Oneshot
Cậu hay chọc gẹo em,đôi lúc lại thờ ơ,lạnh nhạt.Em hỏi"cậu có thích tớ không?"cậu luôn miệng nói"không"và cậu vẫn tiếp tục quan tâm em như thế!
"Park Jihoon!Vậy tớ hỏi cậu quan hệ giữa chúng ta là gì?"
"Là gì á?Thì là tớ thương cậu!"
"..."
_
Mới sáng sớm đến trường thôi Park Jihoon đã nhìn thấy bóng lưng của Kim Yerim cô độc đi giữa sân trường rồi,cậu nhìn em càng ngày càng gầy hai cục mochi trên má biến mất rồi khuôn mặt em càng ngày càng nhỏ thân hình cũng mảnh khảnh hơn trước và tóc em cũng dài hơn trước,13 năm làm thân với em và cũng trong 13 năm ấy phía sau bóng lưng em lúc nào cũng có cậu nhiều lúc em cảm thấy hụt hẫng không có động lực thì cậu luôn bên cạnh em dù em không coi cậu là động lực lớn nhất nhưng ít ra Kim Yerim cũng không phải là một đứa vô dụng ít ra em cũng không phải là một đứa không có ai cần...
Và...cậu ấy luôn đi phía sau em như thế...một cách thầm lặng nhất...!
Hơn một tuần nay em chưa nở một nụ cười nào lúc nào mọi người cũng nhìn thấy một Yerim hoạt bát hay cười toe toét thì bây giờ là một Yerim ủ rũ mất sức sống nhìn em giống như cây hoa nhỏ lâu ngày không được tưới nước nhưng lạ là dù em có như thế nào thì ở em vẫn có thứ gì đó rất đẹp rất cuốn hút người khác các học sinh khác có thể thấy được điều đó không riêng gì cậu
Mà nguyện nhân dẫn đến tình trạng hiện tại của Yerim là bắt đầu từ tuần trước trong một tuần mà em bị leo cây tới hai lần trong cái trường học này ai mà chả biết chuyện tình nổi tiếng của Kim Yerim và Jeon Jungkook cơ chứ bọn họ rất đẹp đôi đẹp đôi tới mức người khác nhìn vào còn thấy ghen tị và cả Jeon Jungkook và Kim Yerim đều là hoa khôi bọn họ còn học giỏi nữa điều đó càng chứng minh bọn họraats rất đẹp đôi tới cỡ nào,nhưng là vào một ngày đẹp trời Jeon Jungkook chàng trai ấm áp trong mắt tất cả các nữ xinh hẹn Kim Yerim và rồi hủy hẹn bất ngờ khiến em chờ 2 tiếng tại khu vui chơi cuối cùng cũng vác xác về và tới thứ 7 vừa rồi Jeon Jungkook chính thức tuyên bố cậu ta và em chia tay mà không lý do khiến cho em bị suy sụp tinh thần...nhưng đó đâu phải là tất cả sau khi chia tay với em xong cậu ta còn chuyển trường cứ như là biết mất không giấu vết...
Thực ra đây không phải lần đầu tiên Kim Yerim bị đá cũng chẳng phải lần đâu tiên thất tình mà là trước đó với bao nhiều chàng trai như Oh Sehun ,Kim Yyeom chẳng hạn hay là cậu nhưng chẳng qua cậu không phải người yêu của em còn tất cả bọn họ đều được nữ sinh trường này mê mẩn đều làm người yêu của Yerim hết và người bị đá vẫn luôn là em...
"Này!Park Jihoon sao cậu cứ đi theo tớ vậy?"
Kim Yerim bỗng nhiên quay ngoắt lại phía sau,em gắt cậu một câu nhưng là Jihoon vẫn nở một nụ cười tuyệt đẹp với em sau đó bước đến gần em hơn
"Tớ thích vậy!"
"Đứng cách xa tớ một chút!"
"Tại sao?"
"Bởi vì tớ không thích!"
Em vội chạy đi bỏ lại cậu phía sau em vẫn luôn như vậy chưa bao giờ lại gần cậu thế nhưng điều buồn cười nhất bọn họ lại là bạn thân nhưng chỉ khi Yerim vui vẻ thôi còn lúc này em nghĩ em chỉ có một mình không có ai hết,cậu thấy bóng lưng em đã chạy đến tầng hai của dãy phòng học còn cậu vẫn đứng dưới sân nhìn lên
"Này!Kim Yerim!Đừng giận tớ!"
Cậu nói rất to khiến cho một vài học sinh gần đó nhìn cậu rồi lại nhìn lên chỗ Yerim,bọn họ thậm chí còn mở to mắt ra nhìn trai đẹp xin lỗi cô gái đào hoa nhất trường kia,em đỏ mặt chạy vào lớp lúc ấy khoé môi cậu cong lên một nụ cười hoàn mĩ sau đó cậu chạy lên chỗ em
"Yerim!Tan học chờ tớ nhé!"
"Làm gì?"
"Tớ đưa cậu tới một nơi và tớ cũng có điều muốn nói!"
Em không nói câu nào đưa tầm mắt rời khỏi người cậu nhìn ra cửa sổ thời tiết tháng 2 thật là lạnh và ánh mắt em buồn thiu trong lòng em đủ loại suy nghĩ
"Vừa nãy mình có quá lời không?"
"Cậu ấy muốn nói gì?Rời xa mình?Hay không cạnh mình nữa?"
Và bỗng nhiên em nhận ra nếu cậu rời khỏi em cảm giác sẽ trống trải lắm cứ như thế trong lòng em bỗng dưng thấy mất mác nhưng là em không thích cậu vậy...nó là gì?
Mấy câu hỏi ấy cứ loanh quanh trong đầu em và hình như em biểu hiện hơi lố ra bên ngoài rồi,cậu ấy thấy,thấy được một Kim Yerim đang lúng túng trong suy nghĩ,thấy được khuôn mặt em lúc lo lắng điều gì đó lại rất đáng thương bởi vì cậu thương em thương đến phát điên rồi!
Và...Park Jihoon là một người rất kiên nhẫn đối với em,cậu ấy luồn nhìn em hạnh phúc với người khác nhưng lại luôn tỏ ra vui vẻ!
Có phải vì em quá chờ đợi điều cậu muốn nói mà bàn tay bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh lúc tan học em cũng chờ cậu cũng cậu đi tới một nơi mà bọn họ hay đến để viết những lời chúc tốt đẹp và khoá nó lại với nhau-tháp Namsan,chỉ cần mỗi lần tới đây cũng Jihoon em sẽ viết những lời chúc rất ý nghĩa nhưng tiếc thật chúng lại chẳng dành cho cậu còn lần này khuôn mặt em với cũng ủ rũ em luôn nhìn cậu dù chẳng hiểu lý do tại sao lại như thế?
"Hôm nay tớ đẹp trai lắm sao?"
Em giật mình đảo mắt qua chỗ khác cậu chỉ cười với em cũng chẳng phàn nàn điều gì bởi vì đối với cậu em là một đứa trẻ em vẫn luôn là một đứa trẻ và lúc nào cũng vậy
"Sao cậu không viết lời chúc?"
"Jihoon...!"
"Ừ!Chuyện gì nào?"
"Cậu muốn nói gì với tớ?Có phải cậu muốn nói tớ mệt rồi hay tớ không thể bên cạnh cậu nữa Yerim à?Hay là cậu có cô gái khác,Jihoon tớ sợ ở một mình lắm tớ thực sự rất sợ tớ cảm thấy nếu cậu không ở cạnh tớ nữa thì tớ không biết sau này tớ phải như thế nào cả thực sự đấy!"
Đôi mắt em hơi ướt nước mắt cứ theo lời nói mà rơi xuống cậu lại mỉm cười nhìn khuôn mặt em,xem kìa Kim Yerim mất hồn bay đi đâu mất rồi?Sao bây giờ lại mít ướt quá!
"Jihoon...tớ hỏi cậu một câu cậu phải trả lời thành thật!
"Được!"
"Cậu có thích tớ không?"
"Yerim...Làm sao đây?"
Cậu vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt cho em giọng điệu rất nhẹ nhàng nhẹ giống một cơn gió nhưng nó lại khiến em không thở được tim em đập mạnh quá...!
"Tớ không thích cậu!"
Không gian trên lặng đến mức thẹn thở bàn tay em nắm chặt lấy gấu áo ánh mắt em nhìn cậu bi thương nhưng là em vẫn còn ôm một tia hy vộng nhỏ
"Thế tại sao cậu lúc nào cũng đi theo tớ,lúc nào cũng quan tâm tớ?Thế đó không phải thích thì là gì?Vậy Park Jihoon tớ hỏi cậu quan hệ giữa chúng ta là gì?"
"Là gì á?Thì là tớ thương câu!"
"..."
Em lặng im nhìn khuôn mắt cậu bỗng nhiên cậu đưa hai tay lên giữ lấy khuôn mặt em nhìn một lúc rồi lại mở miệng
"Cậu đúng là mít ướt!Kim Yerim tớ cũng muốn hỏi cậu một câu cậu cũng phải trả lời thành thật!"
"Được!"
"Vậy cậu thích tớ không?"
"Jihoon...tớ...!"
"Tớ đang nghe!"
"Tớ cũng không thích cậu nhưng...tớ thương cậu!"
Jihoon nhưng em khuôn mặt cậu thật tươi tỉnh nụ cười nội ngày đã đẹp tới vậy tới giờ phút này còn đẹp hơn nữa anh mắt cậu nhìn em tim em bỗng đập mạnh
"Đừng nhìn tớ như vậy!"
"Yerim!Tớ thương cậu!"
Cậu kéo em vào lồng ngực đang phập phồng của mình tiếng nhìn tim tăng lên rõ rệt từng hồi một và em nghe thấy nó nhưng cho tới giờ phút hiện tại có một điều em không hiểu đó là...cậu ấy không thích em thực sự không thích em nhưng cậu ấy lại thương em và trong lòng em cảm giác mất mác ban nãy thực sự tiêu tan cậu ấy thực ra rất ấm ấp!
Thôi rồi lại có thêm ship Hoonri nứa roài,nhưng mà tuôi vẫn đẩy Jungri các cô yên tâm nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro