Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Tôi giật mình tỉnh dậy.

Trần nhà màu trắng tinh là thứ đập vào mắt tôi đầu tiên. Tôi khẽ nhích người, cơn đau như muốn vỡ vụn bỗng chốc đã truyền đến khắp nơi trên cơ thể. Tôi chống người muốn ngồi lên, nhưng mà phía sau vừa đau vừa rát, cứ như bị táo bón mấy ngày rồi ấy, tôi chỉ có thể nằm dài vậy thôi, không ngồi được đâu.

Vội đảo mắt một vòng, nơi đây đối với tôi hoàn toàn lạ lẫm. Căn phòng sạch sẽ thoáng mát, nội thất đều được lựa chọn cẩn thận tỉ mỉ, sắp xếp đâu ra đấy, thoáng toát lên vẻ sang chảnh như một quý tộc nhà giàu.

Đúng là dân tư bản có khác.

Tôi đoán Jimin đã đưa tôi về căn hộ của hắn, vì dù sao trước đó tôi cũng dặn hắn phải chăm sóc cho tôi rồi. Cúi đầu nhìn toàn thân mình, tôi khẽ cười vì công nhận là hắn đúng nghe lời tôi thật. Quần áo trên người tôi đã được thay mới, khắp người đều đã được lau cho sạch sẽ, không có điểm gì đáng trừ ngoài việc phía sau tôi vẫn còn thứ chất lỏng gì đó vẫn không ngừng chảy ra.

Mẹ nó.

Chăm sóc tất thảy mà tại sao không dọn chỗ đó đi dùm luôn vậy.

Tôi khẽ nhấc mông, thứ ấy lại chảy ra ngoài. Tôi lấy tay bụm mặt, cảm giác nhớp nháp phía sau khiến tôi không thốt nên lời. Lúc nãy trong quá trình thì không để ý, nhưng mà ngại quá trời quá đất luôn, thế này thì khác gì nhắc lại việc tôi mới làm tình với hắn đâu.

Cạch.

Cửa phòng chợt mở, người thanh niên nhỏ con bước vào, trên tay cầm theo một khay đựng tô cháo còn bốc khói nghi ngút và một ly nước ấm.

"Tỉnh rồi?" Jimin nhìn thấy tôi, mỉm cười hỏi.

"Ừm." Tôi gật đầu.

Hắn bước lại ngồi bên đầu giường, đặt khay trên bàn cạnh giường, theo thói quen đưa tay lên đầu tôi xoa nhẹ.

"Thấy trong người ổn không?"

"Đau hết cả mình mẩy. Anh không nương tay chút nào cả."

"Tôi xin lỗi."

Tôi lườm hắn. Nói được câu xin lỗi thì có ích gì.

'Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi." Tôi nhìn hắn, cau mày nói. "Nhưng sao phía sau lại không..."

"A," hắn như nhớ ra chuyện gì, liền cong môi cười tươi, "là tôi cố tình đó."

Đồ khốn này.

"Sao không lấy nó...ra vậy?"

"Tôi thích thế. Muốn người em mang đầy hương vị của tôi."

Nếu đồ khốn đã nói thế thì tôi còn phản bác được gì nữa đây. Tính chiếm hữu cao này của hắn cũng chẳng phải lần đầu.

Tôi hơi ngại, mặt mày đỏ bừng bừng, đầu chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn. Jimin lấy tay vuốt ve cần cổ đã được băng bó cẩn thận của tôi: "Chỗ này còn đau không?"

Tôi hưởng thụ sự dịu dàng từ hắn, lắc đầu: "Cũng không đến nỗi nào."

Hắn tỏ vẻ hối lỗi lắm. Dù sao lúc đó công nhận Jimin mạnh bạo quá mức. Bao nhiêu ôn nhu đều bị bản năng alpha đánh bay hết sạch, hắn chỉ muốn chìm đắm trong dục vọng của cơn phát tình thôi.

"Vì là lần đầu như thế trong kì phát tình nên tôi chẳng thể tiết chế cơn động dục. Chỉ thiệt cho em thôi."

Jimin xoa xoa đầu tôi, giọng nói có phần trách mắng chính mình.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, có chút không tin. Lúc hắn nói chỉ dùng thuốc ức chế và tự nhốt mình trong phòng mỗi kì phát tình, tôi còn tưởng hắn nói dối cho tôi vui, vì làm gì có thằng alpha nào giữ nổi lý trí lúc đó chứ. Ngay cả tôi cũng từng tìm omega để giải tỏa đó thôi.

"Vậy là anh nói thật đó hả? Anh chưa từng đụng vào omega nào sao?"

"Tôi chưa từng đụng vào bất kì người nào cả." Jimin nhíu mày, tưởng chừng câu hỏi của tôi có vấn đề. "Em quên rồi sao? Tôi đã từng nói với em rồi, em là người đầu tiên, và bây giờ có lẽ cũng sẽ là người cuối cùng. Tôi chỉ muốn duy nhất Jeon Jungkook trong cuộc đời mình thôi."

Có quá không, nếu tôi nói rằng mình có thể đi chết ngay lúc này.

Tôi không biết mình nên bày vẻ mặt gì nữa. Tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên hú hét điên cuồng thôi.

Tôi muốn nói cho thế giới này biết...

...rằng người đàn ông tuyệt nhất trần đời này đã thuộc về tôi.

Tôi cũng muốn chỉ thẳng mặt từng tên alpha tôi đã từng hẹn hò, tự tin vỗ ngực nói tôi đã tìm được một người thật sự yêu mình, một người vĩnh viễn không bị khuất phục trước cái gọi là bản năng alpha, sau đó kiêu ngạo khoe khoang với đám người chỉ trích tôi bất thường, tôi đếch quan tâm bọn họ nói tôi ra sao, tôi chỉ muốn yêu người con trai trước mắt này thôi, bằng tất cả tâm can và lý trí của tôi.

"Jimin à," tôi cất tiếng, "tôi yêu anh lắm."

"Tôi biết," hắn đáp, "vì tôi cũng thế."

—--------------------------------

Lâu rồi chưa uống rượu, nay thấy hơi thèm nên tôi liền bảo Jimin cho tôi đi bar, xin uống một ly thôi cũng được. Hắn đương nhiên không thích điều này, nhưng chỉ cần tôi làm nũng một chút là mềm lòng liền, có cái phải mang hắn theo cùng. Tôi thì chẳng sao cả, hắn có muốn đi theo hay không thì tuỳ, tôi chỉ cần thưởng thức thứ rượu thơm tho đấy thôi là đủ rồi.

Hôm nay tôi tan làm khá trễ. Jimin biết điều nên vẫn ngồi ngoài đó chờ tôi mà không hề phàn nàn một câu, đợi tôi thay đồ xong sẽ chở tôi đi bar. Nhưng việc một người đẹp trai như hắn ngồi đơn độc ở đó đều thu hút mấy cô gái tươm tướp đến bắt chuyện. Tôi khẽ nhếch môi, nhìn thấy có một vài em gái đang đứng bên cạnh hắn cười đùa dễ thương. Chắc là định xin số điện thoại làm quen đây mà. Đúng là thời hiện đại bây giờ một mét vuông ba thằng ăn cắp. Tôi mà chểnh ra một tí là có đứa định hốt đồ khốn của tôi đi liền.

Cho dù là thế thì tôi cũng không mảy may quan tâm, vì tôi biết ngoài tôi ra chẳng có ai lọt vào mắt hắn đâu.

Sau khi quay vào phòng cho nhân viên thay đồ ra xong, lúc tôi quay trở lại đã thấy mấy người kia mất dạng từ lâu, còn lại mỗi mình hắn mặt mày lạnh tanh.

"Làm gì mặt căng đét thế?"

"Không có gì, chỉ là đám ruồi nhặng làm phiền thôi."

Xem hắn đang nói gì kìa. Đúng là mồm mép chỉ biết làm tổn thương người ta.

Đợi hắn chở tôi tới bar, tôi liền xin phép chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mót quá mà nãy vội ra gặp hắn nên quên không đi, làm thanh niên điển trai này mặt mày đen xì thành một cục.

Biết hắn đang cộc rồi đấy, tôi vội xả hàng cho nhanh còn quay lại nữa, chứ lỡ tên nào không biết lại đến chọc vô hắn, đảm bảo có án mạng liền.

Quả nhiên sau khi quay lại tôi đã bắt gặp cảnh tượng như hệt những gì tôi đã nghĩ trước đó. Jimin chuẩn bị muốn đấm người rồi. Xung quanh hắn xuất hiện vài ba tên alpha đang cười đùa ngả ngớn, không biết điều mà còn tỏa ra thứ pheromone hôi rình. Bọn chúng chắc nhìn vẻ bề ngoài của hắn mà nghĩ rằng hắn là omega, còn định gạ gẫm tên này lăn giường chơi tập thể. Tôi thấy hắn rõ ràng là đang mỉm cười lịch sự trả lời, nhưng mà cái ánh mắt kia thì không hề xíu nào. Hắn là đang nhẫn nhịn lắm rồi đấy.

Tôi không vội tiến lại gần, vì mải suy nghĩ không biết có nên đứng đây đợi xem một màn kịch hấp dẫn, hay là làm anh hùng cứu vớt đời những con tép khô sắp sửa bị đem đi xào kia.

Đột nhiên thấy hắn vo chặt năm ngón tay thành nắm đấm, trong tích tắc tôi liền nghĩ thôi thì tha cho bọn chúng một mạng vậy, coi như tích chút công đức, vì tôi là một người tốt cơ mà.

Tôi lao đến lách qua đám alpha đó, ôm lấy cổ hắn ghì chặt, vội vàng xoa dịu cái người đang bốc hoả kia.

"Xin lỗi, tôi để anh chờ lâu rồi."

"Sao mà lâu vậy?"

Jimin khi nhìn thấy tôi cơ mặt liền giãn ra, cơn giận cũng được giảm đáng kể. Mặc dù trong lời nói còn có vẻ bực bội nhưng tôi tạm hiểu ra hắn đã trở về dáng vẻ bình thường rồi. Hừ, cái đám kia hời rồi nhá. Ông đây vừa cứu bọn mày một mạng đấy.

"Thông cảm chút đi mà."

Tôi làm nũng trả lời hắn. Thấy hắn không nói gì thì trong lòng tôi liền thở phào một cái. Thế giới này bình yên được rồi.

Tưởng chừng mọi việc đã êm xuôi, mấy tên kia đột nhiên nắm lấy bả vai tôi kéo lại, trên mặt đầy giận dữ quát lớn.

"Cái thằng chó này! Mày từ đâu ra mà bay vào cướp người của bọn tao?!!"

Nghe bọn chúng to tiếng làm tôi bắt đầu bực mình rồi đấy. Tôi liền nhếch mép cười khinh bỉ. Ở đâu ra cái thói cho bọn này tự nhận đồ khốn là người của bọn nó vậy? Park Jimin là của ông mày nhá. Đang nhiên lại có đám ruồi nhặng này ở đâu ra tự nhận vơ.

Một tên nhìn tôi xong chỉ ngón tay vào hắn rồi hỏi. "Không lẽ đây là omega của mày?"

Tôi phụt cười. Ừ thì nếu đồ khốn này mà là omega của tôi thì còn gì bằng. Tôi ban đầu cũng muốn như vậy đấy nhưng cuộc đời không thích, nó cứ nhất định hắn phải là alpha của tôi cơ. Tôi cúi người, lấy má mình cọ cọ vào bên má hắn.

"Rất tiếc. Đây lại là alpha của tôi cơ."

Cả đám như nghe được tin động trời. Tên nào cũng trợn mắt há mồm đứng chết trân một chỗ. Chỉ có Jimin là khẽ cười, âm giọng hơi nhỏ nhưng tôi lại nghe rất rõ ràng. Tuy tôi không quay lại nhìn nhưng đảm bảo gương mặt hắn bây giờ đang cười dịu dàng lắm đây.

Đột nhiên hắn toả ra pheromone, mùi hương không nồng, chỉ thoảng nhè nhẹ, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho những tên alpha khác rẽ rùng mình. Mặc dù tôi cũng dần quen với mùi alpha trội của hắn rồi, nhưng đột nhiên thế này cũng làm cho tôi hơi bị giật mình.

Bọn chúng nhận thấy hiểu lầm lớn của mình, hơi quê vì tự cho rằng Jimin là omega với vẻ ngoài đáng yêu đó, vậy nên chỉ gãi đầu vài cái xong liền rời đi, ngay cả một câu cũng không nói.

Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn đang chau mày không vui. Tôi khẽ cười.

"Sao lại tức giận nữa rồi?" Tôi lấy tay gãi cằm hắn.

"Tôi đâu có tức giận, ngược lại mới đúng chứ, được em tỏ tình trước nhiều người đến thế cơ mà." Hắn trả lời.

"Tôi không có tỏ tình nha. Anh đừng có hiểu lầm." Tôi phủ nhận.

"Thế như nào mới gọi là tỏ tình?"

Ừ nhỉ, tôi mới chợt nhận ra, thế chẳng lẽ bây giờ tôi nên vui vẻ ôm hắn, nói rằng 'Em yêu đồ khốn lắm' à. Không hiểu sao mà nghe cứ như muốn đấm vào đít ấy. Thôi thì cứ xem như hắn nói đúng đi.

"Thì cho là như vậy đi." Tôi đáp lại. Dù sao hắn vui là được. Nghĩ mình mất công nói thế rồi, nên tôi đành hỏi tiếp luôn. "Tôi nói anh là alpha của tôi nhiều lần rồi. Vậy tôi là gì đối với anh?"

Jimin nghe tôi hỏi liền bật cười. Hắn nâng ly rượu trước mặt lên uống một ngụm, sau đó mới quay sang nhìn tôi. Hắn mỉm cười, ánh mắt rất đỗi ôn nhu, lại nói.

"Bé con, em là người yêu của tôi."

Tôi lắc đầu, khẽ cười. Xem ai đang nói kìa. Nhìn cái tướng tôi thế này mà gọi là bé con cơ à. Tôi giật lấy ly rượu của hắn đưa lên miệng uống một hơi cạn đáy. Mùi rượu thật thơm, nuốt xuống cổ họng lại thấy hơi cay, nhưng cảm giác trong lòng tôi rất sảng khoái.

'Người yêu' à, nghe cũng tuyệt nhỉ.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro