Phần 2
Và thế là họ quen nhau ... chóng vánh như thường lệ.
Và như thế, chuỗi ngày bình yên của Eunjung cũng mất tăm không quay lại.
- Eunjung, Kyuri ôm hôn nhân viên trong phòng chị ấy_Jiyeon đau khổ quệt nước mắt vào vai cô.
- Lại Huyna sao?_Eunjung xoay người ôm Jiyeon vào lòng. Con tiếp tục dụi vài cái thì vai áo của cô sẽ biến thành trong suốt mất.
- Không phải, là Junghwa phòng kế hoạch.
Jiyeon khóc càng to. Đến Junghwa mà cũng dám đụng vào, còn không sợ Hani đánh cho bầm dập khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của cô ấy sao?
- Vậy chia tay đi.
- Không được!_Jiyeon bật dậy nhìn Eunjung, phủ định ngay lập tức.
- Vì sao không được_Eunjung khẽ chau mày_Bạn gái em không quan tâm, em chia tay. Cô ấy lăng nhăng, em chia tay. Thậm chí có đứa chỉ mặc cái quần làm em chướng mắt, em cũng chia tay. Kyuri ... chị ấy làm em khóc bao nhiêu lần rồi hả?
Eungjung nói liên tục một thôi một hồi mới thở dài nhìn Jiyeon. Cô chớp chớp đôi mắt còn ánh nước,
- Nhưng chị ấy là người tốt, chỉ vì không muốn em bám đuôi nữa mới dùng cách đó để đuổi em đi.
- Em! ... _ Eunjung cứng họng_ Biết vậy mà em còn không đi?
- Vì chị ấy là người tốt.
Máu nóng dồn lên não, Eunjung bất lực nhìn Jiyeon kiên trì với hai chữ "người tốt" kia: - Tốt chỗ nào hả?
- Kyuri biết chị ấy không đủ tốt với em nên làm cho em tự bỏ cuộc.
- Nhận lòng tốt của người ta rồi, sao chưa bỏ?
- Vì chị ấy là người tốt!
Eunjung nghiến răng kèn kẹt, đẩy Jiyeon ra khỏi người mình.
- Đến chị cũng không thương em nữa sao? Em sống làm gì nữa không biết ...
Jiyeon òa khóc. Cô lại luống cuống hết cả tay chân không biết làm gì, thôi đành như thói quen trước đến giờ, vùi đầu con bé vào lòng mình mà dỗ: - Thôi, không chia tay thì không chia. Ngày mai chị tìm Kyuri nói chuyện xem sao.
Jiyeon sụt sùi ngẩng đầu chớp mắt níu góc áo kéo kéo: - Thật sao? Chị chịu đến gặp chị ấy sao?
- Thật, đừng khóc nữa. Xem này, mắt lại sưng lên rồi, ngày mai làm sao đi học.
- Vậy thì nghỉ.
- Không được! - Eunjung cảm thấy đau đầu với đứa nhỏ này. Cô đang cầm đĩa bay đây, nhưng hành tinh của nó ở đâu vậy? - Không được cúp học, nếu không chị sẽ không gặp ai cả, đặc biệt là Kyuri.
Jiyeon ngoan ngoãn nín khóc. Eunjung ngồi dịch sang một bên rồi khẽ vỗ vỗ lên đùi mình. Đứa nhỏ hiểu chuyện, nằm lên chỗ êm ái cô vừa dọn sẵn.
- Còn thấy rõ không? _ Eunjung huơ tay trước mặt Jiyeon.
- Không rõ lắm, tay chị cũng hơi mờ rồi.
Eunjung lấy lọ thuốc luôn đem theo bên mình, nhét một viên vào miệng Jiyeon rồi khẽ che đôi mắt đang sưng đỏ. Jiyeon vừa nhai thuốc vừa cuộn tròn trên ghế, - Không biết nữa ... nhưng lần này em cảm giác mình rất nghiêm túc với Kyuri. Chị ấy gặp Park Soyeon rồi về phòng tự uống rượu, chị ấy mắng em. Em không tức giận mà rất đau lòng ... Eunjung ah, em bị làm sao đó? Em không thích mình như vậy, rất khó chịu ...
Eunjung cũng đang âm thầm khó chịu, cô cũng không muốn mình như vậy. Nhưng loại cảm giác này, chính cô cũng không biết phải giải quyết ra sao.
..............
- Em đến làm người đàm phán à?
Kyuri vừa rót rượu cho Eunjung vừa cười. Cô buồn cười cái người lớn già đầu này, không phải bị một đứa nhỏ tẩy não đến mức đến nói chuyện hộ nó thật đấy chứ?
- Không, em đến ngồi thôi.
- Vậy uống rượu đi.
Eunjung trong lòng khó chịu, tu một hơi cạn sạch. Trong lòng có rượu còn khó chịu hơn ...
- Chị với Soyeon vẫn qua lại à?
- Kết thúc lâu rồi... - Đến lượt Kyuri uống cạn. Cạn rồi cạn đến ly thứ năm mới ngừng lại được. - Đừng nghe con bé nói. Vài hôm trước, cô ấy đến đây để lấy lại giấy tờ thôi. Quyết định thôi việc của công ty, cả ... giấy tờ nhà nữa. Chị đang vô gia cư ... - Kyuri lại cười, cười đến mức tự thấy mình phiền chán.
Eunjung câm nín. Căn nhà Soyeon và Kyuri cùng mua, cùng ở chung đã năm năm nay.
- Vậy ... vậy ... nếu không có chỗ ở thì tới nhà của bọn em.
- Ý hay! Mà em đang đem chị đến hang cọp đấy à?
- Hang cọp? ... - Eunjung ngẩn người. Cái con cọp mới khóc lóc ầm ĩ chiều qua đó hả? Cô thở dài, âm thầm phiền muộn trong lòng. Cô vừa muốn Kyuri cho Jiyeon một cơ hội, vừa không muốn hai người này lại gặp nhau. Jiyeon sẽ lại đau lòng mất, làm gì có ai thay thế nổi Soyeon. Nếu có cũng chỉ là tạm thời, cô không muốn Jiyeon trở thành người qua đường.
- Bỏ đi... - Kyuri cụng ly một cái, lại cạn - Có cả đống công ty, không lẽ không mua nổi một căn nhà.
Kyuri trầm ngâm, lại tiếp tục uống, - Chỉ là bây giờ tự cảm thấy mình là người vô gia cư, có mua nhà cũng không có cảm giác nó là nhà. Còn mua làm gì nữa ...? Jungie ahh~
Eunjung nghe tới nổi gai ốc. Kyuri đã sấn tới gần, thổi hơi rượu vào tai cô, - Cứ cho chị về cái hang cọp của em đi.
Eunjung rùng mình thật mạnh. Cô đứng phắt dậy đi ra ngoài, - Về thì về!
Nhiệm vụ thành công dù ban đầu cô còn chẳng có ý định thuyết phục Kyuri. Nhưng sao ... không tài nào vui nổi.
End chap 2.
____________________________
=)) Nhiều đá quá!
Yên tâm, Shippo không có lằng nhằng nhiều couple với nhau.
Eunyeon không lẫn đi đâu được. Chỉ có couple phụ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro