Buổi họp báo (3)
Tiếng vỗ tay vang lên như đánh thức Jungkook quay về với thực tại. Cậu quay sang uống thêm một ly rượu, vị đắng chát ở cổ họng lúc này lại làm cậu dễ chịu hơn. Buổi trình diễn kết thúc, bây giờ là đến bữa tiệc đứng. Ở sảnh giữa sẽ có những cặp đôi bước ra để khiêu vũ, trong số đó không thể thiếu Jimin và Yumi.
Từ 5 năm về trước, người luôn sánh bước cùng anh đến những bữa tiệc chính là Yumi. Có rất nhiều người đã từng hỏi về cậu, nhưng tuyệt nhiên Jimin không trả lời, Yumi chỉ trả lời thay là bây giờ cô là người thân nhất với anh. Cho nên với giới doanh nghiệp, họ mặc định Jimin và Yumi là một đôi trời sinh, không ai có thể chen vào giữa.
Jungkook đứng lặng sau đám người đông đúc hướng mắt về phía anh. Ánh sáng rọi xuống ngay chỗ anh khiêu vũ như càng làm cậu thấy mình quá nhỏ bé so với thế giới của Jimin. Anh sáng ngời như vậy, còn cậu như một con người bé nhỏ đứng nhìn vì sao lớn là anh.
Chưa bao giờ cậu muốn thương hại bản thân mình, nhưng đúng là lúc này cậu thấy rất tủi thân. Trên thế giới này cậu chỉ là một hạt cát bé nhỏ, chưa một lần được làm điều gì quá to lớn và ý nghĩa. Khó trách sao bác trai lại ngăn cấm họ đến với nhau. Bác ấy làm vậy là muốn tốt cho con trai mình, đồng thời đánh thức cậu phải tự biết mình là ai.
Lúc này tiếng nhạc cho khúc dạo đầu cũng vừa hết, Jimin cùng Yumi lại tiếp tục nhảy, chắc là do cô muốn nên anh mới chiều theo. Jimin đứng giữa biết bao nhiêu ánh nhìn đã quen, nhưng nhảy với cô như vậy thật sự làm anh không thoải mái lắm.
Anh không đặt ánh mắt mình vào Yumi mà cứ lảng đi nhìn chỗ khác. Cho đến khi... anh chợt thấy thoáng qua một vóc dáng quen thuộc ! Quen thuộc đến mức khiến anh run sợ, Jimin liền ngoái đầu lại để nhìn theo nhưng đã có rất nhiều người che khuất tầm nhìn anh.
Jimin đột nhiên thấy hốt hoảng vô cùng. Không thể có chuyện anh nhìn lầm hay ảo giác vì anh đã thấy rất rõ ánh mắt ấy cũng nhìn về anh. Nhưng anh không thấy đâu nữa chỉ sau một giây. Anh quay đầu khắp nơi để tìm kiếm, bước đi cũng trở nên loạng choạng suýt đạp vào chân Yumi.
Đến mức không chịu được nữa, Jimin buông tay Yumi ra, chỉ kịp xin lỗi cô vài câu rồi biến mất ngay sau đó giữa đám đông. Cảm giác lúc này như một lần nữa khiến anh cảm thấy mình thật đáng thương. Sau 5 năm, anh vẫn luôn tìm kiếm cậu, không phải vì hận thù, cũng không biết có phải là vì yêu không. Nhưng Jimin muốn tìm cậu ra cho bằng được mà không cần lý do.
Anh lướt qua rất nhiều người, rồi đột nhiên thấy mình như một đứa trẻ đi lạc. Lần này có rất nhiều người xung quanh anh, họ đã trở thành những người xa lạ đẩy anh ra khỏi nơi cậu. Jimin muốn thoát khỏi vòng lẩn quẩn bao nhiêu thì lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Anh mang theo nỗi hoài nghi lớn đi tìm kiếm một người giữa vạn biển người.
Khoảng cách giữa anh và cậu chỉ là trong cái sảnh lớn sang trọng này, nó đã được rút ngắn từ vạn dặm để như ngày hôm nay. Nếu Jimin không tìm được cậu, anh sẽ bứt rứt đến chết mất. Hóa ra tình yêu của họ lại phải rượt đuổi nhau như vậy, kể từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, anh vẫn luôn là người phải đi tìm.
Jimin vơ vội mấy ly rượu uống cạn để bản thân không thấy khô khốc ở cổ họng vì hơi thở gấp gáp. Uống đến mức mình có ngà ngà say hay không Jimin cũng chẳng biết. Anh lại tiếp tục mò mẫm. Có rất nhiều người hỏi thăm anh nhưng anh phớt lờ, vẫn tiếp tục đi tìm kiếm mà anh chẳng rõ là người đó có thật hay không.
Cho đến khi bước chân anh trở nên cứng đờ, điện thoại reo lên vì Hoseok gọi anh cũng chẳng nghe, Jimin khó nhọc lê bước vào hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, đứng yên một chỗ mà đầu óc quay vòng vòng. Anh đã nửa say nửa tỉnh.
*******
Về phía Jungkook, ngay khi cậu bắt gặp thấy ánh mắt Jimin hình như nhìn thấy mình, cậu đã vội vã rời khỏi đó để lẩn trốn. Anh luôn là người săn lùng, còn cậu luôn là kẻ trốn tránh như một con chuột nhắt. Jungkook lướt nhanh qua đám người đông để biến mất khỏi tầm mắt của anh trong lúc nhịp tim chẳng thể ngừng đập mạnh.
Có trời mới biết cậu đã sợ hãi như thế nào khi phải chạm mắt với anh. Dù khoảng cách khá xa nhưng cậu dám chắc Jimin có thấy cậu như cậu thấy anh. Điều ấy lại càng làm cậu hồi hộp và lo lắng hơn. Cậu đã chạy trốn như một bản năng của mình và mong rằng anh sẽ không tìm ra được nữa.
Cậu đã quá liều để đứng đấy và nhìn anh trực diện, sau này Jungkook cần phải để ý hơn để bản thân không sơ suất như vậy nữa. Cậu chạy và chạy, chạy cho đến khi hết sức và đành phải trú tạm ở một hành lang trống. Jungkook thở dốc, ngồi phệt xuống nền nhà mà chẳng cần biết ở đây có ai khác ngoài cậu không.
Cuộc truy đuổi này đối với cậu đến khi nào mới chấm dứt đây. Chẳng lẽ Jungkook phải đối diện với anh sao ? Nhưng cậu sợ, cậu sợ vô cùng khi phải chống chế lại cảm xúc của mình trước anh. Cậu sợ mình phải đóng kịch, cậu ghét bản thân phải dối trá như thế. Cậu sợ đối mặt với sự cảm thù từ anh, điều đó có thể sẽ càng làm cậu đau hơn bất cứ lúc nào. Cậu sợ đủ điều.
Tiếng nhạc bên ngoài còn vang vọng mãi, có cả tiếng người nói chuyện, nhưng trên hết Jungkook chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Đầu cậu bắt đầu thấy nhức nhối, cậu nghĩ cậu nên về thì tốt hơn. Jungkook gắng gượng đứng lên, nhưng đi chưa được bao lâu thì đã có người nắm lấy bả vai cậu. Jungkook như giật thót cả mình, còn kinh hãi hơn khi nghe giọng nói của người đó :
- Jungkook ...
...
Xung quanh Jungkook không còn tiếng động gì cả, hay nói chính xác hơn cậu không thể nghe thấy gì nữa. Bởi tiếng nói đó đã át đi mọi âm thanh quanh cậu, quan trọng hơn nữa, nó khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. ... Là Jimin...
Anh tìm thấy cậu rồi, rốt cuộc con mồi như cậu cũng đã bị bắt. Từ vai cậu truyền đến cảm giác vô cùng nặng nhọc, Jungkook không biết mình nên làm gì cho phải, quay đầu lại hay bỏ chạy ? Cậu rối tung hết cả lên, đầu óc không suy nghĩ gì được nữa. Jungkook đứng chết lặng ở đấy, phía sau Jimin cũng không lên tiếng thêm.
Đột nhiên, tưởng chừng như đã trôi qua rất lâu, lâu đến không tưởng, Jimin quay phắt người cậu lại, ôm chầm lấy cậu. ... Hoá ra, sau ngần ấy năm, việc đầu tiên anh làm khi gặp lại cậu không phải là trách móc cậu, không phải là vô tình lướt qua, cũng không phải là căm thù cậu, mà là ôm cậu.
Một cái ôm như khiến Jungkook càng thêm bất ngờ. Cậu đứng yên đấy, để mặc Jimin tựa người lên mình. Thân nhiệt anh rất nóng, vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, cậu chẳng biết nên làm gì nữa. Jungkook đành đợi anh mở lời, nhưng đợi mãi cũng không nghe anh nói thêm điều gì, chỉ nghe hơi thở đều đều vang lên bên tai, mà anh thì ngày càng dựa vào cậu.
Jungkook hơi lùi lại phía sau, nhưng vẫn không tách ra khỏi người Jimin được. Cậu thấy hơi nặng, cả về thân xác lẫn tinh thần. Jungkook thật sự không biết làm gì cho phải, cậu không thể nói được điều gì, chỉ hồi hộp chuẩn bị nghe lời anh chỉ trích. Vang lên bên tai cậu vẫn là hơi thở nóng rực của anh, cậu quyết định đánh liều một phen, trực tiếp đẩy vai anh ra khỏi mình.
Jimin loạng choạng lùi về sau vài bước, rồi lại mất đà ngã oạch vào tường. Anh khó nhọc thở gấp, mắt lờ mờ xem ra đã mất tỉnh táo. Hóa ra Jimin đã bị say rượu, Jungkook bàng hoàng nhìn anh nửa tỉnh nửa mơ nằm ở dưới sàn đằng kia. Cậu lúc này nên làm gì mới phải, hay là gọi điện báo Hoseok ? Nhưng nếu chờ Hoseok đến đây ngay lúc này, cậu chỉ sợ lỡ như có ai đó đi ngang qua đây mà bắt gặp Jimin lúc này thì còn gì là thể diện của anh nữa chứ ?
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu bèn gọi điện cho Hoseok, ít ra sẽ có người để đưa anh về. Gọi điện xong, cậu lại liếc nhìn qua Jimin, nếu để anh cứ ngồi ở đây mãi cũng không được, đây lại là lối đi hành lang nữa nên cậu nghĩ mình nên đưa anh đi đâu đó để tránh sự chú ý mới được. Jungkook bước đến gần chỗ anh rồi cố gắng nhấc người anh đứng dậy. Cả thân thể Jimin đều phụ thuộc vào người cậu, Jungkook nhấc từng bước dìu anh đi, cậu nghĩ mình nên đưa anh ra vườn phía sau khách sạn để lánh mặt.
Nhưng đi chưa ra khỏi hành lang, Jimin lại có dấu hiệu muốn buồn nôn, Jungkook đành phải nhanh chóng đưa anh vào phòng vệ sinh. Vừa đến nơi, Jimin đã nôn thốc nôn tháo, cũng may nhà vệ sinh đang không có ai, nếu không anh lại bị đồn đại không hay. Jungkook đứng bên cạnh cũng chỉ vỗ vỗ lưng để anh đỡ khó chịu, lòng luôn tự băn khoăn vì sao anh lại uống say đến vậy.
Bình thường Jimin rất chú ý hình ảnh của mình trước đám đông, lần này anh lại uống nhiều rượu và có thể đã bị nhiều người nhìn thấy rồi, Jungkook hiếm khi thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Sau khi Jimin nôn xong, anh lại chẳng còn sức để đứng nổi nữa, cả người còn mệt hơn cả lúc nãy. Xui xẻo thay, lúc này lại có người đang bước vào, Jungkook ngay khi nghe tiếng bước chân thì đã vội vã đỡ người Jimin dậy, cố gắng bước vào trong một nhà vệ sinh phía trong góc.
Cậu hồi hộp thở dốc đỡ người anh dựa vào tường, bản thân lại giương tai lắng nghe xem người nọ có ra ngoài hay chưa. Đứng một lúc lâu, cậu những tưởng không còn ai nữa, nhưng để chắc chắn, Jungkook mở he hé cửa ra để nhìn, phát hiện trong này lại xuất hiện thêm nhiều người khác. Lúc này mà Jungkook ra ngoài chắc chắn là tự sát, cậu đành khép cửa nhè nhẹ trở lại, người mình bỗng chốc mất đà ngã vào tường phía sau.
... Hoá ra trong lúc cậu không để ý, Jimin đã làm loạn đến vậy. Anh đột nhiên như có hơi chút tỉnh rượu, trực tiếp ngã nhào vào người cậu, ôm chặt khít, lại còn có hơi lên tiếng trong cổ họng, đại loại như là khát nước. Nhưng nếu để người ngoài nghe được âm thanh này, lại có tiếng động mạnh va vào tường, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ.
Chính vì vậy mà Jungkook đây chỉ biết đứng lặng người mà chẳng biết làm gì hơn. Cậu cố gắng đứng trụ vững lại để bản thân sẽ không ngã khụy xuống vì sốc, cũng như cắn chặt môi để không la toáng lên. Jimin tuyệt nhiên không có bất cứ tín hiệu nào truyền cho cậu biết rằng anh sắp làm gì tiếp theo. Rồi đột nhiên, cậu nghĩ có khi nào Jimin chính là thật sự không có say rượu, anh chỉ đang thử lòng cậu ?
Ý nghĩ vừa mới lóe lên khiến Jungkook sợ rùng mình, trong đầu cứ rối tung lên chẳng thể suy luận ra điều gì chính xác. Tiếng nói chuyện bên ngoài vẫn còn, Jimin chỉ đứng đấy ôm cậu mà chẳng nói gì thêm, nói thật anh càng như vậy, Jungkook lại càng mềm lòng hơn. Trong sâu thẳm bên trong trái tim lẫn lý trí của Jungkook chính là một nỗi xúc động khó tả. Cậu thật muốn lúc này anh say thực sự, để cậu có dũng khí vươn tay ra ôm lấy người đàn ông khiến cậu nhớ nhung.
Đã bao lâu rồi cậu mới được tiếp xúc gần anh đến như vậy, trái tim cậu như được sưởi ấm, dù đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu. Một khoảng lặng bao trùm cả hai người, đột nhiên cậu lại muốn khóc một trận cho đã trong lòng anh. Trước giờ cậu chưa từng để ai nhìn thấy mình khóc ngoại trừ anh, dù trong lúc cậu đau buồn nhất, cậu cũng chỉ giấu nhẹm nước mắt vào trong để cố gắng vượt qua nó. Bây giờ nhớ lại chuyện lúc trước, cậu vừa thấy tiếc, vừa thấy đau, vừa thấy xót, lại vừa thấy oan ức.
Bao cảm xúc cứ dồn nén khiến cậu thấy rất bứt rứt. Dần dần điều đó thôi thúc cậu làm liều một lần. Mặc kệ ngày mai có ra sao, chuyện sẽ như thế nào, dù gì cũng là anh chủ động trước, cậu không còn đủ tỉnh táo để suy xét nữa. Jungkook trực tiếp vươn tay ra ôm đáp trả anh, cả người đều quấn chặt vào lòng anh, chỉ khi nào bên tai cậu không còn nghe thấy tiếng ồn ào của bên ngoài nữa, lòng cậu mới thật sự thấy bình yên, bình yên như 5 năm về trước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro