20
Sáng hôm sau cậu cuối cùng cũng tìm ra đáp án cho câu hỏi của mình
" bảo bối uống sữa nhé"
" ..."
" bảo bối đừng giận nữa mà"
Anh để cậu ngồi lên đùi mình ôm cậu mè nheo
" Jungkookie giận anh rồi Kookie không thương anh nữa" cậu giật mình khi nghe anh nói vậy bình thường lạnh lạnh lùng lùng đột nhiên nay nhõng nhẽo với cậu nữa chứ
" ai nói em không thương anh"
" chỉ tại vì anh làm em đau nên..."
" anh xin lỗi lần sau sẽ nhẹ hơn được chứ?"
Cậu bất lực không thèm để ý
" cuối tuần này em về nhà đấy nhé"
" cho anh đi với nhá?"
" không anh ở nhà đi em đi rồi sẽ về"
" được rồi"
Sang tuần cậu đi về Busan do lễ mừng của bà nhưng vì anh còn có việc nên cậu khuyên anh ở lại
Về được ba ngày thì cậu mới biết là có bố mẹ anh tham gia buổi tiệc
" em đang làm gì vậy hả?"
" em đang ăn điểm tâm cùng mẹ và các cô"
" các cô có ai nữa sao?"
" anh biết đó"
" anh biết sao"
" ừm ừm"
Cậu đưa điện thoại cho mẹ anh
" mẹ!"
" ừ bất ngờ lắm đúng không con trai"
Bất ngờ thật cậu về nhà còn gặp cả bố mẹ anh cơ mà
" sao mẹ không nói với con"
" nói với con làm gì nhỉ?"
" không nói chuyện với mẹ nữa con đi làm việc đây"
" rồi đi đi"
Bà đưa điện thoại cho Jungkook rồi tiếp tục nói chuyện với mọi người
" anh đi làn việc đó nha"
" vâng"
Cậu cũng quay lại nói chuyện với mọi người lễ mừng thọ của bà cậu cũng diễn ra ngay sau đó
Sang tuần cậu quay lại seoul lúc cậu tới nhà thì anh đang nằm trong phòng ngủ
" nè con sâu ngủ à!"
" mau dậy đi em về rồi này"
Anh khẽ cựa mình hơi mở mắt
" Jimin! Em về rồi này"
" ưm... Jungkook"
" dậy đi người yêu ơi"
" được rồi về khi nào không gọi anh ra đón"
" mới về nhưng muốn tạo cho anh bất ngờ"
" vậy có đói hay không đây?"
" có!"
" vậy nghỉ ngơi đi anh sẽ nấu đồ ăn"
" ừm!"
Cậu nằm vật ra giường chơi điện thoại còn đi thay quần áo rồi đi nấu đồ anq sáng cho cả hai
" chơi vui chứ?"
" vui có cả mẹ anh nữa đấy"
" ừ bà ấy nói gì em?"
" không nơi gì cả chỉ nói tính anh rất xấu kêu em quản anh"
" aiyo chưa cưới mà đã vậy rồi nếu cưới rồi thì anh thành con nuôi sao?" Jimin cười cười ganh tị nói
" em có nói sẽ lấy anh sao"
" em dám!"
" em mét mẹ anh ăn hiếp em"
Anh ôm cậu vào lòng hôn một trận thật là mới xa mấy ngày mà cậu đã không coi anh ra gì rồi
" dỗi anh! Hứ!"
Nhìn nhóc chu môi quay mặt đi chỗ khác không để ý tới mình thì bật cười
" em nhìn như Parku vậy!"
" anh nói gì!?" cậu sừng sồ lên
Parku là chú vịt con nhà đạo diễn Hong anh nói giống cậu vì mỗi lúc nó giận miệng của nó cũng chu lên y chang cậu
" cái tên này! Hôm nay còn dám nói em là vịt nữa" cậu cắn tai anh bực tức nói
" ahh! Jungkook ah! Anh xin lỗi đừng cắn nữa"
" cho chừa anh"
Nhìn cái tai đang đỏ lên của anh cậu cũng phần nào ngui ngoai được cơn giận trong lòng. Thật là cho chừa cái tội chọc ghẹo cậu đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro