Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến công tác đầu tiên của cậu (1)

Thoáng một cái ngày đi công tác của Jungkook đã đến. Vốn dĩ cậu sẽ cứ coi như mình đi làm muộn hay giả vờ bệnh để nằm liệt luôn tại nhà hòng trốn việc, ấy vậy mà từ tơ mơ 4 giờ sáng, V đã chấp hành nghiêm túc gọi điện thoại réo thức cậu dậy. Biết thế Jungkook sẽ không để cậu ta biết mình sẽ có chuyến đi xa, càng không nên cho biết thời gian và địa điểm khi đi.

Jungkook uể oải vừa dọn đồ vừa tám chuyện với V qua điện thoại, rề rà đến hơn 5 giờ mới ra khỏi cửa. Theo lịch trình thì 6 giờ sẽ khởi hành, từ căn hộ của cậu đến công ty thì phải mất gần 45 phút. Nếu theo đà này thì cậu hơn 90% sẽ trễ giờ, Jungkook chính là cố ý như thế đó. 

Trừ lương thì trừ lương, khiển trách cậu cũng không sợ, nếu đuổi việc cũng chưa chắc là chuyện không tốt, bao nhiêu cái khó cậu đã trải qua rồi, chỉ có cái phiền phức trước mắt mà cậu có thể dự đoán được thì dại gì mà cậu không tránh. Nghĩ đoạn, ngay trạm dừng chân đầu tiên của chuyến xe bus Jungkook đang đi, cậu bèn bước xuống xe, rồi định sẽ chờ một chuyến xe khác sẽ đến sau 15 phút nữa để đi tiếp. Trễ 30 phút sẽ chắc ăn hơn không phải sao ?

Thật ra cậu cũng không cần mắc công phải đến công ty y làm gì, chẳng là nếu cậu tỏ ra mình thật sự muốn đi lắm nhưng lại lỡ hẹn thì cậu cũng sẽ được khoan hồng hoặc giảm nhẹ hình phạt một chút, đúng không ? 

Nhưng người tính không bằng trời tính, Jungkook còn đang mải chơi điện thoại ngồi trên băng ghế của trạm xe bus, một chiếc xe hơi sang trọng đôt ngột đi ngang qua và dừng lại trước chỗ cậu. Kính xe được kéo xuống, giọng nói quen thuộc giật ngược cậu về với thực tại:

     - Còn đang chờ xe bus sao ? Không sợ trễ à ?

Jungkook bất ngờ ngước đầu lên, cậu liền bắt gặp Yoongi đang ngồi trong xe, hướng mắt ra ngoài nói chuyện với cậu:

     - A ! Anh... anh sao lại ở đây ? - Jungkook ngạc nhiên hỏi.
     - Tôi đột nhiên quên một tập hồ sơ ở nhà nên phải quay về lấy. Nếu không thì chắc đã không gặp cậu rồi. - Y vừa nói vừa lắc lắc cái tập tài liệu trong tay.
     - À... vậy hả ? - Cậu có chút chột dạ, ánh mắt hướng sang chỗ khác nhìn, cảm giác như để không ai phát hiện ra mưu tính trong đầu mình.
     - Còn ngồi đó làm gì ? Mau lên xe. - Yoongi có chút thắc mắc, nhưng khi nhìn sang cái balo của cậu nên cũng không nghi ngờ thêm.
     - Tôi... để tôi đi xe bus cũng được. Dù sao tôi cũng không dám đi xe của anh. - Jungkook từ chối khéo.
     - Ai dám nói ra nói vào cái gì chứ ? Là tôi mời cậu lên xe, vậy được chưa ? Hay là... cậu thật muốn cả đoàn phải đợi mình ?
     - ...

Chết tiệt ! Bao nhiêu cái suy tính đều cứ vậy mà đổ sông đổ biển. Không những thế, bây giờ nếu cậu lên xe y thì chắc sẽ lại bị người ta dòm ngó mất. Jungkook cứ chần chờ mãi không đứng lên, cái đầu nhỏ còn đang vận dụng sự nhanh trí để tìm cách chạy trốn thì Yoongi đã mất kiên nhẫn bước xuống xe, trực tiếp cầm cái balo của cậu lên mang vào xe.

    - Anh làm cái gì vậy ? Cái túi của tôi ...
    - Lên xe nhanh đi. 

Cậu liền ảo não đành phải lên xe cùng y. Lần này có chạy đằng trời cậu cũng phải đi cái chuyến công tác chết bầm này !

******

Chiếc xe của y dừng lại trước cổng công ty, Jungkook đã thấy trước mặt là một chiếc xe bus lớn cùng hai, ba chiếc xe 16 chỗ đậu ở ngay gần đó. Yoongi cứ vậy mà khoan thai bước xuống xe trước, cậu lại cứ muốn bản thân thà bị nhốt trong xe y còn hơn là bước xuống vào lúc này trước mặt mọi người. Nhưng mà cánh cửa xe phái cậu đột ngột bị bật mở:

     - Mời cậu xuống xe. 

Đó là tài xế của y sang giúp cậu mở cửa. Jungkook đúng là ngây thơ rồi, không có y đe dọa kêu cậu bước xuống, mà sẽ là thuộc hạ của y ép cậu không còn đường lui.

Cậu thở dài một hơi, trực tiếp ôm chặt balo của mình chạy ào xuống xe, nhắm thẳng chiếc xe bus mà leo lên vì cậu biết đây là xe dành cho nhân viên hậu cần. Còn chiếc xe 16 chỗ kia một là dùng để chở đoàn làm phim thợ chụp ảnh, hai là chở sếp cấp cao như Yoongi và trợ lý của y. 

Sau khi đã yên vị trên ghế, những tưởng cậu đã có thể bình yên được một lúc, ai ngờ hình ảnh cậu bước xuống từ xe của Yoongi nhanh như vậy đã bị chụp lấy. Jungkook chọn hàng ghế sau cùng xe để ngồi, thế là bao nhiêu lời dòm ngó cứ vậy đổ xuống ở phía cuối xe. Cậu nghe đến đau đầu, bản thân biết trước sau gì cũng sẽ có chuyện, thôi thì cứ lơ đi như mọi hôm là được, dù gì cũng không phải lần đầu.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, Jungkook lúc này có đôi phần thả lỏng hơn. Cậu dựa lưng vào ghế, mắt không tự chủ sắp nhắm lại vì sáng nay đã dậy từ sớm. Bên tai đột nhiên Jungkook nghe được hình như là có tiếng nhạc, nhưng nó lại rất nhỏ. Jungkook nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra đó là một anh chàng đang ngủ gật ngon lành với chiếc tai nghe sớm đã tụt khỏi tai mình, chính vì vậy mà cậu mới nghe được tiếng nhạc như thế. 

Cũng lạ thật, khi cậu vừa đến đã thấy anh ta đội mũ lưỡi trai cụp xuống che cả khuôn mặt, nhưng nhanh vậy đã có thể ngủ say tới mức tai nghe rớt ra mà không phát hiện ? Âm thanh còn có thể nghe được ra đến bên ngoài chứng tỏ âm lượng của nó rất lớn, nếu nghe quá lâu sẽ gây hại cho tai. Thế là Jungkook không nhịn được bèn giúp anh ta rút ra luôn chiếc tai nghe còn lại, cẩn thận đặt cả bộ sang bên cạnh vì anh ấy đang ngồi cạnh cửa sổ, băng ghế sau này cũng chỉ có hai người họ ngồi.

Qua thêm vài phút, Jungkook còn chưa kịp ngủ, vai đã cảm nhận được một lực nặng đè lên. Không phải chứ, anh chàng ngồi bên đã sớm ngủ gục trên vai cậu ?! Cậu còn thấy hơi không thoải mái, nhích nhẹ vai cho anh ta tỉnh ngủ một chút để tránh xa cậu ra, nhưng nhích đến mức vặn vẹo cả lưng vậy mà người kia vẫn có thể ngủ ngon lành ! 

Cho đến khi Jungkook đành chịu để cho anh ta dựa mình mà tiếp tục say giấc bởi cậu cũng đã quá mệt để quan tâm người ta có làm gì hay không thì lúc này mắt cậu vô ý liếc qua chiếc đồng hồ của người bên cạnh. Phải nhìn được một lúc lâu, Jungkook mới giật mình nhận ra chiếc đồng hồ tưởng chừng như rất bình thường này.

Vì đó... đó là chiếc đồng hồ có giá gần hơn chục tỷ mà chỉ có những người trong giới siêu giàu của cái thành phố này mới sắm được. Hơn nữa, số lượng dĩ nhiên là có hạn, theo hiểu biết của cậu, hiện nay cũng chỉ có hai người có được nó. Quan trọng hơn, hai người này cậu đều biết rõ, vì không chỉ từng thấy cái đồng hồ này, cậu còn từng thấy họ đeo trên tay mình. Một là Hoseok, hai... chính là Jimin...

Cả người Jungkook theo bản năng cứng đờ trong phút chốc. Chuyến công tác này cậu không có nói với Hoseok, V hoặc người công ty IBG chắc cũng sẽ nói cho anh biết, nhưng mà... linh cảm cậu cho biết Hoseok không có đi hôm nay. Nếu vậy... người này... Không thể nào ! Nếu anh có đi, thì cũng sẽ là đi trên xe dành cho cấp cao như Yoongi, sao có thể ngồi ngủ gật ở đây ?!

Hay là một người nào đó cũng giàu có như vậy ? Gia đình có điều kiện nhưng vẫn muốn ra ngoài bươn chải, giống mấy nhân vật cậu hay thấy trong truyện - hoàng thượng di phục xuất tuần ? Nhưng mà... khả năng này là vô cùng thấp a, vì người trong đoàn cậu đã sớm biết tất cả mọi người, cũng chưa từng nghe ai đồn về chuyện giống như vậy.

Haiz ! Càng nghĩ càng đau đầu, Jungkook cậu hiện không biết làm gì cho phải. Nếu thật là Jimin thì... cậu chỉ mong anh tốt nhất đừng có tỉnh dậy ! Jungkook đây chấp nhận sẽ cố ngồi thẳng cả chuyến đi để anh có thể an giấc đến nơi, có như vậy ít ra cậu cũng sẽ không khó xử suốt cả chặng đường. Ngộ ngỡ là ai khác thì càng tốt chứ sao, cái đồng hồ này thì Jungkook cũng có thể quên nó luôn, thắc mắc thêm chi cho đau đầu chứ !

Thế là Jungkook cứ vậy ngồi im thêm vài chục phút, cái tính tò mò đúng là đánh chết không chừa, cậu thật muốn biết người này chính là ai. Hơn nữa, cái cảm giác càng sợ lại càng kích thích khiến người ta muốn khám phá, Jungkook đánh liều một phen nhìn sang đồ dùng của anh ta. Một cái balo đen cũng giống cậu, trước đây Jungkook cũng chưa từng thấy cái này ở chỗ Jimin, cậu có chút an tâm. Tiếp đến là bộ trang phục trên người, thật ra anh mặc cái thun đen cơ bản, quần jeans rách gối trông cũng bình thường, đôi giày thể thao cũng không có gì ấn tương, bất cứ ai cũng có thể mặc như vậy.

Ít ra ngoài cái đồng hồ, không có cái nào hướng đến sự thật người ngồi đây chính là Jimin, nhưng ai biết được trong 5 năm qua anh đã sắm cho mình những gì chứ. Tâm trạng vừa được thả lỏng lại trở về căng cứng như dây đàn. Cậu cần làm gì đó để xác định danh tính của người nọ mà không bị phát hiện. 

... A ! Đúng rồi ! Jungkook có thể dùng chế dộ chụp hình selfie trên điện thoại để làm một tấm gương và nhìn hình ảnh phản chiếu gương mặt của anh ta. Cậu nghĩ ra được cách liền lấy điện thoại trong túi ra, bật chế độ xong xuôi đem qua phía người bên cạnh còn đang say giấc. Đột nhiên chiếc xe bus bị một trận rung chuyển, chẳng là nó vừa phải đạp phanh gấp do chiếc xe trước đột nhiên chết máy giữa đường. Thế là cả đoàn trong xe ai nấy cũng đều bị giật ngược ra đằng trước, mà chỗ Jungkook ngồi lại ở sau cùng xe, dĩ nhiên chấn động càng thêm mạnh. Anh chàng ngồi cạnh vì vậy mà cũng tờ mờ mở mắt.

Jungkook liền nhanh trí lấy tay mình vòng qua đầu anh, trực tiếp lấy bàn tay che chắn trước tầm nhìn, kéo cả người lẫn đầu của anh ta lại và đặt trên vai mình để tiếp tục ru ngủ vì cậu không muốn người kia đã tỉnh trước khi cậu chưa xác định được anh ta là ai. Chẳng qua... cái cảm giác này đặc biệt quen thuộc. Đúng vậy, quen từ mùi hương cho đến cảm nhận đang truyền qua lòng bàn tay Jungkook. Nó... giống như đang tố cáo cho cậu biết người ngồi ở đây là ai.

Đột nhiên nhịp tim cậu tăng nhanh. Chết thật ! Nếu anh ta nghe được nhịp tim mạnh như vậy sẽ sớm tỉnh dậy mất. Jungkook cố gắng ngồi hít thở sâu để ổn định lại nhịp đập, thầm cầu mong anh ấy sẽ không tỉnh giấc. Và thật may mắn, bàn tay cậu đang dần cảm nhận được mi tâm của anh ta giãn ra, hơi thở đều đều phả trên cổ cậu chứng tỏ người bên cạnh cũng đã ngủ trở lại. 

Phút giây lúc nãy cảm tưởng như ngàn cân treo sợi tóc, Jungkook cũng vì quá mệt và căng thẳng nên cũng dần không để ý đến chiếc điện thoại đang cầm trong tay nữa. Cả người cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, đầu vô thức lại dựa trên đầu của người ngồi cạnh mà ngủ ngon lành.

*******

     - Mọi người chú ý, chúng ta sắp đến nơi. Mau thu dọn đồ đạc đi !

Ai nấy trong xe đều vì tiếng gọi của anh Kahuyn mà cũng dần tỉnh ngủ, chỉ riêng có Jungkook vì người còn quá buồn ngủ nên vẫn chưa thể mở mắt dậy. Cậu "Ưm" nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ. Chẳng là chỗ ngồi sau cùng nên anh Kahuyn cũng lười đi xuống mà đánh thức từng người, với lại không biết từ khi nào, Jungkook cảm nhận được một chỗ dựa ngủ vô cùng êm ái, tay không tự chủ vòng sang bên cạnh, đầu rút sâu hơn vào chỗ mềm mại, ôm chặt cứng cái gối ôm quá ấm quá dễ chịu.

Cho đến khi xe hòan toàn dừng hẳn, anh Kahuyn lúc này mới xuống những băng ghế phía sau để giục mọi người xuống xe. Anh phát hiện ra Jungkook còn đang ngủ say, lại... lại còn đang ôm chặt một người đàn ông. Nhận ra có người đang nhìn mình, anh chàng lập tức đứng phắt dậy, kéo cái mũ xuống thấp hơn, nhanh chóng cầm đồ dùng của mình để đi xuống xe. Lúc đi ngang qua Kahuyn, anh ta cũng không để ý:

     - Này, xuống xe thì cũng phải mang đồ quay phim theo chứ ? Bộ không thấy à ? - Anh Kahuyn thắc mắc nói vọng theo.
     - Ưm... Đến rồi sao... 

Jungkook vì đột nhiên bị mất gối ôm nên cũng từ từ tỉnh dậy. Mắt cậu khi đã nhận ra trước mặt là anh Kahuyn và mọi người đều xuống xe hết nên mới vội vội vàng vàng thức tỉnh:

     - A ! Xin lỗi, xin lỗi anh ! Em mệt quá nên ngủ say không biết gì. Em... em dọn đồ ngay đây.

Nói rồi cậu cũng mau chóng thu dọn đồ bên cạnh mình, cũng không quên đem mấy đồ dùng để quay phim cùng xuống xe. Anh Kahuyn sau đó cũng đi theo cậu, trong đầu không khỏi thắc mắc anh chàng lúc nãy ngồi cùng Jungkook, nhìn qua vóc dáng thì anh không thể nhớ được nhân viên của mình có người nào như thế.
 
******

    - Tất cả mau chóng vào khách sạn để nhận phòng và gửi đồ dùng cá nhân của mình. 30 phút sau chúng ta sẽ tập hợp tại sảnh chính khách sạn để cùng ra khu chụp hình.

Anh Kahuyn cầm loa lớn giọng thông báo cho mọi người mau chóng làm thủ tục ở hách sạn rồi bắt đầu công việc. Jungkook vẫn còn hơi mơ ngủ nên lâu lâu lại ngáp một cái rõ dài, bên cạnh đột ngột có người lên tiếng:

    - Còn buồn ngủ sao ? - Hóa ra đó là Jin.
    - À... đúng là còn một chút. Nhưng chắc lát nữa sẽ hết.

Cậu lơ đễnh liếc sang Jin. Trùng hợp làm sao, trang phục trên người của Jin vô cùng giống với người ngồi bên cạnh cậu ban nãy:

    - Anh... anh lúc nãy ngồi cạnh tôi sao ? - Cậu gấp gáp hỏi, nếu thật là anh thì cậu cũng không cần lo nữa.
    - Không có. Lúc nãy tôi ngồi ở phía trên, cậu ở băng ghế sau mà, đúng không ?

Jungkook còn hơi không tin, nhưng khi nhìn thấy chiếc balo có khác lúc nãy, cộng thêm anh ấy cũng không đeo đồng hồ.

     - Lúc nãy anh có mang đồng hồ không ? - Jungkook hỏi lại lần nữa.
     - Tôi không có thói quen mang đồng hồ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sao vậy ? Chẳng lẽ... cậu với ai đó gặp vấn đề ?

Như còn không tin lời của Jin, Jungkook không do dự làm lại hành động của mình ban nãy, lấy tay vòng qua đầu Jin áp đầu anh đặt trên vai cậu. Nhưng mà... đúng là không phải anh ấy thât...

    - Ây da ! Cậu làm gì vậy ? - Jin bất ngờ nên có hơi chống cự.
    - À không... Đâu có gì chứ. Chúng ta đi nhận phòng thôi.

Nói rồi Jungkook cũng cười trừ nhanh chân đi trước Jin. Người đó không phải anh, lòng cậu lại thêm phần bất an.
_____________________________________________

Quay trở lại vào sáng nay, lúc trời chỉ vừa qua đến 3 giờ sáng hơn, Jimin đã an vị ngồi trên xe để đến công ty Yoongi. Vốn anh định đi chung với Yumi nhưng khi gọi sang nhà cô, người quản gia bảo cô ấy vẫn còn ngủ, chắc khoảng 4 giờ mới có thể tỉnh dậy. Cho nên anh đành một mình đi trước, dặn người bên cô cứ nói là anh đã đến trước, cô có thể tự đến đó sau.

Thế là hóa ra anh chính là người đi sớm nhất, mà lúc này cũng chỉ có một chiếc xe bus lớn đang đậu tại đây. Jimin cũng không còn cách nào, đành lên xe bus ngồi trước chờ chiếc xe 16 chỗ đã chỉ định cho cấp trên đến, bản thân định sẽ ngồi ghế sau cùng để tránh gây sự chú ý, còn mang theo một chiếc mũ lưỡi trai. 

Ngồi thế nào mà Jimin ngủ quên cũng không hay. Xe cũng đã lăn bánh. Ở bên chiếc xe 16 chỗ vì ngoài Jimin ra, cũng chỉ có Yumi, thư ký Son của Jimin, Yoongi và trợ lý của y. Người ít như vậy nên chiếc xe cũng được cải tạo, chỗ ngồi mỗi người sẽ được để riêng biệt có vách ngăn đen tạo nên không gian riêng. Sự vắng mặt của anh lúc đầu cũng không ai chú ý đến, cứ nghĩ anh ấy cũng ngồi trên cái ghế mà tấm vách ngăn đã dựng lên từ trước ở phía sau cùng xe.

Chỉ đến khi Yumi tò mò không nhịn được liền trong lúc xe còn chạy đến chỗ của Jimin. Lúc cô kéo vách ngăn ra thì lại không thấy ai ở trong đó, Yumi liền không vội vàng hét lên để mọi người biết mà nhanh chóng nhắn tin cho anh. Tin nhắn đó đến giờ phút xuống xe cô cũng chưa nhận được tin bởi điện thoại của anh đã để chế dộ rung trong balo. Khi gọi anh cũng không nhận được.

Đến lúc này cô mới nói chuyện này cho Yoongi. Nhưng vì không thể quay lại để rước Jimin mà làm lỡ hành trình nên Yumi cũng đành chịu mà không thể làm gì hơn. Cô trên suốt chuyến đi đều mong tin tức từ anh, bởi sáng anh đã nói sẽ đến đây trước. Nếu thật sự không lên xe, vậy anh có thể ở đâu ?

Riêng về phần Jimin, thật ra anh đã sớm tỉnh lại từ lúc xe bus đột nhiên phanh gấp. Vì vậy... anh dĩ nhiên biết bản thân đang ngồi cùng ai. Cảm giác đầu tiên mà Jimin nhận được chính là vòng tay của cậu đang để quanh đầu mình, còn có cái bàn tay ấm đang che phủ trên mắt mình nữa.

Cái khoảnh khắc Jungkook đang cố ru ngủ anh trở lại, mùi hương trên người cậu như khiến trái tim anh run bật từng hồi. Vì tầm nhìn bị che nên anh không thể biết đó chính xác là ai, chỉ có thể ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc mà từ lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được một lần nữa, còn có nghe tiếng nhịp tim loạn nhịp của người con trai gần kề, hơn cả chính là sự ấm áp mà Jungkook mang đến, tất cả đều đánh động đến mọi giác quan của Jimin.

Jungkook... cậu có biết hiện giờ mình đang làm gì không ? Trong cái giây phút mà Jungkook căng thẳng nhất cũng chính là cái thời khắc anh đã đặt ra vô cùng nhiều câu hỏi khác nhau trong đầu. Từ chuyện vì sao anh lại có thể ngủ quên trên xe bus, cho đến chuyện lại tình cờ ngồi chung hàng ghế với cậu, còn có tại sao cậu lại làm vậy, quan trọng nhất là cậu có biết anh là Jimin hay không.

Vì điều đó đối với anh rất quan trọng. Nếu cậu không biết, tại sao cậu lại có thể tự do như thế ôm ấp một người con trai khác ? Còn để anh ta ngủ trên người mình thoải mái như vậy, tốt bụng đến mức ru ngủ người ta sau khi vừa tỉnh dậy vì chấn động mạnh trên xe ? Còn... nếu cậu biết đó là anh, Jungkook làm vậy là có ý gì ? Lo anh đột ngột tỉnh giấc ? Không muốn anh nhận ra cậu đang ngồi bên cạnh ? Hay cậu muốn làm chỗ dựa cho anh ?

Nghĩ đi nghĩ lại, họ đã đi đến bước đường này, cách suy luận thứ nhất trông có vẻ khả thi hơn. Ý nghĩ đó khiến Jimin thấy không vui, anh cũng không biết vì sao mình lại không vui, mặc dù ít ra có như vậy, Jungkook cũng sẽ không ngượng ngập đối diện với anh, không cố tìm cách đổi chỗ ngồi khác, cũng sẽ không buông anh ra. 

Trầm tư đến đây, Jimin lại cứ nghe theo trái tim mình mách bảo. Anh giãn mi tâm, ngồi im lặng lắng nghe nhịp tim đang thổn thức của cậu, nó thật êm tai. Người cậu rất ấm, hương thơm ngọt ngào cứ vậy mà phảng phất trước mũi làm người khác yên lòng. Jimin giờ phút này lại cho mình cái quyền như người không biết gì hết, cư nhiên nằm ngủ trong lòng cậu dù anh đã sớm không còn buồn ngủ nữa. Chỉ cần là cậu, Jimin sẽ không tìm cách để chạy trốn, để tránh né, hay là phản đối.

Dường như nhận thấy người trong lòng đã ngủ trở lại hoặc vì quá mệt, Jimin dần cảm nhận được Jungkook đang từ từ ngả đầu cậu lên trên đầu anh, bàn tay che mắt anh cũng buông thõng xuống, rốt cuộc anh cũng có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Đúng là chiếc xe bus này, tất cả mọi người dường như đều đã ngủ say. Jimin khẽ khàng nhấc người dậy khỏi vai Jungkook vì anh biết sức nặng của mình không hề nhẹ, đè lên vai cậu lâu như thế cậu chắc chắn sẽ mỏi.

Động tác của anh vô cùng nhẹ, chuyển một cái liền biến thành Jungkook ngủ trên vai anh. Thoáng cái Jimin không nhúc nhích nữa, tay vòng sang sau lưng Jungkook đỡ cho người cậu không ngả đi đâu hết, an vị ngủ say mà không sợ vì xe lắc lư tỉnh giấc. Chỉ là anh không ngờ cậu đã ngủ thì lại có thể ngủ ngon như vậy, không vì Kahuyn gọi đánh thức mà liền tỉnh giấc, làm Jimin đây một phen sợ hãi với việc phải đối diện ra sao với Jungkook khi cậu nhận ra anh.

Không chỉ vậy, cậu còn vòng tay sang ôm chặt lấy anh. Chính là cái cảm giác 5 năm trước anh đã nhận được vào mỗi tối đều có cậu ở cạnh bên, đến sáng hôm sau vẫn có thể ôm lấy cậu yêu thương cưng chiều. Hiện tại họ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Jimin không nghĩ trái tim mình lại một lần nữa liền có thể tan chảy chỉ vì một cái ôm của ai đó. Anh bất động trong giây lát, hay nói chính xác hơn là không dám nhúc nhích đánh thức cậu, thật lòng mong muốn giờ phút này có thể ngừng lại mãi mãi, tốt hơn là cậu sẽ mãi ngoan ngoãn như vậy không chạy trốn nữa. Một cái rúc của cậu vào lòng anh liền có thể đem cậu khắc vào trong tâm khảm.

Qua lâu vậy rồi, cũng là anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu, cho dù là cậu có thể sẽ thuộc về ai đó khác sau này...
_____________________________________________

Jimin thở dài cất cả bộ đồ lúc sáng mặc vào cái balo mình để trên bàn ở trong phòng. Ngay từ khi xuống xe anh đã mau chóng đi trước mọi người, không chờ Kahuyn kêu tập họp mà trực tiếp vào khách sạn check-in nhận phòng, sau đó liền lên phòng mình mà thay đi bộ đồ ban sáng. Hơn nữa, lúc nãy Jimin còn vô tình nhìn thấy Jungkook làm động tác ôm đầu của Jin đặt lên trên vai cậu để kiểm tra thì cũng biết cậu không có nhận ra anh, lòng Jimin nghĩ hóa ra cũng chỉ có anh nhận ra cậu, cậu một chút cũng không nhận ra người từng cùng mình đã làm những gì vào năm đó. Anh tự cười chế giễu bản thân, thay bộ đồ đi cũng là vì nếu cậu biết người đó là anh thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Quay về bên Jungkook, cậu sau khi nhận số phòng cũng cùng Jin lên lầu để cất balo. Phòng cậu là 1107, của Jin là 1102, Jungkook đi thang máy lên quẹo phải đi thêm qua 3 phòng nữa là đến. Cậu cũng mau chóng dọn đồ nhanh để cùng tập hợp với mọi người. Thật sự ra Jungkook đến giờ vẫn nghĩ đến người ngồi cùng mình ban nãy. Cảm giác đó... có đánh chết cậu cũng không thể nhầm. Nhưng mà... có đánh chết cậu cũng sẽ tự lừa dối mình người đó không phải là Jimin !

Nếu bây giờ cậu có thể đi hỏi Yumi hoặc Yoongi thì tốt rồi. Ấy thế nhưng so với chuyện cậu không thể xác định được danh tính của người đó, chuyện đi hỏi về Jimin với hai người họ càng là chuyện không thể hơn ! Cậu ủ rũ mang trong mình nỗi hoài nghi lớn mà sẽ không bao giờ có lời giải đáp bước ra ngoài. Trùng hợp thay, đúng lúc này Jimin cũng ra khỏi phòng. Trong phút chốc bầu không khí giữa hai người trở nên quái dị.

Những việc vừa xảy ra cứ như một thước phim chạy chậm trong đầu của cả hai. Jungkook liếc mắt nhìn xuống người anh, không phải bộ đồ sáng nay, anh cũng không có đeo đồng hồ, như vậy anh không phải là người đó ! Nhưng cũng có thể anh đã thay đồ rồi thì sao ? Nếu thật anh đã thay, vậy có phải... anh đã biết là cậu ngồi cạnh ? Không, không đúng, nếu vậy Jungkook phải xác định được Jimin đã đi chiếc xe bus đó thì những cái giả thuyết này mới thuyết phục được.

Thế là Jungkook cứ đứng ngây ngốc trước cửa phòng mình, mắt dán lên người Jimin với vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu. Jimin phía đối diện cũng nhận ra cậu có chút ngây người, ánh mắt không hề trốn tránh anh như anh vẫn tưởng, Jimin liền biết được cái đầu nhỏ của cậu chắc đang vặn hết công suất để phân tích tình hình. Không nhịn được, anh liền thấy bộ dạng của cậu trông ngốc nghếch, lại rất đáng yêu, khóe miệng Jimin đã lâu rồi mới nhếch lên nụ cười mỉm. Bản thân anh lại không tự chủ bước đến gần cậu, nhưng...

    - Jungkook, còn đứng đấy làm gì ? ... Ủa, Park tổng, anh cũng ở tầng này ? - Jin từ phòng của anh đi tới định rủ Jungkook đi xuống cùng.
    - ... - Bước chân Jimin cũng dừng lại.
    - A ! Em... Em... Chúng ta đi thôi ! 

Jungkook như người vừa tìm được hồn về. Cậu chợt phát hiện ra không biết từ lúc nào Jimin đã đến gần cậu như vậy, bản thân lại theo phản xạ muốn chạy trốn, liền kéo Jin vội xuống lầu. Jimin cũng chỉ im lặng đứng đằng sau nhìn, chợt nhớ lại mình đã từng làm Jungkook sợ hãi biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro