Chap 22: Đe Doạ Đàn Em và Cái Kết...
Chaeyoung nghe xong chuyện từ đứa bạn vừa kể, cả người ngay lập tức ngồi thịch xuống ghế với vẻ mặt đầy suy ngẫm, con bé cứ xoa xoa cái cằm và nghĩ về một điều gì đó, bên ngoài lớp học nhanh chóng truyền xuống âm thanh ôn ào của đám đông, tiếng la hét của một vài học viên khi họ bị xô ngã bởi một kẻ huyền bí. Cả lớp của Chaeyoung liền bị tiếng ồn làm cho náo động hơn nữa, từ lúc nào đã có một số học sinh tụ tập ở trước cửa ngó ra ngoài hóng chuyện, riêng bé con họ Son vì quá lười biếng nên việc nhấc cái chân lên cũng khó khăn, cho nên bé nó chọn cách ngồi yên một chỗ và tiếp tục suy nghĩ.
''Son Chaeyoung! Bước ra đây cho chị mày!'' - Một giọng nói nghe vừa quen vừa lạ với Chaeyoung, bị giọng nói làm cho giật mình khỏi những dòng suy nghĩ, họ Son ngay lập tức quay mặt nhìn ra cửa với biểu cảm cau có. Dự định là sẽ cho kẻ ồn ào kia một trận nhớ đời cho chừa cái tội mồm to. Nhưng vừa nhìn thấy nhân dạng của kẻ kia thì cô bé của chúng ta liền tái cả mặt, đó còn không phải là đàn chị Park Jihyo hay sao? Cái người vừa bị cô quay trộm video khiếm nhã trong y tế?
''Gì? tại sao chị lại tới đây hã?'' - Chaeyoung hơi rụt rè trước biểu cảm hiện tại của Jihyo, nếu như ban nãy thì trông chị ấy vừa ngốc nghếch, có chút dễ thương thì hiện tại trông không khác gì một con sư tử hà đông, mà đã là sư tử thì chấp 10 con hổ con cũng không ngán. Nhìn cổ bây giờ giống như muốn xé Son Chaeyoung ra làm trăm mảnh vậy, thật sự rất đáng sợ đó!
''Còn phải hỏi hả em? Cái gì đây?!'' - Bằng toàn bộ sức mạnh, Jihyo ụp thẳng cái điện thoại của bản thân vào mặt của đàn em, làm cho em nó giật cả mình mà xém xíu lộn ngược ra đằng sau. Các học sinh xung quanh cũng giật mình giọng nói của Jihyo quá lớn, dù ở đầu hành lang cũng có thể loáng thoáng nghe được. Chaeyoung khỏi cần nhìn cũng biết có gì trên điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn Jihyo.
''Thì....sao hả?''- Giọng của em hơi run run vì quả mặt quạu của Hyomas quá đáng sợ, cả lớp bây giờ đã dạt ra hết ở cửa để Chaeyoung một mình trong góc lớp với bà chị mặt quạu. Bạn bè như cái bẹn bà vậy đó! Mặc dù em đã cố gắng đá lông nheo với tụi bạn mình ở ngoài cửa, cơ mà tụi nó cũng ráng lủi đi không để ý tới. Và mấy cái cử chỉ ánh mắt của Chae đã sớm được Jihyo nhìn thấy, chỉ là chưa nói để xem con bé đang muốn làm gì?
Khi không tự nhiên lại ngang nhiên up video của cô, đã vậy cái vid trông cô phèn vcl, nhìn trông bụi đời chợ lớn thấy sợ luôn. Con tiểu thư nhà danh giá mà ngồi cái tướng thấy ghê, cái nết uống trà cũng không giống ai luôn. Với cả con bé Chaeyoung này để nguyên cái tên họ của cô lên trên tiêu đề luôn, lại còn viết hoa nữa thành ra cô sợ nhóm Nayeon xem được cái tin này sẽ kiểu ''wtf?!'' Và lúc đó chắc chắn địa ngục sẽ bắt đầu khi họ biết được thân phận thật của cô, cả nhóm sẽ cảm thấy tội lỗi vì những gì họ đã làm với cô trong thời gian vừa qua, đặc biệt là Nayeon vì bả rất nhạy cảm với mấy chuyện này, dù hiện tại nhìn bả lạnh lùng sắc bén thế thôi nhưng Jihyo biết Nayeon vẫn còn rất mềm yếu.
''Xóa nó đi ngay!!''- Jihyo tiếp tục la lớn, vì thấy Son Chaeyoung đang rất sợ hãi nên cứ nghĩ rằng cứ làm căng lên thì con bé sẽ tự khắc biết điều xóa bài. Còn nếu con bé mà không chịu xóa thì cô chắc chắn sẽ vác con bé đem về hành hình.
''KHÔNG!!" - Bỗng nhiên Chaeyoung cứng rắn hét lại vào mặt Jihyo một câu rõ to, nhóm học sinh ngoài cửa cũng được một phen nháo nhào, sau khi thấy bản thân đã đi sai một nước mà không được đi lại nên em gái họ Son liền bụm miệng ngồi xuống vô cùng ngoan ngoãn.
"Xóa ngay cho chị mày! Mắc cái mớ gì mà em lại làm điều này hã em?? Có khó chịu gì thì nói cho chị chứ, mới gặp nhau có một tí mà em làm chụy buồng quá!" - Jihyo tiếp tục nói, Chaeyoung vẫn cú nghe nhưng chỉ cúi đầu xuống mà không nói một câu nào hết, còn tưởng là em nó đang sợ mình và chuẩn bị khóc đến nơi, Jihyo khẽ cừi nửa miệng và khoang tay vào với nhau để tiếp tục nói với cái giọng mẹ.
Cơ mà thưa tiểu thư Park Jihyo, cô không thấy là học sinh đã về chỗ ngồi hết rồi hay sao? Tụi nhỏ đang rất ngay ngắn ngồi vào ghế với hai tay để lên bàn như kiểu đang vào học. Chaeyoung cũng từ lúc nào cũng kéo ghế ngồi ngay ngắn vào bàn, mà cả đám học sinh đang nháo nhào liền biến mất đâu hết. Đừng có nói với bóe Hyomas là giáo viên của cái lớp này đã vào rồi nhà? Áp lực từ sau lưng của cô đang bắt đầu xông lên khiến cô sởn cả tóc gáy, da gà da vịt đều nổi lên hết đến độ con bé Chaeyoung ngó qua cũng thấy mà cười khì khì.
Lấy hết can đảm quay mặt ra sau thì ối giồi ôi, không như dự đoán người đang đứng sau lưng Jihyo với cái nhìn đầy lạnh nhạt, không phải là giáo viên của lớp này mà là cô hiệu phó đó ạ. Yoon Ah đó, là cổ đó chị gái Nayeon nè, nhìn cô mà tự nhiên trước mắt Jihyo lại xuất hiện ảo giác năm sau tự nhiên lại đi ăn đám giỗ của bản thân mình. Cô giáo không nói gì , mắt chỉ hếch lên một cái rồi rời đi thì Jihyo cũng hiểu cổ muốn gì.
"Nhớ mặt chị mày!"- Khẽ quay mặt lại đe dọa Chaeyoung khiến em nó giật mình vì tưởng đã thoát được, nhưng với người như Jihyo thì cho dù em ấy có trốn đi đâu thì cô cũng nắm cổ lôi về bắt xóa video.
Sau đó liền cùng Yoon Ah rời khỏi lớp với không một lời giải thích nào cho tụi nhóc đang không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, Park Jihyo tự nhiên xông vào mắng Chaeyoung sau đó thì bị cô hiệu phó xúc đi uống trà ăn bánh. Đó là những gì tụi nhỏ năm nhất này nhớ được về sự kiện ngày hôm nay, và lí do vì sao Jihyo lại tức giận thì đại đa số đều biết được.
Và rồi buổi chiều hôm đó cậu Mark đã đứng đợi bạn mình cả buổi trước phòng hiệu phó, dáng vẻ của cậu ta trông vô cùng dị hợm khi chu mông về sau để áp tai vào trong cửa nghe ngóng, trong lòng không biết rằng Jihyo có bị hiệu phó xẻ thịt hay gì không.
Tiểu thư họ Park không biết như nào rồi nhỉ? Mong rằng cổ vẫn ổn.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro