Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi

Chưa bao giờ Yumi cảm thấy con đường phía trước của mình dài đến đến mất phương hướng như thế này. Cô lặng bước một mình mà chẳng biết nơi mình cần đến là đâu. Những lời nói lúc nãy của Jimin cứ vang vọng mãi trong đầu cô, nhắc nhở cho cô thấy mình thảm bại đến nhường nào.

Đây không phải lần đầu anh cự tuyệt Yumi, chẳng qua hết lần này đến lần khác cô đều cố chấp bỏ ở ngoài tai. Tại sao chứ ? Rốt cuộc là tình yêu của cô chưa đủ lớn, là anh quá nặng tình và lạnh lùng, hay đây là số phận của cô ? Cô đã quen với sự bơ vơ mà anh đã dành cho mình suốt hơn 5 năm qua, đến mức ngay giờ phút nào, cô chẳng khóc nổi nữa. Nhiều lúc vì quá mệt mỏi Yumi cũng muốn từ bỏ, cô biết chứ, không phải cô không xứng với anh hay anh không nhận ra được cô yêu anh nhiều như thế nào, mà chẳng qua vốn dĩ anh và cô không duyên không nợ.

Nhưng một cô gái từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm và yêu thương từ một người con trai khác như anh khiến Yumi không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao nếu không còn Jimin trong cuộc sống của mình. Cô hiểu đó chỉ là tình anh trai em gái như anh đã nói, nhưng Yumi vẫn tin anh ít nhất cũng sẽ có cảm giác giống với cô. Qua nhiều năm như vậy, cô cũng chỉ nghĩ là do cái bóng Jungkook để lại quá lớn, chứ không phải cô không đủ tốt với anh. Đó là hận thù, là yêu thương, là day dứt vì lời yêu bỏ ngõ, là cay đắng vì nhớ mong, tất cả mọi thứ về Jungkook khiến Jimin càng nhớ đậm sâu hơn về đoạn tình của cả hai.

Nói ra thì... đó đúng là sâu đậm hơn rất nhiều so với mối tình cô đã vun vén từ thuở bé. Yumi cô không quan tâm người khác nghĩ mình xấu xa đến mức nào, cô chính là yêu đến mù quáng. Đôi khi nghĩ lại, cô thấy mình không cần phải khổ sở đến thế. Chỉ tại kết quả sau này khi cô quyết định từ bỏ, nó sẽ còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần nỗi đau của hiện tại, thế nên cô lại thôi, lại tiếp tục lao vào như thiêu thân.

Chân Yumi bỗng dừng lại trước quán cafe mà cô nhớ là mình từng gặp cậu nhóc đó. Là cái người mà đến giờ cô vẫn còn giữ cái bóp của nhóc, còn không dưới hai lần chạm mặt nhau là cãi cọ. Cũng hay thật, chỉ có cậu nhóc không biết cô là ai mới dám mắng cô như thế, lại không kiêng dè lên lớp dạy bảo ra vẻ người lớn. Nghĩ đoạn, Yumi bước vào trong quán.

Bây giờ là buổi tối, quán khá đông, bàn ở bên trong đều kín chỗ, cô đành chọn chỗ ngồi ở ngoài như hôm trước để ngồi. Một lát sau phục vụ mang ra menu để cô gọi nước. Yumi bèn hỏi:

          - Ừm... ở đây có phục vụ tên là Kim Lee không ?
          - Kim Lee ? Dạ có. Chị cần gặp cậu ấy à ?
          - À, cậu ta làm rơi bóp tiền. Tôi đến trả cho cậu ta.
          - ... Nếu vậy chị đợi một lát. Tý nữa cậu ấy đến liền.

Phục vụ cũng đã vào trong. Yumi lại quay về trạng thái im lặng nhìn như người mất hồn hướng ánh mắt ra đường lớn.
_____________________________________________

Jimin sau đó cũng ra về, anh lái chiếc xe của mình khắp các con phố mà chẳng biết cần phải làm gì lúc này. Đáng lý ra tâm trí của anh chỉ nên để ở công việc, nhưng nó lại cứ mông lung đặt vào chỗ của một ai đó, anh lại nhớ cậu. Chạy đôi ba vòng vòng quanh thành phố, Jimin càng chạy càng nhanh, chân nhấn ga cứ thế băng băng trên đường, anh chạy thế nào lại chạy ra khỏi thành phố. Chiếc xe lao trên đường cao tốc một cách vô định, bây giờ Jimin chỉ biết chạy như là một cách để chạy trốn khỏi nhưng phiền phức của thực tại.

Vốn dĩ anh biết mình có cố gắng làm gì đi nữa, nếu như có thể làm hài lòng người khác, thì chắc chắn anh sẽ là người phải chịu thiệt thòi. Cuộc sống này bắt anh phải đứng giữa những sự lựa chọn, và đã có những lựa chọn làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Jimin anh có phải nên làm theo thỏa thuận của mình với Hoseok ban đầu ? Giây phút lần đầu anh nhìn thấy Yumi đã vui mừng đến mức nào khi anh đã đến quán cafe đó và đợi cô đến chính là khoảnh khắc anh biết nếu chỉ cần mình quay đầu lại, chắc chắn sẽ luôn có người ở đó chờ anh. Có thể giờ phút hiện tại anh vẫn chưa chấp nhận được, nhưng... biết đâu khi anh cố gắng quên cậu và tiếp nhận cô, hai người thât sự có thể đến với nhau ? 

Khúc ca buồn vẫn vang đều trên radio, chiếc xe trong đêm lăn bánh trên đường đến nơi mà nó chưa từng đến...
_____________________________________________

Buổi sớm hôm sau là ngày không nắng không mưa, trời nhẹ trong xanh đó đã đón chào Jungkook đến với bước ngoạt tiếp theo trong đời cậu. Jungkook khẽ chỉnh trang lại bản thân, mắt ngước nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt. Cứ ngỡ cậu sẽ chẳng đến đây lần nào nữa, đi một vòng lớn cậu lại quay về, thôi thì xem như là số phận an bài vậy, đến khi không còn nợ, cậu có thể rời khỏi đây. Theo như Yoongi đã thảo luận với cậu mấy hôm trước, chỉ qua khoảng 1 năm, lâu nhất là 2 năm, mọi chuyện cứ vậy sẽ có thể chìm vào quá khứ, và đó cũng sẽ là lúc cậu có thể cắt đứt mọi liên hệ với những người ở đây. 

Trấn tĩnh bản thân lần cuối, cậu bước nhanh vào công ty, trực tiếp bỏ qua lời dị nghị của nhân viên bắt gặp cậu, bước vào thang máy bấm xuống tầng dành cho nhân viên hậu cần. Lúc này mọi người đã có mặt khá đầy đủ, không khí náo nhiệt hiện tại làm cậu thấy khá hơn một chút, an ủi bản thân chắc sẽ không có ai quá chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Jungkook lướt nhanh qua vài người, đi tìm anh quản lý. Sau khi đã trình bày hồ sơ làm việc, anh quản lý liền giải thích một số công việc cho cậu và giới thiệu thêm vài người. 

       - Vậy cậu đây là Jungkook ? Tôi có nghe giám đóc nói qua, cậu sẽ cùng với đội của mình để chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho những shoot chụp hình hay là đóng quảng cáo. Công việc cũng không khó, chỉ cần cậu nhanh tay nhanh chân một chút, biết nói những gì và không nên làm những gì ảnh hưởng đến mọi người là được. À, quên mất, tôi là Kahuyn, quản lý cho cả bộ phận hậu cần ở đây. Ở kia, sau tấm màng lớn đó là tổ của cậu, người quản lý là Lucy. Đến đó đi.

Nghe xong liền một mạch giới thiệu của anh Kahuyn, trong đó đã có mấy câu nhắc nhở cậu tốt nhất đừng nên gây thêm chuyện. Cách nói khách sáo như vậy là đã nể mặt giám đốc Min của họ lắm rồi. Jungkook nhận hồ sơ của mình lại, nhanh chóng đến gặp những người mà sau này cậu sẽ gọi là đồng nghiệp.

       - Cho hỏi chị có phải là Lucy không ?
       - Cậu... có chuyện gì sao ? Tôi là Lucy. - Đó là một người phụ nữ trẻ nhưng chững chạc, mái tóc xoăn bồng nhuộm vàng dài đến ngang vai, trên mặt còn có cặp mắt kính càng tôn thêm sự chuyên nghiệp.
       - À, tôi là Jeon Jungkook, tôi đến nhận việc ngày đầu tiên.

Ngay khi cậu nói tên mình, đã có không ít người xung quanh bắt đầu xì xầm. Khỏi nói cũng biết, tin tức của cậu có ai mà không ấn tượng chứ ? Lucy khẽ tằng hắng một cái, nhắc nhở mọi người hãy tập trung vào công việc. Cô nói:

      - Vậy được rồi, đến chỗ của Jin đi, phụ cậu ta dọn đồ ra, 9 giờ sáng nay còn có shoot chụp ảnh. - Vừa nói cô vừa chỉ ra đằng sau, nơi có một anh chàng dáng người cao đang loay hoay sắp xếp lại cái màng lớn. 
      - Dạ. 

Jungkook nhanh chóng cất hồ sơ vào trong túi, chạy đến bên người Jin, chào hỏi với anh ấy:

       - Xin chào, tôi là Jeon Jungkook. anh là Jin phải không ?
       - À, chào cậu. Cậu mới đến hôm nay à ? Lại phụ một tay xếp đóng này lên nóc tủ đằng kia đi. - Jin vừa chào cậu vừa luôn tay làm việc.

Cũng may anh không hỏi thêm gì nữa, Jungkook có chút yên tâm bắt đầu làm việc.

*******

Chớp mắt cái đã đến giờ ăn trưa, Jungkook còn mấy thùng hàng cuối cần phải dọn vào kho trước đầu giờ chiều nên cũng không quan tâm lắm việc phải ra ngoài mua bữa trưa cho mình. Cho đến khi cậu xong mọi chuyện, ngồi một chỗ để uống lấy một hớp nước thì đã không còn sớm để ra ngoài mua thức ăn nữa. Đúng lúc này, trên má đột nhiên cảm nhận được một hơi nóng truyền tới, Jungkook nhìn sang phát hiện ra đó là Jin, anh đang cầm một ổ bánh mì thịt vừa mua từ ngoài vào.

      - Ăn đi cho nóng, còn làm việc nữa.
      - À, cảm ơn. - Cậu vui vẻ nhận thức ăn, không ngờ cậu may mắn như vậy lại gặp được một người tốt.
      - Đừng nghĩ tôi không biết chuyện của cậu. - Jin ngồi xuống bên cạnh nói. Biết chắc giờ này sẽ không còn ai ở đây nên anh mới quyết định ngồi cùng cậu trò chuyện một chút.
      - A... ra là vậy. Cũng phải, ai mà không biết chứ ? - Jungkook thoáng thấy gương mặt nghiêm túc của anh, thần kinh bắt đầu căng cứng bật chế độ phòng bị tiếp nhận lời trách móc của người khác. Có thể nói, dần dần cậu cũng trở nên đề phòng với mọi người hơn. Không ai cho cậu một sự tin tưởng nào tuyệt đối cả...
       - Đừng căng thẳng, tôi nói vậy là để sau này cậu cũng không cần phải cố gắng gồng mình thôi, dù sao sau này chúng ta cũng sẽ phải làm việc chung. Cứ gọi tôi là anh, xưng em là được. Thật ra tôi cũng biết có một số chuyện chỉ người trong cuộc mới rõ, đạo lý này tôi hiểu hơn bất cứ ai.

Thái độ của Jin khiến Jungkook thấy hơi lạ, trông như có vẻ anh cũng đang gặp phải vấn đề gì đó không thể làm rõ với người khác, giống như cậu vậy. Hay vì là lẽ đó nên anh mới không kì thị cậu ?

      - Ngẩn ra làm gì, mau ăn nhanh đi. - Jin thúc giục.
      - À... được rồi. - Cậu ngoan ngoãn ngồi im ăn lặng lẽ, phát hiện ra Jin cũng mang phần ăn của mình vào đây.

      - Nói cho em biết luôn, công việc của em là đích thân giám đốc chỉ thị xuống, còn đặc biệt căn dặn phải xếp vào nhóm chị Lucy, cùng anh làm việc.
      - Ể ? Thật á ? - Cậu bất ngờ hỏi lại.
      - Ừ. Anh cũng chỉ nghe lén anh Kahuyn nói với chị Lucy như vậy. Bởi vì chị Lucy trước giờ là người công tư phân minh, làm việc vô cùng nghiêm túc, sẽ không vì chuyện đời tư của ai mà làm khó làm dễ. Miễn là họ biết làm việc và ứng xử với mọi người thôi.
      - ... Vậy, còn anh ? Sao lại là làm chung với anh ? Với lại, xin lỗi trước vì hỏi nhiều, từ nãy đến giờ hình như chỉ có anh và em làm chung với nhau, nếu không có em anh sẽ làm hết những chuyện này một mình sao ? 
      - ... Chuyện của anh có lẽ sẽ còn phức tạp hơn em nữa. Thôi, ăn đi, người khác cũng về rồi.

Nói rồi Jin cũng đứng dậy để rời đi, Jungkook ngẩn người ra cũng không quá lâu. Quả nhiên, có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu.
_____________________________________________  
      - Gọi cô Yumi vào đây.
      - Cô ấy không có ở đây, thưa giám đốc.
      - Sao ? Cô ấy có việc đi gặp ai à ? - Jimin hơi bất ngờ hỏi lại.
      - Từ sáng cô ấy đã không đến rồi ạ.
      - Đã có phép chưa ? 
      - Cái này... cô ấy có nhắn rằng sẽ báo cho sếp, chẳng lẽ không có ? - Thư ký Son dè dặt hỏi lại, hay là họ cãi nhau ?
      - ... Chắc là nhắn rồi, tôi không để ý. - Jimin nói rồi dập máy, trước mặt nhân viên nếu nói quá nhiều thì sẽ phiền phức. 

Vốn dĩ tối nay anh có hẹn cùng Yoongi đi ăn, từ vụ việc đó hai người cũng chưa ngồi lại nói chuyện. Không thể để nó trôi qua mà không nói rõ với nhau như vậy được. Chuyện tối qua khiến Yumi không muốn đi làm hôm nay sao ? Anh khẽ thở dài, nghĩ đến hôm qua mình cũng vì vậy mà chạy từ thành phố đến nơi mà anh còn không biết tên, đến tận 3 giờ đêm mới về đến nhà báo hại dì Bomi suốt đêm cũng không ngủ. Jimin xoa nhẹ chân mày đang chau lại của mình, dù gì tối nay cũng đi gặp người ta, nếu trông tiều tụy quá thì cũng không được. 

Qua hơn hai ba tiếng, điện thoại anh lại reo lên lần nữa, người gọi là Yumi:

      - Em sao hôm nay không đi làm ? 

Yumi có hơi giật mình, chưa kịp nói gì liền bị anh hỏi tội vì dám nghỉ việc mà không báo. Trong lòng cô bỗng cảm thấy có chút vui vì dù sao người ta cũng có nói, không quan tâm sẽ không trách mắng. 

       - Em hơi mệt, tối qua... có uống chút rượu. Em gọi là để báo mình nghỉ việc hôm nay.
       - Em uống rượu ? Ở đâu ? Cùng ai ? Sao lại mệt đến mức đến bây giờ mới báo ? - Jimin có chút hấp tấp hỏi.
       - ... Jimin à... anh làm vậy sẽ làm em tưởng anh đang quan tâm em đấy. - Cô uể oải nói, giọng còn rõ buồn ngủ, từ từ lết xuống giường bước vào nhà tắm.
       - Vậy em nghĩ anh đang làm gì ? Tối nay anh có hẹn với Yoongi, em cũng cùng đi đi. Có gì anh sẽ qua rước lúc 6 giờ.
       - ...

Đầu dây đột nhiên im bặt, Jimin còn tưởng cô đang làm gì nên quên trả lời. Nhưng thật ra cô có hơi ngây ngốc đứng trước gương ráng suy nghĩ lại lời anh vừa nói. Chính là cái câu "Vậy em nghĩ anh đang làm gì ?" giống như anh đang thừa nhận mình quan tâm cô vậy. Yumi hơi bàng hoàng chưa trả lời, chẳng lẽ tối qua anh cũng uống rượu, uống đến quên mình là ai, cô là ai rồi ?

      - Yumi, em còn đó không ? - Jimin hỏi lại.
      - ... Em biết rồi, tối nay em sẽ tự đến nơi hẹn. Anh nhắn địa chỉ cho em đi.
      - Để anh chở em đi. Dù gì cũng tiện đường. À, nhớ mặc cái đầm hôm trước anh mua cho nhé. 
      - ...

Yumi một lần nữa lại im lặng. Chẳng qua, cái đầm đó là một trong số ít món đồ mà Jimin mua tặng cô nhưng không vào dịp gì cả. Chẳng lẽ hôm qua anh không nhớ mình từng nói gì với cô sao ?

       - Nếu em còn mệt thì nghỉ đi, anh còn làm việc. Tối gặp. 
       - ... Ừm, được. 

Jimin đã tắt máy từ lâu, Yumi vẫn còn đứng nhìn lại mình trước gương, trên trăm lần hỏi lại bản thân rốt cuộc có phải còn mơ ngủ không. Cô bèn nhanh chóng lấy điện thoại ra, kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi, đúng là có số điện thoại của Jimin vừa gọi cách đây không lâu. Yumi thẫn thờ đặt máy xuống, đột nhiên lại có thêm cuộc gọi đến, lần này lại là người cô không ngờ đến. Cô hơi dè dặt bắt máy:

       - Alo. 
       - Chị chịu tỉnh rồi à ? 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng càu nhàu đúng kiểu nhóc con già trước tuổi mà cô vừa quen kia. 

       - Có chuyện gì sao ? Sáng sớm đã gọi làm phiền.
       - Sáng sớm ? Bà chị à, bây giờ là đầu giờ chiều rồi. - Lee vừa đứng quậy cafe cho khách vừa nói.
       - ... Rồi sao ? Có gì không ? - Yumi khẽ nhấc điện thoại ra khỏi tai, nhìn lại đồng hồ hiển thị trên màn hình.
       - Tối qua chị đến tìm tôi ? Có người trong quán nói lại, nhưng cả tối qua... không biết là ai đã ngồi uống rượu cả buổi, nói đến mức lạc cả giọng, uống đến mức không biết đường về nhà.
       - ...

Đầu Yumi đột nhiên nhói lên một cái, chắc là vẫn chưa tỉnh rượu nên mới vậy. Tối qua... đúng là cô có uống rượu, còn uống đến quên mất làm sao mình về nhà được. Mà hình như, cô uống ở quán cafe của nhóc thì phải, nên nhóc đó mới biết chuyện để giờ mỉa mai cô như vậy. 

       - Sao không nói gì nữa ? Nhớ ra chưa ?
       - ... Tôi đang giữ cái ví của cậu. Cậu mất đồ mà không nhận ra sao ?
       - Ví ? ... À, cái ví màu nâu xám ấy hả ? Vậy mà tôi còn tưởng mình bị ai móc túi chứ, ngày mai cuối tuần định đi làm chứng minh thư mới đây. - Nhóc dần dần cũng nhớ lại, nhưng vẫn là không nhớ được mình làm rơi ví lúc nào.
        - Cậu đang ở đâu ? Hôm nay tôi rảnh, lát ghé qua đưa cho cậu.
        - Woa ! Tối qua uống xong nên hôm nay hết buồn rồi ? Còn tốt bụng tận mình trả ví cho tôi nữa ?
        - Chứ tối qua tôi cũng tự mình đi đấy thôi ! Sao hả ? Không muốn lấy sao ? Trong ví cậu còn nhiều tiền lắm đấy, đủ cho tôi ăn một bữa.
        - Dĩ nhiên là muốn lấy, tôi đang ở quán. Nhưng mà... tôi thường không đem theo người nhiều tiền, đại tiểu thư như chị ăn một bữa đạm bạc vậy sao ?
        - Hình như không chọc tôi cậu chịu không được hay sao ?! - Yumi bực dọc vừa đánh răng vừa nói lớn trong điện thoại. 
        - Hì ! Còn lớn tiếng như vậy, đúng là qua một đêm liền quăng nỗi buồn xa tận chân trời. 

Nếu Yumi cô không nghe lầm, thì hình như Lee vừa mới cười, một điệu cười qua mũi cho thấy đang rất thoải mái.

       - Nè ! Rốt cuộc tối qua tôi có nói gì với cậu không vậy ? Thấy điệu bộ của cậu cũng đang rất vui vẻ a, chẳng lẽ tôi đã nói gì rồi ?
       - Nói gì sao ? Chị đoán xem. - Lee cao hứng châm chọc, giọng hứng thú đến mức cậu nhân viên bên cạnh không khỏi kinh ngạc.
       - ... Quả nhiên vẫn đáng ghét như ngày nào !
       - Vậy đi, tôi chờ chị đến quán để mắng tiếp. 

Nói rồi nhóc cũng tắt máy cái rụp, chẳng chờ cô nói thêm lời nào. Lee cũng bỏ điện thoại lại vào túi quần sau, trở lại làm việc. Nhưng chưa bao lâu sau, cậu đồng nghiệp bên cạnh đã tò mò hỏi sang:

      - Là cô gái hôm qua sao ? Xem ra quan hệ không bình thường nha ? - Kèm theo đó là một nụ cười không còn gì thâm thúy hơn.
      - Nghĩ đi đâu vậy ? Khách tới rồi kìa.
      - Ừ, ừ, thì không có gì. Không có gì còn hẹn người ta lát đến nữa chứ. Này, cậu cứ trả thay tiền nước thế có ngày tiền lương cũng không còn đó. - Nói xong cậu ta cũng nhanh chuồn đi nơi khác kẻo lại bị đánh.
      - Tên điên này ! Tôi nhất định sẽ đòi tiền chị ta ! - Lee nói vọng theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro