Chương 2 : Lạc đường
“Anya-kun, lúc nãy cậu bị làm sao vậy ?”
Anya không đáp lại, tập trung cầm chắc tay lái, chân đạp xe chở cả hai đến trường trước khi bị trễ. Iride thấy thế thì cũng im lặng, nhưng cũng chỉ được một lát, cậu lại mở miệng nói từ đằng sau.
“Quầng thâm quanh mắt của cậu lại nhiều hơn rồi kìa Anya-kun.”
“Mày phiền quá đấy, tao chỉ là đêm qua ngủ không ngon thôi. Quầng thâm lúc nào tao chả có, mày đừng hỏi dư thừa nữa.”
“Ơ, ưm.”
Anya không phải là cảm thấy phiền với sự quan tâm của cậu, chỉ là anh không muốn biểu lộ ra thôi. Nếu anh nói là anh thấy rất vui và thích được nghe giọng nói dịu dàng của cậu khi quan tâm anh, đảm bảo sẽ kéo cả hai vào tình huống khá ngượng ngùng. Mà người ngại nhất chính là anh, chứ tên kia thì biết gì mà ngượng chứ.
Nói gì thì nói, Anya cũng lớn hơn Iride một chút, không thể để lúc nào cũng là một người bảo vệ cho một người được.
Hiện tại, anh sẽ vừa thuận theo dòng chảy của giấc mơ này, vừa tận hưởng và tận dụng những phút giây còn bên cạnh “Akatsuki” trong giấc mơ này. Nhắc mới nhớ, anh đi lòng vòng nãy giờ cũng được mười phút rồi. Với tình huống khó xử này, Anya dừng xe lại, quay ra sau lưng mà hỏi.
“Akatsuki, mày biết trường nằm ở đường nào chứ ?”
“Chúng ta lạc đường rồi sao ?” Iride mặt tỉnh bơ đáp lại.
“Đồ đần, lạc đâu mà lạc. Chỉ là tao thấy đi đường chính thì lâu quá, mày có biết đường tắt nào không ?” Anya giận dữ nói.
“Ồ.”
“Đừng có ở đó mà ồ với chả à ! Nhanh đi ! Trễ bây giờ !”
“Anya vẫn cáu gắt như vậy ?” Iride cúi mặt xuống, gõ gõ hai đầu ngón tay vào nhau.
Anh ngỡ ngàng trước biểu cảm đó nhưng cố tỏ vẻ không quan tâm.
“Vậy để tớ dùng năng lực Giám Định Địa Hình.”
“Hả ?” Anya ngẩn người, não bộ tạm dừng hoạt động trong năm giây rồi khởi động lại với nhiều câu hỏi mới.
“Cái... Năng lực gì cơ ?”
“Cậu sao thế ? Lúc đầu là ôm chặt tớ như muốn khóc, rồi không biết đường đến trường, giờ là quên mất tớ có năng lực giống như Google Map.” Cậu nói, ngón tay vẫn gõ vào nhau.
Gì nữa đây, giấc mơ này lộn xộn và kì dị lắm rồi đấy. Năng lực ? Anh đang ở một giấc mơ nơi mà anh với Iride là bạn thân quen biết nhau từ trước thì tạm chấp nhận đi. Giờ đâu ra lòi ra vụ năng lực siêu nhiên như phim viễn tưởng khoa học vậy. Anh muốn điên với thế giới này rồi đấy.
Tạm thời đừng làm mọi chuyện rắc rối, cứ giả vờ là quên vậy. Iride là kiểu người ít khi cảnh giác và nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì đâu.
“Nè! Hai người làm gì ở đây vậy ? Còn mười lăm phút nữa là trường đóng cổng rồi đó. Cho đi nhờ cái coi!”
Một cô gái tóc hồng mặc đồng phục cùng trường từ đâu chạy đến bên chỗ họ dừng chân mà xin đi nhờ xe. Cô gái này, không phải chứ...
Gì nữa đây ?
Anya như muốn thất kinh trước sự việc khó tin này - Karin Sarayashiki đang đứng trước mặt họ. Còn là người quen với họ từ trước trong giấc mơ này nữa chứ.
Giấc mơ này đúng là kỳ quặc lắm rồi!
Đừng nói là đám kia cũng...
Anya nghiến răng lộ vẻ hoang mang.
“Tên này đừng nói là vẫn chưa tỉnh đấy nhé ?” Karin chống hông nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
Chuyện này Anya không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, từ chối là cách nhanh nhất hiện giờ.
“Phiền quá đi.”
Không nói nhiều, anh đạp xe chuồn nhanh về phía trước.
“Anya-kun ?”
“Im lặng.”
“Ừm.”
[…]
Quả đúng như lời Iride nói, cậu ấy khẽ nhắm hai mắt lại rồi ôm đầu như đang thi triển năng lực. Nhưng chỉ cầm cự được vài giây thì cậu đã ôm ngực, thở gấp gáp và trở lại bình thường.
“Akki! Mày không sao đấy chứ ?”
“Tớ ổn. Chỉ là hơi không thoải mái thôi. Cảm giác lúc ấy như đang lơ lửng giữa chân không bằng một sợi tơ vậy, chỉ cần động đậy nhẹ là sẽ bị đứt và rơi tự do ngay.”
”...”
“Mà Anya-kun vừa gọi tớ là gì vậy?”
“Không có gì.”
“Nói dối.” Iride nói rồi tiến sát mặt anh.
“Đã bảo là không có rồi mà.”
Anya chỉ biết quay mặt sang hướng khác mà nhăn mặt khó chịu trong ngượng ngùng.
“Thôi được rồi. Đứng dậy và thử lại lần nữa đi. Chúng ta sắp trễ rồi đó.”
“Được thôi.”
Iride sau đó thử lại và đã thành công, cậu nói hướng đi cho anh ngắn gọn và rõ ràng nhất có thể.
“Được rồi ! Lên xe và ôm chặt vào, tao sẽ không đạp xe từ từ đâu.”
“Anya-kun.”
“Gì nữa ?”
“Thật sự là có thể ôm sao ?”
“Hả ? Dĩ nhiên rồi ! Mau lên đi, trễ giờ bây giờ.”
Đầu anh như muốn bóc khói với câu hỏi có phần ngượng của cậu, làm như là thiếu nữ ấy không bằng. Chỉ là anh em kết nghĩa ôm từ đằng sau để không bị té ngã khi anh phóng tốc độ đến trường thôi mà. Đừng có suy nghĩ quá xa.
“Được rồi.”
Một dòng điện chạy dọc sống lưng anh.
“Có vấn đề gì vậy Anya-kun ?”
“Không. Không có gì.”
Phần hông nơi bàn tay cậu giữ lấy khiến anh có cảm giác rất lạ. Nó khiến anh hơi nhột nhưng cũng khiến anh rất phấn khích, một cảm giác kích thích đến lạ thường. Anya nhẹ nhàng mỉm cười như vừa trúng số rồi đạp xe chạy nhanh đến trường.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro