Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

Ngày hôm sau, khán giả cũng dần dần lấp đầy những chỗ trống trong nhà hát vào lúc 7 giờ tối. Từng trải qua một ngày dầm mưa, cũng may Jungkook cậu không bị cảm lạnh mà dẫn đến mất giọng. Lúc này, khi cậu đã ngồi trong hậu trường để chuẩn bị rồi, vậy mà lòng vẫn không thể hết rối loạn khi nhớ lại ngày hôm đó. Bỏ đi, bỏ đi, cậu không thể để bất cứ việc gì ảnh hưởng đến công việc được.

Hôm nay cậu được biết có cả Yoongi, Jimin, Yumi và Hoseok đến xem, vì vậy cậu phải làm thật tốt.

Sau hơn mấy chục lần tự trấn an, đã đến lúc cậu phải lên sân khấu. Cũng như ngày hôm qua, ánh sáng rọi lên giúp Jungkook trông chẳng khác gì một thiên thần nhỏ cả. Nhan sắc của cậu khiến mọi người đều bất ngờ. Từ đoạn clip ngắn, họ đã ngờ ngợ về dung nhan thật sự của cậu. Nhưng không ngờ, khi gặp trực tiếp như thế này lại vượt xa mọi sự mong chờ và tưởng tượng.

Tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên làm cậu thấy rất phấn chấn. Những tưởng mọi chuyện đã có thể suôn sẻ diễn ra, ai ngờ lại có kẻ quấy phá :

       - Mau cút xuống đi ! Cậu không xứng với danh ca sĩ !

Ngay sau lời hét của một người đàn ông, cả khán phòng ai nấy đều bàng hoàng. Từ một nơi nhỏ bé rồi lan rộng ra khắp khán đài, tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu to dần.

       - Cậu ta từng là tiếp viên trong một quán bar, còn tôi từng là người bị cậu ta lừa đảo. Một kẻ như thế sao có thể là ca sĩ được !

Lời cáo buộc của ông ấy như giáng thẳng một cú đấm xuống người Jungkook. ... Tiếp viên quán bar... cái danh xưng đáng sợ ấy lại một lần nữa bị khơi gợi. Đó cũng chính là lý do vì sao cậu lại sợ phải lộ diện. Thời gian đã qua lâu như vậy, rốt cuộc cậu vẫn không thể thoát khỏi sự phỉ nhổ của người khác. Lần này... mọi thứ như sụp đổ trước mặt cậu. Jungkook thoáng chốc đã đứng chết lặng trên sân khấu.

Lời bàn tán càng ngày càng nhiều và lớn hơn, người đàn ông đó không ngừng nói ra những lời tục tĩu, nhưng cậu đã không thể nghe thêm gì nữa. Bước chân Jungkook bất giác càng lùi về sau, gương mặt cắt không còn một giọt máu, thái độ như hiển nhiên thừa nhận lời nói của ông ta, không hề có động thái phản bác. Yoongi ở phía bên trong đã nhận ra tình hình thêm phức tạp, liền mau chóng cử người đi bắt người đàn ông đó lại.

Nhưng y chưa kịp bảo nhân viên ra ngoài để đưa cậu vào trong và dẹp loạn khán giả thì đã có người quẳng đồ vật lên sân khấu. Lúc này mọi chuyện như vượt ra khỏi tầm kiểm soát, Jungkook đứng ở đấy, người bị vô số vật thể khác nhau ném vào người. Nước mắt Jungkook lại chực trào, chỉ cần ai đó đụng đến thân phận của cậu, cậu lại không thể mạnh mẽ để chống trả lại được.

Nhưng ngay khi không một ai bảo vệ cậu, từ dưới khán đài lại có người mau chóng chạy lên, dùng thân để đứng chắn trước mặt cậu. Jungkook bất giác ngước mắt lên nhìn, nhưng chỉ thấy một mảng màu đen tối trùm kín mít đầu, cả người nằm trọn trong chiếc áo vest lớn mà đi vào bên trong.

Sự cố vừa rồi thật sự là một vụ scandal rất lớn với Yoongi. Nó diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, đến mức một người đầu lạnh như y cũng không kịp phản ứng. Đám đông bên dưới vẫn không ngừng nhốn nháo, một sân khấu được chuẩn bị kỹ lưỡng giờ lại trở thành một trò cười.

Nếu như y đang lo lắng cho tình hình bây giờ, thì Yumi lại không khỏi bàng hoàng trước thái độ và hành động của anh. Riêng Hoseok, anh lại chẳng nghĩ điều gì khác ngoài quan tâm Jungkook.
_____________________________________________

Chiếc xe ô tô cứ vậy mà lướt nhanh trên mặt đường một cách đầy nguy hiểm và mặc kệ những thứ xung quanh. Jungkook trên đầu vẫn chùm cái áo vest đen to và kín, tuyệt nhiên không dám hó hé nửa lời. Cậu vẫn còn chưa hết hoảng sợ vì vụ việc ban nãy, nay lại vừa phải chống đối với khí băng đang tỏa ra ở bên cạnh mình, căng thẳng đến mức não cũng chẳng thể nghĩ thêm gì.

Cậu lặng lẽ nhắm mắt thật chặt, cố gắng trấn an bản thân. Giờ thì ai nấy đều biết chuyện của Jungkook rồi, cậu phải làm sao đây ? Công ty Yoongi sẽ phải làm sao đây ? Mọi thứ sao lại rơi vào bế tắc như vậy ?! ... Mắt cậu... sao lại ướt rồi ?

Cứ tưởng chiếc xe sẽ chạy mãi chạy mãi trong cái bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt này, đột nhiên Jimin lại thắng gấp, cả người cậu vì vậy mà đập vào thành xe rất mạnh. Anh hung hăng lấy cái áo vest trên đầu cậu, vứt ra băng ghế sau.

     - ... Khóc ?! Cậu khóc cái gì chứ ?

Jimin lớn tiếng hỏi. Âm thanh ấy cứ vậy mà vang vào tai cậu rất khó chịu. Anh hỏi vì sao ư ? Cách hỏi này... sao lại xa lạ đến thế ?! À mà cũng phải, bây giờ không phải anh rất hận cậu sao ? Jungkook cố kiềm không để nước mắt rơi nữa, cậu quệt đi chút nước còn vương trên mi, nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn trả lời anh.

      - Tôi nghĩ là cậu phải tự biết là mình có thể gặp phải sự cố mà. Sao lúc đó lại không chối ? Đứng đó như vậy tức là ngầm thừa nhận rồi. ... Cậu có ngốc không vậy ?!

Jimin lại một lần nữa phát điên. Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ luôn an ủi cậu, nhưng bây giờ, anh lại dùng những lời lẽ ấy để chỉ thẳng cho cậu thấy rằng mình yếu đuối đến mức nào. Đúng, cậu chuyện gì cũng có thể chịu được, nhưng khoảng thời gian tăm tối khi xưa... nó là vết thương quá lớn đối với cậu, và anh cũng biết rõ là như vậy.

     - Đừng có ngồi yên ở đây rồi bày ra vẻ đáng thương ! Chằng có ai nhìn thấy nên cậu không cần phải diễn, tôi thì lại quá quen rồi ! Jungkook, cậu đã làm ảnh hưởng đến cả công ty Yoongi và tôi nữa đấy !
      - ... Phải ! Đều là tại tôi ! Tất cả là tại tôi hết ! Tại tôi xuất thân thấp kém, tại tôi chỉ là nhân viên quán bar nên phải chịu những lời khinh thường của người khác. Tôi là người xui xẻo, chỉ biết gây họa và làm liên lụy người khác. Lúc trước là anh, bây giờ là Yoongi. Tôi biến mất là được chứ gì ?!

Nói rồi Jungkook vừa tức giận vừa uất nghẹn mà lao xuống xe, bước nhanh trên đường theo hướng ngược lại. Cậu thật không thể ở trong xe thêm một phút giây nào nữa, nếu không cậu sẽ không thể kiềm được mà tức chết mất. Chuyện gì cũng là do cậu sao ?! Là cậu sai sao ?

Vốn dĩ cậu chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều vướng phải rắc rối. Những người khác Jungkook không quan tâm, đằng này người chỉ trích cậu lại là Jimin. Cậu biết rõ anh hận mình, nhưng sao lại lấy thân phận Jungkook để làm đau cậu chứ ? Từng lời từng lời cứ vậy mà ghim vào trong tim cậu, hóa ra nó lại đau hơn cậu nghĩ nhiều.

Jungkook cùng nỗi buồn chất chứa bước đi thật nhanh để băng qua bên kia đường, tuyệt nhiên lại không chú ý đến có một chiếc xe đang lao băng băng trên đường đến chỗ cậu. Ánh sáng lóe lên khiến Jungkook như bừng tỉnh, lại hốt hoảng đến mức chân như đóng băng tại chỗ.

... Nhưng sau đó thì không có tai nạn nào xảy ra cả, cả thân người Jungkook đều nằm gọn trong một vòng tay rắn chắc, hệt như những lúc cậu gặp nạn vậy. Ở trên ven đường, Jimin nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, lưng và tay đều vì cọ sát mạnh mà áo sơ mi có hơi rách, bên trong cũng đã trầy xước nặng.

Anh im lặng khoảng một lúc để chỗ vết thương bớt đau hơn, trên người vẫn là Jungkook còn đang hoảng sợ. Cũng may cậu không bị gì, nếu không...

Họ nằm yên một lúc như thế, đột nhiên Jungkook lại ngồi bật dậy, phát hiện ra khoảng cách của họ hiện đang rất gần. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo bên đường, cậu nhìn ra được ánh mắt anh đang rất lo lắng và nhiều tâm tư. Trong những lúc cậu gặp nguy hiểm, vẫn luôn là Jimin đứng về phía cậu, bảo vệ cho cậu.

Dù lời nói có đau lòng cách mấy, nhưng hành động của anh vẫn luôn đi ngược lại tất cả. Nói cậu hoang tưởng cũng được, Jungkook có thể cảm nhận rõ anh vẫn quan tâm và luôn dõi mắt về phía cậu. Nhưng... cậu không cho phép mình suy nghĩ gì thêm nhiều, càng không thể lại một lần nữa mất kiểm soát. Jungkook lắc đầu thật mạnh và gắng đứng dậy.

Cậu rời khỏi người anh nhanh nhất có thể, cố gắng nới rộng khoảng cách. Ấy vậy mà cậu còn chưa kịp làm gì tiếp theo, cả người đã bị anh kéo đi.

*******

Cánh cửa phòng đóng sập lại một cách thô bạo, Jimin đẩy Jungkook vào trong với thái độ vô cùng tức giận. Anh từ lúc nãy đến giờ lại nắm chặt cổ tay cậu khiến nó đã bị đỏ ửng, bản thân Jungkook lại không thể hiểu anh đang nghĩ gì.

      - Đừng bao giờ bày ra vẻ đáng thương như vậy... !

Jungkook còn chưa hiểu anh đang muốn nói gì, cả người đã bị đè xuống giường, anh thì bao phủ ở phía trên. Mọi thứ diễn ra không nằm trong dự đoán của cậu, anh lại cứ như vậy mà không quan tâm xé rách chiếc áo sơ mi của cậu. Không chỉ có vậy, Jimin còn mạnh bạo cưỡng hôn cậu.

Đầu óc Jungkook hoàn toàn trống rỗng và mơ hồ. Anh... sao lại trở nên như thế này ?! Cậu vội đẩy Jimin ra khỏi mình, cảm giác hoảng sợ thật sự đã bao trọn lấy tâm hồn và thể xác cậu. Chưa bao giờ Jungkook thấy sợ, thậm chí là ghê tởm trước một Jimin như lúc này. Nụ hôn trong cưỡng cầu như vậy đã giết chết chút lưu luyến cuối cùng trong cậu, bây giờ với cậu, anh chính là một kẻ tồi tệ. Rất tồi tệ !

Cậu cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của anh, cả hai càng giằng co, Jimin càng không nhượng bộ. Anh khóa chặt cậu xuống giường, không một giây nào để cậu kịp thở và thoát khỏi mình. Jimin không hề điên, càng không hề mất kiểm soát hay nổi giận, tất cả... tất cả đều đi đúng hướng anh muốn...

Nước mắt cậu thoáng chốc đã lăn dài trên gò má, đó cũng là lúc cậu sắp buông xuôi thật sự, ánh mắt vô hồn nhìn vào gương mặt Jimin gần trong gang tấc. Jimin của cậu... anh đã thay đổi rồi. Anh nhẫn tâm đến mức cậu chẳng nhận ra nữa. Rõ ràng là hơi ấm đó, rõ ràng là nụ hôn đó, rõ ràng là anh, nhưng tất cả với cậu lúc này lại rất xa lạ.

Vốn dĩ cậu sẽ nằm im như thế mà đau đớn chịu hình phạt của Jimin, tuy nhiên, ngay khi anh định chạm vào cậu, Jungkook lại đột nhiên cảm thấy rùng mình. Đúng, là cái cảm giác rùng mình vì sợ hãi và hoảng hốt, cậu dùng hết sức mình mà đẩy Jimin ra khỏi mình. Thật may, lần này cậu đã thành công. Jungkook mau chóng leo xuống giường, chạy thật nhanh ra khỏi phòng anh.

Cậu chạy đi trong vô thức, nước mắt cứ vậy mà rơi ngày càng nhiều, đôi chân suýt không thể trụ nổi. Cậu biết cậu không thể chạy khỏi căn nhà mà cậu nghĩ mình hiểu rõ, Jungkook vội núp cả thân mình xuống gầm bàn phòng khách, lấy tay bịt chặt miệng để không phải thốt ra tiếng nức nở.

Ngay sau đó, quả nhiên Jungkook nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu xuống, Jimin đang đi tìm cậu. Anh hết vào phòng bếp, nhà vệ sinh rồi lại ra phòng khách, nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Nhưng Jimin đã vô tình nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ của cậu. Chính vì quá sợ hãi mà Jungkook đã sơ hở không thể kìm lại được. Cậu hồi hộp nhắm tịt hai mắt không dám nhúc nhích.

Jimin theo tiếng khóc mà cuối người xuống để nhìn vào đáy bàn phòng khách, và anh đã chết lặng người khi nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé, đáng thương đang nằm cuộn tròn dưới đấy. Cả gương mặt Jungkook đỏ hoe lên, thân người không ngừng run rẩy, hơn thế, đó là những giọt nước mắt đã làm Jimin tuyệt vọng thật sự.

Anh không ngờ bản thân chỉ vô tình như thế lại làm cậu đau lòng đến vậy. Như vậy... có phải kế hoạch này đã thành công ?

...

Bốp !

Cả không gian lúc này như càng đóng băng bởi sự tĩnh lặng, một tiếng động vang lên như nhấn chìm mọi thứ vào bế tắc. Jimin còn chưa hết thất thần vì Jungkook, cả người lại bất ngờ bị ai đó kéo đứng lên, ngay sau đó là một cú giáng thật mạnh xuống mặt. Anh không thể trụ vững mà ngã xuống đất, nhưng chưa kịp nhìn người vừa đánh mình là ai, Jimin lại bị nắm cổ áo mà lôi lên, bắt gặp gương mặt đầy phẫn nộ của Hoseok.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm mà không thể nói điều gì. Họ không hề biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ bận đi theo những suy nghĩ cùng sự ích kỉ và đố kỵ trong lòng. Điều gì đã khiến tình bạn giữa họ trở nên tồi tệ như vậy ? Không phải Jungkook, có lẽ tất cả chỉ là vì yêu, vì họ yêu cùng một người, vì họ yêu sai thời điểm... !

Hoseok giương đôi mắt giận dữ cùng đau lòng nhìn thẳng vào Jimin. Ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn người bạn tri kỉ mà anh cũng không biết mình vừa làm điều gì tồi tệ. Sự ghen tuông cùng tức giận nhất thời làm Hoseok không thể kiểm soát mình. Rõ ràng anh biết chính Jimin là đã nhắn tin bảo anh đến đây, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như lúc này, anh đã không thể làm gì khác ngoài việc lao đến đánh người.

Hoseok vội buông cổ áo Jimin ra, anh bàng hoàng cuối người xuống, giương tay ra kéo Jungkook ra ngoài. Trong lòng Hoseok khi nhìn thấy cậu nằm co rúm ở dưới gầm bàn ấy có lẽ mãi mãi về sau anh cũng không thể không khỏi ám ảnh. Đôi tay anh vươn ra để nắm nhẹ lấy cổ tay Jungkook, nhưng sao anh lại thấy như mình cũng đang kéo Jimin ra khỏi vũng lầy của sự dây dứt và bể khổ của tình yêu vậy. Khoảnh khắc ấy, Hoseok biết từ nay về sau, số phận ba người họ sẽ thay đổi.

Cả quá trình sau đó Jimin cũng không nhớ nữa, bởi anh đã không dám ngước đầu lên để nhìn Hoseok mang Jungkook ra khỏi nhà mình. Anh sợ anh lại trở nên mềm lòng và thiếu dứt khoát. Nhưng Jimin đã không ngừng tuyệt vọng mà trượt người xuống đất, anh... đã làm gì vậy ?

Căn phòng rộng lớn lúc này với anh chính một mê cung, lại một lần nữa để anh lạc mất cậu. Vừa lúc nãy thôi, Jungkook đã chạy trốn khỏi anh, một điều mà anh không nghĩ cậu lại làm. Jungkook... đã rất sợ anh.

Jimin sao không thể nhìn ra gương mặt thấm đẫm nước mắt của cậu khi đang ở trên giường chứ ? Anh còn nhìn thấy cậu đã đi từ cự tuyệt sang tuyệt vọng như thế nào. Hóa ra, một nụ hôn trong gượng ép lại làm Jungkook tổn thương đến thế. Jimin đã không thể kiềm nỗi đau thêm nữa, càng không thể giữ cậu lại để làm điều tồi tệ hơn, và để cho cậu chạy thoát một mình khỏi đau khổ.

Đây không phải là điều anh muốn sao ? Jimin đã hứa với Hoseok là sẽ không can thiệp vào cuộc sống của Jungkook nữa, đã hứa sẽ tác thành cho họ, đã hứa là sẽ sống hạnh phúc với Yumi như mọi chuyện vốn dĩ phải như thế, và đã hứa sẽ không để ai phải đau lòng mà thay vào đó sẽ là một mình anh, Jimin không phải đã làm được hết rồi sao ?

Đúng vậy, đây chính là cách mà anh đã vô tình nghĩ ra và đã thực hiện. Chỉ có vậy, cậu mới hoàn toàn xa lánh anh, mới hoàn toàn quên đi anh. Nó đã đi theo hướng rất thành công, thành công đến mức anh cũng không cần phải diễn quá nhều. Từ việc mang cậu về nhà, nhắn tin báo cho Hoseok, đến việc hôn cậu dù là cưỡng ép, Jimin thấy mọi thứ lại quá suôn sẻ.

Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Kết thúc rồi, anh đã tự mình kết thúc chuyện mà anh nghĩ sẽ rất khó để thực hiện. Từ nay về sau, Jungkook đã có thể hạnh phúc bên Hoseok. Cậu cũng sẽ không còn phiền muộn hay e dè anh nữa. Sau này, còn có thể vui vẻ mà đến chúc phúc cho anh và Yumi nữa. Phải, cái kết đó mới là cái kết có hậu nhất. Đáng ra anh nên làm điều này sớm hơn, sớm hơn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro