Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Khởi Đầu Của Tai Họa

21/05/2017: một ngày kinh hoàng với vụ chập điện xảy ra trên toàn thế giới, dù mọi người đã cố gắng ngắt mọi nguồn điện nhưng nó đã không dừng lại, mùi khét của xác chết ở khắp nơi, tôi Sakami Tokiya, người được lọt vào 20% người còn sống sót của thế giới, mọi người nghĩ sống sót thật là may mắn nhưng đã thật sai lầm, đây là điạ ngục trần gian : cú va chạm điện đã thay đổi gen của tất cả chúng tôi, chúng tôi đã trở thành những siêu năng lực gia và phải chiến đấu bán sống bán chết để giành lấy lương thực.. Đó chỉ là mở đầu mà thôi.. Chặng đường qua các thế giới còn dài.. Đây là câu chuyện của tôi :
(42 tiếng trước khi đại họa thế giới diễn ra)
Ngày nhập học đã đến, trên con đường phảng phất gío xuân, hoa anh đào rơi như những nước lệ của vô vạn người trong đại họa tới
-Tokiya: (ngáp) ~ Chán v~ mùa hè cứ như chớp mắt vậy !! Hôm nay lại phải đi nhập học và nghe cái bài phát biểu dài thòng lòng của ông hiệu trưởng nữa... Nản chết đi được (la toáng lên)
*Cốp* (chiếc lon bay trúng vào đầu Tokiya)
-Tokiya: Au.. Cái gì thế này!?? Tên nào ném vào bố thế? (quay vội sang đằng sau)
-Saya: Onii chan! Sáng sớm đừng có la toáng lên như thế chứ, khung cảnh tuyệt vời của mùa xuân đang bị anh phá đấy, cứ như đang tắm suối nước nóng bị một đàng khỉ đột nhảy vào tắm chung vậy!!
-Tokiya: Ah =...= hóa ra là cô em gái hư hỏng của anh à!? Mà khỉ gì? Sao em so sánh lúc nào cũng khó hiểu thế!? Mà em tới chỗ anh làm gì vậy,?
-Saya:Hử!. Onii ngốc! Anh để quên cơm trưa này ! Mama bảo em đem cho anh đấy!!(đưa hộp cơm)
-Tokiya: Ahh! Anh quên mất! Cảm ơn em nhiều nha
-Saya: )/// umm...ko có gì! Hứ! Anh vào học đi! Trễ đó?
-Tokiya:Ahhh!! Trễ h mất!! Thôi em về đi, nhớ dọn phòng giúp anh nha! Coi như anh nhờ em (phóng vào trường)
~............Saya: ĐI CHẾT ĐI!! TÊN ANH TRAI THÚI THA!!! GRỪ~...
#Gìơ ra chơi# Keng Keng
-Bạn cùng lớp nói chuyện với nhau
+ Nà, cậu nghe gì chưa!?
-Nghe gì?
+Hình như khu phố mình đang có một tên biến thái, chuyên bắt cóc các bé gái để....làm chuyện đồi bại, sau đó xé bé gái ra từng mảnh đó
-Tokiya nghe được cuộc trò chuyện và lầm bầm: Nhảm nhí thật.. Mà con nhỏ em gái nhà mình cũng đáng lo thật, tuy học trung học năm 2 nhưng cái thân hình chibi với màn hình phẳng đó có thể dễ làm mục tiêu của tên đó lắm chứ..*gãy đầu*..chiều nay qua đón nó vậy
*cốp* (cuốn sách bay thẳng vào đầu Tokiya)
-Tokiya: Awwww!!! (quay lại quát) Ê Này Sao Cứ Nhắm Đằng Sau Mà Chơi Thế!! Chơi phải từ miệng xuống chứ bọn chó =><=!!!!!!
-nhóm bắt nạt: Ê! TOKIYA~ anh mày nghe nói mày là cầm đầu của năm nhất nên muốn chào hỏi í mà!? Nhưng chú mày í ẹ giống con gái quá nên anh lỡ tay qưăng cuốn sách ấy mà-HAHHAH
*đấm thẳng vào mặt bắt nạt năm 3*
-Tokiya: Em xin lỗi, em chỉ đập ruồi giúp anh thôi, nhưng lỡ tay chơi quá sức ạ^^
-Bắt nạt năm 3: Mi dám .. Mày tới số rồi
-Tokiya nhanh nhảu phi vào mặt năm 3 một phát nữa: Xin lỗi anh, lần này là muỗi ạ*Rắc, Rắc* Để em -chăm sóc- anh nha.. Em sẽ làm đàn anh *ra* thì thôi
*A Ú Ớ: Xin lỗi vì trực trặc kỹ thuật :v ,cứ nghĩ như các bạn đang xem hột é*
/Sau 15 phút nồng nàn/
-bắt nạt năm3: mày nhớ đó!!! TAO VỀ MÉC MẸ!! CHẾT ĐI CON M* MÀ* !! (Nhảy cà thọt)
-Tokiya: Lúc nào cũng vậy, sao bọn họ không nhận ra là bọn họ phế thế nào à? Mà kệ vậy! Ăn trưa thôi!!
/KengKeng/ #Hết gìơ giải lao#
-Tokiya:*té ghế* Cái. Đị* M* gì vậy!!! Bữa trưa của ta TT^TT
(31 tiếng trước khi đại họa thế giới xảy ra)
-Tokiya, Saya: Con về rồi đây ạ (đồng thanh)
(không gian nhà imp phăng phắc)
-Tokiya xoa đầu Saya: Mừng em về nhà
+Ba Mẹ của chúng tôi thật ra đã mất trong một vụ án bí ẩn khi tôi lên 5 và Saya lên 3, nghe mọi người nói thì họ là bộ đôi cảnh sát tài ba chuyên diệt gian trừ bạo nhưng sinh nghề tử nghiệp, họ đã bị giết khi truy bắt một tên tội phạm nguy hiểm... Điều đó đã để lại vết thương lòng cho anh em tôi.
(16 tiếng trước khi đại họa thế giới xảy ra)
-Saya:Chào buổi sáng Onii San!!!
*hít hít* bữa sáng thơm quá, hôm nay Mama nấu j vậy ạ!?
-Tokiya: Là bít tết sốt đặc chế và món tráng miệng... Như thường lệ Mama và Papa đã đi làm từ sớm rồi em
-Saya: Vâng ạ^^✨! ...Tối hôm qua mẹ đã kể em nghe rất nhiều chuyện đấy ạ.. Ba thì ru em ngủ..thế nhưng em lại gặp ác mộng rằng ba mẹ đã mất ạ.. Thật là thất lễ với ba mẹ anh nhỉ!?
Tokiya giật mình: Ukm ^...^"" em chỉ gặp ác mộng thôi!! Ăn sáng rồi anh đưa đến trường nhé
-Saya: vâng ạ (ngậm 1 họng đồ ăn)
~À A... Hôm nay cũng thật nhàm chán và thanh bình, nhưng tôi thích điều này, trải qua cuộc sống nhàm chán, thanh bình này với em gái cũng không tệ~
(5 tiếng trước khi đại họa xảy ra)
Tokiya đợi trước cổng trường Saya lúc ra về)
-Tokiya: Thật là!! Con em gái hư đốn của tôi! Đã bảo em là ra về phải đứng đợi Niisan đón rồi mà, chẳng những không thấy đâu mà gọi địện cũng chẳng bắt máy nữa.. Lo thật mà..
*đập đầu vào tường*: hay con bé có bạn trai nhỉ, nó hẹn bạn trai về cùng à (lắc đầu) không thể nào đâu nhỉ .Hahahaha
(Từ đằng sau 1 bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ lấy áo Tokiya)
-: Niisan
-Tokiya vội quay lại: Saya à.. Em thật là...
*Tokiya khựng lại vì người gọi cậu không phải Saya mà là Mimi, bạn hàng xóm của Saya, cũng như là bạn cùng lớp của cô bé, tay cô bé run xấy lên và đưa Tokiya 1 bức thư
Mimi: đây là thư của bọn bắt cóc gửi anh ạ... Bọn họ bắt Saya rồi ạ
-Tokiya giật mình, vội lấy thư đọc-
#Bọn ta là bọn bắt cóc của hội Knight of BinhDuong, nếu mi muốn em gái thân yêu của ngươi trở về an toàn thì hãy tay không đến ngọn đồi Tĩnh Mịch vào lúc 21:30 ,bọn ta không cần tiền.. Bọn ta muốn mạng mi, báo bọn cớm thì mi không xong đâu đấy, em gái ngươi sẽ bị xé CHẾT#
-Tokiya như mất hồn, toàn thân mập mờ làn khói đen, luôn mồm nói: Ta sẽ giết bọn mi..
Bỗng dưng Tokiya ngã gục xuống..và bất tĩnh
#Song song vào đó, chỗ bọn bắt cóc
-bọn bắt cóc: Đại ca, tụi mình có hơi quá tay không, tụi mình bắt cóc như vậy lỡ bị cớm bắt thì sao ạ
-Đại ca: Im đi, Đây là cách duy nhất ta nghĩ ra để bẫy và đập được tên Tokiya đó thôi!! Mi mau mau giăng bẫy mau lên.. Cho tên đó chừa cái tội lăng mạ đàn anh năm 3.
(Tại nhà Mimi)
-Tokiya: Ư.. Đầu tôi..@.@ ..Chuyện j vậy nà..*mắt mờ ảo*...Saya à
-Tokiya bật dậy ôm lấy:. Em ko sao ư, thật tốt quá...
#Ngay lúc đó cú đấm thần thánh đã giáng xuống *BỐP*
Mimi: Q.Q..Anh... Anh làm cái quái gì vậy!?? Anh là lolicon ạ!? Anh định làm gì em ạ?
Tokiya: Ahh.. Anh xin lỗi ,anh nhầm em với Saya vì cái thân hình Chibi đó với... cái màn hình phẳng y chang ._."
(Một tiếng như trời đất rung chuyển vang lên) *BỐP*
-Mimi: Em xin lỗi.. Tay em tự dưng hành động ạ >...<
-Tokiya nằm chèo queo:..Ahh.. Em kinh thật nhỉ... @.@"
-Tokiya chợt nhìn thấy bức thư dưới chân ghế.. Ký ức tuôn về:.. Đây...đây là.....ko phải là mơ à. !.. Mimi ..Mấy h rồi.
-Mimi: 21:17 rồi ạ >_<!!
-Tokiya: Tch.. Từ đây đến đồi Tĩnh Mịch sao *ngó qua cửa sổ*..không ổn.. Nếu đi như bình thường thì trễ mất.. Mimi cho anh mượn nóc nhà nha!
-Mimi: Nóc nhà!? Sao ạ!? Anh cứ dùng ạ!?
-Tokiya nhanh nhảu leo lên nóc nhà: Còn cách đi tắt này thôi *nhảy qua từng nóc nóc nhà*
-Mimi bất ngờ chạy lại cửa sổ và thét lên: Anh nhất định phải đưa Saya về đó nha ><
# Cùng lúc đó tại điểm hẹn
Cảnh vật xung quanh núi Tĩnh Mịch như tên gọi của nó.. Không gian của nó vào ban đêm còn rê rợn hơn..
-Đàn em tên bắt cóc: Đại ca ơi, em sợ lắm ạ.. Hay là ta bỏ cuộc về đi ạ
-Tên đại ca vội quay lại quát: Mi câm đi, tên hèn nhát, vì ma mà bỏ đại sự à!? Câm mồm mà đợi nó đến đi, nó chắc chắn sẽ đến.. Nếu không nó sẽ nhận được nỗi đau tột cùng hơn cái chết.. Đó là cái chết của em gái hắn...
-Tên đại ca nhìn chằm chằm Saya đang ngất đi trên đất do tên đại ca đã dùng thuốc mê liều mạnh lên con bé.. : Con bé này khá ngon đó chứ, ta có khi có thể trở thành tên sát dâm bé gái không chừng (tên đại ca vừa nói xong quay qua liếm cổ Saya) ..
Ngay sau đó, bỗng dưng tiếng lá cây loạt xoạt, tiếng chim rừng như hoảng lên, tiếng thú rừng hú lên vang cả đồi.. Bóng người với tầm vóc to lớn tiến đến 2 tên bắt cóc..
-Tên đại ca: Ai..đó *giọng run..lùi về sau*
-đàn em tên bắt cóc:...Đại ca, tên đó có vẻ nguy hiểm, có lẽ chúng ta nên ch...
!Ngay lập tức bóng đen luồn ra sau tên đàn em.. Dùng móng vuốt sắc đâm lủng tim tên đó ,..mồm tên bóng đen bỗng dưng to ra... Hắn tạp.......... Máu tên đàn em văng tung toé ra, bộ lòng, ruột lòi ra cả... Hắn đã ăn mất gần phân nửa tên đàn em bằng một phát cắn...
-Tên đại ca đơ lại, run lên vì sợ ,lòng muốn chạy khỏi đó nhưng chân tay, khựng lại.. Ko cử động được : Sao lại thành ra như vậy.. Ta.. Ta không muốn chết..
*Bóng đen đi lướt qua tên cầm đầu.. Tiến đến chỗ Saya ,như hắn không thèm quan tâm đến chỗ thịt của bọn thối tha. Nó vác Saya lên vai.. Và dần quay đi
-Tên đại ca dần hoàn hồn.. Nhanh nhảu chạy và nghĩ rằng đã thoát được.. Nhưng... tên đại ca đã nhìn thấy chân hắn chạy lên trước hắn.... Thì ra lúc lướt ra... Bóng đen đã cắt đôi hắn ra với vết cắt cực ngọt.. Tên đại ca giật lên, máu bắn tung toé.. Khắp mọi lên đều vang lên tiếng quạ.. °Máu ở khắp nới°
*Xé toạt tiếng âm u đó, tiếng hét như rầm trời vang lên đã làm lũ quạ hoảng loạng : Trả em gái cho tao tên mặt c*ó kia
(10 phút trước đại hoạ)
-Tokiya đáp xuống từ trên cây và nhanh nhảu giơ nấm đấm xuống tên Bóng đen: Chết đi !!!
*Như luồn sét, tên bóng đen nhanh nhảu né được.
-Cảm thấy sự khác biệt trong thực lực Tokiya nhanh chóng nấp vào trong bóng tối: Tên này....Rất nguy hiểm..
-Bóng đèn cười toé lên:.hahaha.. Tokiya phải không.. Mau ra đây nộp mạng cho ta.. Hoặc ta sẽ giết em gái ngươi...
*không gian yên tĩnh dần*
-Bóng đèn dần nhằn lên : Ta nghĩ ta nói giống tiếng người lắm rồi chứ... Ta nghĩ ký ức và kỹ năng của tên mập mà ta ăn lúc nãy không đủ để ta ép ngươi ra mặt nhỉ.. Kể cả khi ta có em gái của ngươi.
-Tokiya giật thốt lên.. : Sa..
*Bỗng dưng giọng nói như nghẽn lại, hơi thở nhọc nhằn vang lên, đó là giọng của Saya:..đừng ra mặt Onii san.. Anh sẽ chết dưới tay hắn đấy... Dù anh có giỏi thế nào cũng...ko..đánh lại hắn đâu.. Anh đừng vì em mà từ bỏ mạng sống.. Hãy chạy cứu lấy thân mình đi ><!!! Quên hết mọi thứ đi..
*Bóng đen liền đưa cô em gái lên miệng.. Há rộng dần cái mồm dính đầy máu của hắn ra..
-Tokiya liền chạy ra thét toáng lên... (2 dòng lệ chảy dài từ mắt Tokiya) : May dừng lại... LÀM ƠN ĐI... GIẾT TA ĐI.. Hãy buông tha cho em gái ta..
-Vĩnh biệt Onii san, Aishiteru ......vừa dứt lời cuối cùng của Saya bóng đen cắn nát Saya... Máu em ấy văng tung toé...
*Cả người Tokiya như nhuộm đỏ bởi máu của Saya.. Mắt anh không còn chảy ra hai hàng lệ tinh khiết nữa,..đó là hai hàng máu... Hắc ám như bao trùm lấy Tokiya.. : Tất cả...kết...thúc rồi..
(1 giây trước đại hoạ)
Vừa dứt lời, mặt đất như loé sáng, cả thế giớii toả sáng hơn ban ngày, mặt đất rung chuyển.. Thế giới đã bị điện bao trùm... Tất cả đã bị tàn phá.. Bầu trời như bị xoé toạt ra... Thế giới đã ..thay đổi
...
(1 tiếng sau vụ đại hoạ)
-Tokiya tỉnh dậy:..Ư.. Đau đầu quá..
*mắt Tokiya vẫn còn mờ ảo*...:Ai đang đứng trước tôi thế... Ư.. Thân hình chibi, ngực phẳng...không lẽ là Mimi à..
#Cú đấm thần thánh giáng xuống *Cốp*
..*xèo*..Tokiya u 1 cục.. Mắt dần hiện rõ ra cảnh vật.. Rồi khựng lại.. :..S.. S.. a. Saya... Là em sao.. Em còn sống sao..
-Tokiya nhanh nhảu nhảy đến Saya nhưng lại đâm mặt vào tảng đá.. :Đau đau...quá ..Mình vừa.... xuyên qua.. Saya
Saya: Onii san ngốc, em đang là linh hồn mà )/// đừng có tự tiện xuyên qua cơ thể em cũng như nói phẳng nữa...
(#Thế giới cuốn sách Nhật Nguyệt thứ 1 bắt đầu)
------------------End Phần 1------------------
Phần 2: 7 cuốn sách Nhật Nguyệt :) mong mọi người ủng hộ để viết tiếp phần 2
Truyện lần đầu viết. :( còn nhiều lỗi mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: