Final
Chúc mừng năm mới!!!! 💚💚💚
---------------------
Jisung vừa tới nhà được cỡ hai mươi phút và chưa gì nó đã muốn về. Không phải là nó không muốn đón năm mới với các hyung của nó, chỉ là xung quanh nó ai ai cũng có cặp cả rồi, thật không thú vị chút nào.
Khi vừa vào nhà chính Taeyong hyung đã mở cửa cho nó, sau đó lại đẩy nó thẳng vào bếp, bắt nó phải hứa là sẽ không đụng vô đống rượu bia của mấy anh lớn. Jisung không muốn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của mấy ông anh lớn đâu, nên nó vui lòng hứa với Taeyong hyung rồi cầm một lon soda lên.
Nó gật nhẹ với mọi người khi bước qua họ trên đường đi ra phòng khách, thỉnh thoảng dừng lại khi bị kéo vào một cuộc trò chuyện nào đó. Khi nó cuối cùng cũng thoát được khỏi Ten hyung và những lời than phiền không ngừng về Doyoung hyung (người đã giơ ngón giữa với Ten hyung từ bên kia phòng) nó mới tìm được mấy anh cỡ tuổi nó đang ngồi nói chuyện ở gần sofa.
“Jisungie!” Jaemin là người đầu tiên chào nó, hai má Jaemin phiếm hồng và mắt mở to nhìn chằm chằm nó. Donghyuck đang ngồi trên đùi Jaemin, ngón tay quấn tóc cậu thành những lọn nhỏ.
“Hey hyung,” nó ngồi ở góc sofa, tránh xa khỏi… cặp đôi đó nhiều nhất có thể, biết là ngay khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm chắc chắn sẽ có mấy cảnh vượt quá mức PG diễn ra liền ngay bên cạnh.
Mark đảo mắt nhìn hai đứa nhóc rồi ngồi xuống cạnh Jisung, “Chúc mừng năm mới Jisung.”
“Anh cũng vậy hyung. Giờ thì, lát nữa anh sẽ hôn ai và khiến em buồn nôn đây hyung?” Mark đỏ mặt và mở miệng để phản bác nhưng lại không nói được gì. Anh đang nhìn gì đó đằng sau Jisung khiến nó cũng quay ra nhìn. Là Yukhei hyung đang kể chuyện gì đó cho Johnny hyung, bàn tay to quơ quơ phụ họa theo để phù hợp với đôi mắt đang mở to và giọng cười lớn của ảnh.
Nó quay lại để nhìn Mark hyung, mặt anh bây giờ còn đỏ hơn lúc trước khi nó quay ra nhìn Yukhei hyung, nó chế giễu. “Em đi tìm Chenle đây, bye hyung,” Mark lẩm bẩm lời tạm biệt với nó, mắt vẫn dán trên người Yukhei.
Jisung đảo mắt rồi nhấc người lên khỏi sofa, bước về hướng hành lang để xem có thể tìm được ai nói chuyện không. Nó bước vào căn phòng đầu tiên không khóa mà nó vô tình nhìn thấy để rồi tìm được Chenle và Renjun đang nằm cười trên giường.
“Mấy anh đang cười cái gì chứ?”
Renjun liếc nó một cái rồi ném cái gối vào người nó, “Yah, Park Jisung, đối xử với các hyung của mày tốt chút không được hả.”
“Không,” nó nói trong khi thả người nằm xuống giường kế Renjun. Renjun cố đẩy nó xuống giường nhưng không thể, rồi cậu cũng không thèm để ý mà quay qua đối mặt với Chenle, hoàn toàn mặc kệ Jisung.
Điều đó cũng không ảnh hưởng mấy đến Jisung, thay vào đó, nó nhìn chằm chằm vào trần nhà trong khi nghe Renjun phàn nàn về nó bằng tiếng Trung. Vậy mà lại thoải mái một cách kì lạ, khiến nó quên mất thời gian.
Jisung không chắc thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi Chenle gọi nó tỉnh lại, “Nè, trong bếp có đồ ăn đấy nếu như em muốn ăn.”
Nó ừm một tiếng trả lời, ngồi dậy khỏi giường rồi đứng lên. Jisung nhìn cái đồng hồ khi nó bước vào bếp và nhận ra nó đã nằm nghe Chenle và Renjun nói tiếng Trung được hai tiếng rồi. Vl thật.
Jisung lấy vài quả dâu nhúng sô cô la rồi quay lại phòng khách, không có tâm trạng để nghe mấy hyung của nó buôn chuyện. Nó ngồi xuống lại chỗ lúc nãy và bắt đầu ăn trái thứ nhất, mắt nhìn sang chỗ Donghyuck và Jaemin đang ngồi bên kia phòng.
“Cho anh một trái được không?” Jisung nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy Jeno đang nhìn nó cười, tay đã muốn bóc lấy một trái dâu.
“Anh đến đây từ hồi nào vậy?” nó đưa cho cậu một trái dâu và Jeno nhận lấy vui vẻ.
Jeno thay vì ngồi ở bất kỳ chỗ trống nào trên hai cái sofa, quyết định thả người lên đùi Jisung, lưng dựa vào tay ghế rồi chân duỗi ra gác lên mấy cái đệm. “Cách đây không lâu.”
Jisung tất nhiên là rên rỉ rồi, nhưng không phủ nhận là nó thích cảm giác khi Jeno ngồi trên đùi nó. Jeno dựa đầu vào vai Jisung, tay đang gác ở bụng nó liền vòng qua ôm lấy eo nó.
“Đêm nay anh đặc biệt dính người nha,” Jeno rúc sâu hơn vào ngực Jisung khi nghe nó nói thế, hai tai đỏ dần lên. Thật đáng yêu. Jeno lầm bầm vào áo của nó và Jisung phải dựng tai lên để ráng nghe xem Jeno nói gì. “Hyung, nói to lên, em không nghe thấy anh nói gì.”
Jeno ngẩng đầu lên nhìn nó với cái dẫu môi, “Đừng có quá đáng với hyung như vậy chứ thằng nhóc thối.”
“Em đâu có quá đáng gì, em là đang chỉ ra anh dễ thương như nào thôi,” Jisung cười khi thấy Jeno lại dựa đầu vào vai nó.
Rồi Jeno bắt đầu kể cho nó nghe về cái show mới mà cậu đang xem gần đây, hai tai vẫn đỏ bừng, rồi nó dần chìm vào cuộc trò chuyện. Jisung đã luôn thích nghe Jeno nói chuyện, chỉ là giọng của cậu có gì đó rất thoải mái, làm nó quên mất cái hỗn loạn của bữa tiệc xung quanh.
Vấn đề ở đây là nó có thể nói cho Jeno nghe mọi chuyện và cậu sẽ không phán xét gì cả, cậu sẽ nghe Jisung nói về những điều thầm kín trong lòng nó mà vẫn không nhìn nó bằng cặp mắt khác. Thật khó để nhận thấy bao nhiêu thời gian đã trôi qua khi nó nói chuyện với cậu, đêm nay cũng không ngoại lệ.
Trước khi nó kịp nhận ra, Taeyong hyung đã hét lên bảo mọi người tập trung tại phòng khách để cùng nhau đếm ngược. Mọi người đều la hét khi đếm ngược đến nửa đêm, cặp nào cũng dính lấy nhau như dự đoán, sự phấn khích của mọi người khiến thời gian như chậm lại. Jisung chuyển mắt xuống nhìn Jeno, và đột nhiên nó trở nên lo lắng. Cậu đang cười, đếm ngược cùng mọi người, và cậu trông thật đẹp khiến cho cổ họng Jisung trở nên khô khốc.
Jeno trở người trên đùi Jisung để nhìn nó, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc, “Jisung,” cậu ngừng, khẽ liếm môi, khuôn mặt sáp lại gần mặt của Jisung khiến nó lúng túng. Jisung có thể lờ mờ nghe được tiếng mọi người đang đếm ngược ở phía sau, hình như đếm đến năm rồi. “Anh có thể hôn em không?”
Bốn. Jisung há miệng ngạc nhiên nhưng rất nhanh khép miệng lại. Nó gật đầu, ánh mắt đã chuyển đến môi Jeno.
Ba. Cậu có chút giật mình, rõ ràng không nghĩ tới Jisung sẽ đồng ý, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Hai. Jeno tiến lại gần, hai mắt nhắm lại, và Jisung cũng tiến lại gần cậu.
Một. Môi cả hai chạm nhau, một nụ hôn nhẹ, đó không phải là những gì Jisung đang mong đợi và nó rên rỉ thất vọng. Jeno nhanh chóng nhận thấy điều đó nên nghiêng đầu, hôn sâu thêm một chút, và Chúa ơi điều đó thật tuyệt.
Jisung vòng tay ôm lấy eo Jeno, kéo cậu lại gần hơn. Jeno thở nhẹ, ngạc nhiên vì hành động của nó, nhưng rồi cậu mạnh dạn hơn, hai tay ôm lấy má Jisung. Cậu nghiêng đầu Jisung về phía bên phải và ấn môi mình gần hơn, hé miệng để cắn lấy môi dưới của Jisung. Nó rùng mình và mở miệng, lưỡi trượt qua môi của Jeno.
Jeno có vị như những quả dâu nhúng sô cô la mà họ đã ăn lúc nãy, và Jisung phải buộc mình không bật ra tiếng rên rỉ. Thay vào đó, nó gần như tan chảy vào nụ hôn đó, tay trái nó di chuyển từ eo Jeno lên nắm lấy tóc cậu. Jeno thở dài trong nụ hôn khi Jisung, người bị choáng ngợp bởi mọi thứ, vô tình giật mạnh tóc cậu.
Jisung khám phá khoang miệng Jeno đầy thử nghiệm và cảm thấy niềm tự hào chạy dọc sống lưng khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ Jeno. Cậu di chuyển ở trên đùi Jisung, xoay người để có thể ngồi dậy và đối diện với nó. Điều đó khiến Jisung nổi da gà, sự thật là Lee Jeno đang dạng chân ngồi tren đùi nó khiến cả người nó nóng lên, đột nhiên nhớ ra còn có bao nhiêu người đang ở trong phòng khách với họ.
Ý nghĩ đó sớm bị đá bay khỏi đầu Jisung khi Jeno lại lần nữa hôn sâu, hai tay ôm lấy cổ nó. Tay cậu chơi đùa với tóc gáy của Jisung khiến nó phả ra hơi thở run rẩy vào miệng Jeno.
Jeno dứt khỏi nụ hôn, mắt mở to và môi sưng lên. Jisung thở ra một hơi, đột nhiên nhận ra mình đang thiếu dưỡng khí cỡ nào.
Nó vươn tay vuốt phần mái của Jeno ra sau trong khi hít thở thật sâu. Jeno cố gắng để nói gì đó, nhưng không câu nào ra hồn, vì vậy thay vào đó, cậu định bò xuống khỏi người Jisung.
“Chờ đã,” nó ôm lấy eo Jeno, không cho cậu đi đâu cả, “anh không cần phải đi đâu.”
Jeno ngước lên nhìn nó mà không nói nên lời. “Được thôi,” cậu chậm rãi nói rồi đưa tay chạm vào môi. Jisung nhìn sắc đỏ dần xuất hiện trên má cậu, nó không thể tin được là nó vừa hôn hyung xinh đẹp nhất của mình.
Jeno dựa lại vào người nó, chôn mặt vào cổ Jisung, dù vậy nó vẫn cảm thấy được mặt Jeno nóng đến thế nào. Nó cẩn thận vòng tay sang người Jeno và cuối cùng cũng nhìn lên.
Mark hyung đang cố gắng (và không thể) che giấu được nụ cười của mình, cũng như các hyung khác của nó. Còn Donghyuck hyung và Jaemin hyung thì trông như một mớ hỗn độn, Jisung thề là tóc của Jaemin hyung trước đó không phải được chải như vậy, rồi môi của Donghyuck hyung thì còn đỏ hơn cả màu tóc của Taeyong hyung, và nó thề là nó còn thấy mấy anh lớn đang nộp tiền thua cược nữa. Những người còn lại biết điều mà đảo mắt đi chỗ khác khi họ quay lại vào bếp, nhưng dù vậy cũng không thể che giấu được nụ cười nham nhở trên khuôn mặt của Doyoung hyung.
“Ôi trời ơi,” Jeno nói trong khi vẫn vùi mặt vào áo nó, “Họ đều thấy cả rồi.”
“Nếu như điều này làm anh cảm thấy tốt hơn,” Jisung nhẹ vuốt tóc Jeno, “Em không nghĩ là Donghyuck hung và Jaemin hyung thấy gì đâu, trông họ như thể thế giới này chỉ có hai người ấy.” Jeno rên rỉ vào cổ nó và cả người Jisung cứng đờ, “Anh không có hối hận đấy chứ?”
Jeno lùi lại để nhìn vào mắt nó, “Chúa ơi, không có, Jisung. Thật ra anh đã muốn làm điều này lâu rồi, chỉ là anh ước gì xung quanh chúng ta không có ai.” Cậu trao cho Jisung một nụ cười và một lần nữa nó bị quật cực mạnh bởi Jeno trông hấp dẫn như thế nào.
“Tốt, có lẽ lần sau chúng ta nên kiếm chỗ nào riêng tư hơn một chút?”
Jisung mỉm cười rụt rè khiến Jeno bật cười, lại rúc vào vai nó, “Ừm, anh thích vậy hơn.”
(Cả hai đều đã ngủ mất lúc mọi người quay trở lại phòng khách, quắn quéo vì cả hai trông đáng yêu như thế nào khi quấn lấy nhau, và quyết định để cả hai có phòng khách riêng cho mình.)
. Hết .
Phải để hợp thời gian mới đăng được đúng không mọi người :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro