Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Là ai?

Park Jihyo mơ hồ nhìn theo bóng dáng trẻ thơ của Im YoonAh, cho dù chị có như thế nào thì dáng vẻ này cũng thật đáng yêu. Vừa có chút cô đơn lạnh lẽo, nhưng cũng thật lộng lẫy khiến ánh mắt cô không thể rời đi dù chỉ một chút, cứ mãi muốn ngắm nhìn cô ấy. Từ chiếc mũi cao thẳng tắp, đến đôi mắt đen cùng hàng lông mi cong vút, có thể nói Im YoonAh thật sự đẹp như tạc tượng ah...

"Jihyo..." Im YoonAh khẽ gọi, giọng cô nhẹ như lông vũ và khiến Park Jihyo cảm thấy thật ấm áp. Cô nàng lớn hơn hiện tại đang giấu phía sau mình một thứ gì đó, hẳn là thứ mà cô đã hì hục làm từ nãy đến giờ ở mảnh sân rộng này.

"Dạ?" Cô khẽ trả lời khi ngồi xuống bên cạnh, cảm giác lâng lâng không rõ là thực hay ảo. Park Jihyo chỉ biết rõ ràng những đoạn kí ức và hình ảnh này chắc chắn là thật...

"Chị đã làm cái này, không tệ chứ?" Cô khẽ trả lời khi lấy từ sau lưng mình một vòng hoa nhỏ, được đan từ những bông hoa bé xinh, có thể nói đây quả thực là thứ mà những đứa trẻ yêu thích, và Im YoonAh cũng thế. Jihyo chẳng rõ nữa,...

"Đẹp ạ! Siêu đẹp luôn, đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp!" Park Jihyo khen tấm tắt và cười tít cả mắt lại, khi ở khoảng sân này chỉ còn cả hai. Bên cạnh nhau trên bãi cỏ xanh, dưới ánh chiều tà và những cơn gió nhẹ thổi qua, thật sự yên bình rất nhiều.

Chẳng ai rõ, có vẻ như ngay lúc đó cô nàng lớn hơn ngồi bên cạnh Jihyo, đã từ từ nung nấu trong trái tim lãnh cảm một thứ cảm xúc kì lạ. Khẽ bật cười và vô cùng hạnh phúc, thoải mái để gió thổi qua tóc của mình, Im YoonAh liếc nhìn Jihyo ngờ ngệch... Hai má liền đỏ một chút.

-—--—--—--—--—--—--—--—--—--—--—-

Tại trường học hiện tại thực sự vẫn còn hỗn loạn sau khi vụ tai nạn xảy ra, lớp của Park Jihyo dường như rơi vào một sự trầm mặc nhất định sau chuyện đó, mãi mới có thể huyên náo hơn một chút. Mark Tuan đi học cũng không thoải mái gì, khi người bạn thân chí cốt của mình bị tai nạn, Mark đã nghĩ nếu lúc đó cùng cô đi ra cổng trước chắc chắn là sẽ không sao.

"Này!" Mina từ bàn đầu đi xuống tận chỗ của anh, gõ nhẹ lên bàn để lôi tên đại ngốc vẫn đang thẩn thờ sau biến cố đó. "Cậu nhận việc chép bài cho Jihyo đúng không? Đưa tập câu ấy cho tôi, tôi sẽ làm giúp."

Mark Tuan còn tưởng tai mình bị ù, không thể ngờ liền chỉnh lại tư thế, chúi người về trước săm soi Myoui Mina như thể cô lớp trưởng là sinh vật lạ. Cũng đúng thôi vì cậu không thể ngờ có ngày Mina lại cư xử như thể cô và Jihyo thật sự thân thiết, lại còn nhận chép bài giùm. Mark cũng hiểu rõ mọi sự việc mà, Mina thậm chí còn không thể nhớ ra Jihyo!! Aiya, các cô nàng này thật sự là cái não chỉ để cho có, một người quan trọng như vậy nói quên liền quên? Rồi lại đi yêu đương nhăng nhít với một cô nàng nào đó mà cậu còn không biết là ai.

"Mắc gì tôi phải đưa cho cậu chứ? Tôi có thể tự làm được." Mark đáp lại khi nhìn Mina, không thể đoán được thiếu nữ trước mắt đang nghĩ gì. Đối với Mark Tuan thì Myoui Mina chính là loại người ngoài mặt dễ gần nhưng bên trong lại là một biển suy nghĩ, chẳng ai có thể biết được cô sẽ làm gì tiếp theo, và tại sao cô lại làm thế.

"Chữ cậu đẹp hơn tôi chứ? Bài của cậu thạm chí còn chưa chép xong, chưa kể sắp tới cậu bị gọi đi lao động cho cô Han sau khi cùng bạn bè quậy hư vòi xịt trong nhà vệ sinh." Mina nói một tràng không ngừng nghỉ như thể đang cầm dao dí vào người Mark Tuan khiến cậu cứng họng. "Còn muốn tôi nói tiếp chứ?"

Cậu chàng khó ớ nhìn lớp trưởng của mình, không muốn giao việc này cho Mina chút nào. Lỡ như cô đang toan tính gì đó như ám hại Jihyo? Giống như vẫn còn cay cú việc bị cậu và Jihyo làm bẽ mặt thì liền muốn trả thù, có thể sẽ vẽ bậy lên tập vở của Jihyo? Hay là lấy luôn không trả lại khiến Jihyo sẽ bị la nếu đi học lại!

Nhưng trước sức ép và nụ cười hiền hoà của Mina, Mark Tuan chỉ còn cách miễn cưỡng lấy hết vở của Jihyo mà cậu vừa lấy ở nhà cô, rồi đưa về phía lớp trưởng. "Cậu phải làm thật đàng hoàng, bằng không tôi sẽ xử lí cậu!"

"Cậu lo hơi thừa rồi." Mina cười khẽ nhận lấy những quyển tập, sau đó liền nhanh chóng đi về lại chỗ của mình mà không thèm nếm xỉa gì thêm, cứ như Mark Tuan đã không còn quan trọng...

Myoui Mina hôm đó thật sự chú tâm chép bài cho Park Jihyo, không những là các bài mà cô đã lỡ khi bị tai nạn, cả những môn và bài tập mà trước đó Jihyo lười biếng cho rằng không quan trọng, bỏ trống cũng được Mina cẩn thận làm hết. Cô chỉ khẽ cười khi nhìn những hình vẽ xuyên suốt trên quyển vở của Jihyo, có lẽ như trong giờ học họ Park chả chịu tập trung gì cả~

Ngay trong buổi chiều cả lớp đã không còn thấy bóng dáng lớp trưởng đâu. Bởi vì cô đã nhanh chóng đi tới bệnh viện mà Jihyo vẫn đang điều trị mặc dù gia đình Park đã cố gắng che giấu, nhưng với thế lực hiện tại chỉ với một câu lệnh Mina liền có thể dò ra được địa chỉ cụ thể.

Đứng trước cửa phòng bệnh, cô liền cảm thấy hồi hộp, có chút bối rối mà không rõ là từ đâu. Mina đã nghe về tình trạng của Jihyo lúc này, có vẻ như cô chỉ là đang rơi vào trạng thái li bì và không chịu tỉnh lại. Nhiều bác sĩ nói về vấn đề này không phải do vết thương, Mina liền tự hỏi không phải Park Jihyo thật sự chính là không muốn tỉnh lại, sâu trong tìm thức muốn trốn tránh...??

Mina mở cửa phòng bệnh, mùi thuốc hoà lẫn với một chút hương thơm từ bó hoa trên bàn, khiến căn phòng trở nên có chút sức sống, khắc hẳn những căn phòng bệnh lạnh lẽo mà Mina từng đến trước đây. Có vẻ như đây cũng có thể xem là một điềm báo tốt, khi chí ít không mang đến cho mọi người cảm giác đau buồn.

"Ch... Chào, gặp lại cậu thật tốt. Tôi đến để thăm cậu..." Mina nói giữa chừng liền ngừng lại, cảm thấy ngay lúc này liền không biết lí do vì sao mà cô lại ở đây? Uhm, chỉ là ban nãy khi chép bài cho Jihyo cô đã nghĩ rằng nếu gặp mặt thì sẽ tốt biết mấy, đến khi nhận ra thì mình đã lên xe và kêu tài xế chở đến đây rồi.

Mina nhìn quanh, có thể thấy quả nhiên là vẫn có người đến thăm rất thường xuyên, có lẽ gia đình của Jihyo đã rất lo lắng, tuy nhiên hiện tại tình hình kinh tế có chút bất ổn nên các thành viên đều đang bận rộn.

"Cạch!" Cánh cửa mở ra và Im YoonAh bước vào, vẫn với bảng tên giả như lúc trước. Có điều hôm nay cô chỉ định ghé qua xem Jihyo một chút, bởi vì buổi tối có cuộc họp nên chẳng thể đến để thăm Jihyo được, mỗi ngày không được nhìn thấy em lòng cô chẳng thể yên nổi, có lẽ là vừa cảm thấy tội lỗi, vừa có chút nhớ nhung.

"Đã có ai tới sao?" YoonAh nghi hoặc hỏi sau khi cái mũi nhỏ khẽ hít lấy luồng không khí trong phòng, quả nhiên là có lẫn vào một chút hương nước hoa lạ. Không phải mùi mà cô hay dùng cũng như không thể nào là mùi của y tá.

"Ah... không nên suy nghĩ quá nhiều, đúng không Jihyo? Chị đã hứa sẽ kiềm chế, và không quá kích động.... Có lẽ là bạn cùng lớp của em đến thăm, phải rồi." Cô nàng như sực tỉnh lại, vội vàng ngồi xuống ghế rối rít nói với Park Jihyo vẫn đang bất tỉnh, như thể họ Park đó có thể nghe thấy và trả lời cô vậy. Dù thế nào, cô vẫn luôn nghĩ rằng Jihyo đều có thể nghe thấy những gì mọi người nói, chỉ là em không tỉnh lại...

Im YoonAh đã ngồi bên cạnh giường bệnh lâu như vậy, chỉ mãi ngắm nhìn người đang nằm, thở khò khè qua chiếc máy thở, đôi lúc cũng sẽ tự lẩm bẩm. "Nếu như chị không làm như vậy thì tốt rồi, bây giờ chúng ta đã có thể cùng nhau tập bóng rổ..."

Vẫn còn đang mãi tâm sự, cánh cửa phòng bệnh khẽ vang lên 3 tiếng gõ. Im YoonAh liền biết là trợ lí của mình đang ra hiệu cho cô nhanh chóng rời đi, có lẽ do lịch trình bận rộn nên cô chẳng thể ở lâu. YoonAh luyến tiếc đứng dậy chào tạm biệt Jihyo, ánh mắt luyến tiếc ngắm nhìn gương mặt của đối phương, không nhịn được liền cúi xuống hôn lên trán của Jihyo.

Môi chạm vào da liền khiến YoonAh cảm thấy rùng mình, cái chạm nhẹ nhàng và thoáng qua nhưng thật sự cô không muốn rời đi, nhưng tình thế bắt buộc khiến cô không nỡ. "Đợi em tỉnh, sẽ làm nhiều hơn." Cứ như thế mà nói ra, còn không sợ bị ai khác nghe thấy được. Im YoonAh sau đó liền quay gót rời khỏi phòng, tâm trạng liền phấn khởi trở lại. Trợ lí thấy cô vui như vậy liền cảm thấy may mắn, nếu như vậy mỗi ngày sẽ đưa tiểu thư đi thăm Park Jihyo, thì công việc của anh ta sẽ nhẹ nhàng đi gấp bội!

Ngay khi cánh cửa phòng bệnh và tiếng cao gót của YoonAh đã bé dần, từ dưới gầm giường Myoui Mina thò tay ra và bắt đầu trườn ra khỏi đó. Mồ hôi đã có hơi nhễ nhại vì áp lực và cũng như ở dưới đó thật sự rất bí bách, cô nên cảm thấy may mắn khi giường bệnh của Jihyo có ga trải giường dài và che phủ sát mặt đất, bằng không đã bị bắt gặp rồi.

"Ơ? Nhưng tại sao mình lại phải trốn nhỉ?" Mina khẽ thở một chút khi ngồi lên ghế, vừa thắc mắc tại sao ngay khoảng khắc đó đã chui tọt vào gầm giường ngay khi nghi ngờ có người đến, trực giác của cô quả nhiên không sai, chỉ là không ngờ rằng sẽ gặp Im YoonAh ở đây, cô còn nghĩ cùng lắm sẽ chỉ gặp Nayeon mà thôi.

"Vậy là nghi ngờ của mình thật sự là đúng a? Park Jihyo cậu bỏ bùa hai chị em nhà đó rồi?" Mina thắc mắc nhìn người vẫn đang bất tỉnh nhân sự, vừa muốn chất vấn vừa muốn hỏi cho ra lẽ. Thế là Mina vừa ngồi vừa nói chuyện, cũng như là tự đặt ra câu hỏi cho Jihyo, tất nhiên là Jihyo không trả lời và Myoui Mina cũng tự trả lời luôn, một cuộc nói chuyện thật vô nghĩa.

"Nghĩ lại thì, không lí nào họ lại dễ dàng bị một kẻ khờ khạo như cậu dụ dỗ được, nếu có thì phải là cậu bị dụ mới đúng." Mina nói khi khẽ dùng ngón tay vẽ hình tròn lên trán của Jihyo.

Myoui Mina lúc này nhìn kĩ lại Park Jihyo, thật sự vẫn là không hiểu, nguyên do nào khiến hai chị em họ Im đó si mê con người này đến vậy? Phải chăng là có bí mật gì đằng sau? Hay là họ đã quen biết từ trước rồi? Nhưng mà nếu là vậy thì Mina phải biết chứ, tại vì vòng tròn bạn bè của cả hai cô đều biết rất rõ mà.

Chỉ có, một người duy nhất...

"Còn chẳng phải cậu ta đã bỏ đi rồi?" Mina hạ giọng nói, hai mắt suy tư liếc nhìn Jihyo khi nhớ lại khoảng thời gian còn hạnh phúc bên người đó. Mina từng nghĩ nếu tập yêu một người nào đó thì cảm giác này sẽ vơi đi, nhưng thật đáng tiếc Yoo Jeongyeon chỉ khiến Mina nhớ lại những kí ức tươi đẹp ngày xưa, hoàn toàn chẳng giúp lôi cô ra khỏi đó được.

"Cho dù là trùng tên, cũng chẳng có chuyện họ thật sự sẽ vì vậy mà si mê cậu đúng không? Đúng không...?"

Cũng thật lạ quá, bây giờ Mina mới nhận ra. Phải chăng đến mình cũng điên rồi, chưa lần nào cô thật sự chủ động làm nhiều thứ đến như vậy... Phải, Mina rất ít khi chủ động đi gặp ai đó, nếu không phải là Nayeon, Sana hay là những chị em thân thiết, Jeongyeon cũng chưa từng như vậy.

Chỉ là cảm thấy, ở bên cạnh họ Park này khiến cô cảm thấy rất lạ. Không phải vì trùng tên với người đó hay là gì cả, chỉ là cảm thấy thân thuộc... Một mối liên kết nào đó, có lẽ là đã tồn tại từ lâu, nhưng cũng như chưa hề tồn tại... Tại sao nhỉ?

"Cậu...." Mina xoa xoa thái dương, bộ não của cô đang cố gắng xử lí hết mọi thứ, từ cảm xúc, các sự kiện và cũng như là những kí ức xưa cũ. Đang cố gắng đưa ra cho Mina một câu trả lời hợp lí, mà cô nghĩ rằng nó thật sự sẽ rất đau đớn.

"Xem này, cậu thật sự rất hợp với điều đó." Ai đó đã nói như vậy...

Là ai?

"Woah, Mina sẽ trở thành cô nàng xinh đẹp nhất luôn đó!" Ai đó cũng đã nói như vậy vào ngày Mina mặc chiếc váy dạ hội ở tiệc sinh nhật... Đã khiến Nayeon nổi cáu và không chịu ăn.

Là ai? Là ai?

"Tớ cũng rất muốn cùng đi chơi..." Người đó đã nói như vậy, mặc dù rằng sẽ cùng nhau đi chơi. Nhưng kì lạ rằng đôi lúc nói chuyện dường như chẳng nhớ gì về buổi đi chơi đó?

Là ai? Là ai? Là ai?

"Màu nào cũng hợp với cậu, cậu không cần cố làm theo sở thích của người khác đâu..." Ai đó đã nói như vậy vào trước hôm bắt đầu năm học mới...

Là... Ai?

"Hể? Tớ thích cậu mặc đầm hơn, mấy cái áo cái quần đó không hợp với cậu đâu. Gì chứ? Cậu thích nhân vật này sao? Nó xấu quá đi à..." Cũng là ai đó đã nói? Nhưng có thật sự là ai đó không vậy? Nhưng hôm đó Mina đã khóc rất nhiều, và cô đã vứt hết những cái áo và quần đó...

Là ai? Rốt cuộc thì là ai hả???

Myoui Mina bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, cảm thấy như trái tim của mình đã bị ai đó bóp nghẹt lại, sống mũi cay xè và hai mắt cô đã khẽ đỏ lên. Những kí ức kì lạ từ thời còn trẻ cứ luôn văng văng bên tai của Mina dạo gần đây, cô không hiểu nổi nữa... càng nghĩ chỉ càng khiến Mina thêm nghi ngờ, thêm đau buồn.

"Park Jihyo... Ji Hyo? Jihyo... Gia đình họ Park... mọi thứ thật kì lạ..." Mina thì thầm sau một lúc ổn định lại tâm trạng, cô không nên bật khóc chỉ vì nhớ lại những chuyện cũ. Cô khẽ thở dài, vô thức vươn tay ra và chạm nhẹ vào mái tóc của Jihyo, đã có phần xơ rối do lâu ngày Jihyo bất tỉnh, như có gì đó đang hút lấy tay của cô... Một sức hút vô hình khiến cô không thể ngưng tay.

PARK JIHYO...?

-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—

P/S: Bùm chíu chap mới tới đây ;)) Truyện có nhiều plot hay mà tui không spoil đâu, ai đoán được thì đoán còn không đoán được thì đợi chap mới nhoa~ Iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro