Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Jimin phải ở bệnh viện tận một tuần liền khi về nhà vẫn phải đeo khẩu trang và bắt Jungkook phải xa mình ra

Jungkook hôm nay phải đi học nên khá lo lắng cho anh người yêu đang ở nhà trường cậu đang học là đại học X nổi tiếng ở Hàn vì độ xa hoa và giàu có của nó với nó chỉ dành cho giới quý tộc và thượng lưu

Cậu đang trong tiết văn nhàm chán tuy đang trong quá trình chạy nước rút của lớp 12 nhưng cậu không thể tập trung được

Jungkook: anh khỏe rồi chứ
Jimin: anh ổn không phải em đang đi học sao?
Jungkook: đúng vậy nhưng em chán quá à em đi về nhà được chứ
Jimin: không được năm nay em thi tốt nghiệp đấy
Jungkook: chán nản em muốn về nhà
Jimin: vậy thì học đi chút anh sẽ đón em
Jungkook: ổn chứ?
Jimin: tất nhiên rồi

Jungkook xem dòng tin nhắn của Jimin rồi cất điện thoại vào túi quần nhìn thời gian còn khoảng ba mươi phút nữa nhưng bây giờ chữ chẳng thể vào đầu cậu nổi nên nhẹ nhàng đánh một giấc ngủ trưa vậy

" nhóc ngốc"

" ..ưm.." cậu khẽ đưa tay dụi mắt nhưng anh đã chặn lại

" Jimin"

" bé à sao lại ngủ đến mức không nghe chuông thế hả?" anh dở khóc dở cười nhìn bé người yêu đang còn dư chấn sau giấc ngủ ngắn

" anh không sợ mọi người phát hiện sao?"

" sợ gì chứ!"

" nào chúng ta cùng đi về" anh đưa tay ra cho cậu nắm

" được rồi em muốn ăn cơm sườn bò"

" được đều nghe theo em"

Trưa tháng 3 trời nắng khá nhẹ tuy không gắt nhưng cũng khiến cậu nhíu mày không ít từ trường cậu đến tiệm cơm không quá xa chỉ cách một con đường đi bộ cũng không bất tiện lắm

Vào quán cậu gọi một phần cơm sườn bò và canh rong biển còn anh thì chỉ một phần cơm rang thịt bò canh rong biển hai người còn gọi thêm một ít kim chi và soda trái cây giải khát

" mau ăn đi" anh nhìn cậu cứ chăm chú vào điện thoại thì đưa muỗng đũa cho cậu nhắc nhở

" ồ em biết rồi" cậu tắt điện thoại để sang một bên

" hôm nay học như thế nào?"

" học cũng khá ổn"

" hửm?" anh biết chắc bình thường sẽ không ai hỏi cậu như vậy bởi vì nhìn cậu ngủ quên như lúc nãy thì đã biết câu trả lời

" học được một chút"

" tại sao?"

" các bài tập đó em không thể nhét nổi rất khó"

" vậy là em ngủ luôn không nghe giảng"

" chỉ 30 phút cuối"

" sau này anh sẽ đón em mỗi tối trả đủ công thức rồi mới đi ngủ"

" đã nghe rõ?"

" không nghe" cậu phồng má quay qua chỗ khác không nhìn anh nói

" em không nghe cũng được nhưng vẫn phải làm cho anh"

" anh không có quyền quản em"

" em nói lại lần nữa xem" anh nhíu mày

" em..em xin lỗi em quá lời" cậu nhận ra mình sai liền cúi đầu

" được rồi ăn đi"

" anh đừng có giận em"

" không giận em luật đã đưa ra tối nay áp dụng"

" không được mà"

" mau ăn đi" anh cười cười xoa đầu cậu bé tinh nghịch trước mặt

" hứ anh đáng ghét"

" ừ anh đáng ghét nên mau ăn đi đừng có trừng mắt anh nữa chút mắt em sẽ đỏ bây giờ"

" anh đợi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro