Kế hoạch
Kể từ hôm gặp nhau đó, Jungkook cũng đã không đến công ty Yoongi được ba hôm. Sáng đi làm ở quán cafe, cậu cũng không dám tháo khẩu trang trên mặt xuống. V biết bạn mình gặp chuyện nên tất nhiên không thắc mắc, khách hàng lại có quá nhiều người nên cũng chẳng ai nhớ mặt cậu, nhưng Jungkook vẫn phải làm vậy vì đỡ phiền phức.
Bây giờ là tối thứ bảy nên quán lại càng đông đúc hơn. Jungkook cứ vậy mà bị cuốn vào công việc, đến mức quên cả bữa trưa lẫn bữa tối. Phải tới gần 10 giờ đêm, V mới kéo cậu ra khỏi quầy cafe được, một mạch dẫn cậu ra quán ăn ven đường gần đó mà lót dạ.
- V à, sao tự nhiên lại ra đây ăn ? Quán còn khách, những người còn lại sao mà làm nổi ?
- Thế cậu nghĩ một người không ăn uống gì hết thì sẽ làm nổi sao ?
Hiện hai người đang ngồi ở quán, dòng xe bên cạnh vẫn còn tấp nập người.
- Tớ... tớ không sao.
- Phải rồi, Jungkook lúc nào cũng nói không sao. Một mình làm nhiều chuyện như vậy, cậu không mệt, mình cũng mệt giùm cậu đấy ! - V vừa nói vừa chuẩn bị muỗng đũa cho cả hai.
- ... Cậu... thấy mình rất vô dụng đúng không ? Lúc nào cũng nghĩ mình làm như vậy sẽ tốt cho mọi người, nhưng càng làm càng sai. Đến mức không cứu được nữa....
- Tớ không biết chuyện quá khứ cậu thế nào, nhưng mà có đôi lúc, chuyện mình làm chưa chắc đã là chuyện tốt với người khác, chuyện cậu muốn cũng chưa chắc là chuyện người ta muốn. Sao cậu không hỏi thử trực tiếp ?
- Làm sao hỏi được chứ ? Tớ cũng rất muốn hỏi, nhưng vẫn không hỏi được, nhất định càng không thể để người khác biết...
- Cậu sẽ chịu được đến khi nào ? 2 năm, 5 năm, hay cả đời ? Cậu có thể chọn cách kết thúc hoặc đấu tranh để giành lại thứ cậu đáng phải có. Quan trọng là kết quả sau cùng có phải là điều cậu muốn hay không, cái này chỉ có cậu mới biết thôi.
- ...
Món ăn vừa được đem ra, cả hai lại im lặng cùng nhau ăn cho xong bữa tối. Trong đầu Jungkook lại cứ quanh quẩn giữa những quyết định. Nếu năm đó cậu đã lựa chọn rời xa, thì đáng lý ra bây giờ cậu không nên cứ mãi níu kéo như thế. Jimin lại hận cậu như vậy, cậu dựa vào đâu mà tranh giành chứ ? Đúng là Jungkook không thể biết cậu sẽ chịu được bao lâu, nhưng cậu biết, nếu cậu nói ra, Jimin sẽ rất hận bản thân anh, và cậu không muốn anh phải vì mình mà ân hận như thế.
_____________________________________________
Ngày cuối tuần nhanh chóng qua đi, sáng thứ hai làm việc lại bắt đầu. Jimin vẫn cứ bình thường như thế mà đi làm, mặc dù hôm qua đã rất đau đầu để nói chuyện cùng Yumi, nói chính xác hơn chính là một cuộc trò chuyện vẫn giống như ngày trước, giận hờn rồi ghen tuông, anh đã rất cố gắng để làm xoa dịu đi tình hình, nhưng bản thân anh lại mệt mỏi hơn ai hết.
- Cậu chủ, cậu ăn sáng rồi hãy đi làm.
- Sáng nay con không ăn, dì cứ ăn đi. - Jimin nói đoạn rồi chuẩn bị bước ra khỏi nhà.
- Cậu chủ, tôi... tôi không nên xen vào chuyện của cậu. Nhưng...
- Dì à, con biết mình đang làm gì. Chuyện con giúp cậu ấy cũng là con không muốn cánh nhà báo sẽ tiếp tục phanh phui chuyện quá khứ nên mới làm thế. Còn bây giờ, không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, dì đừng lo.
- ... Vậy cậu chủ đi làm ! - Dì Bomi tiễn anh ra khỏi cổng, lòng vẫn không thể yên ổn.
_____________________________________________
Suốt mấy ngày liền công ty Yoongi vẫn chưa hoàn toàn cân bằng lại được vì scandal của Jungkook. Khắp các trang báo hay mạng xã hội đều lấp đầy những tin tức về chuyện quá khứ. Tuy không hề có một lời khai hay tuyên bố từ phía công ty, Jungkook, hay thậm chí người đàn ông hôm đó đã cáo buộc cậu, nhưng cánh nhà báo cứ vịn vào đấy mà viết nên câu chuyện đi xa tưởng tượng của Yoongi.
Nếu y lúc này lại thông báo lịch trình của một nghệ sĩ khác, thì chẳng khác nào chính y đang thừa nhận những điều về Jungkook là đúng. Mặc dù y không tìm hiểu xem quá khứ cậu ra sao, nhưng cũng đoán được phần nào cậu từng xuất thân như vậy, đó cũng lý giải cho lý do vì sao lúc đầu Jungkook lại không muốn xuất hiện.
Lần này là do y đã quá vội vàng dẫn đến chủ quan trong quyết định. Vốn dĩ nếu Jungkook ngày càng đạt nhiều thành công, y có thể dựa vào việc này mà nghiễm nhiên sẽ trở thành người đứng cao nhất trong công ty mà không chỉ vì cái danh là con trai của chủ tịch. Điều ấy đã thôi thúc khiến y mất sự cẩn trọng trong chuyện tìm hiểu kỹ về cậu. Sự việc hôm nay chính là một nước cờ sai với hoạch định ban đầu của y.
Yoongi còn đang nhức đầu để đối diện nào là cổ đông, nào là giới truyền thông, còn công chúng và cả đối tác, gia đình bên Mỹ của y đã liên tục bảo y nhờ đến sự trợ giúp từ phía Jimin với dụng ý chuyển nhượng cổ phần cho anh, nhận lại sẽ là sự viện trợ đắc lực để vượt qua cơn khủng hoảng hiện tại.
Nhưng làm sao y có thể chấp nhập điều ấy chứ ? Chưa kể anh vốn dĩ chỉ là một đối tác của y, chuyện với Yumi lại càng không thể tiến tới, nếu Yoongi bán cổ phần lúc này chẳng khác nào cho không tài sản của bản thân vào tay người khác. Đó còn chưa kể đến Jimin trước giờ không phải là thương nhân tầm thường, với sự tính toán của anh, anh chắc chắn sẽ lợi dụng lúc này để trở thành một cổ đông vững chắc, sau này muốn mua lại càng là chuyện không thể.
Yoongi không thể để sự việc ấy xảy ra vì tham vọng của y không nhỏ đến thế. Dù có là con trai của chủ tịch đi chăng nữa, cũng chưa chắc y sẽ nhận được quyền tiếp quản công ty. Y phải lo tính cho mình hơn ai cả...
Yoongi nhấc điện thoại bàn, gọi cho một người:
- Đến phòng tôi.
******
Cốc, cốc.
- Vào đi.
- Giám đốc, anh gọi tôi có việc gì ?
Yoongi buông khẽ tập tài liệu xuống bàn, nhìn người thanh niên trẻ vừa bước vào :
- Sắp xếp cho Jungkook một vị trí ở công ty. Dặn dò bên dưới, nếu ai dám nói ra nói vào, chuẩn bị đơn xin nghỉ việc luôn là vừa.
___________________________________________
Cốc, cốc.
- Mời vào.
- Jimin ?
Hoseok vừa bước vào vừa mang theo một xấp hồ sơ mà Jimin đoán chắc là anh vừa về từ một cuộc gặp với đối tác nào đó.
- Vừa gặp ai vậy ? - Jimin hỏi, tay vẫn không thể ngừng việc đánh máy.
- Bên giám đốc Trịnh, ông ấy lại muốn dời lịch quảng bá lại đến tận 5 tháng. Tao phải thuyết phục muốn gãy lưỡi mới giảm xuống còn 3 tháng ấy. - Hoseok vừa nói vừa thả mình xuống ghế sofa, chẳng buồn rót ra ly trà uống cho đỡ khát.
- Cực cho mày rồi.
- ... Thế bên mày đến đâu ?
- Đang chỉnh lại hợp đồng với bên KN, vì là đối tác nước ngoài nên không thể để nhân viên bên dưới làm sơ sài được. Vụ lần này lại sang đến tận bên ấy, quả nhiên không đơn giản chút nào.
- Mày đã gặp Yoongi chưa ? Anh ta không nói gì sao ?
- Chưa gặp. Chắc còn bận hơn cả chúng ta nữa, có gọi sang thì cũng là đang bận máy, có lẽ phải đến cuối tuần.
- Vậy mày nghĩ anh ta sẽ làm gì ?
- Sao lại lo lắng cho Yoongi thế ? Không giống mày chút nào. - Lúc này Jimin mới khẽ liếc ra khỏi màn hình máy tính.
- Có điên tao mới để ý anh ta !
- ... Vậy thì là lo cho Jungkook rồi.
Đột nhiên Jimin lại nhắc đến cậu, cứ vậy mà Hoseok cũng không biết trả lời sao. Kể từ tối hôm đó, anh cũng chưa gặp lại cậu. Một phần vì không muốn cậu nhớ lại chuyện cũ mà buồn, phần khác anh lại cứ thấy áy náy với Jimin.
- Mày đâu cần ngại ngùng cho tao xem. Dù gì... mày cũng phải tranh thủ mà an ủi và làm chỗ dựa cho người ta chứ ! - Jimin bình thản nói.
- ... Mày càng nói như vậy, tao lại càng thấy...
- Ây da, từ khi nào Hoseok bạn tao lại ủy mị đến vậy hả ? Mày đó, đừng để lỡ cơ hội mà tao đã tạo cho mày. Đến khi người ta vượt qua rồi lại không cần đến mày thì đừng có quay lại bảo tao giúp. Người ta nói lúc hoạn nạn mới thấy chân tình, thời cơ đến thì đừng để vuột mất.
- ... Jimin, mày đừng có như vậy. Tao không thích mày trở nên như thế.
- Như thế là sao ? Tao đang rất bình thường, chuyện này đến lúc kết thúc thì hãy kết thúc đi. Miễn là người tao quan tâm được hạnh phúc thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Mày hiểu mà, đúng không ?
- Tao...
- Được rồi, nói chuyện phiếm cho đỡ mệt thôi. Mau quay lại phòng giải quyết văn kiện đi. Tối nay tao còn có hẹn với Yumi nữa, nên mày không được đến nhà tao ăn ké đâu đó. Tranh thủ mà đi bồi đắp tình cảm vào.
Đúng lúc này điện thoại bàn lại vang lên, Hoseok thấy mình cũng không biết phải nói thêm gì nên đành ra khỏi phòng anh. Thấy anh đã đi, Jimin mới bỏ điện thoại xuống, đồng thời cũng tắt luôn cuộc gọi đi từ chiếc điện thoại di động của mình trong túi quần.
_____________________________________________
Tối đến, như lời anh đã nói, Jimin hiện đang ngồi trong một quán cafe sang trọng và chờ Yumi đến. Đây là lần đầu anh không để cô phải chờ trong những cuộc hẹn với mình, nghĩ lại, anh thấy mình thật tệ.
Lúc đầu Jimin chính là muốn cho cô một cơ hội, xem như là cách anh trả ơn vì cô đã bên cạnh mình trong khoảng thời gian khó khăn đó, anh cũng vì thế mà sẽ dần nguôi ngoai mối tình không trọn vẹn kia. Nhưng nó vẫn không theo ý anh muốn được, và anh cũng không thể để cô phí hoài tuổi xuân của mình thêm nữa.
- Jimin, anh hôm nay đến sớm vậy ?
Cô bước đến bên bàn. Yumi đang khoác trên người một chiếc đầm đen, đến nay Jimin mới để ý cô mặc những gì, mang theo những gì khi ra ngoài cùng anh.
- Không, là trước nay anh đều trễ hẹn. Anh muốn thử cảm giác chờ đợi em là thế nào thôi.
- Anh...
- Xin hỏi chị dùng gì ? - Người phục vụ vừa lúc ra đến.
- À, giống anh ấy đi.
- Vâng.
- Trước đây anh không biết em cũng thích Americano. Xem ra anh vô tâm quá rồi.
- ... Hôm nay công ty có tin tốt sao ? Tâm trạng anh có vẻ vui hơn mọi ngày ?
- Ha ha, anh nhớ chúng ta làm chung công ty. Nếu có tin tốt, em phải biết rồi chứ ! - Jimin cười nhìn cô. Điều này lại càng làm Yumi khó hiểu hơn.
- Thế sao anh... ?
- Chắc vì anh trước giờ chưa từng để ý, nên em thấy lạ cũng bình thường thôi. Anh nghĩ... thời gian gần đây công việc căng thẳng nên mời em đi uống xem như giải khuây.
- Em... mấy ngày qua vẫn ổn chứ ? - Jimin dè dặt hỏi. Chỉ vì công việc mà anh với Yumi dù gặp nhau ở công ty cũng không nói với nhau gì nhiều, nhất là chuyện tư như thế này.
- Em tưởng... mình mới phải là người hỏi anh chứ ?
- Ngày hôm đó anh đã giúp Jungkook, em không giận sao ?
- Jimin à, anh quan tâm em nghĩ gì sao ? - Yumi thật sự thấy lạ, từ đầu buổi đến giờ Jimin như trở thành người khác vậy. Ngay từ lúc anh mời cô đi ăn cũng đã là lạ rồi.
- Anh chỉ muốn đám phóng viên sẽ không tiếp tục đào bới chuyện cũ nên mới làm vậy. Em đừng bận tâm về nó.
- ... Đúng là em đã bận tâm về nó đấy. Nhưng em không nghĩ anh sẽ giải thích với em về việc anh đã làm.
- ... Anh nghĩ mình cần rõ ràng với em. Anh không muốn em một mình suy diễn mọi chuyện nữa.
- Anh làm vậy sẽ khiến em nghĩ anh sẽ cho em một cơ hội đấy. Vốn dĩ vị trí của Jungkook trước giờ vẫn không đổi trong lòng anh. Em ghen cũng đã ghen, giận cũng đã giận, tha thứ cũng đã tha thứ. Vậy mà đổi lại điều gì chứ Jimin ? Chẳng lẽ... bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn không khiến anh thay đổi sao ?
- Anh nghĩ mình cần nói rõ với em thêm lần nữa. Anh trước giờ không quan tâm em là vì anh không muốn tạo thêm nhiều hy vọng ở em, làm như vậy chỉ khiến em phí thời gian thôi...
- Không ! Anh càng làm vậy, em lại không bỏ được. Tình cảm này em đã có từ lúc nhỏ, anh biết rõ mà !
- Anh biết. Chính vì quen từ nhỏ, anh cũng không thay đổi được suy nghĩ xem em là em gái...
- Vậy anh đổi thử đi ! Trong mắt người khác anh chính là cho em cơ hội bên cạnh anh, vậy mà trong thực tế anh vẫn luôn đẩy em ra. Tại sao anh không cho em cơ hội chứ ? Giống như năm đó anh cho cậu ta cơ hội vậy.
- ... Anh ...
- Jimin, em nghĩ hôm nay anh hẹn em ra, cứ tưởng chúng ta sẽ có một buổi hẹn đúng nghĩa. Cảnh đêm nay rất đẹp, quán cafe cũng rất đẹp, nhưng chắc là anh không dành những thứ đẹp đẽ này để làm vui lòng em, mà là để xoa dịu nỗi đau của em khi nghe anh nói những lời này, đúng không ?
- Anh biết anh rất nhẫn tâm, rất vô tình, hoàn toàn không xứng với tình yêu của em. Từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình cảm, mối tình đầu ấy đã lấp đầy khoảng trống trong tim anh, anh chỉ biết xin lỗi em thôi. Hãy để anh một mình gánh chịu hết những điều này được không ? Em có thể sẽ gặp người biết trân trọng em hơn anh...
- Được rồi ! Em không muốn nghe nữa. Nếu đây là tất cả những điều anh muốn nói, vậy em đã nghe rồi đấy. Nhưng em sẽ không làm điều đó đâu. 5 năm trước em cũng đã ở đây khi anh đau một mình, em đã tự hứa sau này vẫn sẽ bên cạnh anh như thế. Anh nói em quá đáng cũng được, nhưng em không quan tâm.
Nói rồi Yumi không nhịn được nữa, cô đứng bật dậy khỏi ghế và bước nhanh ra khỏi quán. Mỗi lời của anh hôm nay như từng nhát dao lại đâm vào tim cô. Jimin cũng không thể giữ Yumi lại nữa, nếu giữ cô rồi thì anh cũng không biết mình phải nói gì nữa. Bao nhiêu đấy anh biết là đã quá sức chịu đựng của Yumi rồi.
Vốn dĩ anh định sẽ mở lòng với cô, nhưng suốt mấy đêm mất ngủ để suy nghĩ, anh lại thấy làm vậy chính là bất công với cô. Thà rằng đau một lần, còn hơn cứ kéo dài nỗi muộn phiền đó. Yumi cố chấp, Jimin cũng không có quyền trách cứ vì so với cô, anh còn cố chấp hơn bất cứ ai. Vậy thì anh lấy lý do gì mà ngăn cô được ?
Chỉ cần Yumi chịu từ bỏ, Jimin anh có thể nhẹ lòng hơn một chút mà chấp nhận cả đời chỉ cần đứng từ phía xa để nhìn mọi người đều được hạnh phúc, bao gồm cả cô, Hoseok và Jungkook. Rốt cuộc anh phải làm như thế nào mới toàn vẹn ?
_____________________________________________
Jungkook khẽ tắt màn hình điện thoại. Cậu vẫn không biết nên trả lời ra sao với thông báo vừa nhận được từ phía bộ phận nhân sự của công ty Yoongi. Họ vừa sắp xếp cho cậu vào bộ phận hậu cần của phía bên quảng cáo và truyền thông.
Tuy không phải là vị trí lớn, nhưng mà cậu cứ nghĩ Yoongi chỉ cho cậu về lại đúng vị trí của một bảo vệ lúc trước. Nhưng lần này y lại cho hẳn một công việc mới, còn là công việc mà cần có sự đào tạo hẳn hoi mới làm được. Điều này ngược lại còn làm Jungkook lo lắng hơn.
Cái lo thứ nhất dĩ nhiên là về thực lực của cậu. Vì cái lo đó, nó sẽ dẫn đến cái lo thứ hai, đó chính là mọi người sẽ dị nghị sự thiên vị này. Danh tiếng công ty đã chịu tổn thất vì cậu khá nhiều, nếu còn thấy Jungkook vẫn còn ở công ty thì không phải là quá đáng nghi sao ?
Lần này cậu chết chắc thật rồi ! Chẳng lẽ vì việc nhỏ này mà đến tận phòng giám đốc để đưa ra đề xuất đổi công việc khác ? Có khi làm vậy lại càng rắc rối hơn. Nhưng nếu cứ nhận việc như thế, Jungkook không biết mình có chịu được những áp lực từ định kiến của mọi người hay không. Cậu bất giác cứ ngồi như vậy trên ghế sofa, quên luôn cả việc phải nấu cho xong bữa tối của mình.
Đêm nay lại dài với những nỗi muộn phiền của mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro