Chap 25: Mua Sắm
Jihyo với bộ dạng hớt hải chạy như bay trên đường phố, bà cố nội nó chứ biết trước là Nayeon kêu ra nói chuyện thì đã không nhờ cô giáo chở về tận nhà rồi! Cái bà già độc ác Im cà chớn đó, thật sự là ghét cô tới mức nào mà cứ muốn dày vò cô vậy chứ? Đợi mấy người nhận ra Jihyo là ai rồi thì đến lúc đó đừng có mơ được rờ mó người ta nữa, xin đoạn tuyệt tình nghĩ chị em.
"Sớm đấy!" - Nayeon ngồi trên băng ghế trước khu nhà, miệng nhâm nhi ly nước ép vừa mua trông vô cùng sảng khoái, bên cạnh bả còn có vài hộp macaron đã bị ăn hết. Đừng có nói với Jihyo là Nayeon đã đẩn hết đống bánh đó trong lúc cô chạy tới đây nhé, nếu thế thì cô Im xin nhận một lạy bái thành sư phụ.
"Chết tiệt, mới vừa về nhà chị đã kêu, mà có việc gì cần em làm hả sao không nhắn tin?" - Jihyo càu nhàu ngồi khụy bên cạnh ghế chứ không dám leo lến ngồi kế, nhìn Nayeon lúc này đã sớm thay bộ đồng phục ra rồi. Mà không biết ai phối đồ cho cổ vậy trời, nhìn tổng thể cứ giống mấy cục bông vậy á, chưa kể gương mặt baby búng ra sữa của bả nữa, trông không khác gì một con thỏ bông hết!
Nếu chúng ta là chị em thân thiết thì Jihyo đã sớm nhào vô bóp cặp má căng mịn của chị ta rồi, nghĩ lại thấy tiếc ghê á.
"Hmm, chuyện đơn giản à. Sắp tới là sinh nhật của ẻm nên tôi muốn đi mua quà tặng ẻm, mà vì không ẻm thích gì nên tui lựa mãi không được. Thành ra là tui quyết định mua hết cái siêu thị luôn, đợi đến sinh nhật ẻm thích gì thì tặng cái đó!" - Nayeon giải bày tâm tư một cách trơn tru, sau đó đưa bánh lên miệng ăn một cái rộp hết một cái.
"Wow chị thông minh quá ạ, đó giờ em chưa thấy ai như chị hết ạ. Sao không đi hỏi ẻm thích gì rồi mua cho ẻm đi má!" - Cô đưa ra ý kiến, mua cả cái siêu thị chi cho mắc công ra hỏi ẻm thích gì rồi mua cho ẻm là xong, còn ẻm không thích gì thì tặng đại cho ẻm mấy cái món đắt tiền như vòng vàng kim cương đeo cho gãy cổ cũng được mà, ngựa ngựa mua hết cái siêu thị về xong ẻm không ưng cái nào là quê phải biết nhe bà già!
"Ơ hay nhệ? Chị đây muốn tạo bất ngờ mà đi hỏi thì còn gì là bất ngờ?" - Cô Im phản bác trong khi đang hút nước liên tục, người gì mà ác nhân thấy đàn em mới chạy mệt bở hơi tai mà một câu hỏi han cũng không có.
"Nếu đã mua hết siêu thị thì nhờ em theo làm gì?" - Jihyo thắc mắc trong khi đang len lén ăn vụng mấy cái bánh của Nayeon, mà mắt bả tinh như quỷ tay còn chưa sờ vào bánh thì bả đã đánh vào tay Jihyo một cú rõ đau.
"Hì hì~ Thì lỡ lúc đang mua đồ chị thấy mấy món ẻm thích thì sao, phải nhờ em cầm riêng để còn biết chứ?" -
"Um ahh, em từ chối vụ này ạ cảm ơn chị em về!" -
"Quay về thì nôn tiền hợp đồng ra đây, cưng thấy dạo này chị hiền nên làm tới hả?" - Nayeon cứ động ngón tay với vẻ đắc ý, bộ chị tưởng lấy cái hợp đồng đó ra là dọa được tui hả? Hừ vậy thì chị đúng rồi đó!
"Úi hihi chị Im Nayeon xinh đẹp ơi, em nào có dám bỏ về đâu ạ hồi nãy em lỡ miệng nói vậy thôi mà, chứ thật ra được đi mua đồ chung chị là niềm hành phúc cả tổ tông gia đình nhà em đó ahhh!" - Jihyo ỏng ẹo bên cạnh bà chị lớn tuổi đang ăn bánh, nói chứ cô sợ cái hợp đồng đó thiệt á. Dù gì gia thế nhà Im Nayeon cũng không phải dạng vừa, nhiều khi nhà cô kết hợp với Mark cũng chưa chắc bằng, cho nên nếu có lỡ mồm làm cô Im cà chớn nóng máu, thì ngày mai tự nhiên thấy không còn thấy ai họ Park, rồi gia đình Tuan cũng tự nhiên pay màu.
"Biết rồi thì mau đi thôi, còn mấy cái cửa hàng lận đó!" - Nayeon phủi tay sau khi ăn bánh xong, cũng không quên dọn rác tại chỗ mình vừa ăn quả nhiên là bé ngoan.
Đi chung với Nayeon cũng không phải tệ đâu nha, ngoài mặt nhìn lạnh lẽo đáng sợ vậy chứ lúc vô mua đồ nhìn còn ghê hơn, giải thích thế nào nhỉ? Chị ta hốt đồ như một cái máy, đi đến hàng nào là gom đến đó, đồ nam nữ gì cũng gom hết, Jihyo mà không cản chắc tiểu thư nọ đã nhảy vào quầy underwear mà hốt lấy hốt để.
"Đeo thử cái này lên đi!" - Nayeon ra lệnh trong khi vẫn còn đang lựa thêm nhiều món khác, chị ấy đưa cho cô một cái cài. Bên trên nó là hai con mắt gắn lò xo cho nên đụng vào một cái là nhún lên nhún xuống nhìn tếu không chịu được, nhưng mà người ta kêu thì phải đeo thôi.
Nayeon tiếp tục đưa thêm một cặp kính râm hình trái tim, Jihyo như cái móc treo đồ cũng nhanh chóng đeo lên.
"Phụt...!?"- Nayeon che miệng quay mặt đi nên Jihyo biết chắc cái mặt cô hiện tại trông rất ngố tàu, mà ngố tới cỡ nào mà làm bà chị già lạnh lùng phải che miệng cười thế kia? Ủa?
Cái nhan sắc quý's tộk's của Jihyo đã bị Nayeon làm gì thế kia? Nhìn vào ai mà biết cô là tiểu thư con ông cháu cha chết liền!
"Nhìn hợp với em đó, để chị đây mua cho nhen haha... Còn mấy cái này nhìn hài hài nữa nè, mua về nha?" - Nayeon bắt đầu đi lựa mấy cái áo trái tim tung bay đỏ thắm, công nhận gu thẩm mĩ của bà chị cũng ngộ hen thích toàn ba cái đồ vớ va vớ vẩn. Jihyo ngán ngẩm nhìn Nayeon ngây thơ lựa đồ liên tục, cảm giác thật giống bà mẹ dắt con đi chợ quá.
"Mua đủ chưa vậy?"- Hyomas hỏi đàn chị trong khi cô đang mỏi nhừ cả cơ thể khi phải thay đồ 7749 lần, hai bên tay còn treo đầy các túi đồ của nhiều nhãn hàng khác nhau. Hỏi làm sao mà mỗi năm nhà Nayeon hay đi làm từ thiện quyên góp nhu yếu phẩm, với cái năng lực mua sắm không giới hạn như này thì cũng phải thôi
"Nói gì thế em? Chúng ta còn vài thương hiệu nữa chưa ghé đó, trước khi mua có nên làm vài miếng bánh không nhỉ?"-
"Sắp tối rồi đó, bộ bác Im không lo lắng hả?"- Jihyo hỏi lại trong khi vẫn đang lủi thủi theo sau Nayeon, cô nàng vẫn cứ chăm chú nhìn vào điện thoại, có lẽ là đang tìm thêm các cửa hàng trong trung tâm thương mại.
Nayeon tuy không trả lời nhưng nhìn cái điệu bộ dửng dưng kia thì Jihyo cũng đoán được phần nào, khả năng cao là bác Im cũng lo thấy ông bà tổ ra ấy chứ, nhưng Nayeon mặc kệ cứ đi mua sắm trước rồi về nhà sau, cho dù có về trễ thì cùng lắm cũng bị rầy vài câu rồi xong. Quả nhiên là con gái cưng có khác, hồi trước khi hai đứa còn chơi chung thì Nayeon lúc nào cũng là người đầu tiên rủ cô đi chơi, báo hại cô bị đánh đòn lên bờ xuống ruộng còn bả thì vẫn bình an vô sự.
Cả hai lang thang cùng nhau đến hết buổi tối, hết ăn lại uống lâu lâu lại lụm được vài món đồ yêu thích.
"Tới đây được rồi, cảm ơn đầy tớ Jisoo~" - Nayeon cùng cô dừng chân bên đường đợi tài xế của chị tới rước, vừa nghe thấy hai từ "cảm ơn" lòng Jihyo còn đang vui phơi phới thì nghe vế sau một cái là tắt nắng, dẹp khỏi chị em bạn dì thân thiết!
"Còn tưởng chị tốt lắm, bắt em lết ở ngoài này tới tận bây giờ mà không cho em về ké là kì lắm đó, úi trời ơi ai biết trên đoạn đường về nhà có bao đìu đáng sợ..." - Jihyo vận hết nội công có sẵn trong người, bỏ hết liêm sỉ mong Nayeon rủ lòng thương cho cô đi ké xe chứ chiều giờ vừa cầm đồ vừa đi lang thang nên chân cô rã rời rồi.
Nói thiệt là Nayeon có cho Jihyo ngồi trong cốp xe cô cũng cam lòng!
"Hah, vì chị đây cũng không phải người ác độc gì..." -
"Tuyệt vời!!" - Jihyo vừa nghe câu đồng ý của Nayeon thì xe cũng vừa tới, và nhanh như cắt Nayeon đã thấy con em kia đã ngồi yên vị trong chiếc xe màu đen cùa gia đình cô. Jihyo vì được đi ké xe nên cũng ngồi khép nép và tránh nhìn thẳng vào Nayeon mắc công nói ra mấy thứ không cần thiết.
Nayeon cũng không mảy may để ý, cứ ngồi bấm điện thoại lâu lâu nhìn đoạn đường về nhà của Jihyo với đôi mắt trầm ngâm lạ thường.
Vì trời đã tối muộn nên đường cũng vắng người nên chưa đầy nửa tiếng thì xe đã đậu trước cổng nhà Jihyo. Nayeon nhìn đăm chiêu vào cổng nhà cùng với đó là quan sát kĩ vào bên trong sân, Jihyo thì không để ý cứ lay hoay soạn đồ chuẩn bị rời đi.
"Em ở nhà này à?" - Giọng chị nhàn nhạt cất lên khiến Jihyo có hơi bất ngờ, có khi nào Nayeon nhận ra điều gì quen thuộc rồi không?
Trong lòng Jihyo dấy lên những cảm xúc khó tả, nếu lúc này Nayeon phát hiện cô là "Jihyo" của năm đó thì sẽ như thế nào đây? Vì căn nhà này vô cùng quen thuộc với Nayeon, vì đây là nơi cả đám hay tụ lại chơi với nhau lúc xưa, bây giờ mà Nayeon chỉ cần vào nhà và gặp gia đình của cô một cái là mọi chuyện coi như xong. Chuyện Jihyo nói dối và giả tên là Jisoo cũng sẽ bị lộ, lúc đó mọi chuyện sẽ như thế nào đây?
"Tôi đang hỏi?" - Nayeon thấy Jihyo cứ đứng đực ra như trời trồng liền cảm thấy khó chịu.
"Ah, phải phải em ở đây..." -
Jihyo trả lời xong liền nhanh chân chạy lẹ vào nhà, mặc kệ Nayeon vẫn còn đang định nói gì đó.
"Lẽ nào..." - Nayeon nhìn bóng lưng hớt hải chạy vào nhà của Jihyo, khỏi phải nói trong lòng cô lúc này cũng xôn xao không khác gì Jihyo. Cái cảm giác quen thuộc đã ùa về ngay khi xe dừng lại trước cổng, nhưng rốt cuộc Jisoo là ai mà lại sống căn nhà này? Cũng là họ Park lẽ nào là chị em họ hàng xa sao? Nhưng nếu là chị em họ thì đáng lẽ Nayeon phải biết chứ?
"Cô có muốn tôi điều tra về cô nhóc đó không thưa tiểu thư?" - Tài xế cất lời, ánh mắt sắc lẻm của người này phản chiếu lại từ gương chiếu hậu toát lên một vẻ lạnh lùng đáng sợ. Nayeon lúc này đang đau đầu vì những giả thuyết mà tự cô đặt ra trong đầu, đôi bàn tay siết chặt lại đến mức chảy máu cho thấy rằng Nayeon hiện đang vô cùng tức giận.
"Khốn nạn! tôi còn tưởng tôi đã hiểu hết về em ấy, biết hết mọi thứ về gia đình em ấy rồi chứ? Con nhóc Jisoo đó là kẻ quái nào..." - Nayeon đấm mạnh một phát xuống ghế và bắt đầu nặng giọng.
"Bố tôi đã bảo là điều tra hết rồi, bây giờ lại lòi ra một con nhỏ nào đó ở trong nhà? Điều tra hết mọi thứ về gia đình này đi..." -
"Tôi hiểu rồi." - Tài xế gật đầu và bắt đầu đạp phanh rời khỏi đây, chính tên này cũng biết nếu còn ở đây lâu thêm thì tiểu thư e rằng sẽ xông vào nhà làm ầm mọi chuyện lên mất, dù gì cô ấy cũng không phải là một người giỏi giữ bình tĩnh mà.
Cái gia đình này đã làm gì mà khiến tiểu thư tức giận thế chứ? Sự kiện vài năm trước chưa đủ khiến họ sợ hãi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro