Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi tối vui vẻ

Thời gian thấm thoát trôi, khi Jimin cùng Hoseok về đến nhà thì cũng đã 6 giờ chiều. Căn nhà anh vẫn rộng lớn và yên tĩnh, Jimin bảo Hoseok cứ ngồi đợi ở phòng khách, bản thân thì đi xuống dưới bếp. Vừa hay anh nhìn thấy dì Bomi đang nấu ăn, đều là những món anh thích, do đích thân dì làm :

- Dì, dì đang nấu bữa tối sao ? Hôm nay có Hoseok nữa nên có đủ không dì ? Nếu không để con đuổi cậu ấy về ?
- Này, bạn bè nhau mà vậy sao ? - Không biết từ bao giờ, Hoseok đã đứng đằng sau họ.
- Chẳng lẽ mày lại định ăn ở nhà tao ?! Xem ra tao nuôi mày hơi nhiều rồi đó !
- Hay ha ! Bây giờ kể công sao ? Sao không kể mấy lần tao làm việc giùm mày đi ?!
- Mày...

- Thôi thôi, hai cái đứa này. Cho dì xin đi, lớn cả rồi mà cứ như con nít thế này, hèn gì cả hai vẫn phải do bà già này nuôi cả ! - Dì Bomi không chịu được tiếng ồn nữa nên đành can ngăn, vừa hay đem dĩa rau xào đặt lên bàn.

Nghe thế nên Jimin không đôi co thêm nữa, anh chỉ khẽ nói :

- Dì, con lên thay đồ. Lát nữa chúng ta cùng ăn !
- Được được, cậu chủ đi tắm rồi thay đồ đi. Tôi đợi cậu.
- Dạ.

Nói rồi anh nhanh chóng mang cặp và áo vest rồi chạy lên lầu. Ở dưới bếp Hoseok vẫn còn mải nhìn theo bóng Jimin :

- Dì à, con có nhìn nhầm không? Jimin hôm nay đặc biệt tâm trạng vô cùng tốt !!!
- Ừ, nó như vậy không phải rất tốt sao ? Cậu Hoseok, cậu ráng giúp nó giùm tôi nhé. À, cậu đi rửa tay đi rồi ăn cơm.
- Dạ.

Jimin nhanh chóng bước lên lầu, vừa mở cửa vào phòng là anh đã nhìn thấy ngay một bộ đồ vest được treo ở trước tủ quần áo. Nhìn qua bao áo vest ở bên ngoài, anh nhìn thấy nhãn hàng Brioni Vanquish II. Đừng nói đây là của Hoseok mua cho anh đấy ? Anh thoáng nghĩ rồi đem bộ đồ vest xuống nhà.

- Hoseok à, là mày mua cho tao hả ?

Hoseok từ phía trong gian bếp ngoái đầu ra ngoài nhìn, thấy Jimin đang cầm trên tay bộ vest mới, anh trả lời :

- Đúng vậy, có thích không ? Không thì để tao đổi lại cho.
- Sao mày mua mà không báo tao trước ? Còn nữa, tiền là của ai vậy ?
- Dĩ nhiên là của tao rồi, chẳng lẽ tao lấy được tiền của mày à ?
- Vậy để tao trả lại.
- Ấy thôi khỏi, xem như quà đi.
- Quà gì mà đắt đến vậy chứ ? Được rồi, cho tao số thẻ đi, đừng nói nữa.
- Sếp à, chỉ là quà mọn của nhân viên thôi mà. Mày cho tao tiền lương, rồi cho tao ăn ké nữa, nhiêu đó có nhầm gì chứ ?
- Mày cũng biết tao không thích mắc nợ ai mà, đây cũng không phải là quà mọn nữa. Kể từ khi nào mày giàu vậy chứ ?
- Đừng khinh thường tao nha. Thôi đừng có trả tiền lại, đã nói là quà mà ! Mau đi thay đồ rồi xuống ăn, không tao ăn hết đó !

Jimin cũng đành bất lực nghe theo lời Hoseok, anh cũng biết người bạn này sẽ không chịu thỏa thuận nữa đâu. Jimin bèn mang chiếc áo vest lên lầu lại. Lâu rồi anh cũng mới có cảm giác muốn ăn tối như vậy, không nên làm không khí mất vui.

Jimin lấy áo thun, quần dài rồi khăn tắm chuẩn bị vào phòng vệ sinh, thì lúc này điện thoại lại reo lên :

- Alo, Yumi hả ? Có chuyện gì không ?
- Anh đã về nhà chưa ?
- Cũng mới về, còn em ?
- Em đang đi mua sắm, đang lựa giày nè. Anh rảnh không ? Ghé qua chỗ em giúp em lựa đi.
- Không được rồi, anh lỡ hẹn Hoseok ăn tối rồi. Em cứ đi mua đi, em mang gì mà không đẹp chứ ?
- Jimin à, hôm nay anh tâm trạng tốt sao ? Lại khen em nữa !
- Ừ, hôm nay dì nấu ăn nên anh cũng thấy vui. Vậy đi, anh đi ăn đây. Bye em !
- Ừm, anh ăn ngon nha. Bye anh !

Hiếm có khi nào anh lại nói chuyện nhỏ nhẹ lại vui vẻ với cô như vậy. Tâm trạng Yumi bỗng chốc vui hẳn lên. Cô cười tươi rạng rỡ, mấy đôi giày cô còn đắn đo lúc nãy cũng quyết mua hết luôn. Sau đó còn rủ bạn bè đi dạo chơi. Cô còn phải sắm sửa cuối năm nữa.

Jimin lúc này cũng cúp máy rồi vào phòng tắm. Khi anh tắm xong cũng là lúc nghe thấy tiếng Hoseok gọi mình, anh nhanh chóng bước xuống lầu. Bữa tối cũng đã dọn ra từ lâu, nãy giờ cả dì và Hoseok đều đợi anh để cùng ăn. Chưa bao giờ anh lại thấy biết ơn hai người họ đến vậy. Lúc nào cũng bên cạnh anh, suốt 5 năm đều chịu chung nỗi đau với anh. Còn thân hơn cả ba anh nữa.

Jimin ngồi vào bàn, dì Bomi lấy bát ra cho anh, Hoseok cuối cùng cũng được ăn rồi. Cả ba lại ăn rất vui vẻ, Jimin cũng cười nhiều hơn ngày thường. Hôm nay quả thật là ngày đầu tiên mà anh thôi nghĩ ngợi về những chuyện buồn trong quá khứ. Jimin thấy đồ ăn cũng rất ngon miệng, suốt cả buổi đều cười tươi với Hoseok và dì Bomi, kể cho nhau rất nhiều câu chuyện. Đến tận tối anh cũng dễ đi vào giấc ngủ hơn, mặc dù nửa đêm đôi lúc vẫn còn tỉnh giấc.
_____________________________________________

Quay trở lại vào lúc khoảng giờ ăn tối, Jungkook và V cùng nhau đến nhà V. Nơi V ở nằm gần trung tâm thành phố, không quá nhỏ, vừa đủ cho hai người sống chung. Em trai của V vẫn chưa về nhà, cậu ta bảo em ấy hay ra ngoài vào buổi tối, nói là đi làm thêm. V lấy cái chiếc chìa khóa ra mở cửa, lập tức màu nâu của gỗ cùng cách bày trí nội thất của căn nhà gây ấn tượng mạnh với Jungkook.

Cậu thích cái cảm giác ấm áp do nơi này mang lại. Jungkook xách mấy túi đồ vào trong, đặt lên bàn ở phòng khách. Lúc này V đã lên trên lầu, cậu cũng đành ngồi chờ, tranh thủ nhìn ngắm xung quanh một lượt. Được một lúc, Jungkook lại nghe thấy tiếng lục cục ở trên thang lầu, ra là cậu ấy đang mang xuống một cây thông Noel rất to. Cậu liền chạy lại đỡ V một tay, hai người cuối cùng cũng đem xuống được.

- V à, cây thông lớn như vậy sao ?
- Ừ, là em trai mình đòi mua đó. Nó từ nhỏ đã thích cây thông là phải lớn, mình đã bấm bụng hơn ba tháng mới mua được đấy.
- Woa, cậu là anh trai gương mẫu hả ? Chắc em cậu dễ thương lắm.
- Không hẳn, quen thân thì thấy dễ ghét hơn đấy !
- Vậy sao ? Vui dữ vậy à ?

Cả hai cùng nói chuyện rồi cùng bày mấy thứ mình mua xong. Lâu rồi Jungkook mới cùng một ai đó sang sửa nhà cửa, V còn bật nhạc Noel để nghe nữa, chẳng mấy chốc cả nhà đều nhộn nhịp niềm vui. Đến khi trang trí xong cây Noel và cả phòng khách thì cũng đã đến giờ ăn tối. Cả hôm đấy đều tràn ngập niềm vui trong lòng cậu, xoá bớt phần nào sự lo lắng cho buổi tối ngày mai.
_____________________________________________

Tiếng đồng hồ vang lên tiếng "tít tít" quen thuộc, Jimin với tay dập tắt nó rồi lại trở mình sang bên cạnh. Cũng lâu rồi anh mới lại có cảm giác bị đánh thức bởi tiếng báo thức chứ không phải do anh tự thức dậy, chắc cũng vì đêm qua quá chén với Hoseok. Anh ôm chiếc gối ôm bên cạnh, quả thực đầu anh còn choáng váng, chẳng buồn nhấc người khỏi giường lúc này.

Ánh nắng cứ thế xuyên qua lớp cửa kính rọi vào phòng, sáng nhưng không quá nóng vì trời đã lạnh dần. Anh nhoài người lấy chiếc điện thoại, dù sao hôm nay là chủ nhật, đến trưa anh mới cần chuẩn bị nên Jimin cũng có thể biếng nhác một chút cũng không sao. Điện thoại sáng giờ không có gì mới, dì Bomi giờ này cũng không lên phòng anh, anh nghĩ mình cứ nằm thêm cho thoải mái.

Lướt điện thoại một lát, anh đột nhiên lại nhớ đến quán cafe hôm bữa mình ghé qua, lại thấy thèm vị cafe ở đó, và cả không gian của quán nữa. Đi giờ này có vắng khách không nhỉ, Jimin tự hỏi một mình rồi lại muốn mau chóng đến đó để tự thưởng cho mình một bữa sáng và tách cafe nóng. Nghĩ là làm, anh liền mau chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ và ra ngoài, cũng may dì Bomi chưa nấu bữa sáng.
_____________________________________________

- Hắt xì !

Chim hót líu lo, ánh nắng chan hòa, không khí mát mẻ, nhưng tất cả đều không thể nào xoa dịu tâm trạng của một người bị bắt phải ngủ dưới sàn cả đêm. Người này không thể chịu đựng thêm phút giây nào nữa khi phải chứng kiến một tên lạ mặt nào đó ngủ êm ấm trên chiếc giường của mình cả đêm như vậy. Cuối cùng sự tức giận đó đã dồn động lại vào đôi chân phải, một phát đạp vào mông tên kia. Và...

- AAAAAAAAA !!!!!

Cả xóm hôm đấy không cần đồng hồ báo thức nữa...

******

Bao trùm lên khắp phòng khách nhà V bây giờ đều là một bầu không khí vô cùng ngột ngạt do hai người đàn ông khác cậu mang lại :

- Anh, em cho anh một cơ hội để giải thích cho em biết chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Người đàn ông thứ nhất, à không, nên gọi là một thằng nhóc con thì hơn, đã cất tiếng hỏi trước.

- Lee, em bình tĩnh đi. Đây là bạn anh, Jungkook. Tối qua cậu ta đến ăn với anh, rồi anh cho cậu ấy ngủ nhờ luôn. Anh tưởng hôm qua em trực đêm nên mới cho Jungkook ngủ ở phòng em. Không ngờ...
- Anh à ! Anh cũng biết em có khi trực đêm, có khi không mà ! Với lại em không thích ai vào phòng mình cả. Còn nữa, em rất dở chịu lạnh, em để anh ta ngủ một đêm là quá sức rồi đó !
- Anh biết, anh biết. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ hỏi em trước được không ? Đừng giận nữa.

Nãy giờ Jungkook cũng chỉ biết im lặng ngồi một bên nghe hai anh em họ nói chuyện. Xem ra đúng như V nói, em cậu ta vẫn còn con nít, chắc là sinh viên. Gương mặt sáng sủa, khá giống V, dáng người cao ráo mảnh mai, da dẻ trắng trẻo, xem ra hai anh em họ đúng là xuất thân không vừa. Nay lại muốn ra sống riêng tự lập, lại đi làm thêm để kiếm tiền, quả nhiên ý chí hơn người, không thích sống dựa cha mẹ.

- E hèm ! À... Lee, anh cũng muốn nói xin lỗi em một tiếng. Đáng lý ra tối qua anh nên về nhà, nhưng vì quá muộn nên anh mới ở lại. Xin lỗi vì đã làm em bị cảm lạnh.

Lúc này sau khi nghe Jungkook nói xin lỗi, nhóc cũng chịu liếc qua nhìn cậu một cái. Bây giờ mới để ý, người bạn này của anh trai nhóc cũng khá điển trai đấy chứ. Da trắng sáng, người ăn mặc đàng hoàng, chẳng lẽ cũng là con nhà giàu ?

- V, trước đây anh chưa từng đưa ai về nhà cả. Rốt cuộc có ổn hay không ? - Nhóc nói nhỏ với V.
- Ổn mà, cậu ấy rất tốt. Sau này em còn gặp cậu ấy nhiều. Mà... em nên xin lỗi Jungkook một tiếng, đạp người ta từ trên giường xuống như vậy không hay đâu.

Lee nghe thế không phải không có lý, nhóc đành liếc qua người Jungkook, nói nhỏ :

- Xin lỗi, lúc sáng không cố ý đạp anh.
- ... À, không sao đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi. V à, cũng sáng rồi, mình về trước đây.
- Jungkook, sáng nay cậu không đi làm à ?
- Phải, hôm qua mình có xin bà chủ rồi. Tại hôm nay mình có chuyện.
- Không sao, hôm sau bồi đắp cho mình là được !
- Thiệt là ! Còn mấy cái đồ trang trí này mai cậu đem đến quán cho mình đi đó !
- Ok ! Yên tâm.

Nói rồi V tiễn Jungkook đi, Lee cũng chỉ biết nhìn theo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro