Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.mộng.

Lập thu, sắc vàng cam nhuộm kín một khoảng vườn nhà họ Kim, gió lạnh thổi buốt từng cơn, hàng cây quanh nhà cũng vì vậy mà run lên từng đợt gió ghé.

Xào xạc... xào xạc

Cọ mải vào tai Điển nghe sao mà ngứa gan ngứa ruột. Thằng Khuê khệ nệ ôm sấp lụa đào mợ ba vừa mới sắm bước đến hiên nhà nơi cậu chủ của nó đang ngồi chờ nắng. Mặt nó nhăn lại khi thấy em chỉ mặc độc chiếc áo mỏng manh, nó khom lưng xuống hỏi khiến Điển thoáng giật mình.

- Cậu ngồi đây có lạnh lắm không? Để con lấy thêm áo cho cậu mặc nhé?

Em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không lạnh lắm, Điển nghĩ thế. Tuấn Khuê lại chau chau hàng lông mày, đã không biết bao nhiêu lần nó nhìn thấy cậu chủ ngồi ngoài hiên nhà với cái áo lanh mỏng, bộ cậu không thấy lạnh hả? chứ nó nhìn thôi cũng thấy run cả người. Khuê thở dài, ôm sấp lụa chạy nhanh vào nhà trong, song cũng không quên lấy thêm cái áo choàng lên người cậu út.

Điển thẫn thờ ngước nhìn bầu trời mây đen ngòm và rồi buồn bã quay sang nhìn tên đầy tớ mới tới cách đây không lâu, nhỏ nhẹ nói:

- Ngươi nói ta nghe chừng nào nắng mới chịu tới.

- Con đoán chừng hai ba hôm nữa nắng mới về đó cậu.

Khuê vừa nhặt đậu vừa đáp lời, Phương Điển ngồi tiu nghỉu, chập sau lẩm bẩm mấy câu nó chẳng nghe rõ. Nó thôi không nhặt đậu nữa, ngước lên nhìn cậu chủ mà thắc mắc:

- Mà cậu đợi nắng làm chi thế? Con thấy cậu ngày nào cũng ra ngoài này ngồi.

- Vì người ta hứa với Điển rằng khi nào nắng đến người ta sẽ tới gặp.

Em cười cười, cúi đầu xoa vạt áo mỏng. Mỗi khi nhắc đến "người ta" Điển sẽ luôn như vậy, sẽ luôn nở một nụ cười tươi với đôi gò má ửng hồng lạ lùng. Đối với người mới tới như Khuê thì đây chính là một trong những điều kì lạ mà nó thấy ở cậu chủ. Mấy người đầy tớ khác từng kể cho nó nghe về Điển, cậu út theo lời kể là người hoạt bát, lanh lợi, vui vẻ, học rất giỏi và có tài hội hoạ. Thật ra cũng không khác gì mấy so với lời nó nghe được, chỉ có điều cậu chủ không mấy hoạt bát, cậu rất hay quên, có nhiều suy tư và rất hay buồn rầu, đặc biệt là khi mấy nay nắng không ghé. Cộng với câu trả lời khi nãy, bấy nhiêu đây thôi cũng đủ để thằng Khuê khẳng định chắc nịch rằng:

"Cậu út nhà họ Kim đang tương tư ai đó!"

Dạo này Điển vẽ nhiều hơn trước, cứ đều đặn mỗi khi thức dậy đều sẽ nghe tiếng chì gỗ sột soạt lướt trên giấy vang lên trong gian phòng của cậu Kim. Sáng hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Phương Điển ngồi trước khổ giấy lớn, nhắm chặt đôi mi, hít một hơi căng đầy, em nghe lồng ngực mình rộn vang một nỗi niềm khó tả. Nhớ về giấc mơ đêm qua, về cái cảm giác rung động khi ở bên cạnh người trong mộng làm em đỏ mặt. Phải rồi, chỉ khi em chìm vào chiêm bao mới có thể thấy chàng thơ của mình. Cũng vì lẽ đó mà cứ mỗi lúc Điển tỉnh giấc em sẽ lại ngay lập tức lấy giấy vẽ lại dáng hình mà em hằng mong nhớ, cũng may là nó giúp em xoa dịu nỗi nhớ nhung đôi phần.

Lại nói về người trong mộng của Điển, đừng bất ngờ khi em thú nhận rằng ngoài cuộc gặp gỡ trong mơ ra thì em với người nọ chẳng có bất cứ can hệ nào sất. Chính em cũng không rõ vì sao mỗi khi ngủ người ấy lại xuất hiện trong giấc mộng của em. Thật đấy! Chẳng những thế lại còn cực kỳ đều đặn. Mấy ngày đầu tiên sau khi từ nhà thương trở về Điển còn nghi ngờ rằng liệu đây có phải là dư chấn do cơn thập tử nhất sinh gây ra hay không, lâu dần em không còn bận tâm quá nhiều, thậm chí còn mong muốn được gặp người ta ngoài đời nếu như người ấy thực sự có thật. Con Lựu còn bảo có chăng là ai yểm bùa yêu, hay duyên âm gì đó theo cậu út nhà ta cũng nên. Và mỗi lần con Lựu nói oang oang như thế đều sẽ bị Phương Điển cốc vào đầu. Nói năng gì đâu mà xằng bậy!

Điển vẽ đã nhanh lại còn đẹp, chẳng bao lâu người trong mộng cũng hiện diện rõ ràng trên mặt giấy, ấm áp và rực rỡ còn hơn ánh mặt trời. Người ấy dưới ngòi cọ của em tựa như thiên thần, đôi môi đỏ mềm hệt như mấy trái mận chín mọng, làn da trắng sứ tôn lên đôi mắt biếc sáng ngời như viên dạ minh châu trong thư tịch cổ. Đây rồi! Cặp ngọc quý mà em mong nhớ đêm ngày, Điển ước được một lần chạm vào nó, áp tay lên và xoa xoa nốt lệ chí cách đấy chưa đầy một đốt ngón tay. Vô thức miết tay vào góc giấy khiến ngón tay em không may bị chảy máu, cũng may là không quá nhiều. Điển đưa tay chạm vào đôi tay của người trong tranh, nước còn đọng chưa khô làm máu từ tay loang lên ngực trái của cậu trai trẻ. Phương Điển ngắm, ngắm lâu tới mức đám gà ngoài vườn đã cất tiếng gáy chừng ba đợt, tới nỗi cô cả gõ cửa hơn ba hồi mà vẫn chẳng thấy hồi đáp. Cậu Kim thực sự mê đắm chàng thơ của mình, bảo em là kẻ si tình cũng chẳng có gì là sai.

Phương Điển tuổi sắp sửa đôi mươi, nói cách khác là đã tới cái tuổi dựng vợ gả chồng. Bà hai lo sốt vó cho đứa con của mình, đồng thời rất bực mình vì em cứ từ chối bàn chuyện về chung một nhà. Dù là cô Ngọc nhà ông bá hộ Đô hay cô Hương con gái rượu của nhà họ Lã, toàn là những thiếu nữ sắc nước hương trời vậy mà cũng không có được cái gật đầu của em. Nhiều lần ông Kim phải cản bà lại nếu không cậu út cưng của ông sẽ phải no đòn, Điển cứng đầu quá đỗi, tới cả mợ ba nổi tiếng miệng lưỡi ngon ngọt cũng không khuyên được cậu. Ngày ấy, Khuê với lũ con Lựu đứng ngoài chẹp miệng bảo cậu chủ có phúc sao không chịu hưởng, nhưng sau khi nhìn thấy hòm tranh báu của Điển thì Khuê hiểu rồi.

"Quả thật cậu út nhà ta thương người trong lòng rất nhiều"

Tuấn Khuê mang đĩa trầu vừa têm đặt trước mặt bà hai sau đó lui về đứng bên cạnh. Nó nhìn thấy cậu Điển ngồi trước mặt, khỏi cần nói cũng biết trước sắp có chuyện gì xảy ra. Bà chủ gác một chân ngồi trên cái phản gỗ lim, toan mở miệng nói về mối mới mà bà mai chắc mẩm với bà rằng cậu con trai khó tính của bà sẽ ưng thuận thì cậu Điển đứng phắt dậy nhìn ra ngoài sân đầy mừng rỡ.

- Là nắng! Nắng chịu đến rồi Khuê ơi!

Điển reo lên hệt như đứa trẻ, nó nhìn em vui mà mừng lây. Nhớ đến lời em từng nói trước đây, Khuê tự hỏi liệu người nọ có thực sự xuất hiện hay không. Phương Điển chạy vụt vào phòng, để lại má mình ngỡ ngàng sau một màn vừa rồi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức bà hai cũng quên mất phải giáo huấn cậu quý từ nhà mình. Em chạy ra ngoài với bức tranh được cuộn tròn nắm chặt trong tay, chân xỏ guốc mộc mà không nhìn, nếu không nhờ thằng Khuê nhắc thì chắc em đã mang lộn chân rồi. Bấy giờ má em mới lên tiếng, bà hắng giọng hỏi:

- Mầy tính đi đâu đó Điển?

- Dạ con đi gặp "nắng" .

Điển cười tươi rói rồi lại chạy đi mất mà không để bà nói thêm câu nào. Khi nãy bà hai thấy cuộn tranh trong tay em, dường như có một thứ cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng bà. Khuê nhìn thấy vẻ mặt của bà chủ rồi lại nhìn theo dáng vẻ của cậu Điển, trong lòng đột nhiên cảm thấy sóng cuộn, chắc hẳn sắp tới sẽ có đợt bão lớn.

Phương Điển tung tăng ra khỏi nhà, mặc dầu em không rõ mình sẽ phải đi đâu để tìm được người ấy nhưng với niềm tin vào "lời hứa" trong giấc mộng thì em nghĩ rằng mình sẽ sớm gặp được người thương thôi. Đi được một đoạn khá xa, Điển bỗng nhiên cảm thấy đói vô cùng, bụng réo liên tục khiến em phải bỏ ngang cuộc tìm kiếm. Vừa hay ở gần đấy có người bán bánh đúc nóng, có lẽ ông trời vẫn còn thương em, vậy thì Điển nhất định sẽ không phụ lòng ông ấy!

Em bước lại gần gánh bánh đúc thơm nức mùi gạo mới, Điển thấy cái đầu hí hoáy đang chuẩn bị thịt băm đặng còn ăn kèm với bánh, nom dáng vẻ cũng còn trẻ trung, nhẩm chừng cũng trạc tuổi em. Thú thật em thèm được thưởng thức cái hương vị đậm đà mà thanh nhẹ ấy lắm rồi. Em làm bộ ho khan vài tiếng, rồi cất giọng:

- Ấy ơi! Cho mình một đĩa bánh đúc.

"Ấy" nghe em gọi liền ngẩng đầu ngay tức khắc, xưng hô gì mà lạ lùng vậy. Mắt Điển vốn to tròn, nhưng sau khi nhìn thấy mặt chủ gánh hàng càng khiến nó to càng thêm to, tưởng như viên ngọc trai hiếm mà ông Kim lén giấu bà hai để tặng cho mợ ba vậy. Em ngỡ ngàng quên luôn cả ngậm miệng, Phương Điển dụi dụi đôi mắt tất thảy bốn lần, vỗ vào má tới nỗi đỏ ửng làm anh hàng gánh phải vội giữ lấy tay lại.

Gì đây!? Mình nằm mơ giữa ban ngày à?

Điển cầm bức tranh ngắm nghía so với người trước mắt, nghi hoặc nhéo má mình. Oái! Đau quá! Em mừng rơn, mắt mờ nhoè vì tầng nước mỏng vừa hình thành, em chụp lấy tay anh ta, reo lên mà như đang khóc:

- Nắng! Là anh phải không?

Người trước mặt cũng không khá khẩm hơn em, ngạc nhiên, bàng hoàng và có phần hơi... chua xót (?). Vẫn là dáng vẻ mà đêm ngày em phải nằm mộng mới gặp được, vẫn cặp ngọc long lanh đầy thu hút và cả nốt lệ quyến rũ gần ngay mắt. Trái tim của Phương Điển đập rộn vang như mở hội, tay chân lóng ngóng chỉ biết nắm chặt lấy tay người trong mộng, như thể nếu buông ra liền không thể nào gặp lại nữa. Vốn dĩ em có niềm tin nhưng nó mỏng manh vô cùng, ai lại nghĩ có thể gặp được người thương trong mơ bằng xương bằng thịt, suýt nữa thì tin lời con Lựu rằng có duyên âm bám đuôi luôn rồi.

Anh gạt tay em ra khỏi tay mình nhưng khổ nỗi Điển nắm chặt quá, nhìn em một lúc rồi thở dài, lắc đầu bảo:

- Chắc em nhầm ai rồi. Tôi không phải nắng của em, cũng chẳng phải nắng của bất kỳ ai.

Phương Điển nhìn sâu vào đôi mắt người trước mắt, nhanh như cắt anh liền quay đi, anh thừa nhận bản thân không dám nhìn vào mắt em quá lâu. Em nghe thấy giọng anh trầm buồn và thẳm sâu trong đôi dạ minh châu quý ấy có một nỗi phiền muộn đang kìm nén. Điển chắc chắn người này và chàng thơ của cậu là cùng một người, nhưng hình như chỉ có mình em biết đến cuộc tình trong mơ này thì phải. Bên cạnh vui mừng vì tìm được chân ái, em cũng lo lắng liệu rằng mọi chuyện có đi đúng hướng hay không khi em thấy người trước mặt có phần tránh né và không nhận ra mình.

Nhưng mà thôi kệ, bây giờ theo đuổi cũng đâu có muộn đâu, nhỉ?

Nghĩ là làm, sau khi ăn hết đĩa bánh đúc em quyết định ngồi lì ở đấy mặc cho Huân có đuổi về nhiều lần. À phải rồi, ngồi cả buổi tới giờ mới biết được tên của anh bán bánh đúc, bởi người ta có chịu nói cái chi đâu. Điển bĩu môi, nghĩ bụng "người gì đâu mà hay khó chịu ghê gớm".

- Mặt tôi cau có, khó chịu thế đấy. Vậy nên mời công tử về nhà cho.

- T...tôi có nói gì đâu mà sao anh biết?

- Em khỏi nói tôi cũng biết, bao nhiêu chữ hiện hết lên mặt rồi ngốc ơi.

Huân theo thói quen toan vươn tay tới búng trán em thì đột nhiên khựng lại, nhưng mà Điển không để ý thấy. Mặt em đỏ lựng, bộ rõ ràng thế hả, phải bảo thằng Đẩu dạy cho mấy chiêu mặt lạnh mới được.

- Cơ mà khoan!

- Lại gì nữa?

- Anh xưng hô với ai cũng thế hở?

Chí Huân ngớ người trong giây lát rồi bật cười, lắc đầu.

- Vậy tại sao lại gọi em xưng tôi? Chúng mình vừa gặp thôi mà.

- Trong làng này ai cũng biết tên tuổi của chủ nhân tương lai nhà họ Kim, chả nhẽ tôi lại không. Em nhỏ hơn tôi, gọi vậy đúng mà.

- Em thấy lạ thì nó là lạ.

- Vậy xưng con gọi cậu, em mới vừa lòng phỏng?

Nhiều khi chả biết có phải người thương thật hay không mà sao hay hơn thua quá. Điển hốt hoảng lắc đầu, gọi như thế thì gạo nào mà chín nổi.

Vậy mà Phương Điển thực sự ngồi tới tận lúc nồi bánh đúc hết nhẵn, trộm vía hôm nay Huân bán buôn đắt khách, hầu hết là mấy thiếu nữ trong làng ghé ăn, cơ mà em cũng không chắc phải người cùng làng hay không vì không thấy quen mặt lắm. Dẹp chuyện ấy sang một bên, khỏi phải nói Điển thấy hơi khó chịu trong lòng, gì thì gì cứ phải canh người trước đã.

- Bộ mặt tôi dính bánh đúc hay sao mà nhìn dữ vậy? Thèm thì để hôm nào tôi làm cho em ăn.

Chí Huân thu dọn gánh hàng quay sang nhìn thấy cậu Kim vẫn đang nhìn chằm chằm mình, buồn miệng trêu mấy câu. Cậu Điển quay ngoắt không đáp, em lẩm bẩm "đẹp vậy nhiều người theo cũng không lạ", cơ mà em còn trông mong vào cái "hôm nào" ấy hơn.

Tịch dương, bóng em đổ dài trên con đường làng gập ghềnh, Huân nói hết lời Điển vẫn cứng đầu chẳng chịu về nhà nếu đi một mình, đành phải dắt em giao tận cổng nhà họ Kim. Nói là tận cổng cũng không đúng, cách đó hai ba căn anh đã đứng lại, ra sức bảo em mau về. Điển cũng thôi không làm khó người ta, chỉ đứng lại ngắm anh đầy lưu luyến rồi đi. Song cũng không quên dặn anh hàng gánh:

- Sớm mơi tôi tới, anh nhớ ở đó đợi tôi nghen!

Phương Điển cười tươi rói hệt như cái thuở xuân xanh mà Huân cùng người thương bên nhau, rạng rỡ và tươi đẹp, là nụ cười mà bấy lâu nay anh mới có dịp gặp lại. Biển đương yên ngủ bỗng nổi đợt sóng lớn đánh mạnh vào bờ đê, không ổn, thực sự Chí Huân không ổn chút nào. Anh càng cố đắp, đê lại càng dễ vỡ, sợ rằng tới cái mạng của bản thân cũng giữ không nổi. Huân tự giễu chính mình. Hay là thôi không cố nữa?

Tuấn Khuê đang quét lá vàng ngoài hiên thấy cậu chủ tủm tỉm từ cửa đi vào chạy vội kéo cậu vào góc sân. Nó hỏi tới tấp:

- Có gặp được không cậu? Người ta có đi đứng được không? Làm gì? Con cái nhà ai?

- Ta thấy mi đi ứng cử chức xã trưởng là được rồi đó Khuê. Sao mà hỏi lắm thế.

- Xuỳ! Tại con lo cho cậu đấy thôi.

- Rồi rồi ta cảm ơn. Ta xém nữa thì khóc trước mặt người ta, mất mặt quá thể.

Điển lấy hai tay che đi gương mặt đỏ gấc, Tuấn Khuê trề môi "nếu cậu út mà sợ mất mặt thì đã sớm chạy về từ lâu rồi". Nó nhanh nhanh quét gọn đống lá sang một góc sân để còn mau mau nghe về cuộc gặp gỡ định mệnh của cậu chủ nó.

Nó thực sự ngỡ ngàng vì độ lì của cậu Điển, bình thường cậu chủ cũng lì nhưng mà là lầm lì ít nói, nay gặp người trong lòng vậy mà gạt phăng cả liêm sỉ. Điển nhìn nhìn bảo nó chả hiểu gì về thế sự, đúng là tình yêu có thể thay đổi một con người.

Bà hai ngồi trong nhà nhìn ra thấy chúng nó tíu ta tíu tít đâm ra khó chịu, bà nói lớn vọng ra ngoài cốt để Điển với Khuê nghe thấy:

- Làm gì mà tụi bây ồn ào thế hử? Còn Điển vào đây tao bảo!

Cậu út luýnh quýnh chạy vào trong, em chẳng thích cái giọng chua ngoa này của má mình chút nào. Đối diện với bà không hiểu vì sao mà đổ mồ hôi hột, dự là sẽ chẳng có gì hay ho. Thằng Khuê đứng ngoài cửa mà lo cho cậu Điển, bởi ban trưa nó nghe thấy bà chủ bảo sẽ xử trí mạnh tay cái gì đấy, láng giềng gần xa không ai là không nghe tới tiếng bà hai của cái nhà này, độc mồm độc miệng khó ai bì.

Bà ngồi trên phản gỗ lim liếc xuống cái ấm trà nhài con Lựu mới nấu, ý bảo cậu rót đưa cho bà. Chẳng cần nói nhiều, không khí tự dưng ngột ngạt khó thở, tay cậu vụng về xách cái quai ấm lên rót trà ra chén, chẳng may trà hơi tràn miệng. Bà hai lấy cái quạt nan khẽ vào tay em làm nước trà rơi vãi lung tung. Như cắn trúng ớt, bà quát lớn:

- Sao mầy ăn hại thế hở con, tới chén trà rót còn không xong thì làm sao mà mày sống nổi. Tao nói mầy không nghe còn chạy đi gặp tên bệnh đó, chán sống rồi sao!?

Bà hai giơ cây quạt nan lên cao, Điển rụt cổ, ôm chặt lấy đầu mình, và hình như em thấy cái cảnh này trước đây rồi thì phải. Đầu em đau như búa bổ, vài hình ảnh không rõ đầu đuôi thi nhau chạy ngang qua đầu em. Đau đớn tới nỗi nước mắt ứa ra lúc nào chẳng hay, lạ thay ngực trái lại là nơi đau nhất.

- Mầy thôi có giả vờ, nằm một tháng chưa đủ hay sao?

Một tháng? Một tháng gì chứ, chuyện gì đã xảy ra? Cảm giác đau đớn quen thuộc truyền từ tim lên não, nước mắt không tự chủ tuôn ra như suối. Tuấn Khuê thấy tình hình không ổn, chạy vội tới van nài bà chủ giơ cao đánh khẽ, thương tình cho đứa con ruột. Mợ ba nghe động lớn chạy lên nhà trên vội can ngăn.

- Chị bình tĩnh đừng nóng, uống chén trà hạ hỏa. Nào Khuê rót trà cho bà lớn mau!

Mợ ba vuốt tấm lưng của bà vừa nói đỡ cho Điển, vậy mà bà hai gạt phăng cánh tay mà ông Kim mê mẩn, khinh khỉnh nhìn vào mắt vợ bé của lão chồng mình.

- Cáo già giả nai tơ. Chẳng phải nó chết thì cô ba và đứa trẻ đang hình thành kia được lợi nhất sao.

Bà hai lại dùng giọng chanh chua mà mỉa mai mợ ba, bà nói không sai, nếu không có cậu út thì đứa con trong bụng mợ sẽ hưởng trọn cái gia sản kếch xù kia của nhà họ Kim. Cậu út sớm thôi sẽ không còn là út nữa, thầy lang vài tháng trước bắt mạch cho vợ lẻ liền chúc mừng lão Kim có hỷ lớn. Mợ ba cứng họng chỉ đành nở một nụ cười gượng, biện minh:

- Nào có đâu chị hai, chị nói thế lại oan em quá. Em thương Điển như con mình, sao mà đứng ngoài nhìn nó chết cho được.

Điển cảm giác buồn nôn, chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác kinh tởm đến vậy, chắc tại ban sáng ăn đồ gì bậy bạ rồi. Thằng Khuê sốt ruột nhìn cậu đau đớn quỳ dưới sàn, bạo dạng thưa với bà lớn xin cho cậu vào phòng nghỉ ngơi. Lạ thay bà không làm khó nữa mà gật đầu xua tay bảo vào phòng.

Tuấn Khuê nhìn cậu chủ ôm đầu nhẩm chừng cũng hơn chục phút mà cảm thấy đau lây, nhưng mà hiện tại nó không biết mình phải làm gì để giúp em qua cơn đau này. Loay hoay lấy khăn vắt nước, chườm trán, xoa đầu đủ kiểu vậy mà cậu Điển vẫn đau đầu tới mức bật khóc. Khuê lo sốt vó chỉ đành chạy sang nhà cô hai cầu cô về cứu em trai, cô vội gọi thầy lang cùng chạy về nhà xem bệnh.

Điển sau khi uống liều thuốc mà thầy lang kê tạm cũng cảm thấy khá hơn, đồng thời cũng nhớ ra được kha khá chuyện. Lão lắc đầu bảo bắt không ra bệnh, nói người nhà quan tâm săn sóc nếu có gì nghiêm trọng thì chỉ có cách đưa em lên nhà thương trên phố lớn mới biết rõ bệnh. Thằng Khuê đứng cạnh giường cậu mà sốt hết cả ruột, Điển mà có mệnh hệ gì thì nó sẽ nhảy sông mất.

Cơn đau đầu khiến Điển trở nên "tỉnh táo" đôi phần, trong lòng ngờ ngợ vài điều. Chẳng cần nằm mơ em vẫn nhìn thấy được người nọ, thấy cả những chuyện mà bản thân không nhớ, giờ đầu em rối như tơ vò, khó lòng mà bình tĩnh được. Đợi người trong phòng vơi bớt, Phương Điển mở mắt nhìn chòng chọc vào xà nhà, vẫn chưa thể tin được vào những gì vừa xảy ra trong đầu. Lộn xộn đến không tưởng.

Em khó nhọc sắp xếp lại dòng suy nghĩ đương hỗn loạn, cũng không hiểu vì sao mà trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng, tới nỗi nước mắt không tự chủ mà chảy dài trên má. Em thấy Huân cầm tay em ân cần và nâng niu, anh nhìn em một lúc lâu chẳng rõ vì sao mà khóc. Cõi lòng em quặn đau và đầy lo lắng, em nghe bên tai một giọng nói thôi thúc mình.

"Tìm nắng"

Khuê cầm đèn dầu theo lời Điển rọi sân sau nhà, nhìn thấy cây mận em mừng rỡ chạy đến, dùng tay không mà đào bới lớp đất bên dưới tán cây lớn. Mắt em sáng rực khi nhìn thấy cái hộp thiếc chôn sâu dưới tầng đất nâu nồng mùi mưa, cảm tưởng như trái tim sắp vỡ, những chi tiết này đều xuất hiện trong đống suy nghĩ hỗn loạn ban nãy. Mở chiếc hộp này ra có lẽ sẽ giúp em khôi phục lại trí nhớ.

"Thương em, bé nhỏ của anh."

.

Chẳng còn guốc mộc, và cũng chẳng có chiếc áo khoác ngoài nào cả. Đôi chân trần chạy trên cung đường đầy sỏi đá, trời tối đen như mực chỉ có hiu hắt ánh sáng từ mấy con đom đóm đằng xa và liu riu ánh lửa tàn của đám mục đồng ban chiều. Điển chạy như bay băng qua cánh đồng bát ngát, chẳng ai chỉ đường, gió lùa cay mắt, tóc rối tung. Lọ hoa héo tàn bỗng hồi sinh, hoa nở bén rễ sâu trong trái tim sớm đã rỉ máu, một cảm giác thức tỉnh kỳ lạ chạy dọc trong người của Điển.

Tay Phương Điển nắm chặt tấm ảnh nhuốm màu xưa cũ cùng tập thư tay trân quý mà lao về phía đầu làng. Xuyên qua màn đêm tăm tối, Điển tới với "mặt trời" của mình mà không nghĩ ngợi, cảm tưởng như khi gặp lại em sẽ chẳng màng gì mà hoà vào ánh nắng chói chang ấy, mặc cho có bị thiêu đốt đến tàn tạ em cũng cam.

Đứng trước căn nhà tranh nhỏ, không còn gì hơn ngoài ánh sáng từ đom đóm và bụi hoa nhài chết khô từ thuở nào. Điển chẳng buồn điều hoà hơi thở, chân tay bủn rủn tiếng vào căn cứ nơi nắng trú ngụ. Có điều chẳng có tia nắng nào chạm tới tim em ngoài con bướm đêm nhẹ nhàng đậu nơi ngực trái...

Đêm thu gió lạnh, bóng cô liêu bên nhà tranh vắng chủ, đơn độc và đáng thương.

.

Sớm trời, cậu Kim trên đường trở về, bần thần và kiệt quệ như thể cậu đã mất ngủ mấy nay. Ôn Đẩu ở gần chạy đến lay lay người Điển, kể về chuyện mà nó nghe thấy đêm qua.

- Hôm qua cậu nó nghe tiếng khóc vọng từ đầu làng không? Quái lạ thật! mấy tháng nay Huân không còn ở đó, vậy thì làm sao lại có?

Đẩu vừa nói vừa rùng mình, em nghe chữ được chữ mất, mệt mỏi đáp lời:

- Cậu nói xem nhà tớ ở xa tít tắp làm cách nào tớ có thể nghe thấy tiếng từ đầu làng cơ chứ.

Không để Đẩu trả lời, em đẩy nó sang một bên rồi về nhà. Ôn Đẩu đứng tần ngần ở đấy, chợt nó nghĩ "Nhà Điển hướng này nhưng vừa rồi cậu ấy rõ ràng lại đi từ hướng ngược lại cơ mà" và rồi nó cũng hiểu ra khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Phương Điển.

.

Điển đứng trước cổng nhà trang hoàng sắc đỏ, trong lòng dấy lên mấy tia khó chịu, em cũng phần nào đoán được những chuyện sắp xảy đến. Em bước vào trong, tiến đến trước mặt bà hai đang nhâm nhi trà nóng.

- Con trai ngoan dậy sớm quá nhỉ?

Bà đảo đôi mắt cáo và giở cái giọng mỉa mai đặc trưng. Điển chẳng còn bận tâm đến câu nói móc của má em, không nhanh không chậm hỏi bà một câu khiến chén trà trên tay xém chút là tan tành.

- Huân đang ở đâu hở má?

Mợ ba đi ra vừa đúng lúc, chạy tới làm  bộ hỏi han quan tâm như thể đứa con ruột đi xa trở về. Điển gạt tay ả, mắt vẫn nhìn bà hai.

- Cậu út khỏi bệnh rồi hả chị hai?

- Vừa nhắc đến tên bệnh đó thì hẳn là khỏi rồi, cái chứng mất trí nhớ ấy cũng từ thằng ranh đó mà ra, chẳng phải sao. Đúng là cái thứ bệnh hoạn!

Điển bấm chặt tay tới nỗi bật máu, ngăn mình làm càn. Bà nhếch mép nhìn cậu Kim đang nghiến răng.

- Sao? Tỉnh rồi muốn tìm thằng nhãi đó để tính sổ à? Mầy khỏi lo, cứ thảnh thơi mà chuẩn bị lấy vợ, thầy mầy vừa hỏi xin người ta đêm qua.

- Đảm bảo chính là kiểu người mà cậu út thích.

Mợ ba cười tươi nói chêm vào sau lời bà lớn. Lần này Điển quay sang nhìn cô ả, cười như có như không, lạnh nhạt hỏi:

- Thưa mợ, thế nào mới là kiểu người tôi thích? Mợ biết rõ vậy ư?

Ả cứng họng còn bà hai cười thầm trong bụng

- Thưa má, trước đây con đã bảo con sẽ không lấy vợ rồi mà, bây giờ làm thế khổ con gái người ta lắm má ơi!

Loảng xoảng.

Chén trà vỡ thành mảnh vụn cứa vào tay cậu chủ, nước trà nóng vung khắp sàn, bỏng hết cả chân. Bà Kim đứng dậy tiến đến ngay sát em, hùng hùng hổ hổ giáng cú tát từ trên trời.

- Thằng cứng đầu, tao đẻ ra mầy đâu phải để mày làm trái tao! Tao đặt đâu mầy ngồi đấy. Thanh danh của cái nhà này xây dựng ngàn đời đâu phải để mầy vì thằng bệnh ấy mà đạp đổ. Thứ kinh tởm đó đã gieo vào đầu mầy những gì? hả!

Dứt câu, bà sai hai tên gia nô giữ tay em lại, bảo con Lựu vào phòng em lục tìm. Điển gào lên bất lực khi thấy trên tay Lựu là sấp tranh mà cậu xem như châu báu. Bà Kim nhìn bức tranh mà mắt rực lửa, tay không ngừng xé chúng.

Vụn vỡ...

Hệt như trái tim em ngay lúc này, dòng máu nóng lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ, là máu từ khoé mắt cay nồng, là máu... từ con tim em tuôn trào như đê vỡ, cuốn đi giấc mộng mà em dày công xây dựng. Mất rồi, chẳng còn gì ngoài tường thành đổ nát không thể cứu vãn.

- Tỉnh lại đi! Chúng mầy không thể đến với nhau, liệu có ai chấp nhận cho chúng được mầy sống không. Không đâu!

Bà ấy nhìn em chẳng chút xót thương, đem sấp tranh ra đốt hết nhẵn mặc cho em gào khóc thảm thiết.

- Nhà tao không có cái thể loại lại cái, tao phải mang mầy lên nhà thương cho người ta chữa mới được. Không chữa được thì đi tìm thầy đồng.

Bà lấy cây dâu tầm khô quất vào người em như đuổi tà, đánh tới khi thân thể bầm tím.

- Có phải thằng đó ám mầy không? Nó đẩy mầy xuống sông chưa đủ hay sao mà mất rồi còn muốn quấy rầy. Mầy điên rồi mới yêu cái loại sát nhân đó!

- Phải! là con điên nhưng Huân không phải người hại con. Anh ấy không bao giờ làm loại chuyện đó!

Bà Kim không ngừng tay, vụt roi càng ngày càng mạnh. Mợ ba xà xuống chắn cho em, van xin:

- Chị như thế thì thằng bé chết mất.

- Mợ để tôi chết cũng được mà. Cớ gì lại bày trò như vậy? Lấy lòng một người sắp chết đâu có đáng.

- Mợ thương con sao mà nỡ đứng nhìn con chết được chứ.

- Mợ thôi giả vờ đi, chẳng phải mợ mới là người đẩy tôi xuống sông rồi vu oan cho Huân sao.

- Con nói gì vậy Điển!? Mợ bênh vực con hết mực để giờ nghe được những lời này sao.

- Tôi nói không đúng sao? Hay là tôi gọi con Na quay trở lại nhé, có lẽ nó biết nhiều hơn tôi đấy.

Ả ta nổi đoá, lớp vỏ dày bị xé toạc hiện nguyên hình là con cáo già ranh ma, ả vung tay toan tát em thì bà hai chặn lại. Bà lớn nhìn thẳng vào mắt cô vợ lẻ. Ả run rẩy biện hộ:

- Chị ơi không phải vậy đâu! Đừng nghe nó nói bậy, con nít sao mà biết được chuyện gì huống hồ chi là đứa vô tri vừa mới hồi phục như nó cơ chứ.

- Một câu thương, hai câu quý mà câu thứ ba lại chửi ngược nó rồi. Không sớm thì muộn tao cũng đá mi ra khỏi cái nhà này thôi, cô ba ạ.

Nói rồi bà hai kêu thêm người đem mợ ba giam trong phòng chờ xử trí, đồng thời nhờ người tìm lại con Na để hỏi cặn kẽ. Còn phần Điển, bà Kim lạnh nhạt ném lại mấy câu:

- Ngày mơi liệu mà cư xử tử tế, người ta là tiểu thơ quyền quý, không thể để mất mặt. Còn chuyện thằng Huân, cứ cho nó không phải người hại mầy nhưng không có nghĩa tao để yên cho nó.

- Con xin má đừng làm hại Huân, miễn là anh ấy yên ổn, con sẽ...

- Mầy sẽ làm gì?

Bà ấy nhướng mày nhìn chăm chăm Điển, chờ đợi câu trả lời mong muốn.

- Con sẽ nghe theo mọi chuyện má sắp xếp...

Phương Điển cắn chặt môi, nước mắt lần nữa trào ra. Chỉ chờ có thế, bà hai cười lớn đầy mãn nguyện, trên môi treo câu "thật đáng tiếc".

.

Khuê sau khi gánh nước về thấy cậu chủ lưng áo rách bươm quỳ trước sân, hốt hoảng chạy tới đỡ dậy. Nó nhìn cậu chủ mình tàn tạ tới nỗi khó nhận ra vị công tử tuấn tú mọi hôm và người trước mặt là một.

- Huân sẽ an toàn, đúng không?

Em nở nụ cười vô hồn, thằng Khuê khựng lại một lúc. Lòng nó chẳng hiểu vì gì mà trào dâng một nỗi xót thương vô bờ. Nó nhớ về lần đầu nhìn thấy bức tranh trong phòng Điển mà tự trách, nếu nó nói sớm thì đã không như thế.

- Huân... nó mất được một tháng nay rồi.

- Nói láo! Hôm qua ta còn hẹn anh ấy sớm nay gặp lại, Huân đồng ý rồi cơ mà.

Điển khóc nấc lên từng tiếng, chối bỏ thông tin vừa nhận được. Ngực trái chẳng còn bất cứ tiếng động gì, em cười, một nụ cười đắng cay và bất lực.

.

Khuê lấy lễ phục đỏ tươi vốn đã có từ lâu đưa cho Điển, nó không hiểu vì sao khi nãy cậu chủ còn khóc thảm thương hiện tại lại muốn mặc lễ phục.

- Ta muốn mặc cho anh ấy xem, Huân khen ta hợp với màu đỏ. Ngươi nghĩ xem anh ấy có thích không?

- Thích chứ, đương nhiên là thích. Nhưng người đã mất còn có thể đáp lời sao?

- Đừng nói nhiều, lại đây chải tóc cho ta. Có thể là lần cuối nhỉ, haha.

Điển trêu trêu thằng Khuê làm mặt nó nhăn nhúm, nó bảo em đừng nói xui.

- Nhanh lên! Ta trễ hẹn mất, anh ấy không thích chờ lâu đâu.

- Cậu đợi con với!

.

Nước sông chảy xiết tưởng như có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì chẳng may rơi xuống, vậy mà với Điển lại nhẹ nhàng nâng niu. Có lẽ đây là sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại. Cây mận bên sông sai trĩu quả, quả đỏ rụng xuống mấy đợt như pháo giấy nổ vang trời trong dịp ăn hỏi, cánh hoa nhài theo gió đến bên em, chim muông reo múa đón chào tân lang.

Vậy mà xen lẫn còn có tiếng gào khóc, chắc hẳn là đang mừng cho đôi trẻ vừa nên duyên.

                    ----------------------------

cảm ơn các bạn vì mùa ficfest vừa qua đã dành nhiều tình cảm cho "mộng", mình rất cảm kích và vui mừng khi thấy tác phẩm của mình được đón nhận như vậy. mình thực sự không nghĩ em bé này sẽ được các bạn đón đọc và cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn từ tận đáy lòng. mong rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những dịp sắp tới.

hãy cho tớ biết thêm về cảm nhận và góp ý của các cậu nhé, tớ rất sẵn lòng lắng nghe và cải thiện.
cảm ơn mọi người nhiềuu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro