của mình giữa lòng thành thị.
Jimin nhấp một ngụm cafe đắng để tự thức tỉnh bản thân khỏi những suy nghĩ u tối. Đêm qua, anh chẳng thể yên giấc. Đến 5 giờ sáng nay anh quyết định sẽ không ngủ nữa mà lên sân thượng nhà để ngắm bình minh. Đây là lần đầu tiên anh ngắm bình minh được phủ tuyết trắng như vậy, đẹp nhưng lại buồn.
Jimin xoa khẽ cái găng tay mà Yumi tặng cho mình, anh không mặc nó mà chỉ để sang một bên và nhìn. Anh không thấy lạnh, hoặc có thể anh muốn mình cảm nhận cái lạnh. Mọi hành động của Jimin lúc này không thể giải thích nỗi, nó tự bộc phát đến mức anh không thể kiểm soát. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đó cũng có lẽ là chuyện bình thường, nhưng anh biết lòng mình đang loạn đến mức nào.
Cánh cửa sân thượng đột nhiên bật mở, dì Bomi mang theo một cái áo khoác cho anh :
- Cậu chủ, sáng sớm sao cậu lại lên đây ?
- Dì... dì tìm được con sao ?
- Tôi ở với cậu mấy chục năm. Hễ có tâm sự cậu một là trốn vào phòng, hai là vào gác xếp, ba là lên sân thượng. Tôi còn không biết cậu sao ?
- Ừm... cũng đúng...
- Cậu chủ, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra vào tối qua, nhưng tôi mong cậu đừng hành hạ bản thân thêm nữa. Đã 5 năm rồi, cậu định như vậy đến bao giờ ?
- ... - Anh cũng chẳng biết sẽ phải đến bao giờ nữa, nhưng ít nhất anh đã nhìn thấy cậu trở lại.
Dì vuốt nhẹ mái tóc của Jimin, cậu chủ này của dì ngày thường thì vô tình lạnh lẽo, nhưng đụng đến chuyện tình cảm thì lại âu lo và mềm mỏng đến vậy. Hay là... dì thoáng chốc nghĩ đến một tình huống có thể xảy ra đã khiến Jimin trở nên như vậy. Nhưng dì sợ mình đoán sai, dì lại không dám hỏi tiếp.
- Dì xuống nhà đi, trên này gió mạnh, dì sẽ bị cảm đấy. Để con một mình được rồi. - Anh cất tiếng nói khẽ.
- ... Ừ.
Dì đành bước xuống lầu, có lẽ dì nên đi hỏi Hoseok xem sao.
_____________________________________________
Sáng hôm nay Jungkook được nghỉ bù cho ngày hôm qua, cho nên đến giờ cậu cũng chẳng buồn nhấc người khỏi sàn. Đêm qua thế nào mà cậu lại ngủ ngay ra sàn nhà, báo hại sáng nay lưng thì đau, người thì lạnh, còn có cả triệu chứng bị cảm nữa.
Jungkook uể oải ngồi thẳng dậy, gương mặt nhợt nhạt đến mức thảm hại. Cậu ngồi một lát thì gắng sức đứng lên để vào phòng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu vẫn còn thấy chóng mặt và khó chịu, thế là lại lăn ra giường mà nằm tiếp. Người Jungkook có lúc thấy lạnh, lại có khi thấy nóng, xoay qua xoay lại vẫn không ngủ nỗi nữa, cậu lại đi tìm điện thoại của mình như một thói quen.
Vừa mở máy lên là cậu đã thấy có tin nhắn chúc mừng từ Hoseok và V, ít ra điều đó làm cậu thấy an ủi phần nào. Cậu đột nhiên lại nhớ đến Jimin, thoáng cái đã làm tâm trạng cậu giảm sút đáng kể. Cái đầu cậu lại bắt đầu ong ong, cả cái cảm giấc hầm hập bức bối này cũng khiến cậu nổi cáu. Jungkook dứt khoát thay quần áo rồi quyết định ra ngoài, có thể khí lạnh sẽ giúp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro