Chap 21: CAILONME SON CHAEYOUNG
Sau khi được đưa xuống phòng y tế nằm nghỉ, Jihyo bị Mark bỏ lại vì căn bản cậu vẫn còn đang dang dở tiết học, Jihyo xỉu thì xuống y tế thì không ai nói gì riêng Mark tay chân lành lặn mà ở dưới đó thì kiểu gì cũng vào sổ ngồi ăn bánh, uống nước tương.
Dưới sự chăm sóc nhiệt tình của cô Wendy thì chẳng mấy chốc boé Jihyo đã sớm lờ mờ tỉnh lại, gái đẹp người ta tận tình với mình thì sao không nhanh khỏi cho được. Cô sau khi tỉnh lại liền được cô giáo dúi cho một cốc trà uống cho tỉnh người, sau đó dặn dò vài thứ liên quan đến sức khoẻ để Jihyo không xỉu như hôm nay nữa. Nhưng cô nào biết Jihyo xễu ngang không phải là do yếu ớt, mà là do tấm ảnh bản thân trước khi giảm cân.
Nhớ lại lúc bản thân mới giảm cân xong và gặp lại gia đình, thì từ già trẻ gái trai trong nhà đều kiểu "con quễ nào đây?" Mà Jihyo lúc đó không để ý.
"Thế quái nào mình hồi trước lại xấu thế?" - Jihyo nghi hoặc ngồi vắt chéo chân sang trọng trên giường bệnh, tay thì cầm ly trà hút sùn sụt như đúng rồi. Tiếng hút trà của cô làm cho cả cái phòng đang yên ắng bỗng trở nên kì lạ.
"Chị có còn là con gái không thế? Uống trà thế bố ai ngủ được?" - Một giọng nói bỗng cất lên từ phía giường bệnh có màn che, Jihyo đang hút trà thì cũng bị doạ làm cho sặc hết cả trà, trà mẹ trà con cứ đua nhau chạy ngược lên mũi cô.
"Quỷ tha ma bắt chết em, ở bên cạnh sao không lên tiếng cho người ta biết?"- Jihyo hỏi sang giường bên, bản thân mình cũng nhanh nhanh chóng chóng thay đổi tư thế sao cho nghiêm túc. Người bên kia cũng rất nhiệt tình liền nhanh chóng đáp lại cô.
"Có nói đó chứ, căn bản là chị hút trà chùn chụt nên lấn át tiếng em rồi." - Từ phía sau màn che, xuất hiện một em gái nhìn rất dễ thương, em ấy mặc đồng phục của trường rất nghiêm túc không như Jihyo áo quần xộc xệch nhìn như ăn mày. Ẻm có mái tóc ngắn ngang vai hơi ánh đỏ khi ở dưới nắng, Jihyo thật sự bị thu hút bởi đường nét trên gương mặt ẻm, đôi mắt to nè, nhất là cái miệng, nhìn bé nó như con hổ con vậy á.
"Chị xin lỗi, tại cứ tưởng có một mình nên vậy, em thông cảm nhen." - Jihyo giỡn giỡn với người ta để giảm bớt căng thẳng, hay đúng hơn là để xoá bớt "sự nhục" đang lan ra khắp phòng.
"Người lớn thật hết nói nổi." - Bé nó cọc tánh ghê, thấy Jihyo giỡn vậy mà mặt bé nó vẫn cứ hằm hằm sau khi nhìn thấy Jihyo. Sau đó em ấy không nói gì liền thu dọn đồ đạc định rời khỏi phòng, cô vì lạ người lạ bản thân ban nãy còn hút trà to vcl trước mặt con bé nên im như cún không dám hó hé.
Khi chuẩn bị rời đi thì không biết vì đồ nhiều quá hay làm sao nhưng mấy món em nó cầm đều rơi lã chã xuống đất, Jihyo tốt bụng liền nhanh chóng tới giúp nhặt lên.
"Wa! Em đang chép lại tranh của Piccaso hả?" - Jihyo cất lời với giọng điệu hứng thú sau khi nhìn thấy bức tranh đang được vẽ dang dở của em lớp dưới. Thấy sự phấn khích của Jihyo sau khi nhìn thấy bức tranh, em ấy ngay lập tức có phản ứng.
"Chị biết đây là bức gì không?" - Miệng hỏi và tay chìa ra một bức vẻ khác, và sau khi nhìn nó thì bà cố nội Jihyo cũng đoán không được. Nhìn bức này trông không khác gì mấy khối vuông tròn tam giác chất chồng lên nhau cả.
"Bức...Ma Jolie của...Picasso hả?" - Jihyo ấp úng đáp lại, không biết có phải không nhưng nếu con bé này thật sự yêu thích Picasso thì bức tranh tròn vuông tam giác này có thể là của ổng. Mà con bé chép tranh hay ghê, bức của người ta nhìn nghệ thuật với lạ mắt bao nhiêu, thì của con bé nhìn không khác gì một mỡ hỗn độn giữa việc xáo trộn các khối lại với nhau vậy.
"Thế cái này?" - Vẫn là một bức tranh chép khác nhưng lần này có vẻ đỡ hơn hồi nãy, bức này đã có sự tiến bộ về kĩ thuật vẽ nhưng vẫn còn tệ lắm.
"Woman's head? Em thật sự thích Picasso đó ha?" -
Biết vì sao cô hiểu rõ về nghệ thuật như vậy không? Không phải là do bản thân đam mê hội hoạ hay gì cả, cũng không phải là chịu khó tìm hiểu mà ra. Tất cả mớ kiến thức về nghệ thuật của Park Jihyo đều một tay ông bố già tạo nên, đại khái là bố thích đồ cổ, bố yêu nghệ thuật, bố mua đồ cổ và đồ nghệ thuật nên bị lừa tiền vài chục trẹo nhưng vẫn mua. Thành thử ra là con cái trong nhà phải am hiểu kiến thức về mấy cái này để soi dường dẫn lối bố già khỏi mấy cái hố lừa đảo, bán hàng rep 1.1 chứ! Mắc công ổng ôm đồm pha cái hàng pha ke về nhà thì lại chật đất.
"Em là Son Chaeyoung của CLB Mĩ Thuật! Chị có nhã hứng tham gia không?" - Em gái lớp dưới sau khi thấy sự hiểu biết của Jihyo về tranh vẽ liền chủ động mời cô về, không biết có phải do con bé thấy mặc dù tranh mình vẽ xấu vcl mà Jihyo vẫn đoán ra được nên mới mời hay không, nhưng ba cái CLB gì đó thì cô không hứng thú.
Mỗi buổi chiều còn phải họp hành nên phải ở lại nữa nên cô không ưng.
"Chị không có ý định tham gia CLB gì hết á, nên là xin lỗi em nha." - Jihyo từ chối Chaeyoung thẳng thừng, mặc dù hồi nãy em nó đang sợ vãi nhưng bây giờ lại mắt long lanh nhìn cô rất dễ thương.
"Ah..." - Chaeyoung khẽ kêu lên đầy nuối tiếc, nhưng sau đó vẫn chào tạm biệt cô và rời đi.
"Đi nhanh vậy luôn? Không tính níu kéo mình hay gì hả?" - Jihyo thốt lên vì ban nãy trước sự dễ thương của đàn em tên Chaeyoung, nếu em ấy mà níu kéo cô gia nhập thì khéo cô đã đồng ý rồi, ai mà ngờ từ chối cái là đi liền không quay đầu như vậy chứ?
Chán nản nghỉ ngơi hết tiết thì Jihyo mới lết cái thân lười của mình về lớp, nằm ườn ra trong phòng y tế cả tiết rồi nhưng sao bây giờ cô vẫn cảm thấy mệt. Vừa về đến lớp thì nguyên cả lớp như bị ai đó điều khiển, mấy chục con mắt dán chặt vào người Jihyo.
Làm như mới thấy người bệnh từ y tế về hay sao á? Nhìn như sinh vật lạ vậy chòi?
"Ô bệnh khoẻ rồi hả em?" - Mark bấm điện thoại ngước mặt lên hỏi Jihyo, tạo cơ hội cho cô có thể bay về chỗ mình mặc dù cả lớp vẫn cứ nhìn.
"Lớp ăn cái gì nhìn tao dữ vậy?" - Cô hỏi bạn mình, tay thì lấy tập sách của môn tiếp theo để lên bàn. Mark nãy giờ bấm điện thoại cũng có biết quái gì đâu, thành ra Jihyo hỏi xong thì cậu cũng ngơ ngơ phát hiện ra mắt cả lớp đang dán chặt vào cô bạn mình.
"Ủa má ghê vãi! Nhìn nhìn móc mắt giờ!" - Mark la lớn đe doạ mấy đứa bàn đầu, khiến tụi nó giật bắn quay đi và cả lớp cũng không nhìn hai đứa nữa.
Jihyo liếc mắt nhìn sang chỗ Mina, phát hiện cô bạn vẫn đang chăm chỉ chép bài, quả nhiên là lớp trưởng ha? Nhìn tập vở của cậu ấy chi chít chữ mà ham, coi cái tập của Jihyo với Mark thì y như mới mua, một chữ cũng không có. Giáo viên mà kiểm tra tập chắc Jihyo nghỉ ba ngày luôn quá.
Cô bận suy nghĩ vu vơ về chuyện học hành mà không biết biểu cảm của Mark khi đang lướt điện thoại, nói sao nhỉ? Cậu ta hiện tại đang trưng ra cái mắt há hốc mồm, mắt mở to nhìn chăm chăm vào điện thoại.
"Park Jihyo!!" - Lớn giọng gọi cô khiến cả lớp giật cả mình nhìn hai đứa lần hai, lần này là có cả Mina nữa. Khiến cô muốn kiếm cái lỗ hay cái quần nào chung zô cho đỡ ngại.
"Cái whut gì?"
"Tin mới trên trang chủ của CLB Truyền Thông! Ôi vãi kớt..." - Mark nói liền ụp cái điện thoại vào mặt cô lần hai trong ngày, đừng có nói là cái thằng này up ảnh Jihyo hồi xưa lên mạng xong bị đem đi tùm lum rồi nha? Sợ á...
Jihyo từ từ đọc cái tin trên điện thoại của Mark, à ừ đại khái là có một cái video quay lén và dòng caption thật sự khiến Jihyo như muốn tự zẫn.
[TIN NÓNG 26H: HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG PARK JIHYO LÀM HÀNH ĐỘNG KHIẾN NHÃ TẠI Y TẾ!!!]
"CAI LON ME SON CHAEYOUNGGG!!"
Ở đâu đó trong phòng học năm nhất, Chaeyoung khẽ cười ranh mãnh khi nhìn lại đoạn video với cảnh Jihyo đang vắt chéo chân hút trà chùn chụt đầy khiến nhã, cả đám bạn xung quanh cũng đang vô cùng phấn khích trước đoạn video trên.
"Quay đỉnh đó bae!" - Một người bạn bên cạnh cô bé reo lên khi xem đoạn video.
"Đây là người đã gây chiến với hội Nayeon nè! Mấy hôm trước còn tẩn nhau với đàn em của chị ấy nữa." - A nói
"Chứ còn làm sao nữa, tớ đang thử hỏi chị ta hiện tại ra sao?" - Chaeyoung nghi hoặc hỏi, ánh mắt to tròn chớp chớp đầy dễ thương khiến đám bạn đang bấm điện thoại liền ôm tim, sợ rằng ngày mai báo đưa tin cả lớp học đau tim qua đời trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro