Đính hôn ?
Jungkook nhàm chán nghịch điện thoại. Tháng này cậu đúng là xui, gặp không biết bao nhiêu là tai nạn, sắp thành khách thân quen của mọi bệnh viện rồi. Cậu thở dài một hơi, đột nhiên điện thoại lại reo, lần này lại là Hoseok, chắc mục đích gọi cũng giống với V rồi.
- Alo.
- Jungkook, tôi nghe V nói cậu chuyển viện ? Đang ở bệnh viện nào ? Tôi đến gặp cậu.
- Không cần phiền như vậy. Ừm... bác sĩ nói chỉ cần ở một hai hôm nữa thôi.
- Không được. Tôi có chuyện gấp muốn nói.
- ... Vậy sao ?
******
Chưa đầy nửa tiếng sau, Hoseok đã có mặt ngay tại phòng bệnh của cậu. Thái độ của anh còn có vẻ như chạy một mạch từ dưới lầu lên đây, thở gấp không ngừng từ lúc vào phòng đến giờ.
- Bình tĩnh, mau thở đi. Anh có chuyện gấp gì mà ghê thế ? - Vừa nói Jungkook vừa kéo ghế ra cho anh ngồi.
- Hộc... hộc... cậu... có gặp Jimin chưa ?
- Jimin ? Ừm... có. Anh ấy là người đưa tôi vào đây mà.
- Hả ?! ... Hộc... Vậy là gặp rồi ? Anh ta có nói gì không ? - Gương mặt Hoseok có chút gấp gáp.
- Không có, nói gì là nói gì ?
Quả nhiên anh chưa nói với cậu giống như Jimin đã từng tâm sự với anh. Hoseok biết Jimin muốn giấu chuyện này, nhưng anh... anh không nhịn được. Nếu không nói ra, anh nhất định sẽ rất hối hận. Giống như anh đã từng không nói cùng Jimin chuyện của Jungkook vậy, hậu quả là khiến cả hai phải dày vò nhau tận 5 năm. Hoseok không thể phạm một lỗi sai hai lần được.
- Jungkook, tôi... tôi có chuyện muốn nói.
- ... Được rồi, anh có gì thì nói đi. - Jungkook càng thắc mắc hơn về thái độ hiện giờ của anh, Hoseok trước giờ đâu mất bình tĩnh như vậy.
- Jimin anh ta đã biết chuyện...
Brừ, brừ.
Điện thoại trong túi quần Hoseok lúc này lại đổ chuông. Anh bực dọc định cúp máy, nhưng khi nhìn thấy tên "Trợ lý Ryuji", anh vẫn không thể làm ngơ được nên cũng đành bắt máy.
- Alo.
- Jung phó tổng, anh đã nhận được tin của Park tổng chưa ?
- Tin gì ?
- Chủ tịch đã về rồi !
- Sao ? Chủ tịch về rồi ?
_____________________________________________
Ryuji cúp máy, sau đó cũng mau chóng đi theo Jimin vào Park gia. Trên đường trở về đây gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh băng, Ryuji liền biết phải gọi cho Hoseok nhằm lúc căng thẳng còn có người gỡ bỏ.
- Cậu chủ... ông chủ đang ở trong chờ cậu.
Dì Bomi vừa nói vừa đỡ lấy áo vest và túi từ chỗ Jimin. Dì cũng biết mình không nên nói nhiều trong hoàn cảnh này nên cũng nhanh chóng tránh mặt.
Jimin lãnh đạm bước vào thư phòng phía trên lầu, nơi đã có người đang chờ anh. Từ lúc anh chữa trị mắt xong, ba anh cũng rời khỏi đây để lại ra nước ngoài, hai người đến giờ mới gặp lại nhau. Thật không nghĩ đến giờ phút này ba anh lại trở về, đúng là luôn biết lựa thời điểm để quay về, lần nào cũng gây cú sốc lớn, phong cách này không lẫn vào đâu được.
Cạch.
Anh trực tiếp bước vào trong phòng, liền nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đầu đĩa than cổ mà anh trước giờ chưa hề đụng vào, cũng chỉ có ba anh mới thích nghe những ca khúc này. Jimin yên tĩnh ngồi vào ghế sofa đối diện với bàn làm việc nơi mà ba anh đang ngồi quay mặt vào trong. Cả hai đều giữ nguyên trạng thái im lặng, có vẻ như không ai muốn mở lời trước. Cho đến khi dì Bomi lại bước vào mang theo một ly trà nóng cho anh thì mới phát ra vài tiếng lạch cạch nhỏ của chén trà và đĩa va chạm vào nhau.
- Không có gì muốn nói với ta à ? Ta vừa nghe được con với Yumi gặp chút vấn đề ? - Cuối cùng ba anh vẫn là người lên tiếng trước.
- ... Cho nên ba mới nhanh như vậy đã về tới đây ?
- Ta đã về được hai hôm rồi. Nhưng vì là làm việc nên không có về đây.
- Vậy sao ? Vậy trợ lý của con làm việc không tốt rồi, sao lại không nhận được tin chứ ?
- Con quan tâm chuyện của ta, ta thấy không quen.
- ... Còn con thì đã chán ngấy với việc ba xen vào chuyện của con rồi.
Ông Park nghe được đến đây liền không nhịn được, xoay ghế lại nhìn đến anh. Ánh sáng trong thư phòng trước giờ chỉ dùng ánh nắng ở ngoài cửa sổ sau bàn làm việc lúc ban ngày, còn khi về đêm thì sẽ dùng đèn vàng. Lúc này là buổi chiều, ánh sáng cũng không còn, cũng vì vậy mà ông cũng không nhìn rõ được nét mặt của Jimin. Ông đoán chắc đó chính là thái độ vẫn bất cần đời của anh, cái dáng vẻ mà anh luôn trưng ra khi đối mặt với ba của mình.
- Chẳng lẽ ta không có tư cách xen vào chuyện của con ?
- Ba chưa thấy đủ sao ? Đến khi nào ba mới ngừng lại việc kiểm soát người khác vậy ? Chẳng lẽ mẹ ra đi rồi, ba vẫn chưa nhận ra ?
- Ai cho phép con nhắc đến mẹ ? - Ông Park hơi lớn giọng.
- Là con không có quyền nhắc đến mẹ ?
- Ta về đây không phải là cãi nhau với con chuyện đó. Ta muốn nói đến chuyện của con !
- Vậy ba muốn nói gì ? Để con đoán xem, là bà Song gọi cho ba đúng không ? Họ thúc giục chuyện cưới hỏi rồi ?
- Con biết được thì tốt. Ta cũng không cần phải giải thích nữa. Con mau đồng ý đi. - Ông trực tiếp nói vào chuyện chính.
Jimin ra chiều suy nghĩ một lúc, anh nói tiếp:
- ... Ở bên đó ba không nhận được tin tức gì sao ?
- ... Con muốn nói đến Jungkook ?
- Còn nhiều chuyện khác nữa.
- Ý con là gì ? Dù Jungkook có đi đâu thì ta cũng không quản được. Riêng con thì phải mau chóng tỉnh ngộ đi.
- Là vậy à ? Vậy ba có biết chuyện làm ăn hiện giờ của nhà bên đó không ? Họ đang dựa vào chúng ta để lấy lại danh tiếng, ba nghĩ ba sẽ nhận được điều gì từ họ lúc này ?
- Đó còn không vì chuyện xấu của Jungkook sao ? Ta đã không muốn đề cập đến, là tự con muốn nói. Với lại nhà bên đó họ là ai chứ, họ sẽ không vì chuyện nhỏ đấy mà sụp đổ được. Ta đã nói chuyện này với con từ rất lâu rồi. Con cũng đã mất đến 5 năm, còn bắt người ta chờ đến khi nào ?
- 5 năm, ba cũng biết con đã mất 5 năm rồi. Nhưng ba vẫn không chịu hiểu tại sao con phải mất chừng ấy thời gian hay sao ?
- Jimin, ta biết con không thích bị người khác kiểm soát, nhưng con cũng phải biết trên đời này, nếu con không có tiền tài địa vị, bất cứ điều gì con làm cũng đều vô nghĩa hết.
- Nhà chúng ta chưa đủ sao ba ? Con có thể tự tay làm nên những điều đó, chúng ta đâu cần phải dựa vào người khác chứ ?
- Tại sao ta nói với con mãi mà con vẫn không chịu hiểu ? Con xem xem, người mà con chọn sẽ có thể mang lại điều gì chứ ? Rắc rối, scandal, sự dị nghị, ngoài ra thì còn có gì khác ? Trong khi có một người dành cả cuộc đời chờ đợi con, con xem như không thấy gì hay sao ?
Ông Park nóng giận đứng lên nói lớn với anh. Những lời ông nói ra thật sự làm anh không biết nên cười hay nên khóc, nghe đúng thật là xót xa. Jimin cười khẽ một tiếng, sau đó cũng từ từ bước đến gần ông. Đã lâu rồi anh mới lại đứng đối mặt với ông như vậy. Thời gian trôi qua, anh cũng trở nên không còn nóng vội, lần nào cũng gây gổ lớn tiếng với ông. Chút ánh nắng bên ngoài chiếu vào, anh phát hiện ra ba anh cũng đã thêm vài vết nhăn ngay tại đuôi mắt rồi.
Jimin cụp mắt nhìn xuống dưới bàn, tiện tay dọn dẹp vài thứ còn lộn xộn trên bàn, miệng nhàn nhạt lên tiếng:
- Ba không cần lúc nào cũng phải lớn tiếng như vậy. Con cũng không phải lần đầu bất đồng ý kiến với ba. Nhưng mà... con vừa từ chỗ nhà họ về. Con cũng đã nói với họ rồi, chắc sớm thôi ba sẽ phải đi bàn chuyện tổ chức lễ đính hôn. Ba cứ giữ sức đi, để đến lúc đó tâm trạng cũng vui vẻ mà nói chuyện với người ta.
Ông Park hơi ngẩn người nghe anh nói. Ông không nghe nhầm chứ ? Đính hôn ? Là Jimin nói đính hôn ? Chẳng lẽ lần này ông về thật sự có thể bắt anh đồng ý cùng nhà họ Min trở thành thông gia ? Mặc dù đây là điều ông muốn, nhưng dễ dàng như vậy thật không khiến ông không hoài nghi.
Lúc này Jimin vẫn còn chăm chú trong việc sắp xếp đồ đạc, cũng vì vậy mà ông không nhìn ra được biểu hiện của anh. Cho đến khi Jimin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ông, lập lại một lần nữa như để khẳng định ông không có nghe nhầm.
- Ba cứ đợi họ liên lạc đi. Nếu không còn chuyện gì nữa, con còn việc ở công ty. Con đi trước.
Jimin trực tiếp quay người bước đi. Anh thật sự chỉ muốn lúc này có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nó ngột ngạt đến mức anh cũng cảm thấy bức người. Nhưng ngay khi mở cửa phòng, anh liền nhìn thấy Hoseok và cả dì Bomi cũng đang đứng ở bên ngoài. Liếc mắt nhìn họ một cái, Jimin cũng rời đi.
Giờ đây chỉ còn lại 3 người vẫn không thể khôi phục từ chuyện vừa xảy ra. Không gian rơi vào trầm mặc đến đáng sợ.
_____________________________________________
- Cậu quay về công ty đi. Tôi muốn lấy xe.
- Dạ.
Nhận được lệnh, Ryuji run run giao lại chìa khóa xe cho anh. Jimin nhanh chóng khởi động máy rồi cũng phóng đi. Hoseok vừa lúc này mới chạy ra ngoài nhưng vẫn không theo kịp. Hỏi đến Ryuji cũng không biết là anh đi đâu, Hoseok liền lái xe mau chóng đuổi theo.
Chuyện lúc nãy Hoseok đã nghe được toàn bộ, còn hỏi lại cả dì Bomi cũng đã đứng đó cùng với anh. Anh cứ nghĩ Jimin và ông Park sẽ cãi cọ nhau một trợn long trời lở đất, nhưng không ngờ lại nhận được tin còn sốc hơn. Cái Hoseok có thể nghĩ đến chính là anh sẽ quay về với Jungkook, cho nên anh mới định nói trước cho Jungkook biết để cậu có thể dễ dàng tiếp nhận lại Jimin. Nhưng lời còn chưa nói ra, Jimin đã ra một quyết định mà anh không tài nào hiểu nổi.
Hoseok vừa nghĩ lại vừa thấy không thỏa đáng, quyết phải đuổi cho kịp Jimin để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ, anh tức giận đạp ga lên. Jimin lái xe được một đoạn cũng nhận ra có xe đang đuổi theo mình, hơn hết biển số xe đó lại vô cùng quen thuộc. Anh cũng gạc cần số, đạp ga cho xe phóng đi nhanh hơn. Cả hai chiếc siêu xe cứ vậy một trước một sau đuổi theo nhau, chạy thế nào cả hai lại chạy đến cả đường cao tốc.
Cuối cùng Hoseok cũng tìm được cơ hội để chặn đầu xe Jimin ở một đoạn đường vắng dẫn tới vùng ngoại ô.
Kít !
Tiếng thắng gấp vang lên cả một đoạn đường dài. Khói bốc ra ngập cả một khoảng trời. Hoseok xuống xe, bước đến bên cửa sổ ngay ghế lái của Jimin gọi anh mau xuống để nói chuyện. Vốn dĩ Jimin chỉ muốn có thể tìm nơi bình yên một mình để ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, không ngờ vẫn là không chạy trốn được.
Cạch.
Bốp !
Ngay khi vừa bước xuống xe, Hoseok đã giáng một cú đánh đau điếng lên mặt Jimin. Anh hơi loạng choạng lùi về phía sau, ngăn không cho mình ngã xuống đất. Jimin xoa xoa ngay khóe môi mình vừa rướm máu, đưa mắt nhìn Hoseok còn đang đứng trước mặt mình với thái độ tức giận. Anh biết Hoseok đang giận vì điều gì, ngay cả anh cũng đang giận bản thân mình đây.
Cho nên Jimin sẽ không để tâm làm gì, anh quay người định quay trở lại vào xe. Nhưng đi chưa được hai bước, Hoseok lại lao đến đánh anh lần nữa, lần này anh thật sự không đứng nổi, ngã khụy trên nền đất cứng.
- Tao không nghĩ là mày lại quyết định làm như vậy ! Rốt cuộc thì mày có đáng để yêu Jungkook hay không hả ?!
Hoseok tức giận lôi Jimin lên đánh thêm lần thứ ba.
- Trả lời đi ! Mày còn dám nghĩ đến chuyện đính hôn với Yumi sao ? Mày có nghĩ đến Jungkook hay không ?! Có công bằng cho Yumi không ?
Một cú giáng lại tiếp tục rớt xuống mặt anh. Jimin vẫn không nói lời nào, tuyệt giữ im lặng để Hoseok đánh cho xong.
- Nếu Jungkook biết được chuyện mày đã hiểu cho cậu ấy, chắc chắn Jungkook có thể sẽ chấp nhận mày, miến là mày vẫn còn yêu cậu ấy. Chẳng lẽ mày không nhìn ra Jungkook còn yêu mày sao ? Bao nhiêu năm đó chưa đủ để mày thôi cố chấp sao ? Cái gì mà nghĩ đến Jungkook ? Cái gì mà một mình mình mày chịu hết nỗi đau ? Cái gì mà mày không xứng với Jungkook ? Mày có từng nghĩ đến Jungkook sẽ cảm nhận gì không ? Tất cả chỉ là mày tự suy đoán thôi !
Jimin nhẫn nhịn chịu đựng những cú đánh từ Hoseok, nhưng đến lúc này anh thật không nhịn nổi nữa. Jimin đứng phắt dậy, nhắm vào Hoseok ra tay giáng một cú vào mặt anh ta.
- Tại sao ai cũng bảo tao phải làm cái này, phải làm cái kia ? Tại sao chỉ có tao phải luôn là người nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ ? Là tao cố chấp, là tao ích kỷ, là tao luôn tự suy đoán mọi chuyện, cho nên những gì tao làm là không đúng ! Không phải đã nói trước đó rồi sao, mày cứ đến với Jungkook, chuyện của tao đã không liên quan đến cậu ta nữa !
Hoseok ngỡ ngàng nhìn Jimin tức giận. Anh mau chóng đứng lên, nói lớn:
- Mày thật sự nghĩ như vậy sao ? Ngay cả khi biết được Jungkook đã vì mày làm nhiều điều như vậy ? Tao cứ nghĩ khi mày biết được, mày sẽ quay về bên cậu ấy chứ ? Tại sao phải càng làm cho hai người rời xa nhau hơn ? Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ?
- Mày cho rằng chỉ cần điên cuồng chạy theo tình yêu là được sao ? Bỏ mặc tất cả vì một người ? Còn ba tao thì sao ? Ông ấy sẽ tha cho Jungkook ? Còn nhà họ Min nữa, họ sẽ làm ầm chuyện này lên ! Trong mắt tất cả mọi người, tao như là người của nhà họ rồi, mày nghĩ tao chỉ cần lên đính chính tình cảm với Jungkook thì họ sẽ để yên sao ? Họ chẳng những không bị thiệt hại mà còn nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người, ngược lại thì Jungkook sẽ mang tiếng xấu. Cho dù chuyện Jungkook đã làm cho tao thì sao chứ ? Họ có quyền có thế, có muốn đổi trắng thay đen còn được ! Mày nói đi, tao nên làm gì đây ?!
Hoseok lặng thinh nghe Jimin nói. Anh vốn là không nghĩ nhiều như vậy. Hóa ra trước đây Jimin đã lún sâu vào những mối quan hệ phức tạp này, đến khi muốn rút cũng khó khăn đến vậy. Chưa kể anh còn là nhân vật có tầm cỡ và sức ảnh hưởng, nhất cử nhất động đều bị người khác dòm ngó. Muốn Jimin nhanh chóng quay về bên Jungkook không phải là điều dễ khi anh có quá nhiều sự ràng buộc. Dẫu biết trái tim sớm đã thuộc về nơi nào, nhưng anh vẫn không thể mù quáng chạy theo quên cả thực tại, anh còn rất nhiều thứ cần phải giải quyết.
- Hoseok, đối với tao, tình yêu đẹp nhất là khi cả hai bên đều không chịu bất cứ sự tổn thương nào. Nếu tao quay về với Jungkook lúc này, chẳng khác nào bắt cậu ấy phải chịu sự đả kích một lần nữa.
- ... Vậy thì... mày quyết định cứ để mọi chuyện như vậy sao ? Mày không thấy bất công với Yumi à ?
- ... Chuyện đã đến bước đường này, sẽ chẳng có sự công bằng nào dành cho bất cứ ai cả. Tao không phải là một người tốt, tốt đến mức đều có thể giải quyết ổn thỏa từng việc một. Cho nên... cho đến khi không còn điều gì ràng buộc tao nữa, tao mới có thể nghĩ đến chuyện riêng của mình...
Hoseok hiểu ý của Jimin, nhưng anh vẫn không hiểu Jimin định sẽ làm gì. Đính hôn với Yumi thì sao có thể giúp Jimin thoát khỏi sự kìm kẹp của họ chứ ? Còn Jungkook nữa, cậu ấy có thể đợi thêm nữa sao ? Chừng ấy thời gian cậu ấy vẫn còn day dứt, tiếp tục kéo dài, sau này cậu mới biết mọi chuyện thì liệu còn có thể tiếp nhận anh ?
- Mày tính sẽ làm gì ? Mày không sợ Jungkook sẽ chờ không nổi sao ?
- ... Nếu thật là vậy thì cũng tốt, xem như cậu ấy cũng đã dứt nợ với tao, có thể tìm một người tốt hơn để chăm sóc cho cậu ấy.
- ...
Jimin phiền não quay người trở về xe. Giờ phút này anh chỉ muốn mình có thể quên hết tất cả mọi thứ, cũng muốn mình có thể giống như lời Hoseok nói, mặc kệ sự đời mà cùng cậu sống bên nhau hạnh phúc.
Chỉ trách anh còn quá nhiều trách nhiệm đặt trên vai, vốn muốn chạy cũng sẽ chạy không thoát. Nếu đến cuối cậu thật sự không chờ được anh, vậy thì anh cũng sẽ vui vẻ chúc phúc cho cậu với người mới. Dù gì anh cũng không phải là người đàn ông tốt như mọi người vẫn tưởng, ở bên anh, cậu đã chịu không ít sự tổn thương rồi. Cậu xứng đáng để có được cuộc sống yên bình như cậu vẫn luôn muốn.
Jimin sau đó cũng lui xe về phía sau một khoảng rồi lái xe chạy qua Hoseok. Đoạn đường bắt đầu lên đèn, nhanh như vậy trời đã tối rồi.
_____________________________________________
Phòng bệnh lúc này cũng không còn ai, chỉ có Yumi đang ngồi hướng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ đến mức ngẩn người. Không ai biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, riêng phần ăn tối đã được đem vào cô vẫn không động đến.
Tiếng đồng hồ tích tắc vẫn vang lên đều đặn. Nó càng khiến không gian tĩnh mịch lúc này thêm cô quạnh. Yumi chỉ biết suy nghĩ mãi về những điều đã xảy ra hôm nay. Trong cùng một lúc, Jimin đã đưa cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Anh vốn đã nói rõ với cô ở vách núi đó là anh muốn quay lại với Jungkook, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để cùng anh đối mặt với gia đình, nhưng đến phút cuối anh lại muốn đính hôn cùng cô. Không hiểu sao hôm nay Yumi cô lại lạ lùng như vậy. Có một điều gì đó khiến cô rất phiền lòng.
Nếu là trước đây, khi anh ngỏ lời như vậy cô sẽ vui vẻ đón nhận. Nhưng khi anh đã biết chuyện cô đã làm, chuyện Jungkook đã làm, nhưng vẫn ngỏ ý như vậy, cô thật cảm thấy không thoải mái chút nào. Hay là... giống như Yoongi đã nói, là vì việc trao đổi giữa hai nhà nên anh mới quyết định như vậy ? Không, Jimin trong ấn tượng của cô không phải là người chạy theo danh lợi. Chỉ riêng tình cảm anh dành cho Jungkook thôi cũng đủ chứng minh anh không muốn để công việc xen vào chuyện tình cảm.
Như vậy thì là điều gì ? Tại sao anh lại làm vậy ?
Cạch.
Jimin đúng như lời anh đã nói, anh thật sự đã đến gặp cô. Yumi đưa mắt liếc nhìn Jimin, liền phát hiện ra gương mặt đã bầm tím nhiều chỗ của anh. Nơi khóe miệng còn có vết máu vừa khô.
- Jimin, anh bị làm sao vậy ? - Vừa nói Yumi vừa nhổm người dậy xem xét vết thương của Jimin.
- Anh không sao.
Jimin đặt vội phần cháo lên bàn, xong cũng đẩy Yumi ngồi dựa lại vào thành giường rồi ngồi bên cạnh cô.
- Em còn chưa khỏe, đừng cử động mạnh.
- Anh... là ai đã đánh anh ? ... Là anh Yoongi sao ?
- Không có. ... Anh gặp côn đồ trên đường, không cẩn thận lái xe trúng hắn nên bị gây sự thôi.
- ... Là do suy nghĩ về chuyện của chúng ta nên phân tâm trong lúc lái xe sao ?
Anh ngước mặt lên nhìn cô. Nếu anh không nhầm, thì hình như cô đang có tâm trạng không vui giống như anh nghĩ. Không phải anh đã đồng ý đính hôn với cô rồi sao ?
- ... Thức ăn bệnh viện đưa không phù hợp khẩu vị của em đúng không ? - Jimin liếc mắt sang phần ăn còn chưa động đến của cô.
- Em... không ăn nổi.
- Tại sao vậy ?
- Vậy em hỏi anh, tại sao anh làm vậy ?
- ... Làm gì ?
- Nói với bà nội là sẽ đính hôn cùng em. Anh đã biết chuyện của Jungkook rồi, anh còn yêu cậu ấy rất nhiều nữa. Sao có thể muốn đính hôn cùng em được ?
Hóa ra là vì chuyện này sao ? Anh cứ nghĩ cô sẽ không để tâm nhiều như vậy. Trước đây anh cũng chỉ nghĩ cô điên cuồng yêu anh, yêu đến mức không xem mọi người nghĩ gì về mình, hoặc thậm chí không nghĩ đến anh sẽ có cảm giác gì với cô.
- Em không vui sao ? - Jimin hỏi ngược lại.
Lần này cô phải mất một lúc khá lâu để suy nghĩ. Cô đang không vui thật sao ? Yumi vốn luôn để tâm cảm xúc của anh, chẳng qua cô một mắt một mắt mở mặc kệ mọi việc, đâm đầu vào tình yêu, cho rằng chỉ cần có kiên trì, ắt sẽ có kết quả. Nhưng đến hiện tại, cô dần nhận ra đó không phải là thứ hạnh phúc mà cô muốn. Nhất là khi cô biết Jimin trước sau vẫn một lòng thủy chung, có ganh đua đố kỵ cũng không thể thay đổi được gì. Nhưng tại sao cho đến khi cô dần từ bỏ anh thì anh lại muốn tiếp tục chứ ?
- ... Hình như là vậy thật. Em không vui như em vẫn nghĩ. Hay là giống như người ta thường nói, người ta chỉ đeo đuổi cái người ta không có, đến khi có rồi họ sẽ không còn hứng thú nữa ?
- Đây là lần đầu tiên anh thấy em suy nghĩ như vậy về mình đấy.
- ... Đây cũng là lần đầu tiên em thấy anh hồ đồ như vậy. Anh có thể nói cho em biết là tại sao không ?
Jimin lảng tránh ánh mắt của cô. Anh đứng lên, bước gần tới cửa sổ trong phòng, hướng ánh nhìn mông lung ra khoảng trời đen tối ở bên ngoài. Lúc này anh không biết nên trả lời với Yumi làm sao. Anh quay mặt lại nhìn cô, phát hiện ra đáy mắt của cô thật sự ánh lên một nỗi buồn man mác. Ở trong đấy có sự tan vỡ, sự phiền muộn, sự chạnh lòng, còn có chút hoài nghi đặt lên trên người anh.
- ... Vậy xem ra, lúc này chúng ta không muốn đính hôn với nhau rồi ? - Anh mở lời.
- Em biết ngay là anh không muốn mà. Có thể nói lý do không ?
- Em thật muốn biết ? Anh đang làm một chuyện rất điên rồ, sẽ cùng kéo tất cả mọi người xuống, em còn muốn nghe ?
- Anh đã dám nói đến đây, em nghĩ anh cũng muốn nói cho em biết. Em sẵn sàng để nghe rồi.
- ...
*******
- Sao hả ? Em có thấy anh rất tàn nhẫn không ? Tính kế với cả những người đã thân thuộc với mình ?
Jimin ngồi lãnh đạm nhìn cô. Yumi cũng không biết nên phản ứng ra sao. Nói anh tàn nhẫn, cô không dám chắc là vậy. Đây không phải là cách anh đang phản kháng sao ? Nghĩ kĩ lại, có lẽ là vì Jimin muốn mọi người phải nhận ra lỗi lầm của họ, có như vậy anh mới giải thoát cho chính anh. Và đây cũng là cái giá cho chính bản thân cô.
- Sao anh cho em biết chuyện này ? Anh không sợ em sẽ nói cho họ biết à ?
- Em sẽ không làm vậy. Dựa vào chuyện em đã nhận ra thứ gì mới thật sự là hạnh phúc của em.
- Nhưng làm vậy cũng tổn thương người nhà em, anh vẫn nghĩ em sẽ đồng ý ?
- Vậy hạnh phúc của em là gì ? Nó có còn là bên cạnh anh nữa hay không ?
- ... Vẫn còn.
- Ừ, nhưng với tư cách gì ? Và còn điều gì nữa ?
- ...
Yumi lặng thinh không trả lời anh. Niềm vui của cô là gì sao ? Cô chưa bao giờ nghĩ về điều này, bởi vì trước giờ ai cũng nói cô đã có tất cả mọi thứ. Thứ duy nhất cô không có là tình yêu của Jimin vì anh lúc nào cũng không theo ý của cô, là người tự do tự tại, độc lập đến mức khiến con tim cô vẫn luôn muốn đuổi theo. Đến cuối, khi anh hỏi đến hạnh phúc của cô là gì, cô mới nhận ra mình đã vì cái tình cảm này làm trầy da tróc vẩy, đôi chân cũng không còn lành lặn, nhưng cô vẫn không dám khẳng định trước mặt anh hạnh phúc của cô là thế nào.
- Anh nói chuyện này với em là vì anh không muốn tổn thương em thêm nữa. Em đã bỏ ra rất nhiều thứ vì anh, hãy xem như đây là một chút bù đắp mà anh muốn dành cho em gái của mình. Thời gian sắp tới anh cũng mong em có thể suy nghĩ thật kỹ điều em thật sự muốn làm, không vì ai khác, cũng không vì vẻ ngoài hào nhoáng của bất cứ thứ gì.
- ... Nói vậy anh cũng muốn em giữ bí mật, cũng phải hợp tác với anh ?
- Đúng. Anh biết chuyện đó rất khó xử cho em cho nên anh sẽ không nhờ em làm chuyện gì nhiều. Còn bây giờ thì em ăn chút gì đi, tối nay anh sẽ ở lại.
- ... Em sẽ ăn. Nhưng anh không cần ở lại đâu, em muốn một mình suy nghĩ.
- ... Vậy cũng được. Có gì cứ gọi cho anh. Em... cũng chuẩn bị chút đi, qua mấy ngày nữa, khi em xuất viện rồi, có lẽ cả hai nhà sẽ bàn chuyện.
- ...
_____________________________________________
Kể từ đó, hôm nay đã là một tuần liền Jimin cũng không có đến bệnh viện. Suốt ngày cũng chỉ ở công ty, xong việc là về nhà nhốt mình trong phòng. Ba anh thì vẫn ở khách sạn bên ngoài thay vì ở nhà vì ông biết, nếu cha con gặp nhau thì cũng chỉ có cãi vã. Yumi cũng đã xuất viện được vài hôm.
Cốc, cốc.
- Vào đi.
Hoseok bước vào phòng. Anh mang theo một hợp đồng cần Jimin phê duyệt. Cũng từ hôm cùng anh đánh nhau đó, Hoseok cũng không cùng Jimin nói chuyện gì với nhau nữa. Trong công việc cũng chỉ là trao đổi bình thường, nhưng tuyệt không nhắc đến chuyện riêng. Mấy ngày không để ý, vết thương trên mặt anh cũng đã bớt, nhưng cuối đuôi mắt vẫn còn vết bầm tím. Hoseok cũng nhiều lần muốn hỏi thăm anh, nhưng đến cuối lại không biết nên nói gì. Lúc này anh cũng đang lưỡng lự không biết nên bắt đầu như thế nào, tần ngần đến mức đứng không yên.
Jimin dần nhận ra Hoseok đang có gì đó muốn nói, anh đành mở lời trước:
- Có đi thăm Jungkook không ?
- ... Có, đôi lần. Cậu ấy cũng ra viện rồi. Ừm... mày không đi thăm Jungkook sao ?
- Thời gian này tao không nên gặp thì hơn.
- Mày không đau lòng sao ? Tao không biết mày đang định làm gì, nhưng đừng quá lâu, không thì Jungkook sẽ thật sự không đợi nữa.
- ... Nếu vậy tao phải nhờ mày rồi.
- Jimin, mày cố ý nói vậy chọc tức tao đúng không ? Mày cũng thấy Jungkook vốn chỉ xem tao là bạn, đừng có đổ trách nhiệm cho tao ! Mày nợ người ta thì phải tự mình trả. Mày đó, mau giải quyết chuyện này lẹ rồi dùng cả đời mà bù đắp cho Jungkook đi !
Jimin ngước nhìn Hoseok, lòng còn nghĩ mãi về câu nói của anh. Quả thật Jimin anh phải có trách nhiệm với cậu mới đúng, đâu thể bắt người khác gánh giúp mình.
Cốc, cốc.
- Vào đi.
- Giám đốc, Chủ tịch hẹn gặp anh.
_____________________________________________
Jimin đứng trước cửa nhà lớn của nhà họ Min, sau khi đã trấn tĩnh mình xong, anh cũng bước vào nhà:
- Ba, bà nội, dì, con đến rồi.
Nói rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh ba mình. Căn nhà này lâu rồi anh cũng mới đến, đúng là không có thay đổi gì nhiều. Sau khi đã có mặt đầy đủ, ba anh cũng vào thẳng vấn đề:
- Bà Song, bà Heri, hôm nay tôi mới có dịp cùng nhà họ Min đây nói chuyện một cách chính thức. Jimin chắc đã nói trước rồi, chúng tôi đến là muốn thống nhất ngày tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa. Bà có dự định gì không ?
Bà Song ra hiệu cho bà Heri đưa cho ông Park một xấp tài liệu ghi rõ lịch trình cụ thể, từ chuyện chọn lễ phục, khách mời, nhà hàng, địa điểm, hay thời gian đều có đủ. Jimin chỉ liếc sơ qua một cái, ánh mắt anh lại không hoàn toàn tập trung vào buổi nói chuyện của mọi người. Yumi có len lén nhìn anh nên cũng liền phát hiện ra anh không để tâm đến mấy chuyện này, cô càng cảm thấy ngột ngạt hơn.
- Nếu mọi người đã có kế hoạch đầy đủ như vậy thì tôi cũng không có ý kiến. Con thì sao, Jimin ? Nhìn qua một chút đi.
Jimin bị nói đến nên cũng quay sang nhìn một lượt. Anh vờ cầm lấy, lật qua lật lại, chưa đầy một phút đã đặt lại xuống bàn.
- Con cũng không có ý kiến. Tuy nhiên... chắc bà nội với dì không quên chúng ta đã từng nói gì với nhau đâu nhỉ ?
Bà Song có hơi khựng lại nhìn anh. Lúc đó bàn chuyện với anh, Jimin anh đã từng nói không có hứng thú, tại sao lúc này lại nhắc đến ?
- Con đã từng nói không để tâm chuyện đó. Sao bây giờ có để ý rồi ?
- Người làm ăn mà, phải để ý chứ ? Vậy bà nội có quên không ? Dì, dì còn nhớ chứ ?
- Khoan đã, nhưng mà có thể cho tôi biết chuyện mà bà Song đây đã nói cùng Jimin là gì vậy ? - Ông Park ngồi một bên cũng không thể không lên tiếng.
- Là chuyện cổ phần đó ba. Bà nội với dì đã nói với con, nếu con có lòng muốn thành người nhà với họ, thì con cũng có thể quản lý số cổ phần mà Yumi đang nắm giữ. Có như vậy thì không phải đồng vợ đồng chồng, chuyện gì cũng ắt sẽ thành công hay sao ?
Yumi ngẩn người lắng nghe Jimin nói. Lời anh nói là thật sao ? Hóa ra đây là ý của mẹ cô lúc nói với cô khi ở bệnh viện sao ? Mẹ và bà nội thật sự lấy cổ phần của cô ra làm điều kiện trao đổi. Vừa có thể thuyết phục Jimin, vừa giúp công ty cô mau chóng vượt qua giai đoạn khó khăn của hiện tại, hơn hết là củng cố danh tiếng cho nhà họ Min. Cô ngây ngốc ra nhìn anh, chẳng lẽ... cái anh muốn cô chuẩn bị là ý này ?
- Sao con chưa bao giờ nói với ta ? - Ông Park cũng ngạc nhiên hỏi lại.
- Vì con không dám chắc bà nội còn muốn làm vậy hay không. Dù sao đây cũng là cổ phần của Yumi, phải đợi đông đủ mọi người rồi hỏi một lần cho thỏa đáng chứ ? Yumi, em thấy sao hả ?
- ... - Cô cũng không biết nên nói gì nên chỉ biết liếc sang nhìn bà Song.
Cạch.
DDusg úc này, Yoongi cũng vừa về đến nhà.
- Jimin, bác Park ?
- Cậu chủ, để tôi đem đồ của cậu lên lầu. - Dì Trương nói rồi cũng đỡ lấy đồ đạc từ tay Yoongi.
- Yoongi, sao con về sớm vậy ? - Bà Heri hỏi.
- Tối nay con có hẹn đối tác nên về sớm chuẩn bị. Nhưng con không biết mọi người sao lại có mặt đầy đủ như vậy ? Bác Park, bác về lúc nào mà con cũng chưa có dịp chào hỏi ? Mong bác bỏ qua.
- Không sao, Yoongi, lâu rồi mới gặp con. Con cũng lớn quá rồi.
- Để bác chê cười rồi. Con... có thể ngồi cùng được chứ ?
- Con không đi chuẩn bị sao ? - Bà Heri có hơi căng thẳng nói.
- Không sao, nhà đang có khách, con ngồi cùng sẽ không bị thất lễ. Chuyện gặp đối tác đến tối lận, lúc này vẫn còn sớm.
Nói rồi Yoongi cũng ngồi xuống cùng. Không khí lúc này còn tĩnh mịch hơn cả lúc nãy. Yoongi về đây cũng làm bà Heri có chút lo lắng vì bà biết Yoongi đã có phản đối đối với chuyện này. Hôm anh nói sẽ đính hôn với cô, lúc quay trở về y còn có lớn tiếng với bà Song, ít nhiều đã cho thấy y không đồng ý chuyện đính hôn.
Riêng Jimin thì lại thấy đây đúng là chuyện tốt khó gặp, anh mau chóng nói tiếp:
- Bà nội, bà còn chưa trả lời con. Bà thật chưa nhớ ra sao ?
- ... Con có hứng thú như vậy. Chắc cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng.
- Dĩ nhiên rồi ạ, con hiện đang rất có lòng. Theo như con biết Yumi hiện đang giữ 10% cổ phần, trong tay con cũng chỉ có 3%, nếu con có thể cùng Yumi quản lý chung, như vậy cũng giống ý mà bà nội trước đây đã từng nói, đúng không ạ ?
- ... Mọi người đang nói chuyện gì vậy ? Sao lại có cả chuyện cổ phần ? - Yoongi thắc mắc hỏi lại, thái độ có chút nóng lòng. Tuy nhiên không có ai trả lời y được.
Bà Song nhìn lại Jimin. Hôm nay vốn là bàn chuyện tổ chức lễ đính hôn, sao nói một hồi lại trở thành chuyện chuyển nhượng cổ phần ? Bà sớm đã phát hiện điều bất thường, nhưng vẫn bình tĩnh suy xét mọi việc. Nhận ra Jimin đã có ý hợp tác, bà nghĩ cũng không phải là không có lợi bởi đây cũng là do bà đã đề nghị trước.
- Bà nhớ ra rồi. Nếu con đã quyết định như vậy, thì cứ như vậy đi. Bà sẽ sớm thu xếp, xong rồi sẽ báo tin vui cho con. Còn con với Yumi cứ lo chuẩn bị cho lễ đính hôn. Theo lịch thì là đầu tháng sau, từ bây giờ đến đó cũng tròn một tháng. Hai đứa cần gì cứ nói với bà.
- Cảm ơn bà nội. Như vậy cũng đã xong chuyện, ba, con còn có việc, con không cùng mọi người dùng bữa tối được. Bà nội, dì, thất lễ rồi, con phải đi trước.
Nói rồi Jimin cũng lạnh lùng ra về. Sau đó ông Park cũng viện cớ rồi rời khỏi. Đến khi cánh cổng lớn đã tiễn họ về, Yoongi mới hỏi lại lần nữa:
- Bà nội, mẹ, có ai nói cho con biết chuyện gì được chưa ?
- Con cũng nghe rồi, còn hỏi gì nữa ? Với lại chuyện này bà cũng đã nói rồi mà ? - Bà Heri đành lên tiếng.
- Bà nội, bà thật sự muốn dùng cổ phần của Yumi đưa cho anh ta sao ? Chẳng lẽ bà không nhìn ra thái độ của Jimin lúc nãy ? Một câu cũng là cổ phần, hai câu cũng là cổ phần ! Ngay cái hôm anh ta nói muốn đính hôn thì con đã thấy nghi ngờ rồi. Trước giờ anh ta chỉ xem Yumi là em gái, sao có thể một lúc muốn lấy nó ?
- Yoongi, bà cũng đã nói chuyện này rồi ! Không phải đây là bà đang tác hợp cho ý muốn của em con hay sao ? Với lại lợi hại thế nào bà cũng đã nói với con, con không hiểu sao ? - Bà Song có chút phẫn nộ nói.
- Bà nội làm vậy chẳng khác nào cho anh ta quá nhiều lợi ích rồi ? Bà nghĩ bà có thể lấy lại được gì nhiều từ cha con họ chứ ? Bà cũng biết Jimin không hề đơn giản như vậy ?!
- Vậy con nghĩ bà sẽ để nó làm gì hại chúng ta sao ? Con không tin bà ?
- Con không có ý đó. Nhưng mà làm như vậy thì anh ta sẽ có nhiều cổ phần hơn con. Sau này trong công ty, ai sẽ nghe lệnh của con nữa chứ ?!
Lần này y thật không thể nhịn nổi, lập tức đứng phắt dậy đầy kích động. Vốn từ đầu y đã sợ chuyện này sẽ xảy ra, không ngờ nó đúng là đã xảy ra ! Yoongi cũng có 10% cổ phần, nếu Jimin lấy được phần của Yumi, vậy thì y còn có tiếng nói gì trong cái nhà này ?
Bà Song cũng không ngờ đến y lại phản ứng mạnh như vậy. Bà có hơi gằn giọng nói:
- Con sợ cái gì chứ ? Tài sản đa phần vẫn là của nhà họ Min, bà và mẹ con vẫn nắm 50%, con nghĩ ta có thể đưa nó cho Jimin sao ?
- Nhưng con không muốn có người khác tranh giành quyền lực với con. Yumi lấy ai cũng được, nhưng không có nghĩa sẽ cho người đó cổ phần của mình ! Jimin anh ta chỉ nên có 3% trong tổng số 20% cổ phần của các nhà đầu tư, cho anh ta tham gia càng nhều sẽ càng có rắc rối.
- Yoongi, con có tham vọng lớn, bà trước giờ đều nhìn rõ, cũng không có ý kiến vì là thanh niên, có tham vọng lớn cũng không sao. Nhưng con có biết con đang tính toán với cả người nhà hay không ?! Còn dám nói Yumi lấy ai cũng được ? - Bà Song tức giận nói, nếu không có bà Heri ngăn cản thì có lẽ đã kích động hơn cảnh cáo y.
- Con tính toán với người nhà ? Còn bà thì sao, bà dâng tài sản của nhà chúng ta cho người khác, bà thấy vậy là thông minh sao ?
- Yoongi, con dám ăn nói như vậy với bà ! Mau xin lỗi bà rồi chấm dứt chuyện này đi ! - Bà Heri đứng một bên cũng không nhịn được liền lớn tiếng.
- ... Yumi, sao em không nói gì ? Đó là tài sản của em, chẳng lẽ em không có ý kiến ?
- Em... - Cô cũng không biết phải nói gì nên ấp úng không ngừng.
Y nóng giận đến mức không muốn ở lại thêm giây phút nào, lập tức quay người bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn cố ý đóng thật mạnh cánh cửa lớn cứ như thể trút hết sự bực tức ra bên ngoài. Riêng bà Song còn ngồi trên ghế sofa vẫn không dằn được cơn thịnh nộ của mình, liền cảm thấy tim mình đột nhiên lên cơn đau. Ánh mắt bà nhìn chằm chằm theo bóng dáng y đã khuất từ lâu, đầu không thôi nghĩ đến thái độ ban nãy của y.
_____________________________________________
Jimin thả người vào ghế ngồi. Ryuji liền lái xe chở anh trở về công ty. Gương mặt đầy sát khí của anh đúng là có thể dọa chết người, nó khiến Ryuji cũng không dám thở mạnh.
- Có chuyện gì sao ?
Rốt cuộc Jimin cũng nhận ra thái độ như muốn nói nhưng không dám nói của trợ lý mình, cho nên anh mới mở lời hỏi trước.
- Giám đốc, chuyện anh nhờ tôi làm, tôi đã tìm được rồi. - Nói xong Ryuji thò tay sang túi của mình trên ghế phụ bên cạnh, lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Jimin.
Anh cũng nhận lấy rồi lật ra đọc những thông tin mà Ryuji đã tìm được.
- Giám đốc, giống như anh đã nói, nhà họ Min thật ra có một người cháu trai nữa. Theo như tôi tìm hiểu, đó là con riêng của ông Hoon - chồng bà Heri, đứa con đó nếu tính ra là lớn hơn Giám đốc Min. Nhưng vì xuất thân thấp hèn của người mẹ, không có địa vị hẳn hoi và hôn thú rõ ràng, cho nên khi đứa con vừa lên 3 tuổi, bà ấy đã dẫn theo con mình rời khỏi nhà. Kể từ đó họ cũng mất liên lạc, bà Heri được làm bà chủ chính thức. Cho đến mãi về sau này, ông Hoon mới rước họ về, nhưng không lâu sau ông ấy cũng qua đời, là chuyện của 3 năm trước. Lúc đó bà Song vì thương cháu nội nên cũng cho anh ta một công việc tại tập đoàn, nhưng chỉ là chức vị thấp để tránh dị nghị và chú ý. Hơn nữa, bà Song còn cho anh ta 10% cổ phần xem như là một sự bù đắp. Mọi thông tin liên hệ với anh ta tôi cũng đã tra ra, đều nằm trong tài liệu.
Jimin vừa nghe Ryuji nói, vừa liếc sang họ tên và bức ảnh của người cháu trai chưa được nhận chính thức của nhà họ Min. Thật ra lúc nhỏ anh có hay qua nhà bên đó, nên trong ấn tượng của anh, luôn có một bức hình của một người con trai lúc vừa sinh ra nằm trong phòng bà Song. Lúc đó anh cũng chỉ nghĩ đó là Yoongi, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy người phụ nữ trong bức ảnh đó cũng không phải là bà Heri. Bức ảnh đó cũng chỉ có một bức duy nhất trong nhà họ. Trong đầu anh liền nảy ra nhiều điều mới lạ.
Người cháu trai này cũng nắm 10% cổ phần như Yoongi và Yumi. Theo thông lệ bình thường, hiển nhiên cháu trai sẽ là người tiếp quản tập đoàn sau này. Hèn gì Yoongi lại lo sợ khi nghĩ đến chuyện Jimin sẽ quản lý số cổ phần của Yumi như vậy.
Nếu anh không chen ngang vào, y sẽ lấy được số cổ phần đó từ phía Yumi, thậm chí cũng dễ dàng lấy được từ người cháu trai chưa được lộ diện này, đến cuối y sẽ nắm chắc đến 30% cổ phần. Nếu bà nội sau này có ý định chia đôi 30% cổ phần của bà cho cả Yoongi và người cháu trai đó, thì y cũng không sợ sẽ bị đoạt quyền thừa kế, đó còn chưa kể đến 20% còn lại của bà Heri hiển nhiên cũng sẽ thuôc về y.
- Ryuji, liên hệ với anh ta, tôi muốn gặp càng sớm càng tốt.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro