Chịu uất ức (tt)
Vừa bước đến cửa phòng camera, Jungkook đã ngó vào bên trong qua một khe hở nhỏ từ của, phát hiện ra một màn hình lớn với khoảng hơn 50 cái màn hình quay lại mọi ngõ ngách không chỉ trong nhà hàng mà còn cả tầng trệt này và lầu một của khách sạn. Người quản lý yêu cầu mọi người không được vào phòng quá đông nên chỉ cho Yumi, Yoongi cùng Jimin vào để tránh việc phiền toái sau này.
Cậu đành đứng bên ngoài không khỏi hồi hập và thấp thỏm. Vốn biết ba người họ là nhân vật lớn nên cũng được vào bên trong, nhưng cậu mới là người bị hại, không cho cậu xem không phải đã nghi ngờ cậu quá rồi sao ?
- Đừng lo, sẽ không có gì đâu mà. Tôi tin cậu không làm chuyện này. - Hoseok vỗ nhẹ vai cậu an ủi.
- Ừm. Cảm ơn anh. - Jungkook nói.
- Cậu có quan hệ gì với Jimin và Yumi ?
Từ phía sau lưng, Jungkook nhận ra người phụ nữ này chính là chủ nhân của chiếc khuyên tai kia, hay nói chính xác hơn là mẹ của Yumi.
- Tôi hỏi lại lần nữa, cậu có phải là người đứng giữa Jimin và Yumi hay không ? - Tin tức về Jimin và cậu vốn đã có thể lan rộng như thế, bà Heri hỏi vậy cũng không tính là nói sai.
- Dì, chuyện tình cảm không có đúng hay sai, cũng không quan trọng ai đến trước hay đến sau. Dì đừng nói như vậy. - Hoseok nói thay cậu.
- Dì có nói gì quá đáng sao ? Dì chỉ muốn biết thật rõ chuyện của mấy đứa thôi. Dù sao thì dì cũng không thể đứng ngoài cuộc được, dì buộc phải quan tâm chuyện này.
- Con...
Jungkook còn chưa kịp lên tiếng, cánh cửa đằng sau đã bật mở, cả bốn người đều bước ra ngoài, mỗi người một vẻ mặt.
- Gọi cậu Kang qua đây. - Người quản lý nói với một phục vụ đứng gần đấy.
- Yumi, sao rồi con ? Kết quả là gì ? - Bà Heri kéo tay cô hỏi.
- ... Mẹ đợi một chút là chúng ta sẽ biết thôi. - Yumi nói nhỏ.
Lúc này từ xa một cậu phục vụ chạy đến chỗ này, đứng trước mặt tất cả mọi người cúi gập người xuống:
- Xin lỗi quý khách, tất cả mọi chuyện là đều tại tôi. Tôi... tôi đã tạo nên sự hiểu lầm không dáng có này. Xin lỗi, xin lỗi.
- Đứng thẳng lên rồi nói rõ ra đi. - Jimin nhắc.
- Thật ra lúc nãy tôi có gặp cậu ta ở hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, nhưng lúc đó cậu ấy đã bước nhanh vào nhà vệ sinh. Vô tình tôi nhìn xuống sàn chỗ cậu đã đứng trước đó có một chiếc khuyên tai, tôi cứ nghĩ là của cậu ấy nên đã vào nhà vệ sinh định đưa cho cậu.
- Sau đó ? - Yoongi nóng ruột hỏi.
- Sau đó tôi không thấy cậu ấy đâu, duy chỉ có chiếc balo đặt trên bồn rửa tay. Cho nên tôi đã định đứng chờ để đưa cho cậu, chẳng là ít phút sau, quản lý đã đi tìm tôi nên tôi mới để nó trong balo của cậu. Chuyện... chỉ có vậy thôi...
Không khí lại rơi vào tĩnh mịch, người quản lý thấy thế bèn nói:
- ... Quý khách, là lỗi của nhà hàng chúng tôi. Bữa ăn này xem như nhà hàng mời mọi người. Chuyện này... tốt nhất vẫn là không nên truyền ra ngoài. Mong sau này vẫn sẽ có thể tiếp đón quý khách.
- Được rồi. ... Yumi, dì, con còn có việc, xin phép đi trước. Thất lễ rồi. - Jimin quay lại nói với cô và bà Heri.
- Jimin... anh không về với em sao ? - Yumi hỏi lại, đôi tay vươn ra nắm lấy một phần cánh tay anh.
- Anh còn chút việc bận, phải giải quyết đã. Em về cùng mọi người đi. - Anh quay sang nhìn Yoongi, nhưng y không nói gì thêm.
Sau đó anh cũng bước đi trước. Jungkook còn đang hơi thất thần với những chuyện vừa xảy ra, cánh tay lại bị rung lắc bởi V:
- Cậu không bị nghi oan nữa, không cần phải sợ. Chỉ là có một vài người có nên nói lời nào hay không ? - Câu cuối V còn cố ý nói to để Yumi bên cạnh còn có thể nghe thấy.
- Chẳng qua là hiểu lầm thôi, không còn gì nữa. Mẹ, chúng ta về thôi. - Cô không để tâm lời chọc ghẹo của V, định quay người bước đi.
- Yumi ...
Y gọi cô lại, nhưng chưa kịp nói gì liền nhận một cái chặn người lại của Jungkook. Cậu bước đến gần Yumi, trực tiếp đối diện với cô nói:
- Hôm nay là hiểu lầm, hôm trước là do tôi sơ sẩy nên rơi xuống biển, tôi có thể sẽ không để tâm đến những chuyện cô làm. Nhưng tốt nhất là cô nên biết chừng mực, và đừng đụng đến những người bên cạnh tôi. Tôi nghĩ... cô sẽ không quên chuyện năm xưa đâu nhỉ ?
- Cậu... ! Cậu đang uy hiếp tôi ? - Yumi nén giận hỏi lại.
- Nói chính xác hơn... thì là kể công mới đúng !
Jungkook ngay sau đó cũng cùng V rời khỏi nơi này, để lại một câu nói đánh động đến tâm can của Yumi. "Kể công", không phải đang nói nếu cậu năm đó không rời đi, không nhường lại vai diễn tốt đó cho cô thì rất có thể những gì hiện giờ cô nhận được sẽ lập tức tan thành mây khói hay sao ? Bàn tay cô từ từ nắm chặt lại, chặt đến mức nổi gân xanh khiến bà Heri bên cạnh không khỏi sốt sắng:
- Yumi, cậu ta nói gì với con vậy ? Có phải đã nặng lời với con không ? Mẹ sẽ không bỏ qua đâu.
- Mẹ, chuyện chưa đủ xấu hổ sao ? Đừng làm loạn nữa, chúng ta mau về. - Y lạnh lùng bỏ đi trước.
- Anh con cũng thật là ! Một lời cũng không nói cho con, lại bênh vực cho cậu ta như vậy. Đây là ý gì ?
Cô cũng mệt mỏi chậm rãi bước đi. Tối nay một bữa ăn lại trở nên như vậy, sau này còn có thêm chuyện gì đây ?
_____________________________________________
- Tới nơi rồi, cảm ơn đã đưa tôi về. V, mình vào nhà trước đây.
- Ừ. Đừng nghĩ về chuyện hôm nay nữa, ngủ ngon đi đó.
- Biết rồi.
Chiếc xe đậu trước khu căn hộ của Jungkook. Sau khi chào hỏi xong cậu cũng bước xuống xe, vẫy tay chào Hoseok và V rồi quay người bước vào trong. Chắc chắn cậu đã vào rồi Hoseok mới chuyển bánh rời khỏi. Đến lúc này V mới không nhịn được nữa, bèn hỏi anh:
- Hoseok, anh kể cho tôi nghe chuyện của Jungkook đi.
- ... Cậu không hỏi cậu ấy sao ? - Hoseok qua gương chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt tò mò của V.
- Cậu ấy vốn không thể thông suốt mọi chuyện, sao có thể mạch lạc kể cho tôi nghe được ?
- Chuyện dài lắm. Kể cho cậu nghe cũng được, nhưng hãy xem là một bí mật không thể nói, có được không ?
- Kể cả với Jungkook ?
- Đúng, kể cả cậu ấy. Vì... có một số chuyện cậu ấy cũng không muốn nhắc lại.
- Được, tôi hứa với anh. ... Có cần tôi thề đọc không ?
- Ha ha, không cần đâu. Tôi tin cậu.
Nụ cười vừa nở trên môi anh cũng dần tắt một khi anh bắt đầu kể cho V nghe những gì Jungkook đã trải qua. Một câu chuyện khó có thể làm người ta tin trên đời lại có người ngốc nghếch như cậu, cũng như có một người nặng tình như Jimin. Hoseok suốt cả chặng đường đều bình thản kể cho cậu nghe, như thể đó là một câu chuyện không hề liên quan đến anh, hay thậm chí anh cũng không phải là một trong những người đã từng tận mắt chứng kiến.
Có thể nói, dường như gánh nặng này cũng không còn đáng sợ như anh đã tưởng. Lý do thì anh không rõ, chỉ là có thể nói ra cùng một người khác, anh cũng không còn quá nặng lòng nữa.
_____________________________________________
Jungkook không trực tiếp lên phòng, cậu mang theo một cỗ phiền muộn lại bước ra ngoài đường đi dạo. Trời hôm nay gió khá mạnh, như có thể thổi bay đi hết những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng cậu. Nhưng sự thật là... Jungkook không thể quên được.
Cảm giác bị người khác nghi oan đúng là không dễ chịu. Rõ ràng nếu so với hiểu lầm khi xưa giữa Jimin và cậu thì cái này cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để cậu bận tâm. Nhưng cái cậu thật sự nghĩ đến chính là thái độ của Jimin dành cho mình. Nói anh không quan tâm chuyện của cậu ? Ở đó có bao nhieu con mắt đều có thể nhìn ra được Jimin lúc đó chính là lên tiếng thay cho cậu, giải quyết gọn gàng mọi chuyện khiến không ai có thể có ý kiến thêm.
Tuy thái độ vẫn lạnh nhạt như không quan tâm thế sự, nhưng hành động lại bình tĩnh, cứ như thể... như thể anh rất tự tin rằng cậu sẽ không phải là thủ phạm. Điều này thật sự không thể làm cho cậu không chú ý, đến cuối... anh cũng sẽ bảo vệ cậu, có đúng không ?
Có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, Jungkook vốn từ lâu đã không thể đoán được Jimin anh là đang nghĩ gì, đang cảm thấy ra sao. Nếu là ngày xưa, cậu liếc mắt một cái cũng biết được anh đang như thế nào, vậy mà giờ ánh mắt ấy lại xa lạ đến vậy, có nhìn cũng sẽ không nhìn ra loại cảm xúc gì.
Gió đêm cứ thổi từng đợt vào người cậu, Jungkook cứ bước đi vô định trong thành phố. Hôm nay cậu còn được diện kiến hai vị phu nhân nhà Min thị, xem ra đây là một bữa ăn quá hoành tráng và đáng nhớ rồi.
_____________________________________________
Chuyến công tác tiếp theo của cậu nhanh vậy lại đến rồi. Từ sáng sớm cậu đã phải cùng Jin thu dọn đồ đạc, lần này cậu không còn tâm trạng để trốn việc nữa, chỉ mong có thể bình an vượt qua loại chuyện này.
- Em sao vậy ? Sáng giờ cứ thất thần ấy, không khỏe sao ? - Jin hỏi khi trông thấy Jungkook còn ngẩn ngơ bên thùng hàng.
- A... em không sao. Xin lỗi anh. - Cậu hơi giật mình rồi tiếp tục khiêng đạo cụ ra xe.
- Nếu không khỏe thì cứ xin với anh Kahuyn, đừng gắng sức quá.
- Em không sao thật mà. Chẳng là đầu óc cứ đi chơi đâu đó thôi.
- Đầu óc đi chơi lâu quá sẽ ảnh hưởng công việc đó. Dạo này anh cứ thấy em uể oải, nếu có chuyện phiền lòng quá... thì lên chùa giải hạn xem sao. - Jin chân thành khuyên.
- Anh cũng thấy em nên đi giải trừ tà ma đúng không ? Em cũng thấy mình đúng là quá xui xẻo rồi, chắc là nên đi xin bùa may mắn thật đấy.
- Ừ, thì đi xin đi. - Jin cười hì qua mũi, gặp nhiều điều xui xẻo như vậy, sợ là bùa cũng không có cách giải, bởi đây là tâm bệnh cơ mà ! Anh vốn cũng chỉ muốn đùa cho cậu thêm vui, nhưng cậu lại thật thà muốn đi vậy thì cũng được thôi.
- Ai xong rồi thì lên xe nhanh đi !
Giọng anh Kahuyn triệu tập mọi người vang lên. Lần này cậu quyết định sẽ ngồi cùng Jin, mặc kệ xung quanh có thêm vị khách không mời nào nữa hay không. Cậu chỉ muốn cách xa được lúc nào thì nên cách xa lúc đó. Cả đoàn xe cũng mau chóng lăn bánh, chở họ đến một khu du lịch trong thành phố, thuộc một phần tài sản của Min thị. Nói đến sa hoa, không thể không có sa hoa, nói đến sang trọng, càng không thể thiếu sang trọng. Cảnh tượng chính là... lấy vương giả đập vào mặt kẻ phàm phu tục tử như cậu !
- Nơi này còn hoành tráng hơn trước nữa. Sao lúc đầu không chụp ở đây luôn, đi xa vậy làm gì ? - Jungkook vừa bước xuống xe vừa nói với Jin, đầu quay nhìn xung quanh suýt vì quá mỏi mà rời khỏi cổ.
- Đây là thuộc tập đoàn mà, nếu có chụp ảnh thì sẽ tổn thất phí cho dịch vụ du lịch khác, ảnh hưởng đến các mảng kinh doanh còn lại. - Jin bên cạnh vừa giải thích vừa mang đồ xuống.
- Nói cũng phải. Để em giúp anh cho.
Nói rồi Jungkook quay lại bên Jin để phụ anh dọn đồ. Lần chụp ảnh sẽ bắt đầu trong vài phút nữa. Nếu hoàn thành sớm, đoàn của họ cũng không cần phải ở lại qua đêm, trực tiếp đưa mọi người về công ty trong đêm, như vậy cũng đỡ phí sinh hoạt và tổ chức.
- Jungkook, lát nữa em chú ý bên phục trang giùm anh. Hình như trang phục họ mang lần này hơi nhiều, có gì phụ giúp họ vận chuyển.
- Dạ, em biết rồi.
Nghe lời Jin, Jungkook bước qua chỗ phục trang. Nơi đó nằm dưới một mái che thuộc khu du lịch, đối diện ra bên ngoài chính là một bể bơi khá dài, ước chừng trên 20m. Trước bể bơi đã có nhiều người chuẩn bị máy quay và đạo cụ để ghi hình. Khung cảnh nhìn rất đẹp, xung quanh còn có nhiều cây trồng nữa nên vô cùng tươi mát.
- Có cần tôi phụ gì không ? - Jungkook tiến đến cạnh một chị phụ trách phục trang hỏi.
- À... vậy cậu mang xào đồ này qua bên kia đi.
Jungkook vui vẻ nhận lời, vác lên một xào đồ đi qua nơi chị ấy chỉ. Nhưng mà cái này cũng quá nặng hơn cậu nghĩ rồi, Jungkook cố chỉnh lại một chút rồi bước tiếp. Dĩ nhiên xào đồ này không hề nhẹ, trên đó treo không biết bao nhiêu bộ trang phục vừa cồng kềnh vừa dài đến chạm đất, ngày thường người ta cũng là gắn bánh xe vào rồi đẩy đi, chỉ là hôm nay họ lại quên không mang bánh xe lắp vào, đành phải để Jungkook vác vậy.
Cậu bước đi không nhanh không chậm, cẩn thận từng bước để không làm rơi rớt mất đồ. Nhưng cẩn trọng cách mấy thì tầm nhìn vẫn bị hạn chế, cậu lại không chú ý có người đang đi thẳng về phía cậu ở bên kia xào đồ trên vai mình với thái độ vô cùng vội vã.
Rầm !
Một tiếng động lớn đổ bể, cả xào đồ cứ vậy mà đè lên người Jungkook. Cậu tuyệt nhiên lúc này lại chẳng la lên tiếng nào, cắn răng chịu đựng một cái thanh sắt đang đặt trên lưng.
- Ấy chết ! Nè, cậu có sao không ? - Người đó đứng lên tiến về phía cậu hỏi han.
- ... Không... không sao...
Jungkook khó nhọc nói. Những người xung quanh ngày càng chú ý qua khu vực bên này. Chưa một ai kịp thời làm gì thêm thì đột nhiên có một bóng người nhanh chóng đẩy đám đông tách ra, trực tiếp đến cầm xào đồ và mấy bộ trang phục vứt sang một bên.
- Còn đứng đấy làm gì ?! Mau gọi bác sĩ !
Tiếng hét bất ngờ khiến mọi người như ong vỡ tổ, tán loạn chạy khắp nơi gọi thêm người phụ giúp và bác sĩ tư đến đây nhanh nhất có thể. Yoongi vội vội vàng vàng bế Jungkook lên, chạy nhanh vào khách sạn, trên mặt sợ hãi đến trắng bệch. Biểu cảm này của y chính là lần đầu mọi người trông thấy. Ai mà không biết y là người lãnh đạm cỡ nào, vậy mà mới mấy phút nãy thôi, họ đều được chứng kiến vẻ nóng giận, vẻ lo lắng, còn có chút đau lòng hiện lên trong mắt y, tất cả cứ như một giấc mơ vậy.
Ở phía bên này, Jimin và Yumi vẫn đứng yên tại chỗ nhìn mọi người một phen sốt sắng. Anh toan chạy theo họ vào khách sạn nhưng cánh tay lại bị giữ lấy, đáy mắt cũng thâm trầm nhìn theo bóng dáng của cậu ở trong lòng Yoongi. Nếu anh nhìn không lầm thì cậu đã ngất đi rồi. Jungkook...
******
- Min tổng, anh yên tâm. Vết thương không ảnh hưởng đến xương, chỉ là phần mềm thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nữa. Tôi sẽ kê thuốc cho cậu ấy.
Vị bác sĩ vừa khám cho cậu xong quay ra nói với y. Lúc này Yoongi mới thở phào nhẹ một hơi, nói một tiếng cảm ơn rồi tiễn ông ra ngoài, để lại Jungkook nằm trong phòng tịnh dưỡng.
Buổi chụp ảnh vì chút sự cố mà bị hoãn lại gần 45 phút. Sau khi bác sĩ rời khỏi, Yoongi mới quay về nói với Kahuyn:
- Có thể tiếp tục chụp. Xong sớm chúng ta về sớm.
- Dạ. Mọi người, mau chuẩn bị đi. - Anh Kahuyn lại quay ra thông báo.
- Anh hai, cậu ta không sao chứ ?
Ngay khi y quay lại chỗ ngồi của mình bên cạnh Jimin và Yumi, y không ngờ câu này lại là cô hỏi y trước cả anh.
- Tổn thương phần mềm, may là không ảnh hưởng đến xương. Nghỉ ngơi thêm sẽ không sao.
- Đang ở phòng nào ?
Cả hai người Yoongi và Yumi đều bất ngờ đồng loạt nhìn Jimin. Jimin... vậy mà lần này lại hỏi trực tiếp như vậy, không tự mình bí mật đi tìm sao ?
- Anh... - Yumi ngập ngừng không dám hỏi tiếp.
- Tôi không được biết sao ? - Jimin hỏi lại, chủ yếu chính là hỏi y.
- Sao lại không ? Ở phòng y tế của khách sạn, cậu ta đang ngủ. - Yoongi nói.
Không nói thêm lời nào, Jimin đứng lên tiến về phía khách sạn, bước đi mỗi lúc nhanh, hận không thể biến thành chạy ngay trước mắt mọi người.
" Cuối cùng anh cũng chịu lo rồi."
*******
Cánh cửa được bật mở một cách mạnh bạo, suýt còn làm y tá trực trong phòng tưởng có kẻ đến làm loạn. Jimin bước đến bên chiếc giường Jungkook đang nằm, nói với cô y tá:
- Tôi có thể ở đây chứ ?
- À, dĩ nhiên.
Ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều đặt trên người cậu. Jimin ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt lại những lọn tóc không ngay ngắn phủ lên trán. Gương mặt vẫn còn ngủ say, cậu vậy mà lại một lần nữa trước mặt anh gặp tai nạn. Trong những giây phút này, JImin anh mới phát hiện ra không ai có thể ngăn bước chân anh tìm đến cậu, càng không có ai thay đổi việc anh yêu cậu. Ba anh không thể, Hoseok, Yumi, Yoongi, hay thậm chí là anh đều không thể.
Gió thổi nhè nhẹ vào từ cửa sổ làm tấm màng mỏng che bên ngoài phấp phới bay lên, vô tình lại khiến vài lọn tóc con của Jungkook cứ vậy mà hơi rối nhẹ. Mỗi chiếc giường ở đây đều có tấm ngăn cách đặt xen kẽ, không gian lúc này tựa hồ cũng chỉ còn anh và cậu. Jimin lại vuốt nhẹ trên đầu cậu, dịu dàng hôn lên trán cậu như thay cho lời an ủi và sự xoa dịu cho vết thương còn trên lưng cậu.
Cả buổi Jimin cứ ngồi bất động nhìn cậu ngủ say, thời gian như bị anh bỏ lại sau lưng, chỉ cần cậu mở mắt, anh muốn cậu sẽ bắt gặp anh đầu tiên.
_____________________________________________
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, bao phủ mọi vật. Buổi chụp hình cũng đã xong, mọi thứ đều theo đúng trình tự, dọn dẹp thêm một tiếng hơn nữa thì mọi người có thể quay về kịp trong đêm nay.
Yumi suốt cả buổi đều không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì khác vì sự chú ý của cô vốn đã đi theo Jimin từ lúc anh rời khỏi đây. Tính ra thì họ đã ở cũng nhau gần một ngày trời, sao cô có thể không nghĩ đến chứ ? Anh một lần nữa lại bỏ cô ở nơi này để chạy đi thăm cậu một mình. Tại sao chứ ? Tại sao loại chuyện này đến bây giờ vẫn chưa chấm dứt ?
Cô những tưởng anh đã cho cô một cơ hội, nhưng tất cả đều có thể biến mất như thế một khi Jungkook xuất hiện. Co không muốn bản thân trở nên ích kỷ như vậy, cũng không muốn mình vẫn phải đi ghen tuông với cậu, càng không để người khác nhìn thấy cô là kẻ thất bại như thế nào. Nhưng mà... nếu anh vẫn như thế, bao nhiêu bức tường thành cô xây nên để bảo vệ mình thì cũng sớm sẽ bị đạp đổ đi thôi.
- Yumi, ban đêm gió lạnh. Em vào trong khách sạn ngồi đợi, họ dọn xong đồ chúng ta có thể về.
Yoongi ngồi bên cạnh nhìn gương mặt không còn chút thần sắc của cô mà đau lòng nói. Y hiểu rõ cô đang nghĩ gì, Jimin đi từ sáng tới tận giờ này, nếu y đoán không nhầm thì Jungkook cũng đã sớm tỉnh lại rồi. Không biết họ có nói gì không ? Tĩnh lặng như vậy, chẳng lẽ là đã làm hòa ? Không thể nào, theo điều tra của Yoongi, năm xưa Jungkook bỏ đi như thế, với Jimin đã là vết đau không thể lành lặn nhanh như thế.
Y lại quay sang nhìn cô, đưa vòng tay ôm lấy vai cô đỡ vào trong khách sạn, liên tục bên tai cô an ủi. Em gái y cũng nặng tình quá rồi, xem như là lần đầu y được tận mắt chứng kiến.
_____________________________________________
Trong căn phòng y tế tĩnh lặng lâu lâu lại vang lên tiếng muỗng va chạm vào thành chén, còn có tiếng thổi hơi nhè nhẹ của một người, nhưng tuyệt không có ai lên tiếng. Qua thêm vài phút, chén cháo cũng đã ăn xong, Jimin đặt cả chén và muỗng lại ở trên bàn, rót ra một ly nước, thái độ vẫn không đổi nhẹ nhàng đưa đến trước miệng cậu.
Một loạt những hành động của anh khiến cậu không thể không cảm thấy quái dị. Jimin cứ dịu dàng rồi lại nhẫn tâm, cậu có là thần tiên cũng không đoán trước được. Suy nghĩ lung tung một hồi, cậu lại không cẩn thận bị sặc nước. Jimin thấy thế cũng không phàn nàn, lấy khăn tay của mình chậm nước cho cậu, tay vuốt nhẹ trên lưng, vô tình lại cảm nhận được vết hơi sưng sau lớp áo.
- Tôi đi lấy thuốc.
Nói rồi Jimin bước qua màn phân cách ra phía bên ngoài. Jungkook còn ngờ nghệch chưa kịp hiểu thì anh đã quay lại với gói thuốc đặt trong tay. Cậu nhìn qua thì đó là một tuýp kem, chẳng lẽ là thuốc thoa cho lưng cậu sao ?
- Cởi áo ra.
- Hả ? - Jungkook không nghe nhầm chứ ?
- Mặc áo như vậy sao thoa thuốc ? - Vừa nói Jimin vừa vặn nắp thuốc ra, hoàn toàn không để ý đến gương mặt vô hồn của cậu.
Jungkook vẫn ngồi bất động tại chỗ, tay lại nắm lấy cái chăn đang đắp nửa người như thể đó là vật có thể bảo vệ cậu lúc này. Jimin không nói không rằng giựt cái chăn ra, tay luồn vào trong định kéo áo thun của cậu lên.
- A ! Tôi.. tôi sẽ tự thoa thuốc ! - Vì quá vội mà Jungkook đột ngột bật dậy, vô tình gây chấn động đến cái lưng của mình, liền vì đau đớn mà im bặt.
- Có sao không ? Đã bảo ngồi im đi rồi mà.
Lần này cậu không cãi nữa, để anh thoa thuốc giúp mình. Jimin kéo áo cậu lên đến ngang vai, định sẽ lấy thuốc ra xoa cho cậu. Nhưng anh chợt phát hiện ra cậu có gặp chút khó khăn khi ngồi thẳng như vậy mà không có chỗ dựa. Anh bèn quay cả người Jungkook lại đối diện với mình, kéo đầu cậu xuống đặt trên vai. Từ góc độ này anh không nhìn rõ vết thương của cậu nhưng đủ để thấy vết sưng đã lớn như thế nào.
- Không phải chuyện của mình thì bớt lo bao đồng lại. Bản thân cứ để bị thương là sao ?
Giọng nói vang đều đều bên tai như càng khiến lửa trong tim cậu bùng phát. Chết tiệt ! Sợ không ai nghe thấy tim cậu đập hay sao, lại càng đập càng lớn như vậy, chắc chắn bị Jimin nghe thấy rồi. Mất mặt quá đi !!!
- Đoàn cũng chụp hình xong rồi. Thoa thuốc xong tôi dẫn cậu ra ngoài.
Đoàn làm việc xong luôn rồi sao ? Jungkook cậu đúng là hay thật, rốt cuộc cậu đến đây để làm gì chứ ? Đã không giúp ích gì thì thôi, đằng này lại báo hại Jimin ngồi đây cùng cậu hết cả một ngày, bảo sao cậu không dược ai ưa.
- Đang nghĩ mình vô dụng rồi sao ?
Chẳng lẽ Jimin lại lên một level đọc tâm thuật mới rồi à ? Chỉ trách cậu sao lại thật thà như vậy, tâm can đều dễ bị phát hiện như thế.
- Sau này phải biết cẩn thận một chút. Tránh gây phiền hà cho người khác.
- Ai muốn phiền anh chứ ? - Jungkook nói nhỏ.
- ...
Lần này Jimin không nói thêm nữa, vì cậu nói có sai đâu, cũng không phải là cậu muốn phiền anh, là anh tự nguyện muốn bị làm phiền mà. Jimin thoa thuốc xong thì đứng lên, đưa tay về phía cậu :
- Đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro