Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu muốn quay về

Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn IBG, Jimin khoác cái áo vest lên sau ghế như thường lệ. Anh vẫn còn hơi nhức đầu vì số bia mà anh đã nốc vào tối hôm qua nên ngay sau đó cũng ngồi phịch xuống ghế mà xoa xoa hai bên thái dương. Mấy ngày nay rất có nhiều hôm anh cũng mệt mỏi như vậy nên cũng không quá để tâm, chẳng qua hôm nay lại có một cảm giác khá khác lạ. Tối hôm qua trong một lúc còn tỉnh táo, Jimin nhớ hình như có gặp Jungkook thì phải. Mặc dù anh hoàn toàn không có chứng cứ gì vào điều đó, nhưng không hiểu sao Jimin lại không ngừng có cảm giác như thế. Nhất là khi anh nhớ rõ mồn một rằng mình đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia.

Jimin nhức đầu suy nghĩ một lúc thì Ryuji lúc này cũng vào phòng, đưa cho anh một xấp văn bản cho cuộc hợp tác sắp đến của Min thị, hôm nay cũng là ngày anh đi gặp họ bàn tiếp chuyện. Cho đến khi Ryuji định ra khỏi phòng, anh mới bất chợt hỏi:

- Hôm qua là cậu đưa tôi về sao ?

- A... có... có chuyện gì không giám đốc ?

Ryuji nghe hỏi đến thì không khỏi giật mình. Thật ra tối hôm qua đúng thật cậu có đến đó như thường lệ, nhưng lại bắt gặp thấy Jungkook đang ngồi đó nên quyết định không quấy rầy họ nữa. Tưởng chừng Jimin sẽ không hỏi lại chuyện này chứ, nhưng xem ra Ryuji cậu không trốn được rồi.

- Tôi hỏi cậu, cậu không nghe rõ sao ? - Nhận ra biểu hiện kỳ quặc của Ryuji, Jimin nóng lòng hỏi lại lần nữa.

- À, tôi vẫn đưa giám đốc về như bình thường mà. Giám đốc, anh tại sao lại hỏi như vậy ? - Cậu vốn cũng không muốn nói dối, nhưng liên quan đến Jungkook thì cậu nghĩ sẽ hơi phiền phức.

- ... Không có gì. Được rồi, chuẩn bị xe đi, chúng ta đi gặp họ.

Nói rồi hai người cũng chuẩn bị ra khỏi phòng. Hợp đồng này lại tiến hành thêm một bước, sau hôm nay nếu như bên Min gia còn không làm gì, chắc chắn kế hoạch sẽ được thực hiện. Jimin có chút sợ hãi khi phải đánh một ván cược lớn đến như thế, bởi nếu sơ sót, IBG cũng sẽ gặp nguy. Nhưng đã đến bước này, anh không thể quay đầu, chỉ có thể làm bước nào hay bước đó. Mong rằng họ sẽ sớm nhận ra, mọi chuyện mới có thể dừng lại kịp thời.

_____________________________________________

- Cậu mau đưa tôi về đi. Như thế này không tiện chút nào !

Yumi được Lee cõng trên lưng để ra đến bờ biển. Lúc đầu cô cũng xuôi theo ý của nhóc, nhưng dần dần nhận ra xung quanh có nhiều người đang nhìn họ, cộng thêm bây giờ cô đang rất rối bời, vốn cũng khong muốn tiếp xúc gần với ai, huống hồ gì đây còn lại là nhóc, cho nên từ nãy đến giờ cô vẫn không chịu ngồi yên trên lưng Lee mà liên tục cằn nhằn. Cho đến khi nhóc không nhịn được cũng phải nói:

- Chị có thể im lặng được không vậy ?! Muốn gây sự chú ý thêm sao ?

- Tôi đã nói là không cần phải như vậy rồi mà ! Bây giờ thì mau đưa tôi về nhà đi !

- Đi cũng đã đi rồi, giờ muốn về thì phải đi một đoạn xa lắm đó ! Hơn nữa, chỉ còn một chút thôi đã đến một tiệm hải sản nhỏ rồi, chúng ta có thể đến đó để chơi. Chị cũng thiệt là... câu nệ vậy làm gì ?

- ... Nhưng mà...

- Yumi ?

Lời nói đột nhiên bị cắt ngang, Yumi ngỡ ngàng ngước lên nhìn, phát hiện ra một bóng người quen thuộc đứng cách chỗ cô một khoảng không xa, nhìn về hướng cô mà gọi. Chẳng là đây không phải là người mà cô nghĩ mình sẽ gặp vào lúc này - Jung Hoseok.

*********

Cả ba người cùng đi đến quán ăn nhỏ mà Lee đã chỉ. Giờ là gần trưa, quán có đông nhưng họ cũng tìm ra được nơi thích hợp để nói chuyện. Đợi mọi người đều yên vị, Lee mới nói:

- E hèm... ừm... tôi nghĩ hay là hai người cứ nói chuyện đi. Tôi ra ngoài xem có món nào hay không, lát nữa sẽ vào.

Nhóc sau đó mau chóng rời khỏi bàn, chỉ còn lại Yumi và Hoseok cùng đối mặt. Cuối cùng Hoseok cũng phải lên tiếng trước:

- Sao lại phải bỏ trốn ? Có chuyện gì đã xảy ra ?

- ... Sao anh tìm được tôi ? Có phải cả bà nội và mẹ...

- Tôi dựa vào số điện thoại của cô, định vị GPS thì tìm ra thôi. Yên tâm, tôi không có nói cho Min gia biết, vì tôi có chuyện muốn nói riêng với cô.

- Anh muốn nói gì ?

- Giữa cô và Jimin rốt cuộc là có chuyện gì ? Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra như vậy, tôi nghĩ cô biết lý do vì sao.

Đúng vậy, chính vì Jimin nhất định sẽ không nói cho anh biết, nên anh chỉ có thể đi hỏi người còn lại biết chuyện thôi. Và đó chính là Yumi.

- ... Ý anh là... ?

- Từ chuyện đính hôn cho đến tận bây giờ. Tất cả đều có nguyên do của nó, có đúng không ? Tôi càng nghĩ càng thấy Jimin dường như đang bí mật làm gì đó. Bây giờ mọi chuyện đều rối cả lên, cả nhà cô cũng bị dính líu không ít. Cô lại còn bỏ trốn, chứng tỏ cô không phải là người đề xuất chuyện đính hôn. Vậy thì Jimin đang có kế hoạch gì chứ ?

- ...

Yumi dĩ nhiên sẽ có do dự. Vốn việc Jimin làm cô không nên nói với bất cứ ai. Chuyện cô nói ra với bà nội với mẹ là muốn họ có thể dừng tay, nhưng lại càng khiến họ chống đối Jimin hơn. Nếu cô nói ra với Hoseok, liệu có thay đổi được gì không ?

- Tôi biết cô chắc chắn sẽ không muốn nói. Nhưng chẳng lẽ cô muốn mọi chuyện đều không được chấm dứt sao ? Nếu cô nói ra, có thể tôi sẽ có cách.

- ... Được, tôi nói cho anh biết. Thật ra... Jimin đã biết được chuyện của Jungkook đã từng hiến giác mạc cho anh ấy, ngay trước khi anh ấy quyết định sẽ đính hôn với tôi.

Một lời của Yumi như đánh động cực lớn đến tâm trí của Hoseok. Jimin anh... sớm đã biết được chuyện đó rồi sao ? Như vậy thì những chuyện dạo gần đây, đúng là do Jimin tự mình quyết định rồi ?!

...

- Hóa ra những gì trên báo viết có một phần là thật. Tất cả là kế hoạch của Jimin sao ?...

- Tôi cũng kể anh nghe tất cả những gì tôi biết rồi. Jimin đã rất đau khổ, phải nói là trong suốt cả quá trình, anh ấy đều cố gắng để chống đỡ một mình, dù có nhận bao nhiêu chỉ trích, một lời than vãn anh ấy cũng sẽ không nói. Tôi nhận ra được thật ra Jimin và Jungkook rất giống nhau. Họ đều muốn vì người mình yêu mà không tiếc hy sinh bản thân. Chỉ là càng hy sinh, cả hai lại sẽ càng đau khổ thêm. Chứng kiến tất cả mọi việc họ làm vì nhau như vậy, tôi nhìn lại mình thì thấy đúng là rất hổ thẹn. Nếu như lúc trước Jungkook nhờ tôi đóng một vai tốt để cậu ta rời xa Jimin, thì bây giờ Jimin lại tiếp tục nhờ tôi diễn một vai ác để cứu vãn tình yêu của họ. Nghe qua thì thấy nực cười lắm đúng không ? Chắc là do tôi nợ họ vì đã là người không nên xuất hiện ở giữa họ. Bây giờ thì bao nhiêu rắc rối này xảy ra cũng đều vì Jimin muốn người Min gia có thể tha cho anh ấy. Tôi bỏ trốn cũng chỉ là cách làm tạm thời để tránh mặt, đồng thời cũng muốn bà nội và mẹ từ bỏ. Anh cũng biết chuyện rồi. Anh nghĩ ra cách để chấm dứt nó chưa ?

- ...

Hoseok lặng thinh nghe cô kể lại toàn bộ sự việc. Hóa ra đó là lý do vì sao Jimin phải đính hôn với Yumi và phải đề ra cái bản kế hoạch ảnh hưởng đến cả Min thị và IBG như thế trong khi đã biết rõ chuyện Jungkook đã làm cho anh. Hoseok nhận ra chắc chắn thời gian này Jimin cũng đã phải khổ sở nhiều lắm. Cứ ngỡ gương mặt tiều tụy đó chỉ là vì việc liên quan đến Min gia, nhưng hóa ra nó lại còn trực tiếp dính líu tới Jungkook.

Jungkook chắc chắn cũng đã đau lòng không ít. Họ đến bước này vẫn mãi dằn vựt nhau, nếu như Hoseok anh một lần nữa biết chuyện mà không nói, có phải sẽ lại là một sai lầm tiếp theo để lỡ duyên của họ hay không ?

- Tôi biết mình cần phải làm gì rồi. Cảm ơn cô vì đã cho tôi biết chuyện này. Yumi, cô đã nhận ra được điều mà cô muốn làm và điều sẽ cho cô hạnh phúc, tôi cũng thấy rất mừng.

- Cảm ơn anh, cảm ơn vì đến lúc này anh cũng không có trách tôi. Tôi biết chuyện tôi làm lúc trước đúng là không thể dễ dàng tha thứ, nhưng anh cũng chưa từng làm tổn hại đến tôi, ngay cả trước mặt Jimin anh cũng chưa.

- ... Không cần cảm ơn đâu. Tôi cũng có lúc rất không để cô vào mắt, huống hồ gì cô lại còn là người ở Min gia chứ ? Nhưng mà khi tôi nghĩ đến quyết định năm đó là một mình Jungkook đưa ra, tôi lại không lên tiếng trách móc cô được. Dù sao... chuyện của họ tôi cũng không thể can dự.

- Tôi nhận ra được anh có tình cảm đặc biệt với Jungkook, chỉ cần nhìn vào thái độ quan tâm của anh và những xích mích với Jimin thì tôi cũng đoán được rồi. Nhưng khác với anh, tôi lại dùng cách tiêu cực để ép buộc người mình yêu. Anh có thể nói bản thân mình vốn không có xuất hiện trong mối tình của họ, nhưng tôi lại thấy anh như vậy rất vĩ đại. Anh đã dạy tôi một bài học rất đáng quý, đó là khi yêu, điều quan trọng nhất chính là phải thấy người mình yêu được hạnh phúc. Mặc dù bản thân sẽ có đau, nhưng ít ra chúng ta cũng sẽ không dằn vặt lẫn nhau, cả hai sẽ không cùng đau.

- Cô đúng là khác rồi, Yumi. Xem ra biến cố này với cô đúng là rất có sức ảnh hưởng.

- Ừm... phải, rất có sức ảnh hưởng. Nếu đã như vậy, anh cũng mau đi làm chuyện mà anh nghĩ là đúng đi. Tôi chờ tin tốt từ anh.

- Được. Cô cũng tranh thủ bắt đầu một cuộc sống vui vẻ mới đi. Cậu nhóc đó xem ra cũng không tồi, ít ra còn dám cãi lại cô !

- Anh đừng có ghẹo tôi ! Cũng đừng có nói lung tung đấy !

- Ha ha... được rồi. Vậy tôi đi đây.

Nói rồi Hoseok cũng rời đi. Lee vừa lúc quay lại vào bàn, bưng theo hai dĩa ốc. Nhìn thấy anh không còn ở đây, nhóc còn chưa hỏi cô là họ đã nói những gì, Yumi liền bịt miệng nhóc lại bằng một con ốc, sau đó liền lảng sang chuyện khác. Chỉ có điều là, kể từ lúc gặp Hoseok, tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều. Họ cũng đi chơi cho đến tận tối mới về lại nhà của chú nhóc.

_____________________________________________

Hoseok lao nhanh xe trở về thành phố, lòng vẫn đang nghĩ về những điều Yumi đã nói. Hóa ra tất cả những chuyện Jimin đã làm là vì muốn mọi người có thể buông tha cho anh, để anh có thể toàn tâm toàn ý quay về bên Jungkook. Mặc dù có đau đớn, nhưng Jimin quyết định như vậy chắc chắn đã phải suy nghĩ rất nhiều. Đây là một nước cờ rất mạo hiểm, ngộ nhỡ họ vẫn không muốn buông tha, có phải Jimin vì vậy mà lại lấy đá tự đập chân mình ?

Anh biết dù mình có đi khuyên can Jimin thế nào cũng sẽ không có tác dụng, huống hồ chi giờ kế hoạch anh đã gần đến bước cuối, chắc chắc Jimin sẽ không từ bỏ mà làm chuyện hại người hại mình này. Cho nên Hoseok quyết định, sẽ tìm đến Jungkook. Chỉ có cậu mới có thể ngăn Jimin lại, cũng chỉ có như vậy họ mới có thể cho nhau một cơ hội để quay về bên nhau. Nghĩ đoạn, xe anh lại càng phóng nhanh hơn trên xa lộ, nhắm đến quán cafe mà chạy.

********

Vừa đến quán, Hoseok đã vội vã chạy vào trong, nhìn khắp quán cũng không thấy Jungkook đâu. Anh đi đến cạnh quầy đặt hàng, hỏi V:

- Jungkook đâu rồi ?

- Hoseok ? Anh có chuyện gì gấp cần gặp Jungkook sao ? ... Trông anh rất vội vã.

- Đúng vậy. Cậu ấy đâu rồi ?

- Jungkook ra ngoài mua ít đồ cho quán. Anh chờ chút đi, chắc là sắp về rồi.

Nghe đến Hoseok cũng yên tâm hơn phần nào, ít ra còn biết cậu đúng là đang ở đây. V ở phía đối diện cũng không nhịn được liền chăm chú quan sát anh, phát hiện không chỉ có Jungkook, ngay cả Hoseok cũng có ốm đi và xuống sắc rồi. Mấy ngày nay tin tức đều rối hết cả lên, bao nhiêu lời bàn tán kể không hết, đến mức V cũng không biết phải tin vào đâu. Hơn nữa, IBG lại trực tiếp gặp rắc rối, phó tổng như Hoseok dĩ nhiên sẽ không yên chuyện. Nghĩ đoạn, cậu nói:

- Anh ngồi đây đợi đi. Tôi đi pha chút nước cho anh.

- Không cần đâu. Cậu cứ làm việc của mình đi.

- Anh cũng là khách mà, cũng cần tôi phục vụ chứ ! Mau ngồi đi.

Hoseok thấy vậy cũng ngồi xuống chỗ tại quầy. Đợi một lát V cũng mang ra một ly nước ép cam cho anh. Ngày thường anh đâu có uống nước ép bao giờ, sao hôm nay...?

- Sắc mặt không tốt, nên bổ sung vitamin C cho tỉnh táo. Tôi thấy chắc chắn anh dạo gần đây gặp nhiều phiền muộn, nhưng mà đừng để đến lúc không còn gắng gượng được. Đến lúc đó chuyện mà anh muốn làm cũng không làm được. - V vừa nói vừa mang ra thêm một miếng bánh ngọt xem như giúp anh có thể thư giãn hơn.

- ... Cảm ơn cậu. ... Có tiện không, ngồi lại ăn với tôi đi ?

- Ừm... cũng được. Sao vậy ? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với Jungkook hả ? - V cũng ngồi xuống cùng anh, trước đó đã thông báo với một nhân viên khác trong quán.

- Chuyện này đúng là rất quan trọng. Tôi hy vọng khi Jungkook biết được chuyện thì cũng sẽ không cần phải đau khổ như hiện tại.

- Xem ra đúng là rất cần thiết để nói cho Jungkook biết rồi. Mấy ngày nay tâm trạng cậu ấy rất tệ. Bên ngoài cũng không thể hiện nhiều, nhưng đó là phong cách của Jungkook mà, tôi cũng không tiện bàn đến. Nhưng mà... anh cũng nên lo cho mình thật tốt đó.

- Ừ. ... V, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu trả lời thành thật với tôi có được không ?

- ... Được, anh hỏi đi. - Đột nhiên Hoseok lại nghiêm túc vậy cũng làm V cảm thấy hồi hộp theo.

- Có người nói tôi rất vĩ đại khi chỉ biết lặng lẽ đứng phía sau, lặng lẽ bảo vệ và cầu chúc cho người mình yêu. Ngược lại, người đó lại bất chấp tất cả để theo đuổi tình yêu, làm tôi thấy mình không hề vĩ đại như người đó nói, thậm chí là rất nhu nhược và yếu đuối, hoàn toàn là không có dũng khí để theo đuổi hạnh phúc của mình. Cậu nói xem, rốt cuộc thì là vì sao chứ ? Tôi nên trở thành người như thế nào thì mới có thể có được hạnh phúc của riêng tôi ?

Thật sự Hoseok đã từng nghĩ về điều đó rất nhiều lần. Anh lúc nào cũng phải đưa ra sự lựa chọn. Trong suốt thời gian qua, Hoseok đã phải tự mình cân đo đong đếm rất nhiều thứ, chính bản thân anh cũng quá mơ hồ về những quyết định đó. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình đưa ra quyết định nào là hoàn toàn chính xác cả. Nhất là trong chuyện tình cảm này, hình bóng của anh với Jungkook cũng mờ nhạt như vậy, vốn là anh cũng không biết nên làm sao mới phải.

V như cảm nhận được anh có rất nhiều tâm sự và chất chứa. Cũng phải, là một người bị kẹp giữa thì chẳng dễ chịu chút nào. Cậu ngẫm nghĩ về câu hỏi của anh, có lẽ Hoseok đang cảm thấy rất cô đơn và vô định cho nên mới hỏi cậu như vậy. Tiếp xúc với anh lâu như thế, cậu phát hiện ra anh là một người rất ám áp, cậu không hề muốn anh lại bi quan trong lúc này.

- Tôi nghĩ dù anh có quyết định như thế nào đi chăng nữa, đối với tôi anh là một người tốt, mà người tốt thì nhất định sẽ có được hạnh phúc của mình, chẳng qua là nó có thể chưa có vào lúc này thôi. Có thể anh sẽ cảm thấy mình chưa hoàn hảo, nhưng anh nhìn xem, có ai là hoàn hảo 100% chứ ? Anh có thể làm sai, nhưng ít ra sau tất cả, hành động và quyết định của anh cốt cũng là vì người khác. Nếu đã như vậy, anh không cần quá trách móc bản thân. Tôi tin trước mỗi quyết định, anh cũng đã cân nhắc rất nhiều rồi. Buông bỏ đi, bỏ hết muộn phiền trong lòng xuống, anh sẽ thấy thoải mái hơn. Bản thân anh phải gỡ bỏ nút thắt trước thì mới có thể giúp người khác thông suốt chứ ? Có đúng không ?

- ...

- Anh không phải là nhu nhược hay yếu đuối khi không theo đuổi Jungkook cho đến cùng, chẳng qua cách mà anh yêu người khác lại là hy sinh và mong cho người đó có được hạnh phúc mà người đó muốn. Với tôi, tôi cũng nghĩ anh vĩ đại.

- ... Ừm, cảm ơn cậu, V.

Hoseok khẽ cười mỉm nhìn cậu. Tâm trạng của anh cũng đỡ đi nhiều. Nhưng lời vừa rồi của V, anh nghĩ mình nên suy nghĩ về nó nhiều hơn.

Đúng lúc này Jungkook cũng đã về quán. V liền nhường lại không gian riêng tư cho hai người họ. Vừa ngồi xuống, Jungkook liền nói:

- Hoseok, trông anh rất tiều tụy. Không sao chứ ?

- Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng ? Không sao chứ ?

- ... Tôi còn có thể có gì sao. Chuyện gì không nên có, tôi cũng đều trải qua hết rồi. ... Hôm nay anh đến đây là... ?

- Tôi có chuyện quan trọng muốn nói.

- ...

*********

Không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết Jungkook trong suốt quá trình đều chỉ ngồi im lắng nghe Hoseok nói. Cho đến khi anh kể xong, cậu mới thể hiện một chút tia cảm xúc trên mặt, nói chính xác hơn là... một giọt nước mắt không biết từ khi nào lại rơi xuống, nhỏ trên bàn tay còn đang nắm chặt ở trên đùi đã lạnh ngắt của cậu.

Đó là một loại cảm xúc không thể thành tên. Jungkook thẫn thờ dưa mắt nhìn vào Hoseok ở phía đối diện, bản thân cứ nghĩ chắc chắn mình đã nghe lầm. Mọi chuyện... lại xảy ra như vậy sao ? Thật sự tất cả những điều này là như vậy sao ? Bao nhiêu hỗn loạn một lời cậu muốn lột tả cũng không lột tả hết. Chỉ còn những ký ức cứ như một thước phim tua lại trong đầu Jungkook, từng cảnh từng cảnh một như cứa vào trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của cậu.

" Jungkook... tôi chợt nhận ra một điều... Quyết định để cậu rời xa tôi là quyết định đúng đắn của tôi. Là tôi không xứng... chứ không phải cậu."

" Tin tức nổi bật ngày hôm nay: Hai gia tộc Park và Min chính thức công bố ngày diễn ra lễ đính hôn của anh Park Jimin và cô Min Yumi. Dự kiến sự kiện sẽ là vào đầu tháng sau. Đây có thể được xem là buổi đính ước hoành tráng và có tầm cỡ nhất trong năm nay. Mời quý vị tiếp tục theo dõi để biết thêm thông tin chi tiết. "

" Chờ anh có thể giải quyết hết những ràng buộc của hiện tại. Có như vậy anh mới có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh em. Trên vai anh còn những trách nhiệm khác, anh chưa thể bỏ mặc tất cả để quay lại với em. Anh biết như vậy là bất công với em, chỉ cầu mong em tin anh một lần nữa được không, đừng từ bỏ có được không ? "

" Jungkook, nếu anh nói anh đã biết việc em đã làm, em có đồng ý chờ anh không ? "

" Anh vẫn luôn yêu em. Em biết điều đó mà. Cho nên anh đã không hề thay đổi. Những việc của hiện tại anh làm sẽ khiến em đau lòng, nhưng anh mong em sẽ chịu tin anh. Anh vẫn sẽ luôn ở đây đợi em, đợi em tha thứ cho anh, đợi em cho anh một cơ hội lần nữa bù đắp cho em... "

Có quá nhiều hồi ức vuột qua, cứ ngỡ rằng chỉ là những lời nói không có ý nghĩa, hóa ra lại là những lần mà Jimin đã trải qua không ít đau khổ. Anh đã thạt sự đánh cược tất cả cho quyết định lần này, so với hy sinh năm đó của cậu, hy sinh của anh hoàn toàn không hề nhỏ. Vì sao chứ ? Vì sao chỉ là yêu một người thôi, cả hai đã phải đau đớn như thế, phiền muộn như thế ?

- Jungkook, tôi nói cho cậu biết chuyện này vì tôi không muốn mình lại phạm phải một lỗi đến hai lần. Lúc trước là tôi nghĩ nếu giúp cậu giữ bí mật thì se xla việc làm đúng đắn. Nhưng tôi đã sai rồi, tôi lại làm cả hai phải mất nhau từng ấy thời gian. Lần này tôi phải nói ra hết những gì mình biết, một là vì tôi còn nợ Jimin khi đã giấu chuyện của cậu, hai là vì tôi muốn hai người được hạnh phúc. Jungkook, hiện giờ Jimin muốn ép nhà Min gia cho đến cùng, chắc chắn sẽ càng làm càng nguy hiểm, đến cuối không biết chừng mọi thứ không đi đúng hướng mà anh ta muốn thì không phải là Jimin đã tự hại mình rồi sao ?

- ... Anh muốn tôi... ?

- Đúng vậy, cậu là người duy nhất có thể ngăn cản Jimin. Cho dù đến cuối Min gia vẫn không chịu buông tha cho Jimin, ít ra lúc đó cũng có cậu bên cạnh, tôi tin anh ấy nhất định sẽ không tệ như lúc này.

- ...

Cậu vội đưa tay gạt đi dòng nước mắt lại sắp chực trào. Hiện Jungkook cũng rất rối bời, cậu không biết mình nên làm gì mới phải. Nhưng nghe theo cách Hoseok kể, đúng là việc Jimin làm hiện nay có rất nhiều nguy cơ. Lỡ như dự án đó thật sự được thực hiện, IBG sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh vì cậu mà làm đến mức không còn đường lui như thế, cậu sao có thể xem như không biết gì được ?

Vốn Jungkook cũng chưa từng hận anh. Giờ đây khi họ đã nhìn ra chuyện của cả hai đã làm cho nhau, càng không có lý nào Jungkook lại dửng dưng đứng ngoài cuộc.

- Jimin dạo gần đây rất suy sụp. Một mình anh ta gắng gượng chịu nhiều áp lực, bản thân tôi cũng mới biết chuyện này, tâm trạng của cậu tôi có thể hiểu. Nhưng tôi mong cậu sẽ sớm thông suốt, có như vậy mới kịp thời ngăn cản Jimin.

- Anh nghĩ tôi có thể sao ?

- Jimin nặng tình với cậu như vậy, cậu cũng biết mà ? Nếu không phải là cậu, anh ta sẽ không làm những chuyện này, càng không thể có quyết tâm mạo hiểm như vậy. IBG với Jimin mà nói là niềm tự tôn của anh ta, gầy dựng bao năm để có được vị thế của hiện tại. Tôi sợ nếu như nó sụp đổ, Jimin sẽ không còn lại gì nữa. Nhưng bây giờ anh ta lại đẩy nó vào nguy hiểm, chứng tỏ cũng chỉ có cậu mới ngăn được Jimin. Jungkook, cậu sẽ giúp Jimin đúng không ?

- Tôi...

- ... Cậu còn hận Jimin sao ?

- Không phải. Tôi trước giờ đều hiểu tại sao anh ấy đối xử với tôi như vậy, sao tôi lại hận anh ấy được ?

- Vậy cậu còn chần chừ điều gì ?

- ... Nếu đúng như anh nói, Jimin đã lừa Yumi sao ? Anh ấy đúng là lợi dụng cô ấy, còn gây bất lợi với Min gia nữa, tôi...

- Những chuyện mà tôi vừa kể với cậu, là Yumi nói cho tôi biết.

- Sao ?

- Cô ấy từ đầu đã biết kế hoạch của Jimin, cho nên hôm lễ đính hôn mới phối hợp cùng anh ta, dù biết là sẽ đắc tội với lão phu nhân và phu nhân nhà họ Min. Tôi vừa gặp Yumi xong, cô ấy hiện đang trốn nhà, nhằm là để gây áp lực với Min gia. Yumi đã ngồi lại và nói rất nhiều lời với tôi, mỗi lời đều là thật tâm muốn cậu và Jimin có thể quay về bên nhau. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều, cho nên tôi mới mau chóng đến gặp cậu. Jungkook, đừng bỏ lỡ cơ hội lần này.

- ...

Cậu lặng im chưa biết trả lời làm sao. Thật sự cậu cũng không chắc mình có thể làm như lời Hoseok nói hay không, nhưng dúng là cậu không còn gì có thể làm cậu chần chừ thêm nữa. Hôm anh đính hôn đó, Jungkook mới nhận ra vốn cậu không hề buông bỏ tình cảm của mình được. Nếu đã vậy thì...

_____________________________________________

- Giám đốc, bên đó họ nói nếu như vẫn tiếp tục, tuần sau là bắt đầu bước vào thực hiện dự án.

- Tôi biết rồi. Cậu đi làm việc đi.

- Dạ.

Nói rồi Ryuji cũng ra ngoài, Jimin liền ngả lưng ra sau ghế. Mấy hôm nay đêm nào anh cũng mệt, nếu không vì công việc thì cũng là do tác dụng của rượu. Từ sáng giờ đi bàn việc mà mắt anh như sắp nhắm lại đến nơi, rõ là buồn ngủ vô cùng. Jimin luôn tự nhủ mình không được gục ngã lúc này, đây là thời điểm mấu chốt để thay đổi thái dộ của Min gia, anh nhất quyết không thể để họ có thời gian được chuyển mình. Nghĩ đoạn, anh lại gọi ra ngoài cho Ryuji:

- Mau gửi kế hoạch cụ thể của chúng ta sang Min thị, thông báo rõ thời gian sẽ thực hiện dự án. Còn nữa, nói cho giới báo chí phải đưa tin này lên trang chính vào ngày mai.

- Dạ vâng. Nhưng mà giám đốc, ... có người muốn gặp anh.

- Tôi đang mệt, không quan trọng thì hẹn lại giúp tôi.

- ... Là cậu Jungkook...

- ...

Cạch.

Jungkook từ từ bước vào văn phòng Tổng giám đốc. Nơi này vẫn lạnh là thế, từng là nơi vô cùng quen thuộc đối với cậu. Nhìn sang bàn sofa vẫn như cũ, cậu ljai nhớ đến từng có khaorng thời gian dài cậu luôn mang cơm trưa đến cho Jimin, rồi cả hai cùng nhau ngồi ăn rất vui vẻ. Nghĩ lại thì hóa ra đâu đâu cậu cũng thấy kỉ niệm của hai người, không ngờ họ lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế. Rốt cuộc đến ngày hôm nay, Jungkook lại bắt gặp một Jimin tiều tụy như thế đang ngồi ở đấy đối mặt với cậu.

Không biết cậu đã đứng ở cửa mất bao lâu, chỉ biết Jimin phải là người lên tiếng trước:

- Có chuyện gì sao ?

- ... Hôm ở bệnh viện, anh nói muốn cùng tôi nói chuyện, chúng ta lúc đó còn chưa nói xong thì anh đã đính hôn. Hôm nay tôi cũng có chuyện muốn nói.

- ... Hôm đó tôi đúng là muốn nói. Nhưng bây giờ thì không cần nữa.

- Anh thật sự không muốn biết tôi định sẽ nói gì sao ? Hay là... anh định sẽ không nói gì với tôi luôn, sau tất cả những gì mà anh làm ?

- ...

Jimin nghi hoặc nhìn Jungkook. Hôm nay cậu tại sao lại đến đây ? Lại còn nói những lời đó ? Anh như cảm nhận được chuyện mà Jungkook muốn nói thật sự rất quan trọng. Nói anh không muốn tiếp chuyện là nói dối, huống hồ gì anh giờ phút này giống như nhớ cậu đến phát điên. Kể từ hôm đính hôn, Jimin đều không có một giây phút nghỉ ngơi, muốn gặp cậu lại chẳng có một lần gặp. Nỗi nhớ nhiều đến mức chỉ khi đã say, anh mới tưởng là còn được gặp cậu.

Sau một hồi lặng im, Jimin cũng ra bên ghế sofa ngồi xuống:

- Ngồi đi.

Jungkook cũng ngồi vào ghế đối diện. Ở khoảng cách gần cậu mới thấy anh mệt mỏi thế nào. Đêm qua xót xa một, hôm nay thì đúng là xót xa mười. Cậu dằn lòng mình xuống, hít thở sâu rồi mới nói:

- Vậy còn anh ? Cuộc sống của anh kể từ khi tôi đi như thế nào ?

- ... Cậu muốn biết chuyện gì thì cứ nói thẳng. Không phải đơn thuần chỉ đến hỏi thăm thôi chứ ?

- Tôi đã nói anh nghe về cuộc sống của mình khi không có anh. Vậy cho công bằng, anh cũng nên nói ?

- Có phải cậu muốn thấy tôi thảm hại như thế nào thì mới vừa lòng có đúng không ? Vậy được... tôi nói cho cậu biết. Trong suốt một năm sau khi cậu đi, tôi không còn là một Park Jimin như cậu biết. Tôi chỉ có thể mượn rượu để quên sầu, để dễ đi ngủ hơn, còn để không phải nghĩ về cậu nữa. Tôi bỏ hết công việc sang một bên, IBG tuột dốc không phanh. Ba tôi quở trách, dì Bomi đau lòng, Hoseok bất lực, tất cả mọi người vì tôi mà liên lụy. Cho đến khi tôi quyết định lao đầu vào công việc, tôi mới có thể từ từ thoát khỏi ác mộng mỗi đêm. Lúc nào cũng có Yumi ở bên cạnh chăm sóc nhưng tôi vẫn thấy hoàn toàn trống rỗng. Tôi của 5 năm qua, giống như vô hồn vậy. Cậu còn muốn biết gì nữa không ? Tôi không có thói quen kể lể như vầy nên chỉ có thể nói như thế thôi.

- ...

Jungkook dặn lòng mình nhất định không được khóc lúc này. Trong lúc cậu còn đang khổ sở để lựa lời, thì Jimin đã mất kiên nhẫn rồi nói.

- Có chuyện gì muốn nói thì mau nói đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.

- ... Vậy tôi nói thẳng. Tôi đến đây là muốn ngăn cản anh thực hiện dự án của Min thị đó.

- Cái gì ? Tôi không nghe nhầm chứ ? Cậu ? Ngăn cản tôi ? Ha ha, có chuyện gì nực cười vậy ? - Jimin quả thật như không tin vào tai mình, đến cả cậu cũng muốn can thiệp vào chuyện này.

- Dự án đó vốn không có lời, anh thật sự muốn đặt IBG vào nguy hiểm như vậy sao ?

- Đủ rồi, Jeon Jungkook ! Cậu lấy quyền gì mà có ý kiến vào chuyện của tôi chứ ? Cậu nên nhớ rõ quan hệ của chúng ta hiện tại là gì ? Tôi là người đã đính hôn rồi, với cậu, tôi không hề có bất cứ liên hệ nào, cậu đừng có tự xem mình có quyền phán quyết chuyện gì của tôi. Jimin này sẽ không vì một lời nói của cậu mà thay đổi đâu !

- Anh dám chắc chúng ta không còn bất cứ liên hệ nào sao ? Vậy ai là người hôm đó đã bảo tôi phải đợi, đợi anh giải quyết mọi chuyện, đợi tôi tha thứ cho anh, đợi anh hết trách nhiệm với người khác rồi mới nhớ đến tôi ? Chẳng lẽ là tôi nghe lầm sao ?

- ... Đó đều là những lời trước khi tôi đính hôn. Cậu cũng không phải đã từng hứa sẽ bên cạnh tôi mãi sao ? Rốt cuộc thì cậu vẫn đi đấy thôi !

- Park Jimin, rốt cuộc thì anh muốn cái gì ? Lúc thì muốn đẩy tôi ra, lúc thì muốn giữ tôi lại, anh nghĩ anh cũng có quyền làm những điều đó thay tôi hay sao ?

- Đúng vậy, tôi là người tệ hại như vậy đó ! Cho nên cậu có thể đi rồi, chúng ta vốn cũng không thể cùng nói chuyện được nữa !

Jimin tức giận đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Anh lần này lại muốn đẩy cậu đi vì chuyện anh muốn làm còn chưa xong. Cái bản tính cố chấp cùng cái lòng tự tôn quá cao khiến anh không biết lúc này nên đối mặt với cậu như thế nào. Hơn nữa, chuyện càng làm càng không có đường lui, anh sợ nếu như thật sự IBG không trụ được nữa, ít ra Jimin anh cũng sẽ không kéo cậu vào rắc rối này, ít ra với cậu, anh vẫn giữ được hình ảnh tôn nghiêm nhất.

Nhưng anh không ngờ được rằng, vốn Jungkook đã sớm nhìn thấu được nỗi khổ của anh, cũng như vết thương lòng quá lớn của Jimin. Anh hoàn toàn không mạnh mẽ như thế, nhưng vẫn muốn che giấu trước mắt cậu. Thay vì trách Jimin tại sao lại như vậy, Jungkook lại hiểu rõ tại sao anh phải như vậy. Đó là cách anh lớn lên và là tính cách từ xưa đến nay của anh, trong một lúc chắc chắn sẽ khó khăn cho anh để gỡ bỏ nó xuống. Nếu đã như vậy, Jungkook cậu nên là người gỡ bỏ nó cho cả hai.

- Chúng ta vốn không thể dứt ra được. Anh biết rõ mà.

- Có gì mà không dứt được chứ ? Đều là con người tự ràng buộc nhau, đến lúc thì con người cũng phải buông ra thôi.

- ... Vậy anh trả cho tôi giác mạc nguyên thủy của tôi được không ?

...

Một câu nói dường như bóp nghẹn hết cả không khí của cả gian phòng. Jimin vốn đã không thể bình tĩnh, nay lời nói của cậu như thể rút hết sự tỉnh táo cuối cùng còn lại của anh vậy. Anh gắng gượng đứng cho vững trên đôi chân của mình, vẫn không dám quay đầu lại nhìn cậu, bởi Jimin anh đang thật sự rất rối bời. Jungkook cậu đã... đã biết chuyện này rồi sao ? Sao có thể ?!

Anh tuyệt nhiên giống như người bất động, so với năm đó Jimin thể hiện cảm xúc bất mãn của mình với cậu khi cậu nói lời chia tay, thì anh của hiện tại lại đĩnh đạc hơn nhiều rồi, nhưng mà lại giấu cảm xúc của mình kỹ hơn. Jungkook sợ nếu anh cứ có đà này thì sẽ bị nội thương mất. Cậu lại nói tiếp:

- Tôi biết hết rồi, biết luôn cả những điều anh đang làm là vì cái gì. Nhưng như vậy là quá đủ rồi, anh không cần phải tiếp tục trở nên như thế nữa. Có thể chấm dứt được không ?

- ... Chấm dứt ? Một câu cậu muốn chấm dứt thì sẽ chấm dứt được sao ? Cậu biết thì đã làm sao chứ ? Tôi muốn làm chuyện gì là chuyện của tôi.

- Nếu anh lo ngại bên Min gia, thì tôi nghĩ sẽ có cách khác thôi mà. Không cần phải đặt cả gia nghiệp vào nguy hiểm như thế. IBG với anh là cái gì chứ ? Tôi không muốn vì chuyện này mà anh hy sinh cả niềm tự hào của Park gia !

- Cậu thì biết rõ lắm sao ? Đừng nói như thể cậu thật sự sẽ làm được gì vậy ! Nếu như thật sự có cách khác, tôi cũng đã không dùng đến cách ngu ngốc như vậy ! Bị người khác chỉ trích, bới móc, còn một đống áp lực và sức ép, cậu nghĩ tôi muốn sao ? Tôi làm như vậy là vì điều gì chứ ? Bây giờ đến cậu cũng trách cứ tôi ! Các người đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, không muốn nghe nữa !!!

Jimin kích động quay lại đối mặt với cậu. Đến lúc này Jungkook mới nhìn ra được anh vốn đã không giữ được bình tĩnh nữa, giống như lúc cậu ra đi vào 5 năm trước vậy. Càng nói Jimin càng kích động, ngồi thụp người xuống lấy tay bịt đầu mình lại như thể một đứa trẻ đang cố bảo vệ lấy mình. Điều này thì cậu chưa từng thấy bao giờ, anh sao lại trở nên như thế ? Vốn cậu đâu muốn anh phải như vậy ?

- Jimin...

Vừa nói Jungkook vừa bước lại gần, nhưng cậu còn chưa bước thêm bước nào, Jimin lại cứ như bị thôi miên, liên hồi nói những câu lặp đi lặp lại một cách bất lực, nước mắt lại lăn dài như thẻ không dừng lại được nữa.

- Đừng... đừng ép tôi... Tôi không muốn mọi chuyện lại như vậy đâu... Tôi không muốn... Các người đừng ép tôi nữa... Tôi không biết gì hết, thật đó, tôi không biết gì hết... Hức... dì Bomi, dì đâu rồi ? Tôi... hức...

- Jimin à...

Jungkook quyết định sẽ không chần chừ nữa, trực tiếp nhào đến ôm lấy anh vào lòng. Mặc kệ anh có đẩy cậu ra hay cố chấp la hét, đến mức Ryuji cùng thư ký Son phải chạy vào trong phòng xem đã có chuyện gì xảy ra, Jungkook cũng quyết không buông anh ra, nhằm muốn anh có thể bình tĩnh lại đôi chút. Cậu liên tục nói những lời an ủi bên tai anh, nhưng Jimin vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, thư ký Son liền chạy vào sau bàn làm việc của Jimin, lấy ra một ống chích trong hộc bàn. Nhìn thấy thứ này, Jungkook liền hoảng hốt cản anh ta lại:

- Anh định làm gì vậy hả ?!

- Đây là thuốc an thần. Giám đốc cố ý tự chuẩn bị để đề phòng những trường hợp như thế này !

- Không được, tôi làm sao biết đây có phải là do Jimin chuẩn bị hay không chứ !

- Cậu Jungkook, đây thật sự là giám đốc tự chuẩn bị. Anh ấy đã bị như vậy vào 5 năm trước rồi. Từ lúc cậu đi, chỉ có dì Bomi mới làm cậu ấy bình tĩnh lại được, còn không thì đều phải dùng thuốc an thần. Sau đó thì mới bình thường trở lại. Cậu mau để tôi tiêm cho giám đốc, nếu không anh ấy có thể gặp nguy hiểm đó !

Nghe thư ký Son nói như thế, cậu càng trở nên hoang mang hơn, tay cũng dần buông ra. Thật sự là anh bị tổn thương tâm lý nặng như vậy sao ? So với cậu, Jimin anh còn bị dày vò về mặt tinh thần đến như thế.

Được một lúc sau, cánh tay cậu cũng nặng trĩu hơn, Jimin đã ngủ rồi. Cậu khẽ siết chặt vòng tay mình, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống mái tóc anh.

_____________________________________________

Tại Park gia.

Jungkook đắp cái khăn lên trán của Jimin. Trong phòng cũng chỉ còn lại cậu và anh, dì Bomi đã xuống dưới tiễn bác sĩ ra về. Cậu ngồi lặng im ngắm nhìn gương mặt còn ngủ say của Jimin mà lòng cứ có khúc mắc mà vô cùng khó chịu. Vốn cậu đến là muốn cùng anh hòa giải, sau đó có thể ngăn anh làm chuyện tổn hại cả IBG và Min thị, nhưng thật không ngờ lại làm anh tái phát bệnh cũ như vậy. Vết thương cậu để lại năm đó cho anh lại quá lớn, chính cậu cũng không nghĩ tới mình đã phạm lỗi sai nặng đến vậy.

Đáng lý ra cậu nên lường trước trường hợp như vậy rồi. Jimin là người cô độc, anh cũng tỏ rõ cậu có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của anh ấy, bị như thế này đúng là không thẻ tránh khỏi.

Cánh cửa lại được bật mở. Dì Bomi bước vào phòng cùng một khay nước trà vừa pha. Dì vừa đặt khay lên bàn đầu giường vừa nói:

- Cậu chủ chắc chịu nhiều áp lực dạo gần đây nên bệnh cũ mới tái phát. Đã 5 năm rồi, tôi mới lại thấy cậu ấy bị kích động như vậy.

- Là lỗi của con, con không nên nói chuyện với thái độ trách móc đó. Con nên sớm biết anh ấy cũng chịu nhiều đau khổ như vậy, có như vậy Jimin cũng sẽ không...

- Cậu đừng nói như vậy. Jimin từ bé đã thiếu thốn tình thương nên mới trở nên nhạy cảm như vậy. Tình trạng này lúc nhỏ cũng có, nhưng không nguy kịch như bây giờ.

- Dì à, con... con muốn cùng anh ấy bắt đầu lại, nhưng con sợ anh ấy sẽ lại kích động như vậy. Dì nghĩ con nên làm gì đây ?

- Cậu Jungkook... cậu nói thật sao ? Cậu sẽ quay về bên cậu chủ ? - Dì bất ngờ hỏi lại cậu, ánh mắt tỏ rõ vẻ mong chờ.

- ... Đúng vậy, đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến con không thể đi được nữa. Con sẽ từ từ kể cho dì nghe. Bây giờ con chỉ muốn Jimin có thể sớm tỉnh lại, con nhất định sẽ không để anh ấy đối diện mọi thứ một mình nữa.

- Nếu cậu chủ tỉnh dậy, nghe được lời này của con, nhất định bệnh sẽ không cần thuốc nữa cũng sẽ tự khỏi.

- Con cũng mong là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro