Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn...?

Phải để mn đợi lâu, nay mình tặng mn chap oneshot nhen😘
* Cân nhắc trước khi đọc:
• nhân vật hoàn toàn thuộc về tác giả Tatsu yukinobu của bộ dandadan, nhưng câu truyện hoàn toàn thuộc về tôi.
• sẽ rất OOC, lệch nguyên tác
Chúc mn đọc vui vẻ😘🥰
_______________________
Au: cuộc sống bth, không có ma quỷ
Okarun: cậu
Jiji: anh
________________
Ken takakura là một cậu bé được sinh ra trong một gia đình không mấy được bình yên. Cha của cậu thì nghiện cờ bạc, rượu bia, luôn ruồng bỏ cậu, còn mẹ cậu bị một căn bệnh ác tính cướp đi mạng sống của bà lúc cậu còn rất nhỏ.Một hôm, cha cậu đi nhậu nhẹt về thì lại lôi cậu ra mà đánh đập, ông liên tục hét vào mặt cậu

-" Thằng dị hợm kia, mày mau đưa hết tiền của mày đây để tao đi gỡ nợ!"
-" nhưng cha ơi, không phải cha đã lấy hết tiền rồi sao?"- cậu sợ hãi trả lời ông, người cậu run lên khi nhận lấy từng cú táng trần của ông
-"** thằng này bữa gan nhỉ? Dám cãi lời tao cơ à? Được bữa nay tao cho mày ch*t luôn!"
Ông nói xong, tính lấy cây gậy để trong góc tường để đánh cậu thì đột nhiên có tiếng gõ cửa với tiếng gọi lớn

-" mở cửa mau!"
Ông chạy ra mở cửa thì đập vào mắt ông lại là chủ nợ
-" ông tính khi nào trả hết số nợ mà ông đã vay chúng tôi đây! Nếu ông không trả thì tôi sẽ đốt căn nhà này!"
Ông mặt mày tái mét, lắp bắp trả lời
-" c-cho tôi x-xin thêm vài bữa nữa được không? Hiện tại thì tôi không có tiền. T-tôi xin các anh."
-" không có tiền thì tôi đốt nhà ông! Ông đã hẹn chúng tôi bao nhiêu lâu rồi. Bữa nay ông không trả thì tôi đốt nhà ông cháy rụi luôn!" Tên chủ nợ vừa nói xong thì có thêm vài tên khác bắt đầu đổ xăng dầu xung quanh nhà ông . Họ bắt đầu châm lửa đốt rồi rời đi. Ông hoảng quá vội chạy ra khỏi nhà để cậu bị mắc kẹt lại một mình trong ngôi nhà đang cháy lớn kia...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đáng lẽ cậu đã bị ngọt lửa ấy nuốt chửng nhưng cậu đã may mắn được người hàng xóm gần nhà cứu khi họ phát hiện ra đám cháy lớn. Lúc đấy người cậu chi chít đầy những vết thương từ nhẹ đến nặng do bị người cha bạo hành cậu. Cậu đã bị bỏng nặng do vụ cháy ấy mang lại, toàn thân cậu không một chỗ nào mà lành lặn cả...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"ưm"
Cậu từ từ mở mắt, cảm thấy chói mắt. Cậu nhìn xung quanh chỉ toàn là một màu trắng, cậu ngồi thẫn thơ thì đột nhiên có tiếng mở cửa, cậu giật mình quanh sang nhìn hướng có tiếng động phát ra
-" cháu đã tỉnh rồi à? Cháu thấy trong người như thế nào?"
Là bác sĩ phụ trách chăm sóc cho cậu, cậu chợt nhận ra mình đang ở trong bệnh viện
-"d-dạ cháu cảm thấy đỡ hơn rồi ạ."
-" vậy sao. Cháu nên nghỉ ngơi thêm để hồi phục lại sức khoẻ đi"
Vừa nói xong, vị bác sĩ liền rời khỏi phòng bệnh của cậu.
-" mình đã nằm đây bao lâu rồi?"
Cậu vừa tự hỏi bản thân thì đột nhiên cậu vừa nhớ ra gì đó
-"thôi chết rồi, mình còn phải đi học nữa! Sao mình lại quên chứ!" Cậu hoảng hốt, vội bước xuống giường thì một cảm giác đau nhói truyền đến cậu

-" ah, đau quá! Mình quên mất mình đang bị thương."
Cậu đau đớn nói, đành phải nằm xuống giường lại. Cậu ngẫm nghĩ
-' nếu mình nghỉ học nhiều quá, không biết có bị thầy cô trách phạt không?'
Cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu ngừng suy nghĩ mà chợp mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau hơn 2 tuần cậu cũng đã được xuất viện, tiền viện phí thì người hàng xóm cứu cậu đã thanh toán cho cậu rồi, họ cũng cho cậu một căn nhà nhỏ để ở. Cậu quyết định sẽ đi học lại sau khoảng thời gian dài cậu nghỉ vì phải nhập viện. Cậu đang lo lắng về những vết thương trên người mình, cậu lo sợ rằng mọi người sẽ chế giễu cậu, lôi cậu ra làm trò tiêu khiển cho cả lớp xem.
-

" mình lo quá.."
Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đi học. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy và đi vscn, thay đồng phục rồi đi học.
____________
Khi cậu bước vào lớp thì đột nhiên có một xô nước rơi xuống cậu..

-" ahaha, thằng đần bị xô nước rớt trúng kìa bây!ahaha."
Là tụi hay bắt nạt cậu lại bày trò chọc cậu nữa rồi. Cậu đang loay hoay lau người mình bị ướt sũng thì có một thằng lên tiếng nói lớn
-" ê bây ơi, thằng này bữa nay nó bị cái gì mà mặt mài nó thấy gớm quá kìa!"
Thôi xong rồi, tụi nó đã phát hiện ra rồi. Đúng là xui thật mà. Sau khi thằng kia nói xong thì mấy đứa còn lại xúm lại cậu
-" ew, thằng này sao bữa nay thấy gớm vậy."
-" ừ đúng đó, hay mình đánh nó xong cách ly nó luôn đi."
-" được đó, nhào vô bây ơi!"
Nói xong, bọn nó bắt đầu lao vào đánh cậu. Trong lúc bọn họ đánh cậu thì...

-" này! Mấy cậu làm gì vậy!"
Bọn bắt nạt ngừng đánh cậu và ngó tìm tiếng nói vừa phát ra. Thì ra nó là của 1 thằng lớp bên cạnh
-" mấy cậu làm gì cậu ấy vậy."
Anh vừa hỏi vừa chạy lại bênh cậu
-" tch, bộ chuyện của mày hay gì mà mày xía mỏ mày vào!"
Một thằng lên tiếng nói
-" tuy không phải là chuyện của tôi nhưng tôi thấy mấy cậu đang làm chuyện rất là quá đáng!"
Anh nói, và đỡ cậu dậy
-" s-sao cậu lại giúp tớ? T-tại sao?"
Cậu run rẩy nhìn anh mà hỏi
-" tại vì tớ thấy cậu bị bắt nạt, chịu không được nên tớ vào can thôi, không có gì đâu."
Anh nhìn cậu, cười và trả lời
-" v-vậy sao"
Cậu nhìn anh cười mà đỏ mặt
-" ừm, à mà cho tớ hỏi, cậu tên gì vậy?"
-" t- tên tớ á hả, tớ tên là ken takakura.., mọi người hay gọi tớ là okarun, cậu muốn gọi sao cũng được.."
-" còn tên tớ là jin enjoji, gọi tớ là jiji cũng được"
Anh nhìn cậu mà vui vẻ trả lời
-" à lát ra chơi, tớ hẹn cậu đi xuống canteen với tớ được không?"

Cậu ngạc nhiên khi được anh hỏi vậy, vì đó giờ chưa có ai hẹn cậu đi đâu cả nên trong lòng cậu bây giờ vui lắm
-" đ-được thôi, lát tớ qua lớp cậu kiếm cậu"
-" a không cần đâu, để tớ qua kiếm cậu được mà"
Anh vội nói, làm cậu khó hiểu
-" vậy nha, lát tớ qua kiếm cậu giờ tớ vào lớp đây, bai cậu hẹn gặp lại!"

Anh nói rồi vội vàng về lớp để cậu đứng ngơ ngác một hồi giật mình tỉnh lại do tiếng chuông vào tiết đánh thức, cậu vội vàng vào chỗ ngồi khi giáo viên tới. Trong suốt 2 tiết đầu, cậu ngồi thẫm thơ, đầu óc chỉ suy nghĩ về cậu bạn lúc nãy và cậu cũng rất nôn nóng xong tiết tới giờ ra chơi để gặp cậu ấy. Tiếng chuông reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu vội vã, rời chỗ để đi gặp anh. Cậu đứng ngoài cửa đợi anh tới, sau một lúc thì anh cũng đã tới
-" a cậu đợi lâu không?"
Anh hỏi cậu, anh sợ cậu đợi mình lâu
-" không sao, tớ cũng chỉ mới ra thôi"
-" vậy hả, vậy giờ mình đi xuống canteen đi!"
Chưa để cậu kịp trả lời, anh kéo cậu đi xuống canteen
-" a, từ từ thôi jiji... Cậu đi nhanh quá..."
-" hì hì, tớ xin lỗi cậu nha, tại tớ vội quá"
-" a không sao đâu, mình đi thôi"
Cậu nói xong thì cả 2 cũng đã tới canteen trường
-" cậu ăn gì, để tớ gọi cho"
-" hmm, để tớ nghĩ coi. A hay là kêu giúp tớ 1 phần cơm cari nha, tớ cảm ơn cậu"
-" hì hì, không có gì, cậu lại bàn đằng đó ngồi đợi đi, tớ đi lấy cơm"
-" à ừm"

Nói xong anh đi lấy cơm còn cậu đi lại bàn trống ngồi.
-' cậu ấy thật tốt, mới gặp lần đầu mà đã tới với mình như vậy rồi'
Cậu nghĩ, đang chìm trong đống suy nghĩ của chính mình thì anh đã mang 2 phần thức ăn đến
_" đây, đồ ăn của cậu đây"
Nói rồi anh đưa 1 dĩa cơm cari sang cho cậu
-" tớ cảm ơn cậu nha"
Cậu vui vẻ nhận lấy phần cơm của mình
-" không có gì đâu, cậu ăn đi"
-" ừm"
Cả 2 đang ăn, thì anh đột nhiên lên tiếng
-" chiều nay cậu có rảnh không, tớ muốn hẹn cậu đi chơi có được không?"

Cậu giật mình, khuôn mặt đầy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu được người khác hẹn đi chơi
-" a cậu sao vậy? Cậu thấy không khoẻ chỗ nào hả? Hay để tớ đưa cậu xuống phòng y tế nha."
Anh hoảng hốt khi nhìn thấy sắc mặt này của cậu
-" a- không có gì đâu, chỉ là tớ thấy hơi bất ngờ thôi"
Cậu bối rối trả lời anh
-" vậy à, vậy chiều tầm 5 hay 6h gì đó, tớ qua nhà cậu nha"
-" à thì... Chuyện đó....."
-" sao vậy, không được hả? Hay là cậu qua nhà tớ được không?"
Anh thấy sắc mặt cậu không được tốt nên đổi ý

-" ừm chắc được đó, cậu cho tớ địa chỉ nhà cậu đi"
-" được thôi được tớ xíu"
Anh nói xong liền lấy mẫu giấy nhỏ viết gì đó lên giấy
-" đây là địa chỉ nhà tớ, cậu cầm lấy đi"
-" a- ừm, tớ cảm ơn cậu, tầm 6h tớ qua nhà cậu nha"
-" ok nha, thôi mình ăn lẹ đi, sắp vô học rồi"
-" à ừm"
Anh và cậu ăn vội phần cơm của mình, xong xuôi cả đi với nhau về lớp.
-" vậy nha, cậu nhớ qua nhà tớ chơi nha"
-" ừm tớ biết rồi"
Cậu vừa nói xong thì tiếng chuông vào tiết reo lên
-" thôi tớ về lớp nha, bai cậu"
-" bai cậu"
2 người chào tạm biệt nhau xong ai nấy về lớp.
____________________
Tan học, cậu đang dọn dẹp lại sách vở của mình thì thấy anh đứng ngoài cửa lớp ngó vào
-"okarun, cậu xong chưa?"
-" a- tớ xong rồi, tớ ra liền đây"
Nói xong cậu chạy ra với anh
-" sao cậu không về mà còn đứng đây đợi tớ vậy?"
-" à tớ muốn rủ cậu về chung ấy mà"
Anh đề nghị về chung với cậu
-" ừm được, chúng ta đi thôi"
Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện đi đến ngã tư thì dừng lại
-" tới đây được rồi, cậu về trước đi"
Cậu nói với anh
-" ừm, vậy tớ về trước, tạm biệt cậu, nhớ lát nữa qua nhà tớ nhé"
-" tớ nhớ rồi, cậu về cẩn thận nha"
-" cậu cũng về cẩn thận nha"
-" ừm tớ cảm ơn"
2 người tạm biệt nhau, rồi đường ai nấy về
____________________
Tầm 6h, cậu đứng trước nhà anh
-' hmm, thì ra nhà mình với nhà cậu ấy gần nhau đến vậy'
Cậu nghĩ, cậu tiến tới bấm chuông cửa nha anh
*Ting tong*
Một lát sau, anh ra mở cửa
-" cậu đến rồi, vào nhà đi"
Anh mở cho cậu vào
-" tớ cảm ơn."
Cậu vào trong, bất ngờ vì căn nhà rất sạch sẽ, gọn gàng
-" nhà cậu gọn quá"
-" vậy sao, hì hì cậu vào phòng khách ngồi đi, tớ đi pha nước"
-" ừm, tớ biết rồi"
Nói rồi anh đi pha nước, còn cậu thì đi vào phòng khách ngồi đợi anh. Một lúc sau, anh quay lại với 2 ly nước ép, và 1 dĩa bánh kẹo
-" đây, nước của cậu đây"
-" còn bánh kẹo cậu cứ ăn tự nhiên nha"
-" tớ cảm ơn cậu"
Cậu lấy 1 miếng bánh quy ăn, cậu phải công nhận bánh này ngon thiệt
-" tớ có chuyện muốn hỏi cậu có được không"
Cậu chợt nhận sắc mặt của anh có phần nghiêm túc, nên cũng e dè

-" đ-được thôi"
-" sao cậu lại bị bọn trong lớp bắt nạt vậy?
Cậu giật mình vì câu hỏi đó, cậu ngước nhìn anh
-" s-sao cậu lại hỏi vậy..?
-" à tại tớ có để ý đến lớp cậu, hầu như ngày nào cậu cũng bị bắt nạt, nên tớ thắc mắc thôi... A nếu chuyện khó nói quá cậu không cần trả lời cũng đươ-"
-" tớ sẽ nói..."
Lời nói của anh bị cậu ngắt ngang, đôi mắt cậu trùng xuống, cậu kể bằng nét mặt buồn
-" chuyện là tớ bị mọi người cô lập..."
-" c-cậu bị cô lập sao? Tại sao vậy?"
-" t-tại vì tớ có sở thích tìm hiểu các hiện tượng tâm linh, với lại tớ tin ma quỷ có thật n-nên mọi người không thích tớ...."
"- họ cô lập chỉ vì cậu có sở thích kì lạ thôi sao? Vậy thì quá đáng thật!"
-" với lại người tớ như thế này các cậu ấy cảm thấy ghét tớ cũng phải...."
Giọng cậu nhỏ dần, cậu nhìn xuống cánh tay bị bỏng đến biến dạng của mình. Anh thấy vậy liền hỏi

-" đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sao cậu lại bị bỏng nặng như thế?"
-" t-tớ bị lửa thiêu... Chỉ vì cha tớ không trả nợ nên nhà tớ bị bọn họ đốt, cha tớ chạy trốn bỏ tớ bị mắc kẹt trong ngôi nhà đó..."
-" trời, tội nghiệp cậu quá, hiện giờ không còn ai bên cạnh cậu à?"
-" hiện tại tớ sống một mình, từ nhỏ đến giờ tớ chưa hề có một người bạn nào cả. Nói đúng hơn là chẳng ai muốn làm bạn với tớ cả..."
Nói đến đây, cậu rơm rớm nước mắt, anh hoảng hốt
-"A c- cậu đừng khóc, tớ xin lỗi"
-"sao cậu xin lỗi tớ?"
-" v-vì tớ đã làm cậu nhớ đến chuyện buồn..."
-"không sao đâu, tớ không có bận tâm về chuyện đó đâu"
Anh nghe vậy cũng an tâm phần nào.
-" Nãy cậu nói, cậu không có bạn đúng không?"
-"ừm đúng..."
-" vậy để tớ làm bạn với cậu có được không?
Cậu ngạc nhiên, đôi mắt mở to khi anh nói thế
-" sao cậu lại muốn làm bạn với tớ..?"
-" hmm, phải nói sao ta. Tại tớ thấy cậu đáng thương, với lại...cậu cũng rất dễ thương nữa."
Anh đỏ mặt khi nói câu nó, giọng anh trầm xuống. Cậu cũng chẳng kém gì anh, cậu cuối xuống che đi khuôn mặt đang đỏ dần.
-" c-cậu nói thật hả. Tớ dễ thương thật sao?"
-" ừm, tớ nói thật, tớ thấy cậu đáng yêu vô cùng.."
Anh cầm tay cậu lên, xoa nhẹ vào  vết bỏng. Cậu giật mình vì hành động đó
-" cậu đã chịu nhiều tổn thương rồi.."
Cậu nhìn anh cứ xoa nhẹ vết bỏng của cậu
-" này jiji"
-" hửm, sao thế?
Anh nghe cậu gọi cũng dừng cái hành động vừa rồi lại
-" tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, jiji "
-" sao lại cảm ơn tớ?
-" vì có cậu làm bạn với tớ, tớ cảm thấy vui lắm"
Thấy tâm trạng cậu tốt lên hẳn, anh cười trong lòng
-" ừm, tớ cũng vậy, tớ cảm thấy vui lắm ken-kun."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End...
_________________
P/s: dạo này tớ học nhìu quá, không tiện viết truyện được😢
Nhưng không sao tớ vẫn sẽ ráng ra truyện cho các bạn đọc😘
Tớ cần ý kiến của các bạn về mẫu truyện này và cần các bạn góp idea cho tớ viết truyện🥰
.
.
Cảm ơn các bạn đã đọc😘🙆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro