Chương 38: Bệnh Viện
"Theo như thông tin mới nhất vừa cập nhật, vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm nãy đã sảy ra một vụ tai nạn khiến hai người bị thương. Trong đó có một học sinh bị thương nặng và đang nhập viện cấp cứu.
Kính mong người dân khi ra đường hãy cẩn thận, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin tiếp theo sau vài giây...."
Âm thanh bảng tin thời sự vào buổi chiều tối hôm nay, ở khắp các nẻo đường đều đưa tin về vụ tai nạn xe cổ sảy ra tại trường tư nổi tiếng.
Vì nạn nhân đều là con gái của các gia đình có sức ảnh hưởng, cho nên nhà đài đã ém các thông tin cá nhân có liên quan để tránh gây rắc rối. Nhưng các học sinh tại ngôi trường tư và những người có mặt lúc đó đều thấy rõ, sự khủng khiếp và không khí chết chóc lúc đó mang lại.
Tại một bệnh viện quốc tế, cả nhà họ Park đang im lặng ngồi trước băng ghế của phòng cấp cứu, không ai nói ai câu nào, họ chỉ im lặng, hai mắt đờ đẫn nhìn vào không trung.
Park Chaeyoung hai bàn tay run rẩy, lấp ló đâu đó là những vệt máu khô của Jihyo đã được lau một cách sơ sài. Cô không hiểu, tại sao mọi thứ lại xảy ra quá nhanh, dù chỉ mới hôm qua thôi, Park Jihyo vẫn là đứa nhỏ hoạt bát và hay cười...
"Con gái à, con có thể về nhà nghỉ, ở đây đã có chúng ta..." Phu nhân Park giọng buồn và hơi đứt gãy nói, có thể thấy và đang cố gắng gượng dậy, làm chỗ dựa cho người con gái đang gặp khủng hoảng của mình.
"Không... con không muốn... mẹ ơi, Jihyo... ah..." Chaeyoung run rẩy, cả người cô nhanh chóng run bần bật khi nhớ lại những giây phút kinh hoàng, Chaeyoung thút thít và gục đầu vào vai mẹ, nức nở như một đưa trẻ.
Cả một hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ còn độc tiếng thút thít của Chaeyoung, không gian tĩnh lặng càng khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra điều gì...
Bỗng nhiên, hai viên cảnh sát bước ra từ thang máy của cuối hành lang, họ dáng đi chuyên nghiệp tiếp cận cả gia đình, một viên cảnh sát mới đưa thẻ ngành và bắt đầu nói.
"Tôi là cảnh sát phụ trách vụ việc tai nạn của cô Jihyo. Sau vài tiếng điều tra, bên phía cảnh sát đã xác định được nghi phạm là nam, hiện tại đang thất nghiệp, hoàn toàn không có liên hệ gì đến cô ấy. Chúng tôi cho rằng nghi phạm chỉ là mất lái...."
"Hah, anh cảnh sát, liệu một kẻ thất nghiệp có thể sở hữu chiếc xe thể thao đắt tiền đó ư?" Ông Park đứng dậy khỏi ghế, anh cả Jimin bên cạnh giật mình một chút nhưng cũng không nói gì, cho thấy sự tương đồng về suy luận của anh với bố mình.
"Chúng tôi cũng đã nghĩ về điều đó, nhưng ông Park, nghi phạm trước đó cũng từng làm tại công ty ILD, và vừa bị sa thải gần đây. Chúng tôi cho rằng là áp lực công việc dẫn đến tai nạn đáng tiếc." Viên cảnh sát nói, đưa một tờ giây ghi đầy đủ hồ sơ và các thông tin liên quan đến nghi phạm lần này.
Cảm thấy cả gia đình đều không ai nói gì, viên cảnh sát thở một hơi, nói tiếp:
"Dựa vào CCTV cho thấy, cô Jihyo vì muốn cứu cô Chaeyoung đây, nên ngay khi thấy xe của nghi phạm lao đến đã chạy ngay đến bên cạnh, cô Jihyo chỉ kịp xoay người để che chắn cho chị gái của mình.
Và kết quả là chiếc xe va chạm với cô Jihyo, khiến cả hai cùng bị văng đi một khoảng 5 mét."
Cảnh sát lấy ra một USB, ra hiệu đó là video CCTV tại hiện trường. Nhà của Jihyo không xem vội, ông Park chỉ phất tay ra lệnh cho con trai lớn đem giữ lấy, sau đó tiếp tục xem tài liệu.
"Nếu như tôi không xem đây là một vụ tai nạn..." ông Park lật hồ sơ, sau đó gấp lại, giọng khàn nhàn nhạt nhìn viên cảnh sát đang khó hiểu.
"Ý ngài đây là?"
"Nếu đây không phải tai nạn, mà là một vụ có chủ đích... thì mục tiêu của hung thủ chính là con gái cả của tôi." Ông Park hít một hơi, vuốt cằm nói ra những suy nghĩ của mình.
Viên cảnh sát nghe xong cũng im lặng, bởi vì đó là khả năng lớn nếu như nghi phạm không phải vô tình. Nhưng mà nghi phạm không hề có liên can gì đến gia đình họ Park, nếu như mục tiêu là thủ tiêu đại tiểu thư họ Park thì là không thể nào.
"Anh nói nghi phạm từng là nhân viên ở công ty ILD?" Park Jimin nói
Nhận được cái gật đầu của cảnh sát, anh cả nhanh chóng nói tiếp.
"Bố, công ty ILD là công ty con của gia tộc họ Im." Jimin thì thầm.
Gia tộc Im, một trong những gia tộc tài phiệt nổi lên trong nhiều năm gần đây, bên ngoài nhìn vào công chúng chỉ đơn giản là thấy tập đoàn của gia tộc hoạt động ở lĩnh vực bất động sản, du lịch. Nhưng chỉ những người trong giới mới hiểu, gia tộc Im đã sớm thâu tóm toàn bộ các ngành kinh tế của Hàn Quốc, ở mỗi lĩnh vực họ đều có một sức ảnh hưởng của riêng mình.
Một gia tộc quyền lực như vậy, vì sao muốn xử lí con gái của một gia đình khá giả chứ?
Ông Park suy nghĩ một lúc, cảm thấy nếu dây dưa vào những vấn đề của các gia tộc khác là quá nguy hiểm, ông chớp mắt và lại phất tay và lắc đầu.
"Bỏ đi, chúng ta không cần tiếp tục vụ này nữa..." Ông Park vừa dứt lời, toàn bộ người ở hành lang đều sững sốt trừ phu nhân Park.
"Bố! Jihyo đã bị thương như vậy rồi, bỏ là bỏ thế nào ạ?" Chaeyoung gần như muốn đứng dậy, nước mắt không thể nào rơi nỗi nữa, đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ đã sớm sưng đỏ, và không thể chịu đựng được nữa.
"Đúng vậy ạ!" Jimin bên cạnh cũng nói chen vào.
Nhưng ông Park không nói lời gì, chỉ lắc đầu và tiếp tục ngồi xuống ghế chờ đợi, mặc kệ hai người con vẫn ra sức thuyết phục.
Mọi người ngay lúc đó đều cho rằng, ông Park chỉ là muốn tập trung toàn bộ vào Jihyo, cái quan trọng là sự hồi phục của Jihyo, mà không hề biết bất cứ chuyện gì trừ phu nhân.
Thời gian cứ như vậy trôi, đã trải qua gần 10 tiếng, ánh đèn cấp cứu vẫn luôn sáng mặc kệ bao nhiêu hy vọng của mọi người.
Park Chaeyoung lo lắng đến phát điên lên, trang phục trên người thậm chí còn chưa thay ra, vết thương thì chỉ băng bó sơ sài mà không thèm đi kiểm tra, mặc kệ cả ông Park và phu nhân đã khuyên ngăn.
Park Jimin cũng không ngoại lệ, anh ta đã bỏ việc ở công ty, hớt hải chạy đến đây kể từ lúc Jihyo vừa bắt đầu cấp cứu, ngay bây giờ sự kiên nhẫn của anh đã gần đến giới hạn, thật sự muốn lao vào bên trong tìm xem em gái có còn ổn hay không...
"Cạch!"
Tiếng cửa mở ra, đèn phòng cấp cứu đã tắt, từ phía cửa một nữ y tá bước ra. Hai bên má lấm tấm mồ hôi, mắt y tá hơi híp lại vì mệt mỏi, cô ấy đã căng hết mắt ra để hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật gần 10 tiếng, đôi tay cũng run rẩy vì hoạt động quá lâu.
"Sao rồi?" Hai anh chị cả đồng thanh, họ dương như đã thoát khỏi vỏ bọc một người học thức, bây giờ chỉ còn là những người anh, người chị yêu thương em mình.
"Bệnh nhân tạm thời đã ổn. Chúng tôi đã thành công nối lại xương, nhưng tôi rất tiếc..." Y tá thông báo, kết quả tiếp theo có vẻ không khả quan nên cô ấy ngập ngừng.
Nhìn xung quanh, mọi người trong gia đình đều có vẻ kì vọng hết vào cô, họ mong rằng kết quả không quá tồi tệ...
"Xương cẳng chân của bệnh nhân bị hư tổn, tuy đã được nối lại nhưng chắc chắn sẽ để lại di chứng... tôi xin phép."
Ý tá thông báo xong, một cái cúi đầu sau đó nhanh chóng rời đi, vì cô biết rằng bản thân không nên ở lại, vì gia đình sẽ cần thời gian ở riêng với nhau, để chấp nhận thực tại.
"Di chứng? Ý cô ấy nói là chân của Jihyo sẽ bị tật a?" Chaeyoung run rẩy, cô tiếp tục một vòng trách móc bản thân, bắt đầu cho rằng chính vì mình mà Jihyo đã ra nông nỗi như vậy.
"Không sao mà, em ấy không sao là tốt..." Jimin an ủi Chaeyoung, cả hai ngồi xuống ghế trấn an lẫn nhau.
Ông Park và phu nhân im lặng, cả hai u ám hít vào phổi một ngụm khí lạnh lẽo của hành lang bệnh viên. Điều duy nhất họ có thể làm, chỉ là chờ đợi tương lai...
Bên cạnh đó, ở văn phòng làm việc ở tập đoàn của Yoon Ah.
"Jihyo ổn rồi sao... may quá..." Yoon Ah ngồi trên ghế, run rẩy tiếp nhận thông tin, cô luôn cho rằng nếu như Jihyo xảy ra chuyện, bản thân chắc chắn sẽ đi theo em...
Yoon Ah dựa lưng vào ghế, hạnh phục nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó nụ cười đã biến mất, gương mặt lạnh lẽo cùng đôi mắt sắt lẻm. Cô bắn một tia giết chóc xuống tên đàn ông đang vật lộn trên sàn nhà.
Xung quanh Yoon Ah bây giờ, hiện tại có hai trợ lý cùng các tay chân thân cận, ở dưới sàn nhà là một tên đàn ông tóc vàng, bị trói và bịt miệng, bịt mắt và không thể cử động, anh ta cứ vật qua vật lại như một con sâu chuẩn bị rơi khỏi chiếc lá.
"Vì sao không nghe điện thoại?" Yoon Ah một câu lạnh lùng, sát khí xung quanh ai nấy đều cảm nhận được, cô ấy chắc chắn sẽ giết tên đàn ông này, quan trọng là thời gian.
Trợ lý bên cạnh ngay lập tức cởi bịt miệng cho người đàn ông, lớp vải chật chội đã liên tục ép chặt miệng mình mấy tiếng liên tục vừa rồi được cởi xuống, nước bọt hắn rỉ xuống, hòa cùng nước mắt và nước mũi vẫn không ngừng chảy.
"T...tôi chỉ muốn...tập trung vào nhiệm vụ... tôi cho rằng..." Người đàn ông run rẩy, hắn đã quá sợ hãi để nói bất cứ điều gì rõ rằng.
"Quy tắc thứ 3..." Yoon Ah tiếp tục nói, câu chứ ngắn gọn, gần như ám chỉ thời gian của hắn chỉ còn rất ít...
"Tiểu thư! Tiểu thư... tôi... tôi đã vì cô, tôi cố gắng tập trung vào nhiệm vụ cô giao..." Hắn cố gắng nói, hi vọng níu kéo được cái mạng quèn của bản thân.
"Tôi đã gần như hoàn thành nhiệm vụ... tiểu thư... tôi biết cô tức giận... v vì tôi không xử lí được mục tiêu. Tất cả chỉ vì...một con nhỏ ất ơ....!?" Hắn ta còn đang nói, còn chưa dứt câu, hắn ngay lập tức cảm thấy bên tai trái mình ù ù và không còn cảm thấy gì nữa, một chất lỏng ấm nóng ngay lập tức chảy xuống tay hắn.
Lỗ tai trái của hắn nằm trên sàn nhà, máu bắn xung quanh thấm đẫm cả tấm thảm dưới chân. Yoon Ah thu tay lại, trên tay siết chặt một con dao quân đội vẫn còn rớm máu. Trợ lý bên cạnh hơi bất ngờ, vì con dao kia là của anh ta, còn tiểu thư của anh ta lấy con dao khi nào thì có bố anh ta cũng không biết.
"AHHHHH! TIỂU THƯ....Tôi xin lỗi...AHHHHH!! TÔI XIN LỖI....!!" Người đàn ông hoảng loạn khi cơn đau ập đến, vì tai trái bị cắt quá nhanh, cho nên cơn đau phải mất một lúc mới đến, hắn cảm thấy những tia đau rát đang bủa vây khắp thái dương, kéo căng các dây thần kinh của hắn.
"T...tiểu thư... xin làm ơn... cho tôi cơ hội, tôi xin hứa chắc chắn s!?" Miệng hắn ta nhanh chóng bị chặn lại.
Yoon Ah thẳng chân đá thẳng mũi guốc vào miệng hắn, được biết Yoon Ah chính là đang đeo đôi guốc nhọn, mũi guốc đâm vào ngay tức khiến cả miệng hắn ê nhức, mùi máu thoang thoảng khắp khoang miệng.
"Cút đi... cút khỏi thế giới này đi... ư..." Yoon Ah run rẩy, cảm thấy vì lời nói của tên đó mà bản thân cô đã nhận ra, mình lại chính là nguyên nhân khiến Jihyo lâm vào nguy hiểm, bản thân chính là đều muốn sát toàn bộ người mình yêu mà...
Yoon Ah run rẩy, liên tục tung nhưng cú đá vô tình vào miệng của người đàn ông xấu số, cô mất kiểm soát, vừa khóc vừa liên tục ra đòn. Chỉ đến khi cả khuôn mặt của hắn chỉ còn là một đống bầy nhầy, Yoon Ah gần như gục ngã lảo dạo ngồi xuống lại ghế, đôi guốc đen hàng hiệu bị cô dùng để đá đã hư hại.
"Dọn dẹp đi..." Yoon Ah ngồi trên ghế, hai vai run rẩy cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Cô chính là đang sợ rằng vì sự mất bĩnh tĩnh trước đó của bản thân, đã khiến Jihyo càng ngày càng xa mình mãi. Nếu như Jihyo biết được mọi thứ, nhận ra mọi chuyện, nhớ lại hết, thì cô thậm chí còn không có tư cách đến gần em... không có...
Sợ lắm... Yoon Ah không thích nó, nhưng tại sao mọi thứ đều luôn như vậy. Đều vì cô tức giận hiểu nhầm mà khiến Jihyo bị thương...
Trợ lý im lặng nhìn tiểu thư đang vò đầu bứt tóc trên ghế, anh ta im lặng chờ đợi những mệnh lệnh tiếp theo, vì anh ta đã sớm quen với những biểu hiện tâm lý vặn vẹo của tiểu thư mình... người ngoài ai nhìn vào cũng nhận ra, nhưng tiểu thư lại không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro