chap 3
Hôm nay coi như đi học bữa cuối. Tôi không nói với ai về chuyện tôi sẽ rời lớp, chỉ nói nhỏ với tụi BFF. Chúng nó ôm tôi khóc thúc thích cả buổi. Tôi cũng ôm tụi nó mà khóc. Sao này sẽ không được ôm tụi nó nữa rồi.
" Ê nghe nói Phụng sẽ tỏ tình Jihoon"
" haizzz hot girl tất nhiên phải đi đôi với hot boy rồi! "
" Phụng mà được Jihoon đồng ý là phút cả đời nhé!"
........
Hôm nay. Bữa đi học cuối cùng đây là những gì tôi nghe được.
Vào lớp, thấy anh ngồi đấy, mặt không cảm xúc nhìn vào quyển vở như mọi khi nhưng hôm nay sao căng thẳng thế nhỉ? Không lẽ vì chuyện hôm qua? Nhưng tôi đã nhìn thẳng vào mắt anh. Nói với anh những điều đáng lý ra không nên nói. Mắt tôi sưng húp cũng vì khóc đêm qua. Ai cũng nhìn ra ngay cả tôi nhìn vào gương cũng không biết đây có phải là mình không. Anh liếc nhẹ qua tôi, nhìn mắt tôi sưng húp anh nhìn tôi hơi lâu rồi lại quay xuống quyển vở.
Tôi tiến lại gần bàn để cặp rồi ngồi xuống, úp mặt xuống bàn.....lại khóc rồi...... Hôm nay là ngày cuối cùng được ngồi gần anh. Được bên anh. Được ngửi hương thơm tự nhiên trên người anh mà tôi lầm tưởng là sịt nước hoa....tất cả mọi thứ sẽ dừng lại vào ngày mai......
Anh dường như nghe tiếng thúc thích của tôi chỉ ngồi thẳng lên ....giống như muốn nghe tiếng thúc thích lớn hơn.
Tiếng trống bắt đầu vang lên. Tôi nghe mà sao não nề quá. Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Cô bước vào lớp nhìn tôi bằng cặp mắt buồn bã. Ai cũng nhận thấy rõ nhìn về phía tôi. Nước mắt trên mặt tôi còn lăn dài xuống cằm nhưng vẫn tỏ ra không có gì rồi ra hiệu cho cô vào tiết học. Lúc tôi nói sẽ qua Hàn Quốc cô chủ nhiệm lớp tôi rất buồn. Dù không học giỏi. IQ chỉ có 2 con số nhưng có tôi lớp sẽ rất vui. Được nghe tôi hát mỗi tiết Âm Nhạc. Được xem tôi đọc một văn bản dài nghe sâu lắng. Tất cả sẽ mất đi nếu tôi rời khỏi. Cô chỉ ôm tôi một cái rồi thôi. Nhưng nước mắt đã đầm đìa.
------+---+------
Ai cũng thắc mắc tại sao cô lại khóc? Tại sao tôi khóc ? Tại sao tụi BFF tôi khóc?
Không một thông tin nào có thể lọt ra ngoài chuyện tôi đi Hàn Quốc. Ngay cả anh cũng thắc mắc nhưng vẫn bỏ qua.
Ra về........
Mọi người lại bàn tán chuyện khi sáng. Phụng cũng đã ngỏ lời để gặp riêng, tôi không còn là gì của anh nữa... Không thể hỏi.... Nhưng vẫn mặt dày
- Này ....Jihoon!!!
Tôi rõ nhẹ vào lưng anh
- Có chuyện gì?
Tôi cứ tưởng... Anh không nói chuyện với tôi nữa....
- À....thì....phụng.....
- Còn tùy thuộc vào tình cảm của bản thân tôi nữa!
- À......
Anh như hiểu những gì tôi sắp nói. Chỉ nghe anh nói xong thì à....kết thúc cuộc nói chuyện.
---------
Tôi lòn theo anh đến điểm hẹn. Thấy Phụng và anh đứng song song với nhau. Phụng đưa anh một món quà. Anh nhận lấy, rồi mỉm cười, nụ cười tôi chưa bao giờ thấy, nó dịu dàng lắm.....
Xong, phụng ôm anh.....
Tôi khóc..... Khóc.... Khóc rất nhiều! Chạy đi bỏ lại anh và Phụng...không thể xem tiếp nữa.
-----
Hôm nay trời lại mưa....mưa từng cơn nặng hạt... một bóng dáng nhỏ bé với đôi vai gầy đứng dưới mưa từng bước nặng nề. Vừa đi vừa khóc... Từ bé đã rất sợ sấm sét... hôm nay lại dám đi, dù rất sợ nhưng vẫn không dừng bước.... Bỗng.... một chiếc dù che phía trên, hơi ấm từ phía sau lưng lang ra khắp người.
- Xe đâu?
-.....
- Sao thế?
-.....
- Yah, trả lời đi chứ?
- Hic hic huhuhuhuhuhuhuhu....
Tôi quay lại ôm anh, khóc không thể nào lớn hơn... Hai bóng dáng khóc cho đến tạnh mưa. Tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi nín hẳn.
- Khóc đủ chưa? Tôi đưa em về!
......
- Đi không nổi nữa!
- Sao?
- Vừa chạy, vừa đi, té!
- Haizzzz! Leo lên!
Anh ngồi xuống. Đưa tay chỉ lên lưng bảo tôi lên.
- Mình tôi ướt hết rồi!
- Em ôm tôi chẳng lẽ không ướt?
- Àh....xin lỗi!
- Lẹ lên tối rồi.... -_-
- À..ừ!
Tôi leo lên lưng anh. Anh cõng tôi đi, tôi hơi buồn ngủ rồi rút đầu vào hỏm cổ anh. Hương thơm hằng ngày tôi mong muốn, khao khát có được lại gần ngay trước mắt. Đường về nhà không quá xa cũng không quá gần. Nhưng đi mãi chẳng tới... Tôi vừa dựa vào vai anh vừa hát
" thầm thích hàng mi ánh mắt cuống hút dẫu cho anh lạnh lùng với em...thích khi người cười má lúng lấp ló bên khóe môi chẳng sao lãng quên...."
Âm thanh nhỏ dần rồi tôi thiếp đi trên vai anh lúc nào không hay.
Anh nãy giờ nghe tôi hát bất giác mỉm cười......
----------------
"Lời bài hát trích " tớ thích cậu nhường nào rồi cậu sẽ biết thôi!"
Lời việt 😇
#Vote😃🌸⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro