Mối quan hệ
Jimin khẽ đóng lại màn hình camera ở nhà, anh tựa lưng dựa vào thành ghế mà nghĩ ngợi lung tung. Đúng như anh dự đoán, ngay khi Jungkook tỉnh lại, cậu sẽ chẳng dám nán lại lâu ở nhà anh. Bộ dạng chối chạy đó không hiểu sao lại làm Jimin thấy hơi phiền lòng. Từ khi nào mà cậu lại ám ảnh ngôi nhà này đến thế ?
Đang quay lưng lại với cửa phòng, Jimin cũng chẳng nhận ra Yumi đã ở đây từ lúc nào. Cô không nói không rằng, đặt xấp hồ sơ lên bàn rồi toan bước ra ngoài. Chỉ khi gần đến cửa, cô mới bị gọi giật lại.
- Không nói lời nào đã muốn ra ngoài ? Em xem mình có quyền hạn như vậy với cấp trên rồi sao ?
- Chỉ sợ thư ký như tôi lại làm phiền anh. Tránh càng xa càng tốt, không phải sao ?
Jimin xoay ghế lại nhìn cô đứng cách đó không xa. Nếu như cách này có thể giúp cô rời xa anh, vậy được, anh chỉ cần đóng vai lãnh băng hơn thôi.
- Vậy cô ra ngoài đi.
Yumi sớm đã nổi giận đùng đùng, một lời giải thích anh cũng không thèm nói, không phải đã quá khinh thường cô sao ? Cô mau chóng bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa thật mạnh. Jimin cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn theo mà chấp nhận. Có lẽ sẽ bất công và nhẫn tâm với cô một chút, nhưng anh không muốn làm lỡ thời gian của nhau nữa.
_____________________________________________
Đều đặn với lịch hẹn luyện thanh, Jungkook quen dần với việc phải gặp Jimin thường xuyên hơn. Anh và cậu kể từ hôm đó cũng không nói chuyện qua lại nhiều nữa. Lee cũng đã khỏi bệnh, bây giờ đã chuyển sang nơi khác để làm việc, cách chỗ của V không xa. Mỗi sáng hai anh em đều đi làm chung, tình cảm cũng gắn bó hơn.
Cả việc Jungkook sắp ra mắt cũng cận kề, chỉ cần chỉnh lý đôi chút, in quảng cáo, làm truyền thông, mọi thứ vặt vãnh khi xong cũng là lúc Jungkook được mọi người biết đến. Cậu cứ nghĩ lúc đầu mọi chuyện đều đơn giản, nhưng kì thực trong lòng càng thêm rối bời, lại hồi hộp không yên.
Hôm nay đáng lý ra Jungkook không hề có buổi luyện thanh, nhưng cậu đã có xin với Yoongi, bất kể lúc nào cậu muốn cũng đều có thể đến, chỉ cần báo cho y một tiếng trước là được. Vì vậy giờ này Jungkook đã có mặt tại phòng tập, quả nhiên không có ai cả, như vậy cậu sẽ tự thu âm lại và nghe thử xem sao.
Jungkook bật micro, mở máy tính điều chỉnh trước mặt, cũng may trước đây cậu có chú ý đôi lần, nhờ vậy mà cũng biết sử dụng chúng ra sao. Sau đó Jungkook bắt đầu bước vào phòng thu, từ đó đến tận trưa chiều cậu mới nghỉ ngơi. Yoongi lúc ấy cũng gọi cậu đến phòng y.
Cốc, cốc.
- Mời vào.
- Yoongi, anh gọi tôi hả ? - Jungkook khẽ khàng bước vào phòng.
- Ừ, ngồi đi.
- ...
- Vẫn đang tập luyện sao ? - Y vẫn ngồi ngay bàn làm việc hỏi cậu.
- À đúng vậy. Anh có chuyện gì cần bàn hả ?
- Không hẳn. Chỉ là muốn hỏi tình hình đến đâu thôi.
- Rất ổn, mà anh định khi nào sẽ phát hành vậy ?
- Hai tháng sau, mới đây bên truyền thông cũng đã đăng ngày chính xác rồi. Đây cậu xem đi, là lịch trình cụ thể. Cậu cứ vậy mà chuẩn bị.
- Mấy buổi phỏng vấn này tôi đều không xuất hiện trước công chúng phải không ?
- Sao cậu lại không thích xuất hiện vậy ? Mặc dù là ca sỹ phòng thu, nhưng ít ra cũng nên chào khán giả một tiếng chứ ?
- Tôi thấy có nhiều ca sỹ cũng đâu cần phải lộ mặt. Tôi sợ... mình sẽ làm không tốt...
- Cậu sợ cái gì ? Tôi không muốn làm lãng phí gương mặt của cậu đâu.
- Nhưng mà...
Cốc, cốc.
- Ai vậy ? Vào đi.
- Anh !
Hoá ra là Yumi, trùng hợp thay, lại gặp Jungkook ở đây. Cô hơi sững người khi nhìn thấy cậu, mà hễ thấy cậu là y như cô nhớ đến chuyện bực bội. Vốn dĩ Yumi đến đây là để khuây khoả, ai ngờ lại gặp cậu chứ !
- Yumi ? Sao em đến đây ? Jimin có gì căn dặn sao ?
- Chẳng lẽ phải có việc em mới được đến ? Nhưng nếu như anh đang bận thì thôi, em ra ngoài đợi.
- Khoan đã, anh cũng muốn giới thiệu với em, đây là Jungkook. Hôm đấu giá tranh, quả thật bức tranh đó là do cậu ấy vẽ. Không phải anh cố ý giấu em, chỉ là không muốn em lại nổi giận.
- ... Anh cũng đã nói là công việc mà. Em không giận anh, em ra ngoài đây.
- Không cần đâu, anh cũng nói chuyện xong rồi. Jungkook, cậu về nhớ chuẩn bị thật tốt, nếu cần gì thì cứ liên hệ tôi, tôi sẽ đưa qua vài bộ vest nếu cậu cần.
Yumi toan bước ra khỏi phòng, lần đầu tiên cô gặp cậu mà không trách móc hay để tâm gì, thật ra như vậy lại làm Jungkook thấy lo sợ hơn. Và quả nhiên như vậy, Yumi đột ngột hỏi lại.
- Anh, anh nói vậy là có ý gì ? Không phải chỉ là ca sỹ phòng thu thôi sao ? Cũng đâu nhất thiết phải xuất hiện !
- Em nói gì vậy ? Là ca sỹ phòng thu nhưng cũng cần phỏng vấn mà ?
- Nhưng em thấy rất nhiều ca sỹ khác cũng như vậy. Chúng ta không cần phải tốn chi phí để làm truyền thông quá lớn.
- Công ty chúng ta là một tập đoàn, không thể để bất kì một nghệ sĩ nào không được quảng bá rộng rãi cả. Với lại hôm đấu giá anh cũng đã giới thiệu với báo chí rồi, nếu bây giờ không cho cậu ấy phỏng vấn thì chính là tự đạp đổ bát cơm của mình đấy !
- Em... Em không cần biết ! Anh không được quảng bá hình ảnh của cậu ta !
- ... Jungkook, cậu ra ngoài đi. Cứ chuẩn bị như bình thường, tôi sẽ thông báo lại sau.
Jungkook nghe vậy thì cũng lẳng lặng bước ra ngoài. Thật ra Yumi làm như vậy không sai, dù sao đó cũng là ý của cậu.
- Anh, em không chấp nhận việc này đâu. Như vậy là quá sức chịu đựng của em rồi !
- Yumi, anh thật sự không hiểu, sao em lại có ác cảm với Jungkook chứ ?
- ... Chuyện của em, anh không cần lo. Em chỉ muốn tốt cho công ty thôi.
- Em không đưa ra một lý do chính đáng, anh không thể làm theo điều em muốn được.
- ... Yoongi, coi như em xin anh được không ? Em... Em không muốn hình ảnh của Jungkook mãi lượn lờ trước mặt Jimin nữa...
- Anh không hiểu. Sao lại liên quan tới Jimin ?
- ... Cậu ta từng là người yêu của Jimin. Anh ấy vì... Jungkook mà chẳng hề đoái hoài đến em. Khó khăn lắm em mới được bên cạnh Jimin, bây giờ cậu ta lại xuất hiện, dạo này em thật sự rất mệt. Em không muốn lại đánh mất anh ấy, em sẽ không để Jungkook đem Jimin đi mất.
- ... Anh không biết về quá khứ của ba người. Nhưng đây là công việc, nếu Jimin muốn quay lại, cũng không cần chờ đến lúc này.
- Anh không hiểu đâu. Jimin chẳng qua là... vì yêu mà hận, em sẽ không để bất cứ cơ hội nào để anh ấy lại nhìn về phía Jungkook nữa. Anh, giúp em được không ?
Yoongi thoáng im lặng suy nghĩ. Hoá ra Jimin không yêu em gái y là vì trong lòng sớm đã có người khác. Cớ vì sao Yumi lại trở thành người đáng thương như vậy ? Cô si tình để làm gì, anh ta cũng không thể cảm thông và thấu hiểu được. Nếu bây giờ y thuận theo ý Yumi, có phải cô sẽ ngày càng lún sâu không ? Nhưng nếu từ chối, y sợ cô lại đau lòng, mà chắc gì cô sẽ quên được Jimin chứ ?
- ... Anh không thể huỷ buổi hẹn với báo chí được. ... Anh sẽ cho cậu ấy trả lời phỏng vấn, nhưng sẽ không để lộ mặt. Như vậy được rồi chứ ?
- Cảm ơn anh, Yoongi.
Yumi chạy đến ôm y, lúc nào cũng vậy, từ bé đến lớn, cũng chỉ có y là yêu thương cô thật lòng.
_____________________________________________
Lúc Jungkook quay về phòng thu, trời cũng đã ngả về chiều tối. Cậu mau chóng thu dọn đồ đạc, chỉ duy có mấy tờ lời bài hát lúc nãy Jungkook đặt ở trên đầu máy, lúc này lại chẳng thấy đâu cả.
Cậu ngó ngàng xung quanh tìm kiếm, ngay cả ở dưới những kẹt bàn, lại tìm thế nào mà nhìn thấy một đôi giày da trước mặt. Jungkook ngước mắt lên nhìn, lại là vị tổng giám đốc cao cao tại thượng ấy.
Jimin quăng xấp giấy xuống đất, ngay trước mặt cậu rồi quay người bỏ đi. Chẳng hiểu sao lúc này cậu lại có dũng khí đến mức dám hỏi anh :
- Hôm bữa, tại sao anh đưa tôi về nhà anh ?
- ... Tôi không nhẫn tâm đến mức bỏ rơi người đang gặp nạn như cậu đã từng làm !
- ... Rõ ràng anh có thể đưa tôi đến khách sạn hoặc nhà trọ. Còn cho tôi ngủ ở nhà anh, trên giường của anh nữa.
- Tôi nghĩ cậu không có quyền chất vấn tôi. Tôi làm gì hay nghĩ gì, cần thông báo cho cậu sao ?
- ...
- Tôi khuyên cậu, đừng trèo cao quá, cuối cùng lại bị ruồng bỏ thì đến lúc đó cậu lại như cái giẻ rách !
- Tôi không có ý định lợi dụng ai cả. Anh cũng không cần phí sức đề phòng tôi, dù sao... anh cũng không cho tôi được cái gì nữa...
- Jungkook ! ... Vậy mà cậu còn dám nói mình không lợi dụng ai sao ? Nếu hôm nay tôi chưa chữa lành mắt, tôi cũng sẽ không nhìn ra bản chất của cậu lại như thế này !
- ... Phải đó, đấy là bản chất của tôi ! Vậy thì vui lòng, mời giám đốc như anh hãy tránh xa một chút, nếu như lây bẩn, tôi sợ mình không gánh nổi. - Jungkook chịu hết nổi mà nói.
- Đúng là... Đáng lý ra tôi nên để cậu chết cóng ở dưới mưa thì hơn. Phí sức !
Jimin quay người bước ra khỏi phòng. Một lần rồi hai ba lần, khi nào gặp mặt cậu với anh cũng là cãi cọ, là hiểu lầm. Anh nếu đã hận như vậy, sao còn đưa Jungkook về nhà ? Nếu đã không muốn nhìn thấy cậu, sao anh lại cứ xuất hiện ở đây ? Anh luôn miệng cho rằng cậu quay về là muốn lợi dụng Hoseok hay cả Yoongi, trong khi cậu luôn vì day dứt mà khép kín bản thân.
Jungkook thật sự không biết, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, có phải cậu đã sai rồi không ? Sai từ khi quyết định trở về, nay lại càng sai khi tự nhúng bản thân vào một cái bẫy đầy rắc rối.
____________________________________________
Chiều nay Hoseok lại đến quán, tần suất anh đến không nhiều như lúc trước, nhưng vẫn đều đều ghé thăm. Lúc anh vào đến giờ, tuyệt nhiên không hề thấy Jungkook. V đi ngang qua bàn anh đang ngồi, lúc rảnh một chút cậu liền ghé lại.
- Anh đến tìm Jungkook sao ?
- Ừ, hôm nay cậu ấy nghỉ ?
- Ừm. Mà anh có biết cậu ấy đang làm thêm không ?
- Làm thêm ? Không có, tôi không nghe cậu ấy nói gì cả.
- Vậy thì đúng rồi, đáng lý ra Jungkook định giấu luôn cả tôi, nhưng vì tôi hỏi ép, cậu ta mới nói.
- Là việc gì ?
- Ừm... tôi sợ Jungkook lại cảm thấy phiền, nhưng thôi, trước sau gì anh cũng biết mà. Jungkook hiện đang là ca sỹ phòng thu đầu quân cho một công ty giải trí.
- Ca sỹ ?! Sao tôi chưa nghe nói bao giờ ?
- Cũng tại vì... muốn trả tiền viện phí cho Lee, Jungkook mới làm việc đó. Tại tôi không tốt, lại nhận tiền cậu ấy. Bây giờ chỉ có thể ráng kiếm tiền lại để trả cho Jungkook thôi.
- Đã bao lâu rồi ?
- Từ ngày Lee nhập viện. Jungkook không hề nói gì với tôi cả, nhưng dạo này cậu ấy hay nghỉ làm hơn trước nên tôi mới nghi ngờ. Quả nhiên...
- ... Tôi đi gặp cậu ta.
Nói rồi Hoseok lao nhanh ra khỏi quán, nhắm thẳng đường đến nhà cậu mà đi.
********
Ting tong, ting tong.
Cạch.
- Jungkook !
- Hoseok, anh có chuyện gì sao ?
- Sao cậu không nói mình đang làm thêm ?
- ... Vào nhà trước đã.
Jungkook mời anh vào nhà, cậu biết chắc trước sau gì anh cũng biết chuyện này. Dù sao hai tháng nữa cậu ra mắt ca khúc rồi, nói anh lúc này cũng tốt.
- Anh uống gì không ?
- Không cần. Cậu nói rõ đi.
- Chuyện cũng đâu có gì phức tạp. Chẳng qua, đem chút tài lẻ ra để kiếm sống thôi.
- Nhưng trước giờ... à không, từ khi cậu rời khỏi nơi phức tạp kia, cậu đã không muốn ai biết đến mình rồi mà.
- Tôi đang cần tiền, họ đang cần người. Với lại cũng chỉ là ca sỹ phòng thu, sẽ chẳng ai biết tôi đâu.
- Nhưng tôi vẫn rất lo, lỡ như...
- Tôi không sao thật mà. Hoseok, hai tháng nữa ca khúc phát hành ra. Anh nhớ phải ủng hộ tôi đó.
- ... Jungkook, sao cậu cần tiền mà không nói, tôi có thể giúp.
- Anh cũng đâu thể giúp tôi cả đời. Huống hồ nợ cũ còn chưa xong, tôi không muốn gánh nợ mãi như vậy. Thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Anh cũng đến rồi, đi siêu thị với tôi. Chúng ta cùng nấu bữa tối, được không ?
- Nhưng...
- Đừng nhưng nữa, anh sẽ thành ông cụ non đấy. Đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro