chàng hiệp sĩ của thần mặt trời
Chiến tranh không còn xa.
Hàng ngàn con thuyền chậm chạp ló dạng nơi chân trời sáng rực kia tựa que hương bốc khói nghi ngút khi những tia nắng đầu tiên chạm đến bầu khí quyển, mang theo mảng trời xám xịt và thân tàu nặng trĩu những vũng máu chưa gột rửa. Jisung đã biết đến chúng từ thuở ấu thơ qua những tiếng chuông cảnh báo kéo dài thành từng đợt, còn Donghyuck thậm chí đã nhìn thấy cảnh tượng này từ rất lâu trước đó — biết bao ngày, tháng và năm trước. Nhiều thế kỷ trước kia, và khoảng thời gian dài đằng đẵng chẳng ai đếm nổi.
"Nó đến với anh trong một cơn mơ," Donghyuck nói đầy bâng khuâng, nhưng với những gì Jisung biết thì đó chính là trọng điểm, và là dấu chấm hết của sự thật.
Rằng Jisung chưa bao giờ coi Donghyuck là một nhà thơ, bởi cậu đem anh sánh với áng thi ca hùng hồn nhất, rằng mọi dòng thơ viết về anh đều được vẽ nên bằng vần điệu, rằng từng câu chữ thuật lại những mảnh kỉ niệm như một khúc hát du dương: con diệc bay qua vùng nước giàu chất sắt; những vân đá xanh ngọc thạch của khu vườn nước cháy tan tựa mỡ cừu; những đốt tre, và cây đào oằn mình, trụi lá.
Phân khúc. Đoạn nối. Điệp khúc.
"Có nghĩa là, tất nhiên, chúng ta phải ăn chúng." Jisung bật cười, cổ họng nghẹn lại. "Đó chẳng phải là gian lận với số phận hay sao?"
"Dù sao chúng cũng sẽ biến mất thôi. Anh thấy điều đó cũng đúng mà. Sẽ chẳng có gì đổi khác khi chúng nằm trong dạ dày ta, hay họ, phải không?" Donghyuck vươn lên hái xuống một quả trên cành. Anh cân nó trong lòng bàn tay, ngón tay anh miết nhẹ lớp vỏ hồng nhạt. Và anh đưa nó ra phía trước. "Em ăn đi, Jisung à."
Bàn tay Jisung co rúm lại, không ngừng run rẩy. Tay cậu cuộn tròn thành nắm đấm, giấu ra sau lưng. "Em không muốn ăn lắm," cậu từ chối.
Dưới vành nón tre, đôi mắt Donghyuck nheo lại. "Ồ? Ngay cả cái này cũng không?" Anh đưa quả đào lên miệng và cắn một miếng thật chậm rãi, đầy chủ đích.
Âm thanh ướt át của quả đào bị nghiền nát dưới kẽ răng. Dòng nước vàng óng chảy dọc cổ tay anh, phủ bóng đôi môi hồng. Một con ong đã bỏ lỡ những nhụy hoa cuối cùng bị kích động bởi hương thơm phảng qua.
Donghyuck thả quả đào xuống nền cỏ và lao về phía trước, chiếc mũ ngả về sau, và dường như cả mùa hè lần lượt theo sau anh ấy.
Bàn tay anh bao trọn lấy gò má cậu, vẫn còn dinh dính nước quả đào, và môi hai người áp vào nhau. Chẳng tinh tế chút nào. Một nụ hôn bẩn thỉu, lộn xộn, nhưng vẫn ngọt ngào; ngọt trái đào, ngọt mùa hạ. Mềm tựa cánh hoa. Và Jisung chỉ có thể hổn hển trong đó.
Bàn tay cậu sau lưng chẳng còn che giấu được nỗi run rẩy. Giờ cơn run rẩy đã lan ra toàn thân: trong phổi, dưới chân, tại các ngón chân găm xuống mặt đất, bứt lên những nước và đá và những mảnh vụn của cây thông. Nền cỏ làm nên vùng sỏi đá. Cậu nhắm mắt lại nhưng những hình ảnh vẫn hiện lên rõ ràng: một giấc mơ, một kỉ niệm, một điềm báo.
Khác biệt là bao khi đến cuối cùng, sự thật vẫn luôn luôn đúng?
"Yêu dấu ơi... Ôi, Jisung, cưng à, đừng khóc." Đầu ngón tay Donghyuck miết nhẹ lên làn da Jisung, anh cau mày lo lắng. "Bộ anh hôn tệ lắm hả?"
"Kinh khủng, hyung," Jisung đáp, cùng lúc lưỡi cậu đảo qua lòng môi, nếm được vị ngọt, và mặn chát. Mặt cậu nhăn lại. "...Thực sự kinh khủng."
Những giọt nước mắt không ngừng rơi. Donghyuck ôm cậu vào lòng như muốn giữ lại một Jisung còn vẹn nguyên, nhưng đã muộn mất rồi: nỗi sợ này đã hình thành từ nhiều giờ trước đó. Cơn sóng cứ lớn dần, lớn dần lên khi nó tiến gần đến bờ biển, lấp đầy buồng phổi và chua xót nụ lưỡi. Jisung dường như sẽ nổ tung. Không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác, không còn không khí, và cậu bị bỏ lại ngạt thở và run bắn lên khi áp lực bên trong tăng dần và tăng dần và—
"Hít thở nào. Jisung, nhìn anh này. Em phải thở, được không? Anh đây. Em có anh ở đây rồi."
Anh lên giọng với sự chắc nịch như kiềng ba chân không thể lay chuyển và Jisung, đáng lẽ ra, nên tin tưởng anh, vì khi nói đến Donghyuck, cậu chưa bao giờ dám chống lại anh ấy bằng thứ gì, ngoại trừ niềm tin. Bởi niềm tin không thể thay đổi sự thật rằng chiến tranh ở nơi chân trời kia sẽ sớm đổ bộ. Niềm tin không thể thay đổi sự thật rằng Donghyuck vẫn bị ràng buộc bởi bổn phận và thân phận thần thánh.
Nỗi tuyệt vọng ập đến và cậu vấp ngã trước sức mạnh khủng khiếp của nó, ngoài tầm cái ôm của Donghyuck.
Donghyuck nhìn cậu lùi bước, tay anh vươn ra như muốn với lấy cậu, nhưng khi Jisung tiến đến gần, anh lại buông thõng hai tay về bên mình. Khuôn mặt anh nhăn nhúm và vụn vỡ. Jisung ghét phải chứng kiến cảnh này, hận rằng bản thân mình chính là người làm anh đau lòng đến thế, nhưng cậu chẳng biết làm gì hơn.
"Em—" cậu mở lời nhưng từng từ, từng chữ hẵng còn nghẹn ngào trong nước mắt. Cậu không— cậu không thể—
Donghyuck không tiến về phía cậu. Anh đứng chôn chân dưới bóng cây đào, dưới chân anh lăn lóc một quả đào cắn dở. "Jisung," anh gọi cậu bằng chất giọng dịu dàng đến đau đớn. Nhiều hơn những gì cậu xứng đáng.
Giọng của Jisung vỡ ra bởi nỗ lực méo mó, nhưng Donghyuck vẫn kiên nhẫn chờ đợi. "Sợ," cậu nghẹn ngào. "Hyung, em sợ."
Donghyuck dời tầm nhìn ra chỗ khác, chỉ một khắc thôi. Đôi mắt anh phóng ra biển khơi. Trong lòng thương xót đầy bất lực khi anh nói, "Anh biết," mặc dù anh không thể. Mặc dù anh ấy sẽ không phải—
"Làm ơn," Jisung bật khóc, giọng cậu tràn trề chỉ còn tuyệt vọng. "Em cần..."
"Nói anh nghe." Donghyuck tiến lên một bước. Hai bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt Jisung một lần nữa, dịu dàng âu yếm, từng cái chạm của anh nhẹ tựa gió thoảng. "Nói anh nghe điều em khao khát, và anh sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của em."
Giây phút này, Jisung nghĩ. Tất cả những gì em khẩn thiết cần nhất, chính là khoảnh khắc này.
Thay vào đó, cậu bộc bạch, "Đừng để em đi."
Hai bàn tay bao lấy gò má cậu run lên rồi cứng đờ. Jisung chẳng thể chịu được việc tiếp tục nhìn thẳng vào anh. Tất cả những gì cậu có thể thấy là bãi cỏ xanh rờn. Vài giọt sương. Những mảng phản chiếu của bầu trời. Diệc.
"Em biết mà," Donghyuck nói, hết sức bối rối. "Em biết là một vị thần không thể can thiệp vào công việc của con người."
Sự thật hiển nhiên đó tựa con dao cứa vào trái tim cậu, và Jisung bật ra một tiếng nức nở nhỏ xíu, nghẹn ngào. Cuộc chiến thậm chí còn chưa bắt đầu mà tính hiếu chiến lẫn lòng dũng cảm đều đã rời khỏi cơ thể cậu. Cậu gật gù và đầu óc quay cuồng, xương sống gãy vụn, trong tay không có sự hỗ trợ nào khác ngoài Donghyuck gồng cậu lên, người đang cố gắng tìm lời nào đó để cứu vãn chuyện này.
Chẳng có ích gì đâu. Cậu còn quá trẻ, quá yếu ớt. Chỉ mới được đào tạo sử dụng một loại vũ khí, còn chưa bao giờ giết người. Cậu không—
cậu không bao giờ—
họ còn chẳng có đến một cơ hội—
"Jisung! Em phải thở, nha? Như thế này này. Hít vào, thở ra. Từ từ, nhẹ nhàng thôi." Donghyuck hướng dẫn với một tay đặt trên ngực cậu nhằm làm dịu cơn khủng hoảng sắp sửa ập tới và Jisung cố gắng bắt kịp nhịp thở của anh. Bất chấp tất thảy, Donghyuck mỉm cười, như thể điều gì có thể giúp ích cho anh ấy. "Vậy đó. Em đang làm rất tốt. Tập trung vào anh thôi, được không? Bắt chước nhịp thở của anh."
Jisung nhắm mắt lại và tập trung vào không gian mặn vị biển và giọng nói mềm mại nơi Donghyuck.
Khoảng thời gian giữa họ dường như luôn tràn đầy căng thẳng, nhưng giờ đây khi Donghyuck nói như thể khoảng không này kéo dài vô tận, anh thốt ra từng từ chậm rãi và ngọt ngào tựa mật ngọt, như thể sợ hãi chẳng bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh. Và mọi thứ gần như khiến Jisung chắc mẩm rằng đây chỉ là một giấc mơ. Rằng que hương vẫn chưa cháy hết. Rằng những con tàu kia không biết đến đường chân trời. Lần đầu tiên, Donghyuck đã sai, và những gì anh nhìn thấy không phải một giấc mơ, không phải một mảnh kỷ niệm hay một điềm báo, mà là một cơn ác mộng, một thứ gì đó đen tối, u ám và méo mó— một thứ đã không thể, sẽ không thể, thành hiện thực.
Đôi mắt cậu hé mở và cậu vẫn thấy Donghyuck đứng đó, bằng xương bằng thịt. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đấy chợt trở thành sự thật, làm trái tim thoi thóp trong lồng ngực cậu trở về với từng nhịp đập mạnh mẽ hơn.
"Ổn hơn chưa?" Donghyuck hỏi.
Jisung thở hắt ra. "Rồi ạ. Em cảm ơn."
Nói dối, một lời nói dối mà Donghyuck nhanh chóng nhận ra. Anh quan sát Jisung với khuôn mặt nhăn nhó, và thở dài. "Jisung-ah—"
"Hyung, quá đủ rồi. Không sao đâu. Anh không cần phải làm thế. Không nên làm vậy."
"Anh muốn mà," anh phản đối. "Làm ơn đấy, Jisung. Để anh làm cái này cho em."
Jisung không hiểu ý anh là gì, dù vậy cậu vẫn gật đầu. Khi Donghyuck thấy rằng cậu không từ chối, hai tay anh rời khỏi mặt Jisung và thay vào đó, di chuyển về phía cây đàn tỳ bà treo ngang lưng anh, thân đàn phồng lên hình quả lê với những sợi dây vừa căng vừa nặng chưa được rút.
Jisung bật cười, dù tiếng cười nhỏ nghẹn lại trong cổ họng. "Anh định hát sao, hyung? Giọng anh rất hay nhưng— Ồ..."
Donghyuck cầm lấy cổ chiếc đàn tỳ bà và choàng nó qua vai theo hình vòng cung rộng đến nỗi che khuất mặt trời, và đột nhiên, nó không còn là cây tỳ bà nữa, mà hóa thành một thanh kiếm, lưỡi dài ngang thân người. Mũi kiếm nhọn đâm xuống đất và Jisung loạng choạng lùi lại.
Không chút bất ngờ với một Jisung đang ngạc nhiên (đến nỗi cằm muốn rớt xuống đất), Donghyuck lật qua lật lại lưỡi kiếm, cầm thanh kiếm nặng trịch mà dễ dàng như trở bàn tay.
"Anh đã cho em xem bao giờ chưa, Jisung nhỉ?" anh hỏi. "Em đã bao giờ nghe đến nó chưa? Họ đã viết nên những bài hát về thanh kiếm này, em biết đấy. Truyện."
"Truyện ư?" Jisung lắp bắp, không thể che giấu nổi nỗi kinh ngạc và kính phục trong giọng mình. Cậu không hề rời mắt khỏi thanh kiếm, tâm trí cậu vẫn quay cuồng với đàn tỳ bà, thanh kiếm, gỗ làm nên kim loại: một sự trắng trợn coi thường trật tự các nguyên tố tự nhiên đến thế. "Cái tôi của anh thật vô hạn. Phải có người bắn anh mới có thể làm anh khiêm tốn xuống một chút."
"Chỉ có mặt trăng mới có thể làm mặt trời nhún nhường thôi, cưng à. Giờ nhìn này. Đưa tay em ra."
Jisung giơ tay ra và Donghyuck xoay lưỡi kiếm, đưa chuôi kiếm ra. Gần đến mức Jisung có thể cảm nhận được sức kéo thần thánh của thanh kiếm. Cậu chớp mắt nhìn nó, rồi nhìn lên Donghyuck. Ngón tay cậu bao quanh chuôi kiếm.
Thanh kiếm cất giọng ca.
Sức mạnh truyền đến đầu ngón tay cậu và len lỏi khắp cơ thể, bén rễ vào xương cậu, tạo ổ trong đó. Quá nhiều, quá đột ngột. Nó không thuộc về cậu. Cậu như bùng nổ với nó, với nguồn năng lượng vô hạn này. Như thể nó sẽ trào ra từ khuôn miệng cậu; một chén rượu gạo tràn, một thức quả quá lớn cho làn da mới thay. Một mặt trời quá lớn so với bầu trời. Lưỡi kiếm trông như phát sáng, những luồng sức mạnh thặng dư như sợi chỉ vàng cuộn quanh kim loại.
Jisung đánh rơi thanh kiếm. Tay cậu vẫn còn nắm chặt chuôi kiếm, nhưng lưỡi kiếm quá nặng. Nó chìm xuống như một quả tạ chết dưới đất, kéo toàn bộ cơ thể của Jisung xuống theo nó, và trong cơn hổn hển khủng khiếp ấy, cậu sợ rằng chính mặt đất bên dưới họ sẽ vỡ ra và sụp đổ.
Cậu không có sức mạnh thần thánh chẳng cần đến cố gắng của anh; tất cả những gì cậu có là bao năm trời nỗ lực đổ mồ hôi và nước mắt. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Lưng cậu, còng xuống bởi căng thẳng, đang bắt đầu rạn nứt, và cậu không muốn gì hơn ngoài việc thả luôn thanh kiếm xuống để bản thân nhẹ nhõm hơn, nhưng cậu không thể. Lòng tôn kính của cậu dành cho anh sẽ không cho phép điều đó.
Jisung tự hỏi tại sao mình lại không nhận ra điều này sớm hơn.
Cậu biết thanh kiếm này. Làm thế nào mà cậu có thể không biết được cơ chứ? Chính Donghyuck đã nói rằng họ đã viết nên những bài hát về nó. Những câu chuyện.
Đây là một thanh kiếm được rèn bởi linh hồn một loài thú của bầu trời và được tôi luyện bởi ân sủng của trí tuệ, sự phồn vinh và bất tử. Giờ đây, Jisung có thể cảm nhận được sức mạnh của nó ngấm sâu vào tận xương tủy cậu như thế nào. Rằng thanh kiếm gầm lên với vẻ uy nghiêm mà không một con người nào, hy vọng, có thể hiểu được.
"Thanh kiếm Rồng ánh sáng," Jisung thốt lên, hơi thở nghẹn lại.
"Đúng vậy. Và bây giờ nó là của em nếu em muốn."
Jisung ngẩn đầu lên. Donghyuck đứng đó với hai tay chắp sau lưng, không tỳ bà, không kiếm, trông anh ấy— nhỏ bé hơn, buồn bã hơn. Bị khuất phục bởi sự vô thường.
"Không được. Em không thể lấy thanh kiếm này. Nó thuộc về anh." Jisung cố gắng đẩy thanh kiếm về phía Donghyuck, nhưng nó bám chặt lấy mặt đất và không chịu suy chuyển. Nỗi thất vọng trong cậu lớn dần. Các góc cạnh của một tảng đá đáng thương bị ma sát đến nỗi tia lửa tóe lên, bùng cháy. Cậu thở dài và cố gắng một lần nữa nhưng Donghyuck đã đặt tay lên tay cậu, chắc nịch.
"Anh muốn em có nó," Donghyuck trả lời, mắt anh cụp xuống. Dường như ngượng ngùng. "Em nên có nó. Anh không hề dụng đến nó trong hàng trăm năm qua. Nhưng cái này— Jisung, với em, nó có thể—"
Sự tức giận trào dâng trong cậu, bộc phát nhất từ trước đến nay. Cậu cáu kỉnh bật lại anh.
"Hyung, em không thể! Nó quá sức em. Em gần như không thể nhấc thanh kiếm lên. Anh có thể vì anh là một vị thần, nhưng thanh kiếm này... nó không dành cho những người như em."
"Những người như em?" Donghyuck cau mày. "Jisung-ah—"
"Anh không thấy sao? Đây chỉ là một thứ khác mà em không thể sở hữu."
Donghyuck nhìn xuống bàn tay Jisung nặng nề nắm quanh chuôi kiếm, khớp ngón tay cậu trắng bệch vì gắng sức. Đôi mắt anh mở to khi anh hiểu ra vấn đề. "À... Thanh kiếm này cứng đầu thật đấy, nhưng em có thể thuần hóa nó. Em có thể học. Em rất thông minh mà, anh biết em có thể làm được, anh biết em có thể—"
"Học ư? Anh nghĩ chúng ta còn bao lâu nữa, hyung? Anh thừa biết cái gì đang đến. Anh đã thấy tất cả từ đầu, từ rất lâu rồi."
Lúc này, cơ thể Donghyuck chùng xuống và tiếng thở dài vang lên như thể anh bị hạ đo ván, như thể Jisung vừa dùng thanh kiếm xé toạc anh làm hai nửa. Anh không vấp ngã, nhưng anh run rẩy, lắc lư, không hay biết mình đang ở trên đất liền hay biển khơi.
Khi Jisung thấy anh trở nên lúng túng, chút giận dữ cuối cùng trong cậu cũng tan biến đi hết. "Hyung," cậu gọi anh và đợi đến khi ánh mắt Donghyuck tập trung trở lại với cậu. "Anh không cần làm gì cả."
"Nhưng em đã hỏi mà."
"Em biết. Chỉ là— Nó không công bằng. Tất cả chúng ta đều có bổn phận của riêng mình, và đây là bổn phận của em."
Giọng cậu vang lên đều đều, và Donghyuck cau mày như thể từng câu chữ đó chỉ nhuốm một màu ác độc, nhưng anh vẫn giữ im lặng. Đôi môi anh mím lại mỏng tang, và anh thu lại thanh kiếm.
"Bổn phận à," Donghyuck trầm ngâm. "Jisung, chỉ cần là dành cho em, anh sẽ làm tất cả... nhưng như thế là không công bằng, phải không?" Anh mỉm cười, đầy mỉa mai, và anh nâng thanh kiếm qua vai, trong khoảnh khắc giữa cái chớp mắt này và chớp mắt lần nữa, nó đã biến trở lại thành cây đàn tỳ bà. Dây đàn phát ra tiếng rên rỉ bất hòa khi chúng bị ép lên lưng anh. "Em nói đúng. Ta không thể trốn tránh bổn phận của mình. Nhưng nếu em muốn, anh có thể tặng em một thứ khác. Một món quà."
Đôi mắt của Jisung hướng về cây đàn tỳ bà. "Một món quà?"
"Một món quà mà anh có thể tự do tặng em. Và một món quà mà anh mong là em sẽ thích."
Donghyuck bước tới gần Jisung và không gian xung quanh họ dường như trở nên ấm áp hơn, ngập tràn hương đào và bánh mì mới nướng. Jisung níu lấy chiếc áo choàng mỏng manh như thể cậu có thể gom mùi hương đó trong lòng bàn tay, giữ chặt lấy và không bao giờ để hương vị ngọt ngào đó bay đi mất.
"Được rồi," cậu đáp.
Donghyuck nhẹ nhõm thở hắt ra. "Tốt. Giờ nhắm mắt lại cho anh."
"Làm sao em có thể xem món quà của em nếu em nhắm mắt?" Jisung gặng hỏi, chỉ vì cậu biết rằng câu đùa đó sẽ mang lại nụ cười trên môi anh. Và quả nhiên, cậu biết rõ Donghyuck mà. Nhưng cũng khiến anh véo má cậu và kêu lên, "Yên lặng nào," bằng một giọng thoảng qua chút khó chịu. Jisung nhắm mắt lại.
Cậu cảm nhận được Donghyuck nghiêng mình đến gần hơn, rồi tiếng loạt xoạt vang lên bởi chiếc cằm anh nhẵn nhụi ma sát với làn da cậu, được xoa dịu bằng một nụ hôn. Một nụ hôn ướt át. Jisung mở miệng muốn trêu đùa anh, nhưng rồi Donghyuck chu môi hôn lên chóp mũi cậu. Tiến lên cao hơn để hôn lên ấn đường (giữa hai đầu lông mày), làm da cậu ngứa râm ran. Sau cùng, anh đặt nụ hôn cuối lên giữa trán cậu, dịu dàng và ấm áp, một luồng nhiệt dễ chịu nhẹ nhàng lan đi khắp cơ thể và nổi bong bóng tựa bọt biển khơi.
Jisung chắc chắn rằng cậu có thể nhìn thấy nó — hơi nóng ấm áp ấy. Chắc hẳn Donghyuck đã được tạo ra từ mặt trời. Chắc hẳn ánh sáng tràn ra từ trong cơ thể anh như con rồng ánh sáng, uốn lượn và nuốt chửng hết tất cả những góc cạnh thô ráp của anh.
"Đó," Donghyuck lùi lại. "Giờ đây em đã được hưởng ân huệ của thần mặt trời."
"Chẳng phải em vẫn luôn được hưởng ân huệ đó sao?" Jisung đùa. Làm Donghyuck bật cười, tươi tắn và tràn trề sinh lực.
"Thằng nhóc này, còn phải hỏi sao?" Một lần nữa, anh véo má Jisung, đĩa móng (phần móng chìa ra) hình trăng khuyết in vằn vào da cậu. "Nhưng bây giờ khác, đây là tuyên bố chính thức, công khai. Anh là của em, miễn là em còn muốn có anh."
Đôi mắt của Jisung cay xè bởi hơi nước nóng hổi, nhưng cậu nhanh chóng chớp mắt để những giọt nước ấy bay đi. Cậu sẽ không để giây phút này bị làn nước mặn chát cuốn trôi. Khoảnh khắc này sẽ được lưu lại trong trí nhớ cậu, in hằn vào trí nhớ cậu, đến mức cậu có thể cất tiếng ngâm thành bài, bởi tiếng chuông cảnh báo cuối cùng sẽ vang lên, và Jisung sẽ phải rời đi, nhưng cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ quên.
Cậu sẽ đem anh theo với vị đào trên đầu lưỡi, với tiếng diệc khua cánh ngang qua bầu trời. Dù thắng hay bại trong cuộc chiến này, cậu sẽ nắm bắt được sức mạnh ấy. Một thanh kiếm đè nặng lên nỗi đau của ba ngàn năm. Trái Đất khóc than bị ép phải quay ngược. Một vị thần, người đem trong mình một trái tim nhạy cảm, đã phó lòng mình cho một chàng trai, người trần mắt thịt với số phận đã được viết sẵn từ rất lâu, rất lâu trước đó.
Vì đó chính là sức mạnh, Jisung trộm nghĩ. Cậu có thể cảm thấy sức mạnh đó trong lồng ngực, xoay vòng quanh như mặt trời quay quanh trục không biết ngừng nghỉ. Một phần của Donghyuck giờ đây đã thuộc về cậu. Nó đau cắt da cắt thịt. Nó cất tiếng hát say mê. Dư âm trầm lắng của một bản nhạc chưa được viết thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro